Only one chap :-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Quyền Du Côn

Main: EunJung, Jiyeon, Gyuri, Seungho, Hyomin, Sunny, Myung Soo...

Rating: PG 13

 Au bắt đầu Longfic với Yulsic và mở bài Oneshot với Eunyeon <3

--------------------------------------------------------------START---------------------------------------------------------------

 Tại nhà họ Park, một cô gái khép nép, ngồi đối diện ra mắt bố mẹ của bạn gái mình, hai chân cứ dính vào nhau trong khi mồ hôi lạnh trên trán chảy liên tục... Đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn nét mặt ông bà Park đầy vẻ khó chịu, không hài lòng mà cụp xuống, bàn tay nắm chặt vào nhau mong làm giảm nhịp tim đang đập loạn xạ....

- Bố mẹ đừng làm Eunjung sợ chứ! - Cô gái trên tay là một khay trà, đặt ấm cùng những chiếc ly xuốn4g bàn, rót ra mỗi người một ít rồi ngồi cạnh Eunjung, tay vỗ lên mu bàn tay cô ấy khích lệ tinh thần. Ham Eunjung đương nhiên là rất sợ hãi, cô vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê YangJu, Gyeonggi... Quanh năm chỉ biết quấn quít với những cây thuốc cổ truyền cùng ông và mẹ của mình. Vào 5 năm tháng trước, Jiyeon - một bác sĩ giỏi của bệnh viện Seoul được cử đi thực tế, tìm hiểu về các loại thuốc Bắc. Vì gặp phải trời mưa, Jiyeon đã may mắn gặp được Eunjung và trú tạm nhà cô ấy. Dần dần được Eunjung chỉ dẫn về các loại thuốc quý, cả hai lại nảy sinh tình cảm... Một tình yêu rất dễ thương! Đến nay cảm thấy nên công khai tình cảm, Jiyeon đưa Eunjung lên thành phố tự tin giới thiệu với bố mẹ... Nhưng có vẻ chuyện này không ổn! Eunjung cái gì cũng bỡ ngỡ, ngơ ngác, tính tình ngây thơ, đáng yêu đối với Jiyeon lại trở nên khù khờ trước mặt ông bà Park. Mẹ Jiyeon nhíu mày, thở hắt:

- Đây là người con yêu thật sao, con gái của giám đốc bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc? - Bà cố ý nhấn mạnh về gia thế, mắt liếc qua cố ý bảo Eunjung hoàn toàn không xứng đáng với con gái mình. Nuốt nước bọt, Eunjung thêm run, cảm tưởng như sắp ngất xỉu đến nơi.

- Phải! Junggie thực sự rất tốt bụng, cô ấy cũng rất giỏi về y học, à chủ yếu là các loại thuốc quý, cô ấy rõ rất tường tận! Junggie cũng giỏi nấu ăn nữa!

 Cố gắng nói tốt cho Eunjung, cô ấy nhìn sang Eunjung mặt xanh lè như tàu chuối đành bảo cô ấy ra ngoài đợi để mình ở lại thuyết phục bố mẹ. Vừa bước ra khỏi cửa, Eunjung đã thở phào nhẹ nhõm, mắt lại nhìn đau đáu vào phía trong thì cảm thấy bản thân vô dụng, có việc ra mắt cũng phải để Jiyeon lo... 

 Sau 30 phút cố chấp, Jiyeon tự quyết định ra nhà riêng ở cùng Eunjung, đương nhiên nhà là của Jiyeon. Cô ấy bắt đầu với việc đưa Eunjung đi tham quan xung quanh thành phố bằng con xe ô tô màu đỏ chói của mình... Đeo kính đen vào, cô nhìn Eunjung miệng cười ngô ngố, mái tóc đen dài rối bù lên phủ trước mặt còn đôi mắt thì ngắm nghía các căn nhà cao tầng tận mây xanh. Jiyeon vốn yêu cái vẻ tự nhiên, ngây thơ, trong sáng hiếm có ở Eunjung, cái mà nơi đô thị phồn hoa đầy cạm bẫy này không tồn tại...

- Wow! Yeonnie, cái đó đẹp quá! - Eunjung hào hứng chỉ về một bóng thổi lớn có hình Rilakkuma treo trên đỉnh cửa hàng đồ chơi trẻ em. Khẽ phì cười, Jiyeon vuốt mái tóc dài quá vai của Eunjung ra sau mang tai, tay véo má cô ấy một cái... Họ dừng xe trước đèn đỏ, một chiếc xe màu vàng Ita dán đầy hình manga, anime ngay bên cạnh bóp còi.

- Hey Jiyeon! - Cô gái tóc ngắn, nháy mắt một cái với Jiyeon rồi hất cằm về phía Eunjung đang ngơ ra.

- Người yêu mình! Có phiền không nếu đi cùng mình mua một ít đồ cho cô ấy?

- Shopping hả? Đi liền! - Cô gái nãy giờ đang ngủ quên ghế bên cạnh, bỗng nghe đến "mua sắm" liền tỉnh ngủ. Họ đi đến một cửa hàng Fashion lớn, có vẻ cả ba là khách quen, dù sao cũng là con của giám đốc máu mặt trong kinh doanh nên có card VIP cũng bình thường. Eunjung ngơ ngác đi theo Jiyeon giữa những hàng quần áo chất cao như núi, giá tiền hàng trăm ngàn won trở lên. Cô ấy thấy Jung thích mặc quần thì lấy một chiếc quần jeans dạng rách cho Jung mặc thử... Một lúc sau vẫn chưa thấy cô ấy bước ra, Jiyeon sinh lo lắng lại gần gõ cửa phòng thay đồ, hơi hé cửa, Eunjung chu chu môi theo ngữ điệu;

- Yeonnie... Quần chật quá cởi không được, làm sao đây?

Từ nhỏ toàn mặc quần thun riết Eunjung quen rồi, giờ bắt mặc quần ôm thì không vừa ở đùi, không dám cởi mạnh nên chật vật mãi không xong. Jiyeon lại phải vào giúp, lấy tìm vài chiếc quần thun co dãn thoải mái hơn cho Eunjung thay. Hyomin nhìn Sunny rồi cả hai tủm tỉm cười, Jiyeon nhăn mặt.

- Hai người cười cái gì?

- Người yêu cậu hai lúa thế? - Sunny nói nhỏ, Jiyeon lập tức liếc cô gái thấp hơn, thở hắt.

- Là do Junggie chưa thích ứng với Seoul thôi!

Khó chịu vì Sunny dám chê bai Junggie đáng yêu của cô, Jiyeon liền chọn nhanh mấy bộ oversize cho Eunjung rồi mau tính tiền. Thấy họ cà thẻ, Eunjung tròn mắt:

- Cái giấy đó là gì vậy Yeonnie? - Nhân viên cười khúc khích, trả thẻ cho Jiyeon rồi lẻn đi cho khác cười lớn. Jiyeon vừa lái xe vừa giải thích tường tận về thẻ ATM của mình.

- Thì ra là vậy... Junggie xin lỗi... - Cảm thấy bản thân phiền phức, cái gì cũng không hiểu làm Jiyeon phải xấu hổ với bạn bè, Eunjung cúi thấp đầu, môi có chút trề ra hối lỗi.

- Jung đừng nghĩ vậy! Không sao đâu! - Jiyeon lái bằng một tay, bàn tay kia vỗ lên vai cô ấy rồi cười thật tươi khích lệ tinh thần. Họ chung sống ở chung cư cao cấp khá gần bệnh viện, phòng trên tầng 5 dễ dàng ngắm cảnh xung quanh. Eunjung vừa vào nhà nằm luôn ra sofa hình lót khủng long, mặt ủ rũ mệt mỏi vô cùng. Xoa đầu Jung, Jiyeon biết việc đi shopping - Eunjung không mấy hào hứng, thỉnh thoảng ngáp dài chán nản khi nhìn đống quần áo trước mặt...

Tối hôm đó, Eunjung đang rửa bát sau khi ăn thì Jiyeon vừa tắm xong, trên người độc mỗi bộ váy ngủ mát mẻ ôm Jung từ sau lưng, ép chặt bộ ngực vào lưng Eunjung, nũng nịu:

- Junggie! Có máy rửa chén bát mà... Đi ngủ với em! - Eunjung nghe Jiyeon nói gì thì xoay người lại đã đập vào mắt cơ thể sexy cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy áp sát mình, làn da trắng mát mịn màng khác biệt hẳn Eunjung da ngăm ngăm vì sương gió khi đi hái thuốc...

- Em mặc cái gì vậy Yeonnie!?

- Shhh...!

Đưa ngón tay trỏ lên trước môi Eunjung, Jiyeon lôi kéo cô ấy dần về phía phòng ngủ, lưng dựa cánh cửa, áp hai đôi môi vào nhau, bàn tay mảnh mai của Jiyeon kéo tay Eunjung đặt từ eo mình vuốt xuống cặp đùi thon gọn, len lỏi vào trong váy chạm vào vòng 3 căng tròn. Đôi mắt Eunjung cứ mở tròn ra nhìn Jiyeon đang ra sức dụ tình mình, hai má nóng bừng lên, nuốt khan nướt bọt. Jiyeon vốn muốn dành lần đầu tiên cho Eunjung từ lâu nhưng không dám vì lúc trước họ ở tại nhà Eunjung, nhưng đây là nhà riêng - chỉ có hai người bọn họ mà không ai làm phiền, Jiyeon không thể đợi hơn được nữa, cô kéo cởi chiếc áo thun cho Jung, bàn tay mảnh mai đưa lên nhào lấy vòng 1 của cô ấy... Eunjung ưm a nhỏ trong cổ họng, hoàn toàn rơi vào thế bị động mặc cho Jiyeon dần cởi sạch quần áo cho cả hai, để cô ấy nằm trên người mình... Jiyeon nhắm mắt chờ đợi hành động tiếp theo của Eunjung... 1... 2...3!...4 ... 5! Jiyeon đếm thầm nhưng vẫn không có dấu hiệu gì mà chỉ nghe tiếng thở đều đều. Ham Eunjung không động lòng trước sắc đẹp thiên thần của Jiyeon, ngược lại còn tựa đầu vào giữa ngực cô ấy mà ngủ say như chết... Jiyeon thở dài, nhẹ nhàng đặt Eunjung nằm cạnh mình, đắp chăn cho cả hai, tay sửa lại mái tóc dài cho cô ấy. Chắc sáng nay vì áp lực với bố mẹ "vợ" lại phải đi khắp nơi shopping nên Junggie của cô rất mệt... Đành để dành hôm sau vậy!...

  Một lần khác, Jiyeon vừa đi làm ở viện về thì dắt Eunjung đến quán coffee vì có hẹn gặp với Hyomin và Sunny. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, Jiyeon rời đi một chút để mua bánh ngọt thì Sunny bắt đầu giở trò hư hỏng của mình:

- Hey! Eunjung, cậu và Jiyeon đã "ấy ấy" chưa? - Vâng! Chắc ai cũng hiểu "Ấy ấy" là gì với một con người cuồng đụng chạm xấu xa như Sunny có nghĩa là gì. Hyomin đánh vào vai bạn gái mình nhưng rồi cũng tò mò, hóng hớt nhìn Eunjung đực mặt ra. 

- "ấy ấy" là gì?

- Là ngủ với nhau ấy! - Thấy Eunjung ngu ngơ, lại nóng ruột sợ Jiyeon mau trở lại, Hyomin lỡ nói lớn rồi vội bịt miệng. 

- À... Tối nào tôi và Yeonnie cũng ngủ với nhau... - Uống một hơi hết sạch ly sữa nóng, Eunjung trả lời thành thật, ngây thơ đến khó tin. Hàm dưới của Sunny lẫn Hyomin há dài ra đến đất, đầu óc bắt đầu nghĩ về những chuyện đen tối 18+.

- Mấy lần hả? 

- Mấy lần gì? Dạo này lúc nào Yeonnie cũng cởi đồ của tôi và Yeonnie, ngủ lạnh lắm! - Eunjung thành thật vì phòng họ bật máy lạnh, đương nhiên là như phòng đá rồi. Sunmin thi nhau "oh my gosh!", thầm nghĩ Jiyeon đang đầu độc con gái nhà quê đây mà. Sunny lấy điện thoại ra bật thu âm rồi hỏi tiếp:

- Jiyeon có nói "sướng quá" hay gì đó giống thế không? - Ghé sát tai nói nhỏ với Eunjung, Sunny thì thào, Hyomin thì chồm người đến nghe lén.

- Không có! Tôi ngủ luôn có biết gì đâu! - Và tiếp sau theo đó là một tràn cười đến ngã khỏi ghế của Sunny. Vẫn không hiểu gì, Eunjung nghĩ bọn họ điên cả rồi, người thành phố thật kì cục. Trên tay là bánh bông lan, Jiyeon đặt xuống bàn, nhăn nhó nhìn Sunmin há miệng cười liền biết ngay họ đã trêu Eunjung:

- Hai người đã nói gì với Junggie?

- Há há!!! Người yêu cậu yếu sinh lí à? - Nghe đến đây, Jiyeon đỏ bừng mặt, trong lòng thực sự cảm thấy xấu hổ, nắm cổ tay Eunjung kéo đi theo mình ra ngoài khi đám bạn khốn nạn cứ cười vào người yêu cô như thế, lòng lại có chút tức giận vì Eunjung quá thành thật làm cô bẻ mặt một trận. Cảm thấy lực nắm ngay cổ tay ngày càng tăng, Eunjung nhăn mặt nhưng không dám than đau chỉ nói nhỏ:

- Junggie xin lỗi...

- Hazz... Không sao! Em không giận và Jung không có lỗi nhưng từ giờ đừng nói với ai về việc ban đêm của chúng ta hiểu chưa?

 Hít thở sâu ém cơn giận xuống, Jiyeon xoa đầu Eunjung rồi dặn dò thật kĩ...

 Hôm nay, bạn học cũ của Jiyeon tổ chức họp lớp, cô ấy quyết định đưa Eunjung theo. Sửa soạn lại cho Jung một bộ váy trắng xòa đến gối, cô trang điểm nhẹ lại cho Junggie ở phần mắt cho nó trở nên sâu sắc và đánh thêm một lớp phấn mỏng lên làn da vốn đã có một độ mịn lạ thường dù nhiều năm ở vùng quê hẻo lánh... Eunjung cứ nhìn mãi vào gương, ngạc nhiên vô cùng...

- Thế nào? Em trang điểm đẹp lắm phải không?

- Mắt Jung như to hơn, da Jung cũng trắng hơn nữa, môi nữa này! - EunJung chu môi ra, chỉ chỉ vào môi được Jiyeon son một lớp màu hồng cam, cô ấy phì cười, hôn chóc vào môi EunJung một cái.

- Như thế này thì em không cần son lại nữa!

 Eunjung khẽ đỏ mặt trông thật đáng yêu, Jiyeon chỉ muốn ôm cái mặt ngây thơ, trong sáng này mà hôn cả ngày thôi. Nhìn lại đồng hồ sắp trễ hẹn, Jiyeon vội đi thay một bộ váy khác màu đỏ ôm sát người đầy quyến rũ, quen tay nên trang điểm chỉ mất 10 phút nữa là xong. Điểm hẹn là tại trường cũ CCM, học sinh trở về họp lớp rất nhiều, giữa sân trường được đặt bản ghế cùng một sân khấu ca hát phía trên. Jiyeon mắt sáng lên nhớ lại 2 năm trước còn ngồi ghế nhà trường, choàng tay Eunjung tìm bạn cũ... 

- Jiyeon! - Một cô gái khá dễ thương vẫy vẫy tay về phía họ, Jiyeon liền thả tay Eunjung, chạy như bay lại ôm cô gái đó - IU và cả Suzy là bạn thân nhất của cô thời đi học. Eunjung thì cứ đứng nghệch ra, bị đám đông làm cho rối trí. May ra Suzy thấy Eunjung lạ mặt thì hỏi, Jiyeon giờ đây mới nhớ ra Junggie bé bỏng đang bị bỏ mặc. Kéo Eunjung ngồi xuống ghế cạnh mình, Jiyeon giới thiệu:

- Đây là Eunjung - người yêu của mình! - Jiyeon cười thật tươi cộng thêm động tác dựa đầu vai Eunjung một cái làm cả đám ồ lên.

- Eunjung! Cậu là người tỉnh nào? - Suzy bị vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của Eunjung được Jiyeon tô điểm thêm sâu sắc cuốn hút, đôi mắt không rời khuôn mặt có phần ngơ ngác kia.

- Tôi ở Yangju, gyeonggi!

- Oh! Jiyeon cũng quen gái quê sao? - Tiếng nói đầy giễu cợt phát ra sau lưng họ, một gã điển trai, trên tay là ly rượu đi cùng một cô gái khác ăn mặc hở hang. Họ là cặp chị em - Gyuri và Seung ho nổi tiếng ăn chơi, quậy phá. Ngày trước đi học, Park Seungho từng bị Jiyeon từ chối thẳng thừng lời tỏ tình nhưng đến giờ vẫn còn lì mặt, gặp lại trêu chọc đủ kiểu. Nay thấy có người yêu quê mùa càng khoái chí, trong khi Gyuri nãy giờ vẫn chưa manh động, ánh mắt cháy bỏng chiếu thẳng vào Eunjung đang buồn bã sau lời Seungho nói, đầu cúi gầm xuống, hai tay quấn vào nhau. Jiyeon cảm thấy khó chịu, lại có chút xấu hổ với mấy đứa bạn xung quanh (nếu là bạn thì bạn cũng sẽ như vậy) thì im lặng như chưa nghe thấy gì. Seungho thì thào vào tai Gyuri và những tên khác đi chuẩn bị cái gì đó, tay đặt lên vai Jiyeon.

- Vậy để anh với người yêu em thi hát vài bài cho vui nhé? - Hắn ta vốn là cây văn nghệ, Jiyeon vốn có lòng tự tôn rất cao, liền lo lắng nhìn Eunjung. Nhận được cái gật đầu đồng ý,  Eunjung nghĩ chắc là hát mấy bài ông nội đã dạy cho mình là được liền tự tin lên sân khấu theo. Mọi người chú ý lên sân khấu nổi, hào hứng vỗ tay khi tên Seungho cất tiếng hát. Eunjung ở dưới hồi hộp vô cùng, tay run run cầm micro lại nhìn ra phía khán giả xa xa - Jiyeon đang chờ đợi phần hát của mình... Gyuri từ đâu xuất hiện đẩy Eunjung lên sân khấu,  kéo đèn flash chiếu vào làm cô ấy nhắm tịt mắt vì chói. Seungho đắc ý hỏi:

- Cô Ham đây định hát bài gì?

- Một bài hát mà ông nội đã dạy tôi: "Ngôi nhà trên ngọn đồi

Đơn độc giữa cánh rừng bát ngát

Tuổi thơ gắn liền với dòng suối, những chú cừu non và trang trại lúa mì..." - Giọng Eunjung rất hay và bài hát thật dễ thương nhưng nó giống một bài hát thiếu nhi, lại chỉ về cuộc sống quê mùa trước kia làm cả trăm học sinh ôm bụng cười, Seungho búng tay ra hiệu, lập tức trên trần phóng đầy nước (dành cho dance flashmood) xuống, Eunjung ướt đẫm lẫn bọn người đàn em của Seungho bắn lông gà lên dính đầy người... Cô ấy thành trò hề! Jung sợ hãi, ngơ ngác nhìn Jiyeon xấu hổ đến tức giận, đứng dậy bỏ đi khỏi bàn mặc cho IU gọi... Trận cười vẫn không ngừng, Gyuri lên sàn khâu, kéo cô ấy theo mình đến WC của nhà trường, tay khoác lên người Eunjung chiếc khăn tắm lớn, tiện thể nhìn vào gương trang điểm lại...

- Thiệt tình, em hết bài hát rồi sao Eunjung? - Kẻ lại mắt, cô ta thở dài nhìn Eunjung bất động, mắt đỏ au lên nhìn bản thân hèn nhát trước chiếc gương lớn, phấn mắt chảy dài, gần như tẩy trang toàn bộ. Gyuri giặt nước chiếc khăn tay, lại gần gỡ vài chiếc lông ra, lau lại khuôn mặt cho Eunjung... Mặt mộc của Eunjung không đẹp sắc sảo nhưng nó thật trẻ con và dễ thương, Gyuri thầm đánh giá, tay di qua di lại đôi môi căng mọng của cô ấy. Sực nhớ đến Jiyeon, eunjung vội cúi chào Gyuri, chạy vội ra ngoài cổng. May ra Jiyeon còn ngồi chờ Eunjung nhưng sắc mặt của Ji rất tệ... Ngồi xuống ghế bên cạnh, Eunjung nói.

- Junggie Xin lỗi...

- Không cần phải xin lỗi!! - Giọng nói mang đầy ý bực dọc, Jiyeon không nhìn mặt Eunjung lấy một cái, rồ xe phóng nhanh về nhà.

- Nhưng Yeonnie giận Junggie phải khô...

- Đã bảo là không sao mà! - Chưa để Eunjung nói hết câu, Jiyeon đã hằn học, thắng gấp xe làm Jung ngã người về phía trước... Tối hôm đó, Jiyeon không kích tình Eunjung nữa, ngủ cũng không ôm Jung vào lòng mà xoay lưng lại với cô ấy làm Eunjung thực sự tổn thương.

Sáng hôm sau, Jiyeon dọn đồ đạc vào một vali nhỏ làm Eunjung đang nấu bữa sáng phải hoảng hốt giữ tay cô ấy lại sợ Ji bỏ đi.

- Em đi công tác thực tế ở Dongwoo 1 tháng. Jung ở nhà buồn thì gọi Sunny hay Hyomin đến cũng được. Em phải đi đây.

Cô ấy lạnh lùng, kéo vali rồi đeo kính râm vào, ra ngoài xe đi cùng với Myung Soo - đồng nghiệp ở bệnh viện không lưu luyến gì Eunjung. Chẳng bù cho lúc trước, rời xa 1 tí là mếu máo, dính nhau như sam... Eunjung buồn bã, tay sờ lên ngực trái đau nhói, không khí như chùng xuống theo tâm trạng... trời chuyển mưa...

Nhiều ngày sau, Eunjung vẫn phải chủ động gọi điện cho Jiyeon, mỗi lần gọi - Ji đều bảo bận rồi cúp máy... Cô lủi thủi trong nhà, tay tự khuấy ly nước chanh tự làm... Jiyeon không còn yêu cô sao?... Xin điều đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua! Ping pong! - Tiếng chuông cửa làm Eunjung dừng suy nghĩ, cô nghĩ chắc là Sunny hay Hyomin cũng nên, ai dè vị khách lại là Gyuri. Cô ấy đứng ngơ ra nhìn Gyuri lạnh quá phải xoa hai tay vào nhau.

- Chị vào được không?

- À Vâng! - EunJung mời Gyuri vào phòng khách, đi lấy một ly sữa nóng sưởi ấm cho chị ấy, không quên tăng nhiệt độ trong nhà vì đây là ngày đầu mùa đông. Thấy Eunjung chu đáo, tận tình Gyuri càng cảm thấy yêu quý Jung nhiều hơn.

- Nghe nói Jiyeon đi công tác,  em ở một mình chắc cũng buồn nên chị sang chơi thôi... - kéo tay Eunjung ngồi xuống sát bên người mình, Gyuri nói chuyện đầy thân thiện, đôi mắt lướt trên khuôn mặt đáng yêu mà muốn hôn một cái. Giữ kẽ, Eunjung lui ra xa:

- Thỉnh thoảng Sunkyu (Sunny) và Hyomin vẫn sang chơi với tôi...

- Em không cần dùng kính ngữ với chị đâu! Eunjung ah... Theo chị thấy thì Jiyeon đang chán em đấy!

- Chán? - Eunjung nhíu mày, mắt mở to nhìn Gyuri chân vắt chéo, thản nhiên nhâm nhi ly sữa.

- Con gái ai chẳng thế! Có thể là vì em khiến cô ấy bẽ mặt chăng? - liếm môi, Gyuri chăm chăm Eunjung đang xụ dần mặt xuống buồn rầu. Cô vỗ tay vào vai Jung một cái rõ mạnh;:

- Chị sẽ giúp em thay đổi một chút để cô gái nào cũng phải bị em quyến rũ!

- Không không! Em chỉ cần Yeonnie thôi! - Xua xua tay, Eunjung xích người ra xa khi Gyuri cứ cố tình áp sát vòng 1 khủng của mình vào cô...

Việc đầu tiên cần sửa là ngoại hình. Mái tóc đen dài cùng khuôn mặt mộc nhợt nhạt làm Eunjung trông quê mùa, gu thời trang cũng trở nên không ổn. Gyuri đưa Eunjung đến tiệm làm tóc, Jokwon là bạn thân của cô cũng là nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Hàn Quốc. Anh ta quyết định làm cho Eunjung kiểu tóc ngắn, uống xoăn theo kiểu bụi bặm, tomboy cùng lối trang điểm chú tâm vào đôi mắt vốn đã đẹp sẵn. Eunjung dù không muốn cũng phải ngồi yên nhìn từng thớ tóc bị cắt rơi lả tả... Gyuri trong thời gian đợi liền đi tìm mua vài bộ quần áo thật nam tính cho Eunjung, những chiếc áo sơmi sọc ca rô, quần jean lẫn áo khoác denim được Gyuri tận dụng triệt để...Tay cầm một đống túi xách cũng phải thả bịch xuống đất khi quay lại salong... Eunjung vừa được trang điểm xong, khuôn mặt hoàn hảo đến từng chút, hút hồn làm Gyuri đơ người ra, tấm tắc khen Jokwon. Mái tóc xoăn kiểu giật điện chia nửa phần đuôi tóc trở xuống, được nhuộm màu vàng nâu cùng đôi mắt tô đậm, xếch lên... Đẹp không kém hotboy tí nào! Gyuri sau hơn 15 phút mới tỉnh lại, liền đẩy Eunjung vào trong phòng thay đồ... Phần trang phục cũng ổn nhưng Eunjung nên giảm cân thì tốt hơn... Gyuri đăng ký một lớp học thể hình cấp tốc cho Eunjung, mỗi ngày đều đưa Eunjung đi học cộng đến thẩm mỹ viện chăm sóc da... Mỗi lần tập xong, Gyuri đều bắt Eunjung vén áo lên kiểm tra cơ bụng. .. Cũng vì tập cách thay đổi chính mình, Eunjung quên mất việc gọi điện cho Jiyeon... Có lần Jiyeon gọi nhưng không bắt máy vì đang giờ chạy bộ... Sau 3 tuần, cân nặng Eunjung giảm 7 kg nhờ ăn uống kiêng cữ cùng tập thể dục, da dẻ cũng trắng bóc, mịn màng như em bé... 1 tuần cuối, Gyuri chỉ dạy cách nói chuyện,  giao tiếp, các bài hát hay,...

- Khi nói chuyện với một cô gái, muốn tán tỉnh họ thì em cần phải tỏ ra lạnh lùng, bí ẩn, badgirl và @$&@^!*! (!*^#)!)!)!//!&'?#6^!*@6!!!!!#$^

Cứ thế Eunjung tiếp thu rất nhanh, hàng ngày tập nói chuyện cùng Gyuri... Và việc cuối cùng là phòng the! Chuyện rất quan trọng giữa hai người yêu nhau trong khi Eunjung quá ngây thơ, không hiểu sex là gì...

- Phải làm sao Gyuri? Jiyeon sẽ giận mất! - Eunjung người không chút mảnh vải, đang nằm ra giữa giường trong khi Gyuri cũng hở hang không kém, ngồi lên bụng cô ấy.

- Em làm chuyện này để có kinh nghiệm, chẳng sao cả! - Nói rồi Gyuri cúi xuống, hôn ngấu nghiến môi cô ấy, kéo tay Eunjung sờ soạng khắp người mình... Tiếng rên rỉ ám dục, tiếng rung cọt kẹt của giường, tiếng hét chói tai của Gyuri hoà trộn vào nhau trong căn phòng tội lỗi...

Jiyeon đi chuyến bay về cùng Myung Soo, miệng cười nói liên tục vì cả hai rất hợp nhau, chuyện gì cũng vui vẻ được. Xuống sân bay, thấy Myung soo đã có người đón còn bản thân không thấy bóng dáng Eunjung lại lo lắng, chẳng lẽ do cô bỏ rơi nên Eunjung buông tay sao?... Không thể nào! Jiyeon nhìn quanh đám người đông nghịch tìm kiếm cô gái dân quê, nụ cười ngô ngố với bộ đồ thun... Một ai đó bịt mắt cô lại,  giọng thì thầm:

- Junggie ở đây!

Jiyeon nhăn mũi, Eunjung lâu ngày không gặp đã trở nên lãng mạn hơn rồi sao? Hay do buồn quá ngồi xem phim nên bị lây đây? Cô cười khúc khích, nắm lấy tay Eunjung thì cảm thấy lạ lẫm... Nó không còn thô ráp mà mịn màng, mát lạnh... Cô vội xoay người lại thì giật mình... Vẫn khuôn mặt ngây thơ đó nhưng mái tóc đen dài đâu? Đôi má mũm mĩm đâu? Đôi mắt hồn nhiên sao lại trở nên cuốn hút, sắc sảo đến thế? - Hàng ngàn câu hỏi ùa đến làm Jiyeon rối trí, cô nhìn Eunjung nhếch môi, nhướn người hôn trán cô một cái. Hành động này không phải của Eunjung! - Cái gì đã khiến Eunjung thay đổi? ... Cô không rõ nhưng cô phải thành thật rằng Eunjung lúc này thật tuyệt! Cô cười tươi, ôm cánh tay Eunjung mà cảm nhận được cơ bắp nổi bên trong chiếc áo sơmi dài tay...

Cô ngạc nhiên vô cùng vì Eunjung đã biết lái xe ô tô, cái dáng bất cần, lái bằng một tay, tay kia khoác trên thành cửa thật menly, Jiyeon có thể thấy ánh nhìn thèm khát của các cô gái khác... Người từng bị chê hai lúa đây sao? Chuyện gì đã xảy ra? Jiyeon nhíu mày khi vẻ lạnh lùng cùng mùi nước hoa nam tính phảng phất làm Eunjung như 1 super playboy....

Về đến nhà, Jiyeon vừa đi tắm xong, định ra bếp giúp Eunjung nấu ăn thì khựng lại... Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, Junggie tay đang rán trứng, miệng thì ngậm điếu thuốc nghi ngút khói... Vừa lau tóc, Jiyeon vừa lại gần Eunjung.

- Jung hút thuốc hồi nào?

- Khi em đi công tác! - Đổ trứng ra dĩa, Eunjung lại phả ra làn khói làm jiyeon ho sặc sụa, tay phe phẩy bớt làn khói.

- Nó không tốt cho Jung đâu! - Eunjung nhìn Jiyeon, vừa đặt hai dĩa trứng xuống bàn thì áp sát mặt lại gần làm Jiyeon đơ ra, tay đặt trước ngực Eunjung khi cô ấy cứ liên tục hướng đến mình... Cái vẻ lúng túng của Jiyeon làm cô nhếch môi, hà đầy khói vào khuôn mặt nhỏ nhắn...

Buổi tối, Eunjung chủ động đưa Jiyeon đi chơi. Không phải công viên, nhà hàng, tiệm cà phê mà là quán bar. Jiyeon vốn là con gái ngoan hiền, bản thân chưa biết bar là gì càng không ngờ Eunjung lại thông thạo đến vậy. Cô ấy liền nhập cuộc vào sàn nhảy, free dance trông rất quyến rũ... Không ưa tiếng nhạc ồn ào, náo nhiệt, Jiyeon đành ra quầy bar ngồi... Tình thế bỗng dưng thay đổi... Chính Eunjung lại trở thành tâm điểm chú ý... Các cô gái dường như bị Eunjung cuốn hút hoàn toàn, đứng xung quanh câu cổ cô ấy, uốn lượn áp sát trông thật nóng bỏng. Chỉ cười cho qua, Eunjung nhìn thấy vẻ ghen tức đỉnh điểm của Jiyeon thì luồn khỏi đám đông, ngồi xuống bên cạnh cô ấy...

- Em không ghen nhỉ?  - Ra hiệu lấy một ly rượu Gin, Eunjung chống cằm, tinh nghịch nhìn Jiyeon mặt đỏ bừng, má phồng lên kiểu khủng long.

- Đương nhiên! Em ghen gì chứ...

- Cô gái đó muốn tình vài đêm cùng Jung... - Lắc ly rượu, Eunjung nhấp một ngụm rồi hất mặt về phía cô gái vừa nhảy cùng mình.

- Một đêm cũng không!!! - Jiyeon gần như hét lên, mặt giận dữ vô cùng, tay đập xuống mặt bàn không để ý những ánh nhìn xung quanh. Eunjung suýt nghẹn, rượu cay nồng sộc lên cả cổ họng ho sặc sụa, cô chỉ mới tập uống rượu được 5 ngày gần đây. Lại gần ôm eo Jiyeon, Eunjung cười cười miệng thì thào:

- Phạt em vì làm Jung sặc rượu vậy...

 Búng tay để phục vụ đưa chìa khóa phòng, Eunjung thoăn thoắt mở cửa, mắt khẽ nhăn lại nhìn đám con gái ăn mặc hở hang như đợi sẵn khách. Cô có Jiyeon rồi cần gì đám uốn éo này chứ? Bọn con gái mặc kệ sự có tồn tại của Jiyeon lại gần ôm ấp Eunjung... Sau đó 3 phút, người ta thấy những cô gái ấy bị đạp văng ra khỏi phòng... Chẳng qua là Jiyeon có học sơ qua karate thôi!

 Toát mồ hôi, Eunjung như chưa đoán trước tình huống này đành làm bước tiếp theo nhanh gọn, bế xốc Jiyeon lên để cô ấy quấn chân quanh eo mình hôn say đắm, tay kéo cởi chiếc áo crop top của Jiyeon, hôn lên vòng 1 bên ngoài bra đen quyến rũ... 

 Nhiều ngày sau đó, Eunjung vẫn như vậy, theo kịch bản của Gyuri mà làm... Jiyeon lúc đầu cũng hào hứng, thích thú về tạo hình mới của cô ấy, đêm nào cũng phải say đắm vài trận mới được Eunjung tha nhưng kèm theo đó... Cô ấy rất hay vắng nhà, hay gọi điện thoại riêng và đặc biệt luôn là số của Park Gyuri... Cô rất buồn, lần nào đến bệnh viện làm việc cũng tâm sự với Myung Soo về việc cứ về nhà là không thấy người yêu đâu... Hôm nay cô cảm thấy đói và nhắn tin muốn Junggie của cô đưa cơm hộp đến nhưng đã trôi qua 30 phút vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Ngày trước Eunjung chẳng phải rất tận tình, chu đáo với cô sao? Chẳng lẽ việc đưa Eunjung lên Seoul là sai lầm? Eunjung đã bị xã hội này vấy bẩn tâm hồn thuần khiết vốn có sớm đến vậy ư? Cũng là do cô đưa Jung đến cuộc họp lớp... Để Eunjung tổn thương đến phải thay đổi bản thân...

- Jiyeon à! Ăn cùng anh không? - Thấy cô cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Myung Soo cầm cơm hộp lại gần cô ấy.

- Em đợi Junggie...

- Có vẻ cô ấy sẽ không đến được đâu... Trời cũng sắp mưa rồi! Thôi ăn cùng anh đi! - Anh ngắt lời Jiyeon khi bầu trời xám xịt che phủ, mưa nhỏ giọt lách tách... Thở dài đầy buồn bã, Jiyeon quyết định ăn chung với Myung Soo. Món ăn do anh ấy làm khá ngon, Jiyeon lâu rồi không được ăn món làm tay nên thích thú ăn sạch...

- Jiyeon...

- Vâng? - Cô ngẩng mặt lên khi giọng nói trầm của anh lên tiếng... Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi bóng loáng còn dính mỡ của cô và cô... cũng không cự tuyệt nhưng chẳng đáp trả. Cô cứ mở to mắt nhìn anh đang thưởng thức đôi môi cô, trái tim khẽ loạn nhịp...

 Vô tình vì tầng canteen chỉ có hai người và ở tầng 1 - nơi có nhiều cửa sổ... Eunjung người ướt nhẹp, vội chạy thật mau trong mưa, tay cầm hộp cơm đến công ty cho Jiyeon. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của họ, Eunjung đã bận rộn trang trí lại ngôi nhà, trên bàn tay đủ vết băng cá nhân vì làm đồ chơi gỗ đến quên cả điện thoại trong hộc tủ... Cô thở hổn hển, đứng trước công ty định bước vào thì khựng lại... Cửa sổ bên kia hình như là Jiyeon? Cô phì cười, định sang hù dọa Jiyeon một cái nhưng bàn tay run rẩy làm rơi cả hộp cơm... Chẳng phải vì lạnh... Vì cái cảnh ngọt ngào trước mắt cô. Jiyeon và anh chàng kia hôn nhau... Cô thay đổi chưa đủ sao? Cô làm sai điều gì sao? Ngày nào cô cũng học cùng Gyuri chỉ mong Jiyeon sẽ ngày càng yêu mình hơn... Đôi mắt cô cay xè, nước mắt vô thức chảy dài hòa lẫn nước mưa, tay đấm mạnh vào mặt kính rồi xoay lưng bỏ chạy. Jiyeon bấy giờ mới thức tỉnh, đẩy Myung Soo ra khi nghe tiếng động lạ... Bóng lưng xa xa khuất sau màn mưa, chiếc áo sơ mi kẻ sọc, mái tóc ngắn bấm gãy 6/4... EunJung! - Cô chạy vội ra cửa, mắt hoảng loạn nhìn quanh, miệng hét lớn tên cô ấy... Không một tiếng trả lời... Không một tiếng hồi đáp... Chỉ có hộp cơm Rilakkuma lăn lóc giữa nền đất, cơm, trứng đổ ra cả nền đất... Bước ra cơn mưa rào, Jiyeon quỳ xuống, tay nhặt lấy chiếc hộp...

- Em xin lỗi... Junggie... - Jiyeon khóc nấc lên...

 Ham Eunjung ngồi trong góc phòng chật hẹp, cửa đóng hờ, ngồi xổm dựa lưng vào tủ, khóc lóc, hoảng loạn tự hỏi bản thân đã làm gì khiến Jiyeon không còn yêu mình nữa... Cô còn gì phải thay đổi để khiến Jiyeon yêu cô hoàn toàn? Còn cái gì chứ? Eunjung đưa chân đạp mạnh chiếc giường, tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi kẻ ca rô lẫn chiếc áo thun đen ướt ngấm nước mưa... Mở cửa phòng, Gyuri tình cờ chỉ sang định hỏi thăm Eunjung đã thấy cô ấy trên người là bra đen cùng quần jeans nằm sấp xuống giường, đầu tóc rối bời như mới tắm... 

- Sao vậy EunJung?

- Chị chưa dạy em điều gì phải không Gyuri? - Không nhìn, Eunjung vẫn gục mặt xuống giường, giọng nói có chút run run vang lên.

- Chị đã dạy em tất cả! - Cô chắc chắn lại, tay vuốt mái tóc ngắn xơ xác của Eunjung.

- Vậy tại sao... Jiyeon lại hôn người khác? Chắc hẳn là do em làm sai điều gì đó khiến cô ấy không yêu em như trước... Làm ơn hãy dạy lại cho em! - EunJung đáng thương vô cùng, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ biết cắm đầu vào xin Gyuri dạy cách sống của một người cuốn hút, mong được Jiyeon yêu mình hơn... Trái tim Gyuri đau nhói... Suốt những tháng ngày ở cùng nhau... Rốt cuộc Eunjung cũng chỉ một lòng với Jiyeon trong khi cô ta không biết trân trọng em ấy. Em ngốc quá Jung à! - Gyuri mắng thầm, tay vuốt bên má lạnh ngắt, hóp lại, xanh xao của Eunjung...

- Được!

.... Jiyeon vội lái xe về nhà, vừa mở cửa đã thấy trên tường trang trí chữ Chúc mừng 1 năm yêu nhau của chúng ta... Xung quanh bốn góc phòng là bóng bay đủ màu sắc, bánh kem cùng ngọn nến được đốt từ lâu chảy gần hết đặt trên bàn, ảnh kỉ niệm của cả hai được treo ngay ngắn trên màn hình TV... Nhưng sao tiếng rên rỉ kì lạ lại phát ra từ phòng ngủ? Eunjung bị làm sao? - Jiyeon mau chóng đẩy cửa ra. Gyuri nằm dưới người EunJung, tay ôm lấy tấm lưng trần, người run rẩy theo nhịp ngón tay của cô ấy... Phải! Gyuri đã thấy cái vẻ ngu đần của Jiyeon ngoài cửa nên càng đắc ý, rên lớn, thỏa mãn hơn...

- Arrgh.. A... Junggie... Em thật tuyệt...

 Vừa nói, cô ta càng đắc ý hôn lấy đôi môi của Eunjung, kéo tay cô ấy đặt lên ngực mình mà xoa bóp... Bỗng dưng có cảm giác đau nhói ở đầu... Park Jiyeon mắt long lên ánh đỏ giận dữ, tay lấy bình hoa đập ngay đầu Eunjung... Tại sao Jung dám ngoại tình người phụ nữ khác trên chiếc giường mà hằng đêm cô ngủ cùng Jung chứ? Tại sao lại ra vẻ vẫn yêu cô làm gì trong khi muốn lên giường để thỏa mãn cùng người khác? Cô là người yêu bản thân và có lòng tự trọng cao, hoàn toàn không thể đứng nhìn họ ân ái! Máu từ đầu Eunjung chảy dài, cô ấy bất động rồi ngất đi, đầu gục ngay hõm cổ Gyuri.

- CÔ ĐIÊN À? - Hoảng hốt, Gyuri vội quát lớn, tay lắc lắc vai Eunjung nhưng máu vẫn cứ chảy dài xuống tận cổ. Jiyeon nhất thời thấy máu thì không biết làm gì, cơn giận vẫn chưa nguôi, Gyuri vội gọi cấp cứu, mặc quần áo lại cho mình và Eunjung rồi dìu cô ấy ra ngoài cửa đợi xe của bệnh viện đến. Jiyeon đứng không vững... Người dần trượt xuống nền sàn nhà lạnh lẽo còn vươn vãi vài miếng thủy tinh dính đầy máu tanh nồng... Drap giường thẫm màu máu đỏ... Jiyeon hét lớn, tay ôm hai đầu...

- Cô hét cái gì chứ? Eunjung đến viện rồi còn bây giờ thì đến lúc tôi xử cô đấy, con khốn! - Gyuri nắm cổ áo Jiyeon kéo xốc lên tát cho cô ấy một cái. Jiyeon đỡ tay ra sau, vô tình trúng phải miếng vỡ thủy tinh thì la lên đau đớn, ôm lấy bàn tay rớm máu.

- Xem cô kìa... Trông thật thảm hại! 

- Cô mới là đồ thảm hại! Không có chuyện gì cũng xen vào chuyện giữa tôi và Junggie, cảm thấy bản thân nhục nhã không hả? - Jiyeon cãi lại, đứng phắt dậy đối diện Gyuri ra vẻ mỉa mai.

- Chẳng phải là do Junggie đã hết yêu sao?

- Cô khiến Junggie thay đổi! - Chỉ thẳng vào mặt Gyuri, Jiyeon hậm hực. Câu nói đó làm Gyuri tặng Jiyeon thêm một cái tát nảy lửa...

- Junggie thay đổi vì ai? Cũng vì một đứa con gái tồi tệ như cô cả thôi! Cô xem mình đã làm gì Eunjung? Từ một cô gái quê mùa, ngây thơ, trong sáng bị cô đưa lên thành phố và làm tổn thương! Cô bỏ mặc cô ấy ngay trên sân khấu khi bị mọi người biến thành trò hề, chắc cô cũng chưa thấy giọt nước mắt đáng thương của Junggie đâu nhỉ? Vì cô ấy chỉ cười trước mặt cô thôi! Vì cô ấy chỉ muốn cô vui thôi! Vì thế mà Junggie đã ngủ với tôi để có kinh nghiệm lên giường cùng cô! Còn cô thì cười nói với gã khác, hôn anh ta trước mặt Eunjung... 

 Jiyeon nghe đến đây đã chạy lên xe đến bệnh viện... Eunjung vừa được lấy mảnh vỡ thủy tin găm trên đầu ra, may một đường dài và bắt buộc phải cạo tóc đi... Hiện giờ cô ấy đã tỉnh, trán quấn băng và đầu đội mũ len, khuôn mặt vô hồn cứ nhìn mãi vào khoảng không... Jiyeon đau lòng, tay run run đẩy cửa vào. Nghe tiếng động, EunJung vội trùm chăn lên che kín đầu...

- Junggie... Là em... - Chạm nhẹ vai Eunjung qua lớp chăn dày, Jiyeon nói nhỏ.

- Jung xấu lắm... Jung cắt tóc mất rồi... Em sẽ không thích Jung thế này đâu... Em đợi được không Jiyeon? Đợi khi nào Jung có lại vẻ hoàn hảo như mấy ngày trước... - EunJung lại bộc lộ cái vẻ thành thật, ngây thơ như những ngày đầu tiên. Giọng nói mang đầy ý cầu xin... Jiyeon lay càng mạnh, nước mắt dàn giụa.

- Không! Em không cần! Junggie thế nào, em cũng yêu! - Lật tấm chăn ra, Jiyeon ôm chầm lấy Eunjung đang mặc bộ đồ bệnh nhân, mùi thuốc sát trùng ám đầy người... Bấy lâu phải đeo mặt nạ, phải diễn kịch làm Eunjung bị dồn nén nặng, cô khóc như trẻ con, choàng tay qua cổ cô ấy...

 Họ thay đổi được ngoại hình...

 Họ làm lại được tính cách...

 Họ sửa một thói quen cũ...

Nhưng không ai có thể chỉ họ cách thay đổi trái tim mình! 

 Eunjung cũng vậy, vẫn mãi yêu em như ngày đầu tiên... Trái tim Junggie mãi không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

.

.

.

.

.

.

6 tháng sau...

- Em thích Junggie để tóc dài cơ! - Jiyeon nhăn mũi, nhìn EunJung đã mọc tóc ra đầy đủ, ngắn đến cổ. Hôm nay họ đã đi picnic ở Busan trên những ngọn đá đen cạnh ven biển và xung quanh là bông hoa đủ sắc màu...

- Tóc dài ngứa lắm! Junggie để ngắn men hơn phải không? - Ra vẻ tự tin, EunJung chống nạnh, bĩu môi nhìn Jiyeon.

- Ứ! Không thích cô khác nhìn Jung đâu! - Khủng long bé nhỏ lại lên cơn ghen tuông, tay gắp một đống thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nhảy bổ vào người Jiyeon đè ra mặt nền đá, EunJung véo má cô người yêu đáng ghét....

- Đã nói là thằng tim của Jung không thay đổi mà! Chỉ yêu mình em thôi Dino!

- Dino? Nói cái gì hả? Đồ Cáo Gìa! - JIyeon đẩy EunJung ngả bổ ra nền cỏ phía sau, cầm ổ bánh mì vừa chạy vừa rượt đuổi EunJung...

 Chuyện tình kết thúc bằng một cái dép lào ném thẳng vào mặt Author vì làm Drama TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro