Trò Chơi 7 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ( 19t ) là 1 chàng trai hoàn hảo và là hình mẫu người yêu lí tưởng của nhiều cô gái . Cậu sở hữu 1 gương mặt điển trai và baby nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược với gương mặt mà cậu sở hữu, cậu là 1 người lạnh lùng, ít nói, ít cười . Con của 1 gia đình không có gì ngoài điều kiện
Im Nayeon ( 19t ) Cô là 1 cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi, cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng điều từ chối vì cô đã có để ý đến 1 người rồi . Cô cũng là tiểu thư của 1 gia đình giàu có
              _______________________

- Cô có thể đừng bám theo tôi nữa không - Jungkook đứng lại sau đó quay mặt nhìn nayeon nói giọng khó chịu khi thấy Nayeon cứ lẽo đẽo đi phía sau mình
- Em... Em.... Em thích anh - Nayeon thấy Jungkook đột nhiên quay mặt về phía mình nói như vậy thì giật mình nói lấp bấp
- Nhưng tôi không thích cô - Jungkook lạnh lùng nói
- Vậy anh có thể cho em cơ hội không - Nayeon lấy hết can đảm mới dám nói ra câu đó
- Bằng cách nào? - Jungkook hỏi
- Em với anh chơi 1 trò chơi đi - Nayeon nói
- Trò chơi? - Jungkook không hiểu
- Ừm là 1 trò chơi, trò chơi này có tên là trò chơi 7 ngày - Nayeon nói
- Trò chơi 7 ngày? Chơi như thế nào - Jungkook hỏi
- Trò chơi này rất đơn giản, em và anh sẽ giả làm người yêu của nhau trong vòng 7 ngày và trong vòng 7 ngày đó em sẽ cố gắng hết sức theo đuổi anh, tất cả những yêu cầu của em đưa ra anh sẽ phải đồng ý không được phản kháng lại . Nếu kết thúc 7 ngày đó mà anh vẫn không thích em thì tự động em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, sẽ không làm phiền đến anh nữa- Nayeon nói
- Được, vậy khi nào thì bắt đầu - Jungkook nói
- Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên - Nayeon nói
- Được còn bây giờ thì cô về đi - Jungkook nói rồi tiếp tục đi về nhà mình. Nayeon nghe Jungkook nói vậy cô cũng đi về nhà mình tâm trạng của cô hôm nay vô cùng vô cùng tốt . Cô cứ cười 1 mình suốt ngày, cười nhiều đến nổi mẹ cô cứ tưởng cô bị bệnh mà giấu gia đình

Ngày đầu tiên
* Reng....reng * ( chuông điện thoại của Jungkook ) 
- Alo, ai đấy - Jungkook giọng lạnh hỏi
- Em Nayeon nè - Nayeon nói
- Sao cô biết số điện thoại của tôi - Jungkook hỏi
- Hihi em mua chuột Taehyung đã đời mới được á ( Taehyung là bạn thân của Jungkook ) - Nayeon cười nói
- Ra vậy - Jungkook đáp cọc lóc
- Anh dậy chưa - Nayeon hỏi
- Rồi, có chuyện gì không? - Jungkook hỏi
- Đi chơi với em đi - Nayeon nói
- Sao tôi phải đi với cô - Jungkook nhăn mặt nói
- Vì hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu trò chơi mà luật của trò chơi là anh phải đáp ứng tất cả những yêu cầu của em đưa ra mà, bộ anh quên rồi à - Nayeon nói
- Được rồi cô muốn đi đâu - Jungkook hỏi
- Bây giờ anh qua nhà em đón em đi rồi mình tính tiếp - Nayeon nói
- Ừm, cô nhắn cho tôi địa chỉ nhà đi - Jungkook nói
- Được, đợi xíu em nhắn qua liền - Nayeon nói rồi cúp máy sau đó nhắn địa chỉ nhà qua cho Jungkook
      Sau khi nhận được địa chỉ nhà Jungkook lập tức lấy xe đến đón cô
- Lên xe - Jungkook dừng xe trước chỗ Nayeon đang đứng đợi cậu nói. Nayeon gật đầu cười rồi leo lên xe cậu ngồi vòng qua ôm lấy eo cậu

       ~~~~~~Trên đường ~~~~~~

- Cô không định cho tôi biết là mình sẽ đi đâu sao - Jungkook nói
- À à em quên mình đi khu vui chơi BH đi - Nayeon nói
- ..... - Jungkook không trả lời sau đó chở cô đến khu vui chơi BH
- Đến nơi rồi cô định ngồi đây luôn sao - Jungkook nhìn xuống cái eo đang bị người ngồi sau ôm chặt của mình nói
- À xuống chứ, đến nơi hồi nào vậy - Nayeon giật mình bỏ tay mình ra khỏi eo cậu vội leo xuống xe nói . Cậu mới 19t nhưng gia đình vô cùng có điều kiện mua cho cậu chiếc môtô phân khối lớn, làm cho cô mỗi lần lên hoặc xuống xe đều phải chật vật cả buổi
- Đi thôi - Nayeon nói rồi nắm tay Jungkook kéo đi mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía họ
- Cô kéo tôi đi đâu vậy - Jungkook hỏi
- Đi chơi - Nayeon nói rồi tiếp tục kéo cậu đi sau đó cô dừng ở trước ngôi nhà ma
- Em muốn chơi cái này - Nayeon vừa nói vừa chỉ vào ngôi nhà ma
- Tùy cô - Jungkook đáp
- Được, đi mua vé thôi - Nayeon vui vẻ kéo cậu đi mua vé
- Cô vào đấy có được không đó - Jungkook đứng trước ngôi nhà ma hỏi Nayeon
- Dám chứ - Nayeon đáp 1 cách tự tin
- Được vậy vào thôi - Jungkook nói rồi đi vào
- Áaaaaaaaaaa - tiếng thét thất thanh từ trong căn nhà ma phát ra
- Cô có thể yên lặng và bỏ tay ra khỏi người của được không - Jungkook nói . Tình hình hiện tại là Nayeon đang ôm chặt lấy người cậu khiến cho cậu không thể nào đi tiếp được
- À à em xin lỗi tại con ma đó nó làm em giật mình chứ bộ - Nayeon lật đật bỏ tay ra khỏi người Jungkook rồi bĩu môi nói với vẻ mặt vô cùng dễ thương khiến cho nhịp tim của ai đó đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo ban đầu
- Được rồi đi thôi - Jungkook sau vài giây đứng hình vì vẻ mặt của Nayeon thì cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần và cố gắng nói giọng lạnh với cô
- Vâng - Nayeon đáp vẻ mặt buồn vì Jungkook cứ lạnh lùng với mình. Nayeon sau 15' luyện thanh ở quãng 8 trong nhà ma thì 2 người cũng đã ra ngoài được
- Lúc nãy cô nói ghê lắm mà sao bây giờ mặt mày tái mét vậy - Jungkook nói
- Em đâu biết nó ghê đến vậy - Nayeon  đáp
- Giờ muốn gì nữa hay đi về - Jungkook hỏi
- Á sao lại về mới chơi có 1 trò mà - Nayeon nói
- Vậy cô muốn chơi gì nữa - Jungkook hỏi
- Đi chơi tàu lượn siêu tốc đi - Nayeon nói
- Cô đi được không - Jungkook hỏi
- Có anh mà chắc không sao đâu - Nayeon cười ôm lấy cánh tay của cậu nói. Jungkook không nói gì cũng không đẩy cô ra Nayeon thấy vậy thì đoán cậu đã đồng ý nên kéo cậu đi mua vé . Sau khi chơi xong Nayeon tiếp tục kéo Jungkook đi chơi hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi, chơi nhiều đến nổi cô đi không nổi nữa đành ngồi xuống ngay tại chỗ
- Cô sao vậy - Jungkook hỏi khi thấy Nayeon đang đi thì đột nhiên ngồi xuống đất
- Em mỏi chân - Nayeon làm mặt mèo nheo nói
- Vậy giờ sao cô lại kia ngồi nghĩ đi - Jungkook nói rồi chỉ cái ghế đá gần đó
- Thôi không thích đâu - Nayeon lắc đầu nói
- Vậy giờ cô muốn sao - Jungkook hỏi
- Anh cõng em đi - Nayeon nói
- Không - Jungkook nói rồi quay lưng đứng lên đi tiếp. Nayeon không vì vậy mà bỏ cuộc cô đứng dậy chạy lại ôm lấy cổ cậu khiến cậu giật mình đành phải cõng cô đi ra lấy xe rồi về nhà
- Đến nhà rồi xuống đi - Jungkook nói
- Hihi cảm ơn anh đã chở em đi chơi, hôm nay em vui lắm - Nayeon nói rồi nhón chân hôn lên má cậu sau đó chạy vào nhà bỏ lại 1 người đang ngơ ngác đứng bất động ở ngoài
- *Cảm giác này là sao nhỉ* - Jungkook vừa nghĩ vừa đưa tay lên ngực trái của mình cảm thấy nơi đó đang đập rất nhanh . Sau 1 hồi ngơ ngác, bất động, suy nghĩ, thì thầm 1 mình thì cậu cũng quay trở về với thực tại sau đó chạy xe về nhà mình
      Mấy ngày sau đó ngày nào Nayeon cũng kéo Jungkook đi chơi từ sáng sớm có bữa còn qua nhà cậu phụ mấy người giúp việc trong nhà cậu nấu bữa sáng cho cậu và cùng ba mẹ cậu ăn sáng, nói chuyện rất vui vẻ . Thời gian trôi qua thấm thoát của tới ngày thứ 6 của trò chơi
- Mới đây đã đến ngày thứ 6 rồi sao - Jungkook thì thầm
- *Sao hôm nay lạ nhỉ cô ta không qua đây rủ mình đi chơi, hay nấu bữa sáng cho mình sao* - Jungkook nghĩ và lấy làm lạ vì mấy ngày trước ngày nào cô cũng chủ động rủ cậu đi chơi hoặc chủ động qua nhà gõ cửa phụ nấu bữa sáng cho cậu vào sáng sớm mà hôm nay đã 10 giờ rồi vẫn chưa thấy cô xuất hiện hay nhắn tin, điện thoại kêu cậu chở đi chơi
- Hay cô ta có chuyện gì nhỉ - Jungkook đứng ngồi không yên nói chuyện 1 mình
- Cậu chủ ơi, bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng - Người giúp việc gõ cửa phòng cậu nói
- Được rồi tôi xuống liền - Jungkook đáp
- Vâng ạ, vậy tôi xuống dưới trước ạ - Người giúp việc nói rồi đi xuống nhà. Jungkook cũng theo sau người giúp việc xuống dưới nhà dùng bữa với ba mẹ
- Kook à sao hôm nay mẹ không thấy con bé Na nó qua chơi vậy con - bà Jeon hỏi vì mấy bữa cô qua phụ nấu bữa sáng cho Jungkook bà cảm thấy rất có cảm tình với cô tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng lại không đanh đá, vô lễ như những cô tiểu thư bà gặp trước đây . Cô rất lễ phép với mọi người, rất vui vẻ còn rất đảm đang . Không chỉ riêng bà và ông Jeon mà còn có tất cả các người giúp việc trong nhà cậu đều rất quý cô
- ..... - Jungkook không đáp vì chính cậu cũng không biết tại sao hôm nay Nayeon lại không đến "làm phiền" cậu nữa
- Kook à mẹ có thể thấy được bé Na nó rất thích con đấy, con bé là 1 cô bé rất tốt con hãy cố gắng nắm bắt con bé đi nếu không chịu giữ để vụt mất con bé thì con sẽ thấy hối hận lắm đấy - bà Jeon nói
- Con...... - Jungkook không biết phải nói gì vì cậu không xác định được rằng cậu có thích cô không. Mỗi lần ở gần cô, nhìn vẻ mặt vui vẻ cười cười, nói nói của cô, nhìn những hành động dễ thương của cô thì trái tim của cậu bỗng dưng không tự chủ dược mà đập nhanh hơn. Nhưng cậu không biết được cảm giác ấy là cảm giác gì có phải là thích hay không
- Mẹ con nói đúng đấy bé Na là 1 cô bé rất tốt con nên biết nắm bắt đi, ba mẹ rất tán thành việc con và con bé yêu nhau - ông Jeon nói
- Thôi ăn cơm thôi, cơm nguội hết rồi ba mẹ ăn đi - Jungkook đánh trống lãng. Ba mẹ cậu thì chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu cười . Sau khi ăn cơm xong cậu lên phòng ngồi trầm ngâm bỗng cậu nhớ lại hình ảnh của cô lúc nói thích cậu, lúc ở trong nhà ma ôm chặt lấy cậu, lúc cô hôn má cậu, lúc cô nấu bữa sáng cho cậu,....., bất giác cậu nở nụ cười, 1 nụ cười có thể làm lây động bao nhiêu trái tim của thiếu nữ . Rồi bỗng nhiên cậu nhớ đến ngày hôm nay cô không đến "làm phiền" cậu đột nhiên thấy thiếu vắng đi 1 thứ gì đó, cảm thấy rất khó chịu
- Sao không bắt máy nhỉ - Jungkook gọi điện cho Nayeon muốn hỏi cô hôm nay tại sao không đến tìm cậu,  nhưng cô không bắt máy
      Cậu lập tức nhắn tin cho cô :
" Này sao hôm nay cô không qua nhà  nấu bữa sáng cho tôi "
" Này cô bị bệnh à sao hôm nay không đi chơi "
" Bộ có chuyện gì à "
" Sao không trả lời tôi "
" Cô định bỏ cuộc à "
     Cậu nhắn không biết bao nhiêu tin, gọi điện không biết bao nhiêu lần cho cô nhưng cậu chỉ nhận được sự yên lặng từ cô
     Tối đó cậu trằn trọc không ngủ được vì cứ suy nghĩ về cô ngốc kia suốt đến 3 giờ sáng cậu mới có thể chợp mắt được 1 chút
    7 giờ sáng chuông của nhà Jungkook kêu . Cậu nghe thấy thì lập tức mở cửa sổ ra xem có phải cô đứng bên dưới nhấn chuông không và đúng như vậy là cô là Nayeon người mà cậu nghĩ đến suốt ngày hôm qua. Cậu lập tức dậy đi sửa soạn làm vscn rồi giả vờ ngủ mới dậy đi xuống dưới nhà
- Kook à bé Na tới chơi nè con - bà Jeon nói
- Con thấy rồi - Jungkook liếc mắt nhìn Nayeon rồi giả vờ lạnh lùng nói
- Cái thằng này ăn nói vậy đó hả - bà Jeon mắng
- Dạ không sao ạ con quen rồi - Nayeon ôm lấy cánh tay bà Jeon nói sợ bà nổi giận với Jungkook
- Haizzz được rồi hôm nay con chỉ cần ngồi chơi với thằng Kook thôi để dì làm cho không cần phụ đâu - bà Jeon nói rồi đẩy Nayeon về phía Jungkook
- Kook à con dẫn Na lên phòng chơi đi - lời nói của bà Jeon tuy nghe nhẹ nhàng như lại vô cùng quyền lực . Thế là Jungkook phải dẫn Nayeon lên phòng mình sẳn tiện cậu cũng muốn hỏi cô chuyện hôm qua
- Hôm qua sao cô không qua nhà tôi, tôi tưởng cô đã bỏ cuộc chứ - Jungkook giả vờ lạnh lùng nói
- Đâu có hôm qua là ngày thứ 6 của trò chơi cũng là ngày "lặng" - Nayeon nói
- Ngày "lặng" ?? - Jungkook không hiểu
- Đúng vậy là ngày "lặng" có nghĩa là ngày hôm đó 2 ta sẽ không nói chuyện với nhau, cách xa nhau, không liên lạc với nhau để có thể biết rằng khi thiếu vắng đi đối phương bản thân mình sẽ cảm thấy như thế nào - Nayeon giải thích
- Vậy cô cảm thấy như thế nào - Jungkook hỏi
- Em à đương nhiên là thấy nhớ anh rồi, chủ yếu là em muốn biết anh cảm thấy như thế nào thôi. Hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng rồi và qua hết tối nay nếu anh vẫn chưa thích em thì em sẽ tự động bước ra khỏi cuộc sống của anh - Nayeon nói mắt long lanh như sắp khóc
- ..... - Jungkook không nói gì, cậu không biết tại sao khi nghe Nayeon nói những lời đó và nhìn thấy Nayeon như sắp khóc trái tim của cậu lại cảm thấy rất nhói
- Anh cho em câu trả lời được không - Nayeon nhìn Jungkook ánh mắt chờ đợi hy vọng nói
- Tôi.... - Jungkook chư kịp trả lời thì....
- Nakook à 2 đứa xuống đây ăn sáng thôi - bà Jeon kêu
- Vâng tụi con xuống liền - Nayeon đáp - Đi xuống thôi - Jungkook nói rồi 2 người cùng đi xuống nhà dùng bữa sáng sau khi ăn xong
- Hôm nay con ở lại đây chơi với thằng Kook nhà cô đi tại hôm nay cô và chú có chuyện phải đi rồi mai mới về con ở lại chơi với nó cho vui - bà Jeon nói. Thật ra bà muốn tạo điều kiện và không gian cho 2 người nên lên kế hoạch với chồng mình
- Dạ con..... - Nayeon không biết nên từ chối hay chấp nhận
- Đi mà con - bà Jeon nắm tay Nayeon nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng triều mếm khiến Nayeon không thể từ chối được
- Vâng ạ - Nayeon đáp
- Vậy được rồi cô với chú lên lầu sửa soạn chuẩn bị đi đây 2 đứa lên phòng chơi đi, đồ ăn cứ để người giúp việc dọn là được rồi - bà Jeon nói
- Dạ thôi con phụ dọn rồi lên cũng được ạ - Nayeon nói
- Vậy cũng được Kook à dọn phụ Na đi con - bà Jeon nói. Thế rồi 2 người bắt tay vào phụ dọn đồ ăn xuống cùng người giúp việc xong xuôi 2 người cùng nhau lên phòng Jungkook
- Woaa anh có nhiều sách quá đi cho em mượn 1 cuốn được không - Nayeon nói
- Tùy cô - Jungkook đáp rồi lấy cuốn sách mình đang đọc dang dở đọc tiếp . Nghe Jungkook đáp bỗng cô thấy hụt hẫng đã đến ngày thứ 7 của trò chơi rồi mà cậu vẫn không thích cô sao . Cô lấy 1 quyển sách trên kệ sách của cậu đọc cứ thế 2 người ở nhà chẳng ai nói với ai câu nào cứ cắm cuối vào 2 quyển sách của mình đọc . Nói vậy chứ thật ra chỉ có 1 mình Nayeon là cắm cuối vào quyển sác còn Jungkook thì chỉ giả vờ đọc để lấy cuốn sách che đi việc cậu mình lén cô
- Thời gian trôi qua nhanh thiệt mới đây mà đã 10 giờ tối rồi sao - Nayeon đang đọc sách liếc nhìn đồng hồ nói
- Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi - Nayeon gượng cười nói
- Sao cô không đọc sách nữa nhìn tôi làm gì - Jungkook thấy Nayeon không tiếp tục đọc sách mà ngồi đó nhìn cậu
- Em muốn ngắm anh kỉ hơn chỉ còn 2 tiếng nữa thôi - Nayeon nói rồi tiếp tục nhìn cậu
- ..... - Cậu không nói gì cứ để cho cô nhìn . Cứ thế cô nhìn cậu rồi tiện tay ngồi lấy tờ giấy vẻ và viết chì trên bàn của cậu vẻ lại cậu
- 11 giờ 59 phút rồi chỉ còn 1 phút nữa thôi - Nayeon nói
- ...... -
- Còn 10 giây nữa - Nayeon nhìn đồng hồ nói
- ..... -
- 12 giờ rồi, tạm biệt anh cảm ơn anh đã bước vào thế giới của em giờ đến lúc em phải thực hiện lời hứa của mình rồi - Nayeon gượng cười nói cô cố tỏ ra mạnh mẻ nhưng khi vừa quay lưng đi ra cửa thì nước mắt của cô tuông rơi
- Đứng lại, cô đang cầm gì trên tay đó - Jungkook vừa nói vừa nhìn bức tranh cô vẽ cậu lúc nãy
- Hả đó là bức tranh của em vẽ - Nayeon nói rồi ôm bức tranh vào lòng. Cậu thấy 2 hàng nước mắt của cô tuông rơi thì ngực trái cảm thấy rất nhói
- Đưa đây - Jungkook đi về phía cô nói
- Không! nó là của em anh không có quyền lấy đi - Nayeon vừa nói vừa ôm chặt bức tranh trong tay. Cậu lập tức lại giật lấy bức tranh từ tay cô rồi xé đi
- Anh thật quá đáng em chỉ muốn vẽ lại anh, khi nào nhớ anh thì lấy ra nhìn, anh có cần phải ghét em đến mức không cho em nhìn tranh của anh không - Nayeon nói nước mắt vẫn cứ tuôn rơi
- Ngốc! nhìn người thật không đã hơn nhìn tranh à - Jungkook lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt trên má của cô rồi nói
- Hả - Nayeon ngơ ngác không hiểu
- Đồ ngốc em thắng rồi - Jungkook ôm lấy cô nói
- Hả ý anh là sao? - Nayeon còn đang ngơ ngác
- Em đã thắng rồi đã thành công việc cưa đổ anh rồi nên em không được đi đâu hết phải ở lại bên anh mãi mãi - Jungkook bá đạo nói
- Nhưng em... ưm... ưm - Jungkook không để Nayeon nói tiếp mà trực tiếp ngăn chặn những lời nói của cô bằng nụ hôn nồng cháy của mình đến khi cảm thấy cô không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục cậu mới luyến tiếc buông môi cô ra
- Vậy có nghĩa là anh cũng thích em à -  Nayeon giờ mới hiểu ra vấn đề hỏi
- Đúng rồi đấy cô ngốc của tôi - Jungkook xoa đầu cô nói
    Cô nghe được thì vui mừng ôm lấy cậu 1 lúc sau buông ra nhón chân lên hôn vào môi của cậu định rời đi thì cậu đã giữ lại thế là 2 người lại có 1 nụ hôn sâu nữa
.
.
.
.
_________
- Mèo đã comeback 😅😘
- Lần đầu tiên viết oneshot nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm cho ạ 😅💝
- Oneshot này Mèo đặc biệt giành tặng cho 1 người em thân thiết của Mèo imhanastaystrong ( Thẻo) mong em ấy sẽ lấy lại được tinh thần vui vẻ như trước . Chayo ✊💪💌
- Ngoài ra còn có những Readers đáng iu của Mèo đã ủng hộ Mèo trong suốt thời gian qua thật lòng cảm ơn mọi người * cúi đầu *😊❤
- M.n nhớ vote + cmt cho Mèo với nha 💟💟

       
                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro