Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oải hương, rất thơm, và cũng rất đỗi bi thương.

Nếu hỏi hắn, loài hoa hắn thích nhất. Hắn chắc chắn trả lời đó là oải hương.

Nếu hỏi hắn, vì sao hắn thích chúng? Hắn sẽ trả lời, vì anh thích nó.

Và nếu hỏi hắn, người mà hắn yêu nhất. Hắn sẽ trả lời, mãi mãi chỉ có anh, Lee Sungyeol.

Hắn, Kim Myungsoo.

.

.

.

Hắn gặp anh trong một ngày xuân đầy gió. Bên trong một quán cafe, hắn bắt gặp một chàng trai họa sĩ đang nắn nót từng nét cho một bức tranh phong cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn của anh tím ngắt, một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trên từng nét vẽ có hồn. Chỉ một vài nét nữa thôi, bức tranh sẽ được hoàn, và nó sẽ lại càng toát lên cái vẻ đẹp buồn bã đó một cách chân thực nhất.

- Anh thích phong cảnh? - Đặt ly cafe xuống đối diện, hắn nhoài người nhìn bức tranh rõ hơn và hỏi.

- Ừ! - Nghe có tiếng hỏi, anh khó chịu ngẩng mặt. Vốn không thích bị làm phiền khi đang vẽ tranh, anh đành gấp nó lại rồi đưa ly cafe lên nhấp từng ngụm.

Vị cafe hòa tan nơi đầu lưỡi, cái cảm giác khoan khoái khiến anh phần nào bớt đi chút bực dọc. Ngước nhìn người đang thích thú nhìn mình, anh chau mày:

- Cậu rất thích làm phiền người khác?

- Tôi cũng rất thích phong cảnh. Tôi là nhiếp ảnh gia, Kim Myungsoo.

- Xem ra không cần nghe trả lời. - Anh đứng dậy, gom hết đồ vào balo, mang lên vai cúi đầu - Chào cậu! Tôi không cảm thấy hân hạnh khi gặp cậu chút nào.

Nói rồi anh đi khỏi. Một cái lắc nhẹ đầu và một điệu cười nhếch mép của hắn bị bỏ lại sau lưng anh.

Lần đầu chính thức gặp mặt có vẻ không gây được thiện cảm...

.

- Chào anh. Lại tình cờ gặp rồi!

Trong một góc quen thuộc của quán cafe, hắn vui vẻ cầm ly cafe đã vơi một nửa lại trước mặt anh ngồi và như tình cờ gặp được. Một ánh mắt không thiện cảm quét hắn một lượt rồi lại cười nhếch mép.

- Lại là cậu? Cậu rỗi lắm sao?

- Không rỗi. Nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ hả? Như anh này.

- Mặc cậu. Đừng phiền tôi là được.

Hắn lặng im tựa người vào ghế mỉm cười, ngắm nhìn con người trước mặt. Lại là một bản phác thảo mới, cũng là phong cảnh, và lại không một bóng người. Cầm máy ảnh trên tay, hắn nghiêng người chụp.

Tách.

Và một giọng nói cất cao thét lên trong quán cafe tĩnh lặng.

- Yah! Cậu nghĩ gì vậy hả? Xóa ngay bức ảnh đó cho tôi!!!

- Không. Ảnh của tôi, tôi giữ. Anh yên tâm, tôi sẽ không để ai khác thấy đâu. - Rồi lại cười đến híp mắt, nhấp ngụm cafe một cách thoải mái làm anh bực mình.

- Yah! Nếu cậu không chịu xóa thì...

- Thì sao?

- Không nói với cậu!

Anh lại bực dọc đứng phắt dậy, cầm bản thảo và ly cafe lên định rời khỏi thì hắn lại níu tay:

- Tôi biết chỗ này phong cảnh đẹp lắm. Đi với tôi rồi tôi sẽ xóa.

- ...

.

.

.

Chiếc moto phóng đi trên xa lộ xa tít hòa mình với những luồng gió sớm tạt vào người. Sungyeol ngồi phía sau ôm khít lấy eo người phía trước thở không ra hơi. Anh căng cứng người cố bám chặt vào chiếc moto mong sao cho mình không phải ngã giữa xa lộ này. Chạy với tốc độ 120km/h, nếu nói anh không sợ thì thật sống sai với bản thân mà.

- Này! Chạy chậm lại đi! - Anh thét lên át tiếng gió truyền tiếng nói yếu ớt vào tai người phía trước thông qua lớp bảo hiểm dày cuộm.

Hắn giảm tốc độ lại, trong nón bảo hiểm cũng bí hiểm nở một nụ cười. Người phía sau cũng thở phào rồi giật mình ngại ngùng gỡ đôi tay đang vòng ôm người kia thật chặt, cũng cảm nhận được sự nóng lên của gương mặt. Ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng.

"Aish! Trời gì mà nóng vậy!"

Chiếc moto dừng lại bên cạnh bãi biển của Busan. Từng đợt sóng ồ ạt vỗ bờ theo từng luồng gió từ biển đổ vào. Những ngọn sóng lăn tăn mang niềm tin tưởng tuyệt đối áp vào bờ ngây dại và cuốn trôi từng lớp cát sần sùi khiến chúng trở nên mịn màng và hoàn hảo. Thì ra, chỉ cần trải qua đau khổ, bất cứ thứ gì cũng sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều...

Anh hân hoan chạy dọc theo đường biển, chân trần phả từng con nước nhỏ nhảy vọt theo mỗi lần anh đá chân. Cảm giác thả mình vào thiên nhiên khiến con người anh trở lại là chính mình, cũng vì thế mà trên môi sớm nhoẻn lên một nụ cười thật tươi mà đối với hắn thì đó là điều đẹp nhất hắn từng nhìn thấy.

- Thích không? - Chạy tới ngang anh, hắn cười, hỏi.

- Ừ. Thích! Mà sao lại đến biển?

- Vì cảnh hoàng hôn của anh không phải ở biển, và anh cần biết hoàng hôn ở biển đẹp thế nào.

-...

- Còn một nơi nữa.

- Hả?

- Ừ thì... Ít ra cũng phải đến cánh đồng oải hương trước khi anh ngắm hoàng hôn chứ?

.

Cánh đồng oải hương bất tận tím ngắt trải dài từng hàng thẳng tắp hiện ra trước mắt. Oải hương, loài hoa anh thích nhất.

- Cậu biết không, tôi thích nhất là oải hương.

- Sao lại là nó mà không là bất kỳ một loài hoa nào khác?

- Vì nó đẹp, mang hương thơm mê hoặc, và trong nó mang rất nhiều tâm sự. Nó... rất giống tôi...

- Sau này... đừng để muộn phiền trong lòng một mình nữa. Nói với tôi đi.

- ...

Trải người trên nền oải hương, anh hít lấy mùi hương anh yêu thích. Cảm giác rất tuyệt, rất vui, mà cũng quá đỗi u sầu. Vẫn nhớ lần đầu anh được thấy nó như thế nào, và nhớ điều đẹp đẽ đó kết thúc như thế nào.

[_____Trong một ngày đông trắng xóa một màu tuyết khắp các con đường, anh một mình lang thang trên các con phố tìm cảm hứng cho bức tranh của mình. Một cánh oải hương tím ngắt hiện trên tường của quán cafe nhỏ bên đường làm anh tò mò bước vào trong. Nhân ảnh của một chàng trai pha cafe hiện lên một nét lãng tử nhẹ nhàng mà cũng thật đẹp. Và chàng trai đó, lại thêm một lần khắc sâu vào tâm tưởng anh bằng những ngày yêu nhau như những câu chuyện ngôn tình thực thụ. Oải hương, khởi đầu cho mối tình đầu khó phai nhạt.

Rồi hôm nào đó, chàng trai lại mang đến cho anh một đóa oải hương rở rộ, kể cho anh nghe rất nhiều về nó mà có lẽ cho đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể quên.

- Em thấy oải hương đẹp chứ?

- Ừm. Rất đẹp.

- Nó nở rộ, rồi cũng sẽ tàn... Tím, màu của sự đau thương, u buồn, và tôi thích nó.

- Ý anh là sao?

- Chia tay! Em nên nhớ, oải hương tuy rất đẹp, nhưng sẽ tàn. Tôi rất thích em, nhưng rồi cũng sẽ hết. Chúng ta từ nay đã có lối rẽ cho đời mình. Chào em.

Oải hương, kết thúc câu chuyện tình đẹp như mơ của anh, và của chàng trai trẻ đó.

Cũng là lúc khuấy sâu vào tâm hồn đó một xúc cảm đau khổ không gì có thể so sánh nổi.____]

- Ừ, sau này... tôi sẽ nói với cậu. Mà... tên tôi là Lee Sungyeol. Hình như biết nhau lâu vậy mà cậu vẫn chưa biết tên tôi.

- Tôi biết anh nhiều hơn anh nghĩ.

- Cậu biết tôi?

- Ừ. Một chàng họa sĩ trẻ tuổi thì làm gì vẽ ra những bức tranh buồn đó chứ? Này, anh không biết những người làm nghệ thuật thường rất nhạy cảm sao?

- Ơ thì... cũng đúng.

Họ chìm vào yên lặng mà thưởng thức hương thơm dìu dịu xộc vào cánh mũi. Đúng thật là oải hương rất đẹp, rất thơm, nhưng còn chuyện nó bi thương, hắn vẫn không thể hiểu được. Đánh mắt sang người bên cạnh đang nhắm nghiền cánh cửa tâm hồn một cách yên bình, hắn khẳng định mình thực không sai khi lập ra kế hoạch hoàn hảo đến thế. Một bức ảnh của anh với hắn không quá quan trọng, vì trong cuộn phim đó đã có rất rất rất nhiều ảnh của anh. Từ những bức ảnh anh đang chăm chú vẽ tranh đến những bức ảnh anh nhẹ nhàng thả bộ trên con phố vắng người, hắn đều có. Cũng vì thế, nên trong một lần thấy anh dừng lại bên chậu oải hương mà cúi người nâng niu lấy, hắn biết anh thích nó.

Và lần gặp mặt đầu tiên của anh và hắn, lần anh đã để lại ấn tượng không thể phai và bức ảnh mà hắn thích nhất: Trên một chuyến xe bus đông người, anh đã đứng tranh luận với rất nhiều người để giúp cho một cụ già có chỗ ngồi trên xe. Khoảnh khắc đó, với hắn đủ ấm áp để xoa dịu cái băng lãnh trong con người hắn, mà cũng có chút rung động...

Khẽ lay con người bên cạnh khi trời đã dần về chiều, hắn bảo:

- Còn phải ngắm mặt trời lặn, đi thôi!

- Ừ.

.

Biển cả, rất bao la rộng lượng mà ôm tất cả vào lòng. Mặt trời một màu đỏ rực bị ăn mất một nửa ở nơi chân trời xa tít. Từng đợt gió biển thả vào bờ mang cái mùi tanh nồng vị biển cả. Hắn giơ máy bấm liên tục, cảnh đẹp thế này đúng thật không nên bỏ qua. Anh thì chỉ đứng lặng người nhìn mặt trời từ từ khuất bóng, loang lỗ một khoảng lớn trải dài trên mặt biển gợn từng chút sóng lăn tăn.

Đẹp!

- Sao hả? Đẹp không? - hắn tiến lại gần anh, chiếc máy ảnh cũng được đeo trên cổ, choàng vai người bên cạnh hắn cười đắc ý hỏi.

- Uhm... Biển... mặn quá! - Giọng nhẹ tênh lên tiếng, đâu đó còn nghe được chút run rẩy trong giọng nói.

Hắn nhoài người nhìn anh, từ lâu, giọt nước mắt trong khóe đã rơi dài từ bao giờ. Nó theo cơn gió biển chảy dài xuống gương mặt thanh thoát của anh, một nét buồn rất điển hình trong những tác phẩm của chủ nhân nó được hiện lên rõ nét. Bây giờ, hắn mới biết, vì sao người ta ghét hoàng hôn đến vậy.

- Này, sao lại khóc? Đừng khóc! Aish!!! - Hắn gạt giọt nước lăn trên mặt anh, loay hoay cuống quýt rồi lại gãi đầu. Cớ chi lại phải khóc?

- Do gió biển thôi mà. Mình... về thôi.

Chiếc moto lại lần nữa phóng nhanh trên xa lộ trở về Seoul. Phố đêm đều rực đèn một màu sáng chói. Cái cảm giác im lặng giữa hai người như cách nhau một khoảng cách rất xa, và hầu như họ đều giữ thái độ im lặng đó cho đến khi về tới Seoul.

- Tới rồi, cảm ơn cậu. Hôm nay, vui lắm!

- Đừng dối! Sau này... nếu có buồn cứ tìm đến tôi đi. Tôi sẽ nghe anh nói.

- Tại sao?

- Vì tôi thích anh.

Anh cười nhẹ rồi tiến tới xoa đầu hắn - Đừng đùa kiểu đó!

- Tôi không đùa. - Hắn gỡ tay anh ra nắm chặt lấy, nhìn sâu vào mắt anh, hắn nói đến chân thành - Tôi thích anh, từ lần đầu gặp mặt. Thích anh, nhưng lại không dám mở lời. Anh có thể suy nghĩ. Hoặc là từ chối tôi vài lần để tôi trân trọng anh hơn, nhưng đến cuối cùng, anh phải nhận lời.

- Cậu về đi. Ngủ ngon.

Anh lại cười rồi bước hẳn vào trong nhà không ngoảnh lại. Anh lại lần nữa bỏ hắn phía sau lưng. Hắn lại ngẩn ngơ trước nụ cười khi nãy.

- Đẹp quá!

.

.

.

Những ngày sau đó hắn luôn đến trước nhà chở anh đi khắp các nơi có cảnh đẹp. Từ những cánh đồng hoang đầy nắng và gió đến những con đường thẳng tắp tán lá xanh rì. Mọi nơi họ lướt qua đều luôn được giữ lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Cũng từ lâu, những bức tranh phong cảnh của anh đã không còn u buồn như trước. Có lẽ, một chút quan tâm từ người khác cũng đủ để khiến con người ta thay đổi một chút về tâm tình chẳng hạn.

Hắn quyết định mua một chậu nhỏ hoa oải hương tím chạy đến nhà anh trong một buổi sớm ngày chủ nhật. Hân hoan cầm chậu hoa nhỏ trong tay, hắn chưa kịp bước ra khỏi nhà đã ngã sõng soài trên nền gạch. Cơn đau đầu ập tới, hắn gượng dậy gom nhặt từng mảnh sành vỡ từ cái chậu nhỏ. Oải hương cũng từng đóa rơi rụng vương vãi khắp nền nhà, cùng với cơn đau không thấu, hắn hoang mang đưa tay phủi đầy lớp đất bám trên cánh hoa mỏng manh với bàn tay run rẩy yếu ớt. Gượng dậy một lần, hắn ngã xuống. Thêm một lần nữa, hắn bất tỉnh...

Tiếng điện thoại của hắn vẫn reo liên hồi, nhưng con người bên cạnh vẫn trong trạng thái bất tỉnh, chẳng màng ngồi dậy phủi đi lớp đất vương trên người. Chuông reo thêm vài lần nữa rồi tắt hẳn.

- Aish! Cái tên này! Đã hẹn rồi lại không thấy đâu.

Anh chờ hắn trước hiên nhà đã hơn một giờ. Gọi điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời. Mà có khi, hắn quên rồi ngủ luôn không hay. Hoặc là... có khi hắn đã có người đi cùng nên bỏ anh cũng nên. Nhưng suy cho cùng, lỡ hẹn với anh thì hắn chết chắc.

Suy nghĩ một lúc, anh lại quyết định vào nhà rồi tiếp tục suy nghĩ.

Xem lại vài bức tranh gần đây anh đã vẽ, không còn buồn như trước, và cũng đã có thêm người. Tuy không vẽ mặt, nhưng ai cũng biết đó là hắn. Tự bao giờ, hắn lại có một vị trí quan trọng hơn cả trong chính những tác phẩm của anh như thế. Tự bao giờ, hắn lại chiếm cả thời gian của anh để suy nghĩ về hắn. Tự bao giờ, anh cảm thấy có chút rung động khi đi bên cạnh hắn. Cũng tự bao giờ, anh cảm thấy thật sự thật sự nhớ mỗi khi không gặp hắn. Như chính lúc này đây.

Có khi, lại thêm một lần yêu thương. Lại thêm một lần thưởng thức sự dịu ngọt của oải hương khi nở. Lại thêm một lần...

.

.

.

"Nếu có ai hỏi hắn, người hắn yêu nhất. Hắn chắc chắn trả lời chỉ có người đó, chỉ có anh, Lee Sungyeol."

Hắn tỉnh dậy lúc trời đã về đêm. Cái lạnh buổi đêm như xé nát cái tĩnh lặng vốn có của nó. Lạnh lắm! Lạnh đến không còn cảm giác.

Hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn điện thoại bên cạnh. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện trên màn hình, hắn nhanh tay trả lời lại anh. Cuộc hẹn này, hắn đã vẫn rất mong chờ.

"Tôi xin lỗi. Vì có chút chuyện gấp nên phải đi mà không báo với anh được. Thực xin lỗi."

Đầu vẫn trong cảm giác choáng và có lúc lại tối sầm trước mắt, cho dù vậy, hắn cũng nhất quyết không đến bệnh viện khám. Cho dù vậy, hắn vẫn nhất quyết xin anh thêm một cuộc hẹn cho ngày mai...

Hôm sau, hắn có mặt trước nhà anh rất sớm. Cầm trên tay chậu oải hương nhỏ hắn vừa mua khi nãy, hắn săm soi từng cánh hoa mỏng tang đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Rất đẹp, rất mong manh.

- Tặng anh! - Thấy anh vừa bước ra khỏi nhà, hắn lại chìa chậu hoa nhỏ ra trước mắt anh mỉm cười.

Anh nào có biết, hắn cười lại đẹp đến vậy. Cũng đâu có biết, trước giờ hắn vẫn chưa cười với ai.

- Oải hương?

- Ừ. Vì anh thích nó. Và vì tôi cũng thích. Còn nữa, là vì ý nghĩa của nó.

- Ý nghĩa của nó thì sao?

- Nó mang lại hy vọng. Tôi hy vọng anh mau có câu trả lời.

- ...

- Đi thôi!

Có những chuyện không thể nói ra thành lời. Có những thứ cần phải giấu thật sâu trong tim. Có những điều... cần phải quên đi.

Hơn 3 tháng ngồi phía sau chiếc moto phân khối lớn của hắn, anh ít nhiều cũng hiểu được tình cảm mà hắn dành cho mình, cũng biết được với bản thân, hắn không còn là người lạ. Nhưng biết làm sao khi con người đó vẫn ngày ngày hiện hữu trong tâm anh đây? Dẫu biết rằng phải quên đi, nhưng anh lại chẳng thể làm được, chẳng thể quên con người đó để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Anh... Ừ thì là anh ích kỷ...

Những nơi hắn đưa anh đi đều rất đẹp. Hắn vẫn luôn cười với anh như thế, cũng rất quan tâm anh. Việc anh thích oải hương vì người đó hắn cũng biết, ấy vậy mà vẫn mỉm cười rồi mang tới cho anh một chậu hoa nhỏ. Hắn không cần gì từ anh ngoài cái gật đầu, cũng đã rất ngốc nghếch khi nói với anh rằng những gì anh thích thì hắn cũng sẽ thích. Đã biết với hắn, chờ đợi rất khó khăn, rất đau đớn, nhưng mỗi ngày được đưa anh tới những nơi anh thích, được nhìn ngắm anh cười, được nghe giọng anh nói, những cơn đau rồi cũng dần tan theo trong những đóa oải hương tím ngắt.

Chỉ cần có thế.

"Có biết không, Lee Sungyeol?"

.

.

.

Lại một lần nữa hắn trễ hẹn. Anh bực tức cầm điện thoại nhắn cho hắn rất nhiều tin nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm. Quyết định nhắn thêm tin cuối cùng đầy dọa dẫm, có lẽ lần trước anh đã dễ dàng bỏ qua nên lần này hắn lại tiếp tục phạm lỗi.

"Cậu mà không đến ngay, tôi không-bao-giờ trả lời cho cậu. Đồ ngốc!"

Tin nhắn được gửi đi, anh vào nhà hậm hực chờ hồi đáp.

5 phút. Im lặng.

10 phút. Lặng im.

30 phút...

Anh nhấc điện thoại lên lần nữa, nhưng chưa kịp gọi đi thì bên ngoài chuông cửa đã reo rất nhiều.

- Xin... xin lỗi. Tôi... tới muộn. - Gương mặt vương một tầng mồ hôi và trắng bệch, hắn mỉm cười nhìn anh - Anh... có câu trả lời?

- Này... cậu... cậu sao vậy? Tôi đưa cậu đi bệnh viện!

- Tôi... không sao...

Sau đó, tiềm thức của hắn liền bị nhấn chìm bởi bóng đêm bao trùm.

Hắn ngã gục bên cạnh chiếc moto quen thuộc, ngã gục vào vòng tay anh, ngã gục vào sự cố chấp của chính bản thân hắn.

Và hắn, cả căn bệnh của hắn, ngay sau đó nhanh chóng tìm được nguyên nhân...

- Cậu ta mang trong đầu một khối u. Nó đã dần lan ra và chắc chắn không thể chữa khỏi. Tôi hy vọng, những ngày còn lại anh có thể chăm sóc cậu ta một cách tốt nhất.

- Còn được bao nhiêu ngày thưa bác sĩ?

- Nhiều nhất là 3 tháng...

.

.

.

Ngày thứ 89, anh đưa hắn đi xa...

Lần này hắn được anh chở ra biển. Bờ biển ở Busan mà ngày đó hắn đã đưa anh tới. Nó vẫn đẹp như vậy. Và anh muốn cùng hắn ngắm cảnh hoàng hôn.

Có thể là lần cuối cùng anh có thể...

- Myungsoo! Cậu... muốn biết câu trả lời không?

- Không! Không muốn biết nữa. Cũng chẳng muốn anh nhận lời. Tốt hơn hết... hãy chỉ xem tôi là bạn... - Hắn lại cười. Nụ cười ngây ngốc tự giết chính hắn trong suốt ngần ấy thời gian mang bệnh.

Con người hắn, kể cả mang bệnh cũng không chịu chữa trị, vẫn cố chấp khư khư giữ lấy cho đến phút cuối cùng. Chỉ vì hắn không muốn chôn vùi ước mơ và niềm đam mê của mình trong bệnh viện. Hắn ngốc, rất ngốc!

- Biển hôm nay đẹp không?

- Đẹp... Rất đẹp. - Hắn nhợt nhạt trả lời. Người tựa hết cả vào anh, hắn vẫn nụ cười đó nhìn biển trả lời - Cũng thật hiền.

- Cậu... có còn thích tôi không?

- Không! Không thích nữa, từ lâu rồi...

- Ừ... - Anh thoáng buồn. Hoặc là do anh đã hy vọng quá nhiều vào mối tình này, hoặc do hắn tự huyễn hoặc rằng anh sẽ tốt hơn khi không còn cảm giác với hắn.

- Nhưng mà... tôi yêu anh. Và cũng xin anh, đừng có tình cảm với tôi. Xin anh đấy!

- Không. Tôi từ chối...

Hoàng hôn nhẹ nhàng kéo lê một đoạn dài đỏ cam trên mặt biển gợn sóng nhẹ. Từng đợt sóng thả vào bờ vỗ nhẹ cũng làm cát vơi đi ít nhiều rồi lại từ tốn bồi thêm lần nữa. Anh đưa tay với lấy đoạn cây khô gần đó vô thức nguệch ngọac vài hình thù ngộ nghĩnh. Theo đó, sóng tràn vào đánh tan.

Thật ra, không phải sóng làm cát trở nên đẹp hơn, mà chính sóng biển đã làm mất đi vẻ đẹp khi chúng được tô lên mình rất nhiều hình dáng đẹp đẽ. Chúng đánh tan tất cả mọi thứ thuộc về cát, và trả lại cho cát một hình dáng nguyên thủy nhàm chán mà chẳng có lời xin lỗi. Nó như hắn hiện giờ. Hắn là những nét vẽ nguệch ngoạc trên cát, khối u đó lại là con sóng không ngại ngần chần chừ đánh tan hắn và biến mất như chưa từng xảy ra...

- Anh lạnh không? - Giọng hắn nhẹ tênh.

- Cậu lạnh sao? Tôi... ôm cậu một chút nha!

Hắn lại nhe răng ngây ngốc cười. Anh hận chỉ không thể đánh hắn thật mạnh vì cái nụ cười ngu ngốc luôn hiện hữu của hắn mà ôm chặt con người đó vào lòng.

- Ấm không?

- Ừm... Hoàng hôn... hôm nay... đẹp. Đẹp... lắm... Nhưng mà... tôi thực sự... rất muốn ngủ...

- Ừ... ngủ đi. Tôi sẽ kể cậu nghe về khoảnh khắc tia nắng cuối cùng của hoàng hôn sau khi cậu tỉnh lại...

Hắn mỉm cười tựa đầu vào anh nhắm mắt lại. Một giấc ngủ mà với hắn sẽ chẳng bao giờ nhớ được. Một giấc ngủ... thật ngon.

Ngồi nơi bờ biển mênh mang rộng lớn, anh ôm chặt con người bên cạnh cắn chặt môi nén từng tiếng nấc nơi cổ họng. Nước mắt đã từ lâu tuôn trào, anh muốn phải chính tay hắn lau đi như lần đó. Muốn hắn phải tỉnh dậy và nghe anh nói câu trả lời. Muốn hắn phải chịu trách nhiệm về mấy bức tranh anh đã vẽ cho hắn. Muốn hắn... phải yêu anh như hắn đã nói...

Tỉnh dậy đi, không cho phép hắn ngủ nữa...

Trong lúc còn cảm nhận được hơi ấm của anh, hắn nghe đâu loáng thoáng mùi oải hương tỏa dịu. Hương oải hương thật thơm, hoa cũng rất đẹp. Hắn thấy một rừng oải hương trước mặt, hương của nó vẫn rất chân thực hiện hữu quanh hắn. Và bây giờ, hắn biết, tại sao oải hương lại rất bi thương...

Biết rồi, cho nên, không phải chờ đợi nữa...

- Tôi cũng yêu cậu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeol