Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Never got the chance 
To say a last goodbye 
 I gotta move on 
But it hurts to try"

- Dancing with your ghost - 

*

Có lẽ cho đến lúc chết đi Seokjin cũng chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy.

Thần Nephele xả toàn bộ cơn thịnh nộ của người bằng một trận mưa giông. Hàng cây bên ngoài gắng gượng chịu đựng sức gió mạnh tàn nhẫn đến nỗi như cố bẻ gãy linh hồn sống của chúng, còn những giọt mưa nặng hạt không thương tiếc đập vào cánh cửa kính phòng bệnh những âm thanh nhói tai.

Nhưng có lẽ lúc đó anh vẫn còn ngây thơ và vô tư quá, dù có bao nhiêu hạt mưa cố đập vào cửa kính để rồi đổi lấy cái giá phải vỡ tan tành, anh cũng chẳng để tâm mấy.

Anh ngồi trong phòng bệnh của Namjoon, miễn cưỡng và bực bội. Anh đáng lẽ sẽ đến tiệm trò chơi điện tử theo đám bạn sau khi mang vài quyển sách đến cho cậu, vậy mà trời lại mưa tầm tã và có lẽ phải nửa tiếng nữa anh mới có thể đi được. Dù anh có thích Namjoon đến đâu thì lỡ buổi hẹn với đám bạn thì thật đáng tiếc.

Seokjin luôn thích những ngày nắng hơn. Anh vẫn nhớ những chiều hè Namjoon cùng anh song bước trên con đường nhựa dốc và ngoằn ngoèo. Họ ca vang bài hát đồng dao, những buổi trốn đi câu cá bên sông Hàn hay hái trộm những quả táo trong vườn nhà hàng xóm rồi chạy trốn khỏi chú cún con hung dữ. Namjoon vẫn luôn là người bịn rịn trong việc phải chia tay một ai đó. Cậu sẽ tạm biệt anh như thể cậu sẽ đi xa mãi, và rồi bước vào ngôi nhà của cậu - nơi cách nhà Seokjin bằng một cái rào gỗ được sơn trắng. Mà rồi thì cả hai vẫn sẽ gặp nhau vào ngày tiếp theo, và những cuộc phiêu lưu sẽ lại tiếp diễn.

Tình bạn của họ kéo dài gần mười năm rồi, dù Seokjin nghĩ nó cũng không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Namjoon từng cùng Seokjin trải qua những kỷ niệm tuổi thơ của những đứa trẻ ở quê, lúc Seokjin chẳng tìm được người bạn nào cả. Nhưng dần dần thời gian đã bóp méo tất cả. Namjoon thì nhập viện suốt còn Seokjin càng có nhiều mối quan tâm hơn. Anh chỉ có thể thăm Namjoon khi anh không phải đến trường hoặc mẹ của Namjoon nhờ anh mang một vài thứ cậu cần.

Lúc đó Namjoon chỉ nằm lặng lẽ bên cạnh anh, một chút ánh sáng từ bầu trời xám xịt ngoài kia cũng đủ cho cậu nhìn thấy anh. Seokjin tâm trạng cáu bẳn và nôn nóng đã chẳng thèm để ý lấy, hôm nay Namjoon cũng không đọc sách như mọi ngày nữa.

Mỗi lần nghĩ lại anh càng thấy hối tiếc. Anh nên để ý đến nét mặt xanh xao và giọng nói yếu ớt hơn hẳn của Namjoon lúc ấy. Anh đã chẳng mảy may đến nụ cười gượng gạo của Namjoon khi anh bảo anh không muốn ở đó với cậu một chút nào cả. Anh chỉ muốn gạt phăng đi những giọt mưa ngoài kia để mau chóng đến điểm hẹn, mặc kệ chúng có gào thét bao nhiêu nỗi niềm.

Namjoon dù nhỏ hơn Seokjin hai tuổi, nhưng suy nghĩ của cậu lại chính chắn hơn Seokjin nhiều lần. Có lẽ một tuổi thơ không mấy trọn vẹn và thân xác quá yếu ớt bởi căn bệnh bám dai dẳng từ nhỏ khiến Namjoon càng có nhiều chiêm nghiệm về sự sống, chưa kể cậu dành nhiều thời gian đọc sách hơn hẳn Seokjin, người mà lúc ấy chỉ biết đâm đầu vào những trò chơi điện tử.

Seokjin có lẽ năm đó thực sự thích Namjoon, nhưng tình cảm đó không giống như cái cách Namjoon dành cho Seokjin. Seokjin năm đó, ấu trĩ và sai lầm. Cả hai vẫn dành cho nhau cảm tình như thế, chỉ là chẳng một ai muốn mở lời.

Không gian tĩnh lặng giữa hai người nhường chỗ cho tiếng gió rít luồn qua khe cửa và những hạt mưa lộp bộp vào tấm kính. Cả hai đuổi theo những miền ý nghĩ xa xôi riêng, nhưng có lẽ chỉ mỗi anh mới không biết, lúc đó Namjoon đã dành cả tâm tình dành cho mình.

Bão tố cũng đến lúc mệt mỏi mà dừng lại sau một hồi điên cuồng gào thét. Chỉ còn những giọt mưa rỉ rả bên ngoài, tiếng thì thầm của cơn mưa đành cất những lời cuối.

Anh nén lại một chút vội vàng muốn rời khỏi đó, dù sao cũng không nên để Namjoon biết mình chẳng muốn ở lại nữa. Nhưng Namjoon đã nhìn thấu từ lâu. Cậu nhìn rõ sự khẩn trương trong giọng nói và hành động của anh, như thể anh chẳng có cách nào giấu cậu điều gì. Trong khi anh thì vô phương đọc nổi những gì diễn ra bên trong vũ trụ bao la của Namjoon.

Namjoon khẽ cất giọng gọi anh. Một tiếng Seokjin, thều thào và khản đặc. Một tiếng Seokjin như trút hết cả sinh mạng của Namjoon. Cậu với tay lục lọi trong chiếc tủ gỗ gần đó, lấy ra một quả táo.

'Tặng anh.' Namjoon khẽ nói, rồi mỉm cười chào tạm biệt khi anh nhanh chóng chụp lấy trái táo rồi chạy mất. Không quay lại nhìn lấy một lần.

Seokjin của năm đó, vô tâm đến mức chẳng biết rằng đó lại là những lời cuối cùng Namjoon dành cho anh.

Seokjin của năm đó, vô tâm đến mức để mặc lũ bạn lấy mất kỷ vật cuối cùng của Namjoon dành cho anh.


Seokjin trở lại bệnh viện với Namjoon vào chiều hôm sau. Một buổi chiều nắng dần lùi về phía chân trời nhường cho bóng đêm bước đến. Anh không biết vì sao hôm ấy mình lại bức rức đến thế, có chăng chính là điềm báo cho điều sắp tới.  

Và rồi đập vào mắt anh là một căn phòng trống không. Một chiếc giường trắng đơn độc và một chiếc tủ gỗ bên cạnh, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Seokjin phải kiểm tra mấy lần, chắc chắn đây là phòng bệnh của Namjoon, dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhằm hay không. Chẳng còn lại một chút dấu vết nào chứng tỏ người ấy đã từng ở đây. Như thể Namjoon đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Seokjin ngày hôm ấy đáng lẽ phải để ý, nhà người hàng xóm đã dọn đi mấy hôm rồi. Mà anh thì lại vô tâm quá.

Namjoon đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Không một bức thư hay một lời nhắn gửi.

Khó thở. Trái tim Seokjin nhói lên một quặn khiến anh nhăn mặt. Ruột gan rộn rạo cả lên, hai tay ôm đầu không thể tin vào sự thật. Anh cứ đứng trước cửa phòng mãi như thầm nuôi hi vọng Namjoon sẽ trở lại, nhưng rốt cuộc đành thẫn thờ nhìn màn đêm dần kéo xuống.

Bầu trời hôm ấy không đổ một giọt mưa, nhưng phủ đầy bằng bóng tối.

Namjoon đi, mang đi ánh sáng của Seokjin.

Seokjin năm đó là một kẻ vô tâm. Anh nghe ngóng từ những vị bác sĩ, Namjoon đã được chuyển sang bệnh viện khác để điều trị chuyên môn hơn. Anh tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần Namjoon khỏi bệnh, cậu sẽ lại tìm anh. Anh chỉ biết tự lừa dối mình, tự biện hộ việc bản thân chưa từng cố gắng đi tìm cậu. Anh mất thêm mười năm nữa để biết được tin Namjoon đã mất từ cái hôm anh đang cố lừa mình bằng cách đâm đầu vào những buổi tiệc tùng.

Trong khi Namjoon đã một mình chóng chọi với tử thần, Seokjin đã bỏ mặc cậu.


Seokjin của mười năm sau, mang trái tim đầy ấp sự tổn thương, tuyệt vọng và ân hận để giả vờ bước tiếp. Trong căn phòng chỉ có mỗi ánh đèn đường Seoul heo hắt chiếu vào từ khung cửa sổ, mùi men bia nồng nặc khắp gian phòng và bản nhạc cứ lặp đi lặp lại mãi trong chiếc máy hát đã lỗi thời. Bài hát mà anh và Namjoon đã từng cùng nhau nghêu ngao hát trên con đường trải đầy nắng hè, lúc mà cả hai vẫn còn giữ niềm tin rằng đối phương sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.

Để rồi khi đối mặt với thực tại, chỉ còn mỗi mình anh ngồi thụp đầu trong phòng, miệng lẩm bẩm lời bài hát. Nó đã vang lên trong gian phòng này không biết bao nhiêu đêm rồi. Bao đêm anh đối mặt với chính mình, anh chẳng thể tự lừa dối rằng mình đã quên được Namjoon, và có lẽ mãi mãi anh chẳng thể bước qua được cái bóng này.

Seokjin của mọi người là con người thành đạt, tốt bụng, thân thiện và tỏa sáng. Nhưng Seokjin của Namjoon là con người đã chết một nửa linh hồn. Làm sao anh có thể yêu người khác được nữa? Làm sao anh có thể tin người khác được nữa?

Mất thêm mười năm, Seokjin mới nhận ra Namjoon không yêu anh như cách anh đã từng yêu cậu. Seokjin yêu người cùng anh gắn bó, cùng anh trải qua những niềm vui và những chuyến phiêu lưu; Seokjin vào lúc đó có lẽ đã không thực sự yêu Namjoon. Nhưng Namjoon yêu anh, yêu Seokjin với những niềm vui cùng nỗi buồn, những khuyết điểm cùng muôn vàn bản ngã của Seokjin. Namjoon yêu một cách dè dặt và cẩn trọng. Namjoon suy xét mọi khả năng có thể diễn ra với bản thân cậu, để rồi lui vào bóng tối để tử thần ăn mòn linh hồn. Namjoon không để anh hay biết, cũng không muốn anh quyến luyến gì cậu.

Seokjin của hiện tại lại yêu Namjoon theo cái cách khắc khổ và nghiệt ngã nhất. Có lẽ sau ngần ấy thời gian, tình yêu không thể cất nên lời này cũng đã khắc một vết thương lòng sâu ngoắm vào anh, khiến anh đau đến mức mãi mãi không thể quên được.

Và cũng mất thêm mười năm nữa Seokjin mới nhận ra anh đã hiểu lầm Namjoon. Anh từng trách Namjoon ra đi mà không để lại một lời nhắn, trong khi chính anh mới là người tàn nhẫn mà giẫm đạp lên nó.

Một quả táo. Cách Namjoon từ biệt anh cũng sâu sắc đến thế. Một quả táo, một sự xin lỗi của Namjoon dành cho anh. Một quả táo, một lời chúc bình an mãi mãi của Namjoon dành cho anh.

Namjoon đã cho anh nhiều thứ như vậy, nhưng Seokjin của năm đó đã quá vô tâm để đáp lại.

Và đến khi Seokjin của mười năm sau hiểu hết những tâm tư mà Namjoon để lại, thì cuộc hành trình Namjoon đã mãi mãi dừng lại ở mùa mưa năm mười sáu.

---

"Táo, tiếng Trung là bình quả (苹果 / píngguǒ), đồng âm với "bình" trong "bình an", cho nên tặng một quả táo, là hy vọng người được tặng luôn bình an trong cuộc sống. Mà sau tất cả, có gì quý hơn được sống một đời suôn sẻ, đúng không?

Quả táo trong tiếng Hàn (사과 | sagwa) đồng âm với từ "xin lỗi".

Tiếng Anh có câu thành ngữ "You are the apple of my eye", để nói về một người mà chúng ta vô cùng trân trọng, một người chiếm vị trí trung tâm trong trái tim, giống như "con ngươi trong đôi mắt" vậy. "Apple" trong câu này tuy có nghĩa là "con ngươi", nhưng nó viết giống như apple - quả táo. Tặng táo, là muốn nói mình rất yêu quý bạn, bạn rất quan trọng với mình.

Rồi Tiếng Anh cũng có một câu nữa là "An apple a day keeps the doctor away", dịch nôm na là ăn một quả táo mỗi ngày thì khỏe mạnh, khỏi đi gặp bác sĩ. Tặng táo là thay lời chúc sức khỏe, mong cho bạn không ốm đau, luôn vui vẻ."

Trích Tủ Sách Chữa Lành.

Cứ tối tối lại viết tàm phào gì á chời :((( nói chung là hôm nay buồn.

22/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro