My Fair Lady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã từng nghe, về câu chuyện tình của một ngày xưa cũ.

Ấy là một ngày hè trời trong tới kiệt cùng, ngày mà những đám mây thong dong đuổi nhau cùng làn gió mang cái hơi thở oi nồng của thiên nhiên. Giữa phong cảnh hữu tình thơ mộng, thấp thoáng bóng dáng chàng thiếu niên đẹp tựa thần tiên. Dung mạo cao ráo tuấn mỹ, làn da màu đồng khỏe khoắn và mái tóc vàng óng tựa những tia nắng ban mai. Quanh thân ảnh hắn tỏa vầng hào quang sáng chói như ánh dương, treo trên khuôn mặt luôn là một nụ cười gió xuân dạt dào. Theo mỗi bước chân hắn, muôn hoa đua nở, quyến luyến vẻ đẹp xuất chúng kia mà bung tràn sức sống tới héo hon. Hắn thong dong bước, đôi môi mỏng ngân nga cất tiếng hát, tay khe khẽ gảy khúc nhạc đượm câu si tình từ chiếc đàn lia vàng lấp lánh.

Vị thần của thơ ca và săn bắn mang theo tâm trạng thoải mái nhất mà thưởng ngoạn đó đây, tạm gác công việc đánh cỗ xe ngựa rực lửa ngang tầng trời để ngắm nghía nơi ở của loài người phàm tục. Nếu đó là một chiều bình thường, một buổi "tham quan" chốn hạ giới đơn thuần thì chẳng đã có gì đáng nói, nhưng quỷ thần chứng giám, Apollo hắn xui xẻo thay lại là một kẻ kênh kiệu và ngạo mạn, ngang nhiên phách lối coi thường Eros - vị thần của ái tình.

Hắn ta đã phải nhận lại sự trừng phạt mà đối với Eros là nhỏ nhoi, nhưng với hắn lại đau thấu tâm can, đau đến tưởng chừng như chết đi sống lại. Hình phạt ấy gieo lên một mối tình cuồng si tới điên dại, khiến một nam thần ngời ngời khí chất trong một khắc mê mệt nàng tiên nữ thề nguyện trinh trắng đã cự tuyệt tình cảm lứa đôi.

Câu truyện ấy được người sau truyền miệng, về sự ra đời của thức cây mang tên nguyệt quế, và về lời tạ tội của thần mặt trời cho sự ngu xuẩn trong giây phút dâng người thiếu nữ cái gọi là tấm chân tình.

***

"Né sang một bên, thằng nhãi này !"

Ares gầm lên một tiếng đinh tai, theo sau đó, hắn vung thanh bảo kiếm của mình một đường ngang không chút do dự, đôi mắt hằn lên từng tia đỏ ngầu. Cứ thế, hắn lại bỏ thêm vào bộ sưu tập chiến lợi phẩm của mình thủ cấp từ vài gã lính nữa, giống như một sở thích nhỏ của vị thần chiến tranh vào những ngày rảnh rỗi, khi mà tay chân đã quá ngứa ngáy và muốn hoài niệm lại chút hương thơm của máu tươi. Mỗi lần như vậy, hắn lại dẫn theo một trong những binh sĩ ưa thích của mình trong quân đội loài người.

"Kyrios, ngươi thực làm vướng tay vướng chân ta mà, cút ra chỗ khác đi!" Ares gầm gừ qua kẽ răng, khuôn mặt trong chốc lát đen lại, hằm hè nhìn người đàn ông trước mắt.

Gã tên Kyrios đảo mắt, tai này vừa nghe lời than phiền của chủ tướng mình thì tai kia đã ngay lập tức đào thải ra ngoài, tay không ngừng nắm chặt chuôi kiếm mà vung lên chém đôi những kẻ có ý định thừa nước đục thả câu khi hai người đang tạm ngừng việc binh đao. Kyrios cung kính đáp lại :

"Thần Ares tối cao, tôi không có ý cản trở thú vui của ngài. Chỉ là thật không tốt nếu như những kẻ phàm tục kia lỡ lia thanh kiếm của chúng lên da lên thịt ngài, chúng sẽ thấy được thứ ichor thần thánh nếu ngài chẳng may bị thương."

"Lắm chuyện !" Ares vẫn không ngừng gào lên "Nếu nhận ra thì chỉ việc phạt hết đầu lũ chúng nó xuống là xong, việc quái gì phải để ý. Thứ ta quan tâm chỉ là cái chiến trường này vương bao nhiêu xác và đống xác đó có phải do ta hay không thôi."

Lại thêm một lần nữa, trong mắt Kyrios, vị thần chiến tranh này thực chất chỉ là một kẻ đầu óc nông cạn, không biết suy tính trước sau. Có thể thân phận gã thấp kém hơn, nhưng chí ít vẫn trên cơ hắn ta ở cái đầu.

Kyrios vốn là con rơi của Zeus. Gã thừa hưởng từ cha mái tóc vàng hơi xoăn cùng với làn da màu đồng đẹp đẽ. Đôi mắt gã xanh tựa biển trời và sống mũi thì thanh thoát cao quý. Không chỉ nhận từ Zeus cái mã ngoài bảnh bao, Kyrios chính xác là một chiến thần, đại tướng quân lừng danh của thành Athens. Gã là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất mà con người từng có, không chỉ vậy mà còn đa mưu túc trí, tưởng chừng như sau lưng có nữ thần Athena phù trợ.

Thế nhưng, làm con của Zeus không phải luôn là chuyện tốt lành.

Kyrios chính là luôn phải trong trạng thái đề phòng, bởi gã không muốn bị giết chết bởi Hera - người vợ đáng kính của cha mình.

Trở lại thời điểm Ares và Kyrios đang tham chiến cùng quân đội loài người, gã chỉ có thể nhắc nhở người anh em cùng cha khác mẹ của mình đến thế, còn đâu, gã không có quyền can thiệp. Ares tiếp tục lao vào xâu xé mấy tên lính, vung gươm chém ngang chém dọc, máu tươi và xác người tung tóe khắp nơi, tạo thành một khung cảnh hỗn độn nhuộm đỏ một màu. Gã từ bỏ. Gã không phải thần, lại càng không có nhiệm vụ phải trông chừng Ares như bảo mẫu, điều mà đáng ra Hera hoặc tình nhân của hắn, Aphrodite phải làm.

Kyrios thúc ngựa rời khỏi nơi ấy ngay tắp lự, bất chấp hậu quả có thể giáng xuống đầu mình bất cứ lúc nào, vì dù sao thì chủ nhân của gã cũng là một tên nóng nảy. Có thể gã sẽ bị trói tứ chi vào bốn cái bánh xe ngựa kéo, rồi giựt cho đứt phăng ra, Ares luôn thích trò ấy mà. Còn gã, gã chỉ thấy phát tởm và buồn nôn khi phải nhìn hắn ngồi vỗ đùi cười khằng khặc xem cảnh lũ nhân giới láo xược bị làm cho như vậy. Máu, và thêm rất nhiều máu nữa. Mà đó thực chất chỉ là một trong những cảnh tượng thường xuyên xảy ra ở doanh trại của vị thần chiến tranh nức tiếng.

Cứ thế, gã hòa mình vào một phiên chợ nhỏ ở phía tây thành Athens, nơi đang rất nhộn nhịp khi những mẻ ô liu mới thu hoạch được bày bán khắp mọi nơi. Tiếng cười nói lẫn với những câu cầu khấn cảm tạ của người dân dành cho Athena cứ vang lên mãi không ngớt, khiến chính gã cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn vài phần. Athena đã luôn là tín ngưỡng lớn lao của gã. Cũng giống như người dân ở đây, gã tôn thờ và kính trọng Athena hơn hết thảy, nhất là trước khi ra trận, gã chỉ mong người soi sáng gã, giữ cho tâm trí gã luôn thông suốt bất chấp nghịch cảnh.

"Ô liu này nhiêu anh ?"

"Tám đồng vàng."

Tám đồng ? Từ trên lưng ngựa, Kyrios cũng có thể nghe thấy cái giọng phá giá chát chúa của tên râu dê ngồi trong cái sạp nhỏ kế bên. Gã ngay lập tức hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng nói, theo dõi cuộc đối thoại của tay bán hàng và nàng thiếu nữ xinh đẹp trong bộ chiton trắng. Anh ta vừa nói xong giá thì liền lập tức dùng cái cân nhôm gỉ sét quơ một lượt trong thúng ô liu đổ vào túi, giơ giơ trước mặt người thiếu nữ kia.

"Ơ anh ơi, tôi mới chỉ hỏi giá thôi mà, đã nói là mua hay gì đâu ?" Cô gái nhíu mày, đưa cánh tay mảnh khảnh về phía trước ra dáng từ chối, giọng nói đã cho thấy vài phần khó chịu.

Cô dứt lời thì tên bán hàng đột ngột nhảy dựng lên, khuôn mặt hằm hè nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ta rít lên tức giận :

"Mới sáng ngày ra đừng có kì kèo, không mua thì đi nhanh. Từ sáng đến giờ ta chưa bán được tí nào đâu."

Mày kiếm nhíu lại, gã nhảy khỏi lưng ngựa, nhanh chóng tiến về nơi có chuyện bất bình. Mọi người từ tứ phía cũng bắt đầu kéo lại, vây quanh cái sạp bé bằng lỗ mũi của anh chàng kia. Ai ai cũng xì xào bàn tán và chỉ trỏ về phía thiếu nữ, dường như từ miệng họ đang thốt ra biết bao lời nói cay độc, chĩa mũi dùi về phía một thân người đàn bà. Tên kia thấy thế thì ngay lập tức được đà lấn tới, tóm lấy cổ tay cô mà bỡn cợt :

"Biết điều thì đưa mười đồng đây rồi xách túi ô liu biến đi !"

"Nãy anh vừa nói tám đồng cơ mà ?" Cô gái giật nảy mình, đôi mắt đen láy bất ngờ gợn sóng.

"Ban nãy là ban nãy, bây giờ là bây giờ. Hai đồng là cho công sức tao vã mồ hôi chửi mày nãy giờ đấy con ranh. Có tin tao cho mày câm họng không h..."

Đang nói, anh ta đột ngột khựng lại, chỉ còn nghe thấy hơi thở đứt quãng và tiếng gầm gừ the thé nơi cuống họng. Là Kyrios. Mũi kiếm sắc lẹm của gã chĩa thẳng vào yết hầu tay bán hàng, ánh mắt sâu hun hút nhìn anh ta, quanh người cũng tỏa ra thứ hắc khí lạnh lẽo đến rùng mình. Mắt gã tối sầm lại, câu nói như đe dọa, có sức nặng tới mức khó khăn lắm mới thoát ra khỏi kẽ răng :

"Ngươi là muốn làm tiểu thư đây câm họng ?"

Xung quanh ngay lập tức chộn rộn, mọi người đều lấy làm kinh ngạc và khó hiểu nhìn nhau, bởi họ nhận ra gã, hay nói đúng hơn, họ biết rõ gã là đằng khác. Gã chính xác là tướng quân của thành Athens, nếu người dân nào ở đây mà không biết tới thì thực tội đáng muôn chết. Anh chàng kia thấy được người mình vô tình đắc tội thì liền lập tức buông tay cô gái, cúi rạp người đập cả xuống cái thúng ô liu làm chúng rơi vãi ra ngoài, trải đầy mặt đất, miệng không ngừng van lạy :

"Tướng quân xá tội, tôi không cố ý gây náo loạn phiên chợ hôm nay."

Nhưng Kyrios chẳng thèm bận tâm. Gã thu kiếm lại vào bao, thế chỗ vị trí bàn tay dơ bẩn của tên kia lúc nãy mà nắm lấy cô gái rồi cứ thế kéo đi. Đám đông thấy thế cũng vội vã tách sang hai bên tạo thành một lối đi hẹp, họ không muốn gặp rắc rối, càng không muốn bị thanh kiếm sáng ánh kim loại của gã phạt bay đầu.

Đi được một quãng, rời xa hẳn khỏi khu chợ nhộn nhịp, hai người dừng lại ở bãi đất liền kề với khu rừng trải một màu xanh mướt. Nơi ấy không khí thoáng đãng đến lạ, lẩn khắp nơi là hương thơm thoang thoảng ngọt ngào của những chùm hoa trắng giăng khắp các cành cây. Chẳng ai biết chúng là loài hoa gì, chỉ biết chúng mọc nơi ngang tầm lá, cứ thế đơm hoa, từng bông nhỏ xinh cỡ ngón cái nở bung với cái sắc màu thuần khiết nhất, kết lại thành từng chùm khe khẽ đung đưa theo gió. Gió không chỉ cuốn hoa, mà còn cuốn cả lá, cả cành, xào xạc, xào xạc vô thức tạo thành một bản giao hưởng thấm đẫm hơi thở của thiên nhiên.

Kyrios quăng cái dây cương sang một bên, để con ngựa thong thả tìm chỗ cỏ non mà nhâm nhi chút đỉnh sau vụ hỗn loạn, tay còn lại cũng buông thiếu nữ ra, để cả cơ thể trong một khắc đổ rầm xuống mặt đất. Gã cố điều hòa nhịp thở của mình trong khi đưa đôi mắt dò xét cảnh vật xung quanh như một thói quen, gã đã quen với việc phải luôn luôn cẩn trọng bất luận đang ở trong hoàn cảnh nào. Người con gái kia xoay xoay cái cổ tay của mình, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn gã ánh lên tia cảm kích. Cô nhỏ giọng :

"Cảm ơn chàng đã ra tay nghĩa hiệp, ta thật không biết báo đáp thế nào cho đủ."

Mệt mỏi ngồi dậy, gã tì người lên đầu gối, nhanh chóng chỉnh lại mái tóc vàng rối xù của mình, khuôn mặt trong chốc lát bất ngờ đổi sắc. Nếu không nhầm thì là có chút đỏ ? Xong, gã gật đầu rồi cũng chỉ xua tay làm như không có gì, như thường lệ mân mê cái chuôi kiếm, mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm lòng bàn tay, thấm cả lên mảnh bao làm bằng da dê bọc quanh vũ khí của mình.

Cô gái quỳ xuống kế bên gã, giọng nói thanh thoát hơn mười phần :

"Tên ta là Laurel, còn chàng ?"

"Kyrios." Gã đáp cụt lủn. Bằng một cách nào đó, ngực gã nóng ran, hai cánh tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên khiến gã chẳng thể nghĩ ra một câu trả lời hay ho cho được.

Như ý thức được lời mình vừa nói có chút không phải phép, Kyrios hơi liếc sang xem thử thái độ của thiếu nữ kia, ai ngờ, không những không thăm dò được nét mặt, mà tim gã còn bị quật cho một cú đau điếng. Laurel thật sự đẹp tới không thực. Đôi mắt bò to tròn màu nâu ấm áp ẩn hiện dưới hàng mi dày, tưởng chừng như ôm trọn cả thế gian nhỏ bé trong đó. Cánh mũi cao tinh tế, nước da trắng tôn lên bờ môi hồng tự nhiên. Chiếc chiton kiểu cũ được cô khoác lên mình cũng toát ra cái vẻ thanh lịch và xinh đẹp đến lạ, giống như người thiếu nữ này thuộc về chốn bồng lai tiên cảnh cao sang, quyền quý chứ chẳng phải nơi hạ phàm. Gã ngẩn ra, tay vô thức vươn tới chạm vào mái tóc đen dày xõa trên bờ vai trần của Laurel. Từng sợi tóc khe khẽ luồn vào từng ngón tay gã, vương theo cả cái hương thơm hăng hắc dìu dịu của dầu ô liu.

Nhưng cũng chẳng được lâu, gã ngay lập tức rụt tay lại, húng hắng ho và cố giữ lấy cái vẻ ngoài lãnh đạm của mình :

"Xin lỗi nàng, hành động vừa rồi của ta có hơi lỗ mãng."

Laurel chỉ biết gật đầu cười trừ, xong cũng ý tứ ngồi xuống bên cạnh Kyrios, mở lời nói chuyện với gã. Cứ thế, từ một tên rụt rè ngây ngốc, hầu như chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, gã dần cởi mở hơn nhờ những câu chuyện của cô. Chính bản thân gã cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, một chiến binh lãnh khốc nơi chiến trường, cưỡi ngựa phanh thây cả trăm địch thủ không chút xót thương nay có thể ngồi lại nơi gió trời hòa quyện, cười một nụ cười thực chất với người con gái lạ mặt mới quen. Thực ra, Kyrios chẳng nghe được Laurel nói là bao. Gã bận. Bận ngẩn ngơ trước vẻ đẹp chim sa cá lặn, bận kiềm chế bản thân trước giọng nói trong như ngọc và tiếng cười lảnh lót như họa mi, và bận nhiều cái khác nữa. Gã chưa bao giờ nếm trải cảm giác này trước đây, giống như vô tình trúng mũi tên tình ái của thần Eros vậy. Nếu thực là thế, gã cảm tạ Eros, cảm tạ Aphrodite nhiều lắm !

"Kyrios, chàng có đang nghe ta nói không vậy ?" Laurel nhỏ giọng nghi hoặc, tay đồng thời chạm khẽ vào vai gã.

"Ừ... ừ, ta đang lắng nghe mà."

Cô bật cười thành tiếng khi thấy gã bối rối gãi đầu, cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết gã đang không tập trung. Rõ thật ! Bị phát hiện, gã đặt nhẹ tay mình lên bàn tay đang đặt trên nền cỏ của cô, giọng từ lúc nào chuyển sang nghiêm nghị :

"Ta rất vui khi hôm nay gặp được nàng, được tiếp xúc và nói chuyện với nàng" Gã hắng giọng "Và ta rất lấy làm vui lòng... nếu nàng sẵn sàng gặp lại ta và chia sẻ nhiều điều nữa, để ta được biết thêm về nàng."

"Cảm ơn ý tốt của chàng, nhưng có lẽ việc gặp mặt lần..."

Laurel chưa kịp nói hết câu thì tiếng ngựa phi từ đâu dội tới vang rền, làm rung chuyển mặt đất tứ phương. Âm thanh vó ngựa càng lúc càng gần, kèm theo đó là sức nóng như thiêu như đốt, biến cả không gian thành một lò nung chỉ trong chớp mắt. Kyrios lập tức nắm lấy tay Laurel kéo vội ra sau lưng mình, đồng thời rút kiếm vào thế phòng thủ, cảnh giác quan sát xung quanh. Từ phía cánh rừng, một cỗ chiến xa lao tới với tốc độ chóng mặt, đốn ngã những thân cao to lớn chắn đường mà không chút do dự. Nó được kéo bởi hai con hắc mã to lớn thở ra lửa, từng ngọn từng ngọn đỏ rực nhuốm lấy tầng mây, đốt cháy một mảng trời xanh mướt của khu rừng, và kẻ đang oai dũng đứng đó, tay nắm chắc dây cương không ai khác mà là một trong mười hai vị thần quyền lực của đỉnh Olympus, thần chiến tranh Ares.

Hắn ta dùng cái roi da mà quất liên tiếp vào mấy con ngựa chiến của mình, đôi mắt phừng phừng lửa giận, hét rống lên từ đằng xa :

"KYRIOS !!!"

Gã nghe thấy, đương nhiên rồi. Gã nghe rõ mồn một tên mình đang bị réo gọi bởi một vị thần điên cuồng vì không được tôn trọng, gã biết việc này sớm muộn cũng tới, chỉ là gã không mong nó lại vào đúng lúc này, khi mà Laurel đang ở đây. Kyrios không rời mắt khỏi chiếc chiến xa, trong đầu lập tức suy tính phương án đối phó. Gã có thể bị giết lắm chứ, nhưng ít nhất thì trước mặt cô, gã muốn chết cho oanh liệt một chút. Mắt, kiếm và tâm trí gã cứ thế hướng hoàn toàn về phía Ares, dường như đã sẵn sàng nghênh chiến.

Đối đầu trực diện với một vị thần ? Đấy quả thực là một quyết định ngu ngốc đến cực hạn. Nhưng ngược lại, điều đó khiến gã thấy hứng thú hơn là hối hận, vì dù sao gã cũng đã chán việc sống mà cứ phải lẩn tránh người đàn bà quái ác luôn tìm cách tìm ra và giết mình từ nơi đỉnh núi cao ngất kia rồi. Gã không phải kẻ ham sống sợ chết đến thế.

Kyrios ra hiệu cho Laurel ẩn mình phía sau hốc đá cách chỗ hai người đứng chừng ba mươi bước chân, cùng lúc đó nhanh chóng chạy sang cánh trái, xa khỏi nơi cô trốn. Ares cũng lập tức đổi hướng, hắn cứ nhằm thẳng chỗ Kyrios mà tiến đến, bất chấp gã đang đứng ở đâu. Ngay khi chiếc chiến xa chỉ còn cách chưa tới ba sải tay, gã đột ngột trượt người xuống lăn sang phải, chỉ bằng một đường lia kiếm đã chém bay đầu một con hắc mã, khiến thứ dịch đen óng từ cổ nó nhễu nhão văng ra khắp nơi. Ares tức điên, hắn nhảy ra khỏi xe, trong một khắc lao tới trước mặt Kyrios mà vung gươm. Gã quả thực là một chiến binh có phản xạ nhanh nhẹn, nhưng dường như Ares đã chứng minh rằng chỉ thế thôi thì chưa đủ, vì dù gã đã né, nhưng thanh kiếm bén ngọt của hắn vẫn để lại một vết máu dài chạy từ bả vai tới khuỷu tay gã.

Kyrios không bận tâm tới thương tích, ngay lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống mà dùng chân quật một sải dài với lực đủ mạnh và nhanh để cát bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của nam thần. Trong màn khói bụi, Ares ho sặc sụa, hắn nắm chắc chuôi kiếm trong khi tay cố gắng ôm lấy cái cổ họng vừa hít một đống cát của mình, hai mắt hắn cũng nhắm tịt, giàn giụa nước.

Đến khi lấy lại được khả năng quan sát, Ares mới nuốt khan, giận dữ tìm kiếm thân ảnh Kyrios, nhưng trước mặt lẫn hai bên trái phải đều không có. Chợt, hắn cảm nhận được lưng mình nóng ran, nói đúng hơn là bỏng rát. Ares quay phắt lại phía sau, bắt gặp cảnh tượng mà có lẽ cả cuộc đời của hắn sẽ chẳng bao giờ quên. Kyrios đứng đó, trên cỗ chiến xa của hắn, tay nắm cương điều khiển con hắc mã, buộc nó phun lửa thiêu đốt chủ nhân của mình. Chiếc áo choàng màu vàng cao quý của hắn, niềm tự hào của hắn bất ngờ bắt lửa và bùng lên dữ dội, tạo thành một đám cháy tự phát quấn chặt lấy vị thần chiến tranh. Ares rống lên điên dại, toàn thân hắn bị lửa nóng vây kín. Hắn phải gắng gượng giật cái áo choàng ra vứt sang một bên, rồi lăn qua lăn lại trên bãi cỏ để tự cứu lấy chính mình. Con hắc mã dường như cũng cảm nhận được rằng kẻ đang đứng trên chiếc xe không phải là Ares, nó đột ngột quay đầu lại thở phì phì, há cái mõm đen ngòm hòng tấn công Kyrios. Gã nhận ra ngay. Kyrios tung người, dùng đầu con ngựa làm điểm tựa mà lộn một vòng ra phía trước, chỉ một kiếm giết chết nó giống y cách bạn nó bỏ mạng.

Ares lảo đảo đứng dậy, hổn hển thở làm phập phồng thân hình tráng kiện lộ ra sau những mảnh vải rách rưới và cháy xém. Hắn gầm lên trong cơn tức giận :

"Ngươi dám cả gan ?!"

"Tôi chỉ đang chiến đấu ! Đó là lẽ sống của tôi !"

Kyrios chẳng nể nang gì đáp lại. Dù sao gã đã cầm chắc cái chết, còn gì để tiếc nuối nữa đâu ?

À... chỉ tiếc vì không thể gặp nàng sớm hơn.

Trong giây phút tử chiến, gã đã nghĩ như vậy đấy. Cả một đời gã chỉ biết chiến đấu, từ khi sinh ra đã phải tập cầm thanh kiếm to gấp đôi cơ thể, sớm làm quen với việc chinh phạt giết chóc, chính là chưa tìm được cho mình chút niềm vui. Giờ thì gã tìm thấy rồi, nhưng các vị thần lại chẳng để gã sống với nó, thật đáng tiếc làm sao !

Cùng lúc đó, từ trên đỉnh Olympus, trên ngai vàng chạm trổ tinh xảo của mình, nữ hoàng của bầu trời bị thu hút bởi tiếng gầm vang của con trai, đã vén bức màn mây nhìn xuống khu rừng nằm ở phía tây của thành Athens. Nhưng ngay lập tức, mắt bà long sòng sọc, giận dữ quát lên :

"Thằng nhãi con của lão Zeus ! Khốn kiếp, sao nó vẫn còn có thể nhởn nhơ sống sót như vậy ?!"

Về phía trận chiến dưới kia, như một lẽ thường tình, Ares đang thắng thế. Kyrios vốn dĩ không phải đối thủ của hắn, nên những mánh khóe trước đó, vốn dĩ không thể xài liên tục. Với sức mạnh phi thường của mình, trong lúc giao chiến, Ares không chút do dự bẻ gãy chân Kyrios chỉ bằng tay không, khiến gã rơi vào tình thế bất lợi hoàn toàn. Từ một bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp, khu đất kế bìa rừng trong phút chốc biến thành chiến trường vương vãi những máu tươi, cây cỏ xung quanh cũng bị ngọn lửa trước đó đốt cháy hừng hực.

Chợt, Ares khựng lại, yên lặng hồi lâu. Hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ mình, về một lời chỉ dẫn độc địa và tàn nhẫn. Khóe môi treo lên một nụ cười hiểm ác, hắn nhìn xuống nền đất với vẻ dò xét, rồi bất ngờ vung kiếm chém một đường sâu hoắm chẻ đôi mặt đất dưới chân. Đường kiếm mạnh mẽ và sâu tới nơi tận cùng của lòng đất, nơi mà dòng sông Styx đen ngòm đang cuồn cuộn chảy, xô lên từng đợt cuồn cuộn dữ dội.

Kyrios trợn mắt nhìn vết nứt kéo dài trên đất, đáy mắt không giấu được mà ánh lên vài tia khiếp sợ. Gã dè chừng ôm lấy cái chân gãy của mình, khập khễng nhảy lùi ra xa. Nhưng Ares không để chuyện ấy xảy ra, hắn phóng tới chỗ Kyrios nhanh như vũ bão, dùng báng kiếm hất văng gã ra sát miệng bờ vực. Chưa dừng ở đó, hắn lại tiếp tục tiến tới, giương cao kiếm định chém xuống ngay chỗ Kyrios đang nằm.

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên chói tai.

Là Laurel. Cô nhanh chóng nhặt thanh kiếm Kyrios làm rơi và lao tới đỡ một đòn của Ares, nhưng điều kì lạ là ở chỗ, cô trông không có vẻ gì là khó khăn khi chặn kiếm của vị thần chiến tranh, điều mà đáng ra chẳng có người phụ nữ bình thường nào làm được. Đôi con ngươi nâu sắc của cô nghiêm lại, tỏa ra thứ hắc khí nặng nề, chẳng hiểu sao lại khiến Ares kinh hãi. Hắn nhảy vọt ra sau, nhìn chằm chặp Laurel không rời. Dường như nhận ra gì đó, nhưng cũng có thể là không. Hắn lại tiếp tục ra đòn, nhưng bất ngờ thay, cô chống đỡ được tất cả, mà lại rất nhẹ nhàng là đằng khác. Ares lấy làm lạ, hắn dừng lại, chĩa thẳng kiếm về phía Laurel, giọng đanh lại :

"Tiện nữ kia, ngươi rốt cuộc là ai ?"

"Ta là Laurel, thôn nữ đến từ thành Athens." Cô nâng cao khóe môi, xong ngay lập tức trở lại tư thế phòng thủ, ánh mắt nhìn hắn không rời.

Câu trả lời đó hoàn toàn không thỏa mãn hắn. Ares xông tới dũng mãnh như một con thú đói khát tìm được miếng mồi béo bở, trực tiếp kiếm giáp kiếm với Laurel. Cô cũng không nhân nhượng, ghì chặt tay, không để hắn lấn tới dù chỉ một chút, cứ thế mà bộc phát một sức mạnh phi thường. Laurel nghiêng người, gạt lưỡi kiếm của hắn sang một bên, trong phút chốc để lại trên cơ thể màu đồng của hắn một vết thương chí mạng sâu cả đốt ngón tay.

Ares thực sự điên tiết, ngày hôm nay hắn đã chịu biết bao nhiêu nhục nhã rồi. Nếu hôm nay không rửa được hận, thì hắn không phải Ares nữa. Hắn xé toạc chiếc chiton mình đang mặc, cuốn nó lại rồi quấn quanh chỗ bị chém để ngăn ichor rỉ ra thêm nữa. Xong, hắn đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện bên phía trái của Laurel, lưỡi kiếm sáng lấp lánh nhẹ nhàng lia một đường lên cánh tay trần của cô. Nhưng lạ thay, thứ chảy ra từ vị trí của vết thương không phải máu, mà là một thứ dịch lỏng màu vàng óng, thứ có thể xoay chuyển vạn vật.

"Ngươi...?!" Ares trợn mắt nhìn Laurel, khuôn mặt trong chốc lát đen lại, cơn giận kéo tới buộc hắn phải nuốt lại những câu chửi rủa qua kẽ răng "Ngươi đang lôi ta ra làm trò đùa đấy phải không ? HẢ ?!!"

Laurel dùng ngón tay miết một đường chỗ vết thương, làm biến mất hoàn toàn thứ chất lỏng đáng ngờ. Xong, cô buông thõng tay cầm kiếm, cất lời bằng cái giọng nói tới chín phần thách thức :

"Ngừng lại đi, tên ngu xuẩn. Ngươi đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn đấy."

Ares gầm gừ trong cuống họng, đôi mắt vốn đã rực lửa của hắn nay còn thấy rõ hơn từng tia máu. Hắn thực sự phát điên vì cái vẻ ngạo mạn của người đàn bà trước mặt rồi. Khuôn miệng hơi nhếch, cặp mắt nâu ngời ngời tự tin, sống mũi hếch cao, cô rõ ràng đã cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Thần chiến tranh chính là không khi nào kiềm chế được cơn thịnh nộ của chính mình, hắn cứ thế bộc phát mà nắm chặt thanh kiếm, lao đến và ra đòn tới tấp.

Khi trận chiến đang rơi vào một tình thế hoàn toàn khác thì Kyrios đột nhiên đứng dậy, lao về phía trước hứng một kiếm của Ares. Hắn bất ngờ tới mức vội vã rụt kiếm lại, vào tư thế phòng thủ. Nhưng hắn ngay lập tức hiểu ra khi nhìn thấy đôi mắt vằn lên tia máu đã sớm dại đi của Kyrios. Là trò của Hera, một trò tiêu khiển thú vị mà bà ta từng làm với vô số người, mà ví dụ điển hình là cha mẹ nuôi của thần Dionysus.

Kyrios đã bị làm cho hóa điên. Gã liên tiếp dùng thân mình đỡ trọn những nhát kiếm chí mạng của Ares, những mảng thịt và máu tươi cũng theo đó mà văng ra tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả nền đất dưới chân. Laurel không tin nổi vào mắt mình, cô không ngừng hét lên kêu gã dừng lại, nhưng chẳng có ích gì. Giờ cơ thể gã nhuốm những máu là máu, đến chính cô còn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Mặt khác, Ares ngừng kiếm, bất ngờ phá lên cười. Hắn thừa biết tình hình hiện tại là gì, và nó thú vị đến nhường nào. Vậy nên hắn sẽ chơi, chơi thêm chút nữa, để thỏa mãn và bù đắp chút đỉnh vào nỗi nhục nhã mà hắn đã phải chịu suốt từ lúc bắt đầu. Ares vừa cười vừa vung kiếm, chém từng đường từng đường lên thân thể đã đầy vết thương của Kyrios, mỗi nhát chém đều rất sâu và dứt khoát, dường như trong tâm tính của vị thần chiến tranh vốn chẳng tồn tại thứ gọi là lòng nhân từ.

Cứ mỗi lần như thế, gã lại nôn ra cơ man máu, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Rồi như những cơn đau ấy là chưa đủ, cứ ngã xuống, gã lại tiếp tục đứng lên, lao thẳng vào mũi kiếm sắc nhọn của Ares, để cho máu tươi chảy thành dòng, những thớ thịt rời thân thể mà văng ra khắp nơi. Ở phía sau, Laurel nắm chặt chuôi kiếm, nước mắt cô không kiềm được mà rời mi, đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ. Chợt, đôi mắt Laurel đột ngột thay đổi, điên dại và đầy hận thù, nó hướng thẳng lên tầng mây, nơi mà tưởng chừng như vô định. Cô vung tay kiếm mạnh mẽ chém một đường rạch ngang bầu trời, uy lực tới mức cắt đôi một đám mây đương tĩnh lặng, để lộ ra một người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng, sắc mặt kinh hãi đến tột độ. Bà ta đứng phắt dậy, không tránh khỏi sợ hãi mà e dè nhìn nữ nhân đang hướng ánh mắt căm phẫn tới mình từ nơi hạ giới. Laurel chĩa thẳng kiếm về phía Hera, đôi đồng tử ấm áp trước kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tia nhìn chứa đầy hắc khí lạnh lẽ.

"Dừng ngay trò bẩn thỉu của bà lại !"

Cô trợn mắt phun ra một lời đanh thép khiến Hera thực sự hoảng loạn. Nhưng bà ta hoảng trong tâm, ngoài mặt thì cố giữ vẻ điềm tĩnh, hất tà váy quay phắt bỏ đi. Ngai vàng trống không, Laurel chẳng biết làm gì, chỉ có thể tức điên cắn chặt môi. Cô không thể đứng nhìn được nữa.

Laurel tiến thẳng về phía Kyrios, người dường như đã nửa sống nửa chết, thương tích tới thân tàn ma dại. Cô túm vội lấy cổ áo gã kéo mạnh về phía sau, nhưng chẳng hiểu sao, gã cứ chôn chân ở đó, một chút cũng không nhúc nhích. Cứ thế, Laurel bị quán tính quật lại mà mất đà ngã ra sau, bất ngờ trong một khắc rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Chết tiệt..."

Cheo leo trên miệng vực, Laurel cố gắng bám trụ bằng những ngón tay mảnh khảnh, khi mà dòng sông bên dưới vẫn cuồn cuộn chảy, vỗ từng đợt âm thanh ghê rợn vang vọng tới tận hai cánh tai cô. Nhưng việc này nhanh chóng rút cạn sức của Laurel, từng ngón tay yếu ớt của cô buông dần, buông dần cho tới khi chỉ còn lại con số ba. Cô chẳng còn sức để kêu cứu, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng tên gã.

Chợt, bàn tay cô được ai tóm lấy, ấm áp giống như khi ở phiên chợ ban chiều. Kyrios gồng mình giữ chặt lấy cô, tâm trí cũng đấu tranh mãnh liệt áp chế lại thứ ma thuật điên rồ của Hera. Máu gã chảy thành dòng, nối sang cả cánh tay trắng trẻo của cô, sắc mặt gã cũng chính là đang đau đớn tới chết đi sống lại.

"Kyrios, mau buông ra đi ! Ta sẽ không sao đâu, ngươi mau ch..."

"Không đời nào..." Gã thở hổn hển, môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ "Ta biết mình yếu đuối, nhưng ít ra cũng phải làm gì... cho đáng mặt thằng đàn ông chứ ?"

Gã nắm tay cô ngày một chặt, câu nói như nghẹn lại nơi cuống họng, khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng :

"Ta yêu nàng, Athena..."

Dứt lời, gã dùng tất cả sức lực còn lại của mình lôi mạnh cô lên mặt đất, bất chấp để bản thân không có điểm tựa mà rơi xuống. Cứ thế, gã rơi xuống mãi, cho tới khi tấm lưng đầy vết thương chạm vào mặt nước đen kịt của dòng Styx. Nằm trong làn nước nóng như thiêu đốt khắp da thịt, rã từng lớp xương cốt, gã tưởng chừng như được bên tai tiếng gọi tên mình, và tiếng khóc đau đến xé lòng.

***

Nàng có biết, về một câu chuyện tình của một ngày xưa cũ ?
Về nhành nguyệt quế, về lời tạ tội của mảnh tình cuồng si
Laurel nàng, cũng là nguyệt quế, nhưng chẳng phải Daphne
Vậy nên câu chuyện tình này sẽ khác, khác với một ngày xưa cũ.

W/ lots of love _ Kenji

1/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro