Lại là một oneshot ngắn hoyy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Hakyeon hiện tại không. được. tốt. một. tí. nào!

Cả ngày hôm nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ đến với cậu.

Sáng sớm thì vướng vào chuyện dây dưa tiền bạc của bà chủ nhà. Đến chỗ làm việc thì làm đổ ly chỉ vì bị vướng đồ khách để bừa bãi. Đến chiều tan ca lại còn bị quản lí mắng cho một trận vì không tập trung vào công việc.

Đó là chưa kể đến tối khi cậu đi học, trời mưa rất lớn khiến sách vở cùng với quần áo của cậu ướt nhẹp, cũng vì dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ không có mưa, nên cậu cũng chẳng thèm đem theo dù.

Và lại thêm khốn nạn khi vừa mở cửa nhà thì trời tạnh mưa.

Hakyeon thở dài, bước vào nhà tắm mệt mỏi vệ sinh thân thể, sau khi lột bộ đồ ướt vướng víu của cậu quăng vào máy giặt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, mặc kệ nó sẽ bốc mùi vào sáng mai. Cậu đem sách vở đi hong khô và cái cặp của cậu lại phải chịu chung số phận bốc mùi chung với bộ quần áo trong máy giặt.

Xong xuôi cả, cậu vào bếp nấu cho mình bữa tối. Kiểm tra tủ lạnh thì thấy chỉ còn ức gà cùng với rau cải, cậu quyết định làm mì gói xào với hai thứ trên. Hak Yeon không phải là người quan trọng hoá hình thức, chỉ cần ngon là được, cậu nấu gà, sau khi chín thì cậu bỏ mì gói và rau cải vào nước nấu chung. Sau đó vớt ra trộn gia vị với nước sốt BBQ, thế là hoàn thành món "mì xào" của cậu.

Cậu nở một nụ cười thỏa mãn. Đem hẳn cái nồi cậu trộn "mì xào" ra bàn và chuẩn bị xơi thì bỗng con mèo Leo của nhà cạnh bên đang cào cào vào cánh cửa sổ như muốn được vào trong. Hakyeon rất quý Leo nên liền mở cửa cho nó vào. Cậu ôm và vuốt ve nó, sau đó thả nó xuống đất rồi cậu quay đầu bỏ đi dọn dẹp bếp cho gọn.

Chuỗi sự kiện bất hạnh của ngày hôm nay có lẽ đã kết thúc nếu không có sự hiện diện của Leo.

Leo trèo lên bàn ăn, với lấy cái nồi gây ra tiếng động, Hakyeon quay sang thì thấy nó đang cố với lấy phần rau cải trong nồi, cậu nghĩ chắc do hàng xóm chưa cho nó ăn nên mới ra ngoài kiếm ăn, bèn gắp hết rau vào một cái chén và đưa cho nó, nhìn nó ngồi yên ngoan ngoãn gặm lấy mà cậu cũng thấy vui vui. Cậu đi dọn dẹp tiếp chưa được bao lâu thì lại nghe một tiếng động lớn hơn, quay lại thì thấy cả cái nồi mì cậu vừa "xào" đã nằm trọn hết dưới đất, quay sang nhìn Leo thì thấy nó đang gặm miếng gà duy nhất trong nồi và chạy ra ngoài cửa sổ chạy về nhà.

Hakyeon trố mắt đứng hình vài giây, cậu cần thời gian để tiêu hoá những gì vừa xảy ra.

"Hoisssss", cậu than lên một cách mệt mỏi, mặt đanh lại, khóe môi vẽ lên một đường cong nhỏ để thể hiện sự bực bội.

"Con mèo khốn nạn, mày chờ xem, một ngày nào đó tao sẽ trả thù". Hakyeon thầm nghĩ trong tức giận rồi cũng ngồi xuống dọn dẹp tác phẩm mà Leo tạo ra. Đống này xem như là bỏ, đồng nghĩa với việc Hakyeon sẽ chẳng còn gì ăn.

Cậu tìm bóp tiền của mình và sau đó đi đến siêu thị tiện lợi để mua cơm hộp bỏ bụng, vì hiện tại cậu đã quá mệt để mua nguyên vật liệu mà nấu ăn thêm một lần nữa.

Cậu vẫn chưa hết bực bội, vừa đi vừa thầm trách ông trời vì đã khiến cậu quá xui xẻo trong một ngày. Người ta bảo như vậy có thể là điềm báo cho một điều gì đó tốt đẹp và may mắn hơn, nhưng với cuộc đời sinh viên cô đơn của Hakyeon, cậu chẳng mong chờ hay hy vọng điều ấy xảy ra. Hiện tại cậu chỉ muốn tốt nghiệp đại học, sau đó kiếm một công việc để làm rồi sống nhàn hạ qua ngày thôi.

Ấy mà cuộc sống lại không thuận theo ý cậu, công việc làm thêm hiện tại đã vùi dập cậu không ra gì, công việc chính thức sau này sẽ ra sao đây, cậu chẳng biết nữa. Chắc nó vùi cậu đến mức trong thấy được ánh mặt trời luôn mất.

Mà khoan? Cuộc đời sinh viên cô đơn? Không không, không đâu nhé, cô đơn là vì không có ai cạnh bên thôi, trên thực tế, bạn trai của Hakyeon - Taekwoon đang du học ở Mỹ. Tuy không liên lạc thường xuyên và Hakyeon cũng không hay nhắc đến, không có nghĩa là hai người đã chia tay. Hak Yeon tự tạo cho cả hai một quy tắc chính là chỉ gọi điện cho nhau vào những ngày cuối tuần, cậu muốn cả hai tập trung vào việc học nhiều hơn cho tương lai. Cứ ngỡ chuyện này sẽ khiến tình cảm cả hai xa cách, nhưng nó lại hiệu quả hơn những gì thực tế cho thấy.

Bỗng dưng phải trải qua những sự kiện xui xẻo này làm Hakyeon nhớ Taekwoon da diết, chỉ muốn nằm trong lòng Taekwoon mà ngủ một giấc thật đã.

Chọn cơm và thanh toán, về đến nhà ăn cơm xong cậu làm vệ sinh cá nhân, sau đó leo lên giường ngủ. Với tư tưởng phóng thoáng, như mọi khi, Hakyeon lại tự nhủ với bản thân rằng ngày mai sẽ lại là một ngày tốt hơn thôi. Và Hak Yeon chợp mắt lúc 11 giờ 30 phút.

Bây giờ đang là 2 giờ sáng tại Hàn Quốc, Hakyeon chỉ mới chợp mắt được vài tiếng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu thầm chửi người đã phá hỏng giấc ngủ của cậu, khởi đầu của ngày mới đã thế này, có lẽ như cậu sẽ lại có thêm một ngày tồi tệ nữa đây. Cậu với lấy chiếc điện thoại, mở mặt ra nhìn màn hình cậu liền bật người dậy. Là Taekwoon. Cậu thắc mắc, bây giờ tuy là giờ nghỉ trưa của anh, nhưng hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần. Hakyeon cảm thấy lạ. Chợt cậu nghĩ đến tình huống giữa những chuỗi ngày xui xẻo này, liệu hiện tại Taekwoon gọi điện để nói chia tay với cậu? Không không, cậu chẳng muốn điều ấy xảy ra, thế là cậu không bắt máy, đến khi Taekwoon gọi đến lần thứ 3, cậu mới biết chắc do chuyện rất nghiêm trọng, cần phải nói ra gấp nên Hakyeon đã bắt máy.








"Này Cha Hakyeon, anh biết anh đã phá hỏng giấc ngủ của em nhưng em mở cửa cho anh vào ngủ tạm một đêm được không? Anh đói và mệt quá.."




------------------------------------

Bonus thêm cho các cậu hình con mèo Leo đã ăn cắp cái đùi gà của tớ, là nguồn cảm hứng cho chiếc fic này :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro