Vợ của sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Omega]

Couple: Joon x Jin (tên trong truyện của Namjoon và Seokjin)
Genre: Nhân thú – Omegaverse – Viễn tưởng
Warning: 18+

Truyện mang yếu tố người lớn, sẽ có những nội dung không dành cho trẻ dưới vị thành niên, người đọc nên cân nhắc trước khi xem.

Note: Truyện viết theo thể loại Omegaverse, nói đơn giản, trong truyện thụ sẽ sinh được con. Truyện sẽ đề cập đến các yếu tố đặc trưng của thể loại này, để hiểu thêm tình tiết, có thể tra google để biết thêm về thể loại Omegaverse.  

-----

"Đóng cửa sổ lại ngay, Jin."

"Ừm"

"Bụng bầu của em sẽ bị lạnh, khoác thêm áo vào ngay!"

"Ừm"

"Không được nằm sấp, có nghe không, em đang mang thai đó."

"Ừm"

Hắn bắt đầu hết chịu nổi, dứt khoát bước tới đóng sầm cửa sổ, mở ngăn tủ lấy chiếc áo khoác lông dê dày cộm ném lên giường, liếc người đang nằm sấp nãy giờ một cái rồi bỏ ra khỏi phòng. Lại một cuộc cãi vã ngầm giữa hai người.

Hắn là Joon, là một con sói. Để biết về Joon, hãy hỏi những quý cô trong cùng tộc, họ sẽ dành cả một ngày để miêu tả và ca ngợi vóc dáng của hắn. Tuy nhiên, lời nói của mấy nàng sói mới lớn có thể không đáng tin, tất cả đều có thêm một chút ngưỡng mộ trong lòng vào lời miêu tả về hắn, vậy nếu để nói là đáng tin, lời của lão sói già trong tộc nên nghe nhất

"Cậu ấy sở hữu đôi mắt của bố - một con sói hùng dũng, một thủ lĩnh đầy uy nghiêm của bộ tộc. Thần thái, gương mặt, tính cách thật giống ông ấy, đúng là sinh ra để trở thành kẻ đứng đầu. Duy chỉ có khi cười thật y như bà, một người phụ nữ đẹp nhất ta từng thấy qua."

Joon sẽ là người kế vị cho vai trò đầu đàn, một vị trí đã định sẵn ngay khi hắn vừa chào đời. Cuộc sống của hắn không có quyền lựa chọn, hắn phải khác với những con sói còn lại, hắn phải là kẻ mạnh nhất. Những đứa sói con khác học cách giao tiếp, hắn phải học nói chuyện với kẻ ngoài tộc. 

Những đứa nhỏ khác học săn mồi, hắn đã phải biết cách giết kẻ thù nhanh nhất. Sói nhỏ khi bị kẻ khác đe dọa sẽ phải học cách chạy về bầy, riêng hắn phải học cách bảo vệ bầy đàn và dọa nạt kẻ xâm chiếm. 

Hắn phải luôn ghi nhớ rằng, sự an toàn của cả tộc là ưu tiên tối thượng, hắn không được tỏ ra yếu đuối dù trong bất kì hoàn cảnh nào, càng không được nhân nhượng, thứ đó không tốt cho một con sói đầu đàn. 

Là một Alpha đứng đầu cả tộc, hắn không được phép làm bất cứ điều gì ngu xuẩn, quyết định của hắn có thể làm suy vong cả một thế hệ loài sói. Do vậy, hắn buộc phải đứng trên nơi cao nhất, chỉ có như thế hắn mới hoàn thành trách nhiệm của một thủ lĩnh. 

Có lẽ trở thành trưởng tộc đã là số phận, cũng thật thích hợp với tính cách của hắn, hay nói đúng ra số phận nuôi dưỡng tính cách, để hắn thành một con sói thật hùng dũng, thật oai nghiêm và cũng vô cùng lạnh lùng. 

Khoảng thời gian hắn trưởng thành, thật nhiều nàng sói để mắt tới, cũng sẽ mất ăn mất ngủ khi được hắn nhìn một cái. Cũng đúng, trở thành vợ Joon, họ sẽ là nàng sói cao quý nhất trong cả tộc, được mọi người tôn trọng bậc nhất, càng hạnh phúc hơn là trở thành người bên cạnh hắn – một Alpha đúng nghĩa.

Nhưng quả thật không ngờ tới, vợ của hắn, người sẽ được cả tộc nể trọng lại một con người. Tộc sói không kì thị con người, vốn mẹ của Joon cũng là người, thế nhưng điều đặc biệt là vợ của hắn là một Omega... ừm... nói như thế nào nhỉ... thể loại người mà đứng lẫn vào đám đông sẽ không nhận ra nữa. Lại còn... lớn hơn hắn 2 tuổi. 

Qủa thật... là truyện cười ngàn lẻ một đêm. Jin là một đứa trẻ mồ côi, anh có một cô em gái cũng là Omega. Cả hai lớn lên trong một tu viện nhỏ ở vùng nông thôn phía Bắc, cách tộc sói một ngày đi đường. Jin lớn lên theo đúng chuẩn dòng máu Omega của mình, cơ thể gầy nhỏ, khung xương hẹp, bắp tay bắp chân có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, tuy nhiên anh lại sở hữu làn da rám nắng vốn không phải đặc trưng của Omega. 

Ngay từ nhỏ, tu viện đã không cho bọn trẻ đi học, chúng phải đi học nghề, làm bánh đem bán để kiếm tiền nuôi mấy miệng ăn. Thế nên rất hiển nhiên, Jin không biết chữ, chỉ có giỏi nhất là làm bánh, đan lát hay thỉnh thoảng thì kết vỏ ốc thành vòng dây đem bán bỏ túi riêng vài đồng. 

Jin cũng như những đứa nhỏ khác lớn lên trong tu viện, kì phát tình không được chỉ dẫn, chỉ có thể sợ hãi chờ nó ập đến không báo trước. Quả thật đối với những đứa trẻ trong tu viện, kì phát tình là một cơn ác mộng. Họ phải giam mình vào phòng trống, chịu đựng cơn sốt gay gắt trong cơ thể, không được rên la, không được khóc, mà có khóc cũng chẳng ai quan tâm. Bởi tất cả sẽ chỉ làm họ thêm mệt mỏi.

"Nói em ấy ra ăn tối!" – Joon hậm hực nói với người hầu.

"Dạ vâng." – nàng sói mặc tạp dề trắng đáp.

Nàng đi vội lên lầu, đứng trước một căn phòng lớn, đưa tay gõ cửa

"Thưa cậu Jin, tộc trưởng gọi cậu xuống dùng bữa tối ạ." – nàng nhẹ nhàng nói.

Lúc này, người trên giường mới bỏ cái giỏ tre đang đan dở trên tay xuống, xoay người, bước xuống giường mở cửa

"Cảm ơn Anna, tôi nghe rồi."

Nàng sói đỡ lấy tay Jin, dịu dàng dìu anh thật cẩn thận đi xuống cầu thang. Jin nhịn không được, vừa cười vừa nói với Anna

"Không cần phải như vậy đâu Anna, tôi còn chưa được 3 tháng mà, các cô làm tôi có cảm giác mình rụng mất tay chân rồi ấy."

Nghe thấy giọng Jin, hắn vừa nhìn anh vừa lớn tiếng nói

"Em có biết trong giai đoạn này phải giữ thai thật cẩn thận không, em không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ, nó có mệnh hệ gì, em gánh trách nhiệm trước cả tộc được không?" – hắn vừa gằn giọng vừa nhìn chằm chằm vào người đang đi tới, ánh mắt lạnh như băng của hắn muốn xuyên thủng cả đôi mắt màu nâu đỏ của Jin, một ánh mắt bức người.

Jin không đáp, cũng không dám đáp, bản năng của Omega là phục tùng và sợ hãi trước Alpha, nhất là một Alpha hùng dũng như hắn.

"Nói với em đó, có nghe thấy không?" – hắn đập bàn một tiếng, giọng quát cũng lớn hơn, cả đám người hầu khúm núm níu tay nhau.

Jin lúc này mới ngẩng mặt nhìn hắn, từ nãy giờ anh vốn không muốn lên tiếng, một phần vì không biết nói gì, một phần sợ phải đối diện với hắn. Nhiều lúc Jin luôn cảm thấy bí bách khi ở cạnh hắn, có lẽ sợ hãi thì đúng hơn. Anh nhìn hắn chốc lát, rất nhanh liền tránh ánh nhìn rực lửa phát ra từ đôi mắt màu khói kia, mở miệng đáp

"Tôi nghe rồi." – giọng Jin mang theo âm thanh mệt mỏi, một chút run rẩy.

Hắn thấy anh vừa trả lời vừa ngồi xuống chiếc ghế bên phải cạnh hắn, đó là quy tắc trong bàn ăn của tộc, trông anh có vẻ rụt rè, mang đậm ý né tránh tiếp xúc với hắn.

"Còn đứng đó, mau dọn bữa tối." – Joon quay ngoắt sang mấy người hầu, sẵn giọng quát.

Mấy người hầu đứng chết trân nãy giờ mới kịp hoàn hồn, cuống quýt dọn bàn ăn. Hắn ngồi xuống, vẻ mặt vẫn không cảm xúc như thế, cũng không nhìn anh đến một cái. Cả hai im lặng chờ người hầu dọn lên món ăn, cũng im lặng bắt đầu dùng bữa. 

Căn phòng ăn đáng ra nên mang không khí ấm cúng của gia đình lại trở nên thật lạnh lẽo, đám người hầu không được đứng đấy khi họ dùng bữa, tất cả đều lui về sau, trong phòng ăn chỉ còn hai người và tiếng dao nĩa chạm vào nhau.

"Các tiền bối muốn chúc phúc cho đứa nhỏ, mai sẽ đi, em chuẩn bị cho tốt." – hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cũng không có nhìn anh.

"Ừm" – Jin nhẹ nhàng đáp.

"Em có thể đừng trưng bộ mặt buồn khổ đó ra được không, tôi không muốn đứa nhỏ bị ảnh hưởng." – lần này hắn liếc nhìn anh, lên tiếng.

"Ừm" – Jin vẫn đáp như cũ.

"Ừm, ừm, em chỉ biết mỗi từ đó thôi sao, cái tu viện rẻ rách đó không dạy em cách nói chuyện cho tử tế à. Em là vợ tôi, lại trước mặt người hầu coi tôi không ra gì, em có giữ thể diện cho tôi không?" – hắn tức giận xô ngã ghế, đứng thẳng người dậy. Hắn cao hơn Jin cả người, cũng lớn hơn anh gấp đôi, lúc này đứng thẳng dậy trông càng to lớn, cả người che lấp anh.

"Thật xin lỗi, tôi sẽ để ý hơn. Tôi no rồi, xin phép" – Jin lẳng lặng đứng dậy, nhích ghế ra sau, khẽ cúi đầu chào hắn rồi xoay người bước đi. Chưa đi được một bước, anh bị hắn kéo tay, cả người bổ nhào về phía sau. 

Hắn nắm chặt vai của anh, siết chúng, móng vuốt của hắn khẽ cứa vào da thịt khiến vai Jin có chút rỉ máu. Hắn nhăn mặt, cả cơ thể toát ra bức khí dọa người, cường thế của Alpha làm Jin cảm thấy khó chịu, bản năng run lên nhìn hắn, mắt bắt đầu ngấn nước.

"Chính em là người ngu xuẩn chạy đến chỗ đông người trong kì phát tình, chính em mở miệng cầu xin tôi giúp em, em rõ ràng bày ra chuyện kết phiên với tôi còn bày đặt thanh cao, không để tôi vào mắt, rốt cuộc em là loại người gì?" – hắn lớn tiếng quát thẳng vào Jin, giọng nói mang theo hàm ý tức giận bừng bừng, ánh nhìn vào anh như muốn thêu đốt.

Nước mắt Jin không tự chủ rơi xuống, quả thật anh không hề muốn khóc, đặc biệt là trước mặt hắn, anh càng quyết tâm không được khóc nhưng cảm xúc là thứ một Omega yếu đuối như anh không kiểm soát được, vốn cũng chẳng ai dạy anh cách khống chế cảm xúc của mình. 

Thật tiếc, phải chi Jin biết cách không rơi nước mắt trước hắn, anh không muốn hắn thấy mình yếu đuối. Jin không nói được tiếng nào, cứ thế cố gắng mở to mắt nhìn hắn, muốn kiềm lại nước mắt, càng khiến chúng trào ra không kiểm soát, anh cứ thế khóc trước một con sói đầu đàn. Đôi mắt của hắn càng đỏ bừng, màu khói xám lại càng đậm, tay hắn lại càng siết chặt vai anh, hắn ghét thấy nước mắt của Jin.

"Nín ngay" – hắn trừng mắt nhìn Jin, giọng ra lệnh.

Nước mắt của Jin thật cứng đầu, cũng có thể là do vết rách trên vai khiến anh đau, nước mắt lại càng rơi xuống ngày một nhiều. Anh càng muốn nhịn xuống, lại càng nấc lên, nức nở trước mặt hắn.

"Tôi nói em nín khóc ngay cho tôi."

"X... xi... xin... lỗi... tôi..." – anh vừa lấy tay dụi mắt, vừa mở miệng trả lời, giọng theo tiếng khóc đứt quãng, vừa nói vừa nấc vô cùng đáng thương.

Hắn thu hết cảnh đó vào mắt, buông một tiếng

"Chết tiệt!"

Rồi hạ tay nhấc bổng anh lên người, áp sát vào tường. Jin không kịp phản ứng, hai chân bị mở ra vòng quanh eo hắn. Hắn cúi xuống, áp môi mình vào môi anh, mút mát, liếm láp một cách thô bạo. 

Hắn hôn không hề dịu dàng, cứ như mọi tức giận trút vào từng đầu lưỡi liếm khắp khoang miệng. Hắn cắn cắn đôi môi anh, nuốt xuống từng tiếng nấc, hắn một tay đỡ người anh, một tay ghìm đầu Jin không cho anh né tránh. 

Môi Jin bị hắn dày vò đến chịu không nổi, rách một miếng ngay khóe môi, vị máu tanh nồng hòa vào đầu lưỡi cả hai, một nụ hôn nồng cháy đến lạ. Hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ, mút mút da thịt vùng cổ nhạy cảm của Jin, mỗi nụ hôn của hắn đều để lại dấu vết đỏ ửng gợi tình. 

Hắn tiếp tục không buông tha, hơi thở lượn lờ quanh vùng sau gáy, liếm nhẹ lên vết cắn do hắn tạo ra, cũng là nơi hắn đánh dấu người này hoàn toàn thuộc về mình. Đây vốn là chỗ mẫn cảm nhất của Omega, lại được Alpha của mình hôn liếm, Jin hoàn toàn không chống đỡ nổi cảm xúc. 

Cả người anh run rẩy, hắn càng hôn phần gáy anh lại càng mềm nhũn, cả người dựa vào hắn. Chính Joon cũng biết điều này, hắn càng ra sức hôn mút lên vết cắn, chốc lát liền nghe tiếng thở dốc của Jin, tay anh quàng qua cổ hắn càng siết chặt, cả cơ thể như ôm lấy hắn, nức nở phát ra tiếng rên rĩ.

"Ha... Joon... tôi..." – anh thì thào nói với hắn, Jin bắt đầu không chịu nổi mùi Alpha nồng đậm của hắn phát ra.

Hắn càng ra sức mút mát, liếm láp, đầu lưỡi như có như không chạm vào quanh miệng vết cắn.

"Xin lỗi tôi" – hắn vừa hôn vừa nói khẽ vào tai Jin – "Nói anh sai rồi"

"Tôi... sai...ha" – Jin không nói nổi hết câu, cả cơ thể anh chính thức bị khiêu khích, bắt đầu hưởng ửng hành động gợi tình của hắn, hai chân không tự chủ quấn quanh eo hắn ngày một chặt, cả người dán sát vào lòng hắn.

Lúc này hắn mới luyến tiếc rời khỏi anh, tay vẫn như cũ giữ chặt lấy thân hình của Jin, kề sát mặt, nhìn chằm chằm vào Jin nhưng ánh mắt có phần ôn hòa hơn. Jin vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở, cơ ngực phập phồng không ngừng, rủ mắt đáp lại tầm nhìn của hắn, một người một sói cứ thế theo dõi nhau một lúc lâu. Cả hai như đang dò xét, thăm dò phản ứng của đối phương, Joon mở miệng nói trước

"Sau này không được phép cãi lời tôi" – giọng hắn trầm thấp phát ra, vẫn lạnh như cũ, nhưng có điểm như thủ thỉ cầu thân.

Jin gật đầu, chớp mắt một cái thay cho câu trả lời.

"Cũng không cho phép không để ý đến tôi" – hắn vừa nói vừa siết chặt tay đặt ở eo Jin khiến anh run nhẹ.

Jin lại gật đầu.

Hiếm khi thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Jin, hắn như thụ sủng nhược kinh, hơi cau mày lại cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Jin thoáng rụt người lại, nhưng rất nhanh bị hắn ôm lấy, nụ hôn lần này của hắn thật ôn nhu, đây cũng là lần đầu tiên Jin thưởng thức sự ôn nhu của hắn. 

Vốn đối với Omega, Alpha cường đại như Joon không phải là thứ có thể lẩn trốn. Nhưng lần đầu tiên, Jin nhiệt tình hưởng thụ nụ hôn của hắn, một nụ hôn mang đến cảm giác an toàn, cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Mọi thứ xung quanh như dừng lại, không cảm giác được gì khác, tất cả chỉ còn là tập trung nhấp nháp đôi môi của người còn lại, một nụ hôn cuồng dã lại say mê lòng người, chỉ có thể là nụ hôn của sói.

Buổi tối hôm ấy cũng là lúc Jin nhận ra anh thuộc về hắn, không thể chối bỏ, vốn không muốn đặt người đó vào mắt, càng sợ hãi khi đối diện với hắn. Nhưng có điều anh phải luôn nhớ kĩ, hệt như một chấp niệm: anh là vợ của sói.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro