[Oneshot] My Heart Will Go On [Hyoyoung, Taeny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sun..:"

Rating: K+

Couples: Soohyo(main), Taeny,..

P/s: Một lần tình cờ..au nghe lại bài này..cảm nhận lời bài hát này..và thế là có một ý tưởng ngay cho fic..^^ mong mọi người ủng hộ..Kamsa♥

Theme song:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/My-Heart-Will-Go-On-Celine-Dion/ZWZA0EZZ.html

Enjoy~~~~^^

My Heart Will Go On..

"Chúng ta..như trước em nhé.."

"Xin lỗi, chúng ta là không thể..anh biết mà..đúng không?"

"Tại sao?? Anh thì thua gì con nhỏ đó. Nó chỉ là một đứa con gái......"

"Chát.."

"Im đi..anh không có tư cách nói cậu ấy như vậy.."

"Nếu còn như vậy..chúng ta không còn là bạn nữa.."

Nói rồi cô gái quay bước đi bỏ lại chàng trai đang đau đớn..nước mắt anh ta rơi..rất nhiều..

Anh ta yêu cô ấy?? Có thể vậy.

Người ta nói..yêu quá hoá hận..khi bị người mình yêu nhất ruồng bỏ để đến bên người khác..họ sẽ có thể làm bất cứ điều gì

Có thể vậy..hắn ta cười..cười đau đớn..

"ANH SẼ CHO EM HỐI HẬN SUỐT ĐỜI VÌ BỎ ANH.."

Buổi chiều hoàng hôn trong khu công viên tràn ngập tiếng cười ở khu trò chơi..hai cô gái nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ trước những cặp mắt ghen tị của nhiều người. Họ cứ như thế..bình yên như thế đó..

Cảm giác này..ấm áp lạ thường..chỉ có tình yêu mới khiến con người ta ấm áp như vậy thôi..

"Nhanh quá nhỉ, mới đây đã hơn ba năm kể từ ngày tớ gặp cậu rồi."-Cô gái cao siết chặt cái nắm tay lên tiếng.

"Ừ, nhanh thật đó. Mới đây đã ba năm, tớ còn nhớ cái ngày đầu tiên cậu đòi làm quen tớ..nhìn cậu ngố đến phát tội luôn."-Cô gái lùn hơn trã lời.

"Yah~~ tớ dễ thương chứ bộ, đã vậy còn ga-lăng nữa. Tớ là nằm ở hàng chuẩn của chuẩn nhá. Ai quen được tớ là phải hạnh phúc lắm đây, kaka"

"Vậy thì kiếm người khác đi, tớ không thèm đâu.."-Cô gái lùn hơn bĩu môi rồi vùng ra khỏi cái nắm tay bỏ đi một nước khiến cô gái kia đuổi theo.

"Yeonie~~ à, tớ xin lỗi mà.."-Vẫn đuổi theo.

"Tớ mới là người hạnh phúc khi quen được cậu..Xin lỗi mà.."

Hyoyeon vẫn im lặng bước đi thật nhanh dù cô đang hạnh phúc nhưng dù sao cũng phải làm như vậy..người ta nói đẹp là có quyền.. và đây.. Hyoyeon đang hành hạ con người cao cao kia đến phát tội..

"Phù..người nhỏ con sao chạy nhanh thế không biết..Yeonie~ à, cho tớ xin lỗi nhe nhe..cậu muốn gì tớ cũng chịu hết..được không??"-Cô gái cao trưng mặt cún khiến Hyoyeon không thể nhịn cười được nữa.. cô người phá lên làm cho con người kia quê độ.. "Nhớ những gì mình nói đó, chúng ta chơi trò này đi Youngie~~"

Buổi chiều kết thúc trong sự hạnh phúc tràn ngập tiếng cười của hai người.

"Alo~ lùn hã tớ nè, chuyện tớ nhờ cậu..cậu hoàn thành chưa??"-Sooyoung gọi điện thoại cho một ai đó khi về đến nhà mình.

"Yah~ đã kiu là bỏ cái chữ lùn đó rồi mà..tớ lùn dễ thương còn hơn cậu cao mà ốm như cây sào đó biết không??"-Đầu dây bên kia bực dọc.

"Ok ok..xin lỗi cậu được chưa. Mà cậu làm xong chưa..?"

"Rồi..chưa có chuyện gì mà Taeyeon này chậm trễ đâu nhá. Tớ đã chuẩn bị giúp cậu hết rồi.. chúc may mắn. Bây giờ tớ phải cúp máy đây, baby tớ kiu rồi hehe. Tạm biệt."

Tút..tút..

Sooyoung pov'

Vậy là hoàn thành tất cả rồi chỉ mong chờ ngày mai thôi. Cố lên Sooyoung mày làm được mà, mày có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà. Bây giờ thì đi ngủ thôi.

End pov'

Buổi sáng ấm áp với những tia nắng sáng rọi vào tấm kính cửa sổ xuyên vào nhà làm cho Sooyoung thức giấc. Bây giờ đã 9am rồi, dậy còn chuẩn bị cho một ngày hạnh phúc nữa. Cậu đứng dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ phóng xe đến nhà Hyoyeon để chở cô đi ăn sáng.

Ting..tong..

"Ra ngay đây.."-Hyoyeon bước ra với chiếc quần jean ngắn kèm theo áo thun rộng nhìn rất đáng yêu.

"Cậu dễ thương thật đó."

Sooyoung như bị hớp hồn khi thấy Hyoyeon như vậy, quả thật cô rất xinh đẹp. Kiểu này là phải rước nàng về sớm sớm..lỡ có ai cướp mất thì sao.

"Chúng ta đi ăn sáng..rồi đi biển chơi nhé. Chìêu thì chúng ta về ăn tối. Được chứ??"

Sooyoung chạy ra xe mình lịch sự mở cửa cho Hyoyeon rồi chạy qua cửa kia bước vào. Kéo dây an toàn cho cô ấy không quên hôn nhẹ vào môi khiến ai kia đỏ mặt vì ngại. Sooyoung khẽ mỉm cười rồi lái xe đi đến quán ăn thân quen.

Đang ăn thì bỗng điện thoại của Sooyoung reo lên liên hồi..

"Gì vậy lùn??"-Miệng nhai nhóp nhép.

"Yah~~ tên cao kều kia..đã nói lần thứ n rồi là bỏ ngay cho tớ chữ lùn mà."-Taeyeon hét vào điện thoại.

"Rồi rồi..có chuyện gì??"-Sau tiếng hét được di truyền từ bạn Nấm Sooyoung đã hoàn hồn.

"Chọn địa điễm và đặt nó tớ cũng đã làm rồi đó bây giờ chỉ nhờ vào tài ăn nói của cậu thôi, ráng mà làm cho tốt đó."

"Ok.. hậu tạ sau. Bye"

Bất giác Sooyoung nở nụ cười hạnh phúc nhất trên đời. Cô cứ cười mãi từ suốt bửa ăn đến giờ khiến người con gái kế bên khó hiểu.

"Yah~~ sao hôm nay cậu cứ cười mãi thế??"-Hyoyeon hỏi khi họ chuẩn bị về Seoul.

Không khí về chiều thật mát mẻ, những cơn gió thổi nhẹ vào lọn tóc của hai người..những đám mây trôi nhẹ..cảm giác này thật bình yên..từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ, ánh nắng hoàng hôn gọi vào những tia nắng ấm áp cuối cùng trước khi nhường chỗ cho màn đêm lạnh giá.

"À, đâu có gì..hìhì"-Sooyoung trưng cái mặt ngố làm ai kia bật cười.

Chiếc xe chạy với vận tốc chầm chậm để quan sát sự vật ven đường, hàng cây thẳng tắp đang đung đưa trước gió..những chú chim đậu trên cành thay phiên nhau hót..tạo ra những âm thanh nghe thật vui tai..

Cuối cùng cũng đã về được Seoul, Sooyoung chở Hyo về nhà mình.

"Ũa sao không chở tớ về nhà tớ mà qua nhà cậu??"-Hyoyeon thắc mắc.

"Thì qua tớ để tớ tắm rửa nữa chứ, bộ cậu tính cho tớ ở dơ mà đi ăn tối à?"-Soo bình thản trã lời.

"Vậy..tớ cũng chưa tắm mà..?? không biết nhường người ta gì hết á."

Hyoyeon bĩu môi cộng thêm chu chu mỏ làm tim ai kia đang nhãy hiphop trong người.

"Aaaaaa, C-U-T-E quá đi. Hyo à, cậu có biết mỗi khi làm như vậy là tớ..tớ..tớ muốn..à..hun cậu lắm không?"

"Tớ không có đồ thay đâu, tắm lẹ rồi chở tớ về nhà tắm nữa.."

"Khỏi lo, tớ đã mua cho cậu một bộ nè, dễ thương lắm, hihi, để tớ lấy cho cậu thử.."-Sooyoung liền chạy vào tủ quần áo lấy ra bộ đồ mà cô chuẩn bị cho nàng từ trước.

"Ta-da"

Hyoyeon nhìn thấy bộ đồ mà đơ mặt, đi ăn bình thường thôi mà có cần phải mặc như vậy không?? Làm như đám cưới không bằng.-Hyoyeon nghĩ.

"Đ..ồ..đồ này đi ăn..t..ối hã??"

"Ừ, đẹp quá đúng không?? Choi Sooyoung này mà chọn là chuẩn không cần chỉnh mà, kaka."-

Tình hình là Sooyoung nhà ta đang tự sướng..vì trên tay cậu đang cầm chiếc đầm ngắn màu hồng nhạt, viền ren..hở lưng..

Nói thật là từ đó đến giờ cô không thích những cái đầm như thế tí nào cả. Vì cô là tuýp người năng động và mạnh mẽ..

"Thôi..đừng nói nhiều nữa, cậu vào tắm trước đi.. nhanh nhanh đi nào."

Cậu liền đẩy Hyoyeon vào phòng tắm khiến cô không kịp phản khán. Cửa phòng tắm đóng sầm lại, cũng là nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi Sooyoung một lần nữa. Đã ba năm quen cô, cậu cười nhiều hơn cảm thấy ấm áp..nụ cười đó chỉ xuất hiện khi cậu nghĩ về cô thôi..kể từ khi mẹ cậu đã rời xa cậu và đến một thế giới khác.

Cửa phòng tắm bật mở làm Sooyoung cũng phải nhìn theo..

1s..

5s..

25s..

32s..

"YAH~~~ nhìn gì mà nhìn dữ vậy hã?"

"Hã..ờ..ờ..đâu có gì đâu..đợ..i đợi Young tí nha.."

Chạy một mạch vào phòng tắm để tránh cho Hyoyeon thấy được khuôn mặt như mới uống bia xong của mình.

Chừng 15phút sau, Sooyoung bước ra..trông rất men lỳ và cực đơn giản với áo thun và quần jean.

Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn bước ra xe và không quên nở nụ cười hạnh phúc nhất.

"Chúng ta đi thôi baby."

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng nhưng có vẻ vắng khách vì chẳng thấy được một bóng người nào ngoại trừ người của nhà hàng.

"Sao hôm nay nhà hàng này không thấy người khách nào vậy Young?"

Hyoyeon thắc mắc hỏi nhỏ Sooyoung.

"Sao tớ biết được, hay để tớ hỏi chủ nhà hàng cho cậu ha."

Nếu như thường ngày đi ăn tối cùng nhau thì Sooyoung đã đưa cho bạn gái mình chọn lựa món ăn rồi nhưng hôm nay cậu lại là người chọn lựa tất cả.

"Nói cho xôm thế thôi chứ đã bạn Tae lùn nhà ta chuẩn bị hết rồi.."-Au.

*bịch*

*bốp*

*á*

"Tên 'Au' kia, hết tên cao kều kia gọi ta bằng lùn bây giờ đến người..muốn ăn dép nữa hã"

"Đau quá má ơi"

Well, trở lại vấn đề chính..

Sau khi chọn xong được món phục vụ bước vào trong nhường khong gian riêng tư cho hai người.

"Cậu thấy ở đây thế nào?"

Sooyoung nhìn một lượt nhà hàng cảm thấy hài lòng khi hỏi Hyoyeon.

"Ừ, sang trọng, lãng mạn, ấm cúng..nhưng.."-Hyoyeon ngưng lại một chút. "nhưng hơi vắng..và chúng ta không nhất thiết là phải đến đây đâu..chỉ là một bữa ăn tối thôi mà.."

Ánh mắt Hyoyeon hơi e ngại..vì cô biết chắc phải trã không ít tiền đến nơi này..nó không đáng cho một bửa tối..

"Cậu đang lãng phí đó Youngie~"-Hyoyeon nói tiếp.

Giọng nói có phần giận hờn.

"Xin lỗi Yeonie, chỉ hôm nay thôi được chứ??"

"Tớ chỉ không muốn cậu phung phí như vậy đâu dù tớ biết những thứ này với cậu chẳng là gì cả."-Vẫn giọng nói đó làm cho Young sợ.

Cậu biết cô chĩ muốn tốt cho cậu thôi, khó khăn lắm cô mới giúp cậu không ăn chơi nữa.. cậu đã như vậy lúc mẹ mới mất..

Và..CÔ THỰC SỰ KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NHƯ VẬY MỘT LẦN NỮA..

Không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ..cho đến khi người phục vụ mang thức ăn ra..

"Chúc quí khách ngon miệng."

My Heart Will Go On..

Bài hát được xướng lên trong lúc hai người ăn..

Thật lãng mạn cho bữa tối như vậy..

Every night in my dream..

I see you, I feel you..

That is how i know you go on..

Far across the distance..

And spaces between us..

You have come to show you go on..

Near, far, wherever you are..

I believe that the heart does go on..

Once more you open the door..

And you're here in my heart..

And my heart will go on and on..

Love can touch us one time..

And last for a lifetime..

And never let go till we're gone..

Love was when I loved you..

One true time I hold to..

In my life we'll always go on..

Bài hát cứ nhẹ nhàng ..

Họ cũng đã kết thúc xong phần thức ăn của mình..

"Ngon chứ Yeonie~?"-Sooyoung hỏi.

"Ừ rất ngon."

Hyoyeon nở nụ cười hài lòng.

"Đợi tớ tí nhé, tớ vào WC một tí."

Sooyoung bước vào nhưng lại đi ngược hướng với nhà WC..

"Đồ nè thay đi."

Một giọng nói cất lên khi thấy Sooyoung bước vào.

"Thanks nha lùn."

Kiềm nén cơn giận của mình xuống trước khi Taeyeon nắm lấy cổ Sooyoung xuống.

"Nếu như muốn tớ phá vỡ sự lãng mạn này thì cứ gọi như vậy."

"Xin lỗi mà bạn thân tui, cậu dễ thương nhất.."

"Nói vậy nghe còn được."

Taeyeon buông cổ áo Sooyoung ra..

"Trừ khi cậu không lùn và thua Yeonie của tớ."-Sooyoung nói nhỏ, và tất nhiên Taeyeon không nghe được.

Đã 15p rồi mà Sooyoung vẫn chưa ra, cảm giác chờ đợi rất khó chịu, Hyoyeon quyết định bước vào...

Cô đứng lên quay về phía nhà WC..nhưng cô khựng lại..

Ánh mắt kinh ngạc nhìn con người thấp hơn mình........nhờ quì gối..

Vâng chính là Sooyoung..đang quì xuống nâng tay lên với chiếc hộp đỏ..

"Love was when I loved you..

One true time I hold to..

In my life we'll always go on..

Near, far, wherever you are..

I believe that the heart does go on..

Once more you open the door..

And you're here in my heart..

And my heart will go on and on.."

Sooyoung cất tiếng hát của mình theo giai điệu bài nhạc được lặp lại nãy giờ.

"Ba năm trước tớ là một người không biết quí thứ gì..ba năm sau tớ biết quí tất cả những gì tớ đang có..

Ba năm trước tớ thích trêu đùa tình cảm của người khác..ba năm sau tớ hoàn toàn nghiêm túc tình cảm của cậu..

Ba năm trước tớ ăn xài phung phí..ba năm sau tớ biết tiết kiệm đồng tiền tớ làm ra..

Ba năm trước tớ là người không có trách nhiệm với bất cứ ai..ba năm sau tớ là người ghét những ai vô như thế..

Và đặc biệt..

Ba năm trước tớ chưa hề YÊU AI THẬT LÒNG..nhưng ba năm sau tớ đã yêu..chắc chắn KHÔNG GIẢ DỐI..

Người làm tớ thay đổi như vậy không ai khác chính là Kim Hyoyeon.. cậu đến làm tớ yêu cuộc sống này..và yêu cậu..

Tớ yêu cậu từ giây phút đầu..từ lúc cậu từ chối nó cho đến khi chấp nhận..chưa lúc nào tớ có thể yêu ai như vậy cả..nhiều lúc tớ còn tự hỏi tình cảm tớ trao cho cậu có thật hay không..và tớ đã nói..đó là thật lòng..Cho đến nay nó không còn là từ yêu đơn giản nữa mà phải nói là RẤT RẤT YÊU..Tớ không hứa sẽ làm cho cậu cười mãi nhưng tớ hứa khi cậu khóc tớ là người đầu tiên bên cạnh và duy nhất làm cậu cười trở lại. Cuộc sống không như ta mong nó luôn chong gai và khó khăn..tớ sẽ cố gắng hết sức để làm cậu hạnh phúc..Vì TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU..Hyoyeon, Will you marry me??"

Cô như vỡ oà trước những lời nói của Sooyoung..cô không thể tin được..nước mắt cô rơi xuống..

Giọt nước mắt của hạnh phúc..

Sooyoung bắt đầu thấy sợ..khi thấy Hyoyeon khóc..

"Khô..ng không s..ao..cậu có thể..s..uy..ngh.ĩ..trước..kh..i..đ..ồ..ng..ý..mà.."-Sooyoung hơi rối.

"Babo..tớ có thể suy nghĩ được khi những lời thật lòng của cậu xuất phát từ trái tim không hã..câu trã lời tớ là.."

Sooyoung hồi hộp im lặng nghe câu trã lời..

"CÓ..tớ cũng muốn được trở thành vợ của cậu..cùng cậu vượt qua tất cả."

Cô đỡ Sooyoung đứng dậy và ôm lấy cậu thật chặt như sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Thời gian cứ chậm chậm trôi..họ cứ ôm nhau như vậy..không ai nói với nhau bất cứ gì..chỉ vì họ đang cảm nhận nhịp đập của trái tim đang réo lên trong sự hạnh phúc và vui mừng.

Hyoyeon rời khỏi cái ôm nhìn Sooyoung với ánh mắt yêu thương và triều mến.

"Chúng ta về thôi Youngie~"

"Ừ, về thôi vợ."

Sooyoung cũng cười toe toét.

Chiếc xe dừng lại ở khu chung cư cao cấp, Hyoyeon không khỏi ngạc nhiên.

"Tại sao chúng ta lại đến đây??"

"Vợ lên đi sẽ biết."

Sooyoung nắm tay bạn gái mình dắt vào khu chung cư..thang máy dừng lại ở tầng 9 và ngôi nhà số 32.

Cậu mở cửa bước vào trước sự kinh ngạc của Hyoyeon..

Cánh cửa vừa được mở ra..

Ngạc nhiên..

Cảm động..

Khóc..

Hạnh phúc..

"Youngie~ đã làm tất cả những thứ này sao??"-Hyoyeon vẫn chưa thể nào hết ngạc nhiên.

"Đúng vậy đó baby, Young đã bỏ tiền mua căn hộ này do chính tay Young làm ra..Vợ của Young thấy thế nào?? Young trang trí đẹp chứ??"-Sooyoung cười yêu thương.

"....."

Lúc này cô gái kia chỉ biết vỡ oà trong hạnh phúc thôi..nó quá cảm động..trước đến giờ chưa ai làm vậy với cô cả..Sooyoung vì cô thay đổi mọi thứ theo mặt tích cực..bây giờ lại mua nhà riêng cho hai người sau này..dù căn hộ chỉ bằng ¼ ngôi nhà của cậu..

"Young không được khéo tay như em nhưng cũng không đến nỗi tệ..tại em nói chỉ cần một mái ấm thật sự chứ không cần nhà cao cửa rộng..nên Young đã cố gắng hết sức..ngôi nhà có hai phòng một phòng cho chúng ta và một phòng cho con..em thấy thế nào?!"

Hyoyeon ôm chầm lấy Sooyoung một lần nữa..

"Tuỳ Young quyết định hết.."

"Yeonie~ ngoan nào, không được khóc nữa chứ..mít ướt xấu lắm luôn á.."

"Bắt đền Young đó, làm người ta khóc còn nói người ta mít ướt.."-Hyoyeon đánh yêu vào vai Sooyoung.

"Ừ..ừ..tại Young hết..Young sai đã làm em khóc..Young đáng chết.."

"Young mà chết bỏ em cho ai.. không được chết..nghe chưa.."-Hyoyeon rời khỏi cái ôm nhéo nhẹ mũi Sooyoung.

"Em có biết..ngay lúc này..em đẹp như thế nào không??"-Sooyoung hỏi. "Em là người đẹp nhất..trong tim Young..Young yêu em nhiều lắm..không biết rằng ba năm có chứng minh được tình yêu của Young dành cho em không nữa..nhưng Young luôn và mãi yêu một mình em, Yeonie~"

Sooyoung trao cho Hyoyeon nụ hôn..

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm..

Ngày càng trở nên nóng bỏng hơn..

Họ trao tình yêu..trao hết mọi thứ..

Chiếc giường là điểm đến cuối cùng của họ..

Sáng hôm sau..ánh bình minh ấm áp rọi vào khung cửa sổ..từng tia nắng tung tăng chạy nhảy trên làn da hai người..

Sooyoung nheo mắt thức dậy, cậu nhìn xuống tay..bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc..bạn gái cậu đang ngủ..trên tay cậu..

Sooyoung hôn lên mái tóc vàng..hít lấy hương thơm của nó thơm..thơm.. lắm..hôn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền..hôn lên chóp mũi đáng yêu..và hôn đến bờ môi gợi cảm đến chết người..

Hành động đó làm Hyoyeon tỉnh giấc..

"Young dậy rồi à?! Sao hôm nay dậy sớm vậy??"-Cô dụi mắt.

"Ừm..dậy nào vợ yêu..vệ sinh đi ăn sáng..rồi chúng ta cùng nhau mua sắm vật dụng cho ngôi nhà nữa."

Sooyoung đứng dậy làm rơi cái chăn ra..

Hyoyeon lúc này đang ngượng chín mặt..

Vì trước mặt Hyoyeon lúc này..không có mảnh vải che thân..

Đêm qua..nó đã được cô cởi bỏ và quăng xuống sàn nhà..

"Sao vậy?? Em không tính làm vệ sinh à??"-Sooyoung ngơ ngẩn hỏi.

"À..ừ..òm..Yo..ung vào trước đi.."-Hyoyeon lắp bắp.

"Em sao vậy??"

Sooyoung không thể nào hiểu nỗi nhưng rồi cậu nhìn lại người mình..thì cậu liền bật cười..

"Hahaha..em cũng ngượng à??? Chẳng phải hôm qua em đã thấy hết rồi sao?? Bây giờ còn bày đặt ngượng. Hahaha."-Cậu cười phá lên khiến ai kia đỏ mặt hơn nữa vì nhớ lại ngày hôm qua.

"Thôi nào baby, nhanh lên em..chúng ta còn trang trí nhà..chọn ngày..chụp hình cưới..còn nhiều thứ chúng ta chưa làm lắm.."-Sooyoung ngồi xuống nâng cằm cô lên và nói một cách nhẹ nhàng.

"Ừm.."

Hyoyeon POV'

Nhìn vào đôi mắt đó khiến trái tim tôi rung động..nó rất thật..tình cảm của Young dành cho tôi..nó làm tim tôi ấm lại..Em yêu Young~ (end pov')

Nói rồi, Sooyoung hôn vào bờ môi ấy một lần nữa..rồi cậu cõng Hyoyeon vào phòng tắm làm vệ sinh. Hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn đây..

"Lấy cái này nha em, cái này đẹp nè."-Sooyoung chọn được vài thứ trên tay và hỏi Hyoyeon.

"Ừ. Tuỳ Young thích cái nào thôi."-Hyoyeon trã lời nhưng không nhìn vào cậu mà chỉ mãi mê chọn......thức ăn.

* * * * * * *

"Phù, cuối cùng cũng xong hết, mệt thật."

Sooyoung than thở.

"Young vào tắm đi, em pha nước ấm cho Young rồi đó."-Hyoyeon bước ra ngoài phòng khách với chiếc khăn lau đầu.

"Ừ, cám ơn em vợ yêu."-Cậu đứng dậy hôn một cái lên trán cô rồi vào phòng tắm.

Nhưng điện thoại của Sooyoung vừa reo lên..

"Lùn hã?? Có chuyện gì.."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...Sooyoung à, tớ thông báo cho cậu một tin quan trọng cực kì..Vợ tớ aka Nấm ú đã có con của tớ rồi......aaaaaa.......sung sướng quá đi mất......tớ yêu cậu Sooyoung à........."

Taeyeon hét thẳng vào phone khiến cho ai kia muốn bễ tai.(bắt lùn trã tiền khám tai đi anh=]])

"YAH~~ cái gì cũng từ từ thôi chứ..làm gì la dữ vậy..Nói lại coi có chuyện gì??"

"Nấm ú của tớ vừa nhận được thông tin từ bác sĩ là thí nghiệm đã thành công rồi..bây giờ tớ lên chứ appa rồi..hahahaha..cậu sẽ là appa nuôi của con tớ đấy..một vinh hạnh lớn cho cậu..hahaha.."

"Wow~~ hay vậy..vậy chúc mừng he..tớ cũng muốn có một đứa nhóc như cậu vậy..à nhớ mở tiệc chúc mừng đó.."

Sooyoung không khỏi bất ngờ và cũng mừng thầm cho bạn mình.

"Nói Hyoyeon cho cậu một thằng cu tí đi..tiệc thì khỏi bàn..hahaha..ngày mai qua đây..tớ sẽ cho cậu ăn hết nhà tớ cũng được..haha."

"Wow~ bãnh ta.."

"Có gì đâu..nếu kẹt quá thì chạy qua nhà cậu ăn ké..thoải mái thoải mái..haha.."

"Thôi thôi đi ông nội..mai qua..giờ tớ đi tắm đây.."

Sooyoung pov'

Mừng cho cậu ấy đã thực hiện được mong muốn của mình, giỏi lắm Taeyeon hãy làm một người chồng và một appa thật tốt đó..đồ lùn của tớ.. (end pov')

Bên ngoài cửa phòng..

Hyoyeon pov'

Fany đã có con rồi sao..mừng cho cậu ấy..và cho cả Taeyeon nữa..Youngie cũng muốn có một đứa sao?? Mình cũng thích em bé lắm..hay là nói thử với Young.. (end pov')

Buổi tối kết thúc với tiếng cười rôm rã của Taeny và Soohyo.. Sooyoung đang lấy xe chở Hyoyeon về nhà..Cả hai đang mang tâm trạng khác nhau..

Chiếc xe dừng lại ở chỗ đỗ xe dưới chung cư của hai người. Sooyoung mở cửa xe cho bạn gái mình và họ vui vẻ nắm tay nhau lên nhà.

"Young ah~, Young có thích em bé không??"-Hyoyeon hỏi khi cả hai đang yên vị trên giường ngủ.

"Ừm, đương nhiên là thích rồi..có một đứa nhóc sẽ làm gia đình mình hạnh phúc hơn chứ..đúng không em??! Mà sao em hỏi vậy?"

"Ai thèm lấy Young đâu mà đã nhận là gia đình.."

"Ơ, em đã đồng ý ngày hôm qua rồi cơ mà.."-Mặt Sooyoung nghệch ra.

"Ừ thì..mà em cũng thích nữa."

Họ quyết định đi đến bệnh viện theo lời hướng dẫn của Taeyeon và Tiffany đã đến. Trong lòng đang nuôi hi vọng..

"Chúng ta sẽ có một đứa nhóc thôi..em đừng lo lắng.."-Sooyoung trấn an Hyoyeon khi về đến nhà..

"Em không sao đâu..dù chỉ là 30% thôi..nhưng em sẽ luôn hi vọng..em tin như vậy."

"Ừm.."

Ngày thứ nhất..

Ngày thứ hai..

Ngày thứ năm..

"Xin lỗi hai người, chúng tôi đã không thành công..chúng tôi rất tiếc.."-giọng bác sĩ già cất lên trong điện thoại.

"T..hất..thất bại s..ao bá..c b..ác sĩ.."

Hyoyeon nói..cố đang mất hết tất cả hi vọng..niềm tin cho đứa bé đã không còn..từng tiếng nấc được cất lên.

"Chúng tôi rất tiếc..nếu hai muốn cứ thử một lần nữa..nhưng lần này đã thất bại.."

"Tạm biệt."

Tiếng tút dài vô hạn của chiếc điện thoại reo lên..niềm tin chờ đợi năm ngày qua đã biến mất..Sooyoung cũng vậy, đang rất thất vọng..nhưng bây giờ người cậu yêu cần cậu để an ủi vì thế cậu không thể yếu đuối được.

"Không sao đâu em..chúng ta có thể thử những lần khác mà..Young tin sẽ thành công thôi.."

Dù đang rất buồn nhưng Hyoyeon vẫn hiểu được Sooyoung lúc này..cô biết cậu chỉ đang cố gắng giúp cô vượt qua thôi..

"Em không sao đâu, Young đừng lo.."-Hyoyeon nặn một nụ cười.

Họ đã mua rất nhiều đồ em bé để dự phòng con sinh ra..nhưng kết quả thì..

"Em ở nhà nhé, Young ra siêu thị mua một ít đồ cho chúng ta rồi về liền."

Mặc áo khoác, Young bước ra ngoài cửa..không quên hôn tạm biệt người yêu mình.

Hyoyeon mệt mỏi ngồi xuống sofa ở phòng khách, hi vọng đã bị dập tắt hoàn toàn..điện thoại cô reo inh ỏi..nhưng không buồng nghe chúng..cô muốn được yên tĩnh..ngay lúc này..

Nó vẫn cứ reo liên hồi..

"Alo~"-Hyoyeon trã lời một cách bực bội.

"Có phải cô là Kim Hyoyeon??"-Giọng nói một người đàn ông cất lên.

"Phải, ông là ai??"

"Vậy thì hay quá..xin lỗi vì khi nãy..chúng tôi đã gọi nhầm số cho một người khác..xin chúc mừng cô..chúng tôi đã thành công hoàn toàn..cô hãy đến ngay bây giờ để chúng tiến hành bước cuối cùng.."

"T..ôi..tôi..th..ành..công à..được được..tôi đến ngay.."

Hyoyeon lật đật chạy vào thay đồ..điện thoại cô lại reo..tin nhắn Sooyoung..

"Hôm nay, Young gặp lại mấy người bạn cũ ở siêu thị..họ rũ Young đi uống vài li..tụi nó không cho Young đi..Young sẽ tranh thủ về sớm..Yêu em.."

Cô cũng muốn sẽ có một bất ngờ cho Sooyoung..nên cô đã quyết định đến bệnh viện một mình..

Ca cấy ghép đã xong..bây giờ trong bụng cô đang có một sinh linh..một tình yêu..một giọt máu của cô và Sooyoung..cô đang suy nghĩ đến cảnh Sooyoung sẽ nhảy cẫng lên khi nghe cái tin này như đứa con nít..trong lòng cô cũng đang rất vui..

Chạy..

Chạy..

Cứ chạy..chạy mãi..

Vì sao cô chạy ư??

Flashback:

Cô bước vào nhà với tâm trạng đang cực kì hạnh phúc..

"CẬU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HÃ???TẠI SAO ĐIỆN THOẠI GỌI KHÔNG ĐƯỢC???"

"Làm gì nóng vậy, điện thoại tớ hết pin nên không nghe được. Mà có chuyện gì à??"-Hyoyeon thắc mắc.

"SOOYOUNG BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG RỒI.."-Fany hét lớn.

"G..iao..giao thông??"

End Flashback.

Cô đang ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi..tại sao chứ?? Cậu đã nói là đi uống vài li với bạn cũ..vậy mà bây giờ lại bị tai nạn..

Viễn cảnh cô là người hạnh phúc nhất thế giới này..đã hoàn toàn biến mất..

Từng tiếc nấc mỗi lúc một lớn hơn..cô không kiềm chế được nữa rồi..

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra..Hyoyeon chạy lại..

"Sao rồi bác sĩ?? Young của tôi có sao không??"

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm..nhưng còn tĩnh lại hay không là nhờ vào lí trí của cô ấy.."

Mọi thứ như đổ ập xuống người Hyoyeon một lần nữa..Taeyeon đứng gần đó cũng không chịu được đành lên tiếng..

"Nhưng gì hã?? Hãy chữa lành cho bạn tôi ngay..nếu như ông không muốn ông mất việc.."

Taeyeon nắm lấy cổ áo ông bác sĩ..tức giận..

"Tae à, bỏ ra đi..người ta đã cố gắng rồi.."

Fany cố gắng kéo ra..

Hyoyeon vội chạy vào giường bệnh..nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Sooyoung..nước mắt cô lại rơi.. đau..phải rồi..cô đang đau lắm..tại sao chứ..tại sao lại làm như thế với Youngie của cô chứ..Young của cô chẳng làm gì nên tội cả..tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ..

"Young à..hãy mau tỉnh lại đi..em có một tin vui muốn nói cho Young nghe nè..nếu như Young nghe được thì chắc chắn sẽ nhãy lên vì vui sướng đó..mau tỉnh lại đi.."

Ngày thứ ba..

Ngày thứ 7..

Ngày thứ 9..

Chỉ còn đúng một tuần nữa thôi là họ sẽ đám cưới..nhưng tại sao bây giờ..Sooyoung vẫn chưa chịu tĩnh lại để chụp hình cưới với cô..chuẩn bị mọi thứ chứ..

Khi nghe tin Sooyoung bị tai nạn..Yuri và Sica đã bỏ tuần trăng mật ba tháng của mình để chăm sóc cho cậu phụ Hyoyeon một tay..Yoona Seohyun đã xin nghĩ phép đễ thăm Young..cả Sunny cũng vậy..

"Đã bảy ngày rồi đó..sao Young ngủ nhiều như vậy..Young trở thành con sâu ngủ như Sica hồi nào vậy chứ..em không muốn sống chung với con heo đâu..cứ ngủ hoài sẽ mập lắm đó..còn điều bí mật em chưa nói được với Young nữa..chẳng lẽ Young không muốn biết sao?? Tại sao lại như vậy chứ..nếu Young không tĩnh lại thì em sẽ không đám cưới với Young nữa đâu.."-Hyoyeon nói..cô ấy đã ngưng khóc..vì nước mắt đã cạn rồi..lúc này đây cô biết mình nên là động lực cô Sooyoung để giúp cậu tĩnh lại..cô phải cứng rắn lên..

Sunny nghe thấy thế cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc..

"Hyoyeon à..chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại..cậu đừng lo nữa.."

"Tớ biết mà..cậu không cần lo cho tớ đâu.."

Không khí bỗng chùng xuống..im lặng để từng người chìm vào suy nghĩ riêng của họ.

"Các cậu ăn gì?? Tớ sẽ đi mua cho.."-Yuri độ ngột lên tiếng.

"Để tớ đi mua cho..dù sao tớ cũng cần thoãi mái một tí.."-Hyoyeon đội ngột lên tiếng.

"Ừm cũng được.."

Cô xuống căn-tin mua thức ăn lên.. vừa cầm túi thức ăn thì điện thoại cô đổ chuông..Là Sica..

"Hyo..yeon.."

"Cậu lại nhờ tớ mua thêm món gì nữa à??"

"Không..S..oo..Sooyoung..tĩnh rồi..lên mau đi.."

Tĩnh???

Sooyoung đã tĩnh???

Ngừng ba giây để kịp khẳng định lời nói của Sica..cô lập tức chạy lên..quăng cả bịch thức ăn ở đó..nhấn nút thang máy..chờ..nó quá lâu trong tình huống như thế này..cô quyết định chạy bộ..

TẦNG 7 ĐÓ..

Đến nơi, cô đứng thở dốc trước cửa phòng bệnh của Sooyoung..

Bật tung cánh cửa..

Gương mặt đó..đang cười nói cùng với mọi người..

Cô chạy lại ôm chầm lấy Sooyoung mà khóc tức tưởi..như là đã xa nhau lâu lắm rồi vậy..

"Young đáng ghét..tại sao bây giờ mới chịu tỉnh hã..có biết là em nhớ Young lắm không??"-Cô đánh thùm thụp vào lưng Sooyoung.

"Young sai..Young xin lỗi em..bây giờ Young đã tĩnh rồi này..chúng ta sẽ làm đám cưới..và chờ đứa nhóc chào đời..làm sao Young ngủ luôn được chứ.."

"Em..nhớ..Young.."

Cả hai ôm nhau lâu thật lâu..quên mất có một số người đang bị ăn bơ bởi cặp đôi sướt mướt này..

"Nè nè..còn bọn tớ nhá..tớ không muốn xem phim tình cảm sướt mướt đâu.."-Yuri thở dài.

"Còn cậu!!! Kim ý không..Choi Hyoyeon bước ra đây.."-Sica nghiêm giọng nói.

"Có chuyện gì vậy??"-đến giờ họ mới buông nhau ra.

"Đồ ăn của bọn tớ đâu????"

"Chết..tớ quăng ở dưới đó..luôn rồi.."

"YAH~~ thấy chồng tĩnh là tươm tướp tươm tướp à..bỏ bê cái bụng đói của bạn bè vậy đó hã??"-Yuri xen vào à không..cả đám xen vào..

"Xin lỗi..xin lỗi..khi Young xuất viện tớ sẽ đãi các cậu..được chứ??"

Nghe tới đây thì cả đám hò hét..vì lại được thưởng thức món ăn của cô nấu mà..=))

Hai ngày sau..Sooyoung ra viện..cậu đòi Hyoyeon đi chụp hình ngay sau đó..không cần phải nghỉ ngơi gì cả..còn in thiệp cưới..còn chọn nhẫn nữa chứ...hàng đống công việc đang chờ họ..mà chỉ còn 5 ngày nữa là hôn lễ bắt đầu rồi..

Họ quyết định không đăng kí kết hôn trước..mà đợi đến lúc hôn lễ..sẽ cùng nhau kí vào nó..trước sự chứng kiến của mọi người..bạn bè..

Họ hạnh phúc..họ vui mừng..họ hồi hộp..họ mong chờ..những gì tốt đẹp sẽ diễn ra

Ngày hôn lễ đã đến..

Hyoyeon trong bộ váy cưới màu trắng ôm sát..làm tôn lên đường cong gợi cảm của cô..hở vai..làm lộ màu trắng của da..hôm nay cô là người đẹp nhất..

Sooyoung trong bộ vest trắng sang trọng..Cậu bước ra..đợi người vợ của mình..môi luôn nở nụ cười hạnh phúc..cô sắp trở thành vợ cậu rồi..

Vui..

Hồi hộp..

Hạnh phúc..

Lo sợ..

Tất cả đang là cảm xúc của hai người bây giờ..

"Cậu đẹp lắm Hyoyeon!!!"-Tiffany trưng mắt cười trầm trồ khen ngợi Hyoyeon.

"Phải đó, hôm nay cậu ấy là đẹp nhất rồi."-Hyomin cũng nhanh nhảu nói.

Hyomin cũng đã về nước để tham dự đám cưới của hai người. Do một số lí do nên cô không thể về chung với Sunny được.

"Cám ơn các cậu."

"Hyoyeon! Đến giờ rồi..Hyoyeon cậu theo tớ ra lễ đường kìa."-Yuri chạy vào trong thông báo cho tất cả.

Yuri nắm lấy tay Hyoyeon bước lên từng bước..tiến dần đến chỗ Sooyoung..cô đang run..có cái gì đó..trỗi dậy trong lòng cô lúc này..nhìn vào nụ cười hạnh phúc kia..cô cũng vui trong lòng..

Chỉ vài phút nữa thôi..cô chính thức trở thành vợ của cậu rồi..vài phút nữa thôi..sẽ nhanh mà..

Yuri trao tay Hyoyeon qua cho Sooyoung..và ghé vào tay cậu thì thầm "Hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc nhé, Shikshin!"

Sooyoung chỉ cười..vì cô biết mình có thể làm được mà..chắc chắn là như vậy.

Cha sứ đang đứng mỉm cười với đôi vơ chồng sắp cưới..nụ cười hiền hậu..

"Hôm nay là một ngày rất quan trọng cho hai con, Choi Sooyoung ta muốn hỏi nếu sau khi lấy Kim Hyoyeon làm vợ con phải bảo vệ, chăm sóc, yêu thương và bên cạnh cô ấy, con có đồng ý không?"

"Con hoàn toàn..đồng ý."

"Kim Hyoyeon ta muốn hỏi nếu sau khi lấy Choi Sooyoung làm chồng con phải chăm sóc, yêu thương và bên cạnh chồng, con có đồng ý không?"

"Con đồng..ý"

"Có ai không đồng ý cuộc hôn nhân đẹp đẽ này không??"

"Được rồi các con hãy trao nhẫn cho nhau.."

"Sooyoung con có thể hôn cô dâu trước khi kí tên vào giấy đăng kí kết hôn này."

"Cám ơn cha.."

Mỉm cười nhìn cha sứ họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong ngày cưới..nụ hôn thật nhẹ nhàng mà chứa đựng bao nhiêu tình yêu của họ.. quên hết cả thời gian họ cứ mãi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào..

Đến khi cần không khí..họ buông nhau ra..ánh mắt xoáy vào nhau..cả hai đều biết được mình không thể rời xa ánh mắt của đối phương..dù chỉ một ngày..

"Bút nè nhóc.."-Yuri đưa cho Sooyoung cây bút mà họ đã chuẩn bị trước.

Thân của cây bút khắc chữ "SooHyo Forever" để minh chứng cho tình yêu của họ là vĩnh cửu..

"Để Young cầm tay em.."

Sooyoung nắm lấy bàn tay Hyoyeon đưa lên chỗ kí của cô trước..

Xoẹt..xoẹt..

Kim..Hyo..yeon..

Bây giờ hai người đổi tay cho nhau..Sooyoung cầm lấy cây bút vào Hyoyeon nắm hờ lấy tay cậu..

Xoẹt..xoẹt..

C..hoi..Soo..you..n.....g

Đùng......

Viên đạn chạy thật nhanh đến người đang đứng phía trước hầu muốn lấy mạng họ..

Kinh hoàng..

Sửng sốt..

Đau đớn..

Nước mắt..

Và..

Máu..

Máu bắn tứ tung vào bộ váy cưới..của Hyoyeon và bộ vest trắng sang trọng của Sooyoung..

KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!

~!@#$$%%^~!@#$%^

Tiếng nói mỗi lúc một đông dần..rồi cũng từ từ cũng im ắng..

Màu hồng của lễ đường bây giờ là màu trắng xoá..và bây giờ là một màu đen tối mịt...

Cả lễ đường hoãn loạn..tiếng súng khô khốc vang lên làm cho mọi người như chết sững..

"TẠI SAO CHƯA HỎI Ý KIẾN TAO MÀ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH..TAO PHẢN ĐỐI CUỘC HÔN NHÂN NÀY..VÌ NGƯỜI CÔ ẤY YÊU LÀ TAO..LÀ MỘT THẰNG CON TRAI..CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI.."

Lại là hắn..người đã van xin được quay trở về với Hyoyeon..người đã nhẫn tâm bỏ lại cô ấy bốn năm trước..rồi quay trở về xin cô tha thứ..đến khi biết được cô đã quen với cậu..bản năng thú dữ của hắn lại nổi lên..phải nói là HẮN ĐÃ ĐIÊN..

"Young~ à..tỉnh lại đi mà..hức..hức..Young có nghe em nói gì không?? Hãy mau tỉnh lại đi mà..."

"EM KHÔNG CẦN NHƯ VẬY NỮA ĐÂU HYOYEON..ANH ĐÃ ĐƯA NÓ LÊN THIÊN ĐÀNG RỒI..HÃY QUAY VỀ BÊN ANH..ANH YÊU EM..HYOYEON À.."

Hắn chĩa súng vào cô..van xin sự quay về..

Yuri thấy hắn đang sở hở định chạy lại..nhưng hắn quá nhạy chĩa ngược súng vào Yuri..

"ANH ĐIÊN RỒI HÃ??? ANH NGHĨ TÔI CÒN YÊU ANH SAO?? TÔI ĐÃ HẾT YÊU ANH TỪ CÁI NGÀY ANH NHẪN TÂM BỎ TÔI RỒI..NGƯỜI TÔI YÊU KHÔNG PHẢI LÀ ANH..NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SOOYOUNG..CHOI SOOYOUNG..ANH CÓ NGHE RÕ CHƯA???"

Cô như thét lên..nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt đang tưởng chừng là sẽ hạnh phúc mãi mãi..mãi mãi..

Đau..trái tim cô đang tê liệt mọi cảm xúc..nó quá đáng sợ..đôi tay run run..

Ôm lấy khuôn mặt dính đầy máu..cô hét lên điên cuồng..cắn chặt môi đến bậc máu..

"Young à hãy cố lên đi.. chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ..Young phải cố gắng.."

"ĐẾN GIỜ EM CÒN LO LẮNG CHO NÓ SAO?? KHÔNG ĐÚNG..CHẲNG PHẢI EM ĐÃ NÓI LÀ YÊU ANH MÃI MÃI SAO..TẠI SAO VÌ NÓ MÀ EM LẠI THAY ĐỔI NHANH NHƯ VẬY..ANH YÊU EM HƠN NÓ CƠ MÀ.."

"TÔI YÊU ANH..PHẢI..NHƯNG ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA 4 NĂM TRƯỚC..CÒN BÂY GIỜ..TÔI HẬN ANH.."

"HAHAHAHA..EM HẬN ANH..EM KHÔNG CÒN YÊU ANH VẬY ANH SỐNG LÀM GÌ NỮA..VẬY THÌ ANH SẼ GẶP NÓ Ở DƯỚI..CHỈ TIẾC LÀ LẦN TRƯỚC ANH QUÁ NHẸ TAY VỚI NÓ..MÀ SỐ NÓ CŨNG LỚN ĐÓ CHỨ..ĐỤNG NHƯ VẬY MÀ KHÔNG CHẾT..HAHA"

"ANH LÀ MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI RỒI..TÔI CẢM THẤY KHINH BỈ ANH.."

Đùng..

Lại âm thanh khô khốc đó..

Lại những giọt máu bắn đầy lễ đường..

Giờ đây nó đã được nhuộm màu đỏ..của máu..

Cạch..

Hắn mỉm cười..nhìn lấy Hyoyeon lần cuối..hắn ngã khuỵa xuống cùng cây súng..

Ò e ò e..

"Xin lỗi..người nhà không thể vào đây.."

Chiếc váy cưới của cô giờ đây toàn máu..máu của chính người cô yêu..

...máu của tên Shikshin..

...và máu của chồng cô...

Cô ngồi đó...ôm lấy đầu gối mình mà khóc..tim cô đau..hình ảnh cậu bị bắn cứ in vào tâm trí của cô..cô cứ nhớ..rồi cứ khóc..rồi lại đau..không có từ ngữ nào nói lên được cơn đau của cô lúc này cả..nó đau đến tận xương tuỷ..

"Young không sao đâu..cậu đừng lo nữa Hyoyeon à..sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu.."-Yulsic Taeny Yoonhyun và Hyomin đều lo lắng và an ủi cho Hyoyeon..có lẽ lúc này cô cần bờ vai nhất..

Cạch..

Cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra..cô chạy lại ông bác sĩ già..

Đôi guốc cô mang đã quẳng nó ở đâu đó rồi..còn cái váy đã bị xé lên đến đùi..cô không muốn có bất cứ vướn víu nào hết..

"Sao rồi bác sĩ???Young có sao không?? Cậu ấy tỉnh chưa?? Cậu ấy..."

"Xin lỗi..chúng tôi..đã cố gắng hết sức..nạn nhân mất máu quá nhiều..nên đã..mong người nhà chuẩn bị hậu sự.."

Lời nói đó..

Lời nói của ông bác sĩ già..

Chĩ là một lời nói..tại sao cô như muốn chết đứng ngay tại chỗ???

"GÌ CHỨ???YOUNG CỦA TÔI KHÔNG SAO!!! YOUNG VẪN KHOẺ VẪN ĐANG CHUẨN BỊ CÙNG TÔI ĐÓN ĐỨA CON CHUẨN BỊ CHÀO ĐỜI MÀ..MẤY NGƯỜI NÓI DỐI..TÔI KHÔNG TIN..TẤT CẢ ĐỀU.."

Cô ngất đi..

Cơn shock đã làm cô ngất đi..

Cô không thể nào tin được..người cô yêu thưng nhất trên thế giới này..đã ra đi..KHÔNG!!! không đúng!!!Young KHÔNG BAO GIỜ bỏ cô mật mình cả..Young đã hứa mà..Young sẽ không bao giờ nuốt lời đâu..

"Vợ à~~~"

Tiếng nói ai đó đằng sau Hyoyeon vang lên..

"Young~~~~"

Cô chạy đến bên Young..ôm lấy Young thật chặt..cô sợ cái cảm giác Young rời xa cô mãi mãi..nếu như đây là giấc mơ..cô xin chìm mãi trong giấc mơ này..vì trong đây..có Young~..

"Young xin lỗi em..Young không bên cạnh em được..Em hãy cố gắng sống thật tốt..sống cho Young cho con chúng ta nữa nhé..Young sẽ luôn theo dõi từng bước em đi.."

"KHÔNG!!! EM KHÔNG ĐỂ YOUNG ĐI ĐÂU..YOUNG À..KHÔNG CÓ YOUNG EM VỚI CON LÀM SAO MÀ SỐNG ĐÂY??? YOUNG HÃY VỀ BÊN EM..NHA YOUNG?? CHÚNG TA MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ.."

"Young xin lỗi..Young không thể nữa rồi..Đến giờ Young đi rồi..Young đi đây..tạm biệt em..Choi Hyoyeon vợ của Choi Sooyoung.."

Young rời bỏ cái ôm..cậu dần dần tan biến..nụ cười đó..cậu vẫn cười..nhưng sao nó lại nghẹn ngào như vậy..

Cô cố gắng nắm lấy cậu..nhưng có một lực gì đó kiềm chặt cô lại..

"YOUNG~~~"

Cô bừng tỉnh..mồ hôi nhễ nhại khắp người..

"Cậu sao vậy? Ác mộng hã??"-Cả đám chạy lại.

"YOUNG ĐÂU?? YOUNG ĐANG Ở ĐÂU??"

"Sooyoung..."

"KHÔNG!!!! KHÔNG THỂ NÀO?? YOUNG CỦA TÔI KHÔNG BAO GIỜ NUỐT LỜI..YOUNG ĐÃ HỨA LÀ CHO DÙ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ YOUNG CŨNG ĐỀU BẢO VỆ TÔI MÀ.."

Cô vùng vẫy trong sự kềm cập của Yuri và Tae..Tại sao chứ?? Tại sao ai cũng nói với cô là Sooyoung đã rời xa..KHÔNG!!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI DỐI..CÔ KHÔNG TIN..

Cô bị bác sĩ tiêm một mũi an thần..nên đã lịm đi..chìm vào giấc ngủ..miệng thì không ngừng gọi tên Young..

"Young không bao giờ bỏ em đâu đúng không?? Họ nói dối tất cả..Young luôn luôn bên cạnh em mà.."

Những lời nói như xé lòng..tám người đứng đó nước mắt cũng rơi xuống..người bạn thân nhất của họ..đã ra đi rồi..

Taeyeon chạy thật nhanh ra ngoài..cô không muốn ai thấy cô khóc cả..nước mắt cô rơi..trái tim cô đau còn nhiều hơn cả 7 người còn lại..Sooyoung là người bạn thân nhất từ thời còn bập bẹ mới biết nói với cô..

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."-Taeyeon đấm mạnh tay vào tường.

Cô lại chạy vào căn nhà đang chứa tên Shikshin..*nhà xác*..cánh cửa được mở ra theo lời đề nghị của Tae..

Tae nhìn con người đang nằm ấy..không một chút máu..đôi môi nhợt nhạt..lòng cô lại quặng đau..

"Tại sao vậy tên kia..đã nói là cậu sẽ hạnh phúc hơn tớ cho tớ ghen tị mà..bây giờ cậu lại để tớ cười cậu vì cậu không làm được hã??? Tại sao lại hèn như vậy chưa gì đã bỏ cuộc rồi..còn vợ cậu con cậu thì sao?! Bộ cậu tính để cô ấy làm mọi thứ sao?? Cậu là một đứa không có trách nhiệm.."

Taeyeon cứ trách..nhưng tim cô cũng đau lắm chứ..

"Hãy sống ở bên kia thật tốt đó nhóc..đừng để mang tiếng là một đứa không có trách nhiệm còn mang thêm tiếng là ăn nhiều nữa đó..bên đây tớ nghe đủ rồi..tớ không yếu đuối mà cứ khóc nhiều như vậy đâu..hết nước mắt rồi..Vĩnh biệt.."

Và rồi Sooyoung được đưa lại vào trong..

Cạch..

Âm thanh khô khốc của cánh cửa vô giác.. Taeyeon bước ra ngoài..cô đã lau sạch nước mắt của mình rồi..bước vào phòng bệnh của Hyoyeon.

Ba ngày đã trôi qua..hôm nay là ngày chôn cất của Sooyoung..tấm bia mộ màu đen khắc rõ từng nét chữ "Choi Sooyoung 10•02•1990" và tấm hình cậu đang cười..nụ cười thật tươi..

Mười một người đứng đó..không đúng chỉ có mười thôi..đang mặc bộ đồ đen..tay cầm bó hoa hồng trắng..nước mắt họ lại rơi..

"Young à..em hứa với Young, đây là lần cuối em khóc..em sẽ sống hạnh phúc..sống cho cả Young và con nữa..Young đã hứa là luôn bên cạnh em rồi đó..đừng nuốt lời nhé.."

"Young không bao giờ nuốt lời với em đâu..bây giờ Young cũng đang ở bên cạnh em này..Young sẽ luôn bảo vệ em và con vợ à.."

Lời nói đó..cậu biết họ không bao giờ nghe được..vì bây giờ cậu chĩ là cái bóng ma thôi..nhưng là con ma hạnh phúc nhất..

Họ đứng trước ngôi mộ khá lâu..không để ý đến thời gian..khi họ nhận ra thì trời đã xế chiều rồi..bầu trời ấm áp chiếu từng tia nắng cuối cùng để rồi nhường chỗ cho ban đêm lạnh giá..

Sáu năm sau..

Chồng ơi..bây giờ chồng đang làm gì? Có đang nhớ đến vợ không? Vợ thì đang nhớ chồng lắm đó.

Lại một đêm nữa vợ thấy chồng trên bầu trời và thấy chồng..chồng cũng đang nhìn vợ đúng không??

Vợ biết điều đó mà..con của chúng ta rất dễ thương đó chồng à..chồng có thấy không?? Nó cứ như appa nó..ăn không ngừng nghỉ..

Vợ lại được nuôi thêm một nhóc Shikshin rồi..con dễ thương lắm chồng à..con nghe lời em..không bao giờ làm em buồn cả..nó làm cho em cảm thấy Young luôn bên em vậy..

"Uma à..đi ngủ đi..bây giờ trễ lắm rồi đó.."

Đứa nhóc đang ôm lấy chú báo hồng bước về phía cô.

"Con yêu..sao lại ra đây giờ này..mai còn phải đi học nữa..vào trong ngủ đi con.."

"Không, con muốn ngủ với uma à..uma vào ngủ với con đi.."-Giọng con bé mè nheo..

"Ừ ừ..được rồi công chúa..Uma vào ngay.."

Khi cả hai cùng bước lên chiếc giường..con bé hôn ngay lên trán của cô..nụ hôn mà Young luôn hôn cô..con bé mỉm cười..

"Con thương uma nhất..ngủ ngon nha uma.."

Chóc..chóc..

Nó lại hôn vào má của uma nó..cả hai chìm vào giấc ngủ..con bé ôm uma thật chặt..giống như dù cho bất cứ chuyện gì họ cũng không bao giờ bị chia cắt..

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro