Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon.

Cái tên của một đứa trẻ mà mọi người gọi là "Đứa nhỏ lập dị".

===

Namjoon có thể nhìn thấy thứ mà mọi người không thể thấy, cái mà mọi người gọi là "Ma".

Mọi người nói ma rất xấu xí, rất đáng sợ.

Nhưng trong mắt Namjoon họ không khác gì con người cả, có khác chắc chỉ là con người có cơ thể còn họ thì không.

Lúc Namjoon còn nhỏ, cậu nói với người bạn thân của mình về những điều cậu thấy như người xuyên tường bay lơ lửng, cậu cảm thấy thật tốt khi có người tin những điều mình nói, Namjoon vui lắm...

Nhưng...

Không lâu sau đó những người lớn trong làng lại thay nhau nói với cậu những người đó không tồn tại đâu do cậu tưởng tượng cả đấy.

Những người bạn cùng lớp với cậu bắt đầu chán ghét cậu, họ xa lánh, đánh đập cậu...

Họ bảo cậu lập dị.

Cậu biết họ có tồn tại mà, tại sao không ai tin cậu!

===

Bà cậu nói với cậu, bà cũng giống như cậu, bà có thể thấy những người đó, bà bảo đó là các linh hồn đó và chỉ những người đặt biệt mới có thể thấy họ.

Bà cậu đưa cậu đến dưới cây hoa anh đào ở sau núi của làng, nơi mà mọi người coi là bị nguyền rủa. Vì ở đó có một cây hoa anh đào nở hoa quanh năm.

Bà nói với cậu rằng câu hoa anh đào này đáng lẽ đã chết từ rất lâu rồi nhưng nhờ người đó mà nó có thể sống đến bây giờ và nở hoa quanh năm.

Người đó vẫn đang thực hiện lời hẹn ước của mình với người yêu.

"Hai người sẽ gặp nhau khi cây hoa anh đào này nở."

Người đó vẫn luôn chờ ở đây.

Người đó...

Một người con trai, người đó là người đẹp nhất mà cậu từng thấy. Không phải vẻ đẹp yêu mị mà mọi người thích mê lúc này. Người đó đẹp một cách dịu dàng mà cao quý. Tất cả mọi thứ từ những cánh hoa anh đào đến ánh hoàng hôn như làm cảnh vật cho người đó. Namjoon cảm thấy cậu cậu không thể sử dụng vốn ngôn từ nghèo nàn của mình để nói lên vẻ đẹp của người đó.

-Bà ơi, người đó tên gì vậy ạ?

-Cậu ấy à, cậu ấy tên Kim Seokjin.

===

Một trong những việc mà Namjoon làm thường ngày là đến sau ngọn núi của làng, dưới táng cây hoa anh đào nở hoa quanh năm, có người con trai ngồi trên tán cây ngắm nhìn bầu trời.

Chính Namjoon cũng không biết từ khi nào cậu bắt đầu thích ngắm nhìn từng cánh hoa rơi trong gió, thích đứng cùng hướng gió để nghe mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, để từng cánh hoa rơi trên mặt, trên cơ thể cậu.

Namjoon cũng không biết từ khi nào cậu thích ngắm nhìn hoàng hôn cùng với những cánh hoa anh đào rơi như bây giờ.

Và từ bao giờ cậu luôn vô thức nhìn về người ấy.

===

Trong một lần vô tình, Namjoon ngủ quên dưới gốc cây hoa anh đào, cậu đã gặp người ấy. Người mà cậu luôn vô thức ngắm nhìn.

Người ấy nói với cậu.

"Người chỉ muốn gặp người mà người yêu.

Người sẽ ở đây cho đến khi cây hoa anh đào này biến mất.

Điều người hối hận là không gặp được người người yêu lần cuối.

Người yêu người đó thật nhiều.

Nhiều thật nhiều."

Người ấy không nhìn cậu, người ấy vẫn nhìn về một hướng mặt trời lặn. Người ấy nói.

"Người yêu người rất thích ngắm cảnh hoàng hôn dưới gốc cây anh đào khi hoa anh đào nở"

===

Sau đó dù làm cách gì Namjoon cũng không thể nói chuyện với người ấy nữa.

===

Hôm nay là ngày cuối cùng Namjoon ở đây. Ngày mai cậu sẽ đi đến thành phố để đi học.

===

Namjoon đứng dưới gốc cây hoa anh đào nở hoa quanh năm.

Cậu vẫn đứng ở vị trí đó dưới gốc cây hoa anh đào, ngắm nhìn từng cánh hoa rơi trong gió, nghe mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, để từng cánh hoa rơi trên mặt, trên cơ thể rồi vô thức nhìn về phía người ấy như một thói quen.

Đến khi hoàng hôn tắt nắng.

Cậu nói

-Tôi đi đây!

Namjoon mong chờ người ấy sẽ nhìn cậu một lần nhưng cậu thất vọng rồi.

Namjoon sắp khuất bóng và cậu không thể thấy người ấy nhìn theo hướng của cậu rồi rất nhanh quay đi nhìn về phía nơi mặt trời lặn.

===

Sau 7 năm đi học ở thành phố, Namjoon quay về.

===

Cậu men theo con đường năm xưa.

Đi đến hướng cây hoa anh đào nở hoa quanh năm.

Cây hoa anh đào đã không còn ở đó nữa.

Hai năm sau khi cậu đến thành phố học, bà cậu nói cho cậu cây hoa anh đào đã bị chặt rồi.

Sau này khi lớn hơn một chút, Namjoon biết tình cảm của mình dành cho người ấy là yêu.

Lúc nghe tin cây hoa anh đào bị chặt cậu đã suy sụp một khoảng thời gian.

Bây giờ cậu đứng đây. Cậu vẫn đứng ở vị trí đó nhưng đã không còn gốc cây hoa anh đào, không còn những cánh hoa rơi trong gió, không còn mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào và không còn người ấy.

Namjoon đứng đó, ngắm cảnh hoàng hôn tàn, cho đến khi nắng tắt.

-Xin chào. Tạm biệt. Tình đầu của tôi.

=======

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin