ナギイサ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Isagi Yoichi một sinh viên năm nhất , tôi đã được đậu vào ngôi trường đại học mà tôi muốn,sau khi gửi đơn từ trường xong .Tôi nhớ ra là phải đi tìm trọ thật tình thì tôi cũng ko có nhiều tiền cho lắm nên việc tìm trọ khá khó khăn , cứ thế tôi tìm trọ nơi này đên nơi kia...
                                  Ở nơi nào đó.
-Ở đây cho thuê trọ đúng không ạ •x•/Nagi                     
Tôi là Nagi Seishirou sinh viên năm hai , chuyện là căn trọ cũ củ tôi ko may gặp sự cố ,nên bây giờ tôi phải đi tìm một căn trọ mới.Căn trọ mà tôi đang hỏi ,nơi này giá thuê rẻ lại còn bao ăn lại gần tàu điện nên rất dễ đi lại.Tuy nhiên lời đồn đại ở căn trọ này làm tôi có phần hơi dè trừng tại vì chẳng ai ở quá 1 ngày , những người trước kể lại rằng cứ mỗi đêm lại có bóng đen dẫn dụ họ đi ra ngoài canh lúc tàu chạy qua sẽ làm những người bị mê hoặc đó nhảy xuống tàu và bị cán qua ,ai may mắn thì sẽ đc các chứ bảo vệ canh tàu phát hiện được và khiến họ thoát khỏi sự điều khiển đó.Suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn thổi qua miệng người .

-Oh đúng rồi nơi này cho thuê trọ đấy cháu

Trước mặt tôi là một ông lão theo sau là một cụ bà , ông lão trả lời tôi xong tôi cũng gật đầu cúi chào thể hiện sự lịch sự .

-Để ta dẫn đi thăm quan nhé /bà lão cất tiếng .

Tôi gật đầu và đi theo bà lão ,đến nơi tôi nhìn xung quanh căng phòng cũng không đến nỗi tệ phòng khá rộng sau khi tôi thuê phòng xong thì lại đi ra ngoài làm một số việc lặc vặt.

-Aisss đến bao giờ mới tìm được phòng trọ đây /Isagi .

Sau một ngày tôi cũng không tìm được một căn trọ đúng ý ,chỗ thì quá đắc ,chỗ thì an ninh kém,chỗ thì giá rẻ nhưng lại quá tồi tàn..tôi chán nãn trời cũng đã gần tối rồi ,một cái j đó rớt trên đầu tôi.

-Là nước mưa!

Tôi hất hải chạy đi tìm chỗ trú ,mưa càng ngày càng to tôi chạy thật nhanh thì lỡ đụng trúng vào một tấm ngực vũng chắc.

-Tôi.. tôi xin lỗi ,tôi không cố ý /isagi

Người con trai ấy lắc đầu tỏ vẻ không sao .

-Anh có thể..cho tôi trú nhờ ô được không/Isagi

Người ấy lại gật đầu,mặt vẫn không cảm xúc có vẻ khá trầm tính đây ,tôi nhìn quanh anh ta hmm ng cao phết chắc cũng m9 ,tóc bạch kim còn  đẹp..trai nữa chứ . Giọng nói cất lên làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

-Cậu là sinh viên mới lên à?/Nagi.

-huh a..ờm đroi tôi là sinh viên mới lên ,đang đi tìm trọ ko may mắc mưa/isagi .

-Thế ở trọ với tôi không,phòng trọ tôi cũng rộng ở chung thì chia tiền nhau cậu thấy sao/Nagi.

-Được sao,tôi đồng ý/isagi

Tâm trạng tôi liền vui hơn hẳng có người ở chung trọ cũng vui ,chia đôi tiền trọ thì sẽ ít phí hơn tôi liền ko ngần ngại mà đồng ý.

- dù sao ở chắc cũng chán,giờ đi theo tôi về trọ ,coi cậu ước như chuột lột rồi kìa/Nagi.

-Um,mà anh tên là j vậy ,tôi tên là Isagi Yoichi sinh viên năm nhất/isagi

-Nagi Seishirou,năm hai/nagi

Cậu bạn này đúng thật là kiệm lời tôi nhìn lên cậu ta thì thấy cậu ta cứ nhìn ở sau đoàn tàu ấy ,khiến cho tôi thấy hơi phần rợn rợn.

-Anh đang nhìn gì vậy/isagi

-Không có gì đi thôi/Nagi

Nagi nơi xong liền nắm tay tôi dẫn đi về phía trước một quán cơm có lẽ đó cũng là chổ cho thuê trọ.

-Này suy nghĩ gì nãy giờ vật/Nagi

Lúc này nagi buông tay tôi ra,tôi mới nhận ra tôi để cho cậu ấy năm tay hết quãng đường,aizzz ngại quá đi mà.
-À không có gì đâu,đây là trọ mà cậu nói à /isagi

-"gật đầu"um đi vào đi để tôi nói với hai bác chủ cậu thuê trọ/nagi

-chào hai bác/isagi

Tôi vội lễ phép chào hỏi hai ông bà trọ khi vừa bước ra,nhìn sơ qua ngoại hình hai ông bà chắc cũng đã ngoài 50.

-ồ chào cậu trai trẻ/bà lão .

-Đây là isagu từ nay cậu ấy sẽ ở chung trọ với cháu/Nagi

-Vậy thì tốt quá càng đông càng vui ấy nhỉ,chà nhìn hai cậu ta lại nhớ đến hai người con trai của ,hai đứa nó mà còn chắc cũng bằng 2 cậu rồi,haha/ông lão.

-Vậy chẳng lẽ hai ng con của bác mất rồi ạ/isagi

-haizz đúng vậy từ mười mấy năm về trc ko may hai đưa con của ta đang chơi thì ko may do ta ko chú ý mà hai đứa nhỏ đã bị rơi xuống tàu và và.../bà lão nói xg liền ôm người chồng .

Tôi nghe kể xong thật thấy thương cho hai ông bà và hai người con trai kia bị mất giờ chỉ còn hai tấm thân già chăm lo cho nhau.

-à cũng muộn rồi hai cháu lên phòng đi/ông lão nói rồi tiếp tục dỗ người vợ.

Sau khi cả hai người đi hai ông bà kia vẻ mặt vui mừng,cười mang rợ.

"Dẫn thêm người về luôn sao , thế là có hai người thế thân cho các con rồi".

Sau một ngày mệt mỏi isagi sau khi tắm đã lăn lên giường nằm ường ra rồi ngủ.Nagi sau khi tắm xong đi ra nhìn một lúc rồi lấy từ balo,ra một lá bùa chống tà đc chú tặng .Cậu liền dán lên tường vì cũng nghe lời đồn về căn phòng này,dán lá bùa trước cửa cậu liền lấy quyển sách ra đọc mà ngủ lúc nào không hay.

Đã 3h đêm đột nhiên isagi tỉnh lại do có tiếng động gì đấy được phát ra ở ngoài cửa sổ,cậu liền đứng dậy lại gần.

-Áaaaaaa /isagi

-um..có cái j vậy mà la đêm hôm/Nagi từ cơn say ngủ cũng vì tiếng hét làm cho đánh thức.

nhìn theo về hướng isagi cậu đơ người đồng tử co lại hướng cửa sổ ,chính là hình ảnh hai chiếc đầu treo ngoài kia vội càng nagi đứng dậy bật điền nhìn lại về hướng cửa sổ thì lại ko có gì chỉ là hai cái cục đá đc treo dựng ở đó để làm cho mái nhà vững chắc hơn,isagi vì quá sốc mà ngất đi dưới sàn,anh vội ẫm cậu lên giường và đắp chăn cho cậu.

suốc đêm đó nagi không ngủ mà ngồi đọc sách  nhưng chủ yếu là ngồi suy nghĩ về ảnh tượng lúc nãy ,hai cái đầu dính đầy máu ko còn nguyên vẹn,trên đầu còn có các vết tàu chạy nát qua thật ko tưởng tượng nỗi.bỏ qua dòng suy nghĩ ấy cậu lấy ra một quyến sổ rồi ghi chép gì đấy.

-Cậu làm gì mà ngồi núp trong một góc vậy/Nagi

-hai cái..cái đầu đó/isagi vừa run vừa nói có lẽ ảnh ấy đã làm cho cậu ám ảnh đến mức  sắp khóc tới nơi rồi.

-Có lẽ là do ảo giác,nhìn gà hoá quất đó chỉ là hai cục đá cố định/Nagi cố trấn an isagi,mặc dù ngay cả anh cũng thấy nó.

-Thôi đi vscn đi rồi ăn sáng/nagi nói rồi kéo tay isagi đứng dậy đi vscn.

-Hôm qua hai cháu ngủ có ngon không/bà lão nói

-dạ ổn cũng khá thoải mái/nagi nói cho qua ko dám nói chuyênn ngày hôm qua sợ hai ông bà lo xa.

Isagi thì ko nói gì thật sự cảnh tượng đêm hôm qua.. cậu cố chấn an mình chỉ là nhìn gà hoá quất,rồi ăn bữa sâng mà nhà ông bà lão chuẩn bị.

-món cơm này có vị đặc biệt quá/isagi vừa nói vừa xúc cơm lên miệng ăn,món cơm có mùi rất thơm ăn lạ miệng rất hợp khẩu vị cậu.Nagi cũng gật gù đồng ý.

-Oh nếu vậy thì là vừa với khẩu vị các cháu rồi,ta cứ sợ là các cháu ko thích,hahaha/ông lão

Cứ thế cả 4 nói chuyện vui vẻ ,sau đêm hôm ấy những ngày sau cũng không có hiện tượng gì lạ,isagi cũng đã quên đi chuyện ngày ấy và cho rằng mình nhìn nhầm.cho đến một hôm.

Isagi bị sốt do trúng gió,lúc đi học về cu cậu với gương mặt đỏ ửng đi từng bước vào phòng,nagi ngồi trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở cửa ra,isagi vì quá kiệt sức ngã vào người nagi.

-cậu sốt rồi,nghỉ đi để tôi đi lấy khăn trườm cho cậu/nagi đưa tay lên vén phần tóc mái của cậu để xem nhiệt độ.Xong thì anh liền đặt cậu lên giường cởi bỏ cái áo khoát ngoài cho cậu giải nhiệt,liền đi lấy khăn lau.

-cậu hành tôi quá đấy isagi/nagi cầm bát cháo trên tay vừa đuta cho cậu vừa nói.

-eh tôi cũng đâu có muốn vậy đâu/isagi mệt nỏi trả lời còn ko quên chu mỏ tỏ vẻ "chắc tôi muốn".

-thôi ăn lẹ đi ông tướng ơi/nagi thổi thổi đút vào mồm cho cậu.

Đến đêm cậu đã có dấu hiệu khoẻ lại hôm nay hai người có vẻ ngủ muộn,dù nagi đã khuyen bảo ngủ sớm cho khỏi bệnh nhưng isagi vẫn kiên quyết ko chịu.Thế là cả hai người ngồi đọc sách người ngồi viết gì đó.

-nè tôi biết bói vận tương lai đấy/nagi lên tiếng.

-hmmm vậy cậu đoán cho tôi đi/isagi háo hức

-nhìn như này tôi đoán tương lai cậu sẽ ế không lấy được vợ hahah/nagi cười lên

- hả cái gì/isagi tức giận cái gì mà ế chứ

isagi ném gói vào mặt nagi ,nagi ném chả lại thế là cuộc chiến ném gối diễn ra từ đây,ném cho mệt nhoã người cả hai nằm xuống thở hổn hển.

-Tôi tắt điện đi ngủ nha /nagi lên tiếng isagi cũng gật đầu.

Sau khi tắt điện một lúc sau cả hai nghe thấy tiếng mở đóng cửa tò mà cả hai lại bên chiếc cửa sổ nhìn ra.

-hai bác đêm khuya vậy rồi định đi đâu/isagi

Nagi lo nói gì mà tiếp tục theo dõi hai người đi một đoạn thì liền nhìn lên phía phòng của cậu và anh,vì đã tắt điện nên ko thể thấy đc bóng dáng của hai người,quay đi và tiếp túc đi.

Ông trời ban cho con người một thứ là bản chất tò mò , ko ai lại có thể tránh khỏi bản tính tự nhiên ấy.Nên isagi và nagi đã quyêta định đi theo hai người ấy,ban đầu nagi còn khuyên isagi nên nghỉ ngơi ,nhưng cậu đã nói là khoẻ rồi,tại vì cậu quá nhây nên anh buộc phải cho cậy theo.

-Hai người họ đang bày đồ cúng ư vào giữa đêm hôm như này?/isagi.

Đột nhiên bà lão ko may trượt chân rơi xuống đường ray.Ông lão liền nhảy xuống giúp nhưng vù sức yếu ko thể nâng nỗi bà lão liền cố gắng kiêu giúp

Cậu và nagi thấy thế liền chạy ra giúp nhảy xuống nâng bà lạo dậy.

-Tới đoạn đó cho tôi nghỉ đi chân tôi đau lắm/bà lão chỉ tay về phía đoạn có một chỗ hóm vào,cả hai nghe thế cũng dìu bà lão vào chỗ đó.

Đặt bà lão xuống để cho bà nghỉ ngơi,bà lão cứ nhìn nhìn xunh quanh như đang chờ đợi một thứ gì đó.

Một tiếng tàu từ xa vang vọng,chỉ như thế ông lão lấy từ đâu ra một chiếc chuông và lắc nó.Ngay lặp tức cả isagi và nagi như bị lấy hết sức lực không cử động được.

Đoàn tàu chạy qua cả bà lão và ông lão cố xô hai người vào đường ray đang vào kia ,hai ông bà lão sức già nhưng ko hiểu sao khi lắt chiếc chuông đó như có thêm sức lực mà vồ vào cố đẩy.

-hai chúng mày phải thế mạng cho con tao!

isagi nhanh tay cắn vào tay ông lão ,ông lão kêu lên đau đớn nhân cơ hội cậu dùng chút sức lực yếu đuối của mình đẩy ông ta vào đoàn tàu máu văng tung túe,bà lão thấy vậy liền tức điên hồ hét dùng sức dữ hơn.

-Lũ khốn bọn mày phải trả giá

bà ta đã mạnh nay thấy vậy liền trở nên hung bạo hơn ,năm lấy chân isagi mà đẩy,nagi nhanh chân tới xô bà ta ra ,cả hai đôi co không may dính máu trượt vào đoàn tàu,máu đây đã nhiều giờ còn nhiều hơn,trước mặt isagi sát thịt tung túe,nhìn thân hình nagi bị đoàn tàu cán qua khiến cho cậu sốc đến nỗi cười trong điên dại mà ngất đi.

-Đây ..đây là đâu/isagi tỉnh lại,trc mắt cậu cậu đang nằm ở nơi khác mà không phải là ở đoàn tàu.

-Ôi con yêu con tỉnh rồi/bà isagi sau khi nghe đc thông báo con trai mình gặp sự cố liền tức tốc cùng ck mình đi đến bệnh viện gặp con.

đc vòng tay cha mẹ ôm trong lòng cậu khóc ,nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

-tất cả ..tất cả là tại con hic..hic cậu ấy nếu ko cứu con thì đã ko ch*t /isagi ghẹn ngào tất cả là do cứu cậu nếu không nagi đã không chết.

Sau khi ổn định cậu được đưa đi lấy lời khai ở đồn cảnh sát,sau khi lấy lời khai cậu liền quay về căn trọ thu dọn đồ.Trong lúc cậu đang dọn đồ,mở ngăn kéo ra cậu liền thấy một quyển sổ"là sổ của nagi" cậu thật sự ko muốn động vào đồ ngkhac,nhưng điều gì đó thôi thúc cậu mở nó ra.
Nhật ký của tôi...
Ngày ...thang...nam...
•Chiều
-hôm nay tôi gặp được cậu bạn ,cậu ấy thua tôi 1 tuổi vậy tôi là tiền bối của cậu ấy rồi
-cậu ta ước nhẹp như chuột lột vì bị ước mưa ,mặt cậu ta khá đẹp đấy chứ?
-cậu ấy tên là isagi yoichi
•Tối
-Cậu ấy mới đó đã ngủ rồi,dáng ngủ còn rất dth nữa chứ(aiss mayd đang nghĩ gì vậy)
-trên đầu cậu ấy còn có hai lá mầm nữa muốn chạm thử vào đó ghê.
-tối ngay gặp chuyện lạ cậu ấy sốc tới nỗi ngất luôn trời.
-người cậu ấy nhẹ hơn tôi nghĩ,sau khi đặc cậu ấy lên giường tôi chăm chú nhìn hai lá mầm trên đầu isagi, tôi chạm vào cảm giác như nó cứ rung rinh đưa qua đưa lại.
Ngày..thang...nam





Ngày...tháng...nam
-hôm nay isagi bị bệnh cậu ấy đã ngã và ôm chầm lấy tôi,tim tôi cứ đập loạn nhịp lên đi được.
-nhìn dáng vẻ lúc cậu ấy chu mỏ vì lời than thở của tôi,thật sự muốn hôn vào đôi môi đó.
Ngày...thang...nam
-hôm nay tôi đã bói cho isagi về tương lai cậu ấy ,nhìn vẻ mặt nổi giận của cậu ấy ể dth quá đi...lại còn ném gối vào ngt ghét quá đi chứ.

Đọc đến đây không hiểu vì sao tim tôi cũng đập loạn nhịp theo từng câu chữ,lật thêm hi vọng sẽ tìm thêm được thứ gì đó lật đến dòng cuối tôi ứa ghẹn mà bật khóc ,chỉ vọn vẹn 7 từ...
Ước gì mình là một cô gái...
Tôi vỡ oà bao nhiêu cảm xúc cứ thế tuông ra,nếu như tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho nagi sớm hơn,để rồi cả hai không phải nối tiếc thì..

Mười năm sau giờ đây Isagi đã là một chàng trai ,có việc làm ổn định là một thầy giáo ,có rất nhiều vệ tinh xung quanh.

Mười năm sau giờ đã ko còn trẻ trung nhưng anh vẫn giữ neta phong độ ,vẫn còn nhiều người tỏ tình theo đuổi anh,nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối.
.
.
.
-Có lẽ điều anh nói là đúng nhỉ Seishiro tôi sẽ ế đến già ko lấy được vợ, chính anh đã làm cho tôi ko còn cảm giác với phụ nữ, giờ lại để tôi cô đơn như vậy anh tồi lắm...


- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro