Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

"Cứ ngỡ anh là ánh nắng của riêng ta
Ai ngờ anh là mặt trời của thiên hạ"

...

1.

Mùa xuân năm cấp ba – lớp 11, tôi và cậu học chung một lớp học. Tôi ngồi ở dãy bàn đầu, còn cậu ngồi ở dãy bàn cuối.

Có thể nói rằng, tôi và cậu như là nước sông không phạm nước giếng, hoàn toàn chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào.

Tôi biết cậu vào năm lớp 9, cậu là cháu của cô hiệu trưởng, có thể nói là nằm trong thành phần còn ông cháu cha trong nhà trường. Gương mặt điển trai và tính cách vô cùng dễ thương, hoà đồng và tốt bụng. Điều này đã tạo cho tôi một ấn tượng tốt về cậu.

Lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện với nhau là lúc giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cậu lên ngồi cùng tôi với lý do cậu ta nói chuyện quá nhiều và không tập trung học hành.

Thấy cậu bước tới chỗ ngồi bên cạnh, ban đầu tôi thật sự rất ngỡ ngàng khi phải ngồi cùng với một cậu con trai chưa từng thân thiết... đã thế còn phải kèm cậu ta học tập.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu ta liền quay sang nhìn tôi rồi đưa ánh mắt tiếc nuối khi phải xa đám bạn của mình ở phía cuối lớp.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười, mở lời trấn an cậu.

"Đừng buồn nữa, cùng nhau cố gắng nhé!"

...

2.

Tôi còn nhớ lúc đó là tiết Toán, cậu vì buồn chán mà quay sang nói chuyện với tôi, mặc kệ tôi đang tập trung nghe giáo viên giảng bài.

Cậu nói nhiều đến mức khiến tôi đau đầu, bực bội quay sang nhắc nhở cậu:

"Này, lo học đi. Sao cậu nói nhiều quá vậy!"

Bỏ qua lời nói của tôi, cậu vẫn cứ luyên thuyên mãi một câu chuyện của mình. Đó là lúc tôi cảm thấy cậu thật sự rất phiền. Nhưng thay vì nói ra những lời nói tổn thương thì tôi lại cố gắng mỉm cười, gật đầu cho có rồi quay lại tiếp tục công việc nghe giảng của mình.

"Tớ thật sự muốn được uớc hẹn với chiếc lọ thủy tinh rỗng một lần!"

"Ước hẹn? Lọ thủy tinh rỗng? Đó là gì vậy?" – Tôi khó hiểu hỏi lại

"Hình như là một nghi thức ước nguyện. Nghe nói sẽ thành hiện thực đấy!"

Tôi lại bật cười với câu chuyện ngốc nghếch của cậu.

"Hahaha, cậu ngốc thật! Mấy chuyện đó làm sao mà tin được chứ?"

"Hứ! Trên đời là phải có lòng tin, cậu hiểu không?"

"Rồi hiểu hiểu, thua cậu luôn đấy!"

...

3.

Sự rung động đầu tiên của tôi về cho cậu chính là vào tiết Tiếng Anh.

Lúc đó, bài thi Ngoại Ngữ của tôi đã đạt kết quả không trên tám điểm như mong đợi... đã thế còn bị thầy giáo ngâm đi ngâm lại nhiều lần.

Có lần, thầy giáo gọi tôi lên bảng để làm một câu tường thuật ở cấp độ khá giỏi. Tim của tôi như ngừng đập, run rẩy bước lên bục giảng để giải quyết câu bài tập đó.

Tường chừng mình đã áp dụng đúng công thức nhưng kết quả lại bị trúng một chỗ đánh lừa. Thành ra tôi đã làm sai câu bài tập ấy.

Thầy giáo đề ra nhiều câu bài tập trên bảng và mời những bạn khác lên bảng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi họ được thầy giáo cho kẹo ngay khi làm bài xong và buồn bã tự hỏi rằng tại sao lúc nãy mình lại không được thầy ấy cho kẹo?

Cậu thấy nét mặt tôi trông buồn bã nên liền quay xuống nhìn cô bạn phía dưới. Có lẽ tâm trạng của cậu cũng rất bức xúc...

"Nè, mấy bạn khác được ổng cho kẹo mà tại sao Akina-san lại không có?"

"Ừ, hay cậu đưa cho Akina-san một viên kẹo của tớ đi này!"

Cô bạn phía dưới liền dúi vào tay cậu viên kẹo của mình rồi cậu liền đưa viên kẹo ra trước mặt tôi, vui vẻ an ủi.

"Nè, Amaya-san cho cậu đó, đừng có buồn nữa nha!"

Lúc đó tôi thật sự không có tâm trạng để ý đến viên kẹo nữa, một phần vì lòng tự trọng của mình, tôi bèn từ chối khéo.

"Thôi, cậu cứ giữ lấy mà ăn đi. Tớ không thích ăn kẹo!"

Chân mày cậu liền nhíu lại, nhìn thầy giáo đang đứng trên bàn giáo viên rồi hỏi.

"Sao bạn Akina-san lại không có kẹo vậy?"

Thầy giáo nhìn cậu rồi nhanh chóng đáp lại.

"Lúc nãy bạn ấy đã làm bài sai nên thầy mới không thưởng kẹo. Còn các bạn khác đều làm đúng những câu thầy giao trên bảng thì tại sao thầy lại không thưởng cho các bạn ấy được chứ?"

Nhưng rõ ràng có vài bạn làm sai nhưng thầy vẫn cho kẹo như một lời khuyến khích mà...

Tôi bất giác nghĩ thế và cảm thấy tủi thân trong lòng, buồn bã cụp mắt nhìn xuống vở, cặm cụi ghi ghi chép chép. Cậu lại tiếp tục nhìn tôi rồi bảo:

"Lấy đi, tớ cũng không thích ăn kẹo đâu!"

"Ơ..."

Nói rồi, cậu ấy liền bỏ viên kẹo ấy vào hộp bút của tôi rồi khoá lại, xong rồi lại trở người ngồi ngay ngắn. Hành động của cậu đã khiến tôi ngạc nhiên, tôi chớp mắt nhìn cậu, cảm nhận trái tim trong lòng ngực mình đập liên hồi.

...

4.

Tôi và cậu dần dần trở nên thân thiết. Thân đến mức độ tay cũng đã nắm, vai cũng đã dựa. Khi tôi buồn, cậu ấy luôn là người bày trò để tôi mỉm cười. Thật vui vì bất kể xảy ra chuyện gì, cậu vẫn luôn là người bảo vệ tôi.

Người khác nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi thích nhau, nhưng sự thật là chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở vai trò bạn bè không hơn không kém.

Nhưng đa số cậu sẽ chuyển chỗ ngồi mỗi khi vắng giáo viên chủ nhiệm và thường hay bị mắng vì tự ý đổi chỗ ngồi. Chỉ vì cậu thích được ngồi cùng bạn bè ở dãy bàn cuối lớp nên tôi thường hay cô đơn một mình ở dãy bàn đầu...

Đôi khi tôi ganh tị với họ, cũng muốn được cậu vui vẻ bên cạnh mình nhiều hơn. Nghĩ đến đây, tôi chợt bất ngờ với chính bản thân mình, sau đó dần mơ hồ về tình cảm của tôi dành cho cậu...

...

5.

Kết thúc năm lớp 11, buổi liên hoan diễn ra trong nỗi niềm buồn vui của tuổi trẻ.

Tôi nhìn lướt qua các thành viên của lớp mà lòng dâng một cảm xúc xót xa. Chúng tôi không biết trước được tương lai rằng có thể mọi người sẽ chung lớp với nhau được nữa hay không. Liệu tôi và các bạn có phải tách lớp riêng biệt hay không? Mỗi đứa trong chúng tôi đều chẳng thể biết được...

Và rồi tôi đưa mắt nhìn về cậu – chàng trai với mái tóc màu cam của ánh hoàng hôn rực rỡ đang ngồi ở dãy đối diện mình. Tôi thẫn thờ quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu rồi vô thức mỉm cười.

Cậu thật sự quá rực rỡ... rực rỡ hơn cả ánh nắng của hoàng hôn...

Lễ liên hoan kết thúc, tôi, cậu và các bạn trong lớp cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Vì muốn có một tấm ảnh chỉ riêng tôi và cậu, tôi đã ậm ừ một lúc rồi nhìn cậu, dùng hết tất cả can đảm nói với cậu.

"Này, tớ và cậu chụp với nhau một tấm hình nhé?"

Cậu chỉ nhìn tôi, sau đó mỉm cười đồng ý. Cậu vội nhờ một người bạn trong lớp giúp cậu và tôi chụp một tấm hình kỷ niệm, từ chối khéo những bạn đang có ý muốn vào chụp chung.

"Đợi một xíu nhé, để tớ và Akina-san chụp với nhau một tấm riêng đã!"

Tôi cảm thấy ấm áp trong sự tinh tế của cậu, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười xinh đẹp. Tôi khẽ đưa tay của mình khoác lấy cánh tay cậu, cùng nhìn vào máy ảnh và mỉm cười.

Hy vọng tôi và cậu sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau...

...

6.

Mùa hạ năm lớp 12, tôi bước vào ngôi trường thân thuộc với tâm trạng phấn khởi, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại cậu, tôi lại không thể chậm trễ hơn một lúc nào nữa.

Tôi vội vàng bước chân vào nơi lớp học đã được thông báo từ trước, mỉm cười chào một vài người bạn cũ đã đến lớp trước, thuận mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cậu. Để rồi hụt hẫng khi chẳng thấy cậu đâu, tôi đành ngồi chờ ở một góc trong phòng học.

Những người bạn trong lớp đều bất ngờ khi thấy sự hiện diện của tôi, vui vẻ đi lại hỏi thăm tôi kỳ nghỉ hè vừa rồi đã đi đâu, tại sao lại vô học trễ như thế... Vốn dĩ trường học của tôi là ngôi trường luôn vào học sớm hơn tất cả trường khác. Đó chính là lý do vì sao họ đều thắc mắc tôi vào học trễ.

Tôi mỉm cười và nhiệt tình đáp lại những câu hỏi từ mọi người, đôi mắt vẫn không quên tìm kiếm hình bóng của cậu lần nữa...

Và rồi cậu đã xuất hiện, mái tóc màu hoàng hôn khiến tôi cảm thấy thổn thức ngày nào cuối cùng cũng xuất hiện. Tôi mừng rỡ, vội gọi tên cậu...

"Chuuya-san!"

Cậu quay sang nhìn tôi, đồng tử màu xanh sapphire mở to vì ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, đi lại gần tôi với đôi tay mở rộng.

Tôi đưa ánh mắt chan chứa cả vì sao nhìn cậu, khoé môi nhẹ nhàng cong lên một đường nét bán nguyệt xinh đẹp, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu.

Tôi nhớ cậu, là tha thiết nhớ cậu...

Cậu nhìn tôi, giọng nói pha một chút buồn bã.

"Có thể cậu sẽ bị tách đi đấy!"

"Tớ biết..."

"Chắc là cậu sẽ học lớp 12a21..."

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Ừ, nhưng không sao đâu mà, lớp nào mà chẳng được!"

Môi cậu mím lại tạo thành một nụ cười, trông thật sượng trân. Cậu không nói gì cả mà quay đầu bỏ đi sang nhóm bạn của mình.

Tôi nhìn bóng lưng rời đi của cậu mà không tránh khỏi sự bi thương...

Cho đến cuối cùng, cậu vẫn bỏ lại tôi một mình...

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp vang lên inh ỏi, giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp tôi bước vào, tôi ngồi ở một góc phòng học, lo lắng đan lấy hai bàn tay của mình lại với nhau. Đồng thời tự tiện liếc mắt tìm kiếm chỗ ngồi của cậu.

Vẫn là nơi dãy bàn đầu quen thuộc ấy, chỗ ngồi của tôi và cậu...kí ức của năm lớp 11 lại ùa về, tôi run rẩy nắm chặt lấy mảnh áo bên ngực trái.

Đau quá... Cảm giác đau lòng này là sao chứ?

Giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp tôi đi đến trước mặt tôi, dịu dàng ra hiệu với tôi rồi bước ra khỏi cửa lớp trước.

Tôi nhanh chóng khoác chiếc cặp sách của mình lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Các bạn trong lớp mỉm cười chào tạm biệt tôi, trong đó cũng có cậu.

Tôi nhìn cậu rồi nở nụ cười nhạt nhẽo, vô thức cũng giơ tay chào cậu. Lời chào tạm biệt ấy chỉ dành riêng cho cậu...

Trên đường đi đến lớp học mới, giáo viên chủ nhiệm cũ nói chuyện với tôi, giọng điệu mang một vẻ tiếc nuối.

"Ráng tuần này nhé! Đợi sau khi thi xếp lớp xong, cô hứa sẽ đưa con trở về lớp!"

Tôi xúc động khi nghe cô nói như thế, vì trong tất cả các giáo viên đã dạy tôi, cô chính là người thương tôi và các bạn trong lớp nhất.

Tôi mỉm cười trong sự hạnh phúc, đáp. "Vâng ạ!"

...

7.

Cuối cùng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đã vang lên, tôi vì nhớ cậu nên vội vàng chạy xuống lớp để gặp cậu.

Nhìn thấy cậu đang ngồi nói chuyện cùng với những người bạn khác, tôi nhẹ nhàng bước tới và vẫy tay.

"Xin chào!"

"Chào nha!"

"Akina-san~"

Tôi mỉm cười nhìn Dazai và các bạn khác. Sau đó liền ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Các bạn xung quanh đó hỏi tôi ở trên lớp mới học như thế nào. Tôi liền bĩu môi, tinh nghịch đáp:

"Chán chết đi được. Ở trên đấy làm gì có ai quen biết đâu chứ!"

Họ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi tôi:

"Cậu không vào thăm bạn hả?"

Tôi tròn mắt nhìn họ, hỏi lại:

"Bạn nào cơ?"

"Thì ở trong lớp đấy!"

Tôi vội lắc đầu, buộc miệng đáp:

"Đâu có, tớ làm gì có bạn chứ!"

Nói rồi, tôi lại đưa mắt nhìn cậu.

Tớ chỉ có một người bạn là cậu thôi, Chuuya-san à...

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi tôi lại ngượng ngùng lơ đãng ngó đi.

Dazai bất ngờ bật cười lên tiếng:

"Đúng rồi. Akina-san chỉ có một người bạn là Nakahara Chuuya thôi!"

Tôi vô thức cảm thấy buồn cười. Còn cậu thì đang xử lý cái tên Dazai ăn nói linh tinh kia...

Rồi tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, tôi vẫy tay chào họ để bước về lớp. Cậu cũng vẫy tay tôi, nhưng nét mặt có một chút thay đổi, ánh mắt đó dường như không phải là Chuuya mà tôi từng biết nữa... Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, rồi nghĩ rằng chắc do mình tưởng tượng ra nên cũng nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

...

8.

Những ngày sau đó, từ hành động, ánh mắt của cậu dành cho tôi đã thay đổi hẳn. Cậu tránh né tôi vào những giờ ra chơi, nụ cười cũng trở nên gượng gạo khi cả hai chạm mặt nhau.

Biểu hiện kì lạ ấy của cậu khiến tôi để tâm, sự khó chịu trong lòng ngày một dâng cao. Tôi tha thiết muốn cậu trở lại là cậu của ngày đó...

Chuuya-san à, đừng khiến tôi phải thổn thức thêm vì cậu nữa...

Kỳ thi xếp lớp đã qua, tôi được xếp vào lớp chuyên đầu của Xã Hội, còn cậu được xếp vào lớp cuối của Xã Hội.

Mỗi người một ngả, không còn chung đường...

Đến hôm thứ sáu, tôi xui xẻo trượt cầu thang té, bị bong gân, được bạn bè dìu xuống phòng y tế với cơn đau đớn thấu xương. Tôi gặp cậu đứng ở cầu thang, có vẻ cậu cũng nhìn thấy tôi nhưng lại cố tình lờ đi, vừa là cơn đau từ thể xác thì giờ lại có thêm một cơn đau đớn từ tâm can.

Tôi kiềm nén nước mắt vào trong lòng, nhắm đôi mắt lại để không phải nhìn thấy gương mặt cậu. Sau đó, tôi được đứa bạn của mình cõng đến phòng y tế.

Tôi rầu rĩ đăng story than thở về vết thương ở chân quá đau. Cậu nhìn thấy liền thả cảm xúc buồn vào story của tôi, theo sau đó là một dòng tin nhắn hỏi thăm.

Trong lòng cảm thấy hạnh phúc bởi lời nhắn của cậu, trái tim này lại càng ngày một rộn ràng hơn trước...

Vào ngày thứ hai đầu tuần, tôi lê lết bước chân nặng nề mệt mỏi của mình đến truờng thì vô tình gặp hình bóng của cậu tại sân mái che, trái tim của tôi như ngừng đập, hồi hộp đi theo đằng sau cậu.

Cậu nhìn thấy tôi, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn xuống chân của tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Chân cậu sao rồi?"

Tôi lắc đầu ngoai ngoái, đưa đôi mắt đáng thương nhìn cậu đáp:

"Chưa có hết, vẫn còn đau lắm!"

Biểu cảm xót xa trên gương mặt cậu hiện rõ, nhưng lại không nói gì nữa liền bỏ đi mất, để lại tôi với đôi chân khập khiễng bước đi.

Tôi lấy ghế đứng chờ chực tìm kiếm hình bóng cậu. Cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy cậu và các bạn khác đã ngồi xuống. Vẫn còn một chỗ trống, tôi mím môi, phân vân giữa lựa chọn nên ngồi hay không nên ngồi. Nhưng sau đó lại thôi, tôi thụt bước chân về phía sau, có lẽ muốn được ngồi cùng với cậu cũng thật là một lựa chọn khó khăn...

Tôi đành phải ngồi ở một chỗ khá xa với cậu, ôm lấy cặp sách trên tay rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn đến nơi cậu đang ngồi...

Cậu đang vui vẻ với những bạn nữ khác, trông thật tươi... nụ cười của cậu tựa như những cánh hoa nhẹ tựa lông hồng rơi xuống nền đất. Đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy được nụ cười ấy?

Ngày đó nụ cười mang cả mùa xuân của cậu cũng đã từng mỉm cười với tôi, nhưng bây giờ không còn nữa rồi...

Rồi mọi người đều đồn với nhau rằng tôi thích cậu. Lúc đấy, tôi mới chợt nhận ra lý do cậu né tránh tôi là gì...

Đoạn tình cảm này, sau cùng cũng chỉ xuất phát từ một mình tôi...

Sau đó tôi lại tận mắt chứng kiến cậu cùng một bạn nữ khoác tay nhau đi ở phía trước, bạn ấy còn dựa hẳn đầu lên vai cậu...

Tôi ở phía sau nhìn hai cậu với đôi mắt vô hồn, trái tim như bị cậu nhẫn tâm xé nát ra từng mảnh. Đau đến mức tuyến lệ cũng chẳng thèm rơi nơi khoé mắt.

Thì ra từ trước tới giờ bản thân tôi đã ảo tưởng vị trí đặc biệt của mình trong trái tim của cậu...

Tôi quyết định lừa mọi người cũng như tự lừa chính bản thân của mình. Trong bàn ăn trưa, tôi quay sang đứa bạn của mình, gượng cười nói:

"Amaya-san này!"

"Sao vậy?"

"Thật ra tớ..."

Cô bạn cũng trở nên tò mò, cố gắng lắng nghe câu chuyện mà tôi sắp nói ra.

"Tớ có người yêu rồi!"

Cô bạn ấy bất ngờ nói to:

"Cái gì? Cậu có người yêu á?"

Sau lời nói của cô, những người bạn xung quanh cũng bất ngờ không kém cạnh gì. Một cô bạn khác trong số đó nhìn tôi hỏi:

"Còn Chuuya-san thì sao? Cậu không thích cậu ấy nữa à?"

Tôi gượng cười đáp:

"Tớ đâu có thích Chuuya-san đâu... tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thân thiết bình thường thôi... Các cậu đừng gắn ghép vớ vẩn, làm thế chúng tớ rất khó nhìn mặt nhau đấy!"

Là nói dối.

Những người bạn xung quanh chỉ mỉm cười nhìn tôi như đã hiểu rồi sau đó tiếp tục bữa ăn của mình. Tôi thở ra một hơi thật dài rồi đưa đôi mắt bi thương nhìn cậu ở chỗ ngồi đối diện.

Nếu điều này không làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu thì tôi nguyện mang danh là một kẻ đa tình để âm thầm bảo vệ cậu...

...

9.

Tôi tránh mặt cậu để cố gắng quên đoạn tình đơn phương không hồi kết này. Trong lòng thổn thức không nguôi, nếu lỡ như chạm ánh mắt của cậu, tôi sợ trái tim của chính mình sẽ không nghe theo lời của bản thân mình một lần nữa...

Cả ngày hôm đó tôi không bước ra khỏi lớp dù chỉ một bước, một phần là vì vết thương bong gân hôm trước và một phần là vì sợ chạm mặt cậu.

Ngồi trong lớp học mà thẫn thờ ngó nhìn xung quanh, suy tư đủ điều. Giá như cậu và tôi có thể đến được với nhau thì tốt biết bao... Giá như cậu có thể thấu hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu, thì kết thúc có phải sẽ đi đến Happy Ending rồi hay không?

Tôi lắc đầu thật mạnh để bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ngu ngốc đó. Tôi tự nhủ với lòng rằng sẽ gạt bỏ những tình cảm của mình đối với cậu qua một bên để tiến đến con đường ước mơ của mình.

Cuộc đời tôi và cậu cứ thế mà lướt qua nhau như câu chuyện Phi Điểu và Ve Sầu. Chính vì thế, tôi liền ghi hẳn một câu chuyện về cậu và tôi, hy vọng có thể truyền tải một chút thông điệp nào đó thật ý nghĩa đến các bạn đang trong tình huống như tôi...

...

10.

Tôi đăng một story đầy tâm trạng trong suốt mấy ngày qua.

Chỉ duy nhất ngày hôm nay, cậu là người đầu tiên xem story của tôi, thả một cảm xúc và tò mò nhắn tin.

"Trời ơi, bạn tớ đã biết yêu rồi sao?"

Tôi lắc đầu bật cười, chỉ nhắn lại.

"Tớ chuẩn bị ra mắt một tác phẩm của mình. Đấy chính là đoạn intro truyện của tớ đấy!"

Bấm gửi.

Sau đó lại ngập ngừng một lúc, tôi lại nhắn thêm một câu.

"Chứ người như tớ, có chó nó lấy ấy!"

Cậu đã xem. Không nhanh không chậm liền nhắn lại.

"Sao lại nói vậy? Cậu xinh mà, không những thế còn học giỏi nữa!"

"Từ từ rồi cậu cũng sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình thôi. Hahaha!"

"Hoặc cậu có thể thay đổi phong cách của mình!"

Chuuya-san, nửa kia của tớ... không ai khác chính là cậu...

Tôi cụp mi mắt u buồn xuống nhìn dòng tin nhắn của cậu trên màn hình điện thoại, ảm đạm nhắn.

"Nhưng người đó có lẽ không thích tớ..."

"Thằng nào vậy? Để tớ kiếm nó!"

Tôi nhìn dòng tin nhắn hung hăng đấy của cậu rồi bật cười.

"Cậu nhắm kiếm nổi nó không mà đòi?"

"Đưa link facebook của nó đây rồi tớ kiếm cho cậu!"

"Cậu hâm quá! Nếu kiếm nó được rồi thì cậu định làm gì?"

Có vẻ cậu đuối lý, liền tạt ngang sang câu hỏi khác.

"Nó có biết cậu thích nó hay không?"

Tôi run rẩy cắn môi, ngón tay bấm từng chữ trên bàn phím điện thoại.

"Có thể có..."

"Hoặc cũng có thể là không..."

Sau đó cậu lại nhất quyết kêu tôi đưa facebook của nó cho cậu để xem mặt mũi của thằng đó như thế nào... Tôi ậm ự không dám, chỉ nhắn lại với cậu rằng tôi thật sự rất sợ.

"Sao cậu lại sợ?"

"Tớ sợ cậu ta sẽ tránh mặt tớ!"

Có lẽ cậu đã tức giận, liền chửi thề một câu rồi mắng tôi.

Tôi cảm thấy khó chịu, từ trước tới giờ cậu chưa từng hung dữ như thế với tôi. Vì thế trong cơn tức giận, tôi vô tình thổ lộ rằng tôi thích cậu...

Cậu đã rất ngạc nhiên, bảo tôi tại sao lại không nói ra sớm hơn.

Bàn tay lướt nhẹ qua bàn phím trên điện thoại, ậm ự không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý...

"G-Giờ cậu biết rồi đó. Cậu định làm gì tớ?"

"Chỉ mới gặp thôi mà? Sao cậu thích nhanh quá vậy?"

Mới gặp sao? Tôi chợt cảm thấy nực cười.

"Năm lớp 9 tớ đã từng có ấn tượng tốt về cậu... Sau này học chung rồi, tớ thật sự mới rung động với cậu!"

"Ồ, vậy sao. Hahaha!"

Cậu vô tư thật đó, Chuuya-san...

Bí mật thầm kín bấy lâu nay cuối cùng đã buông ra khỏi miệng, trái tim tôi lúc này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi. Trong giây phút đó, tôi lại nghĩ đến chiều hướng kết thúc có hậu cho mối tình đơn phương của mình...

Nhưng...

"Nhưng giờ thích rồi không có quen được đâu!"

"Tại lớp 12 học kinh khủng lắm!"

"Hẹn cậu vào năm đại học nhé!"

Tôi ngẩn người nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn của cậu.

Cậu nói cũng có lý, liệu đó có phải là hy vọng cuối cùng của cậu dành cho tôi hay không?

Chuuya-san, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nếu cậu thật sự thích tớ, bao lâu tớ cũng sẽ chờ được cậu hoặc dùng cả đời này để chờ cậu cũng được.

Cậu trao hy vọng cho tôi chưa bao lâu thì đã nhẫn tâm dập tắt nó.

Ngay đúng chiều hôm đó, cậu đăng story với hình ảnh tay nắm tay với một người con gái khác...

Tôi tựa như từ trên đỉnh mây rơi thẳng xuống bờ vực sâu thẳm. Tuyệt vọng? Đau đớn? Hụt hẫng? Tất cả cảm xúc đều thay phiên nhau chi phối tâm trí của tôi.

Trái tim này vừa được cậu sưởi ấm chưa bao lâu, thì đã bị chính đôi tay cậu phủ lên một lớp băng dày lạnh lẽo.

Trái tim lúc này như thắt lại, tôi bật khóc tự hỏi.

Rốt cuộc đối với cậu... tớ là một trò đùa sao?

...

11.

Đến ngày đi học, tôi bước vào ngôi trường trong tình trạng hồi hộp. Nếu nhỡ gặp phải cậu thì tôi biết đối mặt với cậu như thế nào đây...?

Từ ngoài cổng trường cho đến khi bước đến cửa lớp học, vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Trong lòng tôi lại cảm thấy vừa hụt hẫng lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm...

Tôi vừa bỏ chiếc cặp của mình xuống ghế thì cánh cửa lớp cũng bất ngờ mở ra...

Là cậu...

Trái tim tôi như dừng đi một nhịp, đồng tử đen huyền mở to nhìn cậu.

Cậu và tôi, cả hai đều như chôn chân tại chỗ, chỉ biết thẫn thờ nhìn nhau. Tôi ngượng ngùng mỉm cười, lịch sự vẫy tay chào cậu.

"Chào cậu, Chuuya-san..."

Cậu cũng đáp lại tôi:

"Ừ, chào cậu! "

Tôi nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nhận ra trông cậu hôm nay thật khác lạ, hình như cậu mới cắt tóc.

"Tớ mới cắt tóc, trông xấu lắm cậu đừng nhìn!"

Cậu bỏ lại một câu đó xong liền chạy mất hút ra khỏi lớp, để lại tôi ngẩn ngơ nhìn bóng hình cậu khuất dần sau chiếc cửa lớp.

...

12.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, thoáng chốc cũng đã gần một tháng kể từ sau khi tôi bày tỏ tình cảm của mình với cậu, cậu luôn tìm mọi cách tránh mặt tôi.

Đôi mắt vương vấn hơi sương ngước nhìn lên bầu trời xanh, tôi lại ngẫm nghĩ về đoạn tình cảm không có hồi kết của mình lại khiến trái tim này đau đớn theo từng cơn nức nở. Trong cơn mơ của cuộc tình đơn phương mù quáng này, tôi chợt ngộ ra rằng cậu ấy thật sự chưa từng thích tôi.

Người thật sự thích bạn, chắc chắn sẽ không bao giờ để bạn phải chờ đợi.

"Chuuya-san!"

"Sao thế?"

"Cậu... cậu có khoẻ không? Lúc nãy tớ có thấy cậu vào phòng y tế!"

"À, lúc đó tớ bị đau bụng, đau dữ lắm luôn!"

Tôi đau lòng nhìn cậu rồi đáp:

"Thế thì cậu nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó!"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Tôi siết chặt lấy bàn tay mình, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

"Chuuya-san, tớ còn có một chuyện nữa muốn hỏi cậu!"

"Tớ nghe."

"Tớ muốn hỏi cậu là từ trước tới giờ, cậu có một chút tình cảm gì với tớ không? Dù có 0,000001% chẳng hạn... Nếu có thì tớ sẽ tiếp tục đợi cậu. Còn nếu không thì..."

Tôi ậm ự một lúc rồi mới thốt ra vế sau.

"Cũng không sao cả. Tớ với cậu có thể làm bạn!"

Ánh mắt cậu trở nên ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đáp:

"Akina-san, tớ xin lỗi! Tớ nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi!"

Nhận được câu trả lời, tôi vô cùng cảm thấy bất ngờ vì bản thân mình lúc đó lại mạnh mẽ như thế. Tôi mỉm cười đáp:

"Được. Chúng mình làm bạn!"

"Ừm!"

Tôi rũ mi mắt nhìn xuống nền nhà, nghẹn giọng nói:

"Mọi thứ tớ nói ngày hôm đó, hy vọng cậu sẽ quên hết tất cả đi!"

Cậu đưa đôi mắt xanh Sapphire đẹp tựa bầu trời dịu dàng nhìn tôi, bật cười đáp:

"Sao mà quên được chứ? Sau này gặp nhau chúng ta cứ vui vẻ như bình thường là được!"

Tôi im lặng, chẳng buồn đáp lại câu nói của cậu.

Sau đó, cậu quay người rời đi, để lại một mình tôi đứng giữa nơi đông người qua lại. Thật kì lạ! Cậu đi rồi tôi mới có đủ can đảm để rơi nước mắt, đôi chân cũng chẳng còn sức lực mà khuỵu xuống đất, đau đớn ôm lấy lồng ngực khóc nức nở đến thương tâm.

Ngày hôm đó trời mưa to, mang theo khí trời lạnh thấu xương. Liệu có ai nhìn thấy dưới màn mưa mịt mù ấy, có một thân hình của một cô gái lụy tình đáng thương đang ngồi run rẩy, nức nở đến đau lòng hay không?

Cơn mưa này kéo đến, đồng thời mang cả thế giới của cô gái ấy đi mất...

...

13.

Ngày tốt nghiệp, mọi sự đẹp đẽ và tốt đẹp của tất cả vạn vật trên thế giới này đều như hé nở nụ cười, bao phủ lấy cả thân hình bé nhỏ của cô gái chịu nhiều sự tổn thương ngày nào.

Tôi ngây ngô đưa đôi mắt đen huyền lên bầu trời xanh rồi nở một nụ cười.

Thật đẹp... Đẹp tựa như màu xanh thuần khiết của mối tình đầu năm ấy.

Nakahara Chuuya của năm ấy chính là thanh xuân vừa tuyệt đẹp lại vừa đau lòng.

Người ấy đến – cả thế giới trong tôi đều trở nên rực rỡ tựa như cánh hoa nở rộ vào mùa xuân, mang theo nét nhộn nhịp và đẹp đến xôn xao lòng người.

Người ấy rời đi – cả thế giới trong tôi đều trở nên ảm đạm, u buồn và cô độc.

Phi Điểu sải rộng cánh bay đi và mãi mãi chẳng bao giờ thấy được nhìn thấy lúc Ve Sầu trưởng thành và xinh đẹp nhất.

Họ cứ thế mà lướt qua nhau, bỏ lỡ nhau giống như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp lại.

Người kiêu ngạo bay cao còn tôi dừng chân bên phiến lá.

Dù đi đến hai thế giới khác nhau nhưng chưa từng nói lời từ biệt.

Nhớ ngày hôm qua, trăng mọc trên bờ biển xanh cuối cùng tôi cũng thoát xác.

Nụ cười thành thục hé nở trên gương mặt tôi

Vậy mà người lại chẳng kịp nhìn lấy một lần...

---- The End ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro