Love and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa phùn nhưng dai dẳng. Cô tinh nghịch chạy rong dưới mưa như đang chơi đuổi bắt cùng mưa. Nụ cười của cô như ánh ban mai, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt nâu long lanh. Cô như một bức tranh đang hòa hợp với thiên nhiên bất chợt một người thanh niên đi ngang rồi dừng lại nhìn cô một cách thẫn thờ. Anh lấy điện thoại ra rồi bấm nút chụp "Cách". Người con gái vội quay mặt lại phía anh rồi tiến tới...

-Đẹp thật!_Anh mỉm cười khen ngợi

-Này! Anh chụp lén tôi đó à?_Cô đứng khoanh tay ngước nhìn anh [hơi chênh lệch chiều cao xíu]

-À...ùm...tôi....tôi....ơ....chẳng....chẳng qua là cảnh khi nãy đẹp quá nên tiện tay chụp lại thôi hahaha...._Anh gãi đầu cười gượng

-Lần sau phải có sự cho phép của tôi anh mới được chụp đó biết chưa? Lần này coi như xí xóa bỏ qua.

-Ùm_Anh gật đầu, cô y như cô giáo đang dạy học sinh vậy

Kể từ cái ngày định mệnh đó anh và cô bắt đầu làm quen và cả hai chính thức bước vào cuộc đời của nhau. Họ quen nhau được 2 tháng, 6 tháng, 1 năm rồi 2 năm tưởng chừng như hạnh phúc nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Hai người đang ngồi trong một quán nước nhỏ ven đường, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ nói

-Anh! Mình quen nhau khi nào anh còn nhớ chứ?

-Cái ngày đó làm sao mà anh quên cho được, đó là cái ngày định mệnh để anh gặp được em, một ngày mưa phùn.

Cô mỉm cười

-Không thể tin được là em và anh lại quen nhau vào cái ngày hôm đó. Em rất hạnh phúc vì người đó là anh.

-Anh cũng vậy, ngốc à!_Anh mỉm cười đặt nụ hôn lên trán của cô

-Đây là quà tặng trước 2 tuần khi em ra trường. Hôm đó mọi chuyện sẽ còn hoành tráng hơn nữa.

-Thật chứ? Anh sẽ làm gì thế?

-Bí mật không nói được.

-Nói đi mà~~

-Không...không...được...em đừng dùng khuôn mặt đó mà nhìn anh_Anh lấy tay che mặt

-Đi mà...em sẽ giữ như thế này cho đến khi nào anh chịu nói thì thôi

-Em đừng làm khó anh chứ? Anh không nói đâu

-Anh quyết tâm không nói đến vậy ư?

-Ừm...rất quyết tâm

-Vậy thôi em đợi vậy

-Vậy có phải hay hơn không....

Anh đã đợi cô suốt 2 năm, đợi ngày mà cô ra trường để làm một việc quan trọng vì anh sợ cô sẽ bị người khác cướp mất. Cô đã cùng anh yêu nhau suốt 2 năm nhưng cô sợ anh bước vào cuộc đời cô cho cô hy vọng, cho cô hạnh phúc rồi  bỏ đi làm cho cô hụt hẫng thất vọng nhưng khi nghe anh nói ''Em yên tâm anh chỉ có 1 mình em và suốt đời anh chả yêu ai khác ngoài em. Hứa đấy'' nhớ lại câu nói đó mà cô ấm lòng không suy nghĩ nhiều về việc đó.

Rồi một hôm, mọi chuyện quá đỗi bất ngờ ngày mà cô ra trường anh đã cầu hôn cô và cô cũng đã đồng ý ngay sau đó. Anh và cô được mọi người chấp nhận đến với nhau, hạnh phúc lại thêm hạnh phúc. Họ hạnh phúc vô cùng nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 1 tháng, mọi biến cố xảy ra ở công ty đổ ập lên đầu anh. Anh bị vu oan nhưng không cách nào giải thích được, biết tin cô đã an ủi anh nhưng anh vẫn buồn. Một hôm trời đổ mưa to, anh hẹn cô ra quán nước khi trước cả hai thường lui tới...

-Anh xin lỗi Lucy, anh biết là anh hứa sẽ bên em suốt đời nhưng mọi chuyện quá bất ngờ anh không muốn liên lụy tới em nên mình tạm chia tay nhé! Đợi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi đã.

-Anh đang nói cái gì vậy hả? Em có thể giúp anh mà, nọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì liên lụy cả mình quen nhau 2 năm rồi mà anh và anh cũng đã cầu hôn em rồi mà......_Cô nói mà giọng nghẹn ngào

Câu nói càng nhỏ dần, cô khóc, cô không thể chịu đựng được việc này, chính anh....chính anh là người bắt đầu giờ anh cũng là người kết thúc, từng lời anh nói như cả ngàn mũi tên đâm vào tim cô. Cô khóc tim anh nhói, lòng quặn đau anh cũng đâu muốn vậy, không thể để cô cứ khóc mãi anh sợ mình sẽ yếu lòng. Anh đè nén cảm xúc mà nói

-Đừng khóc Lucy, anh biết là anh ích kỉ nhưng chúng ta chỉ tạm chia tay thôi mà. Còn tương lai của em thì sao? Em không định học tiếp nữa à? Đừng vì anh mà đánh mất tương lai, anh không muốn em như vậy...

Cô vẫn im lặng. Anh ôm cô vào lòng

-Cảm ơn em Lucy, cảm ơn em vì tất cả, em đã cho anh hạnh phúc, thời gian qua anh thật sự rất vui vì có em bên cạnh. Đợi mọi chuyện lắng xuống anh sẽ cưới em, cô dâu tương của anh. Hứa đấy nên đợi anh nhé!

Anh lấy khăn lau nước mắt cho cô

-Cảm ơn anh Natsu, cảm ơn vì mọi thứ.....

Giọng nói cô nhỏ dần nhỏ dần, cô thiếp đi ngồi một lúc lâu thì anh cõng cô về nhà. Mấy hôm sau, anh và cô không liên lạc với nhau, anh thì mất tích còn cô thì biệt tăm. Vài ba ngày hôm sau cô xuất hiện nhưng không phải ở quán nước hay ở nhà anh mà là ở sân bay. Cô bước đi mà không ngoảnh đầu lại, có vẻ kết thúc rồi chăng!?.....Ngay cả bản thân cô cũng không rõ câu trả lời là gì.

Anh ngay sau đó nhận được thư của cô anh cũng sốt ruột vì đã mấy hôm rồi cô không liên lạc, anh vội mở bức thư đọc xong lá thư rơi xuống đất, anh ngã quỵ trên nền gạch lạnh ngắt, nước mắt thi nhau lăn trên má anh. Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì cô.........

..........

.

.

.

.                                   To Be Continued











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro