Dỗi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin phụng phịu, lắc lắc hai cánh tay của cậu nhóc người yêu, nhõng nhẽo:

- Joon a ~, chơi với anh đi.

NamJoon vẫn không cảm xúc, một tay cầm bản soạn nhạc, một tay đẩy anh ra một bên, nói:

- Ra chỗ khác chơi đi hyung. Em đang bận.

SeokJin giậm chân thùm thụp xuống sàn, ấm ức bỏ ra ngoài, lẩm bẩm:

- Công việc chết tiệt! NamJoon chết tiệt! Dám bơ anh. Đã thế anh đi chơi với Ken và Sandeul. Không thèm quan tâm đến em nữa. Hứ.

SeokJin bỏ đi. Về KTX, anh thu đồ rồi kéo vali màu hường đi khỏi KTX BangTan làm đám mặc nê trố mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì cả.

Tối đó, YoonGi và HoSeok từ studio về. Bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt trong bếp liền chạy vào xem thì thấy đám mặc nê đang rối loạn cứu với nồi canh mà TaeHyung làm cháy. YoonGi nhíu mày hỏi:

- Mấy đứa làm cái gì vậy? Jin hyung đâu rồi?

Jimin nói:

- Em không biết. Tự nhiên sáng nay anh xách vali đi đâu ấy. Hình như có vẻ giận dỗi lắm.

- Thế đã gọi cho anh ấy chưa? – YoonGi hỏi tiếp.

- Rồi ạ. Anh ấy bảo "anh sẽ ở VIXX một thời gian, mấy đứa tự ra ngoài ăn nhé." Thế đó. – JungKook chán nản giải thích rồi hét ầm lên khi TaeHyung định đụng vào chảo trứng – Yahhhh, V HYUNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NÓ.

J-Hope ôm đầu than:

- Trời ơi, không có Jin-hyung ở đây thì tôi sống làm sao? Hyung ơi, về đi mà.

Cánh cửa KTX bật mở, 5 con người kia giật mình. Cứ tưởng Jin hyung về liền chạy ù ra, ai ngờ lại là Joon mặt trứng, liền ngao ngán thở dài đi vào trong.

NamJoon khó hiểu nhìn mọi người. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tự nhiên chạy ù ra rồi thở dài. Cậu cả hiểu gì cả.

NamJoon đi vào nhà, không thấy anh người yêu bé nhỏ của mình đâu, liền hỏi:

- Jin hyung đâu rồi?

J-Hope nói:

- Ai biết.

- A. EM BIẾT RỒI. – V bỗng nhiên hét lên làm rung chuyển cả KTX.

- Mày biết cái gì? – Min YoonGi cằn nhằn thằng em như người ngoài hình tinh.

V chỉ vào NamJoon nói:

- Lý do Jin hyung bỏ sang nhà VIXX chính là NamJoon.

- Hả? – NamJoon kinh ngạc – Sao lại là anh?

JungKook như hiểu ra, nói:

- Sáng nay Jin hyung đến studio tìm NamJoon hyung. Vài phút sau thì trở về, mặt đầy hờn dỗi rồi kéo vali ra khỏi KTX.

J-Hope chỉ tay vào mặt NamJoon hỏi:

- Kim mặt trứng, mày đã nói cái gì với anh ấy mà anh ấy giận bỏ đi vậy hả?

NamJoon gãi đầu nói:

- Tao có nói gì đâu. Tao chỉ đẩy nhẹ anh ấy ra khi tao đang làm việc đi.

J-Hope như muốn bổ nhào vào người NamJoon cấu xé:

- Yahhhhhh, thằng kia, mày biết tính Jin hyung rồi còn gì. Anh ấy già nhưng tính như trẻ con ấy. Dễ giận lắm đó, thằng mặt trứng.

- A. – NamJoon giật mình. Cậu sao lại quên chứ. Chết tiệt.

NamJoon quay người chạy ra khỏi KTX không quên ns vọng lại:

- Em đưa Jin hyung về. Mọi người cứ ra ngoài ăn đi.

NamJoon chạy thẳng đến KTX nhà VIXX. Cậu bấm chuông liên tục. 1 người trong VIXX ra mở cửa và đó là Ken – bạn của anh người yêu của cậu. Cậu chào hỏi qua loa rồi ngay lập tức hỏi anh đâu. Ken nhìn cậu liền thở dài, nói:

- Cậu đó. SeokJin đang giận cậu lắm đó. Làm gì thì làm chứ. Cậu ấy ghét nhất bị bơ đấy. Quan tâm cậu ấy chút đi.

Cậu gật đầu rồi vào KTX. Thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với các thành viên VIXX, cậu liền sôi máu lên, cậu chào qua mọi người trong VIXX rồi 1 mạch kéo anh cùng chiếc vali hường của anh về.

Đi được 1 đoạn, anh liền giật tay ra, dỗi:

- Cậu muốn gì?

Cậu liền cầm lấy tay anh, dỗ:

- Anh à. Em xin lỗi. Là em sai a~. Tha lỗi cho em nha.

Anh hờn dỗi quay đi:

- Hứ. Không dám.

Cậu ôm lấy anh, ôn nhu nói:

- Em xin lỗi mà. Em hứa sẽ quan tâm anh hơn. Về với em nhé.

Anh quay đầu lại. Dụi nhẹ đầu lên ngực cậu thay cho sự đồng ý.

Cậu đưa anh đến studio. Kéo anh lại chiếc ghế sofa trong studio, đặt anh lên đùi, hôi lên đôi môi ngọt ngào của anh.

- Ưm...Joon~ - Anh rên rỉ. Tay quàng qua cổ cậu. – Thích không? – NamJoon đưa tay vào trong chiếc áo somi của anh, nhéo mạnh hai đầu nhũ.

- Ưm... thích....Joon~ muốn... - Anh rên rỉ. Tự tay cơi bỏ quần áo trên người mình và cậu.

NamJoon gầm lên một tiếng. Hình như cậu đã dậy hư anh mất rồi. Cậu liếm nhẹ nhũ tiêm hồng của anh. Mút mạnh một cái. Một dòng sữa chảy ra. Anh rên rỉ:

- A...m...mạ....nhhh...ha~ Sươ....ướ....nnngggggg....Joonnnnn a~

NamJoon nắn bóp cánh mông anh nói:

- Jinie~ thích không?

- S....ươ....ướ...nnnnggggg....h....ả....oooo.....ssss....ướ....nnggg.... Joonie..... cho em....ha~

NamJoon đặt cậu xuống chân cậu. Đưa dương vật thô to của mình trước cửa miệng của anh:

- Mút nó đi. Làm anh sướng đi, vợ.

Anh không ngại ngùng mà ngậm lấy dương vật của cậu liếm mút. Anh mút mạnh quy đầu dương vật một cái, cậu bị anh làm cho mê mệt mà xuất ra ngay miệng anh. Anh không chần chừ nuốt chúng xuống bụng mình. Anh ngồi lên đùi cậu, đặt dương vật của cậu trước cửa huyệt đang rỉ nước của mình, ngồi mạnh xuống.

- A.

SeokJin quàng tay qua cổ cậu, rên rỉ:

- Daddy a~ thao con....t...ha...ooo....cccc....oooo.....nnnnn a~ làm con sướng....ha~

- Con càng ngày càng dâm dục nha, công chúa. Được. Thao chết em.

NamJoon ôm eo anh nhấn mạnh xuống. Từng dòng dịch ruột non cứ thế mà ào ào chảy ra, lan khắp bắp đùi trắng trẻo của anh.

NamJoon cắn mạnh vào xương quai xanh của anh một cái. Dấu Hickey đỏ chót nổi bật trên làn ra trắng trẻo của anh.

Anh rên rỉ. Tay cào lên da cậu. Ngón chân co quắt lại:

- Joon a~ sướng.....sướ....nnnnngggggg.....quá.......thí.....ccccccchhhhhh.....quá...... mmmmm......ạaaaaaaa......nnnnnhhhhhh.....nnnnhhhaaaa....

-Sướng lắm đúng không bảo bối? – NamJoon như biết mình đâm đúng điểm G của anh liền lên tiếng.

- Ưm.....sướng......hảo.......sướng......bắn.....cho.....eeeeee.....mmmm

-Được. - NamJoon nhấn mạnh vào huyệt của anh vài nhát nữa rồi bắn thẳng vào huyệt nóng bỏng của anh.

Anh cũng đến cực điểm mà bắn ngay vào bụng cậu. Cậu rút dương vật của mình ra khỏi huyệt anh. Anh hơi úp người xuống, liếm sạch tinh dịch trên bụng cậu, còn cố tình liếm môi 1 cái. Anh đen mặt. Bế xốc anh lên, đi vào nhà tắm. Tiếp tục mây mưa.

Chẳng biết họ làm bao nhiêu lần nhưng sáng hôm sau, NamJoon đưa SeokJin về KTX, mọi người đều thấy tướng anh đi lại rất khó khăn, phải bám vào NamJoon để cậu dìu anh từng bước về phòng.

5 người còn lại nhìn nhau rồi thầm oán trách:

"Đồ mặt trứng đáng ghét. Chú là muốn bọn này là đi ra ngoài ăn đâu mà."

Ai cũng nồng nặc sát khí, vác xác ra quán ăn vì SeokJin không thể làm con cho họ. Riêng chỉ có một tên tí tởn, hài lòng vì chiến lợi phẩm tối qua, ôm anh trong lòng, ngủ. Và 1 người bị con gấu kia hành đến không đi được đang nằm trong lòng người kia, đỏ hết cả mặt. Là không biết gì cả.

NamJoon thì thầm vào tai anh rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ:

- Ngủ ngon, bảo bối của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin