Song ngư là YongSun (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau, cậu cùng cô đi ăn sáng, cậu vẫn còn khá mơ hồ về cô gái kì lạ này, chỉ biết mỗi tên của cô ấy còn lại thì hoàn toàn ko biết gì. Nhg còn cô gái kia thì qá đỗi vô tư, hồn nhiên, nên cậu đang nghi ngờ vấn đề thần kinh của cô ấy, ko biết ngày hôm qa bị sóng đánh vào bờ có bị va vào cục đá nào ko nữa. Vừa bước vào cửa nhà hàng, cậu đã thấy pama mặt nghiêm trọng nhìn cậu và cô gái bên cạnh, còn cô gái họ Jung kia thì cũng giận hờn nhìn cậu, cô em gái nhỏ của cậu vừa thấy chị liền chạy lại nắm tay cậu.

" Unnie vào ăn với em đi!!!" cô bé dừng lại và nhìn đứng cạnh cậu và mỉm cười vs cô, rồi nói tiếp "Unnie ơi! Unnie này là ai mà xinh qá vậy???" cô gái cũng nhẹ cười vs cô bé.

" Bạn của unnie, đi vào thôi!!!"nói rồi cậu nắm tay cô bé đi vào, cô gái cũng lủi thủi theo sau. Vào bàn ăn, cậu lịch sự kéo ghế cko cô gái ấy, hành động đã lọt vào mắt của ba người mặt đang tối đen. Sau khi gọi món xong, appa cậu mới hắn giọng và nói.

" Chuyện tối qa là sao???" Byul nghe liền hiểu, mà nhếch mép đưa mắt nhìn ông mà nhẹ nói.

" Cô ấy là bạn của con, từ Mĩ mới về, đã lâu chúng con ko gặp, hôm qua tình cờ gặp nên con và cô ấy đi chơi, sau đó con rủ cô ấy sang phòng ngủ chung. Chuyện chỉ có thế..." cậu từ tốn kể lại câu chuyện hoàn toàn khác xa với sự thật, cậu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì trước giờ cậu ít khi nói dối, đúng hơi là ko biết nói dối.

" Ra vậy, sao trước giờ ko nghe con nói về cô bé này???" mẹ cậu thắc mắc

" Vì con và cô ấy ko thân lắm nên cũng ko nhắc đến, chỉ là học chung lớp" bây giờ thì trình độ bịa chuyện của cậu đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi.

" Ồ...mà con bé này tên gì, nhìn mặt mũi cũng xinh xắn đấy chứ!!!" mẹ cậu chắc lưỡi khen cô gái.

" À....tên là So...Solar...nae....Solar, tên là Solar" cậu lần nữa thở phào nhẹ nhõm,  rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh và cười nhẹ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Sáng đó, cậu và cô cùng nhau đến bãi cát nơi tảng đá hai người đã gặp nhau ngày hôm qa, cả hai ngồi trên tảng đá. Cậu  lâu lâu nhìn qa cô gái pên cạnh, định mở lời nhg lại thôi, vài lần như thế thì cô gái liền nhìn sang cười và búng trán cậu.

" Babo...ngươi muốn nói gì thì nói đi, ngại ngần gì?"

" Tôi chỉ cứ thắc mắc, ko biết cô là ai, như thế nào? giờ cô tính sao đây? cô ko thể đi theo tôi hoài đc đúng ko?" cậu ái ngại nhìn cô dò xét nét mặt, sợ lm cô gái ấy buồn.

" Ko đúng, ta muốn đi theo ngươi!!!" cậu cười méo mặt.

" Sao có thể, cô còn gia đình cô nữa...tôi cũng có công việc riêng của tôi...sao được?" cô gái vẫn vô tư cười nói.

" Được...ta muốn theo ngươi, quyết định vậy đi!!!" nói rồi cô cười và nhảy xuống tảng đá đi ngược về hướng biển, cậu khó hỉu đi theo.

" Nè...muốn đi đâu hả?" cô gái nhẹ nhàng quay sang nói

" Ta đi vệ sinh, muốn đi chung ko???" cậu đơ mặt, xấu hổ quay đi chỗ khác, giả vờ ho khan, lm cô gái cười và bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Tuy đã kết thúc chuyến du lịch nhg cậu xin phép pama ở lại vài ngày, chủ yếu là giải quyết cô gái kì lạ, luôn đi tò tò theo cậu mọi nơi mọi lúc ( trừ đi vệ sinh nka). Cậu đang ngâm mk trong bồn tắm sau một ngày vất vả, vì qá nhìu thứ do cô gây ra và để cậu phải đứng ra dàn xếp. Hương hoa và sữa tấm thoang thoảng lm cậu dễ chịu nhắm hờ mắt, chưa yên ổn đc lâu thì vật thể gì đó chạy xẹt vào. Cậu ngồi bật dậy, chưa kịp lấy chiếc khăn choàng thì cô gái kia đã thò đầu vào chiếc màn che và cười. Cậu đỏ mặt lấy tay che lấy người mk và khó chịu hỏi cô.

" Gì vậy???" cô gái thoải mái trả lời.

" Ta đói qá, ngươi tắm nhanh đi rồi dẫn ta đi ăn!!!" rồi cô nghiễm nhiên quay bước đi, lm cậu thở phào rút người xuống nước tiếp, nhg cô gái lần nữa thò đầu vào nhe răng cười.

" À...Dẫn tôi đi tới khu công viên trò chơi nữa nhé!!!" cậu chưa kịp trả lời thì cô gái đã bỏ đi ra.

      Sau khi tắm xong cậu đành dẫn cô gái kì lạ và đặc biệt là cực quậy kia đi ăn, cô ấy tuy thân hình nhỏ nhắn nhg ăn rất khỏe, lm cậu khổ sở khóc ko thành tiếng. Cô ấy cứ hí hởn đòi ă đủ thứ, đòi chơi đủ trò, đến công viên giải trí, cô lại nói muốn ăn kem, cậu chạy đi mua, nhg sau khi quay lại thì cô ấy đã biến mất tiêu. Cậu lo lắng vội đi tìm cô gái đó, nhg chưa đi xa thì ai đó nắm tay cậu kéo vào một bụi cây gần đó, cậu hốt hoảng định la thì bị người đó bịt miệng, nói khẽ.

" Bọn họ đang đuổi theo ta...chúng ta về thôi!!!" cô chỉ cko cậu đám người vừa chạy qua và sợ hãi nắm chặt tay cậu, lm cậu ko chút nghi ngờ gì, nắm tay cô nhẹ nhàng thấp người trốn sau mấy lùm cây đi ra ngoài cổng. Cả hai cuối cùng cũng về đến khách sạn, cậu liền thả người xuống giường, thở hồng hộc, vì sau khi ra đc cổng thì liền bị đám người đó đuổi theo, cả hai cùng chạy trối chết mới về đc khách sạn.

" Cô lm gì mà bị đám người đó truy đuổi vậy???" cậu hơi chút khó chịu, hỏi như đang trách móc cô, lm cô có chút tội lỗi co rúm người xụ mặt, như con nít bị la rầy. Thấy vậy cậu cũng ko nói gì thêm, đi thẳng vào trong phòng tắm, lấy một bộ đầm ngủ ra và thảy cko cô.

" Này, thay đi rồi đi ngủ. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi cko cô ở chung với tôi, ngày mai thì cô đc tự do, muốn đi đâu tùy cô, tôi...tôi ko muốn thíc cô cứ tò tò theo tôi như thế nữa!!!" cô gái ngồi trên giường rưng rưng nước mắt, nhìn cậu ko rời và nghẹn lời.

" Vậy có nghĩa là ngươi ko thíc ta sao???" cậu hơi mơ hồ, ko nghĩ rằng cô gái ấy sẽ hỏi cậu như vậy, cậu do dự trả lời.

" Cô đúng là mất trí, tôi đâu có bị dư hơi mà thíc cô..." một phần do cậu ko muốn cô ấy đi theo mk nữa, một phần là do cậu sợ nếu nói "thíc" thì thế nào cô ấy cũng nài nỉ và làm cậu xiêu lòng nữa. Và tình cảm của cậu đối vs cô bây giờ là rất rõ ràng, cậu hỉu rõ trái tim mình, ko dễ gì để bắt cậu giúp đỡ ai đó khi chẳng chút thông tin gì về người đó, cũng ko dễ gì bảo cậu bỏ một ra nhiều tiền mua quần áo và dẫn người dưng đi ăn uống, vui chơi như thế. Rốt cuộc từ đầu chí cuối là do cậu vừa gặp là đã thấy thíc "con monster" này rồi, và cậu còn biết rõ bí mật của cô gái kì lạ này nên cậu ko sợ là cô ấy bị mất trí hay ngây thơ đến mức ko biết đường về nhà.

" Ngươi...ngươi...ta đã nói là muốn theo ngươi mà...hay là ngươi nghĩ ta đang lừa gạt ngươi, ta đang đem bám ngươi? ko chịu đâu..." cô gái bù lu cù loa khóc lóc, chẳng hỉu nước từ đâu trong mắt cô chảy ra như mưa, cậu trước giờ chưa từng trong trường hợp này nên thấy rất bối rối. Cậu đành ngồi cạnh cô gái dịu dàng thanh minh.

" À...ko phải, tôi ko có ý đó, tôi...tôi..." cậu ấp úng

" Ngươi rõ là muốn đuổi ta....hất hủi ta...huhu" cô gái khóc lớn hơn, cậu bối rối nhẹ vỗ vai cô, và từ tốn trả lời.

" Thật ra tôi biết cô là ai, tôi mới yên tâm kêu cô đi...cô là người cá, tôi đã biết từ lần đầu thấy cô rồi, tôi ko nghĩ lí do gì lại khiến tôi phải giúp cô, lí do gì lại đi giải quyết những rắc rối của cô gây ra. Tôi cũng vì cô mà bị pama nghi ngờ, tôi ko nghĩ là tôi thíc cô, nhg tôi là người hiểu rõ nó!" cậu nói và chỉ vào pên ngực trái của mình, rồi cười vs cô. Cô gái kia đã nín khóc nhg  ko nói gì, mắt vẫn long lanh nhìn cậu,  ko biết cô hiểu lời cậu nói ko nhg ánh mắt cô thay đổi và cười híp mắt vs cậu. Và nhào tới ôm lấy cổ cậu, xiếc chặt, rồi tinh nghịch hôn nhanh lên má cậu, lm cậu đỏ mặt đẩy cô ra, cô gái bị đẩy ra liền nhăn mặt bĩu môi, phồng má nói.

" Cái đồ khó ưa, đã biết mà ko nói, lm ta..."cô ngừng một chút, ngại ngùng rồi nói tiếp.

"Thật ra...tối đó...ta đang bơi thì thấy ngươi. Nhưng có cái gì đó sẹt vào tim ta, ta liền nghĩ cách tiếp cận ngươi, vờ bị đuối để sóng dạt vào bờ, nhưng ko ngờ ta vừa dạt gần bờ thì ngất đi. Ta ko nghĩ là ngươi biết ta là...người cá...đám người hồi nãy là đến bắt ta về. Và sự thật ta là con của Thần Biển..." cậu ngạc nhiên lắm. Đêm ấy, cả hai ko sao ngủ đc, nằm nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, cậu cảm thấy mk thật sự yêu nàng người cá này mất rồi, còn nàng thì trước sau như một luôn thíc con người cute này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy thì ko thấy cô đâu, cậu hốt hoảng chạy tìm cô khắp phòng, khi trở lại phòng ngủ thì cậu nhìn ra  cửa sổ và thấy cô đang bị đám người hôm qa kéo đi về phía biển. Cậu hớt hải chạy như bay ra bãi biển, trong vòng vây của đám người to cao kia, cô la ó ko chịu đi theo họ, mặc cko sự vùng vẫy quyết liệu của cô thì đám người đó vẫn lạnh lùng kéo cô đi.

" Nè...dừng lại, thả cô ấy ra!!!" cậu mệt nhọc đuổi theo và ngăn đám người đó.

" Byul!!! mau bỏ ta ra!!! Yah, bỏ ra...!!!" cô đập mạnh vào người của đám thanh niên ấy, ko ăn nhầm gì vs họ, nên cô liền cắn một phát vào tay tên đang nắm chặt tay cô, làm hắn đau mà bỏ tay cô ra. Thừa cơ hội cô lao về phía cậu và ôm lấy cậu, nức nở.

" Byul à!!! bọn họ muốn bắt ta đi, ta ko muốn đi, ta muốn ở với ngươi!!!" cậu giờ mới nghĩ lại và phân vân, ko biết nên níu kéo cô ở lại hay để cô đi. Và rồi cậu nhanh chóng nghĩ ra một cách hay ho để vừa sẽ gặp lại cô vừa để cô có thể về với cha cô.

" YongSun này! ngày sinh của cô là 21-2 phải ko???" cô ngơ ngác gật đầu, cậu nhẹ cười xoa đầu cô yêu chiều và nói.

" Vậy thì cô cứ yên tâm về với cha cô đi, và nhớ ngày sinh nhật của cô hãy lên bờ chờ tôi ở đây, tôi sẽ đến thăm cô...Được chứ???" cô nhíu mày nhìn cậu một chút và cũng ngoan ngoãn gật đầu.

" Vậy ngoan, về đi nhé!!! Tôi cũng phải về lại thành phố rồi....tạm biệt, cô nên nhớ là tôi thíc cô lắm đấy, hihi"  cậu ái ngại cười vs cô, thì chợt thứ gì đó ướt át, mềm mại chạm vào môi cậu, chỉ vài giây nhưng lại lm cậu mơ màng và tim lệch đi một nhịp, ngớ ngẩn nhìn người trước mặt, cô với nụ cười tỏa nắng đang dịu dàng cười với cậu rồi ôm cậu lần nữa mà thì thầm.

" Ta cũng thíc ngươi lắm, bây giờ và mãi mãi ngươi là của ta đó...Ta sẽ cố gắng xin cha ta để cưới ngươi, tạm biệt ngươi!!!" nói rồi có rời cái ôm và tiến về phía đám người kia, rồi tự nguyện theo họ về lại Thủy Cung. Cậu cười nhe cả răng nói với theo và vẫy tay với cô.

" Tôi chờ cô!!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun