[Oneshot - MyungYeol] [PG] The Christmas Wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title: The Christmas Wish

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Oneshot

- Pairing: MyungYeol

- Calerory: Romance, Sad, HE

- Ratting: PG

- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Warning: No

- Summary:

Dù em có ở một phương trời nào thì trong tim tôi chỉ luôn mãi hướng về em.

Hình bóng em luôn luôn trong tôi.

Giáng Sinh của tôi luôn luôn hạnh phúc.

Mùa đông của tôi luôn luôn ấm áp.

Nụ cười của tôi luôn luôn nảy nở…

Bởi vì… tôi yêu em.

- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.

Ngày tháng trong fic không theo qui luật, Thỏ chỉ thích thì ghi vậy thôi nên mọi người đừng ném đá ạ :v.

Món quà nho nhỏ Thỏ tặng các bạn nhân dịp Noel đây. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ và đầy ý nghĩa nhé!!! ^^

Kamsa vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

[20131214].

Hôm nay đã là ngày 14 rồi. Vậy là chỉ còn 10 ngày nữa là đã đến Giáng sinh. Tôi mở lịch để bàn và nhìn ngắm tờ lịch trong khi nở nụ cười nhẹ.

Đã năm năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ ngày nào tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc học sinh Trung học ngốc nghếch với cặp kính dày cộp, chỉ biết học như một cổ máy ngoài ra chả biết gì cả, cứ như thế giới của tôi chỉ có học, học và học vậy.

Tôi lấy áo khoác và mũ len chuẩn bị ra ngoài. Noel mà, dẫu sao cũng phải trang hoàng lại nhà cửa một chút vì đám bạn tôi đòi tổ chức party ở nhà tôi dù nhà tôi cũng chả rộng rãi gì.

Bước từng bước chân xuống phố, những dòng người tấp nập rộn rã không hề bị nao núng bởi cái tiết trời đông giá rét đến bóc cả khói thế này. Nghĩ đến thế tôi chợt mỉm cười ngó xuống đôi giày đang giẫm lên nền tuyết trắng tạo ra âm thanh xốp mềm của nó không khỏi khiến tôi thích thú.

Chả là từ bé, tôi thích tuyết lắm. Lúc nào hễ đông về, tôi đều rủ đám bạn cùng nhau chơi ném tuyết, nặn người tuyết, v.v… Thuở ấu thơ của tôi luôn luôn gắn liền với màu trắng của tuyết. Màu của niềm vui và…

Tôi mỉm cười nhìn những cặp đôi đang cười nói vui vẻ và trên gương mặt họ là sự hạnh phúc. Tôi bất chợt cảm thấy cả cơ thể mình dần ấm áp hẳn lên. Cảm giác ấm áp cứ như những cặp đôi đang tay trong tay kia vậy. Vâng, tôi thừa biết vì sao mà.

Vì em, thiên thần của tôi đang ôm chặt lấy tôi kia mà…

[20131224].

Cuối cùng thì cũng đã đến đêm Giáng sinh. Bạn bè tụ tập lại nhà tôi cũng không đông mấy, chỉ vừa đủ 6 người nếu tính luôn tôi, à còn Jureumi nữa – con mèo của tôi – là 7.

Chúng tôi ăn uống no say, tiệc tùng và đương nhiên không thể thiếu phần đập phá.

Trong lúc tôi đang (giả vờ) bực bội vì năm con lợn kia ăn không khác gì lợn bị bỏ đói nhiều ngày, khiến tôi mang thức ăn ra liên tục cho họ đến nỗi muốn chóng cả mặt.

...

“Cậu vẫn không quên em ấy sao?”. Hoya nhìn tôi với vẻ lo lắng khi tôi bất chợt đi ngang qua cậu ta và để nhận thấy thứ cậu ta đang nhìn chầm chầm là một bức tranh được treo trên tường phòng khách…

“…”. Tôi im lặng. Phải, dù đã trãi qua năm năm trời nhưng trong trái tim tôi mỗi ngày đều vẫn luôn lấp đầy những hình ảnh của người đó, người mà tôi đã từng nguyện suốt đời sẽ mãi mãi yêu.

“Đã năm năm rồi đó, Yeol à! Cậu thật sự là không thể quên? Em ấy đã…”.

“Không! Cậu nhầm rồi! Em ấy vẫn luôn bên cạnh tớ mỗi ngày đấy chứ!”. Kết thúc câu nói là một nụ cười hạnh phúc nở trên môi tôi.

*Flashback*

 

[20081214]

“Myungsoo à, hãy tin anh! Em sẽ không sao đâu mà!”. Tôi vừa nói vừa cùng những vị y tá và bác sĩ đẩy băng-ca, trên đó có một người đang mang hơi thở nặng nề được trợ giúp từ ống oxi.

“Sungyeol à… hức… em… hức… muốn nói với anh… hức… là… dù cho em… hức… có xảy ra chuyện gì… hức… thì xin hãy hứa với em… hức… anh không được khóc… hức… sẽ vẫn mãi… hức… cười… nhé!”. Em ấy khó khăn nói. Tôi nắm chặt bàn tay em bằng cả hai bàn tay mình trong khi cố gắng ngăn bản thân không được khóc.

“Được được! Anh hứa với em! Nhưng em cũng phải hứa với anh em sẽ không sao nhé!”. Em nhìn tôi mỉm cười và gật đầu.

Tôi đưa em vào đến cửa phòng cấp cứu thì bị đuổi ra. Ngồi ở hàng ghế chờ mà lòng tôi cứ như bị trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Phải, em là do tôi hại nên mới thế này…

*Flashback of Flashback*

 

“Em nói dối! Rõ ràng anh thấy em lúc nào cũng bên cạnh cô ta! Kể cả cuộc hẹn của chúng ta, trong khi anh chờ em mỏi mòn suốt 2 giờ liền, vậy mà thứ anh nhận lại từ em chỉ là tin nhắn ‘em bận rồi’ là sao? Em coi trọng cô ta hơn cả anh sao???”. Tôi nóng giận quát vào mặt em trong khi trái tim tôi tan nát khi phải thốt ra những lời lẽ này với em. Chúng tôi thật là từ khi yêu nhau suốt 3 năm Trung học, chưa bao giờ chúng tôi nói nặng nhẹ nhau câu nào.

“Em… em không có! Yeol à, hãy nghe em giải thích! Thật ra là em…”.

“Em không cần phải giải thích gì cả! Thật ra là anh đã biết chuyện em hủy hẹn với anh là chỉ là để cùng cô ta vẽ vời gì đó, mà nơi đó CHỈ CÓ HAI NGƯỜI!!!!”. Tôi không để em kịp giải thích gì mà lại một lần nữa quát vào mặt em. Tôi ức chế lắm rồi! Thật ra tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ là việc tôi nhìn thấy em đi với cô ta không phải ngày một ngày hai. Khi thằng bạn thân Hoya bảo thế, tôi đâu có tin, nhưng không ngờ là lại…

“Yeol à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ vậy đâu…”.

“Thôi, em khỏi phải nói thêm gì nữa! Giữa chúng ta coi như chấm dứt!”. Cõi lòng tôi đau nhói khi phát thốt ra những lời này. Trái tim tôi đau thắc từng cơn khi trông thấy khuôn mặt đau đớn sau khi nghe tôi nói câu chia tay của em.

Tôi cố ngăn mình không ôm chầm lấy em mà rút lại những lời nói đó. Tôi quay lưng đi cho nước mắt đừng rơi. Và tôi một lần nữa lại cảm nhận được chiếc ôm thật chặt từ đằng sau mình.

“Sungyeol à, đừng mà! Đừng chia tay! Em xin anh! Em hứa sẽ không thế nữa đâu! Yeolie à, xin anh hãy tin em, dù là lần cuối thôi cũng được! Em van xin anh…”. Tôi cảm nhận được tấm lưng mình khẽ ươn ướt. Có lẽ em đang khóc. Đồ tồi tệ! Mày đã làm cho Myungsoo phải rơi lệ vì mày rồi kìa! Em ấy trước đây là chưa từng khóc vì ai, và tôi đã từng hứa sẽ trân trọng, không bao giờ khiến em phải vì tôi mà rơi một giọt lệ nào. Vậy mà giờ tôi đã làm lỡ lời hứa của mình…

Tôi gỡ bỏ vòng tay đang ghì chặt quanh eo tôi ra của em. Xoay mặt lại về phía em chỉ khiến tôi thêm đau lòng khi trông thấy em đang giương đôi mắt hối lỗi cùng nỗi đau đớn hằn sâu trong đó.

“Tôi xin lỗi, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi!”.

Tôi xoay lưng bước đi thật nhanh về phía bên kia đường. Nước mắt tôi khẽ rơi, nhưng tôi đành phải làm thế. Tôi không muốn phải tiếp tục dày vò bản thân mình nữa, dù kết quả là như vậy tôi không hề cảm thấy sung sướng chút nào.

“Yeol à đợi đã, đừng đi!”.

*Tin… tin…*

*Két… két…*

Tôi bất ngờ xoay lưng lại khi những âm thanh chói tai đó vang khắp cả con đường và sững sờ khi trước mắt mình hiện giờ là cảnh em nằm trên đất với màu đỏ của máu nhuộm khắp cơ thể trắng sứ của em, cạnh đó là một chiếc xe tải.

“Myungsoo!!!!”. Tôi thét lớn và chạy nhanh về phía em.

Tôi khẽ đỡ em lên. “Myungsoo…”. Nước mắt tôi lã chã rơi.

“Yeolie…”. Em cố nở một nụ cười, dù có là cười gượng. Tôi biết, em hiện đang rất đau. “Yeolie… đừng bỏ em…”.

“Không! Không!!! Anh không bỏ em đâu Myungsoo à! Là anh sai, anh đáng chết! Anh xin lỗi em! Myungsoo ah”. Tôi ghì chặt cơ thể em vào lòng khiến màu đỏ của máu từ em một phần cũng đã lan sang tôi. Trong vòng tay tôi, tôi cảm nhận cơ thể của em đang dần yếu đi với những hơi thở nặng nhọc.

“Yeolie… đừng rời xa em… em yêu anh…”.

*End Flashback of Flashback*

 

Và sau khi đèn trước cửa phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ từ trong phòng bước ra với cái nhìn rầu rĩ hướng tôi lắc đầu trong khi tôi vội vã hỏi ông tình hình của Myungsoo và bỏ đi.

Tôi sững sờ trước phản ứng nhận lại từ bác sĩ. Đôi chân tôi như không còn đủ sức để trụ vững nữa. Tôi buông lơi cả cơ thể quỳ xuống nền đất lạnh giá mà không ngừng khóc…

Và đúng vào cái hôm Giáng sinh năm đó, tôi nhận được một bức tranh từ cô gái mà tôi thường thấy em hay đi cùng. Tôi sững người khi nhìn vào bức tranh đó. Bức tranh đó có em đang được tôi khẽ khàng ôm từ sau lưng, cả hai đang mỉm cười hạnh phúc…

Có lẽ đây chính là món quà Giáng sinh em giành tặng cho tôi. Tôi không kìm được nước mắt và tự trách bản thân sao lại quá ngu ngốc khi không nhận ra em không hề lừa dối tôi. Lẽ ra kẻ nên chết đi phải là tôi mới đúng.

Myungsoo ah…

Giáng sinh năm đó đặc biệt lạnh lẽo hơn mọi năm…

*End Flashback*

Tôi cùng lũ bạn dở người lên sân thượng kí túc xá chờ ngắm sao băng. Nghe nói đêm Giáng sinh năm nay tại Hàn Quốc sẽ có sao băng xuất hiện nên cả đám kéo nhau lên xem thử.

Đột nhiên đám bạn tôi hú hét như lũ bệnh khi phát hiện có sao băng xuất hiện.

*Flashback*

“Sungyeol, nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì?”. Myungsoo hiện đang trong vòng tay tôi, ngước đầu lên hỏi tôi.

“Anh… anh cũng không biết nữa”. Tôi xoa gáy bối rối trả lời.

*End Flashback*

Tôi nhắm mắt lại hướng ánh sao băng mà cầu nguyện.

Giờ thì anh chắc rằng mình đã có câu trả lời rồi. Điều mà anh mong ước hiện tại chỉ có một, và đó chính là…

“Yeolie! Yeolie à!”.

Tôi cố hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra để xem cái người nào cả gan dám đánh thức Lee Sungyeol – chúa lười dậy sớm – này dậy.

Tôi mở mắt ra. Đôi đồng tử như muốn lồi ra đến nơi khi tôi trông thấy người trước mắt mình là ai.

“Dù biết là mùa đông hay buồn ngủ, nhưng là anh cũng phải đi làm chứ?”. Người đó chóng tay ngang hông nhìn tôi với vẻ mặt vờ nghiêm nghị trong khi nói.

Tôi bật ngồi dậy. Tôi không tin vào mắt và tai mình nữa. Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Là em! Kim Myungsoo!!! Em đang hiện diện trước mắt tôi. Người bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Tôi không nhìn lầm chứ? Hay tôi bị điên? Nhớ em đến độ hoang tưởng trông gà hóa cuốc?

“Gì thế, Yeol? Anh làm gì mà nhìn em như nhìn thấy ma vậy?”.

Bất chợt tôi nhìn vào cuốn lịch để bàn.

[20131206].

Ngày 6 tháng 12 năm 2013??? Tôi… tôi… Vậy… vậy là điều ước của tôi thành sự thật rồi sao???

“Myungsoooooo…~~~”. Tôi xúc động bay vào ôm chầm lấy em thật chặt cứ như sợ rằng nếu buông tay em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Nụ cười hạnh phúc một lần nữa tìm đến môi tôi.

“Gì vậy Yeol?”.

“Myungie, anh sợ~~~”. Tôi mếu máu thì thầm vào hõm cổ em trong khi không ngừng hít thở mùi hương quen thuộc của cơ thể ấy.

“Lại gặp ác mộng hả?”

“Ừm ừm”. Tôi gật đầu trong khi vần giữ nguyên tư thế.

Em bậc cười vỗ vỗ tấm lưng tôi như giỗ trẻ. “Ngoan nào, đừng sợ! Có em đây rồi!”.

Dù em có ở một phương trời nào thì trong tim tôi chỉ luôn mãi hướng về em.

Hình bóng em luôn luôn trong tôi.

Giáng Sinh của tôi luôn luôn hạnh phúc.

Mùa đông của tôi luôn luôn ấm áp.

Nụ cười của tôi luôn luôn nảy nở…

Bởi vì… tôi yêu em.

“Myungsoo à!”.

“Hm?”.

“Anh yêu em”. Tôi mỉm cười say sưa ngắm nhìn gương mặt đỏ như gấc vì ngại của em.

“Anh bị lây bệnh sến súa của Woohyun hyung rồi đấy nhá! Nhưng em yêu anh”. Em mỉm cười chân thành với tôi.

Cuộc sống đôi khi chỉ cần những hạnh phúc nhỏ nhặt như vậy thôi là cũng đủ rồi…

À. mọi người có muốn biết tôi Lee Sungyeol đã ước gì với sao băng không? Đó là hy vọng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ…

Giáng sinh đến rồi đấy! Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Có một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người yêu như MyungYeol couple chúng tôi. Giáng sinh đến cũng đồng nghĩa với việc các bạn phải trãi qua kì thi cử, chúc các bạn sẽ đạt được kết quả cao nhé! Và hãy luôn luôn tin vào MyungYeol chúng tôi nhé, các bạn Inspirit – nhưng thiên thần trong lòng chúng tôi ^^

Chúng tôi yêu mọi người <3 ~~~

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro