Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris tráng lệ và đầy thơ mộng. Những bóng đèn led màu cam từ những nhà hàng, cửa hàng tỏa ra mặt đường, càng tô thêm vẻ thơ mộng cho mảnh đất Paris.

Kim NamJoon ngáp dài, bì bạch đi theo vị huynh đáng kính Min YoonGi đến một quán café nào đó mà hắn chẳng mấy quan tâm.

Kim NamJoon bây giờ vẫn nghĩ việc kết thân được với Min YoonGi quả là kì tích. Cái tên trắng trẻo, lạnh lùn nhưng sẵn sàng vung những câu tục tiễu vào mặt những kẻ động vài người động vào gã.

Kim NamJoon ngáp thêm một cái nữa. Thật ra, tiếp xúc với Min YoonGi, hắn muốn biết nhiều điểm tốt và cũng có ước mơ giống như hắn.

Rapper. Cái mà hắn và gã đều chết mê chết mệt muốn đạt được. Nó cũng là thứ mà gắn kết hai người lại với nhau. Cả hắn và gã đều không khó chịu về điều đó.

Kim NamJoon lại ngáp thêm một cái nữa khi cả hai dừng chân trước một quán café màu hồng pha nâu nhạt, bảng hiệu màu hồng với những dòng chữ nổi "Café RJ". Min YoonGi đẩy cửa vào và hắn cũng đi theo.

Hai người chọn một chiếc bàn trống và ngồi xuống. Gọi riêng cho mình một ly café đắng. NamJoon đảo mắt đánh giá quán. Màu sắc dịu nhẹ, âm thanh lại yên tĩnh. Hoàn toàn phù hợp với những con người thích sách vở hay những tên nhạc sĩ cần không gian để sáng tác.

Bỗng. Kim NamJoon thấy một thiếu niên cũng trạc tuổi hắn chạy đến bên cạnh Min YoonGi. Hôn hít đủ kiểu.

Kim NamJoon trừng mắt khinh bỉ nhìn đôi tình nhân không biết liêm sỉ. Min YoonGi phát hiện ra ánh mắt của hắn, cố tình siết chặt eo cậu thiếu niên kéo vào lòng mình, trọc ghẹo:

- Kim NamJoon à, mày luôn miệng nói anh ế già ế khú. Giờ xem lại mày đi. Anh có người yêu trước mày đấy. Đúng không, cục cưng?

Gã hôn phớt lên đôi môi trái tim của cậu thiếu niên như muốn chọc điên hắn.Kim NamJoon hừ lạnh một cái. Hắn quay sang hướng khác, không muốn nhìn mặt đôi tình nhân chết tiệt một lần nào nữa.

Đảo mắt một vòng, đôi mắt hắn dừng lại ở một đóa hoa xinh đẹp đang cặm cụi pha chế café cho khách.

Kim NamJoon như say trong vẻ đẹp của đóa hoa kia. Đôi mắt to tròn lấp lánh khiến hắn lầm tưởng như có hàng ngàn ngôi sao trong đó. Đôi môi hồng hồng chu ra thật muốn cắn một cái. Hắn bất giác hỏi:

- Ai za~, bông hoa kia là ai vậy?

Cặp tình nhân kia đang tí tởn với nhau bỗng ngẩng đầu lên, hướng cặp mắt của mình về hướng mà NamJoon đang hướng đến.

Cậu thiếu niên ngồi trên đùi YoonGi, nói:

- A. Anh ấy là Kim SeokJin. Là quản lí của quán này. Anh ấy hiền lắm luôn, lại xinh đẹp nữa. Có nhiều kẻ muốn ngỏ lời với anh ấy nhưng đều bị anh ấy từ chối thôi.

Min YoonGi véo má cậu thiếu niên, giọng đầy ghen tuông:

- Hobi à, em có vẻ thích anh ta nhỉ. Biết rõ thế cơ mà.

Cậu thiếu niên liền phồng má, chu mỏ, phản bác:

- Không có mà. Hobi chỉ yêu mỗi anh thôi. Yoonie đừng giận em nha.

Kim NamJoon không mấy quan tâm đến truyện tình dài tập của ông anh già YoonGi và cậu tình nhân Jung HoSeok. Mắt và đầu hắn giờ chỉ đang chú ý đến mỗi một người.

Kim SeokJin – bông hoa mà hắn đã chết mê ngay lần nhìn đầu tiên.

Kể từ hôm đó, Kim NamJoon sau mỗi chiều từ trường về, hắn đều ghé qua quán "Café RJ" của anh chàng xinh đẹp Kim SeokJin để thưởng thức ly café đắng – thứ thức uống chả mấy tốt đẹp gì cho sức khỏe nhưng lại được hắn và gã ưa chuộm hằng đêm. Nhưng thực chất là để ngắm nhìn và bắt chuyện với người mà hắn đem lòng mến thương.

Sau hơn một tháng gây ấn tượng với anh, Kim NamJoon đã thành công trong việc mời anh đi chơi.

Kim NamJoon tự ngắm nhìn trong gương rồi tự cười một mình. Hắn không thể tin được, sẽ có ngày hắn lết thân xuống giường thật sớm, chuẩn bị tươm tất cho chuyến đi chơi với một ai đó mà không phải là Min YoonGi.

Đi chơi với anh rất vui. Vui nhất trong cuộc sống của Kim NamJoon. Lúc đưa anh về, hắn thực sự nuối tiếc, muốn níu kéo thời gian bên cạnh anh lại qua những câu chuyện.

Kim NamJoon biết yêu rồi.

Dạo gần đây, Kim NamJoon không có đến " Café RJ" vì mắc một số việc. Một đống luận văn cần hoàn thành gấp cộng thêm bài thuyết trình trước lớp sắp tới cũng đủ để hắn ngày đêm bù đầu vào làm. Chính vì vậy mà Kim NamJoon không hề biết rằng, mỗi buổi chiều luôn có một bóng hình đứng ở quầy pha chế chờ hắn. Vui mừng khi tiếng chuông cửa reo nhưng lại tự thất vọng khi người vào không phải là hắn.

Kim NamJoon hoàn thành xong công việc cũng sát ngày Valentine. Lết cái thân gầy về nhà thì ăn ngay cái muỗng canh từ Min YoonGi. Gã của trách:

- Sao mày không sống luôn ở trường luôn đi. Vác mặt về đây làm gì, thằng mặt trứng.

NamJoon không cãi lại. Hắn thừa biết YoonGi lo lắng cho hắn. Cười cười vài tiếng, hắn đi lên phòng mình. Hắn thực sự cần tắm và ngủ.

Bữa cơm chiều được Min YoonGi chuẩn bị. Nó không phải là ngon gì nhưng cũng được tính là ăn được. Ít ra, YoonGi còn nấu được nhiều món khác nhau, chứ không như hắn, chỉ nấu được cơm và canh rong biển.

Trong bữa cơm, YoonGi vừa nhai thức ăn, vừa hỏi:

- NamJoon, mày không định tỏ tình với người ta sao?

NamJoon ngẩng đầu hỏi lại:

- Ai cơ?

YoonGi cho vào miệng một miếng thịt cùng rau sống, nhai:

- Thì anh chàng Kim SeokJin đấy. Anh biết thừa mày thích người ta nhé. Nếu không phải thì chẳng lý do gì mày lại đến quán người ta mỗi buổi chiều sau giờ học. Mày cũng nhanh nhanh lên đi. Để khi đến ngày Valentine thì xéo ra khỏi nhà giùm tao.

NamJoon tinh ranh, cười cợt:

- Em mà ra khỏi nhà vào ngày ấy anh sẽ dẫn tiểu tình nhân bé nhỏ của anh vào nhà. Lúc em về thì toàn mùi tinh dịch của hai người. Em đây đéo ngu.

YoonGi trừng mắt, định cầm lấy cái muỗng múc canh phang hắn nhưng có vẻ hắn nhanh chân hơn, chuồn ngay lên phòng. Để lại gã đang tức xì khói ở dưới lầu.

NamJoon cũng muốn bày tỏ tình cảm với anh lắm nhưng lại sợ anh từ chối. Thôi thì liều một lần, không được thì có thể làm bạn vậy.

Chiều ngày 14/2, NamJoon ăn mặc lịch thiệp rồi cầm bó hoa 100 bông hồng đắt tiền ra khỏi nhà trước ánh mắt hết sức hài lòng của YoonGi.

Đứng trước "Café RJ", NamJoon thở ra một hơi, vuốt lại mái tóc bạc của mình rồi đẩy cửa bước vào. Hắn đi đến chỗ SeokJin đang đứng, nâng bó hoa lên tặng anh:

- SeokJin hyung, anh đồng ý làm người yêu em nhé?

Màn tỏ tình của hắn làm quán xôn xao một trận. Ai cũng hô hào anh đồng ý. Hắn đứng yên không nói gì thêm như chờ câu trả lời từ anh.

Kim SeokJin cầm lấy bó hoa từ NamJoon, đỏ mặt:

- Anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin