#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Namjoon, có công việc cho cậu đây, đêm nay canh đến sáng mai nhé, sẽ có người nhận về"

Ôi không, lại nữa rồi!

Cái xác thứ mười hai mà hôm nay tôi phải nhận, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ, thật đúng là một sự trùng hợp kinh dị, tên đồng nghiệp có giọng nói đáng ghét, trầm khàn Jung Hoseok kia đẩy một cái băng ca vào cho tôi, mái tóc hắn ta đen tuyền rũ xuống tận mắt, làn da màu bánh mật càng làm gương mặt trông tiều tụy hơn, hắn khoác cái áo blouse trắng xộc xệch bên ngoài, bên trong là áo sơ mi đen, quần tây đen cùng giày bata, phong cách ăn mặc của hắn không mấy quái dị, nhưng cái cách mà hắn cười nhìn tôi, chẳng khác nào một con ác thú

"Hôm nay tai nạn nhiều lắm à?"

Tôi chầm chậm bước tới phụ hắn đẩy cái băng ca vào đúng vị trí còn trống kia, hắn chỉ ậm ừ rồi gật đầu, như một cái máy, tôi quay đầu nhìn ra phía sau lưng, 12 cái xác lạnh cóng tỏa ra mùi của phooc - mon đang nằm đó, tái nhợt, cứng ngắc trông như những con búp bê vừa bị vứt vào thùng rác xong, tôi ngán ngẩm lắc đầu, chống hai tay bên hông, Jung Hoseok bước tới vỗ vào vai tôi, đang động viên, hắn lúc nào cũng làm thế

Đợi khi Jung Hoseok ra ngoài, tôi cầm chai nước lọc đã uống phân nửa nhấp một ngụm, Kim Namjoon tôi từ trước tới giờ chỉ có nhiệm vụ canh gác không cho mấy "con búp bê" kia biến mất mà thôi, thật vô lý, ai đời lại đi ăn cướp xác chết làm gì? Tôi thầm nghĩ, căn phòng giữ xác này rất lạnh lẽo, nằm ở góc khuất cuối hành lang, hiện tại đang bị mất điện càng khiến nó u ám hơn nữa, nhưng không sao, Jung Hoseok bảo rằng hắn sẽ đến vào hôm sau để sửa điện

Ting ting

Có tin nhắn gửi đến cho tôi

Là em, Kim Seokjin

Tôi cầm điện thoại, bật sáng màn hình một chút, trong tin nhắn Seokjin bảo rằng hôm nay em ấy cũng bận, không thể về nhà, tôi cười thầm, cũng thật may mắn đi, tôi lại không trễ hẹn với em rồi, từ lúc quen nhau cho tới nay vừa tròn 2 năm, Seokjin lúc nào cũng làm cơm tối chờ tôi về, và lần nào tôi cũng lỡ bữa cơm ấy, tối nay em tăng ca, tôi cũng thấy đỡ áy náy trong lòng

Seokjin và tôi quen nhau ở một trường Đại học, chúng tôi vào hai ngành khác nhau, em làm ở quản trị kinh doanh, còn tôi thì làm bác sĩ, ngày ấy em rất nổi tiếng ở trường nhờ nét đẹp và tài năng của em, chúng tôi tình cờ quen nhau qua một trang mạng, sau này có cơ hội cùng nhau làm việc, tôi có đến công ty em vài lần, nó rất lớn đấy, em hiện tại là thư ký bên cạnh giám đốc, tôi không thích cái gã đó chút nào

Tôi thực muốn giết gã

Sau khi nhắn lại cho Seokjin, tôi ra chiếc ghế trong góc ngồi xuống, lấy hình em ra ngắm, tôi chỉ có một tấm này của em thôi, ảnh chụp em đang cười, đứng trên một cánh đồng cỏ bát ngát, mái tóc màu vàng nâu của em bị gió thổi bay, dáng em cao, làn da trắng mịn màng rất đẹp, tôi thực sự rất yêu em

Tôi tự dưng cảm thấy đói bụng, tôi ra ngoài một lát

*#*

Bịch

Xấp hồ sơ cuối cùng cũng đã được thu xếp gọn gàng, tôi bước về phía cửa sổ, đưa ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, Namjoon hôm nay anh ấy mới nhắn lại cho tôi, bảo rằng anh ấy cũng bận, anh ấy không phải lỡ bữa cơm nào của tôi rồi, đường phố đã tắt đèn hết, im ắng đến lạ, cả công ty ai cũng về nhà, chỉ còn lại mình tôi thôi, có vẻ hơi khó tin nhưng mà luật của của công ty là như vậy đấy

Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay kia, lật một tập hồ sơ ra xem, trong này ghi những tài liệu gì tôi không rõ, tôi chỉ biết giám đốc bảo tôi giữ cái này, giờ ông ấy cũng không có ở đây, tôi bèn lấy xem thử, biết đâu có gì hay ho thì sao? Tôi chăm chú xem từng dòng, từng dòng một, cũng dễ hiểu và thú vị đấy chứ, có hình của rất nhiều người, già trẻ gì đều có cả, tôi vừa đọc vừa thích thú mỉm cười, tài liệu mật hóa ra là như này sao?

Sau một hồi đọc xong, tôi liền cầm điện thoại lên, bấm vào một dãy số quen thuộc, không phải số của Namjoon, là đồng nghiệp của tôi mà thôi, tôi muốn gọi đến mời cô ấy dự một bữa tiệc

"Alo! Mina à, cô tới công ty nhé!"

Tôi tắt hết đèn

*#*

Sáng hôm sau

"Seokjin ah, anh về rồi"

"À anh về rồi hả?"

Kim Seokjin nghe thấy tiếng của Kim Namjoon, nhanh nhẹn từ trong bếp bước ra, trên người còn mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn, cậu mỉm cười nhìn anh, Namjoon bước tới hôn lên trán cậu, Seokjin hạnh phúc nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở của anh truyền vào vầng trán

"Em mới đổi dầu gội à?"

"Không, em vẫn dùng như mọi khi mà"

"Sao anh thấy cái mùi nó ngộ ngộ nhỉ?"

"Mùi của anh đấy, đi tắm đi rồi ra ăn sáng, hôm nay em phải đi làm, anh ở nhà trông nhà nhé"

"Được"

Namjoon gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng thay đồ, Seokjin ở dưới làm bữa sáng thịnh soạn, bánh mì trứng cùng xúc xích xông khói rất ngon, cậu dọn ra bàn, ngồi vào chỗ chờ anh xuống, nhân tiện bật ti vi lên xem hôm nay có gì mới không

Khoảng năm phút sau, Namjoon bước xuống với áo thun cùng quần jean ngắn, anh ngồi vào bàn cạnh cậu, cả hai cùng nhau dùng bữa, tin tức trên ti vi đang phát đài mới nhất, giọng của cô MC dẫn chương trình thu hút mọi người, từng bản tin cứ thế trôi qua, họ đã dùng xong bữa sáng, Seokjin mang mọi thứ vào bồn rửa để dọn dẹp

"Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì vào lúc 13 giờ 15 tại công ty TS, có một nữ nhân viên đã bị sát hại ở hành lang công ty trong tình trạng toàn thân bị treo ngược và đầu thì bị chặt đứt, hiện bên phía công an đang điều tra làm rõ"

"Seokjin, đó không phải công ty của em à? Mina.....sao lại chết rồi?"

"Em không biết, hôm qua em mới rủ cô ấy đi dự tiệc thôi mà"

Seokjin ngạc nhiên nói với Namjoon, anh nhìn cậu đầy lo lắng, trán túa ra một ít mồ hôi, hai bàn tay anh đan vào nhau, cậu nhìn lên màn hình ti vi với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không có chút gì gọi là bộc lộ cảm xúc

Cuối cùng thì cũng chết rồi

........

10:00 pm

"Namjoon, anh ngủ chưa?"

"Chưa, sao vậy?"

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Là chuyện gì?"

Namjoon nằm trên giường, quay người lại, ôm Seokjin vào lòng, hôn lên mái tóc có mùi kì lạ của cậu, càng ngày nó càng nồng hơn, cậu gội đầu bằng dầu gội gì vậy? Seokjin vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh, khe khẽ nói

"Giám đốc của em chết rồi"

"Cái gì? Sao lại có thể?"

"Phải, chiều nay em mới phát hiện ra xác của ông ấy, toàn thân ông ấy đều bị chặt ra thành khúc anh à, có cái đầu treo lơ lửng nữa"

"Là ai đã làm?"

"Em không biết, nhưng em sợ lắm"

"Đừng sợ, có anh"

Namjoon siết lấy tấm lưng rộng của Seokjin, ôn nhu vỗ về cậu ngủ, tuy anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết, Seokjin hiện tại đang sợ hãi lắm về cái chết kia của gã giám đốc, đợi khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh mới an tâm nhắm mắt

Và sáng hôm sau, anh nhận được tin, Jung Hoseok chết ngay giữa hành lang bệnh viện, gần phòng giữ xác của anh, hôm qua hắn ta tăng ca, anh không có lịch làm việc, chết trong tình trạng toàn thân đầy máu nằm trong bồn tắm, vết dao cắt loang lổ, thịt lở ra lởm chởm rất kinh hoàng, ngay cả anh cũng không tin vào mắt mình nữa, anh mất đi hắn ta rồi, người bạn thân nhất của anh

Nỗi sợ hãi của anh ngày một tăng lên dần, khi những người xung quanh anh dần dần biến mất, có người bị chặt đầu trong rừng, có người bị thả xác trôi sông, có người thì bị ném từ sân thượng xuống

Tất cả, đều ám ảnh

*#*

Vào một buổi tối nọ, Kim Namjoon được phát hiện đã chết trong nhà riêng, bên cạnh xác của anh, có một mảnh giấy màu trắng đã bị nhàu nát, trên có dòng chữ bằng mực đen lem luốc, bắn ra đầy trên sàn

Goodbye

12:00 pm

Hành lang bệnh viện rỉ nước, đèn tắt tối om, ở phòng giữ xác cũ kĩ bám đầy bụi và mạng nhện, mùi tanh hôi bốc lên muốn nôn mửa, có thân ảnh đang ngồi yên lặng, Kim Seokjin mặc chiếc áo sơmi trắng dính đầy máu tanh, nó bắn cả lên tóc, cậu ôm lấy cái xác lạnh ngắt kia của Kim Namjoon vào lòng, ngoác miệng cười kinh dị, thì thào nói

"Anh ơi, để em kể chuyện anh nghe nhé!"

"Ngày thứ hai, em đi làm, con ả Mina kia đã đánh em"

"Ngày thứ sáu, gã giám đốc khốn nạn kia, đã cưỡng ép em đấy anh à"

"Em ghét cái tên Jung Hoseok, hắn lúc nào cũng được ở cạnh anh nhiều hơn em.......Nên em giết hắn đấy, anh thấy em có yêu anh không?"

"Tất cả những người bên cạnh anh, đều chết dưới tay em đấy"

"Giờ bệnh viện này đã giải tỏa rồi, vì có quá nhiều người chết, chỉ còn hai chúng ta thôi anh"

"Goodbye. Khi màn đêm buông xuống, lời vĩnh biệt sẽ đến với chúng ta"

Kim Seokjin nở nụ cười quỷ dị, cầm lấy con dao mũi nhọn kia găm thẳng vào lồng ngực mình, máu nhỏ từng giọt xuống tấm ga nệm trắng để xác bệnh nhân, tay cậu vẫn còn ôm lấy Kim Namjoon, tờ giấy nhỏ có viết chữ "Goodbye" bằng mực đen thấm đẫm màu đỏ máu.

Hết

Đã hoàn thành

8.9.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro