Mãi Mãi Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời chốn phồn hoa đô hội-một Fiore chật chội, đông đúc và ồn ào, tôi lên tàu điện ngầm đi thẳng tới Magnolia-một vùng nông thôn nằm lúc sâu dưới chân núi theo lời mời mọc tha thiết từ một người quen.

Tàu rời ga, cảnh vật phía ngoài cửa kính cứ liên tục tua đi nhanh thoăn thoắt, một bé gái tầm năm tuổi chạy nhảy đùa giỡn với đứa bạn bỗng té sấp mặt, cánh tay trắng nõn giờ đã có chút xay xát, máu túa ra thế là nhỏ khóc um nhoi lên khiến mọi người có người cười, có người lại tặc lưỡi khó chịu, cô bé mếu máo nhìn mẹ "con đau..hức", mẹ nó xoa xoa an ủi. Tôi nhìn cố bé, mỉm cười, lắc đầu.

Theo dòng người nườm nượp ra khỏi tàu, tôi nhoẽn chân đi tìm nhà chú-người bạn thân của cha tôi, theo sự chỉ dẫn của những người bên đường tôi đi một lúc rồi rẽ tới chiếc cầu dài bắt qua một cái hồ lớn, cái nắng của mặt trời oi ả rọi xuống mặt hồ khiến mặt nước cứ lóng lánh sáng đẹp đến mê hoặt.

Qua hết cầu, men theo con đường mòn bên trong rừng, tôi bắt gặp một cánh đồng cỏ màu hoàng kim chói mắt rộng đến nỗi không thể đo, từng đợt gió mạnh làm chúng ngã ngụy đủ phía nhưng cũng nhanh chóng thẳng lại.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt, tôi lại muốn chạm vào nó, được đắm mình vào cái không gian bao la này.

Suy nghĩ lôi kéo hành động, đôi chân cứ thế bước đi cho tới khi một cô gái có mái tóc màu nắng vàng sáng đẹp mê mị, đang nằm ngủ bình thản trước mắt tôi.

Có chút dao động, tôi ngồi xuống cạnh cô, tay bất giác sờ vào mái tóc mềm mại ấy rồi lại bất giác rời xa, tôi cứ thế nhìn cô gái nhỏ nhắn này ngủ mà quên bẵng mình đang định làm gì và đi đâu.

- Oa... ngủ đã thật đấy!

- Dậy rồi à!

- Vâng! ể?

Cô ấy liếc qua tôi rồi lùi ra xa, mặt thất thần, nói lắp:

- Cậu ...cậu...là... ai ...vậy?

- À, tớ là Natsu Dragneel, có thể gọi tớ là Natsu! Tớ bị lạc.

- Tớ là Lucy Hearfilia, cứ gọi là Lucy nhé mà cậu muốn đi đâu, tớ sẽ giúp cậu!

Cô nói rồi nở một nụ cười thân thiện khiến lòng tôi ấm áp hẳn.

- Chỗ này!

Lucy chìa tay nhận lấy mảnh giấy ghi chú từ tay tôi, nhìn một lúc lâu rồi kéo tôi chạy đi cho tới khi gặp một hàng rào thấp chắn ngang, Lucy buông tay tôi ra nhảy vụt qua nó, váy ngắn tốc lên.

- Màu hồng.

- Cậu nói gì đấy?

- À cũng không có gì.

- Natsu! Qua đây nhanh lên đi.

Tôi lấy đà phóng qua, cứ ngỡ là chạm đất mẹ thành công nhưng chân cứ loạng choạng rồi ngã nhào ôm lấy Lucy nằm phịch xuống, có cảm giác là lạ ở miệng, tôi nhìn lại hành động bây giờ của mình. Tôi đang hôn Lucy. Tôi giật người rời môi cô, kéo cô ngồi dậy, rối rít xin lỗi, Lucy mặt đỏ lựng, cười và nói

"không sao, sự cố mà!".

Hai chúng tôi đi bên nhau khoảng một đoạn thì tới một ngôi nhà gác mái. Người đàn ông tóc vàng đang tỉa cây, chợt quay qua nhìn chúng tôi, cười hiền.

- Con tới rồi, Natsu!

- Vâng!

- Lucy chỉ phòng cho Natsu nhé! Từ bây giờ nó sẽ ở chung với chúng ta!

- Dạ thưa ba!

- Ba?

- Lucy là con gái ta. Con theo nó vào nhà tắm rữa cho khoẻ rồi ra đây. Ta có chuyện muốn nói.

Tôi gật đầu chào ông rồi theo Lucy vào nhà. Căn nhà khá rộng rãi, thoáng mát và rất ngăn nắp.

- Đây là phòng của cậu, Natsu. Còn kia là nhà vệ sinh. Bla bla....

- Cảm ơn cậu!

Lucy đi ra ngoài, tôi lại gần cửa sổ, đẩy nhẹ, xoạt, gió lùa vào thổi nhẹ tấm rèm, tôi hít một hơi, không khí nơi đây rất trong lành, dễ chịu. Lấy đồ bước vào nhà vệ sinh, hưởng thụ làn nước mát lạnh miên mang chảy theo góc nét cơ thể, xong xuôi, tôi trở ra ngoài vườn. Chú Jude đang nhâm nhi tách trà còn Lucy thì chơi đùa cùng chú mèo xanh ở đằng xa.

- Natsu, con ngồi xuống đây.

Tôi kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh chú, chú uống xong ngụm trà, đôi mắt chuyển hướng nhìn Lucy châm châm:

- Lucy từ nhỏ đã rất thích leo núi, nó thích cảm giác sảng khoái sau một hồi vất vã, thích ngắm nhìn khung cảnh trước mắt từ trên cao, có điều sức khoẻ con bé lại không được tốt, những điều nó muốn chưa bao giờ làm được. Con mèo đực đó là Happy, mấy tháng trước không biết ảnh ở đâu ra chui vào phòng con bé lúc nó ngủ rồi phá phách các kiểu khiến khắp vách tường đầy vết cào cấu, tuy vậy nó không làm hại Lucy và con bé cũng thương nó nên ta mới giữ nó lại đây tới giờ.

Nói đến đây, ông cười khanh khách. Xong lại quay sang tôi.

- Ta biết là Natsu con vừa qua đã sống những ngày tháng không tốt đẹp gì mấy, ta biết con buồn, con đau nhưng Natsu à, giờ đây con không còn một mình nữa, con đã có ta và Lucy kề cạnh, đừng lo lắng gì nữa cả, nhé!

Khoé mắt tôi ươn ướt, có lẽ đó là giọt nước mắt cảm ơn và hạnh phúc. Chú và tôi cùng nói cười vui vẻ với nhau.

- Ba và Natsu nói gì mà vui thế ạ?

Lucy tay ôm con mèo xanh chạy tới, tay vẫn không ngừng vuốt vuốt đầu nó, rồi còn hôn nó. Không hiểu sao, trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy ghen tị với một con mèo.

- Lucy, ngày mai con và Natsu sẽ đi học chung với nhau. Ta đăng kí hồ sơ nhập học cho Natsu rồi.

- Nhưng sao chú biết cháu sẽ tới mà đăng kí ạ? Nhỡ may...

- Ta đoán đấy! Thấy ghê không?

Tôi và Lucy cùng phì cười khi nghe hết lời nói đó của chú.

Tối đến, cả ba người chúng tôi cùng ăn tối với nhau, chú kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong đó có tật xấu của Lucy, cổ cứ liên tục xua xua tay.

- Natsu, cậu đừng tin, ba tớ đang troll đấy, tớ không có như vậy đâu.

- Thôi cậu đừng chối, tớ hiểu mà!

- Ba cũng hiểu mà.

- Hai người hùa nhau bắt nạt con à, đáng ghét.

Mặc kệ Lucy cứ chối đây đẩy, tôi vẫn thích chọc cho cô nàng tức điên lên, vì bạn biết không, lúc cô ấy tức giận trông dữ dằn nhưng lại rất đáng yêu.

Kết thúc một ngày uể oãi, tôi thả người lên chiếc giường êm ái, tay vắt lên trán suy nghĩ về những chuyện hôm nay, bỗng khoảng khắc ấy hiện lên trong tâm trí, tay tôi khẽ chạm lên môi mình.

- Ngọt thật.

Cứ suy nghĩ tới cái khung cảnh đó là tôi cứ cười tủm tỉm suốt xong lại lăn lộn khắp giường phấn khích cả buổi.

***

Hai năm trôi qua tựa như một giấc mộng, chúng tôi giờ đã ra trường. Bao lâu nay tôi và Lucy sống và trưởng thành bên nhau, những ngày tháng bên cạnh cô, dần dần tôi đã nhận ra được nhiều điều. Dĩ nhiên tôi muốn thổ lộ, muốn cho cô ấy biết cảm xúc của tôi dành cho cô. Hôm nay chính là ngày đó.

- Khu tham quan cắm trại cho những người thích leo núi. Whoaa! Natsu, đây là...

- Đó là một phần bí mật tớ dành tặng cậu đó. Thích không?

- Nhưng tớ...

- Không sao mà, có tớ đây. Đi thôi!

Tôi nắm tay cô dắt đi vào trong, đưa vé cho bảo vệ soát rồi bắt đầu chuyến tham quan. Lucy mới đầu hăng hái đi theo đường mòn nhưng được chục phút, bước chân cô đã bắt đầu có vẻ chậm chạp và mệt mỏi, mồ hôi bắt đầu đổ ra. Tôi nhanh tay đưa nước và khăn ướt cho cô. Cứ như thế đi được nửa đường, hết chịu nổi, Lucy ngồi hẵn xuống phiến đá, thở hồng hộc.

Tôi ngồi xuống, đưa lưng ra trước mặt Lucy.

- Lên đây! Tớ cõng.

- Ơ nhưng, vậy cậu sẽ mệt lắm đấy. Thôi về đi.

- Lên!

Tôi cõng Lucy còn Lucy thì lau mồ hôi cho tôi, bước đi, đỉnh núi cuối cùng cũng hiện ra. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi để Lucy leo xuống, ưỡn lưng đứng thẳng một phát cho dễ chịu.

Lúc chúng tôi lên tới đích thì đã thành buổi chiều. Tôi cùng cô ngồi trên phiến đá, cùng ngắm hoàng hôn.

Lucy mắt long lanh, tay chấp chấp vào nhau, miệng cười tươi

- Hoàng hôn nhìn từ đây đẹp quá.

Tôi nhìn bộ dạng đó của Lucy mà buồn cười.

- Phải! Đẹp như cậu vậy.

Lucy quay lại nhìn tôi chăm chăm, mắt chớp chớp.

- Là cậu đang trêu tớ ?

Tôi chộp lấy hai bên vai Lucy, nhìn thẳng vào đôi mắt chocolate kia, thẳng thắng.

- Tớ không trêu cậu, mà là tớ thích cậu. Không biết từ lúc nào mà cậu đã nằm trọn trong trái tim tớ. Tim người có bốn ngăn và hình bóng của cậu nằm hết cả bốn. Tớ muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều được thấy cậu bên cạnh, được quan tâm chăm sóc cậu như một người bạn trai. Làm người yêu tớ nhé? Lucy?

~~~~kết thúc lời kể của Natsu ~~~~

Lucy đôi mắt ngấn nước, nghe cậu nói mà lòng cô đập rộn ràng, cậu cũng thích cô như cô thích cậu.

Lucy mĩm cười, nghiên đầu, híp mắt.

- Ừ!

Natsu vui sướng, kéo vội Lucy, ôm chặt vào lòng.

- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé?

Lucy nâng tay lên ôm lấy cậu.

- Ừ! Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro