last chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 20 tháng 12 năm 2015.

17 giờ 27 phút.

trên tầng sân thượng đầy gió, anh cầm một bó hoa tú cầu trao cho em.

'ami, dù gì mình cũng quen biết nhau lâu rồi...'

'cho phép làm quen em nhé.'

em im lặng, gật gật đầu ôm chầm lấy anh, kể từ ngày hôm ấy...

thế giới mất đi hai người cô đơn.

ngày 20 tháng 12 năm 2016.

18 giờ 19 phút.

'yoongi aahhh~ kỉ niệm 1 năm yêu nhau em có quà cho anh đây.'

em mang từ cửa cho anh một cây đàn guitar màu đen mà anh luôn mong ước.

'ơ ami, anh xin lỗi, anh không nhớ hôm nay là 1 năm yêu nhau, anh bận quá.'

anh cầm cây đàn để gọn gàng lên ghế, ôm chầm lấy em, giọng cưng nựng.

'bé ami ngồi ở đây đợi anh tí nha, anh sắp làm việc xong rồi, tí nữa anh sẽ dẫn bé đi ăn.'

ngày 20 tháng 12 năm 2017.

17 giờ 46 phút

hai bóng người ngồi ở công viên, một người mặc đồng phục trường học, một người mặc áo sơmi quần âu, trông như chú cháu vậy, đâu có ai nghĩ hai người đã hẹn hò được 2 năm rồi đâu.

'tặng ami một chiếc váy trắng nè, sau này lỡ có xa anh thì em hãy mặc chiếc váy này để đừng quên anh đó nhé.'

'em nhớ rồi, em sẽ không bao giờ xa yoongie yêu dấu đâuuu.'

ngày 20 tháng 12 năm 2018.

20 giờ 23 phút.

'em đừng uống nhiều quá, anh chăm không nổi đâu đó.'

'àiiii, anh đừng lo, em giờ đã 18 rồiii, lớn rồiiii.'

anh gõ yêu vào đầu em một phát, dù có lớn thế nào thì em vẫn mãi là em bé nhỏ trong lòng anh.

ngày 20 tháng 12 năm 2019.

22 giờ 13 phút.

ting...

là một tin nhắn được gửi đến.

'ami yêu dấu của anh, đã 4 năm yêu nhau rồi, anh vẫn rất yêu em, xin lỗi em vì đã không ở cạnh em ngay lúc này, em hãy ăn trước nhé, không phải đợi anh đâu.'

ăn gì nữa chứ, đồ ăn đã nguội lạnh rồi còn đâu, em mệt mỏi, đôi tay nhỏ úp lồng bàn lại rồi bỏ lên phòng ngủ.

ngày 20 tháng 12 năm 2020.

19 giờ 25 phút.

cuộc gọi đã bị ngắt.

17 cuộc gọi nhỡ.

em đã bỏ cuộc rồi, bàn tay run rẫy, nước mắt lã chã.

sau khi gọi anh câu nói đầu tiên em nghe thấy không phải là

'anh nghe'

hay

'em gọi anh có gì không ?'

mà là

'em đừng có gọi anh nữa, được chứ ? em làm gì thì làm đi đừng có làm phiền anh, anh đang rất bận, em phiền lắm, ami à.'

hôm nay là tròn 5 năm yêu nhau, cũng là ngày em phải bay sang los angeles để định cư và học tập.

em ngồi trên bàn ăn, mặc chiếc váy trắng mà anh đã tặng, ôm mặt mà khóc, trước mặt em là chiếc bánh kem màu trắng do em làm cùng bó hoa tú cầu do em gói, được em chăm chút kĩ càng như thay lời tạm biệt.

chỉ 1 giờ 30 phút nữa là em phải lên chuyến bay cuối đó, đáng lẽ em đang đứng ở sân bay vui cười để tạm biệt mọi người ngay bây giờ, chứ không phải ngồi ở ngôi nhà lạnh lẽo này mà khóc lóc thảm thương.

ngày 21 tháng 12 năm 2020.

0 giờ 35 phút.

anh đã về nhà.

em lúc này đang ngồi trên chiếc sofa, trời đã trở lạnh, mặc chiếc váy hai dây mà cả người trắng bệt, không một chút hồng hào, đáng yêu như ngày thường nữa.

'anh về rồi...ami thật xinh đẹp nha, sao tự dưng hôm nay lại mặc chiếc váy này thế ?'

anh đến gần, ngồi lên sofa, ôm em vào lòng...

nhưng lạ quá...người em lạnh toát.

ami không nói gì chỉ bật khóc, bước vào nhà bếp mang chiếc bánh cùng bó hoa đặt lên bàn, tay cầm dao cắt từng miếng bánh nhỏ, bỏ lên dĩa rồi đưa anh.

'anh ăn đi...'

yoongi khó hiểu mà ăn từ từ.

em chỉ biết nhìn anh, ngậm ngùi nói, khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt.

'hôm nay là 5 năm yêu nhau, sở dĩ em mặc chiếc váy này là do em phải xa anh, dù không muốn, nhưng em sẽ mãi mãi rời xa anh. yoongi của em hãy tìm một người tốt hơn em nhé, anh đừng chỉ lo kiếm tiền, mà hãy dành thời gian cho người đó, đừng bỏ họ một mình, đừng bắt họ chờ đợi nữa, anh cũng đừng bỏ bữa, anh đã gầy gò lắm rồi, em ở trên thiên đường nhìn sẽ rất đau lòng, sẽ không cam lòng mà rời đi, sẽ lo lắng cho anh lắm. min yoongi hãy nhớ nhé, sống một cuộc sống thật tốt, không được uống rượu đến say mèm nữa, không được hút thuốc nữa, em không còn nhiều thời gian nữa rồi...anh có thể lấy cho em một cốc nước được không, em khát quá.'

anh đơ người ra một nhịp, rồi gật gật mà đi lấy nước cho em.

'được được, ami, em đừng khóc nữa.'

chiếc tv đối diện sofa lúc này được mở lên, một giọng nói quen thuộc được phát lên, là từ 'bản tin thời sự hàn quốc'.

'từ khi nào mà em xem thời sự thế, ami ?'

anh nói từ trong bếp vọng ra, không một ai trả lời...

'theo tin mới nhất chúng tôi nhận được, một máy bay trên đường bay đến los angeles đã bốc cháy, khiến 129 người thiệt mạng, 8 người bỏng nặng, 13 người còn lại đã mất tích trên biển, theo nguyên nhân tìm hiểu là do các thiết bị trong cánh quạt gặp trục trặc nên dẫn đến sự việc được nêu trên. hiện tại đội cứu hộ đang thực hiện cấp cứu cho những người bị thương và đang tìm xác của những người thiệt mạng, trong số người thiệt mạng đã có 3 người đã được xác minh danh tính, anh park jahwan, 49 tuổi, cô jung haesong, 36 tuổi và cô kim ami, 20 tuổi...'

một cái tên mà anh vừa nói chuyện cách đây chưa đầy 1 phút được gọi lên, anh không tin vào tai mình, tay cầm cốc nước vội chạy ra phòng khách...

em đâu rồi, em vừa ngồi đây kia mà, em ơi ?

anh đưa mắt ngước nhìn chiếc màn hình trước mắt để chắc chắn rằng mình không nghe lầm, tv lúc này hiện lên 3 thân thể người không hoàn thiện, một người bị gãy chân, một người bị chém mất một cánh tay, một người mặc váy trắng bị thanh sắt xuyên qua người, máu ướt đẫm...

bị đâm xuyên người...không ai khác, là em.

anh hoảng loạn cầm chiếc cốc trên tay mà đập thẳng vào màn hình tv.

tất cả đã vỡ vụng, cốc nước, tv và trái tim anh cũng không ngoại lệ.

điên loạn chạy ra khỏi nhà, anh không tin, anh muốn đi tìm em, anh muốn thoát khỏi thực tại...

'không, em chưa chết, kim ami chưa chết.'

anh cứ cắm đầu mà chạy với hi vọng là gặp được em trên đường phố đông đúc này.

em đang đùa mà, đúng không em ơi ?

anh như một kẻ điên, trên tay cầm chiếc nhẫn chạy khắp đường này phố nọ.

anh bận rộn ngày đêm chỉ để kiếm tiền nuôi em, chăm lo cho em, anh đã mua sẵn nhẫn cầu hôn em rồi, là chiếc nhẫn mà em thích, chiếc nhẫn mà em luôn ngắm nhìn mỗi khi đi qua, vậy mà, anh ở đây, nhẫn ở đây...

em ở đâu rồi ?

anh mặc kệ mọi thứ, cắm đầu chạy qua đường, người đi đường đã suýt tông vào anh, họ chửi rủa anh.

'thằng điên này, mày muốn chết hay sao ?'

đúng vậy, anh muốn chết quách đi cho xong, anh muốn gặp em.

anh là không thể chấp nhận được việc em đã chết.

ngày 20 tháng 12 năm 2021.

23 giờ 57 phút

vẫn trong ngôi nhà ấy, vẫn chiếc bánh bị cắt dở ấy, vẫn bó hoa ấy, vẫn người đàn ông ấy, vẫn 6 năm yêu nhau nhưng chỉ còn 1 người.

có người đàn ông gầy gò, hốc hác ngồi trong căn phòng lạnh lẽo chỉ toàn bao thuốc, tàn thuốc và chai rượu rỗng, xung quanh toàn là hình của em và những lời thì thào dằn vặt từ người đàn ông ấy.

'ami ơi, em đâu rồi ?'

'em chưa chết đúng chứ ?'

'em quay lại đây ôm anh đi...'

'anh đã không bận rộn nữa rồi, em đừng trốn nữa, anh nhớ em lắm.'

chính người đàn ông ấy, đã từng lựa chọn công việc mà bỏ rơi em trong căn nhà này, giờ đây anh lại lựa chọn em mà bỏ lỡ công việc ở ngoài kia.

phải chăng, anh đã quá ngu ngốc trong việc lựa chọn để giờ đây phải hối hận như thế này không ?

vẫn bộ trang phục sơmi quần âu mà em yêu thích, vẫn là chàng hoàng tử mà em yêu thương...

trông thật tiều tuỵ, đáng thương.

ngày 21 tháng 12 năm 2021.

0 giờ 35 phút.

một người mặc áo sơmi trắng bị chai thuỷ tinh xuyên qua người, máu ướt đẫm...

bị đâm xuyên người...không ai khác, là anh.

anh đã lựa chọn giải thoát cho chính mình.

cái chết của em đã dày vò anh trong 1 năm.

trái tim của anh đã ngừng đập.

tại sao lúc đó anh không bỏ lại công việc mà giữ em, để giờ đây lại đau khổ đến nhường này ?

'cuối cùng, anh vẫn ngu ngốc mà lựa chọn bỏ lỡ em, xin lỗi.'

lời trăn trối cuối cùng trước khi anh tự kết liễu cuộc đời mình, tuy nó thật ngắn ngủi nhưng vẫn đủ dài để chứa đựng được tất cả tình yêu thương và nỗi nhớ da diết của anh dành cho em.

anh chưa bao giờ hết yêu em, kể cả em có là gì đi chăng nữa, em vẫn luôn là người con gái duy nhất và cuối cùng trong tim anh.

chiếc radio yêu thích của hai người đã phát lên một giọng hát.

'no use looking out
it's within that brings that
lonely feeling

understand that when you leave here
you'll be clear
among the better men
alone again

alone again
alone again
alone again
alone'

là bài hát chamber of reflection, là bài hát mà hai người từng yêu thích, giờ đây, nghe nó thật ảm đạm và buồn tẻ làm sao.

kể từ ngày hôm ấy...

thế giới đã mất đi hai người cô đơn.

end.

qmột chút buồn cho ngày đông ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ tuy ngắn nhưng rất ưng đó.
qua chiếc fic này tui chỉ muốn truyền tải đến mọi người một thông điệp nhỏ nhoi 'hãy quý trọng những người yêu thương bạn, dù tiền có mua được mọi thứ nhưng vẫn không mua được tình yêu và quá khứ đâu, hãy thận trọng lời nói, đừng để lời nói làm tổn thương họ.' <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro