[ONESHOT] My Memories l YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Choy_Shindou@ssvn aka Kyrie

Rating: G

Couple: YulSic

My Memories

Tự hỏi liệu những nổi đau đó có thể biến mất không...?

Bây giờ là những ngày đầu thu hoàn hảo, tôi bước từng bước chân chạm chạp trên con đường này. Đã 7 năm rồi tôi mới trở lại con đường này. Nó vẫn vậy, từng hàng cây mọc dài thẳng đứng, những tán lá vàng vươn dài ra đón ánh nắng. Từng đợt gió thổi qua, làm cho những chiếc lá vàng rơi xuống thật đều như một chu kì có sẵn. Đưa tay hứng lấy những chiếc lá vàng, tôi thổi nhẹ cho chúng bay đi. Vào những ngày tháng này vẫn như một thói quen, tôi cứ hứng lấy nó thầm ước nguyện rồi lại thổi tung nó. Tôi bước lại gần cái ghế đá hồi xưa, nó vẫn đặt tại chỗ này, vẫn trơ trọi một mình, nhiệm vụ của nó chỉ là lắng nghe những tâm sư, những câu chuyện của con người. Tôi tự mỉm cười với mình. Đúng tôi đang nói chuyện với cái ghế đấy.

Đã 22 lời ước nguyện rồi, tôi vẫn không dừng làm cái việc người ta cho là ngu ngốc như thế. Đúng tôi dường như trở nên thật ngu ngốc khi cậu bước vào cuộc đời tôi. Thật không ai có thể tin được một con người xinh đẹp, với một lực học giỏi như tôi lại có thể trở nên ngu ngơ khi lần đầu gặp cậu. Mơ mộng, mỉm cười một mình. Triệu chứng của tình yêu.

Vẫn như thói quen hằng ngày, sau những giờ học căng thẳng, Jessica lại đến đây nghỉ ngơi. Cô có thể cảm nhận được sự bình yên ở chốn này. Mỗi lần như thế cô lại nằm dựa vào chiếc ghế đá kia, ngẩng mặt lên trời nhìn những chiếc lá đang rơi nhẹ. Ở đâu đó có thể thấy được bầu trời thu nhỏ, thật ngộ nghĩnh với những đám mây bồng bềnh. Cứ như thế, khi đã thực sự mệt, cô sẽ nhắm mắt lại và đánh một giấc. Như một giấc mơ kì diệu mỗi lần tỉnh giấc lại một món quà lại được đặt bên cạnh. Một kẻ điên hay một thiên thần nào đó. Món quà đầu tiên cô nhận được chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ và một tờ giấy.

Thức dậy và thưởng thức nó đi. Chắc chắn cậu sẽ thích nó.

Ngốc.

Cầm lấy món quà và tờ giấy, Jessica cứ đọc đi đọc lại tờ giấy nhỏ đó. Rõ ràng là cô đang tìm kiếm một ai đó có nét chữ thế này. Thật ra thì chữ “ Ngốc” là do cô ghi vô, cô thích thế. Một người đưa cô món quà nhưng lại không cho cô biết tên tuổi mặt mũi thì rõ là ngốc rồi. Từ đó cái tên “Ngốc “ này gắn liền với con người bí ẩn đó. Vị kem của món bánh ngọt tan trong lưỡi Jeesica, cô mỉm cười thích thú, đã lâu cô không được ăn những món đồ ngọt này. Việc học hành bận rộn đã lấy hết thời gian rãnh của cô, sáng sớm thức dậy đi học, đến chiều thì cô thư thả học bài ngắm nhìn bầu trời ở chỗ bí mật đó. Như là một con rối đã lên dây cót cô cứ làm thế, đến giờ vị kem đó sẽ dần phá vỡ sợi dây cót đó. Nó từ từ không vội vàng.

Những ngày tiếp theo vẫn như thế, những món quà kèm theo tờ note ngộ nghĩnh. Lúc đầu Jessica chỉ nghĩ thoáng qua rằng có ai đó tội nghiệp cô hoặc muốn trêu đùa cô mới làm thế. Nhưng những món quà vẫn đến đều đặn nó làm Jessica cảm thấy ấm áp hơn. Một sự quan tâm nào đó đang dành cho cô. Hôm nay Jessica vẫn ngồi chiếc chiếc ghế đó lắng nghe bản nhạc "When you told me you loved me" cô cảm nhận những từ ngữ trong bài hát, thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến việc yêu một chàng trai nào đó, những cuộc hẹn hò thật lãng mạn.

“ Jessica! Tớ yêu cậu”

Vị ngọt của kem lại tan dần trong miệng cô. Lần này nó thật đặc biệt, nó ngọt nhất trong những lần cô đã thưởng thức những chiếc bánh kem đó. Hàng trăm ngọn nến lung linh đang thắp sáng ho một tình yêu thật đẹp. Một tình yêu vĩnh cửu, cô và Ngốc dựa vào nhau nhìn về phía bầu trời kia, tận hưởng hạnh phúc của họ.

“ Unnie a! Thức dậy đi.”

“….”

“ Có ma kìa. Uuuuuuuuuu.”

“….”

“Á máu, ghê quá.”

“….”

Cô bé nhỏ quay về phía gốc cây, nhìn người đang đứng ngây ra đó, tay để lên cầm suy nghĩ. Một lúc sau người đó búng tay mắt sáng rực nhìn về phía cô bé nhỏ đang làm đủ thứ cách gọi con người đang ngủ ngon lành kia dậy.

1s…2s….3s…

“ Ma dưa leo đây.. lè lè…”

1s…2s…3s…

“Áaaaaaaaaaaa”

Cô bé nhỏ tội nghịp dùng tay bịt tai lại mắt nhắm nghiền chịu trận động đất kinh hoàng gần đó. Còn con người nghĩ ra cách này thì đã chuồn đi từ lâu rồi. Thậtt là thông minh và cũng thật là gian xảo khi bày ra một trò thật khủng khiếp làm huỷ hoại tương lai của một đứa trẻ. Khi đã lấy lại bình tĩnh, Jessica nhìn xung quanh, bóng đêm đã gần bao trùm, từng đợt gió lạnh thổi mạnh hơn. Cô run rẩy lấy tay xoa xoa vào nhau và nhìn chằm chằm vào đứa bé trước mắt mình.

“ Unnie có người nhờ em đưa cho unnie cái này.”

Nói rồi cô bé chạy vọt đi, chưa kịp nhận lời cảm ơn từ cô gái mê ngủ kia. Cô bé này chắc chắn là đang trên đường đến trung tâm tai, mũi, họng, để làm một bài điều trị thính giác của mình. Làm gì cũng phải làm trước không thể để lâu được. Quay lại với con người đang ngồi thẩn thờ cầm cái hộp quà nho nhỏ trong tay. Khỏi cần mở ra thì Jessica cũng biết đó là thứ gì. Đúng nó là một chiếc bánh nhỏ do Ngốc tặng cô, cô chắc chắn là vậy.

[/color]

Thu mình lại trong chiếc áo len dày cộm, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh như băng ngày xưa. Giờ đối với tôi nó có lạnh cũng chẳng ảnh huởng gì cả. Vì nó có ấm hơn thì trái tim tôi cũng sẽ chẳng khá hơn nó đâu. Tôi hít thở lấy những làn gió rét thổi qua, nó khiến tôi khá dễ chịu. Tôi cứ ngồi thế như một bức tượng, tôi ngắm nhìn tất cả: đám trẻ đang nô đùa đến trường, những bà nội trợ đang bàn tán sôi nổi về chồng của họ, những nhân viên bận rộn với bữa ăn sáng của họ để kịp giờ làm, hay một dôi ông lão bà lão đang dựa vào nhau tận hưởng một buổi sáng thật đẹp. Tất cả đều bận rộn với công việc của họ.

Hôm nay ngày 5-12, là một ngày bình thuờng, nhưng ít nhất đối với tôi thì đó là một ngày thiên thần của tôi ra đời. Đáng lẽ giờ này tôi đang bận rộn với hàng tá công việc đang chờ mình ở công ty, nhưng cứ vào ngày này tôi lại tự cho phép mình nghỉ ngơi tận huởng một điều gì đó. Nó không phải là tận huởng hạnh phúc mà tận huởng một chút gì đó còn vươn vấn trong trái tim tôi

Đâu đó trong trái tim nhỏ bé kia, vẫn còn hình ảnh của một người.

Một người làm trái tim đó đập nhanh hơn.

Và cũng chính người đó làm trái tm nhỏ bé kia phải khóc.

Giờ đây ai cũng đang làm việc của họ, xung quanh tôi bây giờ đã ít người hẳn. Tôi từ từ đứng dậy bước về phía cái cây đối diện. Cô không biết tên nó là gì cả, và cô cũng chẳng quan tâm vì nó đã có một cái tên đó là Định mệnh. Đưa tay chạm vào thân cây xù xì, mọi hình ảnh về con người đó lại hiện trong tâm trí tôi. Sau hơn một tháng nhận quà miễn phí vô điều kiện của con người tên Ngốc kia, tôi nhận ra một điều đây không phải là một trò đùa. Tôi bắt đầu tò mò và muốn biết về Ngốc hơn, nhưng chẳng là gì cả? Tôi đã mạnh dạn viết thư hẹn gặp Ngốc, nhưng cậu ta lại không đến. Tôi đã mắng cậu ấy qua những dòng chữ, nhưng rồi lại dịu đi khi thấy được nét chữ Xin lỗi của cậu ấy. Ngốc của tôi là vậy đó, cậu ấy đến với tôi, viết những dòng thư cho tôi, tặng tôi những chiếc bánh kem, hay những câu xin lỗi tôi đều rất thật lòng. Tôi không biết nữa nhưng tôi cảm nhận, chỉ bằng trái tim này tôi mới biết điều đó là thật.

“Yul yêu Sica”

Dòng chữ hiện ra trước mắt tôi, xung quanh nó là bao nhêu lời yêu được khắc lên cây. Lúc đầu nhìn trông nó khá rối mắt nhưng với tôi thì lại không. Vì tôi có thể nhớ vị trí của nó nằm ở đâu, tôi đã đến đây thường xuyên sau khi cậu ra đi chỉ để biết câu nói này có phải là thật hay không? Cho đến khi đưa mình vào núi công việc bận rộn thì tôi đã dần quên được câu nói ngu ngốc đó. Đứng dựa vào gốc cây, tôi ngước mắt lên trời tim kiếm một thứ gì đó thú vị. Bầu trời đầy nắng, từng đám mây đang trôi từ từ. Nếu có người hỏi tôi thấy gì trên đó, tôi sẽ trả lời rằng tôi thấy Yul. Một Yul mà tôi quên, luồn luồn mỉm cười, đôi khi thật ngốc ngếch. Chứ không phải một Yul vô tâm, lạnh lùng bỏ đi vào cái ngày ấy. Những kí ức đẹp của cậu ấu tôi có thế nhớ mãi. Còn cái ngày hẹn cuối cùng đấy tôi không cho phép mình nhớ, dù chỉ một chi tiết nhỏ thôi.

Tớ lại không biết cậu ngủ nhiều như thế đấy.

Đừng ngủ quên ở đây nữa, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Về sớm đi và thưởng thức bánh.

Hôm nay cậu vui chứ, tớ thấy cậu cười nhiều hơn đấy.

Hãy cười thật nhiều hơn nhé.

Tớ không biết cậu nằm mơ thấy cái gì nữa?

Nhưng chắc hẳn nó phải đẹp lắm. Không chịu đâu tớ muốn mơ cùng cậu.

Từng lời, từng lời nhắn cứ thế ngày nào tôi cũng nhận được. Cái cảm giác ấm áp thân thuộc ngày một lớn dần, tôi muốn bên cạnh cậu ấy, dựa vào vai cậu ấy, muốn được cậu ấy bảo vệ, chứ không phải là một người dấu mặt thế này. Cuối cùng đến một ngày tôi cũng nhìn thấy cậu ấy. Hôm đấy tôi giả vờ ngủ như mọi hôm và rồi cậu ấy chầm chậm bước đến gần tôi. Cậu không nói gì chỉ ngồi im đó nhìn tôi (tôi nghĩ vậy). Ngồi một lúc lâu cậu ấy cũng định bỏ đi, nhưng tôi nhanh tay nắm lấy tay cậu ấy, bàn tay thật ấm áp, nó như truyền nhiệt vào tay tôi. Tôi mở mắt ngồi dậy mỉm cười với cậu ấy, và thế chúng tôi bắt đầu gặp nhau và nói chuyện với nhau.

Bước từng bước chân ra khỏi con đuờng thân thuộc, bao nhiêu nổi nhớ đó là quá đủ rồi, nếu như tôi ở đó thêm một giây nào chắc chắn tôi sẽ hét lên tên cậu ấy mất. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, những chiếc xe môtô lao như gió. Tôi e sợ bước thật chậm.

" Ya, Yul có giỏi thì bắt tớ này."

Jessica vừa chạy vừa quay về phía đằng sau trêu chọc con người đang rượt đuổi mình. Cô và Yul rất hay chơi rượt bắt nhau và lần nào Yul cũng thắng. Nhưng Jessica đâu phải là người dễ đầu hàng, cô đã bắt Yul phải chơi đi chơi lại nhiều lần đến khi nào cô thắng thì thôi. Đó là nói thế nhưng ý của Jessica là muốn Yul phải nhường cô nhưng với Yul ngốc nghếch này thì chắc vài năm nữa mới hiểu vấn đề đơn giản này.

" Sica, cậu không thoát đâu. Tớ sẽ bát được cậu."

Nghe những lời này từ Yul, Jessica thật sự khó chịu, " Chẳng lẽ cậu ấy ngốc thật sao. Haizz, mình mệt quá rồi." Mãi lo nghĩ nên Jessica không nhìn đuờng và rồi rầm, cô ngã lăn xuống đất. Yul vội vàng chạy đến.

" Sica cậu không sao chứ? Để tớ coi nào?"

Jessica không nói gì, cô cố gắng đứng dậy bằng hết sức của mình. Mặc dù rất đau nhưng cô còn giận Yul nhiều hơn thế nữa. Ngày đầu tiên hai người giận nhau. Moot người giận dỗi bỏ về. Một người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhìn hai đứa trẻ đang giận nhau bân đuờng, tôi mìm cười. Cãi nhau ư? Tôi và cậu cãi nhau thường xuyên, nhưng chỉ được một ngày lại đâu vào đó, cậu sẽ làm hoà với tôi bằng một que kem, còn tôi sẽ là lời xin lỗi cùng với một nụ cười. Đúng, một nụ cười là quá đủ, cậu ấy đã nói với tôi như thế. Ngày nào cũng vậy.

" Cậu phải cười lên nhé, dù bất cứ chuyện gì."

Nhưng cậu có biết rằng, nụ cười này không có cậu thì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chính cậu là người nụ cười ây đến và cũng chính cậu nhẫn tâm cướp nó đi. Cậu ấy thật ích kỉ, cậu ấy đã lấy đi và đã giữ riêng nó lại cho mình. Xua đi những nổi nhớ về cậu tôi bắt đầu dạo bước ra công viên trung tâm. Tôi cần phải kéo mình đến chỗ đông người có thể hình ảnh Yul mới không còn nữa. Tôi luôn như thế, khi nhớ đến cậu tôi lại đi bar với hàng tá thứ kinh khủng trong đó, bình thường tôi ghét kinh cái gì gọi là bar nhưng trong trường hợp này thì nó lại có tác dụng. Hơi men thấm vào người sẽ làm tôi mệt nhừ và ngủ một giấc thật ngon lành. Hôm này tôi sẽ không đi bar, ít nhất là vào sáng sớm thế này.

“ Huhuhuhu”

Bước lại gần cô bé đang khóc, tôi cúi người thấp xuống, lấy tay lau những giọt nước mắt của bé gái đó.

“ Này em? Đừng khóc nữa? Nói chị nghe sao em lại khóc?”

“ Nấm ú… hức lấy mất…hức…bong bóng của em rồi… hức.”

“ Chờ chị tí nhé.” Tôi xoa đầu cô bé, nháy mắt với nó. Rồi chạy đi.

“ Bong bóng của em này. Giờ em có thể đi khoe với Nấm gì gì đó của em rồi đó.”

Cô bé lau vội những dòng nước mắt đọng lại rồi mỉm cười tinh nghịch với tôi chạy đi. Nhìn những lũ trẻ tôi ước mình có thể trở lại những ngày tháng đó, được vui đùa cùng Yul, được nắm tay Yul rồi ôm cậu ấy mỗi khi gió rét. Thế giới của những đứa trẻ với nhiều điều hay ho, thú vi. Nhiều khi tự nghĩ sống ở thế giới người lớn này sẽ hạnh phúc chăng?

“ Sica! Cho cậu nè.”

“….”

“ Này cầm lấy đi, nó bay mất bây giờ

“Ơ cái này là…. ?”

“ Bong bóng đấy, cậu cầm đi. Tặng cậu đấy, hehe.”

“…” Jessica khẽ mỉm cười, cô cầm lấy chùm bong bóng và nhìn thật kĩ chúng.

Bong bóng 1: Yul yêu Sica.

Bong bóng 2: Yêu cậu nhiều lắm Sica à.

Bong bóng 3: Yêu cậu nhiều nhất trên đời.

……

Bong bóng 21: Mãi mãi yêu cậu, Sica của tớ.

“ Tớ muốn làm thật nhiều cơ, nhưng…. À, Sica này, cậu hãy giữ lấy chúng giữ chặt chúng, đừng cho chúng bay đi. Như thế cậu sẽ giữ chặt được tình yêu, trái tim của tớ. Nhớ nhé.”

Yuri nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jessica rồi ôm chặt cô vào lòng. Họ cứ đứng như thế thật lâu để cảm nhận hơi ấm của nhau.

Nhìn chùm bong bóng vừa thả bay vào bầu trời xanh thẳm. Tim chợt nhói đau. Có lẽ đến giờ này tôi chẳng thể giữ tình yêu của cậu lại bên mình nữa. Tình yêu của cậu nó không dành cho tôi, nó dành cho một người khác tốt hơn tôi rất nhiều.

Bong bóng 1: Sica yêu Yul.

Bong bóng 2: Yêu cậu nhiều lắm Yul à.

Bong bóng 3: Yêu cậu nhiều nhất trên đời.

……

Bong bóng 21: Mãi mãi yêu cậu, Sica của tớ.

Bong bóng 22: Có ai nói cho cạu biết rằng là ở nơi nào đó có người vẫn đag chờ cậu không? Quay về nhé, Yuri.

Từng hình ảnh trước mắt tôi nhoè đi. Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi. Có ai biết rằng từ khi cậu ấy bỏ đi, tôi không một lời trách cậu ấy, cũng không giận cậu ấy, cũng không khóc vì cậu ấy. Vậy mà giờ tôi cứ khóc nấc lên, cố kìm chế lại bản thân nhưng chẳng có ai trên đời có thể điều khiển những giọt nước mắt khi nó đã đến giới hạn của nó.

“ Sica này!”

“ Hả?”

Chụttt

“ Ya bỏ ra coi, ai cho cậu làm thế.”

“ Tớ thích thì tớ làm. Hehehe.”

……

“ Yul này?”

“ Hửh?”

“ Cậu yêu tớ như thế nào?”

“ Không biết, nhưng Yul hứa Yul sẽ mãi yêu Sica đến khi nào Yul không còn bên cạnh Sica thì thôi. Nhưng Yul chắc chắn là Yul sẽ theo Sica suốt đời. Mặc dù….”

“ Hả? Mặc dù sao?”

“ Thôi không nói, mắc công….”

“ Yul à nói đi.” Bỉu môi.

“ Mặc dù Sica lúc nào cũng đang Yul trong khi Yul chẳng làm gì cả. Yaya Sica đừng đanh nữa.” Yul giữ lấy tay Sica mặc cho Sica đang vùng vẫy.

Chụttttt

Chạy tậht nhanh.

“ Ya, Yul đứng lại cậu không biết đây là lần thứ 22 cậu dám hôn tớ như thế hả? Cậu chết với tớ.”

Sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Kể cả tình yêu. Nó chỉ tồn tại khi nó thích và khi cảm thấy chán nó cỏ thể bỏ đi. Ngã gục xuống chiếc giường, tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Rôi đưa mình vào giấc ngủ.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai người con gái cố gắng hết sức chạy khi họ có thể. Họ chạy vào một căn phòng tối chí có ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa số của ánh trăng. Jessica sợ hãi ôm chặt lấy Yul của cô, miệng cô không ngừng lẩm bẩm. Cô đang đọc kinh, đúng cô đang cầu nguyện. Khi rơi vào tình thế này cô chỉ biết ôm chặt lấy Yul mà khóc và cầu nguyện. Yul trấn an Jessica. Bỗng nhiên sấm vang rền trên mặt đất và mưa đột nhiên trút nước. Trong nháy mắt Yul bị đanh một cách thô bạo, cô nằm gục xuống nền hà miệng không ngừng hét lên “ Sicam, chạy đi. Nhanh lên.” Tên sát nhân lại gần Yul, trên tay hắn cầm con dao, hắn không ngừng đâm nhiều nhát vào người Yul. Jessica sợ hãi, cô gào thét. Hoảng loạn.

Tôi choàng tỉnh dậy trong hơi thở hổn hển. Tim đập dồn và đầu óc đang nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng vừa xảy ra. Cô ngăn không cho nước mắt rơi, tôi lần mò xuống bếp uống một li nước.

Cơn ác mộng này đến với tôi mỗi đêm, nó hành hạ tôi từng ngày. Tưởng chừng sẽ tập quen sống với chúng nhưng càng ngày chúng càng kinh khủng. Những đêm thức trắng đêm mà không dám ngủ. Sau khi uống cạn li nước, tôi lấu vội áo khoác rồi leo lên xe và phóng đi.

Tôi đang đi đâu ư? Tôi đang đi kiếm Yul của tôi, tôi cần cậu ấy hơn tất cả. Lái xé thật nhanh đến căn nhà mà tôi đã mất Yul mãi mãi với một cảm giác hoang mang. Chiếc xe lao qua những hẻm núi sâu, những con đường nhỏ không một ai đi qua. Từng đợt gió lùa về tôi chợt rùng mình. Nắm chặt tay lái, gướng mặt tôi không còn gì là căn thẳng hơn. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh.

Căn nhà đang dần hiện ra trước mắt tôi. Căn nhà đó vẫn như vậ không có gì thay đổi. Nhưng cái vẻ chết chóc và trống rỗng của nó thì ngày càng đáng sợ. Ngồi trên xe nhìn đam đam vào căn nhà, tôi không biết nên làm gì. Chỉ trong một phút hoảng loạn vì cơn ác mộng mà nó đã dẫn tôi đến đây. Tại sao lại ơ đây chứ? Nó muốn tôi chết hay lại tiếp tục đau khổ. Tôi nguyền rủa chính mình. Ngồi trên xe khoảng 10 phút, tôi lấy hết cản đảm bước vô căn nhà.

Một lần nữa kí ức và nỗi kinh hoàng lại trào dâng. Tôi ngập ngừng đứng trước cửa, giờ chưa phải trễ nếu tôi quay lại Seoul. Nhưng Yul ở trong đó, tôi cần gặp cậu ấy, đưa cậu ấy về, tôi không thể hèn nhát nữa. Yul cần tôi và tôi cần cậu ấy. Đẩy cửa bước vào trong, giờ đây tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn nhà hơn vì ánh sáng mặt trời hắt vào. Căn nhà trống rỗng chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế gỗ, lướt mắt đi một vòng, tôi tiến sâu vào căn nhà hơn. Không cưởng lại được chính mình khi đôi mắt tôi hướng về nơi Yul đã nhắm mắt. Đã mấy năm rồi, từng vết máu vẫn không phai, nó vẫn hiện rõ trên nền gỗ của căn nhà. “ Yu..Yul.” Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt tôi.

Tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi không thể thở được, nó khó chịu. Cơn đau đầu lại xuất hiện, nó hành hạ tôi, tôi rên rĩ ôm lấy đầu. Sau mấy phút tôi lấy lại được hơi thở và nhịp điệu sống của mình. Nước mắt càng chảy dài hơn, tôi gục xuống sàn ngày cạnh chỗ Yul đã hôn tôi lần cuối. Tôi vẫn nhớ từng hơi thở nặng nề ấy, giọng nói run rẫy của cậu. Nắm chặt bàn tay ấy, tôi cố lay cậu thật mạnh, cầu Chúa cho cậu ấy vẫn còn sống. Tôi chạm vào những vết máu một cách cẩn trọng. Đây là tất cả những gì còn lại của Yul . Nằm xuống bên cạnh, ngón tay cô diu dàng lần bước theo viền máu đã phai màu và thì thầm nhẹ nhàng: “Yul, Yul đang ở đâu? Sica đau lắm Yul có biết không?” Nằm đó tôi có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo thấm vào lưng, nhưng nó chẳng hề hấn gì so với trái tim này. Nó lạnh buốt.

“ Tôi hận hắn, Yul không phả là người đang phải chết mà là ông ta. Tại sao? Tại sao? hắn không ông ta không để Yul yên? Tôi hận tất cả.”

Tôi rên rỉ lẩm bẩm với chính mình. Tôi hận tất cả đam người giả dối đó. Nhưng lại hận chính bản thân mình nhất. Tại sao tôi không thể ngăn cản ông ta, tôi có thể làm được mà. Hèn nhát. Đúng tôi rất hèn nhát cho đến khi Yul nhắm mắt tôi vẫn không thể làm gì cả. Nước mắt cứ rơi và miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Yul.

Khẽ nhíu mắt, gượng ngồi dậy, cơ thể đau nhói. Ngán ngẫm đứng lên, tôi lướt nhìn xung quanh. Đây không phải là mơ, tôi đang ở trong căn nhà đó. Những tưởng chỉ là cơn ác mộng khi tỉnh dậy sẽ qua nhưng tôi vẫn ở đây. Lạnh lẽo. U ám. Trời đã tôi hẳn, màng đêm vây kín. Ngập ngừng khi không biết mình phải làm gì trong lúc này. Giờ tôi không thể đứng yên được từng cơn ớn lạnh cứ chạy qua sống lưng, tôi lục lọi trong túi áo, hy vọng sẽ có gì đó giúp mình bớt căng thẳng hơn. Bỗng chiếc địen thoại rơi xuống đất, cúi xuống nhặt nó. Một chút gì đó mằn mặn, tôi lại khóc. Nhìn vào điện thoại từng hình ảnh của tôi và Yul được mở ra, cứ theo thử tự như có ai đang điều khiển và đến mấy phút xong đoạn phim dừng lại. Tấm hình cuối cùng trở nên sáng rực hơn. Những vì sao sáng rực lên trong màn hình, khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.

“ Sica à. Ra đây với Yul đi. Có cái này đẹp lắm.”

Jessica chậm rãi bước ra, quấn trên mình là chiếc mềm dày cộm, cô đang chuẩn bị ngủ, nói đúng hơn là đã ngủ. Cô lười biếng bước tơi chỗ Yuri đứng, mắt cô vẫn nhắm tịt lại, cô đã quá mệt mỏi cho chuyên đi chơi cả ngày hôm nay, cô chỉ muốn ngủ.

“ Yul àh, Sica muốn ngủ. Mình đi ngủ thôi.”

Định bước quay trở lại căn nhà, nhưng Yuri bất ngờ ôm lấy Jessica từ phía sau. Họ không nói gì và chỉ đứng thế, cảm nhận từng hơi thở nhịp đập của nhau. Jessica cảm thấy bất ngờ, là lạ, nhưng cô không phải đối cô mặc nó. Đến 21:22 Yuri cất lời và mắt họ giờ đối diện nhau.

“Đừng đi. Ở lại và xem cái này đi nào.” Yuri bước ra xa dần.

Khẽ mở mắt, bất ngờ vì những ánh đèn trước mặt, Jessica khẽ nhíu mắt rồi nhìn rõ hơn. Trước mắt Jessica là hàng triệu ngôi sao đang lấp lánh, với những cây nến được thắp lên khiến bóng tối dường như không còn tồn tại nữa. Yul lại tiến gần cô, mỉm cười nhìn cô, Rồi cứ thế họ đưa nhau vào những nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.

Giờ đây Jessica đang dựa vào vài Yuri, họ đang ngắm nhìn những ngôi sao do Yuri tạo ra và cả những vì sao trên trời nữa. Sự kết hợp này khiến mọi thứ xung quanh trở nên hoàn hảo hơn và nhất là cặp đôi đang ngồi giữa những thứ đó thật đẹp. Những vì sao đang nhìn họ và chúc phúc cho họ.

Người ta thường nói những ngôi sao tượng trưng cho một tình yêu tậht đẹp, nhất là khi bầu trời đầy những ngôi sao sáng. Lúc này tôi không nghĩ vậy, nó hoàn toàn trái ngược với thực tế của tôi bây giờ. Cô đơn. Trống trãi. Đau đớn. Sao mọi thứ xung quanh tôi nó đều gắn liền với cậu ấy, tôi muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng có những thứ nó cứ tồn tại mãi mãi. Khắp nơi ngay tại đây trước mắt tôi. Những vì sao lấp lánh toả sáng trên bầu trời, hôm nay những ngôi sao tụ họp lại cùng thắp sáng cho một sinh linh bé bỏng. Đâu đó một ngôi sao nhỏ nhoi, nó bị che khuất bởi những ngôi sao sáng kia. Ngôi sao đó chỉ len lói một chút ánh sáng nhỏ. Nếu một mình nó thì chắc nó sẽ như cô bây giờ.

Thả người xuống sàn gỗ lạnh ngắt, tôi rùng mình vì cái lạnh. Mắt vẫn nhìn ngôi sao nhỏ bé đó không rời mắt. Trong đầu cô bao nhiêu câu hỏi Giá như hiện lên. Giá như lúc đó cô không rủ Yul đi cắm trại. Giá như lúc đó cô làm cho chính mình không được yêu Yul. Giá như lúc đó cô không gặp Yul. Mọi chuyện lúc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đến giờ này, tất cả không còn gì nữa, buông xuôi tất cả? Đúng bỏ qua, đưa mình vào cái điều Chúa trời đã sắp đặt. Ngoan ngoãn như một con chiên. Vậy thôi, không cần bận tâm.

Nhắm mắt lại, buông lõng cơ thế. Từng cơn lạnh đang ngấm vào da thịt cô gái nhỏ. Cảm giác như bị tung lên không gian, các vì sao lao đến như thể túm thấy cô ấy. Cô đưa tay chạm vào không trung và dường như cô có thể chạm đến bầu trời, đến các vì sao và chạm đến tình yêu của cô.

Căn nhà, trước kia nó thấm nhuộm một màu sắc đỏ của tình yêu. Và đây nó mang trong mình một sắc màu của sự lạnh lẽo. Có thể tương lai nó vẫn là như thế. Nhưng có thể nó lại mang mà đỏ của tình yêu lần nữa? Phải chăng sẽ có điều kì diệu?

Cô gái nhỏ nằm đó với những tiếng rên rỉ. Từ xa có tiếng gọi tên cô. “ Jessica”

Đôi khi muốn được ai đó quan tâm, lo lắng, chia sẽ.

Đôi khi muốn được nói lời yêu với ai đó.

Nhưng mọi thứ nó xa quá.

Mình không thề nào với tới được.

Từ bỏ?

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro