Một tách Blue Mountain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài một hơi, Seokjin chậm rãi đặt chiếc cốc cà phê màu đen với hoa văn xoắn cuộn lên bàn, đẩy tới người trước mặt. Mùi hương Blue Mountain thoang thoảng đánh thức khứu giác khiến cơ thể dường như được sống dậy, tràn ngập tươi mới; nhưng với tâm trạng của anh hiện giờ thì thật chán nản.

"Lại có chuyện gì sao?" Namjoon mỉm cười nhận lấy rồi trầm mặc nhìn về phía anh, nhấp một ngụm. Vị cà phê đậm đà, chua đắng, ngọt dịu tan dần trong lưỡi của hắn khiến đáy mắt kia khẽ ánh lên nét cười.

Đó là một cặp đồng tử trong suốt và long lanh, giống như chưa bao giờ nhiễm bất kì một vẩn đục nào. Tinh khiết tựa đoá lily trắng, cuốn hút lộng lẫy không kém gì kim cương, khiến bất kì ai nhìn vào đều mong muốn chiếm hữu.

Cúi xuống nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi mà không khỏi thở dài, quen hắn đã gần ba năm, bản thân cũng đã già đầu rồi mà lại tâm sự với một cậu trai trẻ. Anh thực sự cảm thấy mình vô dụng quá đi mất!

Kéo ghế đối diện Namjoon ngồi xuống, Seokjin ngượng cười nhìn hắn, giọng nói trầm khàn của anh vang lên, quyện lấy mùi hương của ly Blue Mountain tạo thành một bản âm hưởng nhẹ nhàng đầy tuyệt sắc.

"Cậu suốt ngày đem mấy cái thương tích về cho tôi, tôi đang lo lắng nếu như tôi mà đi mất thì lấy ai chăm sóc cậu đây."

"Anh sợ? Lo cho tôi đó hả?"

Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn anh, nhưng anh biết, điều anh muốn giấu cũng không giấu được, nhất là khi nhận được ánh mắt của Namjoon, sâu thăm thẳm không có đáy, giống như soi rọi hết tâm can của anh.

"Tôi vừa cãi nhau với cô ấy."

"Cô ấy? Vợ anh?" Hắn nhướng mày nhìn Seokjin, nhấp một ngụm cà phê. Giọng nói Namjoon không trầm lắm, nhưng đủ dễ nghe, đủ để người khác ghi nhớ và cảm nhận. Anh cũng không ngoại lệ. Nếu như Namjoon chịu khó hát một bài thì chắc chắn sẽ nổi tiếng không kém gì các thần tượng bây giờ.

Tình cảm của anh với người vợ của mình cũng không đến mức quá sâu đậm, anh cũng biết là cô không yêu anh. Nhưng với sức ép của ba mẹ trước khi mất, anh cũng muốn họ vui lòng. Seokjin vẫn làm tròn vai một người chồng, thế mà cô càng ngày lại càng xa cách anh, điều này khiến anh luôn tự thắc mắc.

"Tôi hỏi cô ấy vì sao lại về trễ, cô ấy đáp gỏn lọn: Không cần anh quan tâm!... Liệu tôi làm sai gì sao?" Anh chậm rãi nói, nhớ tới những hành động thất thường gần đây của cô, trái tim không khỏi quặn thắt, đau đớn khôn nguôi.

"Có thể là do anh bận công việc quá?"

"Có thể... Cơ mà, Namjoon này. Cậu..." Anh gật gù, sau đó ngẩng lên nhìn cậu trai trước mắt, mở miệng định hỏi gì đó thì đã bị tiếng "Leng keng" từ cửa quán cà phê ngắt đoạn. Anh vội vã đi ra khỏi ghế, cung kính đón tiếp người khách mới bước vào, không quên dùng khẩu hình miệng bảo hắn đợi anh một chút.

Đôi ngươi xinh đẹp nhìn theo dáng vẻ cao cao đang pha chế thức uống đằng kia, mỉm cười nhẹ.

Anh là chủ tiệm cà phê Awake, là mẫu người chuẩn mực đạo đức xã hội. Khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc mềm mại, dáng người rắn rỏi không dư chút thịt thừa, thoạt nhìn cũng không phải dạng xuất sắc nhưng nó khiến hắn cảm thấy có gì đó đặc biệt.

Namjoon chậm rãi khép chặt đôi mi dày, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp anh. Lúc đó, hắn rất ngạc nhiên, vì anh là người duy nhất không phản ứng khi nhìn thấy hắn.

"Kính chào quý khách." Giọng anh vang lên khi Namjoon bước vào. Ánh mắt Seokjin có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là nét cười đầy dịu dàng.

Bất chợt, tim hắn hụt mất một nhịp. Cũng không biết là từ khi nào. Có thể là khi đi dạo lại dừng chân ở nơi đây, mà cũng có thể vì hành động của anh lúc nhìn thấy hắn, hay là... lúc thấy anh cười.

Cảm giác này, hắn không biết trả lời.

Nụ cười thật tâm như vậy đã lâu rồi hắn chưa từng thấy. Ở thế giới của hắn, càng muốn sống thì phải để kẻ khác không có chỗ chôn, càng không thể nhân từ với bất kì ai.

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

Hắn im lặng nhìn vào menu, sau đó lại không hiểu vì sao ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi:

"Anh thích uống gì?"

"Blue Mountain, quý khách muốn thử không?"

Cứ thế, thức uống ưa thích của hắn đã được thêm vào một món: Blue Mountain. Bây giờ hắn mới hiểu, trừ vị đắng và ngọt dịu của mấy loại cà phê khác, Blue Mountain còn thêm cả vị chua. Hương cà phê này giống như cuộc sống của hắn vậy, đầy đau đớn cùng chua xót nhưng không thể thiếu được một chút hạnh phúc dù chỉ rất nhỏ.

Nhưng... có lẽ hạnh phúc của hắn đã được mang tên một người mất rồi.

"Này, chủ quán." Hắn hướng phía con người đang quét sàn trước mặt, gọi to.

"Gọi tôi là Seokjin. Gọi chủ quán nghe lạ quá."

"Được, Seokjin. Tôi là Namjoon, nhớ cho kĩ." Bồi thêm một câu cuối xong, hắn chậm rãi đặt tờ tiền trên bàn rồi bỏ đi.

____

"Namjoon, cậu nghe tôi nói gì không?" Tay anh quơ quơ trước mặt hắn, đánh thức Namjoon khỏi hồi ức ban đầu. Sau đó anh quay lưng vào tủ kiếng đựng bánh. Hoàn toàn không biết ánh mắt Namjoon chăm chú nhìn vào bóng lưng anh, đôi ngươi đen tuyền khẽ chớp, rồi hắn mở miệng:

"Xong việc rồi sao?"

Seokjin gật đầu, tay bưng ra hai miếng bánh kem chocolate đặt xuống bàn.

"Seokjin." Hắn ngước lên nhìn anh, ánh mắt mông lung sâu thẳm giống như muốn soi rõ từng ngõ ngách trong lòng anh. Mà khi ánh mắt Seokjin chạm vào hắn, bỗng dưng anh có cảm giác là cậu nhóc này có rất nhiều điều để nói với mình.

"Tại sao anh không phản ứng khi tôi tới đây?"

Ánh mắt anh dao động một tia ngạc nhiên. Anh ngãi đầu nhìn vào Namjoon:

"Có phản ứng mà. Bỗng dưng thấy một người con trai khuyên tai đeo cả tá, tóc tai không đâu vào đâu, cúc áo thì cài không hết, cũng hơi run. Nhưng cậu đã bước vào đây thì là khách hàng mà, đúng không?" Câu cuối cùng, anh nói với một nụ cười rạng rỡ.

Namjoon bất chợt cười phá ra thành tiếng khiến anh giật nảy cả mình. Thì ra... cũng có người không để hắn vào mắt, và còn dùng cái giọng đó để miêu tả hắn nữa.

"Tôi bị thu hút bởi cái tên quán..." Và anh nữa. Namjoon đã định nói thế, nhưng lại thôi.

"À, awake là thức tỉnh. Tôi nghĩ ai trên thế giới này đều đang đắm chìm trong một thứ gì đó. Có thể là danh vọng, là tiền bạc, là tình yêu. Tôi muốn nơi này sẽ giúp mọi người nhận thức đúng, và đưa ra quyết định tốt cho bản thân."

"Nhưng tôi không muốn tỉnh, anh hiểu không?" Hắn kéo eo Seokjin lại, nhìn vào ánh mắt của anh, cười tà.

Mùi hương trên cơ thể anh tràn vào mũi hắn, thoang thoảng giống như mùi của một đồng cỏ xanh mướt, lại nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân. Bất giác vòng tay Namjoon càng siết chặt eo Seokjin, giống như muốn đem anh dán vào người mình.

"Không tỉnh được nữa đâu. Tôi lún quá sâu rồi." Hắn ngước đầu. "Thật ra thì tôi không ngại đóng vai công chúa ngủ trong rừng đâu." Ngón tay thon dài, đầu móng tay hồng nhạt rất gợi cảm đặt lên chính môi mình, Namjoon không khỏi mỉm cười mong chờ.

Vừa nghe xong, khuôn mặt anh liền đỏ lựng lên, lan ra tận mang tai. Rồi sau đó dường như nhận ra ánh mắt thích thú của hắn, Seokjin giận quá hoá thẹn, quát ầm một câu rồi bỏ đi, không quên bồi một cú vào đầu Namjoon:

"Tên biến thái này!"

Xoa xoa phần đầu bị đánh, ánh mắt của hắn nhìn vào bóng lưng Seokjin, khoé miệng khẽ nói một câu rất nhỏ, dường như chỉ để bản thân nghe thấy: "Tôi đau thật, chỉ là tôi không muốn anh nhìn thấy mà thôi."

Đúng rồi, anh là người đầu tiên khiến Namjoon biết đau là gì. Không phải đau như mỗi lần hắn bị chém, mà cũng không phải đau như khi hắn thấy anh em bị đánh. Cơn đau này, không đau liền một lúc, mà âm ỉ kéo dài khiến nhiều lúc hắn không kiềm được mà đấm mạnh vào lồng ngực, mong rằng cái cảm giác này sẽ bớt đi một chút.

Tình yêu có thể kéo bạn từ vực thẳm lên, mà cũng có thể đạp bạn từ mặt đất xuống. Giờ hắn mới biết được câu nói này nó đúng như thế nào.

____

Ngày hôm sau, như thường lệ, hắn vẫn theo kí ức đã hằn sâu trong tâm trí tìm lại quán Awake.

Tiệm cà phê Awake yên tĩnh lặng lẽ cô đơn nằm trong góc phố, nhưng màu sắc và cách bày trí thì luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp. Đối với Namjoon thì điều này còn được nhấn mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ là vì bóng dáng mỗi khi hắn tới, đáy mắt anh liền mỉm cười. Có lẽ vì anh luôn bên hắn mỗi lần bị thương, mỗi lần hắn cáu gắt hay bực bội. Cũng không biết từ khi nào, đôi mày nhăn và đôi môi anh tỏ ra bất mãn tột độ về hắn của anh đã trở thành kí ức khó quên của Namjoon rồi.

"A, Namjoon. Chào cậu."

"Namjoon, xin chào."

"Namjoon, tại sao lại bị thương nữa vậy?"

"Namjoon, tôi lo cho cậu giùm luôn, phải biết trân trọng bản thân chứ..."

Hắn chỉ nhớ lúc đó hắn đã hỏi anh một câu: "Nếu tôi biết trân trọng bản thân thì anh có thể yêu tôi không?"

Mà lúc này, Seokjin chỉ tròn mắt rồi bật cười: "Tôi có vợ rồi, cậu đừng đùa nữa."

Namjoon hắn lúc này giống như bị sét đánh. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, giống như bị đẩy xuống từ thiên giới và va chạm thật mạnh với địa ngục. Tim phổi đau rát như bị tạt axit ăn mòn từng chút từng chút một, chậm rãi hút hết chất lỏng trong cơ thể để lại một nắm tro tàn...

Một tuần sau đó, Namjoon không tới tiệm cà phê Awake nữa. Hắn đã nghĩ là nên bỏ cuộc thôi, nhưng trái tim rỉ máu lại lần nữa đập mạnh vì hình bóng của người đó, thôi thúc bước chân của hắn dừng trước cửa.

Vẫn là cánh cửa cùng bậc tam cấp quen thuộc, vẫn là những chậu bông mà anh cùng hắn trồng, vẫn là hình ảnh của anh đổ đầy mồ hôi vì chạy tới chạy lui,... Namjoon lại càng không thể kìm được cơ thể, liền bước vào rồi rút trong túi một chiếc khăn tay, đặt lên má anh, khẽ vuốt.

Nhiệt độ cơ thể thấm xuyên qua lớp vải, Namjoon bất chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thoả mãn tột cùng. Chỉ căm tức không thể ngay lập tức đem anh ép xuống dưới thân mà tha hồ yêu thương, ôm trọn lấy bóng dáng người trước mặt.

Mà Seokjin với hành động của Namjoon, trong mắt có thoáng ngạc nhiên, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc, anh mỉm cười ngước nhìn hắn:

"Namjoon, tôi nhớ cậu quá."

Hắn ngỡ ngàng một lúc, sau đó lại ôn nhu từ tốn lau mồ hôi hai bên khuôn mặt anh, đáy mắt ánh lên nụ cười.

"Tôi cũng nhớ anh lắm, Seokjin."

____

Nhưng hôm nay không còn bóng dáng anh sau lớp kính trong suốt nữa, cửa cũng khoá. Namjoon liền gọi điện cho anh nhưng đáp lại chỉ là một giọng nữ trong trẻo nhưng lại đầy dao găm sắc nhọn đâm vào tim hắn. Điều này khiến hắn gần như sụp đổ, từng suy nghĩ tiêu cực về chuyện xảy ra với anh làm hắn càng điên cuồng. Hắn sợ, lần đầu tiên trong đời, hắn sợ những chuyện hắn đã làm đều trút hết lên anh.

Đáng lẽ không nên đến đây nhiều như thế, đáng lẽ không nên say mê anh như thế, đáng lẽ không...

"I'm running, I'm scared tonight. I'm running, I'm scared of life..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Namjoon lập tức đưa lên nghe sau khi nhìn thấy dòng chữ: "Seokjin", ánh mắt không hề giấu giếm nỗi sợ hãi cùng hi vọng mong manh.

"Namjoon... Ugh..."

Sau khi nghe được giọng người nọ, Namjoon liền thở hắt ra một hơi, sau đó lại không kềm được lo lắng hỏi han. Tiếng ở đầu dây bên kia ngấc nghẹn, xen lẫn cả tiếng nhạc xập xình của sàn nhảy, không khó để đoán được Seokjin chắc chắn đang ở một bar nào đó.

"Seokjin? Anh ở đâu? Sao lại không bắt máy?"

"Namjoon... Ugh... Tôi... li dị rồi... ha... haha..."

"Sao lại không ở Awake?"

"Namjoon... hư... hức... tôi... đau quá..."

"Anh uống rượu?"

"Không... tôi không... có uống rượu... Namjoon... Tôi nhớ cậu..."

"Anh đang ở đâu?"

"Bar Cypher... Cậu qua đây... Ugh... Vui lắm..."

"Anh ở yên đó, tí tôi đến đón anh."

Nói xong, hắn liền cúp máy, leo lên chiếc xe của mình phóng vụt đi.

____

Dừng xe trước cửa quán bar, Namjoon liền chạy vụt vào bên trong thì thấy trên salon là một dáng người đối với hắn không thể không quen hơn được nữa đang nằm ngất ngưởng, xung quanh là vô số chai rượu XO. Tiếng nhạc ầm ĩ cùng dòng người đông nghẹt và đủ loại nước hoa từ không khí làm hắn bỗng có một đợt choáng đầu, nhưng Namjoon vẫn ổn định bước đi như cũ.

Mà lúc hắn bước vô, cũng đã thu hút được rất nhiều người, nhưng tất cả đều e sợ hàn khí từ Namjoon toả ra. Tất cả đều có một cảm giác rằng nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị đông cứng ngay lập tức.

Hắn đến bên anh, đôi mày nhíu chặt, bàn tay to lớn cầm chặt cánh tay anh với lực đạo nhỏ nhất mong không làm anh đau rồi lôi đi.

"Seokjin, dậy, tôi chở anh về."

"Namjoon, ở lại đi... Uống với tôi..."

Seokjin nắm lấy vạt áo của hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu xộc vào khoang mũi Namjoon khiến hắn càng khó chịu thêm. Hắn đặt trên bàn một xấp tiền rồi nâng Seokjin lên vai, bước ra khỏi cửa.

"Cậu hư quá... Thôi để tôi..." Nói xong, Seokjin níu lấy Namjoon, hớp một ngụm rượu, sau đó liền hướng phía đôi môi kia mà áp vào.

Namjoon chưa kịp phản kháng thì môi mình đã bị áp lên, một dòng rượu mạnh được tuôn vào khuôn miệng kèm theo chiếc lưỡi đỏ hồng của Seokjin.

Lưỡi anh khi chạm được vào lưỡi hắn liền như bị một dòng điện chạy qua, làm cơ thể anh mềm nhũn. Mà lúc này, tia lí trí cuối cùng trong đầu Namjoon liền bị đứt, hắn bắt đầu đáp trả, lục soát khắp khoang miệng anh. Cánh tay rắn chắc cũng vòng qua eo anh, ép Seokjin vào người, nụ hôn vì thế mà cuồng dã hơn bao giờ hết, giống như đem Seokjin hôn đến ngạt thở.

Men rượu làm người ta say, mà rượu XO khác với bia ở chỗ nó gây một cảm giác cay xè ở cổ họng, nóng đến bỏng rát, cứ như dao cứa từ cổ họng tới tận dạ dày. Kích thích men tình mà hắn dành cho anh đã phải chôn giấu suốt mấy năm qua, điều này lí giải lí do tại sao hắn lại hôn anh một cách mạnh bạo và cuồng nhiệt như vậy. Seokjin theo bản năng muốn đáp trả nhưng hoàn toàn không theo kịp hành động cùng kiểu hôn của Namjoon. Rượu trong miệng lúc nãy cũng không biết đã trôi xuống cổ họng của người nào, chỉ biết bây giờ cả hai đều như lửa đốt.

"Seokjin... Anh là đồ hồ ly..." Dứt môi, Namjoon liền đem Seokjin đẩy vào trong xe, cài dây an toàn cho anh rồi phóng vút về nhà.

Cửa vừa mở ra thì hắn đã đem anh áp xuống dưới thân. Ánh mắt hoàn toàn không hề dấu đi dục vọng kiềm nén, cũng không hề có ý định sẽ buông tha cho người nọ.

"Seokjin, tôi hỏi anh... Muốn hay không?"

Nhưng thay vì một câu hồi đáp, anh im lặng, không trả lời, hai mắt mở to nhìn vào Namjoon. Rồi hốc mắt anh lại đỏ dần, rồi một giọt nước rơi xuống, tan vỡ dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Mà lúc Namjoon nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền dâng lên một nỗi chua xót khó tả, nước mắt anh tựa con dao rạch từng đường trong tim hắn. Tâm trạng hắn rối bời, dục vọng vốn kiềm nén vừa được bộc phát thì phải chịu đựng tiếp, Namjoon liền dùng móng bấm mạnh vào lòng bàn tay đến khi chảy máu mới có thể dừng được ý niệm xấu xa đang tồn tại trong đầu hắn bây giờ.

Ôm Seokjin vào lòng, Namjoon khẽ siết chặt bờ vai, giọng nói có phần lạc đi vì run rẩy nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng ngày nào:

"Anh đừng khóc nữa..."

Đến lúc anh ngừng khóc, cũng là lúc một mảng áo Namjoon ướt đẫm. Hắn liền pha cho anh một ly trà cỏ chanh, rồi vào phòng tắm thay đồ.

Seokjin nhận lấy ly nước, hơi nóng bốc lên quyện theo mùi thanh thanh ngọt ngọt của trà tràn vào hốc mũi anh. Seokjin ngồi sững ra một hồi, đến lúc nghe tiếng cửa mở thì nhận ra không biết từ lúc nào mà mình đã khóc nữa rồi.

"Cần mượn vai nữa không?"

Hắn ngồi phịch xuống bên anh, tay cầm remote chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi chìa cho anh đôi vai của mình.

"Vai anh rộng thế kia sao tôi phải đưa vai cho anh mượn chứ." Hắn càu nhàu nhưng lực đạo ép đầu anh lên vai mình vẫn đầy dịu dàng. "Muốn khóc thì khóc hết đi, nhịn sẽ bức bối lắm..."

Anh đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu nhóc chỉ cao hơn mình một chút, Seokjin liền đưa tay lau nước mắt, sau đó chậm rãi mở miệng liền phát hiện ra cổ họng đau xót, dường như đã khóc quá nhiều. Khóc đến tê thanh liệt phế, đến mức mà cổ họng muốn phát âm thì phải chịu qua một đợt đau đớn cắt da thịt.

Nhấp một ngụm trà Namjoon đưa cho. Hương cỏ chanh liền làm ấm lại cổ họng anh, tạm thời xoa dịu đau đớn nơi yết hầu. Anh lí nhí nói nhỏ, đôi tai và khuôn mặt liền hoá đỏ như lựu chín tới:

"Lúc nãy... Tôi hơi quá chén... Xin lỗi cậu." Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi mà còn làm chuyện không nên làm với một thanh niên trẻ, mà người chủ động còn là mình, điều này khiến anh muốn chui tọt vô cái hang rồi ở bên trong luôn không bao giờ ra ngoài nữa.

"Không sao... Tôi thích..." Namjoon cười cười nhìn Seokjin, đôi mắt phượng không ngừng nhìn theo đôi môi của anh. Cảm giác lúc nãy thật mềm, ngọt và ấm áp. Nó khiến hắn đê mê và khao khát biết bao.

Mà vì điều này nên lông mày anh có dãn ra một chút, sau đó Seokjin chậm rãi nhìn vào đôi mắt Namjoon, ánh mắt anh hiện tại đầy mâu thuẫn, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh lại bật cười một tiếng: "Cậu pha trà đúng là dở thật..."

Khuôn mặt Namjoon khi nghe được câu nói này liền hết sức ngạc nhiên, nhưng sau đó liền đáp trả ánh mắt anh, cười nghịch: "Thế anh về đây sống rồi pha trà cho tôi đi."

Sau câu nói này, Namjoon đã nghĩ anh sẽ phản kháng gì đó, hay là nói một câu nào đó nhưng không, anh im lặng, không nói, hai mắt đăm chiêu nhìn vào ly trà bốc khói ngùn ngụt trước mặt, có phần trầm tư.

"Hôm qua... Tôi thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông khác..." Seokjin mở miệng, nghĩ lại khung cảnh đêm qua khiến hốc mắt anh cũng đỏ dần lên, bờ vai gầy run rẩy, nhưng giọng nói vẫn đều đều trầm ổn của một người đàn ông ba mươi tuổi.

"Tôi cũng không biết nữa, lí trí bảo tôi chạy ra trước mặt cô ấy, chưa kịp nói thì đã bị cô ấy ném vào mặt một tờ giấy li dị..."

"Rồi anh kí nó?"

Anh im lặng, đặt chiếc ly đã uống cạn xuống sàn nhà, sau đó quay đầu nhìn về phía Namjoon, mỉm cười: "Cậu đoán xem?"

Thoáng thấy đáy mắt anh còn vương một giọt lệ.

"Nhưng cũng không sao, cô ấy vốn không yêu tôi, cưới nhau là để cha mẹ hai bên được thoả lòng. Tôi cũng trói buộc cô ấy bốn năm rồi, giờ li dị cũng được..."

Namjoon nhướn mày nhìn về bóng dáng u buồn của anh, bỗng dưng rất có cảm giác muốn ôm người này vào trong lòng. Vừa nghĩ xong thì cánh tay đã không theo tự chủ mà vươn ra ôm lấy dáng người vốn đã gầy nay càng tiều tuỵ, giọng hắn có phần khàn khàn: "Ở lại đây với tôi đi, tôi sẽ yêu thương anh. Được không?"

Ngay khi câu nói này kết thúc, ánh mắt Seokjin liền mở to đầy ngạc nhiên. Anh không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này cả. Rồi một vài phút sau, Seokjin ôm lấy Namjoon, vỗ vào vai hắn vài cái rồi nhẹ nhàng cười nói: "Cậu nhỏ này, không cần an ủi tôi như thế, tôi ổn mà."

Lời tỏ tình dồn nén từ đáy lòng hắn đã bị anh coi như một trò đùa, điều này khiến lửa giận trong lòng Namjoon càng bùng cháy to hơn. Bả vai rắn chắc của hắn run nhẹ làm Seokjin rất thắc mắc, anh liền buông hắn ra rồi sốt sắng hỏi: "Cậu sao thế? Ốm h..."

Chưa kịp kết thúc câu nói thì Seokjin liền cảm nhận được một thân thể nóng hổi đè lên người mình, tiếp theo là đôi môi mềm mại của hắn chạm vào môi anh. Seokjin khựng lại một chút rồi bỗng dưng bừng tỉnh, anh liền đẩy hắn ra nhưng lại một tay Namjoon giữ lấy đầu, một tay giữ eo anh, hoàn toàn không cho anh phản kháng hay né tránh. Lưỡi hắn lướt trên bờ môi Seokjin, cảm giác ướt át khiến cơ thể và khối não anh như tê dại đi.

Khi lưỡi hắn len lỏi vào được khuôn miệng của anh, lúc này anh mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Thời khắc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, anh có cảm giác giống như bị nhìn thấu, rồi chạm đúng phần rỉ máu của con tim mà ra sức dày vò. Bất giác hai tay anh cũng bấu chặt lấy cánh tay Namjoon.

Mà có thể vì chính hành động này, cánh tay đang để ở eo anh bắt đầu lần mò xoa bóp cánh mông sau lớp quần. Namjoon mở hờ con mắt ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng đầy khiêu gợi của anh, trong giây phút ấy hắn dường như đã bị anh thâu tóm, hoàn toàn không thể dừng lại được nữa rồi. Cho dù lưỡi anh có trốn tránh thì hắn vẫn luôn có cách để quấn lấy khiến Seokjin không thể né được nữa. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, cuồng dã như muốn ngấu nghiến anh, muốn nuốt trọn hơi thở của anh, khiến anh phải ngừng thở rồi ngất đi, không nhớ nổi đã xảy ra việc gì.

Dứt môi, Namjoon lại tiếp tục cúi xuống hôn người nọ, tiếp tục cùng anh chìm đắm vào sự kích thích của giác quan và rơi vào vực sâu của dục vọng. Bàn tay đang chế trụ eo anh liền buông ra, xoa nắn cơ thể đang nóng dần lên sau lớp vải, rồi một giây sau đó chiếc áo liền tan thành từng mảnh.

"Cạch!" Tiếng cúc áo rơi xuống sàn, giòn tan.

Anh mở hờ mắt, đập vào đôi ngươi phiếm tình là khuôn mặt góc cạnh của Namjoon. Trước mắt anh liền hiện lên tất cả những cảnh lúc nãy, Seokjin liền theo bản năng mà giãy dụa nhưng bàn tay chế trụ đầu anh lại càng ép chặt. Thân thể trần trụi áp sát với cơ thể Namjoon, nóng bỏng.

Seokjin hai mắt đầy nước, như điên dại cắn vào môi, vào lưỡi Namjoon. Chính người này đã từng làm anh ấm áp biết bao, từng lời thốt ra đều khiến anh yên lòng, từng hành động cử chỉ đều không thể khiến anh giận. Nhưng chính người đó, bây giờ lại khiến anh từ thiên đường hạnh phúc rơi xuống địa ngục.

Tại sao lại làm chuyện này với anh?

Namjoon nhíu mày đau đớn, nhanh chóng rút lưỡi lại, ngỡ ngàng nhìn Seokjin. Sau đó ánh mắt liền tràn ngập thống khổ.

"Tôi.hận.cậu!" Seokjin tát hắn một cái, đôi mắt mở to ngập đầy nước, anh thu người lại ngồi một góc, run rẩy.

Namjoon sau sự việc trên liền rơi vào khoảng không tĩnh mịch nhất, đau đớn từ cơ thể hoàn toàn không thể sánh với đau đớn trong tim, giống như vị hoàng đế mất nước đứng nhìn mọi thứ xung quanh liền sụp đổ dưới con mắt mình. Hốc mắt hắn liền đỏ lên, ánh mắt đau thương nhìn về phía Seokjin, rất muốn giải thích. Nhưng hắn biết, cả đời này cũng không còn bất kì một cơ hội nào nữa...

Nhắm chặt mắt, Namjoon ổn định hô hấp, lau nước mắt rồi cởi áo hướng về phía Seokjin, khoác lên anh chiếc áo đó rồi quay người lại. Hắn nói có chút khó khăn:

"Mặc vào đi."

Mà lúc nói xong thì khoang miệng hắn cũng tanh nồng mùi máu.

Seokjin hai mắt mở to nhìn bóng lưng to lớn của người trước mặt, sau đó xoay người lại rồi mặc vào chiếc áo kia. Cơ thể anh không phải nhỏ bé, nhưng lại rất gầy so với Namjoon nên chiếc áo sơ mi thành ra quá khổ, che gần hết cánh tay của anh.

"..." Namjoon thực sự rất muốn ôm trọn người này vào trong lòng. Nhưng hắn sợ, sợ ánh mắt anh nhìn hắn như giòi bọ rồi quát ra ba từ mà hắn sợ nhất: "Tôi.hận.cậu", sợ anh vụn vỡ, sợ rằng... trái tim này của hắn, trái tim rỉ máu của hắn, sẽ không tồn tại được thêm nữa.

Vết thương có lành thì vẫn còn sẹo, từng ngày từng giờ đau đớn khôn nguôi. Cho dù trên môi có nở nụ cười, thì cũng không thể ngăn sự đau đớn đi vào tận tâm phế để rồi hoá băng tất cả.

"Seokjin... Tôi xin lỗi..."

Nói xong, Namjoon liền ngẩng cao đầu, hít một hơi rồi bấm điện thoại, giọng hắn vẫn như cũ, vẫn rất thanh tao nhẹ nhàng nhưng đối với Seokjin thì thật khó nghe, giống như có thứ gì đó nghẹn tức ở cổ. Bất giác, trái tim anh khẽ nhói lên một cái. Anh cảm thấy dường như mình đã làm tổn thương người này rất nhiều rồi.

Ánh mắt Seokjin không ngừng dõi theo hình bóng Namjoon, biết là chỉ cần mấy bước chân là có thể đến gần hắn, chậm rãi nói hai chữ: "Xin lỗi." nhưng anh lại cảm thấy nó thật xa vời.

Cảm giác của anh về hắn, thực sự anh không xác định được. Nhưng hiện tại lòng anh lại nặng trĩu. Anh không ghét hành động của hắn, đơn giản chỉ là... một cái gì đó thực sự khiến anh khó chịu khi thấy hắn như vậy, nó đau âm ỉ, không phải vì anh đánh mất người vợ của mình, chỉ là...

Anh không biết...

"Yoongi, anh đến nhà tôi được không?"

"Càng sớm càng tốt, đi ô tô hay taxi ấy."

"Cám ơn."

Kết thúc câu hội thoại là nụ cười trên môi Namjoon cùng đôi mắt ánh lên tia đau đớn. Hắn đứng dậy, tiến vào phòng bếp, lấy ra một đĩa bánh kem chocolate cùng một ly sữa nóng, đặt xuống sàn nơi Seokjin rồi chậm rãi tìm một chỗ mà anh không thể thấy hắn, ngồi xuống.

Im lặng, hoàn toàn không nói gì cả, đơn giản chỉ là hành động rất đỗi bình thường nhưng lại tràn ngập lo lắng. Thế nhưng vẫn không nhận được bất kì một hành động nào của người nọ, con tim hắn lại buốt thêm một lần. Không khí cũng vì vậy mà bỗng trở nên nặng trịch cùng yên ắng đến mức có thể cảm nhận được các phân tử dao động, va chạm vào nhau.

Thời gian từng chút từng chút cứ thế trôi qua, đến khi cốc sữa nguội ngắt vẫn chưa thấy Seokjin dịch đi một milimét. Điều này lại càng khiến Namjoon cực kì dằn vặt về bản thân.

Nếu lúc đó hắn biết kiềm nén thì bây giờ đã không là khung cảnh như thế này...

Nếu lúc đó hắn không quá si mê anh thì đã không xảy ra chuyện...

Nếu...

"Biinggg boongg..." Tiếng chuông cửa vang lên, xé toạc bầu không khí ảm đạm vốn có. Namjoon liền mở cửa, là một chàng trai với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt sáng trong ngây thơ. Y bước vào nhà, khẽ cất giọng:

"Namjoon, có chuyện gì sao?"

"Yoongi... Anh có thể đưa anh ấy về nhà không?"

Con người mang tên Yoongi nhướng mày, nhìn về hướng một người đang ngồi rồi lại nhìn về hướng Namjoon cùng một mớ vải nát bươm trên sàn, giống như hiểu gì đó, mỉm cười:

"Ok."

Nói xong, y liền hướng phía Seokjin, cúi xuống hỏi:

"Anh đứng dậy được không?"

Giọng nói vừa phát ra rất dễ thương lại ngọt ngào, giống như kẹo đường khiến Seokjin đang thu mình trong lớp vỏ liền ngẩng đầu:

"Cậu là ai?"

"Tôi là bạn thân của Namjoon, gọi tôi là Yoongi."

"A..." Seokjin ậm ừ, thì ra là bạn thân. Nhưng cậu ấy đến đây làm gì? Và còn xinh đẹp như vậy...

Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một trận chua xót.

"Tôi chở anh về nhé?" Yoongi vừa kết thúc câu nói liền nắm cánh tay Seokjin kéo đi, không hề để cho anh có cơ hội phản kháng.

Ngay khi hai người đó rời đi, Namjoon chính thức biết được khoảng cách của anh và hắn đã bị ngăn cách vĩnh viễn, giống như bỗng xuất hiện một bức tường bằng băng. Chỉ cần một cú đập là có thể vỡ, nhưng lại không dám tiến lại gần, sợ bị giá lạnh từ con tim người nọ đông cứng.

Có những việc có thể quên, có những việc có thể nhớ; có những việc có thể chạy trốn, có những việc lại phải đối mặt; có những việc chịu đựng được, có những việc lại không thể chống đỡ; có những việc cam tâm tình nguyện, có những việc lại lực bất tòng tâm.

Đối với hắn, yêu anh là như thế, nhưng hắn không từ bỏ nổi, mỗi khi hắn nhắm mắt lại liền hiện ra khuôn mặt tươi cười của anh, những hành động trúc trắc vụng về khi hắn chọc ghẹo...

Hắn nguyện dùng trái tim chân thành nhất cùng linh hồn thuần khiết nhất của mình để đổi lại kì tích trong một ngày, chỉ cần một ngày thôi, có thể cho anh yêu hắn được hay không?

Hắn yêu anh...

Namjoon yêu Seokjin...

Đó là kiếp nạn của hắn.

Nhưng, có lẽ, hắn chưa bao giờ hối hận.

____

Bước ra khỏi toà chung cư lớn, gió thổi tốc vào da mặt anh, lạnh buốt. Yoongi dắt anh lại gần chiếc xe của mình. Trên con đường rộng lớn không một bóng người, chỉ có chiếc xe của y đậu ở bên đường. Y mở cửa cho anh rồi giúp anh cài dây thắt lưng, khoé miệng có chút nhếch lên:

"Thoát rồi mà, nên cười mới đúng chứ? Sao lại là khuôn mặt rầu rĩ thế này?"

Seokjin im lặng nửa ngày trời, sau đó mới định thần lại, ngơ ngác nhìn Yoongi:

"Huh?"

"Ax... Thôi bỏ đi." Y vò đầu, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe ô tô, rời khỏi chung cư SkyGarden.

Đèn đường cô độc kéo dài và xa tít trên con đường khúc khuỷu, nhìn xa xa giống như một dải lụa màu vàng cam ấm áp. Yoongi nhìn bóng dáng Seokjin qua kính chiếu hậu, im lặng một hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi:

"Namjoon nó yêu anh, biết không?"

"..." Seokjin im lặng.

"Tôi đã từng bảo với nó: "Người theo mày rất là nhiều, tại sao cứ phải khư khư ôm lấy một con dao hai lưỡi như vậy?", anh đoán xem nó trả lời thế nào?" Yoongi tiếp tục nói, ánh mắt xa xăm nhìn về chân trời phía trước.

Seokjin ngước đầu, nghĩ một chút rồi định nói, nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh không biết gì cả, không biết bất kì những gì về hắn...

Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao trái tim lại quặn thắt lại một vòng, đem tơ máu rỉ từng giọt từng giọt nhỏ xuống, khiến cho trái tim lại càng thêm đau đớn.

Yoongi tiếp tục lái xe, ánh mắt cực kì hờ hững, giống như vô tâm vô tình, phảng phất như một làn khói mỏng. Thế nhưng bàn tay đang cầm vô lăng lại siết chặt như muốn đem nó bóp nát. Y lại tiếp tục độc thoại:

"Nó bảo: "Tôi thà bị đâm đến chết còn hơn là buông tay." Anh thấy nó ngốc không?"

Y trầm tư một chút rồi dừng xe, tắt máy, nhìn đèn đường xa xa hồi lâu.

"Tại... sao?" Seokjin chậm rãi mở miệng, có chút nghẹn ở cổ họng.

""Sẽ có ngày anh ấy yêu tôi."" Yoongi buông một câu, sau đó lại tiếp tục nói "Namjoon yêu cực yêu, mà lại yêu trúng người mà nó không nên yêu nhất... Biết là sẽ bị tổn thương nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy không buông."

"Rốt cuộc thì đổi lại được gì?" Yoongi nhìn Seokjin, nở nụ cười chế nhạo rồi khởi động xe. "Nó từng bảo với tôi anh không ăn được chocolate nhưng lại thích bánh kem chocolate. Nó từng bảo với tôi anh ghét nơi đông người nhưng lại cực kì thích đi lễ hội. Nó từng bảo với tôi rằng khi tâm trạng anh xấu anh sẽ mặc những tông màu tối, anh sẽ tự pha cho mình một ly sữa, anh sẽ mở những bài ballad cực kì buồn, nụ cười của anh sẽ mang phần ngượng ngạo..."

Kết thúc câu nói của Yoongi, không hiểu vì sao hốc mắt Seokjin lại đỏ dần rồi cay xè. Từ khi nào mà hắn lại quan tâm đến anh như thế? Từ khi nào mà tất cả những hành động của anh hắn đều ghi nhớ như vậy?

Chiếc xe lao vun vút trên con đường, xé toạc màn đêm âm u. Seokjin không nói gì cả, ngay cả Yoongi cũng thế. Đôi mắt anh nhắm hờ hướng ra phía cửa sổ, để gió lạnh lướt trên gò má, tràn vào tim phổi mong lấp đầy được cảm giác trống rỗng đến nhức nhối này.

Đến khi xe dừng lại, Seokjin mới phát hiện ra đã đến nhà mình, anh biết bây giờ nên bước xuống xe nhưng không hiểu vì sao động tác lại cực kì vụng về.

"Anh nên cho nó một câu trả lời." Yoongi chậm chạp mở miệng. Nghe xong, bàn tay Seokjin định mở cửa xe liền khựng lại, sau đó mới có dũng khí mở cửa bước xuống, không hề đáp lại câu nói của Yoongi.

Con phố dài màu xám đất đá, ánh đèn vàng cam rọi vào những bức tường đã bong tróc, phản chiếu bóng lưng quật cường của Seokjin nhưng chỉ thấy một màu trơ trọi cùng cô độc.

Rốt cuộc, anh nên làm gì đây?

____

Sáng ngày mai, Seokjin u ám tỉnh dậy, tay với lấy chiếc điện thoại nhưng không hề thấy kí hiệu tin nhắn quen thuộc của hắn nữa, bất giác cảm thấy đau đớn cùng hụt hẫng vô cùng.

Chỉ cần mỗi buổi sáng, hắn đều gửi cho anh một tin nhắn mang nội dung: "Good morning, Seokjin."

Bốn chữ, nhưng mỗi lần như thế lại khiến con tim anh cực kì ấm áp. Cái ấm áp mà vợ anh không thể đem lại được.

Anh cũng không biết từ khi nào mà khoé môi anh đã tự động mỉm cười khi thấy màn hình điện thoại nháy lên một cái tên: Namjoon, từ khi nào mà ánh mắt anh đã ánh lên tia hạnh phúc khi anh thấy bóng dáng của hắn ở xa xa, từ khi nào mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt phượng đó của hắn anh lại không kiềm được nỗi lòng, từ khi nào mà... con tim anh, cũng đã phản ứng với cái tên của hắn.

Seokjin nén khó chịu cùng hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu mà bước vào phòng tắm, anh ngước đầu nhìn chiếc gương mới nhận ra mình vẫn còn đang mặc chiếc áo của hắn. Có chút sững người, sau đó anh liền cởi từng cúc áo. Nhưng từng hành động lại cực kì chậm chạp, giống như không nỡ.

Đến khi thay vào một chiếc áo khác, Seokjin vẫn ôm chặt chiếc áo của Namjoon, sau đó mới ngượng ngạo bỏ vào giỏ đồ.

Giờ anh mới nhận ra, đã rất lâu rồi, giỏ đồ nhà anh chỉ có một mình đồ của anh mà thôi... Vẫn nhớ những lúc mà anh cùng cô dắt nhau đi chơi, đi xem phim, rồi dắt nhau vào lễ đường...

Mọi chuyện xảy ra đúng như một giấc mơ. Mà chính giấc mơ này cũng khiến anh nhận ra một điều, anh chưa bao giờ từng yêu cô thật lòng, trái tim của anh bây giờ đã hết đau vì cô mất rồi...

Bù lại, là cảm giác quặn lên vì người khác.

Seokjin nhắm chặt mắt, suy nghĩ một hồi rồi mới đánh răng rửa mặt. Sau đó chọn một bộ đồ màu đen rồi đi ra khỏi căn hộ của mình, đi dạo trên con đường quen thuộc.

Vẫn nhớ nhiều lúc anh cùng Namjoon từ siêu thị về, cũng đều đi ngang qua con đường này, cũng đều một khuôn mặt tươi cười cùng một bộ dáng tay xách nách mang, cũng đều một ánh mắt nhu hoà nhìn nhau...

Nghĩ đến đây, Seokjin nhìn vào đám đông liền thấy hình bóng của anh và hắn, lại bất chợt mỉm cười. Kí ức của anh đã tràn ngập hình bóng của hắn mất rồi.

"True love's a gift but we let it drift in a storm...Every night I feel the angels cry..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của anh. Seokjin đưa lên nhìn, ánh mắt có chút chấn động. Là hắn.

Anh im lặng, bỏ di động vào túi áo, lại tiếp tục dạo trên con đường đông đúc, hoàn toàn lãng quên tiếng hát của Mariah Carey thánh thót vang lên.

Mà liên tục ba ngày hôm sau, anh đều không bắt bất kì cú gọi nào từ hắn.

____

"Số máy quý khách liên lạc hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Giọng nữ trong trẻo vang lên, quen thuộc đến mức hắn gần như có thể nhại lại được. Namjoon nhăn trán, nhấc điện thoại ra, lại lục tìm trong danh bạ dòng chữ: "Seokjin" rồi lại tiếp tục gọi.

Hành động điên rồ này đã lặp đi lặp lại trong ba ngày dài đằng đẵng, khoé mắt hắn đã có chút đỏ hồng. Sau đó liền nhận ra một điều gì đó, Namjoon dừng lại quy luật vừa nãy, lục tìm trong danh bạ điện thoại một dãy số.

"Bạn có muốn xoá số di động này?"

Ngón tay chực chờ ở nút "Yes", muốn bấm nhưng lại chần chừ. Hầu như ngày nào hắn cũng phải chục lần đọc thông báo này, nhưng rốt cuộc lại không dám. Namjoon tự cười cho chính bản thân. Tại sao lại cứ phải cố chấp như vậy?

Đơn giản, chỉ là buông tay không nổi mà thôi...

"Tao nhớ mày từng bảo với tao, yêu là tự mình ôm một quả bom hẹn giờ không biết khi nào thì nổ. Bây giờ thì sao?" Thanh âm mang đầy tính đùa cợt vang lên.

Yoongi ngồi xuống đối diện Namjoon, đưa cho hắn ly rượu XO, khoé mắt mang đầy khiêu khích.

"Đó là tôi chưa gặp anh ấy."

"Huh? Thế thì giờ mày cam tâm chịu tan xác?" Y giật lấy điện thoại Namjoon đang cầm trên tay, nhanh chóng ấn nút 'Yes', hoàn toàn xoá hiện diện của Seokjin trong điện thoại hắn. "Đấy, nhanh gọn."

Thao tác của Yoongi cực kì nhanh, khiến Namjoon không kịp phản ứng. Y đưa lại di động cho Namjoon, nhấp một ngụm rượu.

"Yêu đúng là chó má phết... Mẹ kiếp, đau đến mức đó cơ đấy."

Namjoon trầm mặc hồi lâu, sau đó liền một hớp uống cạn ly rồi nhìn về phía Yoongi, nhếch môi:

"Ừ... Tôi bị đâm rồi... Đau chết đi được."

"..." Yoongi im lặng, trầm mặc nhìn Namjoon. "Sao không chiếm đoạt anh ấy? Tao biết mày dư sức làm thế..."

"Thế anh có bao giờ đau đớn khi thấy Hoseok buồn không?" Hắn đáp, thích thú nhìn sự ngạc nhiên cùng khó xử trong ánh mắt Yoongi. "Tôi không phải dạng sắt đá như anh, tôi không đủ dũng cảm nhìn thấy đau đớn trong mắt Seokjin, nhất khi người làm chuyện đó là tôi."

"Nhưng mà tôi không hối hận... Ba năm, đủ để tôi hạnh phúc." Namjoon cố chấp cười cười, uống cạn ly rượu này tới ly rượu khác đến khi ngà ngà say, hắn lại theo thói quen quơ lấy di động, bấm vào dãy số mà hắn đã thuộc lòng, lại tiếp tục áp lên tai, trầm tư một vài giây hắn mới mở miệng:

"Seokjin... Tôi biết anh không có cách nào chấp nhận, nhưng tôi yêu anh. Tôi biết anh không tin, chính tôi cũng không tin mình lại yêu anh, yêu chính người mà tôi không nên yêu. Nhưng làm sao đây? Lúc anh mỉm cười với tôi, quan tâm lấy tôi, trái tim tôi không ngừng dao động. Có lúc lại tự nhắc bản thân rằng chuyện đó không có thật nhưng rốt cuộc lại yêu nhiều thêm một chút, có lúc muốn gác tình yêu này lại nhưng rốt cuộc làm không nổi."

"Tôi biết yêu anh là tự đẩy mình xuống vực thẳm, sẽ không có kết cục tốt nhưng tôi không rút ra được, lại tự mình giết mình. Tôi xoá điện thoại của anh trong danh bạ nhưng biết làm sao khi số của anh tôi thuộc nằm lòng? Tôi không muốn gọi cho anh nữa nhưng làm sao đây khi con tim lại khiến tôi một lần lại lặp lại một lần gọi điện cho anh? Tôi tự lừa dối bản thân anh đang giận, chỉ cần một lời xin lỗi là anh sẽ lại mỉm cười với tôi, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật đó, cái sự thật nghiệt ngã dày vò trái tim của tôi hiện giờ, anh hận tôi rồi. Anh nói tôi nghe, tôi nên làm thế nào bây giờ? Phải làm cái gì bây giờ?"

Namjoon không kiềm được, khoé mắt hắn có vương một giọt lệ, hô hấp bức bối, men rượu lấn át cả lí trí của hắn. Biết là anh không nghe được, nhưng vẫn cố chấp trút hết tâm trạng lẫn cảm xúc ngổn ngang hiện giờ.

Đến khi không khí tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng thở dồn dập của bản thân, Namjoon nhận ra đầu dây bên kia vẫn chưa truyền tới những tiếng nói đáng ghét mà cực kì im ắng hắn mới tỉnh người, tất cả các dây thần kinh trong đầu bị rượu làm cho tê liệt bỗng sống dậy, Namjoon gấp gáp hét to: "Seokjin? Là anh đúng không?"

Mà anh lúc này vừa nghe xong câu nói của hắn mới giật điếng người, nhanh chóng cúp điện thoại rồi quăng ra xa.

Tại sao lại yêu anh như vậy? Tại sao lại si mê anh như vậy? Tại sao?

Rõ là biết mình sẽ đau, nhưng lại cứ cố chấp, vẫn cứ ngông cuồng,... Anh không biết làm gì nữa, không biết làm gì cả. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ khi anh lại bấm vào nút nhận gọi, để rồi nghe hết tất cả những tâm tư của hắn, để rồi trái tim lại thêm một lần rung động, để rồi... nước mắt lại không ngừng tuôn.

"True love's a gift but we let it drift in a storm... Every night I feel the angels cry" Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, Seokjin có chút sững sờ, sau đó liền cầm lấy di động, lau hai khoé mắt mới nhìn rõ người gọi, lại là hắn.

Chậm rãi ấn vào nút màu đỏ, Seokjin tắt nguồn, tháo pin rồi bước vào trong phòng ngủ. Anh mệt mỏi quá, anh cần suy nghĩ một chút.

Đặt mình lên giường, nhưng anh không ngủ nổi, lăn qua lăn lại cũng chỉ trằn trọc thêm. Seokjin đành bước xuống giường tiến vào phòng bếp, mở tủ gỗ ra định pha cho bản thân một ly sữa, nhưng đập vào mắt lại là một bức ảnh.

Là bức ảnh của anh và hắn, hôm đó là mừng tròn một năm anh và hắn gặp nhau, cả hai đang cầm trên tay một ly Blue Mountain và cười thật tươi. Seokjin lấy ra bức ảnh, lật ra đằng sau liền thấy một nét chữ cứng cáp rắn rỏi: Cười lên nào ^v^!

Nét chữ như muốn đâm thủng giấy này, ngoài hắn ra còn ai nữa...

"Seokjin, tôi để bức ảnh ở đây. Để mỗi khi anh mệt mỏi, anh có thể nhìn thấy tôi."

Nếu như là ngày xưa, anh chắc chắn sẽ mỉm cười, nhưng bây giờ có cố gắng thế nào thì hai khoé môi cũng không thể cong lên được nữa.

Seokjin ôm lấy bức ảnh vào trong lòng, bờ vai mà Namjoon luôn hay càu nhàu vì quá rộng khẽ run rẩy. Đôi mắt bỗng đau nhói, nóng bỏng, ẩm ướt.

Trông anh bây giờ thật sự rất nhỏ bé.

Trước mắt anh hiện ra đôi mắt đầy ấm áp dõi theo từng hành động cử chỉ của mình rồi chậm rãi ghi nhớ lại từng chút từng chút một. Có lẽ, không phải chỉ là một lần, cũng có thể là hai lần, ba lần, nghìn lần...

Nghìn lần hắn nhìn anh, nghìn lần hắn bên cạnh anh, nghìn lần hắn luôn là người quan tâm anh nhất... Và cũng nghìn lần, hắn chậm rãi đợi anh quay lại rồi mỉm cười.

Anh quên mất rồi... Anh hoàn toàn quên mất một điều, trái tim này cũng từng đập loạn vì hắn. Lúc đó vì trách nhiệm với vợ mình, nên anh làm lơ đi thứ tình cảm chớp nhoáng đó, chôn vùi nó vào nơi sâu nhất trong tim. Nhưng cuối cùng thứ tình cảm đó lại lớn dần khiến anh bối rối.

Trầm mặc một hồi, Seokjin mới chùi chùi nước mắt, chuẩn bị pha cho mình một ly sữa thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Anh ngạc nhiên, vội vàng rửa mặt rồi chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra liền thấy một thân hình cao lớn, quần áo xộc xệch ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng vì thế mà rối bù. Thoạt nhìn cũng biết đã chạy một đoạn dài không nghỉ.

"Seokjin..." Hắn chậm rãi mở lời. Hắn đã chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy khiến Namjoon lại một lần thêm một lần lo lắng cùng đau xót, không hiểu vì sao lúc đó hắn lại quên mất nhà anh, nhưng không sao, bây giờ cũng tìm thấy rồi.

"Namjoon..." Seokjin có thoáng ngạc nhiên khi thấy Namjoon đổ đầy mồ hôi, nhất định đã chạy bộ đến đây.

Namjoon một thân quần áo xộc xệch dơ bẩn đứng trước mắt anh, Seokjin bỗng chốc nhói lòng.

"Seokjin, anh có ghét mồ hôi không?"

"Huh?" Câu hỏi của Namjoon khiến Seokjin có chút sững người, đây là câu đầu tiên mà hắn nói sau tất cả mọi chuyện xảy ra sao?

"Không, có chuyện g..."

Chưa kịp kết thúc câu nói, Seokjin liền bị cánh tay hữu lực ôm trọn vào lòng, cảm nhận rõ rệt được nhiệt độ cơ thể của hắn cùng mùi mồ hôi nồng đậm nhưng lại thanh nhã khiến anh có phần không phản ứng kịp. Namjoon rúc đầu vào cổ Seokjin, thì thầm: "Tốt quá... Anh không hận tôi..."

Bất thình lình bị ôm như vậy, Seokjin có chút sượng người, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm hạnh phúc vô tận. Anh vươn tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, mỉm cười.

Cũng có thể cho hắn đáp án được rồi đúng không?

Sẽ không cần phải tự dằn vặt bản thân, không cần phải nhìn hắn đau đớn như vậy nữa...

Cũng sẽ không cần phải mỗi ngày đều thấy nét buồn tồn đọng trong đôi mắt hắn, cũng như tự giải thoát cho chính bản thân...

"Namjoon, nghe cho rõ này..." Anh thì thầm vào tai hắn, trong giọng nói mang đầy nét cười khiến tò mò trong lòng Namjoon trỗi dậy. Seokjin chậm rãi buông từng chữ như mật ngọt rơi vào tai hắn:

"Tôi yêu cậu."

Mà lúc kết thúc câu nói, đồng tử Namjoon liền dãn ra hết cỡ. Anh vừa nói cái gì cơ? Có phải là ba từ mà hắn vốn cầu nguyện vào mỗi buổi sáng đó hay không? Ba từ mà hắn không thể tin anh sẽ nói...

"Tôi yêu cậu."

"Namjoon... Vào nhà đã..."

Lại lần nữa Namjoon không báo trước mà giữ lấy gáy anh, hôn lên đôi môi của Seokjin, cánh tay kia vòng qua vùng hông đem anh áp sát vào người hắn.

Mà khi môi anh chạm môi hắn, ngòi thuốc nổ tình yêu như bùng cháy, sự cuồng nhiệt của Namjoon khiến Seokjin mất đi lý trí. Hai đôi mối quấn quyện, cọ xát, không cho Seokjin một cơ hội phản kháng, chỉ có thể hưởng ứng. Namjoon vừa hôn vừa đẩy Seokjin vào nhà, thuận tay đóng cửa rồi ép sát anh vào tường.

Nụ hôn cuồng nhiệt như cuồng phong bão táp liên tục đánh vào trí óc Seokjin như muốn nuốt chửng anh, lưỡi hắn luồn vào môi Seokjin không chút ngại ngùng. Trong cái hôn cuồng nhiệt này, trời đất như quay cuồng khiến Seokjin quên hết cả xấu hổ, cánh tay càng kéo sát hắn ngả vào người mình, cảm nhận tiếng tim đập mạnh của Namjoon và từng thớ cơ săn chắc của hắn. Người Namjoon hiện tại như một ngọn lửa nóng rực, dần dần khiến Seokjin tan chảy để rồi rơi vào vòng tay hắn.

Nụ hôn kết thúc là khi Namjoon nhận ra Seokjin sắp ngạt thở, hắn buông anh ra, cười tà: "Có ai từng bảo anh là hồ ly chưa nhỉ?"

Seokjin đưa đôi mắt nhuộm đầy phiếm tình nhìn Namjoon, cười nghịch đáp lễ, vòng cánh tay qua ôm lấy cổ hắn: "Rất nhiều, nhưng tôi nhớ có mỗi mình cậu mà thôi..."

Nếu như không có ngày hôm nay, Namjoon có chết cũng không biết được Seokjin lại lại người thích đi quyến rũ hắn như thế! Hắn nghiến răng, gầm nhẹ, phả hơi thở nóng rực đầy lửa tình vào vành tai Seokjin: "Hôm nay tôi không khiến anh cầu xin thì tôi không mang tên Namjoon!"

"Nếu bạn cảm nhận được hi vọng trong tình yêu quá mong manh, thì mỗi sáng hãy cầu nguyện cho mọi công sức của mình đều được mọc thêm một đôi cánh để bay lên, vượt qua mọi thử thách để chạm tới tim người kia."

-o0o-

Fic này tớ viết từ hai năm trước, mà giờ mới đăng T_T...

#04.02.2017
#Debutfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro