* Ý thức *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VaJKir]

Cậu cảm thấy họ nói rất nhiều thứ, từng câu chữ cứ mãi vang bên tai như muốn lao vào cấu xé cơ thể cậu.

Họ nói về những lời kì diệu của y học, tất cả những gì mà bản thân họ cố gắng an ủi và động viên cậu.

"Con sẽ sống, Seokjin"

Thì sao? Chẳng ai lại muốn mình chết cả....trừ cậu.

Việc đó sẽ chẳng là gì nếu như Seokjin không nghe loáng thoáng qua những người được cho là bác sĩ đang cố gắng tung hô bệnh tình của cậu theo một cách thức nào đó để đẩy nó lên cao nhất.

Họ nói tình trạng sức khỏe của cậu rất tệ, theo cái khái niệm tệ mà cậu nhận biết được. Có lẽ là sắp chết.

Mọi chuyện sẽ không kinh khủng đến mức khó kiểm soát cho đến khi Seokjin bước vào năm ba đại học.

Ý thức của cậu càng ngày càng trở nên mơ hồ, thậm chí đôi lúc bản thân lại không biết chính mình đang ở đâu trong khi lúc nãy vẫn đang chơi đùa cùng con Pome.

Khi ý thức trở lại thì cơ thể lại đang nằm trên giường.

Họ nói cậu đừng lo, họ nói cậu quá mệt mỏi vì chuyện học hành.

Lại thêm nhiều lí do khác mà được thần thánh hóa bịa ra cho cậu.

Nó có vẻ rất bình thường, nhưng chuyện càng ngày càng hiện rõ lí do chính đáng của nó hơn khi Seokjin không tự chủ được mọi thứ.

Lúc ý thức trở lại, thằng bé Edward cứ nhìn chằm chằm vào cậu với con mắt đầy sợ hãi.

Nó nói cậu rất giống một tên điên hay đại khái là một tên giang hồ đập phá rất nhiều thứ.

"Anh sẽ không giết em chứ?"

"Anh đừng lấy dao ra dọa nữa!"

"Anh giết chết con Pome rồi!"

Nó khóc thét và rên lên đầy sợ hãi khiến con người chán ghét sự ồn ào như cậu muốn ngay lập tức bóp lấy cổ họng nó đến nát bấy.

Và có vẻ việc cậu dọa thằng bé cũng đã ảnh hưởng không ít đến mẹ của nó, bà Amanda.

Bà nhìn cậu với con mắt giận dữ, trừng như thế mãi cho đến khi hốc mắt đỏ lên và rơi vài giọt nước nhưng thấy cậu vẫn không thay đổi biểu tình trên khuôn mặt thì mới thôi không bày ra dáng vẻ của một con thú dữ vồ lấy con mồi của chính mình.

Buồn cười đúng không? Cứ mỗi lần như thế, khi tỉnh lại trên tay cậu nếu không phải là một con dao với cái lưỡi ánh lên vẻ sắc bén thì là một cái thứ đồ thủy tinh sắc nhọn.

Chẳng hạn như chiếc cốc thủy tinh mà mẹ cậu quý nhất bị chính tay cậu làm vỡ.

Và tình trạng như thế cứ liên tục diễn ra cho đến một hôm, họ nói cậu cần phải đi khám. Sau bao lần khó chịu và buồn nôn với cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

"Con cần phải nhập viện"

Hay thật, bây giờ thì nỗi ám ảnh của cậu bắt đầu rồi.

Có một sự thật thú vị rằng, từ lúc Seokjin vào bệnh viện đến nay đã ba tháng. Không một bóng người đến chăm sóc cậu, yên tĩnh và ảm đạm, thực sự rất thích hợp với cơ thể này.

"Vẫn đang chờ họ đến?"

"Không hề"

Cậu cười, nụ cười hiếm khi thấy được trên gương mặt cậu. Người đàn ông bên cạnh bất giác cũng cười theo, và hình như đây là lần đầu anh cười vì một người khác.

Vui vì người nhà không đến thăm, thực sự trên đời này cũng chỉ có mình Kim Seokjin cảm thấy như thế.

"Namjoon, chẳng phải anh còn việc phải làm sao?"

"Không sao, tự nhiên muốn ở lại nói chuyện với cậu"

Ánh mắt sáng như vì sao trên trời dời tầm nhìn xuống cơ thể cao lớn bên cạnh, sâu trong đôi mắt đó cậu nhìn thấy một tia thương xót, không sai, chính là cái trạng thái cười không được mà khóc cũng không xong.

"Bệnh của tôi như thế nào rồi?"

Đáy mắt Namjoon ánh lên một tia dao động.

"Đừng bày bộ dạng đó ra trước mặt tôi, tôi không cần người khác phải thương hại"

Seokjin là người hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của cậu ngay bây giờ. Con người có sinh thì phải có tử, phần còn lại tùy thuộc vào vấn đề thời gian.

Ý thức đang từng ngày mất đi, trí nhớ của cậu cũng theo đó mà giảm hẳn. Mỗi lần muốn nhớ một điều gì đó, rất khó khăn.

Namjoon đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu nhóc này thật đáng thương, đáng thương đến mức khiến người khác muốn thương hại.

Quãng thời gian tiếp theo, sinh hoạt hằng ngày của cậu sẽ ổn nếu như đôi lúc việc mất đi ý thức lại bắt đầu chiếm lấy cơ thể này nhiều hơn cả thứ nó muốn.

Cậu rất mệt, mệt với cái cơ thể gần như không điều khiển được các bộ phận xung quanh nữa, mệt với cái ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét của người nhà khi họ đến thăm bệnh cậu.

Mệt khi bản thân lại trở thành gánh nặng trách nhiệm cho mọi người. Họ nói cậu làm khổ họ, họ nói là cậu tự làm tự chịu.

Namjoon đứng bên cạnh, anh chứng kiến tất cả mọi thứ, chứng kiến con người ấy mệt mỏi đến đau lòng.

Là do anh quá chú tâm đến cậu hay là do anh quá mơ hồ về thứ gọi là tình yêu mà không biết trong tim mình lóe lên một tia sáng ấm áp mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tuyệt phẩm kia.

"Hôm nay em đã làm gì?"

Anh nói khi vừa kiểm tra sổ bệnh án, bên cạnh là Seokjin ngồi lên trên mặt bàn vô tư đung đưa chân.

"Em chắc chắn sẽ chết vì quá chán thay vì chết vì bệnh tật"

Người anh cứng lại, cậy bút trên tay lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh đến run người.

Có lẽ cơ thể anh đã quá nhạy cảm mỗi khi Seokjin nhắc đến từ "chết", cậu nhóc này, em thực sự muốn chết đến thế sao?

"Được rồi, em không làm phiền anh làm việc nữa!"

"Cẩn thận, để anh đỡ xuống"

Namjoon nhanh chóng đỡ lấy và bế cậu lên chiếc xe lăn bên cạnh, ý thức của cậu rất tệ và không thể điều khiển đôi chân đi thật vững vàng được nữa.

Và việc cả hai gần như chạm vào nhau là điều không thể tránh khỏi, anh đang thực sự phát điên khi gương mặt và đôi môi ấy kế bên cạnh như vậy.

Chết tiệt Kim Seokjin, cậu đang khiến anh không tự chủ được bản thân. Có lẽ việc mà anh đang làm là một sai lầm khá lớn.

Bỗng chốc.

Một cảm giác ấm áp cảm nhận được trên má, xúc cảm truyền vào cơ thể anh khiến nó run lên, và có vẻ việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Namjoon không kịp để nhận ra người vừa làm việc ấy lặp lại thêm một lần nữa.

"Ôi chúa! Đáng lý người đỏ mặt phải là em chứ!"

Seokjin bật cười khúc khích, cậu nhóc khá hả hê vì bản thân đã trêu ghẹo được cái người cao lớn lúc nào cũng cắm đầu đầu vào công việc kia mỗi khi cậu đến ngỏ ý muốn chơi với anh.

Thật ra thì...làm việc mới không thể phân tâm vì cậu.

Mới không thể để cảm xúc rạo rực và tim đập liên hồi như thể chỉ dừng một giây là nó liền rơi vào trạng thái ngủ đông.

Thật sự ngày tháng ấy, kì diệu đến không thể kì diệu hơn.

Bệnh tình của cậu nhóc có tiến triển khá tốt vì tiếp xúc khá nhiều người trong bệnh viện.

Và vị bác sĩ gương mặt mang một trạng thái cũng có vẻ thoải mái và chịu cười nhiều hơn.

Ý thức của cậu được kiểm soát, chẳng cần loại thuốc hay y học hiện đại gì cả, nó đã tự khỏi...

Khỏi bệnh đồng nghĩa với việc xuất viện.

Người nào đó có vẻ sắp trở lại với gương mặt mang một trạng thái và ngày tháng buồn tẻ làm việc lại trở về như vẻ ban đầu của nó.

Tuy nhiên, chỉ là một thời gian ngắn thôi...

*Cộc cộc*

"Vào đi"

"Không phiền chứ?"

Gương mặt Namjoon mang vài tia hốt hoảng và sau đó là hài lòng..

"Sẽ không"

Anh dịu dàng nói, đứng dậy và dựa lưng vào cái bàn bên cạnh.

"Hoa hồng?"

"Là loài tượng trưng cho tình yêu"

"Dùng để?"

"Cầu hôn"

"Vậy...."

"Kim Namjoon, lấy em nhé!"

Thật sự rất dở khóc dở cười, công việc này đáng lý phải là anh mới đúng cơ mà vì người cầu hôn là cậu nên chịu thiệt một chút cũng không sao.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro