.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cống rãnh bẩn thỉu bốc lên thứ mùi khai nồng ẩm ướt. Cậu ngồi im lìm trong bóng tối, hít thật khẽ để tránh cái mùi khủng khiếp này xộc lên não. Chưa bao giờ cậu phải rơi vào một hoàn cảnh đáng ghê tởm như thế này.

Namjoon, bao giờ chúng ta mới thoát khỏi nơi này? Tôi ngạt mất thôi.

Anh bình tĩnh đi. Chừng nào chiến tranh chưa kết thúc, chừng nào bom chưa ngừng rơi, em sẽ không để anh lên đó.

Nhưng để làm gì chứ. Dù sao tôi cũng sẽ chết ngạt ở dưới này. Không có nơi nào khác sạch sẽ hơn ư?

Lớp nước cống dấp dính thấm ướt quần áo hai người đàn ông mệt mỏi đang ngồi tựa lưng vào bức vách rêu. Tiếng chuột rả rích. Tiếng nước thải róc rách. Rác rưởi và xác chết động vật phân hủy bám đầy giày và ống quần họ. Thật tuyệt vọng. Thật khổ sở. Mọi thứ đớn hèn đều dồn đổ về tâm trí. Cậu không dám để Seokjin đối diện với thảm khốc của thế giới mà anh yêu quý. Cậu không dám đối diện với cảnh tan hoang của trái đất mà cậu hằng bảo vệ.

Anh, em sợ rằng cuộc chiến này sẽ chẳng thể kết thúc.

Tôi cũng vậy. Làm ơn, Namjoon, nếu cậu yêu trái đất, hãy để tôi lên đó giúp một tay đi.

Mỗi anh, một cá thể nhỏ bé, giúp được gì chứ? Vả lại...em không nỡ rời xa anh đâu. Ở lại dưới này, rồi mình cùng lên khi không còn chiến tranh nữa. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?

____________

Ánh trời chiều hắt hiu héo úa phía trên mặt đất đầy ứ những tàn tích của cuộc chiến tranh. Tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức của Namjoon về trái đất cũng chỉ là kí ức mà thôi. Seokjin chạm nhẹ tay vào vai người em đang che chở mình khỏi những bẩn tưởi nơi cống ngầm hôi hám, trong khi Namjoon cố đẩy cái nắp cống ra, hé lộ một dải ánh sáng vàng nhạt khô khan và bụi bặm. Ánh sáng của chết chóc, ánh sáng của nơi đã từng nhộn nhịp cùng sự sống. Vẫn còn nghe được những tiếng nổ nho nhỏ phát ra từ vài quả bom bi còn sót lại. Vẫn còn vài nhành cây vàng vọt lơi lả theo chiều gió xoáy. Vẫn còn đám mây buồn chầm chậm trôi giữa khung trời đã nhuốm màu câm lặng. Nắp cống được đẩy ra, và Namjoon đã nhìn thấy hoang tàn một vùng đất cằn cỗi. Đưa cho Seokjin bàn tay nhuốm máu và bụi đất, cậu kéo anh ra khỏi bóng đen ẩm thấp bọc trùm. Đêm chiến tranh là một đêm không ngủ. Đêm chạy trốn cũng vậy.

Ngồi bệt trên thảm cát, đón nhận từng đợt gió nóng hắt vào da thịt, với cái bụng trống rỗng, cổ khát khô cháy và đôi chân rộp lên vì ngâm nước. Tình trạng của hai người đàn ông đang nương tựa vào nhau kia thật thảm hại đến đáng thương.

"Anh ngồi đây đi, em phải kiếm cái gì đó bỏ bụng cho hai đứa. Không thể thoát khỏi chiến tranh khốc liệt để rồi chết đói như hai vị anh hùng rơm ở nơi này được."

"Để anh đi cùng cậu."

"Nhưng chân anh đã sưng rộp lên rồi. Hay là thế này, anh hãy ngồi đây, suy nghĩ về việc dựng tạm một căn lều để trú chân vài hôm, còn em sẽ đi tìm nguồn thức ăn dự trữ."

"Anh sẽ dựng một cái lán nhỏ ở quanh đây."

Namjoon khó nhọc lê đôi chân tấy đỏ đi về phía mặt trời đang lặn. Mệt, đuối sức, đói, cơ thể rệu rã. Đó là những hình dung ít ỏi của tôi về hình ảnh Namjoon chiều muộn ấy. Cậu lặng lẽ nhặt về từng mảnh thịt vụn của con vật nào đó đã chết do quả bom tàn nhẫn tấn công, thu gom từng cọng rau cạn, mà mớ kiến thức về thực vật của cậu có thể giúp cậu nhận ra loại nào ăn được. Gói chúng vào mảnh áo đẫm mồ hôi, cậu lẹ bước quay về trước khi trời tắt hẳn nắng.

Seokjin rảo bước quanh bãi chiến trường đổ nát, bới ra thật nhiều những thân cây gãy gục. Những thân gỗ đáng thương đang dần cạn kiệt sự sống. Nhựa cây rỉ ra như giọt lệ người mẹ già ngồi cô liêu nơi nhà thương đông đúc bẩn thỉu, đau đớn bất lực giương mắt nhìn đứa con chìm trong biển đạn bom. Lòng anh thắt quặn. Nỗi đau đớn cứ dâng lên, dâng lên mãi, giày xéo trái tim anh mãnh liệt. Nhân loại đã chẳng còn là nhân loại nữa rồi. Bao nhiêu thế kỉ nhân loại phát triển, giờ chỉ vì một lời tiên tri rỗng tuếch mà biến mất vào hư vô. Những gì còn sót lại, chỉ là vài chục tâm hồn già nua yếu ớt, và những tên thanh niên không có trái tim đang áp giải vài chục người ấy trong một cái nhà thương bần cùng tởm lợm. Đâu còn con người trên thế giới này nữa?

Namjoon đã quay trở lại sau khoảng thời gian đi tìm thức ăn. Cậu kiếm một tàu lá to bản, dốc hết chỗ thịt thà rau dưa hổ lốn vào trong.

"Chúng ta sẽ sống bằng cái này ư Namjoon?"

"Vâng. Chúng ta phải sống. Chúng ta sẽ sống, Seokjin à. Tốt quá rồi, anh đã tìm được gỗ, Giờ thì giúp em dựng tạm lều đi. Anh không muốn ngủ màn trời chiếu đất đấy phỏng?"

Đôi mắt Seokjin đầy tư lự và hoài nghi. Anh liệu có sống nổi trong cái u mù hiện tại không? Anh có người yêu bảo vệ, có sự săn sóc, nhưng anh đâu còn tâm trí nào để đón nhận chứ.

"Seokjin, nghe em này. Anh phải sống thật tốt, sống thật yên ổn cho đến lúc anh không còn đủ sức để sống nữa. Em yêu anh. Em không cho phép anh từ bỏ cuộc sống này anh hiểu chứ?"

Ánh nhìn của cậu xoay vần trái tim anh. Chân thành và độc đoán. Namjoon luôn vậy. Luôn ép buộc những điều tốt đẹp nhất có thể phải là của anh. Anh cảm kích điều ấy. Anh trân trọng điều ấy. Nhưng anh của hiện tại đang nghi hoặc về cái gọi là "sống thật tốt" mà cậu ép anh phải theo.

Bàn tay với đầy những vết trầy xước của Namjoon không mất đi vẻ gân guốc quyến rũ của nó. Đặt tay lên má Seokjin, cậu hạ môi, hôn một nụ hôn sâu lên cánh đào đầy đặn hơi tái nhợt. Cậu mút mạnh cánh môi anh, lấy lại cho nó chút sắc hồng xinh đẹp vốn có. Seokjin thở khó nhọc. Không phải lần đầu anh bị Namjoon cưỡng hôn. Nhưng lần nào trái tim anh cũng đánh lên một nhịp mạnh mẽ và đột ngột. Y như cách môi cậu ấy chạm vào anh vậy.

"Namjoon, đừng như vậy."

"Anh chưa từng khước từ nụ hôn của em. Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại là khi em muốn tiếp thêm niềm hi vọng cho anh?"

Seokjin không nói, chỉ cụp mí mắt xuống buồn bã. Anh cũng muốn hôn cậu. Anh cũng muốn cuộn mình trong vòng ôm siết chặt của cậu. Nhưng cậu không hiểu, chỉ khi anh nhìn thấy tất cả là hòa bình, tất cả là yên ổn, chỉ khi ấy anh mới dám nghĩ đến dục vọng tình yêu của bản thân mình. Seokjin vẫn luôn thánh thiện như thế đấy.

Trên trời đã xuất hiện sao li ti, và căn chòi cây tạm bợ của đôi trai trẻ cũng vừa thành hình. Seokjin nhặt nhạnh những mẩu củi thừa thãi, đem nhóm lên nướng một ít thịt rau cho bữa tối. Thịt có mùi hơi gây, và phần da còn chưa nướng xém thấp thoáng có vệt nhạt như mực phai. Anh rùng mình. Lay người Namjoon đang nằm gối lên đùi mình nhắm mắt. Ánh nhìn hãi hùng.

"Dù sao thì cũng chết rồi..."

Mắt Namjoon ánh lên một tia đau xót. Nhưng nó lại ngay lập tức ẩn đi, không kịp để người kia phát hiện. Cậu mỉm cười.

"Chúng ta đều phải chấp nhận hiện thực thôi Seokjin à. Thật cảm ơn anh vì một bữa tối thịnh soạn."

Cậu ngồi dậy, cầm lấy miếng thịt vừa chín tới, xé ra một mẩu vừa ăn, đưa lên miệng. Cố kìm nén cảm giác buồn nôn đang dấy lên từ dạ dày. Cậu cho miếng thịt gây nồng vào miệng, trệu trạo nhai nuốt. Nước mắt không kìm được trào ra thành dòng rơi xuống mặt đất khô bụi. Seokjin chẳng thể nhịn hơn nữa, bụm miệng chạy đi nôn khan. Mà đâu còn sức để nôn. Anh mới chỉ ăn được vài miếng rau mà anh còn chẳng biết tên. Lả đi vì kiệt quệ, anh quỳ sụp trên đất.

Cảnh khốn khổ ấy dù là vô tình hay hữu ý cũng đã hằn sâu vào mắt tôi. Bằng một cách nghiệt ngã nào đó, não bộ tôi cứ đưa ra từng thước phim chậm về cái cảnh tượng ấy. Khi mà Kim Namjoon cố gắng giành giật từng chút sự tồn tại bằng thịt của một đồng loại xa lạ. Khi mà Kim Seokjin không còn đủ sức đối mặt với sự tàn khốc của ngày tận thế.

Namjoon nằm lặng lẽ dưới bầu trời sao dày đặc. Sao thật sáng rỡ, là thứ sáng nhất giữa khung cảnh tiêu điều của nơi này, chỉ sau nụ cười của anh Seokjin. Cậu gối đầu lên cánh tay, thở dài. Phải thích nghi với điều kiện này thật chẳng dễ dàng chút nào. Seokjin của cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Anh ấy vẫn đang mê man vì cái đói, cái nóng, và cái sự ghê tởm anh vừa chứng kiến. Anh sẽ không muốn trò chuyện với cậu. Vì cậu vừa trở thành một thứ ô uế, một thứ dị hợm ích kỉ níu giữ mạng sống bằng máu thịt đồng loại. Cậu không muốn anh buồn. Cậu không muốn người mình yêu phải khổ sở vứt bỏ đi lương tâm cao cả với tình yêu thương con người vô hạn. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài cầu nguyện cho những linh hồn oan nghiệt đã chết không toàn thây kia, và cầu nguyện cho người tình được hạnh phúc, hay chí ít là "sống tốt".

Cậu quay mặt sang phía con người nhân từ kia, nhìn ngắm bầu má tròn trịa đã hơi hao đi vì mệt và đói, và những cú sốc. Chạm ngón tay vào làn da nhạy cảm, cậu thấy như đang chạm vào một lớp mây bàng bạc nóng hổi bị hun bởi ánh mặt trời. Không kìm được ham muốn tiếp xúc với anh, Namjoon đánh liều nhỏm người dậy, bàn tay miết nhẹ da cổ dinh dính mồ hôi. Càng chạm, càng miết, dục vọng càng cháy bỏng. Cậu mạnh bạo in lên hõm cổ Seokjin những vết hôn đỏ ửng, khiến anh vì đau buốt mà tỉnh dậy khỏi cơn mê man tưởng chừng kéo dài bất tận. Hoảng hốt vì sự manh động của Namjoon, Seokjin theo phản xạ lùi người về phía sau.

"Namjoon...đừng mà"

Lời cầu xin nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói ấy lại mang vài phần kinh sợ. Seokjin chưa từng đối mặt với chuyện này. Anh vẫn luôn biết sẽ có một ngày nó xảy đến. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Tinh thần anh hoảng loạn và sự cự tuyệt thấy rõ trong ánh mắt.

"Seokjin.."

Giọng Namjoon đã khàn đi, trầm đục và đầy mê luyến. Cậu chồm lên hôn anh đầy bạo lực, chỉ để khỏa lấp đi lời van xin yếu ớt. Đầu lưỡi điêu luyện khuấy đảo trong khoang miệng, mút mát bằng sạch những mật ngọt tiết ra. Vừa xâm chiếm bờ môi mọng và miệng nhỏ, cậu vừa thả cho bàn tay hư hỏng xé đứt hàng cúc áo trước ngực Seokjin. Những ngón tay nghịch ngợm vân vê đầu ngực hồng hào khiến chúng cương lên mạnh mẽ. Namjoon dường như cảm nhận được phản hồi của cơ thể anh, cánh môi đầy đặn tạm rời khỏi nơi ẩm ướt, kéo thành một sợi tơ bạc lành lạnh. Cậu cười tươi:

"Anh không muốn làm, nhưng cơ thể anh thì muốn. Phải không Seokjin của em?"

Namjoon khóa chặt hai tay Seokjin lên đỉnh đầu. Đôi môi không yên vị tiếp tục đặt lên vòm ngực rộng của Seokjin những dấu hoan ái đầy quyến rũ. Có chút tê buốt, có chút không cam chịu, nhưng Seokjin vẫn cảm nhận được quá rõ ràng ham muốn của chính mình đối với cơ thể Namjoon. Anh đang thèm muốn cậu. Anh thật sự đang muốn mang vật to lớn đã căng cứng dưới quần cậu mà đặt vào cơ thể mình. Nhưng lương tâm của anh vô tình khơi gợi lại cảnh tượng hồi tối. Người anh hằng yêu thương đã ăn thịt một sinh vật cùng giống loài. Cậu ấy đã mỉm cười và nhai miếng thịt gây nồng đó. Lòng anh lạnh đi. Mắt anh sáng rực. Vùng mạnh khỏi người đối diện, anh vung tay bạt tai cậu. Namjoon sững người. Môi nóng đặt hờ trên ngực Seokjin hơi cứng lại. Cậu đau. Không đau da thịt, mà chỉ thấy đau thấu cõi lòng.

Nhưng nỗi đau không phải thứ làm cho con quái vật đang bừng lửa dục trong cậu gục ngã. Trái lại, niềm khao khát được chiếm lĩnh, thậm chí là thống trị toàn bộ cơ thể Seokjin càng mạnh mẽ. Cậu là kẻ thống lĩnh, còn Seokjin phải phục tùng những nhục dục bùng phát nơi cậu. Bắt lấy eo nhỏ của người tình, Namjoon thô bạo lật anh úp sấp xuống, nâng cao hông. Chiếc quần bò rách rưới do cành cây đâm xé dễ dàng bị rút bỏ. Vùng hậu môn anh co rút liên hồi. Seokjin giãy giụa giữa bể nhục dục và nỗi đau khổ chi phối, cổ họng gào từng tiếng khàn đặc. Vì anh không còn sức lực, tiếng gào thét cũng chẳng vang vọng đến đâu xa xôi. Móng tay anh cắm chặt xuống lớp lá khô lót đất, gân tay hiện lên chằng chịt dưới lớp da mỏng mẫn nhạy. Anh không muốn lần đầu tiên của hai người là sự cưỡng bách đến từ phía Namjoon, và sự chống cự vô ích của bản thân anh.

Namjoon đã cởi khóa quần ra tự khi nào. Đầu cự vật to lớn chà xát quanh thành hậu huyệt nhạy cảm của Seokjin. Cậu phun ra một ít nước bọt, không nhân từ cắm chặt ba ngón tay vào nơi bí hiểm. Seokjin rên lên trong khoái cảm cạnh sự tủi nhục, không khống chế được bản thân càng ngày càng chìm vào cái lưới tình dục. Namjoon giữ yên ngón tay ở đấy, không cọ xát, không di chuyển. Cậu muốn anh phải cầu xin được thỏa mãn.

"Anh, có muốn không?"

"Joon...bỏ ra, làm ơn..."

"Em hỏi lại, anh muốn em chứ?"

"Mau bỏ ra đi Joon...xin em.."

Anh càng van xin, cậu càng làm càn. Bàn tay cậu tét vào da anh đỏ ửng một mảng lớn. Cậu sắp mất kiên nhẫn với cái miệng ngược đời của người đàn ông này rồi.

"Seokjinie, anh yêu em không?"

Một câu hỏi vu vơ như đánh trúng huyệt tử của anh. Anh yêu không? Yêu. Rất yêu. Anh có sẵn lòng tha thứ cho cậu không? Có, có lẽ là anh đã tha thứ từ cái bạt tai đó rồi. Anh có muốn cậu không? Vì yêu Namjoon, nên đương nhiên anh yêu cơ thể cậu. Anh muốn cậu, hơn nữa là muốn cậu một cách mãnh liệt. Anh sẽ sống thật với cái bản năng này một lần. Hoặc nhiều lần. Vì chả mấy mà hai người cũng sẽ chết. Nhân loại làm gì còn để mà yêu. Anh thà đi theo tiếng gọi của tình yêu nồng cháy, còn hơn chạy về phía vô vọng...

"Namjoon...anh...muốn em"

Kim Namjoon hơi cứng người. Anh ấy không nói đùa chứ? Thật sự...chấp nhận cậu sao?

"Anh muốn em..."

Cậu không đợi Seokjin phải nói thêm lần nữa, mạnh mẽ đem dương vật cương cứng của mình thúc mạnh vào trong anh. Anh thét lên đầy đê mê, bàn tay nhớp nháp mồ hôi bám chặt vào thảm lá. Namjoon thúc mạnh liên hồi, vật đàn ông to lớn lấp đầy thành trực tràng anh. Càng đâm càng muốn. Càng vào sâu lại càng muốn sâu hơn nữa. Sự chà xát có phần mạnh bạo hơi quá khiến hậu huyệt anh rỉ máu. Đau đớn xen lẫn với say tình đem hai cơ thể lên tầng tháp cao nhất của lâu đài mị hoặc.

Đến khi cả hai đã mệt lử, những tiếng rên đứt quãng không dứt đã yếu đi, Namjoon đem cự vật rút khỏi Seokjin. Chất lỏng tanh rình đặc quánh chảy khỏi người anh, đan quyện với máu đỏ, thành dòng chảy dọc cơ đùi trong săn chắc đang run rẩy vì khoái cảm.

"Seokjin, em luôn yêu anh. Bây giờ và mãi mãi."

Namjoon đỡ anh nằm xuống, ôm lấy người con trai đang nóng hầm hập vào lòng, ghé sát tai anh thủ thỉ. Lời yêu nồng nàn thoát ra cùng hơi thở bỏng rát khiến Seokjin chìm sâu chẳng thấy lối ra. Anh dụi đầu vào bộ ngực rắn chắc của Namjoon, thở hắt. Bàn tay anh tìm đến mái tóc mềm mại đã đẫm mồ hôi và rối bù. Anh vùi tay vào mái đầu quen thuộc, nhắm mắt thư thái cảm nhận cơn đau từ hạ thân truyền lên. Cơn đau hạnh phúc.

Ba ngày đằng đẵng trôi qua cùng những thịt rau lụm lặt ở nơi tàn lụi, những trái cây dập nát vặt từ những cành cây cháy xém, và những hoan ái triền miên mỗi đêm sao trời dày đặc. Tảng sáng ấy thật oi bức. Hình như anh nghe thấy tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây. Hoặc cũng có thể là anh đang tưởng tượng. Mở mắt, hít một hơi thật sâu toàn bụi đất và mùi hương của cuộc chiếm đoạt đêm trước còn vương lại. Quơ tay sang phía bên cạnh. Trống rỗng. Anh bật dậy trong lo sợ. Tự trấn an mình, có lẽ rau và thịt hết rồi, có lẽ một cành củi dựng chòi bị gãy... Vội vã và hoảng loạn, anh chạy như bay ra ngoài căn chòi nhỏ. Không một bóng người. Gió bụi đìu hiu lướt qua thân người trần trụi cháy rát. Anh căng mắt nhìn về xa xăm kia. Trời còn chưa sáng hẳn. Dưới ánh mặt trời mờ mờ mịt mịt xuất hiện một bóng người. Bóng dáng quen thuộc của cậu ấy. Hình bóng anh yêu thương trân quý. Anh khẽ nở nụ cười ấm áp sáng rỡ hơn ngàn vì sao tinh tú trên trời đêm cậu từng ngắm. Nụ cười cuối cùng xuất hiện trên gương mặt anh. Tiếng nổ tàn nhẫn vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Người ấy đã dừng lại rồi. Và khuỵu xuống. Và mỉm cười. Anh đờ đẫn. Anh không còn chút ý thức nào nữa. Mơ hồ như ánh nắng tảng sáng, anh phi người thật nhanh về phía xa xôi kia. Tôi không thể mường tượng được nỗi đau cắm sâu vào lồng ngực anh khi ấy. Không có từ nào đủ chính xác để diễn tả nét mặt anh khi ấy. Tôi cho rằng nét mặt đó mang quá nhiều cảm xúc, mà dường như chẳng mang một cảm xúc nào. Chỉ nhớ, tròn bảy ngày trời anh giữ nguyên một dáng vẻ, quỳ gối ôm lấy cơ thể cứng đờ của cậu, cho đến khi anh không còn đủ sức để sống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin