anh, em, chúng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc tiết học cuối, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách dọn sách vở rồi cùng về nhà. Hôm nay La Tại Dân phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ nên anh không chờ cậu cũng về nữa. Vừa đi, hai người họ cùng trò chuyện.

"Tuấn à, mình hỏi cái này có được không?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu - "Không. Nhìn cậu ấp úng là biết có chuyện không vui rồi."

Lý Đông Hách bĩu môi rồi nói - "Cậu... thích Tại Dân không?"

"Đương nhiên thích. Mình thích em ấy." - Cậu không cần nghĩ mà lập tức trả lời.

"Cậu thích đến mức nào? Cậu có sẵn sàng ở bên em ấy suốt đời không? Mình biết là bây giờ hỏi như vậy hơi xa xôi nhưng hai cậu cũng là thanh mai trúc mã từ hỏi còn nhỏ xíu tới giờ mà. Tuấn Tuấn à, cậu có chắc cậu muốn cùng em ấy ở bên nhau mãi mãi không?"

Lý Đông Hách đảo mắt nhìn về phía sân trường - "Cậu mất bố mẹ từ nhỏ, vụ tai nạn năm đó cũng là do hai người họ tranh luận quá ác liệt trong lúc lái xe mà mất tập trung dẫn đến tai nạn. Mình biết nó đã theo cậu dai dẳng bao lâu nay. Cậu cũng vì thế mà rất khép mình. Phàm là có ai đó muốn tán tỉnh cậu, cậu lập tức đã co cẳng chạy té khói rồi. Tuấn Tuấn à, cậu thực sự muốn ở bên Tại Dân với cái nút thắt mãi không thể gỡ này à?"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ mím môi. Đúng là chuyện của bố mẹ anh năm xưa ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của anh. Mặc dù nói anh vẫn luôn vui vẻ tươi cười nhưng nỗi đau mất đi hai người thân nhất của mình làm sao anh có thể quên. Những lời vừa rồi Lý Đông Hách nói cũng chỉ giống như đang gãi đúng chỗ ngứa của anh mà thôi. Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát được cái bóng đó.

"Mình... mình cũng không biết nữa. Tại Dân rất tốt với mình, rất chiều chuộng mình, mình cũng rất thích em ấy. Nhưng mà một đời một kiếp... mình cũng không dám chắc có thể cho em ấy được. Cậu nói đúng, mình chính là vẫn còn bóng ma tâm lý đó. Hiện tại mình chỉ có thể nói tụi mình có thể đi cùng nhau được ngày nào thì hay ngày đó, vậy thôi."

"Tuấn Tuấn à..." - Lý Đông Hách vỗ vai cậu bạn của mình, đồng thời cũng ngẩng đầu lên. Giây kế tiếp cậu chợt đứng lại, còn kéo lấy tay Hoàng Nhân Tuấn - "Tại... Tại Dân..."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn. Người đứng trước mặt họ thực sự là La Tại Dân. Không biết cậu đã tới từ khi nào, nhìn sắc mặt khó coi của cậu, hình như những lời vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn cậu đều đã nghe được.

Hoàng Nhân Tuấn lúng túng nhìn cậu - "Tại Dân... em... em nghe anh giải thích đã. Tại Dân! La Tại Dân!"

La Tại Dân không thèm để ý tới Hoàng Nhân Tuấn đang gọi phía sau mà lập tức xoay người bỏ đi. Nhìn cậu chạy đã xa mà anh chỉ biết đứng đó nhìn. Ngay cả nhắc chân đuổi theo cũng không dám. Anh không biết nếu đuổi kịp cậu rồi anh nên giải thích ra sao.

Tối hôm đó về nhà, Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ ủ rũ. Ngay cả món Malatang bình thường anh thích ăn hôm nay cũng bị ngó lơ không thương tiếc. Văn Tuấn Huy nhìn em họ mặt nặng mày nhẹ đối diện cũng chán theo. Anh thở dài nói.

"Này nhóc, anh đã phải nhờ mẹ nấu Malatang mang tới đây ăn cùng em rồi mà em vẫn còn trưng cái bộ mặt đó ra à? Có chuyện gì thế? Nói anh nghe đi."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài - "Thất tình. Anh khuyên được không?"

"Làm sao vậy? Thằng nhóc họ La làm gì em à?"

"Không phải em ấy làm gì mà là em làm gì em ấy. Em lỡ chọc giận em ấy rồi."

Văn Tuấn Huy đến bó tay với cậu em trai ngốc này - "Chịu thua. Nói xem tình huống đi, có khi anh giúp được chú thì sao."

Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên cằm nghĩ ngợi một hồi lâu, sau cùng mới chịu cất giọng.

"Anh à, yêu một người là như thế nào?"

Văn Tuấn Huy chớp mắt nhìn em họ, sau đó trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt lạnh lùng mà đáng yêu của người yêu mình cười nói - "Ừm... cái này là kinh nghiệm cá nhân anh thôi nhé. Khi em yêu một người, trong một khoảng thời gian dài em không thể gặp cậu ấy bởi nhiều lý do nhưng khi được gặp, em sẽ rơi nước mắt vì nhớ cậu ấy. Em khóc vì cậu ấy, cười vì cậu ấy, nói chung là vì cậu ấy mà em trở nên ngốc nghếch."

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày - "Anh thực sự đã từng nhớ học trưởng Toàn tới khóc đó à? Nghe giống cú sốc đầu đời của em thế. Từ bé tới giờ em mới biết anh cũng biết khóc đó."

Văn Tuấn Huy trầm mặc - "Ngứa da à? Ngứa da thì đi tìm La Tại Dân mà phát tiết, anh không thừa hơi để đánh chú. Thôi, anh về đây, nghỉ ngơi sớm đi đó."

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình Hoàng Nhân Tuấn ở lại. Không gian trở về sự yên tĩnh vốn có. Anh ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng liền nảy ra một ý. Nếu như lời của anh họ nói là đúng, vậy mấy ngày này anh sẽ không đi tìm La Tại Dân nữa. Chờ tới khi anh nhớ cậu, nhớ tới phát khóc vậy có thể chứng tỏ rằng anh yêu cậu, rất yêu, rất yêu.

Mấy ngày sau đó, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không hề đi tìm La Tại Dân nữa. Anh cũng tránh tiếp xúc với cậu, chỉ cần chỗ nào có cậu thì sẽ không có mặt anh. La Tại Dân cũng cực kỳ lấy làm lạ. Cáo ngốc Tuấn Tuấn đó không phải lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ theo sau mình làm nũng hay sao?

Mọi chuyện diễn biến cứ như vậy sang đến tuần thứ hai, La Tại Dân thực sự không thể không lo lắng. Không lẽ Hoàng Nhân Tuấn thực sự không còn thích cậu nữa sao? Không phải trước đây chỉ cần cậu giận dỗi một chút là anh đã cuống quýt xin lỗi rồi sao? Lần này cậu giận bỏ đi anh không thèm đuổi theo, cũng không cả nhắn tin gọi điện, hơn nữa anh còn không thèm để ý đến cậu. Thiên hạ này đại loạn rồi.

Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, La Tại Dân bèn tới nhà tìm Hoàng Nhân Tuấn. Bây giờ trời cũng đã tối, căn biệt thự rộng lớn chỉ mở một ngọn đèn trong phòng khách, Hoàng Nhân Tuấn đang uống rượu ở bên trong.

Phải biết rằng Hoàng Nhân Tuấn là đứa trẻ ngoan, rất ít khi uống rượu vậy mà nhìn xem...

1, 2, 3, 4, 5

Năm chai Balantine's nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Nếu hôm nay cậu không tới, cậu còn không biết tửu lượng của anh tốt như thế.

La Tại Dân đẩy cửa sổ rồi trèo vào bên trong phòng khách. Cậu ngồi trên bệ cửa, hai con người đen lấp lámh nhìn chằm chằm bạn trai ngồi ở sofa. Hoàng Nhân Tuấn nghe được tiếng động cũng nhìn qua, hai người họ bốn mắt nhìn nhau rất lâu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm người đang ngồi ở bệ cửa sổ. Là cậu, cậu thực sự tới rồi. Vậy mà cậu lại tới đây. Anh còn tưởng cậu ghét anh rồi chứ. Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo đứng dậy đi tới chỗ cậu. Anh nâng hai cánh tay vòng qua cổ cậu ôm chặt, khóe môi cong lên vui vẻ.

"Sao em lại tới rồi? Anh đã không đi tìm em, muốn thử xem anh có thể nhớ em tới phát khóc không. Vậy mà tại sao em cứ xuất hiện trước mặt anh hoài thế?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc người La Tại Dân khiến cả người cậu đều đung đưa muốn đổ. Cậu hết cách đành kéo tay anh nhưng điều này chỉ càng khiến anh ôm chặt hơn.

"Tiểu Dân, em muốn làm gì?"

"Nếu anh không chào đón em..." - La Tại Dân làm động tác bước đi - "Vậy thì em đi về."

Hoàng Nhân Tuấn nhảy lên quấn chặt lấy người La Tại Dân - "Không cho. Nếu em đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, vậy em phải nghe lời anh. Anh muốn ôm em, được không?"

La Tại Dân không phản đỗi nữa, cậu đứng im để anh ôm. Hai tay cậu cũng vòng qua ôm hông của anh. Hoàng Nhân Tuấn kê cằm lên vai cậu kể lể.

"Hôm qua anh Huy nói với anh. Yêu một người chính là rất lâu rất lâu không được gặp nhau, bỗng nhiên một ngày tình cờ gặp thì sẽ nhớ đối phương tới phát khóc. Anh vốn muốn thử nghiệm xem có đúng hay không nhưng mỗi lần gặp em anh chỉ biết cười, còn cười cực kỳ vui vẻ. Chắc là... anh không yêu em nhiều như anh nghĩ rồi."

La Tại Dân cong môi, tình yêu của mỗi cặp đôi một khác, sao anh có thể kết luận vội vàng vậy chứ - "Có nghĩa là anh cảm thấy anh không thích em nhiều như anh nghĩ?"

"Ừm."

"Vậy thì phải làm sao? Em thực sự rất rất thích anh. Nếu anh đã không thích em, có phải anh nên trả lại đồ cho em không?"

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn cậu - "Đồ gì?"

"Trái tim em. Trả đi, để em trao cho người khác xứng đáng hơn."

Anh ôm chặt cậu lắc đầu - "Không muốn. Không trả. Tiểu Dân là của anh mà. Anh thích Tiểu Dân nhất."

La Tại Dân nâng tay xoa đầu anh - "Anh thấy không? Cho nên mỗi một cặp đôi sẽ có cách biểu lộ tình cảm khác nhau. Anh nhìn thấy em anh liền cười là bởi vì anh cảm thấy vui vẻ khi ở bên em, bởi vì chúng ta không giống như anh Huy và học trưởng Toàn nên cách chúng ta thích nhau cũng sẽ khác."

La Tại Dân vừa vuốt ve đầu của Hoàng Nhân Tuấn, sợi tóc của anh mềm mại thơm mát cọ và má cậu hơi ngứa, cậu cũng không gạt ra. Chỉ cần là thứ liên quan đến anh, cậu đều thích. Cậu nhấc bổng Hoàng Nhân Tuấn lên rồi đi vào trong phòng ngủ của anh. La Tại Dân đặt anh xuống giường rồi cùng nằm xuống bên cạnh anh. Cậu kéo chăn đắp cho cả hai sau đó chăm chú nhìn anh ngủ.

....

Sáng hôm sau khi anh tỉnh lại, bên giường đã trống không. Nếu như không phải ga trải giường bị xộc xệch một chút, anh còn chẳng dám khẳng định đêm qua La Tại Dân đã qua đêm ở nhà anh.

Hoàng Nhân Tuấn sờ tay lên mặt mình. Đêm qua trong khi anh đang ngủ mê man thì La Tại Dân nằm bên cạnh vuốt ve gương mặt mềm mại của anh. Xa nhau mấy ngày khiến bàn tay của cậu trên mặt anh đặc biệt lưu luyến. Anh nhớ anh còn quờ quạng bắt lấy ngón trỏ của cậu, đôi môi mềm không ngừng cọ xát, yêu thương hôn lấy.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài - "Giá như đó là giấc mơ, vậy thì chỉ cần anh nằm xuống liền có thể tiếp tục được nằm cạnh em rồi."

Lúc này bên tai anh truyền tới tiếng động - "Tỉnh rồi? Dậy đánh răng đi rồi xuống ăn sáng. Đừng đề em nói nhiều đó. Em sẽ chỉ tha thứ cho anh lần này thôi."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu liền đụng trúng đôi mắt đen láy của La Tại Dân. Hóa ra cậu không rời đi. Anh mỉm cười hạnh phúc nhảy xuống giường lao tới ôm chặt lấy cậu hôn một cái.

"Anh biết rồi. Xin lỗi em, Tại Dân, anh đã làm em buồn rồi. Tiểu Dân, có thể bây giờ anh vẫn còn kẹt trong nỗi ám ảnh hồi nhỏ nhưng anh sẽ làm việc với bản thân mình, sẽ cố gắng vượt qua nó. Cho nên em hãy tin tưởng anh, được không?"

"Em sẽ coi như đó là hẹn ước của anh. Em cũng mong anh sẽ không làm em thất vọng. Nếu còn có lần sau, em sẽ bỏ anh mà đi, em sẽ không thích anh Nhân Tuấn nữa."

"Ừm."

Vậy là Tuấn Tuấn cuối cùng cũng đã làm hòa được với Tiểu Dân. Hai người họ sau đó lại giống như trước, lúc nào cũng như hình với bóng đi bên cạnh nhau, dù cho nửa bước cũng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro