Pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Na, anh có thể kể thêm cho chúng tôi về Lele được không?"


Thời gian này lại bắt đầu có người thường xuyên hỏi tôi chuyện về Zhong Chenle, thực ra tôi không muốn nói, nhưng những kí ức ít ỏi đó như tấm kính sơn, không ngừng phản quang trong đầu tôi, mỗi khi tôi nhớ về lại thấy đầu váng mắt hoa. Mọi người bảo cho tôi biết rằng, nói ra sẽ tốt hơn.


Tôi quen Zhong Chenle trong ban nhạc, hai chúng tôi, một người là hát chính, một người chơi đàn piano.

Thời cấp ba, mấy thằng nhóc ương ngạnh chúng tôi chống đối lời quở trách của bố mẹ và các thầy cô ở trường, thuê một tầng hầm ở mặt sau khu nhà, trốn tiết tự học buổi tối tập trung xuống đây làm này làm nọ. Chúng tôi thường xuyên viết mấy câu không đầu không đuôi không thứ tự, tả dế, tả sao, tả mẩu tàn thuốc bị quăng dưới dòng nước. Những câu chữ lộn xộn này hợp lại, gom thành vốn liếng cho mấy tên bọn tôi chơi đùa vào thời điểm đó.

Có một lần bạn tôi hỏi, "Câu'ưu tư sinh trưởng từ trong đá'  của cậu nghĩa là gì?"

"Hả? Không biết nữa, thấy có vẻ ngầu thì viết thôi."

Dường như cũng chẳng phải là không có lí, thế giới vốn dĩ vẫn luôn hỗn loạn vô trật tự như thế, bạn quá bình thường thì ngược lại sẽ có vẻ hơi kỳ quái.





Zhong Chenle chính là kiểu đặc biệt như vậy.

Mỗi lần nhắc về em, đáy lòng tôi đều mềm nhũn, không chỉ riêng tôi, bất cứ ai từng gặp em ấy đều nói như vậy. Zhong Chenle không phải người khéo léo, rất tươi sáng hoạt bát, nhưng chắc chắn không phải là kiểu đẹp hớp hồn. Em hay dùng một cái túi da màu trắng thuần, lại luôn trung thành với quần áo màu trắng, ở chốn biểu diễn ăn chơi trác táng của chúng tôi, mang vẻ riêng biệt khác thường.

Một điều khác biệt nữa là, em ấy được bảo hộ vô cùng tốt, phía sau có một gia đình giàu có chống lưng, có anh trai và chị gái vì em mà ngăn cản mọi sự xấu xa của thế giới. Mà chúng tôi thì không giống như vậy, ra ngoài thành lập ban nhạc cũng xem như là trở mặt với người nhà, nửa đời sau tự mình sống tạm bợ. Tôi còn nhớ rõ khi thuê căn hầm kia, lúc trả tiền Zhong Chenle bỏ ra nhiều nhất, bởi vì mọi người thật sự đều rất khó khăn, chỉ có em ấy là kinh tế còn dư dả.

Zhong Chenle không viết nhạc, chỉ có thể hát, nghe qua thì có vẻ hơi vô dụng, nhưng bạn không thể từ chối kiểu người như vậy, em ấy tuy rằng không có tài năng gì đặc biệt, nhưng một khi đã mở miệng, bạn nhất định sẽ không rời xa được.

Em như là thiên sứ, tất cả mọi người đều nói như vậy, một thiên sứ rơi vào vòng xoáy.





Chúng tôi biểu diễn ở quán bar ngầm dưới khu nhà suốt một năm, khuấy đảo nhóm thanh niên ở các khu phố lân cận một phen, còn thấy được vài em gái lấy mặt của tôi làm ảnh đại diện. Phải rồi, thời gian này tôi có qua lại với hai cô bạn gái, nhưng rồi cũng đều thôi cả, một cô lúc chia tay còn nói với tôi, cô ấy thấy tôi còn yêu Zhong Chenle hơn. Nói thừa, có ai mà không yêu Zhong Chenle kia chứ. Cô ấy hỏi tôi vì sao không ở bên Zhong Chenle. Lại nói thừa, em ấy vốn đã thích tôi từ lúc bắt đầu quen nhau rồi.


Tôi từng theo đuổi em một cách mạnh dạn và cuồng nhiệt.


Thời gian tự học buổi tối tôi đưa em ấy đi ăn mứt quả, chúng tôi một miệng dính đầy hương kẹo mạch nha nồng đậm, em cố tình mời tôi cắn một miếng đường, rồi bịt miệng tôi không cho nói chuyện, sau đó cười nhìn răng hàm tôi dính vào nhau không mở nổi miệng. Chúng tôi đi ăn kẹo que cầu vồng mà hồi nhỏ thường xuyên mua, em đề nghị chúng tôi mỗi người cắn một đầu, vị ngọt của đường hóa học làm tôi váng cả đầu, tôi mơ mơ màng màng ăn xong, chỉ cách môi em một milimet. Bạn xem, em ấy so với tôi lại càng biết cách lãng mạn hơn.

Tiếc là hoàng tử bé lãng mạn vẫn chưa biết thế nào là yêu. Tôi mang theo một thân ngọt ngào trở về phòng ngủ, nhớ lại chất đường màu vàng cùng với em gần trong gang tấc, viết nên bản tình ca đích thực đầu tiên trong đời. Tôi không dùng cái đạo lí 'đọc không hiểu tức là cao cấp' mà tôi luôn cho là đúng, mà là dựa vào bộ não ngây thơ của mình, viết xuống vài câu đơn giản.

"__Thiên thần đang đứng ở nơi đây tỏa sáng/ tôi thích em/ khóe miệng em vương kẹo ngày hè/ trái tim tôi rung động."

Zhong Chenle trình diễn bài hát đầu tay này trên sân khấu, ánh mắt trong veo, nghiêm chỉnh hệt như khi hát những bài hát khác. Tôi chìm sâu vào giọng hát trong trẻo của em, những phím đàn đen trắng nhảy múa dưới đáy mắt, tôi đột nhiên muốn nhắm mắt lại, không bao giờ mở ra nữa. Hát xong một bài, em từ trên sân khấu đi xuống, nhẹ nhàng lay tỉnh tôi, đem tôi từ thế giới bên kia kéo trở về, em nói, anh Jaemin, bài hát mới rất hay.

Chenle, thiên sứ của tôi, chỉ bâng quơ như vậy mà lược qua cảm xúc của tôi, mặc một bộ quần áo trắng tinh tiếp tục sôi nổi trên sân khấu. Tôi thoáng bực bội, nhìn chằm chằm phím đàn đen trắng trước mắt, đột nhiên nhớ lại cụm từ vô nghĩa trước đây 'Ưu tư sinh trưởng từ trong đá'





Tôi cứ ngỡ rằng cả đời này em cũng không hiểu được lòng tôi, nhưng không phải, rốt cuộc cũng có một ngày, đương lúc hát em nhìn thấy tôi, bắt đầu chia sẻ với tôi vài bài tình ca không theo trào lưu mà thanh niên bây giờ yêu thích thông qua phần mềm liên lạc. Có lẽ bởi vì cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy màu u ám của thế giới, nên em vĩnh viễn hết sức chân thành, ngay cả người yêu cũng vậy. Em xác định thật rõ ràng cảm xúc của bản thân rồi mới đến hỏi tôi, đứng trên sân khấu, vừa hát xong, cầm mic hướng người bên cạnh gọi to, anh Jaemin! Anh có thích em không! Đặc biệt đặc biệt lớn tiếng, cứ như nếu không hét lên cho toàn thế giới biết điều đó thì tôi sẽ không chịu thừa nhận. Tiếng của em rất chói tai, giống như tiếng cá heo, còn tiếng của tôi thì rất trầm, nhưng tôi phá âm đáp lại em, tôi nói rằng! Thích em! Em nở nụ cười, tất cả mọi người đều bị thanh âm quái dị của tôi chọc cười!


Chúng tôi ở bên nhau. Tình yêu này của tôi cứ như giờ đây mới chính thức bắt đầu, tất cả những trình tự trước kia từng nói giờ nhắc tới đều cứ như là chuyện của người ta, tôi để em viết lời, khoảng thời gian đó tôi hoàn toàn không cần phải buồn phiền vì linh cảm khô cạn, em chỉ cần đứng ở đó, tôi có thể viết nên thật nhiều thật nhiều lời hát, mỗi lần đến lượt tôi giao lưu, tôi đều nhìn em thật lâu, em thoạt nhìn rất dũng cảm, nhưng thật ra da mặt lại mỏng, lần nào cũng hoang mang rối loạn, căng thẳng tìm người tiếp theo. Tôi hoàn toàn không giúp, cảm thấy bộ dạng em chạy trối chết sau đó thật sự rất đáng yêu.

Tên nhóc kia đột nhiên nảy ra ý tưởng, viết cho tôi một bài hát. Trước tiên em ngồi bên cạnh tôi xem tôi chơi piano, dáng vẻ rất đăm chiêu, vài ngày sau em kéo tôi tới phòng thu, nói muốn hát cho tôi nghe bài hát em tự viết. Em ngồi ở chỗ tôi thường ngồi, hai tay lướt trên những phím đàn, mỉm cười nhìn tôi. Tôi gõ gõ đầu em, nói, ai cho em viết lời vậy? Em nói, đêm qua tiểu thiên sứ ở trong mộng báo cho em đấy. Tôi nói, có tiểu thiên sứ nào mà lại nông cạn như vậy, viết toàn cái gì mà Jaemin ơi, Jaemin ơi, em muốn hôn anh vậy? Em nói có mà, là Zhong Chenle đó. Tôi nghĩ câu trả lời này cũng không sai, em chính là tiểu thiên sứ.

Tôi như người lần đầu tiên nếm thử đào ngọt say mê trên thân thể em, cái gì mà sống tạm bợ những ngày sau, cái gì mà một đời khoái hoạt tôi hoàn toàn không để ý, tôi muốn em, sẽ ở bên em, thưởng thức em, vụn vặt gặm cắn em, khi ấy tôi còn thực lòng nghiêm túc nghĩ rằng nếu lúc này có phải chết đi cũng không hề gì, ở bên em thì chuyện gì tôi cũng dám làm.





Thế nhưng, ngoài ý muốn, chúng tôi chia tay.


Bởi vì có một đơn vị truyền thông rình rập quay chụp, chúng tôi chia tay. Không phải ở những con phố đó, mà là trên toàn thế giới. Tất cả quả thực giống như là sống ở trong mộng, lúc ấy tôi đã tốt nghiệp cấp ba được hai, ba năm, ban nhạc vẫn chơi vui vẻ như trước, chúng tôi trình diễn nhiều kiểu tiết mục, lễ hội âm nhạc, thậm chí đi chụp hình tạp chí, bọn họ bảo chúng tôi là thế hệ ban nhạc thời đại mới. Chúng tôi có tiền, nửa đời sau không cần sống tạm bợ nữa.

Tôi và Chenle vẫn như trước không coi ai ra gì mà yêu nhau, bạn bè bên cạnh bảo tôi nên thu liễm lại, tôi một chút cũng chẳng thèm để ý, hà tất phải che giấu tình yêu này? Yêu là điều cao thượng nhất. Người ngoài đều nhắm vào phát ngôn này của tôi mà đưa ra một vài ý kiến trái chiều, nhưng tôi chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng dần dần, bọn họ quay phim chúng tôi, đứng tập trung chắn cả cửa phòng họp của chúng tôi, thậm chí còn lan truyền ảnh chụp riêng tư của chúng tôi, tình hình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, mà lúc tôi ý thức được hết thảy mọi chuyện, là khi Chenle nói lời chia tay với tôi.

Tôi thất vọng rồi, cho đến giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này lại biến thành trở ngại giữa hai người chúng tôi.


Thời điểm đó Chenle bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường, em bắt đầu hát những giai điệu kì quái, hát đến làm cho lòng người khó chịu, hát đến làm cho tôi ngồi ở kia chơi đàn mà nén không nổi nước mắt rơi xuống.

Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này Zhong Chenle đều sẽ luôn mang dáng vẻ tự do tự tại, mộng mộng mơ mơ mà sống, giống như trước đây tôi từng nghĩ rằng em cả đời này cũng sẽ không hiểu lòng tôi vậy, nhưng không phải, em ngày càng ít cười, tuy rằng vẫn mang dáng vẻ thuần túy ấy. Trên người em dường như có thêm một cái trọng trách vô hình nào đó, bắt đầu từng chút từng chút một lay em sụp đổ.


Chúng tôi nói chuyện với nhau ngày càng ít, em vẫn hát, tôi vẫn đàn, nhưng cuối cùng tôi khóc, cứ nghĩ đến em là tôi đã muốn khóc. Ánh mắt của em thực sự vô cùng ngời sáng, em càng im lặng, ánh sáng kia càng dao động.


Có một ngày em chạy đến nhà tôi, tôi nói Zhong Chenle, em làm sao vậy, em không để ý tới tôi. Tôi nói, Zhong Chenle, chúng mình ở bên nhau đi. Em có phản ứng, biểu tình thay đổi khó đoán, mất nửa ngày mới ổn định được tâm tình. Em mở miệng nói với tôi một câu, khiến cho tôi hận bản thân mình suốt một đời.

Em nói, ngày đó, ảnh chụp của chúng tôi bị tên khốn kia tuồn ra, có một cô gái đã chết ngay trước mặt em.

Tôi ngạc nhiên, cái gì cũng không nói được, em dường như dùng toàn bộ dũng khí để nói ra những lời này, nói xong rời đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Khi tôi sờ hai má, vệt nước lành lạnh kích thích tôi.

Hoàng tử bé của tôi, chàng trai mang hương vị trái đào thuần khiết của tôi, đã giống như pha lê, rồi tan vỡ.


Sau đó em rời khỏi ban nhạc, không bao lâu sau tôi cũng đi. Người ngoài nói Zhong Chenle bị trầm cảm, tất cả mọi người đều bàn luận xem vì sao mà em bị như vậy, đại đa số mũi dùi đều hướng về phía tôi.

Em gọi điện thoại cho tôi, em nói, anh Jaemin, em mắc chứng trầm cảm. Em nói, hôm qua em lên Baidu tìm kiếm, bọn họ đều nói em vì tình cảm đối với anh nên mới đau lòng. Tôi há miệng thở dốc, lại chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Em vội nói không phải đâu không phải đâu, anh ơi, anh có biết không, thời gian ở bên anh là những ngày em hạnh phúc nhất. Em vẫn giống như trước đây, ngữ khí hệt như một đứa trẻ, lời an ủi nào tôi cũng không nói nổi, chỉ có thể nói, anh cũng vậy.

Tôi cúp máy, nghĩ thầm, rằng, nếu thật sự có thể chết ngay ở cái khoảnh khắc ngày nào, vậy thì tốt quá. Kiếp sau, không cần đàn ca hát xướng trong ban nhạc nổi tiếng, đôi ta trốn ở một góc phòng, cùng nhau mở một buổi biểu diễn cho riêng mình.





Hai tháng sau, tôi nhận được tin Zhong Chenle qua đời.

Zhong Chenle, em là người tôi yêu suốt đời, đáng tiếc tôi không còn được gặp lại em thêm nữa. Tôi rất yếu đuối, thậm chí giọng hát của em vẫn còn ở trong phòng thu của tôi phủ bụi từ lâu. Tôi không dám nghe thanh âm của em, mỗi lúc như thế này, nước mắt của tôi cũng yếu ớt tựa như pha lê vậy.

----
2608

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro