Oneshot : My heart is for you [ Kristao shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: My heart is for you
Author: Zany

Pairing : Kristao
O0o
Valentine năm nay nắng đẹp
Nhưng đối với ZiTao, valentine không có anh là một valentine buồn..
Và cậu đã trải qua ba valentine buồn như thế….
Gió lại thổi…
Nắng lại rơi…

O0o

Huang ZiTao nằm bò ra trên bàn, trong đầu không có lấy một ý niệm. Trống rỗng. Phía dưới đường cái, những tiếng ồn ào huyên náo vọng lên cuốn xoáy lấy óc cậu. Nặng nề.
Người ta vui…Ừ mặc người ta…Người ta có đôi có cặp…Ừ mặc họ… ZiTao chỉ biết là ZiTao buồn… ZiTao chỉ biết là ZiTao cô đơn…
Huang ZiTao bất giác thở dài một hơi. Cái bất giác thứ n trong ngày và thứ n+n trong suốt ba năm nay..
Cậu đưa tay lên bật cái radio cũ kĩ…Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên khe khẽ giữa không gian lặng im.

Đừng khóc!
Huang ZiTao biết cậu không nên khóc, không được khóc..
Nhưng mà, nước mắt lại cứ rơi…
Chầm chậm khép đôi mi, để cho kí ức ùa về…
Trong tiềm thức, vẫn xuất hiện một ZiTao khác hẳn bây giờ. Không u buồn, không rầu rĩ, có một ZiTao trẻ con và mít ướt. Có một ZiTao năng động và nghịch ngợm. Có một ZiTao luông bám lấy đuôi một chàng trai cao ráo và điềm đạm.
- Phàm gege, sao anh đi nhanh thế? Sao không đợi em?
Hình dáng cao ngạo phía trước hơi chậm bước lại. Anh từ từ quay đầu nói:
- Thao, cớ gì em cứ theo anh? Biết bao người thích em, họ luôn mong đợi được sóng bước cùng em, tại sao em cứ phải gọi anh?
Kris khẽ cau mày, gương mặt phẳng lặng trở nên kiếm nghị. ZiTao lặng yên, mở to mắt nghe anh nói. Bàn tay cậu đan chặt vào nhau, vặn vẹo một cách bối rối. ZiTao nhẹ cúi đầu, mái tóc đen huyền rủ ra, nhìn qua thật giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt.
- Em…
Kris lắc đầu khe khẽ, anh lại tiếp tục bước đi. ZiTao vội vã chạy theo
- Phàm gege!- ZiTao gọi to, đồng thời níu lấy tay anh. Đôi mắt hoa đào lấp lánh tia nước nhạt – Biết làm sao đây, tại người em thích là anh mà…
Đến lượt Kris yên lặng. Anh chỉ nhìn cậu, làm ZiTao bối rối khóc òa lên. Kris vội lấy tay lau nước mắt cho cậu.
- Ngoan…Thao ah, đừng có khóc
- Oa oa…em xin lỗi gege…em không nên nói thích gege…em xin lỗi..- ZiTao là đứa trẻ hư, càng được dỗ càng khóc to. Cậu cho rằng anh sẽ ghét cậu, sẽ tránh xa cậu, sẽ không chơi với cậu nữa….Đột nhiên ZiTao cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy thân mình, ấm đến ngộp thở. Có giọng anh thì thầm bên tai cậu
- Anh nói đừng khóc nữa mà…Em khóc, thật sự anh thấy đau lắm đấy..
- Gege…
- Anh- cũng- thích- em…

….
…..
ZiTao trông bề ngoài khá cứng cỏi, thậm chí còn là dân có võ, nhưng nội tâm rất yêu mềm, rất dễ khóc và đặc biệt sợ ma. Một đêm ba mẹ có việc phải về quê, cả căn nhà rộng chỉ có mình cậu, khiến cậu rất sợ hãi. Đó lại là một đêm giông bão. Ngoài trời, sấm chớp ì ùng giằng xé. Những thân cây ngả nghiêng, oằn người trong cơn cuồng phong. Gió như cái chổi lớn muốn quét sạch mọi thứ, nó quật thân cây tan tác, nó rít trên mái nhà những âm thanh ghê rợn, nó đập cánh cửa sổ kêu ầm ầm.
ZiTao cuộn tròn người trong chăn, lắng nghe những âm thanh ngoài kia mà không sao ngủ nổi. Nhắm mắt lại, cậu lại tự tưởng tượng ra những con ma đang rình bắt cậu. ZiTao ôm con gấu trúc bông trong lòng, mặt mũi xanh lét tự nhủ với mình rằng
- Không sao đâu..không sao…
- Phụt!
Điện bỗng nhiên tắt. Vì gió to quá nên đã làm hỏng đường dây. Rồi bắt đầu mưa. Những giọt mưa to bằng nắm tay, rơi lộp bộp. Trời tối đen như mực thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên.
Ì ungf~~~ Ì ùng ~~~
ZiTao hoảng sợ tột độ. Cậu nằm trong chăn mà cứ khóc hu hu. Khóc như một đứa trẻ 3 tuổi. Tay cậu quơ loạn xạ, cuối cùng cũng tìm được một thứ. Chiếc điện thoại. Cậu run run dò số
- Tut…Tut…Tut..
Chưa bao giờ cậu thấy thời gian lại kéo dài đến thế. Chưa bao giờ tim cậu ngừng đập lâu đến thế….Nếu anh không nghe máy thì sao? Nếu như…anh bỏ rơi cậu thì sao? Nếu như…
- Yoboseyo???
Anh nghe rồi! Giọng nam trầm ấm của anh như xua hết đi mọi sự sợ hãi trong cậu. ZiTao vội òa lên
- Gege ah…huhuh…gege…em sợ lắm…gege ah…huhu
Đầu bên kia, Kris nghe cậu khóc to thì vô cùng hoảng hốt.
- ZiTao ah, em sao vậy? Sao lại khóc?
- Hu hu, nhà em không có ai hết….Em sợ lắm gege ah..
Kris dù lo lắng nhưng cũng phải lắc đầu cười. ZiTao bé nhỏ của anh…thật là trẻ con quá đi..
- Không sao đâu, Thao. Nghe lời anh nè, đừng khóc nữa…em từ từ nhắm mắt lại, anh sẽ hát cho em nghe…
- Gege, anh nói thật chứ?
- Ừ, nhắm mắt lại, thả lỏng người ra nào…
- Được rồi, gege hát đi..
- Um..
Thế rồi Kris hát. Giọng hát của anh không thực sự hay, nhưng ấm áp vô cùng. ZiTao không còn nghe thấy tiếng mưa, Không còn sợ tiếng gió, không còn tưởng tượng ra những con ma nào hết…Vì ZiTao biết, có một người luôn ở bên cậu, luôn che chở cho cậu, có người đó, cậu sẽ mạnh mẽ, sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì hết…
Vì có anh…Kris, vì có anh…

ZiTao ah..đừng bao giờ khóc…dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng đừng khóc….

….
…..
Valentine đầu tiên anh và cậu là một đôi..
Nhưng lại là một valentine có mưa…Mưa nhè nhẹ rơi, vô thức thả vào lòng người một nỗi buồn da diết..
ZiTao ngồi ở một góc trong công viên, đung đưa chân theo nhịp bài hát vu vơ của cậu
- Thao!
- A, gege đến rồi!- ZiTao toe toét mỉm cười, cậu vội đứng lên định ôm anh nhưng Kris lại lùi chân lại
- Ơ…- ZiTao ngây ngốc nhìn anh. Không đúng, gương mặt này..có gì đó không đúng..- Gege ah, gege bị gì vậy? Ốm sao? 
- Không đâu, Thao à…- Kris cười nhẹ, nhưng là một nụ cười gượng gạo- 
- Vậy mình đi thôi!- ZiTao nắm lấy tay Kris định kéo đi, nhưng mà, anh cứ đứng trơ tại đó
- - Thao à…
ZiTao theo phản xạ vội buông tay anh ra, đôi mắt trong veo sóng sánh nước. Cậu có cảm giác, những lời anh nói ra sau đây, sẽ là những lời cậu không muốn nghe
- Anh…phải đi du học
- Vâng
- Anh phải đi ngay bây giờ…xin lỗi em,,,
- Vâng
- Không biết bao giờ sẽ về…nhưng..em có thể đợi anh không?
ZiTao chầm chậm ngước nhìn anh, khuôn mặt nhạt nhòa vì nước mắt. Đợi? Có thể đợi sao? Nếu có thể, cậu sẽ đợi…Dù cho là đến hết cuộc đời này…vì đó là anh..
- Vâng…em sẽ đợi…đến khi anh vê!
- Thao, anh yêu em!
Kris vội ôm lấy cậu, gắt gao như thể đây là cái ôm cuối cùng. Một nụ hôn nhẹ nhàng được trao nhau, như chiếc lá khẽ rơi theo cơn gió…
Đợi? Liệu có thể đợi?....
Có thể hay không? Khi mà trái tim con người vốn rất dễ thay đổi…Khi xa cách…



Năm đầu tiên xa anh, mọi thứ như không hề xáo trộn..Vẫn cười, vẫn nói, vẫn hồn nhiên…Vẫn mail, vẫn gọi điện, vẫn chat..Anh vẫn hát cho cậu nghe hàng đêm, vẫn quan tâm tới cậu từng chút một…
Dường như, khoảng cách địa lái đã bị xóa mờ…


Năm thứ hai, ZiTao cảm thấy hoang mang…Cậu cảm nhận rõ cái gì mà “ xa mặt cách lòng”. Mail- không, gọi điện không, chat không…không cóm gì cả…Cứ như là…hai người trở nên hoàn toàn xa lạ… ZiTao buồn. ZiTao khóc. ZiTao suy sụp. ZiTao không còn là ZiTao nữa…luôn tự thu mình vào một góc, cô đơn đến nao lòng…Nhưng, ZiTao vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn bám víu vào một hi vọng mong manh..Nhiều lần, Beakhuyn, bạn thân ZiTao đã cay đắng mà hỏi:
- Tao- er, cậu vì người đó, liệu có đáng?
- Đáng? Không biết..Tớ không biết cái gí là đáng hay không..Nhưng, đó là Kris…
Mà chỉ cần là Kris, ZiTao sẽ không ngần ngại mà tin tưởng…
..

….
Thời gian..
Có thể lấy đi mọi thứ..Tình yêu, niềm tin..hi vọng…nỗi đau.. ZiTao không khóc nữa…Nhưng cũng không còn có thể trở lại như ngày xưa..Vì một vết sẹo đã ăn sâu vào tim không thể liền vết, bởi vì trong ZiTao, thật sâu thật sâu trong trái tim rách nát kia, vẫn còn đợi..
Đợi?

Thật ra là đang đợi gì?

Thà rằng quên đi, quên hết đi…Có thể?



Leng keng…Chuông gió kêu vội vã..
ZiTao giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng lau đi những giọt nước mắt vương trên bờ mi. Cậu ngước nhìn lên cửa sổ, nơi những bông hồng mà cậu mất công trồng từ hồi tháng 12 đã hé nụ..Nhưng chưa nở..
ZiTao đứng lên, cậu bước về phía đó, ngẩn ngơ vuốt nhẹ cánh hoa đỏ thắm…Vô thuasc nhìn ra phía đường lớn, nơi người ta qua lại tấp nập…

Chợt thấy,…

Nổi bật lên trong đó, một thân ảnh cao lớn cùng mái tóc vàng đặc trưng, từ xa vẫn có thẻ cảm nhận khí chất kiêu ngạo hơn người..
Là anh.. 
Anh về rồi…
- Phàm gege! Phàm gege!- ZiTao bật gọi to, to thật to, khiến cho vài người nhìn cậu khó hiểu. Thế nhưng, người đó vẫn vô tình…Mái tóc vàng dần lẫn trong biển người rộng lớn…
- Gege ah!
Tao như sực nhớ ra, vội chạy thật nhanh xuống dưới…Không cần xỏ dép, cậu cứ thế chân trần lao ra, băng qua đường.
Người ta va vào cậu…cậu ngã..nhưng lại vội đứng lên…Vì anh…Vì anh! Cậu không thể để mất anh được! Không thể!
- Phàm gege!
ZiTao gọi thật lớn, nhưng vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại cậu. Anh đâu rồi? Cậu không còn thấy anh nữa…Kris ah, anh thực sự đã cỏ rơi em? Em đã đợi anh rồi mà, những ba năm trời, tại sao anh không giữ lời hứa? Kris, anh là đồ bội bạc! Bội bạc!

ZiTao bật khóc, nước mắt rơi thật nhiều, nhưng cậu không muốn lau đi…Cứ khóc, khóc nốt lần này thôi, khóc cho sự ngốc nghếch của cậu..
- Thao à, đừng khóc..
Một cánh tay ôm nhẹ nhàng lên eo cậu, kèm theo giọng nói ấm áp bên tai.. ZiTao sửng sốt…
- Gege…
- Anh xin lỗi…xin lỗi em…
Rồi, cánh tay đó lại vụt biến mất đi. ZiTao sợ hãi vội quay lại…Anh.., anh lại định bỏ rơi cậu ư? Cho cậu hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó,,,
- Không! Ge ge!\
Nhưng…
Một bó hồng nhung rất đẹp được đưa ra trước mặt cậu, và chủ nhân của nó, chàn trai còn đẹp hơn cả đóa hoa, người mà cậu ngày đêm mong nhớ, đang mỉm cười với cậu
- Anh xin lỗi…Và anh yêu em.. ZiTao!

Đó là một Valentine….
… Còn ngọt hơn cả nắng…

- Có lẽ, một cái kết như thế là đủ rồi đúng không? Chẳng cần câu hỏi nào, chẳng cần câu trả lời nào, chỉ cần 3 từ đó thôi là đủ đúng không? Bởi vì trái tim họ luôn hướng về nhau, chỉ cần một ánh mắt chân thành diễn tả cho bao lời nói…

Yêu là tin tưởng…

… Chỉ vậy thôi!!

Valentine vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro