[OneShot - MyungJong] 60 seconds - Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân lại đến và anh lại một mình rảo bước trên con đường dài quen thuộc. Hương gió lướt nhẹ trên khuôn miệng anh ngọt ngào như điểm tâm sáng. Ánh ban mai trải xuống bao trùm lấy sự phấn khởi trong tâm hồn anh.

Dừng chân trên nẻo đường ấy. Anh chẳng hiểu cớ sao mình lại háo hức đến thế này khi đôi mắt anh bất chợt bắt gặp ánh mắt đó. Một ánh mắt dịu dàng, ân cần với đôi bàn tay tỉ mỉ đang cẩn thận lau đi những giọt sương lạnh lẽo còn vương lại trên mặt lá ngoài ban công.

Chậm rãi di chuyển ánh nhìn sang cái con con người bên ngoài cửa sổ đang giương đôi mắt như dán chặt vào mình, cậu khẽ cong môi vẽ ra một nụ cười thân thiện như mời gọi.

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

4 giây ...

5 giây ...

6 giây ...

7 giây ...

..........

60 giây

"Thịch thịch"

Vội vã quay mặt đi, anh đăm đăm nhìn xuống mũi giày rồi lại chầm chậm ngẩng cao đầu. Đôi môi anh mấp máy. Trái tim đập rộn ràng. Mắt anh giương to nhìn chăm chăm vao gương mặt trắng ngần ngay sau ô cửa.

Cậu bé ấy. À không. Là thiên thần. Ừ , lần đầu tiên anh dám khẳng định rằng: "Thiên thần là có thật". Chính xác là anh đang rất chắc nịch về lập luận của mình: "Đó là một thiên thần"

Rời đi vào lúc này ? Không bao giờ. Không bao giờ anh có thể từ bỏ cơ hội để có được một thiên thần như cậu. Cả lí trí và con tim anh đang mách bảo điều đó.

60 giây. Em bước vào cuộc đời anh.

                                                                             ~ •°• ~

Quy luật tự nhiên thôi. Xuân đi thì hạ đến. Vậy là đã hơn 3 tháng kể từ cái ngày đầu tiên anh gặp cậu. Cái ngày mà anh đã vứt bỏ cả thứ gọi là thể diện của một thanh niên đẹp trai ưu tú như anh chỉ để ngắm nhìn cậu nhóc như cậu. Mà cũng nhờ thế nên bây giờ bên cạnh anh đã có người để anh gục đầu vào mà tâm sự cả đêm và lại còn có người chịu đi bộ cùng anh vào cái ngày hè oi bức thế này. Thử hỏi làm sao anh có thể hối hận khi chạy sọc vào nhà người ta ngay lần đầu gặp mặt thế chứ.

- Myung hyung !

- Hửm ?

- Hyung ... có thích con trai không? - Cậu ngẩng cao đầu, hơi nghiêng người nhìn thẳng vào mắt anh vẻ thăm dò.

- Không.

- ... - Mi mắt nặng trĩu, cậu quay mặt đi cố che đi vẻ mặt buồn bã kèm đôi mắt ứa lệ của mình. Bước chân bỗng trở nên chậm chạp, lẽo đẽo phía sau con người cao lớn kia.

- Em sao thế ? - Anh dừng hẳn lại, hơi cúi người bước về phía sau nhìn đứa trẻ đáng thương vẻ lo lắng.

- Hyung ... tại sao lại không thích con trai chứ ? Anh cũng là con trai đấy thôi. - Khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt dần mờ đi vì ngấn nước.

Bước lại gần cậu hơn, anh đặt tay lên vai cậu, khẽ quệt đi giọt nước đang chực chờ ở khóe mắt cậu.

- Anh không cần phải thích bất kì ai khác nữa. Vì anh đã có thiên thần của riêng anh rồi ... - Anh bỏ lửng câu nói, cậu hơi nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc - Thiên thần Jongie của anh.

Câu nói như làn gió mát làm khô hết những giọi nước mắt trên má cậu. Rồi môi cả hai tìm đến nhau. Nhẹ nhàng anh đặt lên môi cậu một nụ hôn mát dịu, không quá mãnh liệt hay quá lâu, nó chỉ đơn giản là môi ép trên môi nhưng cũng đủ làm hai con người đó phải rít lên vì hạnh phúc, đủ để hai trái tim hòa lại như một. Mặt cậu nóng bừng, khẽ đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng kéo cậu vào và siết chặt hơn nữa.

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

4 giây ...

5 giây ...

6 giây ...

7 giây ...

.......

60 giây

" Ôm em vào lòng và giữ thật lâu

Rồi chầm chậm đẩy ra xa

Đôi mắt tôi trông rỗng

Đôi môi mấp máy nghẹn ngào

Trái tim tôi ngừng đập vì em. "

Giữa những tia nắng mặt trời. GIữa những đám mây bồng bềnh. Giữa những làn gió thổi. Có hai con người, một cao một thấp đang siết lấy nhau, tận hưởng cái gọi là không gian riêng tư cùng cái hạnh phúc không tên.

60 giây. Đủ để bắt đầu một tình yêu.

                                                                            ~ •°• ~

Chuyến tàu lao nhanh như muốn đâm thủng bầu trời tối mịt. Chuyến tàu cuối cùng của ngày từ Busan về Seoul.

Ở vị trí gần cửa ra vào, một chàng trai tuấn tú đang đưa mắt ra khỏi ô cửa kính nhìn mông lung ra vẻ đăm chiêu. Nhìn vào cũng có thể đoán được anh chàng này đang rất gấp rút. Bằng chứng là trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo thun màu đen và khoác ngoài cũng là cái áo mỏng đen, kiểu dáng hết sức đơn giản với cái phong thái liên tục dùng tay xoa bóp vào hai bên thái dương, tay còn lại thì đang bận ghì chặt chiếc di động như sợ để lỡ bất kì động tĩnh nào của nó. Cả cái cách chọn chỗ ngồi ở gần cửa ra vào vào chuyến tàu cuối của ngày cũng nói lên được anh đang rất vội. Đêm khuya vắng khách lại buồn ngủ nên những người lái xe vào thời điểm này thường cho xe chạy với tốc độ "mặt trời". Vì vậy chọn vị trí gần cửa ra vào vào lúc này thật sự là một chọn lựa hết sức ngu ngốc nhưng với tình huống cấp bách đến nổi anh đã bỏ quên chiếc máy ảnh đắc tiền - vật bất li thân của anh ở lại Busan mà phóng ngay lên tàu, thì lựa chọn chỗ ngồi thế này cũng không phải là quá ngu ngốc.

FLASH BACK

Ga tàu ...

- Myung hyung ... - Giọng cậu bé nghẹn lại, tay níu nhẹ tay áo anh nhìn anh bằng cái ánh mắt cún con.

- Ừm. Jongie ngoan. Ở nhà chờ anh về. Chỉ một tháng thôi. Hửm ? - Giơ một ngón tay của mình ra trước như muốn nhấn mạnh vào cái thời gian "một tháng"

- Không thích. Không thích. Một tháng lâu lắm. Jongie nhớ anh lắm. Jongie sẽ khóc đấy - Đôi mắt bắt đầu nhòe dần vì ngấn nước.

- Ơ ơ. Không được khóc chứ. - Thấy cậu sắp khóc, anh vội vã kéo cậu vòng lòng mình. Thề rằng thứ anh sợ nhất là phải nhìn thấy cậu khóc, nó như cào nát trái tim anh vậy. Xoa đầu cậu, anh ân cần - Anh đi công tác một tháng thôi sẽ về ngay mà. Chỉ một thàng thôi. Anh mà không đi thì sẽ bị cái anh cao cao, môi trề nhìn hàm hồ như khủng long ở công ty đánh cho đấy. Em có muốn anh bị đau không ?

- Ưm - Cậu lắc đầu ngoay ngoáy trong lòng anh, dụi tóc mình vào ngực anh - Không thích. Không thích.

- Ừ ừ. Ngoan anh thương. Anh sẽ chụp thật nhiều ảnh ở Busan mang về cho em xem nhá. Đừng buồn đấy.

- Yah ~ - Ông anh già với cặp mắt ti hí như sợi chỉ đang ngáp ngủ, cho tay vào túi quần hằng giọng - Hai chú có thôi ngay đi không hả ? Đây không phải ở nhà đâu nhá.

- Aish thật là. Vâng vâng, em đi ngay đây thưa ông anh già nua của em. - Vẫn tư thế đó, MyungSoo bĩu môi nhìn anh trai mình.

- Yah ~ Mày vừa nói ai già nua hả ?

- Anh đi nhé. Jongie ở nhà phải ngoan, đợi anh về đấy - Chả thèm quan tâm đến SungGyu, anh đẩy nhẹ cậu ra khỏi mình, đưa tay xoa rối mái tóc cậu, hôn nhẹ lên mi mắt cậu rồi xoay qua nói với người bên cạnh - Chăm sóc em ấy hộ em. Đội ơn anh nhiều.

- Aish cái thằng ... Mày chỉ nói với anh mày được thế thôi ư ?

Anh kéo lê chiếc ba lô, bước qua cánh cửa và dần khuất hẳn vào trong nhưng anh vẫn nghe được tiếng gọi với theo của cậu:

- Myungie ~ Em hứa sẽ ngoan, hứa sẽ nghe lời SungGyu hyung đợi anh. Anh về mau với em nhé. Em hứa đấy.

END FLASHBACK

Lao ngay ra khi chuyến tàu vừa dừng lại, anh phóng như bay đến chỗ theo lời đối thoại trong điện thoại cách đây vài giờ trước - bệnh viện Hy vọng

Đến trước cửa phòng bệnh số 309 chàng trai thô bạo đẩy mạnh cánh cửa vào trong. Tay chân anh bủn rủn, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, gương mặt tái nhạt, từng bước nặng trĩu tưởng chừng như không nhấc nổi nữa

- Myung ...

- Chuyện gì ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? SungGyu hyung ... Nói cho em biết. CHUYỆN GÌ ? - Anh hét lớn, giọng anh âm vang cả phòng bệnh.

- Myung ... Hyung xin lỗi ...

FLASH BACK

SungGyu hyung ! Dậy ! Dậy mau đi hyung ! - Cậu nhóc cầm cái gối Đoremon đánh liên hồi vào người ông anh chết bầm đang ngáy ầm ầm trên giường.

- YAH ~ Cái thằng nhóc này ! Muốn chết hả ? - Vùng mình ra khỏi chăn, người lớn tuổi ấy nhướng mày giương cặp mắt ti hí nhìn vào kẻ cả gan dám đánh thức Kim Sung Gyu này.

- Hyung ! Hôm nay 11/3 rồi phải không ?

- Ô thế chứ cái lịch anh đã treo vào phòng chú mày rồi mà giờ còn hỏi anh là thế nào ?

- Thế thì không được ! Còn 2 ngày nữa là sinh nhật Myung hyung rồi nhưng đến tận 2 tuần 3 ngày nữa anh ấy mới được về. Otokke ? - Cậu ngồi phịch xuống sàn mếu máo.

- Thôi thôi anh lạy mày, đừng có mà nước mắt nước mũi với anh. Anh không phải Kim Myung Soo đâu.

- Ah - Cậu nhóc bật dậy, mắt sáng như có đèn, toe toét cười - Hyung ! Hay là chiều mai hyung với ra ga đón xe qua Busan tìm anh ấy đi.

- Mày có điên không ? - Nghe câu nói của cậu cái thân lười như có lò xo liền bật dậy đá bay chăn xuống giường - Chú mày thì hậu đậu anh thì chả rành mấy việc này cũng chỉ.đi Busan mỗi một lần cách đây mấy năm. Vác xác đến đó lỡ có chuyện gì cho thằng MyungSoo nó giết anh chết à ?

- Hyung ! Mình cần mang theo những gì nhỉ ? Có cần phải mang theo để thay ở lại không ạ ? - Xem lời anh nói như không, cậu lục lọi tủ đồ mang những thứ cần thiết chp vào cái balo màu vàng chanh.

- Yah ~ Anh nói mày không nghe à ?

Sức già tuổi yếu ( =)) ) anh ngăn mãi không được cậu nhóc cứng đầu làm cậu khóc um lên. Hoảng loạn và rồi cuối cùng anh cũng phải chào thua mà chiều theo đứa trẻ phiền phức này. Vừa được đồng ý, cậu cười tươi như con nít được kẹo, giọt nước mát khi nãy bay đâu mất.

Từ ngày MyungSoo đi và yêu cầu SungJong dọn qua ở nhà mình nhờ SungGyu chăm sóc hộ thì anh gặp biết bao phiền phức nhưng cũng nhờ vậy mà cuộc sống của anh đỡ buồn chán hơn vì lúc nào cũng phải rượt đuổi cậu rồi còn phải dọn những bãi "chiến trường" do cậu tạo ra và được nghe tiếng cười nói luyên thuyên mỗi ngày của cậu.

~ 12.O3.2O13 ... 6h40 pm

Cậu đeo chiếc balo lên lưng kéo tay ông anh lề mề phía sau đến tiệm bán đồ lưu niệm, nơi có cái chị mà nó quen được trong những lần đến lớp dạy Piano. Vừa thấy nó lon ton bước vào, chị hơi cúi người lấy lên cái hộp màu vàng nhỏ đưa cho cậu không quên nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt. Ngước nhìn đồng hồ, nhận ra là sắp trễ chuyến tàu.

"Cũng tại mình cứ lo mua tùm lum mang theo. Ah ~ sắp trễ mất rồi."

Nghĩ rồi cậu lại lôi SungGyu đi thật nhanh đến một ngã tư.

- Hyung ! Nhanh lên ! - Giữ chặt tay anh, cậu kéo mạnh không suy nghĩ, thúc anh băng qua đường.

- Yah ~ - Giựt ngược tay cậu lại, anh lại vênh cặp mắt ấy nhìn xoáy vào cậu - Có điên không ? Đang là đèn đỏ đấy. Muốn chết à ?

- Không được. Trễ tàu mất - Đưa tay vò rối tóc, mếu máo - Anh không đi thì em đi trước đấy - Hất tay anh ra, cậu nhắm về phía trước cứ thể băng thẳng qua.

- YAH ~ YAH ~ LEE SUNG JONGGGG ~

Kítttttttttt

"Myungie ... Chói mắt quá ...

Cứu em Myungie ...

Có thứ ánh sáng gì cứ rọi thẳng vào mắt như muốn cướp đi con ngươi của em ấy ...

Ah ~ Đau ... Nhức quá ...

Toàn thân em mệt mỏi quá ...

Hyung ... Em mệt ... bế em đi ... hyung ... em đau quá ... bế em về nhà của anh đi ...

Myung ... "

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

4 giây ...

5 giây ...

6 giây ...

7 giây ...

......

60 giây

"Xin lỗi anh, MyungSoo ... vì em đã không nghe lời anh ở nhà ... "

~ 30phút sau ...tại Busan

Rmm ... Rmm

'Tít'

- Nae, Hyung ? SungJong đang ở đó ạ ?

"Myung ah ..."

Giọng anh nghẹn từng tiếng nấc, câu nói đứt quãng vang lên bên tai

"SungJong ... "

- Nae ? Hyung ! SungJong thế nào ạ ?

"SungJong ... Myung ah ... em về ... mau đi "

Giọng nói nhòe dần. Là do sống yếu hay do tiếng nước mắt ?

Thoát khỏi tư thế thoải mái trước đó, anh bật dậy khỏi chiếc giường ấm cúng. Quay số một người bạn gần đây nhờ đặt gấp chiếc vé lên tàu về Seoul. Bước chân vội vã, anh chạy đi chỉ kịp khoác thêm chiếc áo len mỏng.

"SungJong ... Chuyện gì đang xảy ra với em ? "

END FLASHBACK

Khó khăn nâng từng bước chân lên, anh quỳ xuống bên giường bệnh, đưa đôi mắt bơ phờ ngắm nhìn gương mặt đang được bảo vệ bởi những thứ đồ của bệnh viện rồi anh đưa tay mân mê lên gương mặt ấy. Rời khỏi mặt, tay anh tìm đến mái tóc cậu. Nhưng ... đầu cậu hiện đang được bảo vệ bởi cái mũ vải màu trắng cũng của bệnh viện từ ngay sau khi rời khỏi cửa phòng phẫu thuật tanh tưởi đó. Siết chặt bàn tay gầy gò của cậu, anh khẽ thì thầm

"SungJong ah ~ Hãy nói với anh em không sao, là em đang ngủ thôi. Phải không?  Ừ, thiên thần của anh ngủ là đẹp nhất. Chắc chắn là thế. SungJong à, lẽ ra anh không nên bỏ em ở lại như vậy. Anh sai rồi. SungJong à, mở mắt ra nhìn anh đi em. Anh nhớ em, Lee Sung Jong ..."

Gục đầu lên đôi bàn tay bé nhỏ, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Anh áp bên má của mình lên như để níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của cậu. Mọi thứ giờ đây chìm vào im lặng, chỉ còn có tiếng nấc của anh khẽ vang lên, giọt nước mắt ấm nóng dần thắm qua lớp da mịn màng ấy.

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

4 giây ...

5 giây ...

6 giây ...

7 giây ...

......

60 giây.

Títttttttttt ~

Tiếng "Tít" kéo dài đến khó chịu phát ra từ chiếc máy đo điện ở cái bàn kế bên. Những đường gấp khúc hiện rõ mồn một trên màn hình máy đang dần duỗi ra cho đến lúc nó hoàn toàn trở thành những đường thẳng vô định. Bác sĩ và y tá từ ngoài chạy vội vào. Mọi việc diễn ra rất nhanh chỉ có con người đang quỳ bên tay ai đó vẫn chưa thể nhận thức được viết gì. Đưa mắt nhìn lên thân hình gầy gò trên giường bệnh cậu trở nên bất động nhưng đôi tay ấy vẫn siết chặt lấy cái bàn tay không sức sống đang được buông thả tự do trong lòng bàn tay ấm nồng kia.

"Kim Myung Soo ...

Em xin lỗi ...

Em là kẻ thất hứa ...

Đã hứa sẽ chờ anh nhưng em lại không làm vậy ...

Vì thế, anh à ...

Hãy quên kẻ bội tình này đi anh nhé ...

Đừng khóc nữa ...

Anh không cần phải khóc vì đứa trẻ hư hỏng như em đâu ...

Quên em và hãy tìm cho mình hạnh phúc mới đi anh nhé ...

Em yêu anh, Kim Myung Soo. "

Nhận biết được tình huống hiện tại, SungGyu vội chạy đến đỡ MyungSoo dậy, dìu cậu ra ngoài. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Không thể thốt nên lời. MyungSoo bị "đơ" vài giây rồi tức giận vùng mình ra khỏi vòng tay của ông anh trai, chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Chạy thật xa, thật xa, băng qua tất cả những nẻo đường quen thuộc đầy ắp kỉ niệm, nó làm anh đau đến phát khóc. Dừng chân lại một vị trí quen thuộc, nơi mà anh đã trao cho SungJong cái nụ hôn đầu tiên vào cái hôm đầy nắng ấy. Nước mắt lăn dài trên má, anh ngước nhìn bầu trời đen như mực, mù quáng cố kiếm tìm hình bóng cậu, gắng sức hét thậc lớn tên SungJong, anh thấy mình như rơi vào lỗ hổng của mê cung, không cách nào thoát ra được.

"Sung Jong ...

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ ?

Là tại anh ... Đáng ra anh không nên đi ... anh không nên bỏ em ở lại ...

Thượng Đế ... Tại sao Người nỡ mang em đi ?

Cớ sao lại chắp cho em đôi cánh ấy ?

Thiên thần thì đầu nhất thiết phải có cánh ?

Đôi cánh mà cả tôi và em đều không mong muốn ...

Và nó đã đưa em bay thật xa ...

Xa mãi ...

Và biến mất khỏi cuộc đời Kim Myung Soo ... "

60 giây. Em biến mất khỏi cuộc đời anh.

                                                                           ~ •°• ~

Đã hơn một năm rồi. Kể từ cái ngày thiên thần của anh mọc thêm đôi cánh và bay đi mất vượt xa tầm với của anh.

Lại một mùa xuân lại đến.

Từ khi không còn cậu bên cạnh, anh cũng đã bỏ quên cái thói quen đi dạo ngoài trời vào những buồi sáng đầu mùa, bắt đầu có thói quen dậy trễ, nằm dài trên giường, cố gắng níu kéo cái giấc mơ dài thêm tí nữa, vì chỉ có trong mơ anh mới được nhìn cậu.

Nhưng hôm nay anh không dậy trễ nữa, không phải là quá sớm nhưng cũng có thể nói là sớm hơn những ngày gần đây. Chuẩn bị quần áo chỉnh tề, đầu tóc được chải theo nếp gọn gàng. Ừ thì hôm nay SungGyu đã xếp cho cậu một cuộc hẹn với cô em gái của bạn của SungGyu. Chả là bấy hôm trước ngày nào MyungSoo cũng thích trốn chui trong phòng, nếu không muốn nói là tự nhốt mình trong phòng vì nhớ thương thằng nhóc ngày nào. Kim SungGyu lại thuộc thể loại anh em tình thương mến thương, đâu nỡ nhìn em trai mình cứ buồn bã thế mãi nên quyết định chọn cho cậu nhóc một đối tượng mới có thể giúp MyungSoo lấp đầy khoảng trông ấy.

Mọi thứ chuẩn bị cho một Kim Myung Soo hoàn hảo, rạng ngời. Anh bước đến trước cửa quán cà phê Paradise, chỗ hẹn gặp "đối tượng mới" theo lời của SungGyu. Sáng đầu xuân nên nhiều người thường có sở thích đi thăm họ hàng người thân hơn là buôn thời gian vào những quán cà phê nên việc nhìn thấy cô gái ấy cũng không quá khó đối với anh. Đúng như lời sungGyu nói, cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng tựa màu trắng của hoa sữa, tinh khiết như giọt sương mai.

- Anh là Myung Soo ?

- À ... Vâng. Tôi là Kim Myung Soo.

Giọng nói dịu dàng thanh thót bên tai. Myung Soo thầm cảm ơn anh trai mình vì bữa hẹn ngày hôm nay.

- Chào anh. Tôi là Yoo Ji Ae. Chắc cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều đâu nhỉ ? - Cô gái mỉm cười chìa tay ngỏ ý làm quen.

- Ờ. Chào cô. - Anh hơi thờ ờ nhưng vẫn lịch sự nắm nhẹ bàn tay mềm mại ấy rồi cả 2 ngồi vào ghế.

- Ồ ... Tôi có gặp anh vài lần trước đây, nhưng có lẽ anh không để ý. - Cô gái khép nép.

- Ờ, vậy sao ? Xin lỗi, tôi không quen để ý những người xung quanh lắm.

- Ah ~ Không sao. Thế nên, đến bữa hẹn hôm nay, tôi muốn hỏi anh là ... tôi có thể ...

- Xin lỗi. - Anh dứt khoát.

- Nae ?

- Xin lỗi em. Nhưng tôi đến đây không phải để thực hiện mong muốn của SungGyu hyung. Tôi cũng không thể làm theo yêu cầu mà em sắp nói đây. - Nhìn vào cặp mắt đen láy đó, anh dõng dạc.

- Oppa ! - Toan đứng dậy và rời khỏi đây nhưng giọng nói trong trẻo ấy đã giữ anh lại. - Em đã nghe chuyện của anh cùng con người tên Sung Jong đó. Nhưng anh à, người đã không còn có thể làm được gì như vậy nữa sao anh lại cứ phải níu giữ làm gì ? Xin anh, đừng để người đã chết làm ảnh hưởng đến việc của thực tại.

Quay người lại, anh nắm hờ đôi bàn tay ấy một lần nữa:

- Người đã chết, không thể làm được gì nhưng một phần nào đó trái tim họ vẫn còn đang sống trong mỗi chúng ta. Và trái tim của SungJong vẫn đang sống ở đây, ngay trong tôi.

Mỉm cười, buông tay cô gái, anh đứng dậy rời khỏi quán, bỏ lại cô gái đang thơ thẫn, lạc lõng giữa câu nói của anh vừa nãy.

Còn anh, một mình rảo bước trên khắp nẻo đường và anh lại nhớ đến SungJong, người anh yêu hơn cả bản thân mình, nhớ cái ngày xuân năm nào cậu vẫn tung tăng bên cạnh anh, ngây thơ vô tư như đứa trẻ tiểu học nhõng nhẹo với người yêu mình. Chợt anh dừng chân trước cái ban công định mệnh ấy. Cái ban công đã mang cậu vào cuộc đời anh. Chậu hoa vẫn còn đó nhưng từ bao giờ đã không còn ai quan tâm chăm sóc nó như trước nữa.

Tim anh bắt đầu mất kiểm soát, nó đập liên hồi nhưng anh không khóc. Cơ bản là vì anh chẳng còn nước mắt đâu mà khóc nữa.

Một chút chạnh lòng

Con tim anh cồn cào như muốn hét gọi tên em

Con tim này vẫn chưa từng thay đổi từ khi anh biết em

60 giây. Đủ để anh biết con tim này chỉ vẫn luôn hướng về mỗi em ... Người anh yêu hơn bất kì thứ gì.

60 giây ngắn ngủi nhưng nó đã làm nên cuộc đời của Kim Myung Soo của hôm nay cùng với trái tim đã không còn nguyên vẹn.

END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro