💙🐨🐰💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tình yêu... Chúng ta sẽ nghĩ rằng nó rất đơn giản. Nhưng, chúng ta đã sai lầm.

   Nó là thứ mà con người ta cho dù có tìm hiểu, xin info nó bằng cách nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn không thể tìm được câu trả lời. Đúng vậy, nó là sự bí ẩn không thể xác định được trong mỗi người.

    Chúng ta một khi đã có tình cảm, rung cảm đối với đối phương, hay có thể nó là nguồn bùng binh các dây mạch được truyền qua những đường truyền tới các giác quan rồi... Thì chúng ta bắt đầu sinh ra bản năng càng lúc càng tăng lên sự chiếm hữu nhiều hơn. Hay nói theo cách đơn giản đó là, yêu thích cái gì thì sẽ giành lấy cho bằng được là vậy đấy, nhưng chỉ một số trường hợp thôi.

   Nhưng có một số bùng binh thì giao nhau rất hài hòa, xuất phát từ hai phía. Tình yêu nó đẹp biết bao...

     Và... Nói tới đây thôi. Tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện tình yêu của  hai chàng trai, và tình yêu của họ... Rất thú vị và không kém phần táo bạo nữa... Nào, bắt đầu thôi.

               ......................................

    Ở một khu phố nọ, có một cậu trai nhỏ. Cậu trai nhỏ tên Jeon JungKook, năm nay em đã 19, tất nhiên là đã qua 18 rồi, và đã hiểu biết nhiều điều hơn. Em sinh ra trong một gia đình khá giả có cha mẹ thuộc tuýp phụ huynh theo khuynh hướng hiện đại, tâm lý. Luôn yêu thương và thấu hiểu em hết mực, vì... Em là con trai độc nhất, bảo bối vàng bạc của hai ông bà mà. Cho nên, em là một cậu bé hoạt bát, đáng yêu, và luôn luôn với gương mặt của một bé thỏ hạnh phúc khiến ai ai cũng muốn yêu quý, che chở, bảo bọc em ngay lần đầu gặp mặt. Em sở hữu làn da trắng, mắt to long lanh, mũi cao dọc dừa, và đôi môi ửng hồng trông như một thiên thần và bé thỏ nhỏ nhắn. Bé thỏ thiên thần xinh đẹp nhất thiên hạ.

   Nhiều con người nam nữ, già trẻ cứ yêu quý, mến mộ em như điếu đổ là thế đấy, cha mẹ em cũng không ngoại lệ. Nhưng, em bây giờ... Đã rơi vào lưới tình, hay đơn giản hơn là đã ' Crush ' một người. Mà người này... Không phải nữ, là một người đàn ông. Người đàn ông mà em hiện đã và đang ' Crush ' có tên là Kim NamJoon, 24 tuổi. Nam trong phía Nam, Joon trong anh tuấn, tài trí. Và ghép lại chúng ta sẽ có là... Một người tài giỏi ở Nam Hàn. Với lại, anh sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ luôn ủng hộ anh mỗi khi anh làm gì hay quyết định về chuyện gì đó. Lý do đơn giản thôi, vì anh là một người đàn ông chính trực, mạnh mẽ và quyết đoán nữa. Cho nên anh có thể thực hiện được ước mơ, hoài bão phía trước. Anh luôn tự hào mình có một gia đình luôn yêu thương anh như vậy. Anh đẹp lắm, anh với nước da ' Bánh ít ' phong trần, đôi mắt một mí mang nét uy quyền, mũi cao nữa, đôi môi dày, và hàng lông mày sắc sảo cực phẩm, cộng thêm lúm đồng tiền sâu và hiện rõ mỗi khi cười nữa. Tạo nên một Kim NamJoon anh, một chàng trai với khí chất CEO thành đạt, người đàn ông lịch lãm nhất quốc dân khiến vạn người say đắm.

    Nhưng còn về chuyện tình cảm... Thì chưa biết được à nha.

   Lần đầu em gặp anh. Là một ngày xế chiều tà sau giờ học và tan sở. Em trong lúc vội vã, đã vô tình làm rơi cuốn sách, anh đi ngang thấy thế liền nhặt lên, và gọi em thật lớn để trả lại cuốn sách. Cuốn sách đó... Rất quan trọng với em, nó chứa những bài học quan trọng trong lớp, nếu mất nó em sẽ không làm gì được.

    " Này cậu ơi, cậu làm rơi cuốn sách này. Cậu gì ơi, có nghe tôi gọi không? NÀY!!! ".

    JungKook em nghe thấy giọng nói lớn vang vọng khắp trạm tàu điện. Em đang vội vã đi, liền dừng chân. Làm NamJoon anh vừa rối rắm, vừa mệt vì đôi chân nhanh nhẹn của em.

       " Cậu... Nhanh thật đấy, xém chút nữa là không đuổi kịp. Đây, sách của cậu này ".

    NamJoon đưa cuốn sách cho em. Em mới quay lại đằng sau để cầm cuốn sách.

        " Anh... Anh gọi tôi sao... Ơ...".

      * Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt.... *

     Em vừa... Bị ông sét đánh cho một phát vào người. Em liền đơ như tượng thạch cao vừa tạc xong. Em đơ người, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Em không ngờ rằng, trong cuộc đời này em chưa bao giờ em gặp được một người đàn ông cực đẹp trai, dáng vẻ phong trần nam tính cuốn hút dữ dội như vậy. Người trước mắt em... Thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi... Em chợt nhận thấy tim mình nhanh hơn vài nhịp. Đường vào tim em... Ôi thật dễ dàng và nhanh như chớp thế.

    Cứ như thế cho đến khi anh lên tiếng lần thứ ba. Thì em mới định hình lại tình hình hiện giờ. Anh nói với em em mới chợt nhận ra mình vừa đánh rơi cuốn sách quan trọng này. Hai tay em cầm cuốn sách trên tay, vui mừng và thở phào vì xém chút em không thể làm gì được khi ở lớp mất rồi.

        " May cho cậu là được trả lại. Nếu không sẽ không tìm thấy được luôn ".

        "  Cảm... Cảm ơn anh... Nhiều lắm...".

        " Không có gì. Tôi đi trước, lần sau cất đồ cẩn thận đấy ".

    Anh bước đi, để lại dư âm hình ảnh phong trần ấy trong tâm trí em thật mãnh liệt, em bồi hồi rồi liền nhanh chóng đi chuyến tàu mới đến và trở về nhà mình.

    Từ ngày đó, em lúc nào cũng nghĩ đến anh. Và cũng không thể thiếu cái mà em tức suốt bao ngày nay đó là... Chưa kịp hỏi tên anh, tuổi tác, nghề nghiệp và gia cảnh của anh ra sao nữa? Em tức ơi là tức. Bồi hồi mê mẩn vẻ đẹp của người ta mà quên luôn việc xin info anh nữa. Tức thiệt á.

   Em cố hỏi những người xung quanh về danh tính của anh, nhưng câu trả lời vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Và cho đến một ngày...

   Cha mẹ em đang nói chuyện cùng với người gia sư dạy ngoại ngữ cho em để em có điểm số tốt hơn. Em tò mò liền xuống nhà để xem thử.

     Và... Ông tơ bà nguyệt đã độ em. Người thầy gia sư của em không ai khác chính là anh. Cuối cùng, em cũng đã tìm được người mà em thương nhớ suốt mấy ngày qua rồi.

   " Nhờ thầy kèm cặp, chỉ bảo thằng bé. Thằng bé đích thực rất yếu tiếng Anh. Chúng tôi đội ơn thầy rất nhiều ".

    " Hai người đừng khách sáo như vậy. Đây là việc tôi nên làm, tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy có thể đạt được điểm tối đa ".

     " A, Kookie đó à. Lại đây nè con "_ Umma Jeon ngoắc tay em lại.

    Em đứng chỗ Umma Jeon đang ngồi. Liền dán mắt vào người đang ngồi đó với dáng vẻ đúng chất người nhà giáo, nhưng anh không phải là giảng viên hay giáo viên gì hết. Anh đơn giản chỉ là một gia sư, dạy học cho những học sinh yếu về tiếng Anh mà thôi, ngày nào cũng vậy. Và... Em và anh đều ngạc nhiên khi lần thứ hai lại gặp nhau. Nhưng lại trong tình cảnh là gia sư- Học sinh của nhau, và tại nhà của em.
  
       " Kookie a, đây là thầy NamJoon. Từ nay thầy sẽ là gia sư riêng của con. Thầy ấy sẽ giúp con đạt được số điểm tối đa. Con phải cố gắng học tập cùng với thầy nhé "_ Appa Jeon thấy thế liền giới thiệu NamJoon anh cho em biết.

        " Dạ, con hiểu rồi ạ "_ JungKook em mỉm cười nhìn NamJoon rồi cúi đầu chào người gia sư này.

        " Chào thầy, em là JungKook. Xin được thầy chiếu cố và chỉ bảo thêm ạ ".

      NamJoon anh thấy em rất ư là lễ phép, và đáng yêu như hai phụ huynh này vậy. Anh tự hào cảm thán dùm về sự giáo dục tuyệt vời của hai người này trong lòng.

    _ Cậu trai nhỏ này... Thực ngoan ngoãn a _ NamJoon's Prov.

       " Ừm, thầy là NamJoon, chúng ta cùng nhau cố gắng học tốt nhé ".

        " Nae ".

        " Bây giờ... Kookie à, con đem nước và bánh dẫn thầy lên phòng đi con ".

    Umma Jeon đưa cho em cái măm, trên mặt là hai ly nước cam cùng với đó là đĩa bánh quy thơm ngon. Em cầm trên tay cái măm rồi bắt đầu bước lên cầu thang để lên phòng.

         " Appa, umma a. Con xin phép  lên phòng ạ ".

         " Ừm, nhớ phải tập trung nghe thầy giảng bài đó nha "_ Appa và Umma Jeon mỉm cười gật đầu, và không quên dặn bé con của mình.

       Hai ông bà thì ở trước nhà người thì xem TV, người thì dọn dẹp ở bếp mặc cho hai thầy trò ở trên phòng học tập chăm chỉ.

                   .................................

    Ngày ngày trôi qua, em và anh gặp nhau, cùng nhau học tập. Anh giảng một cách chậm rãi, kỹ càng. Lúc đầu em không quen, em vẫn còn yếu lắm. Kể cả tiếng Anh của tháng 6, tháng 7 mà em không nhớ, cứ gọi là pardon không thôi. Với cách dạy nhẹ nhàng, và không quên dùng thủ thuật thưởng quà, đã giúp em có nhiều động lực để học hỏi, nhớ bài đầy đủ...

      Em hạnh phúc dâng trào. Vừa được trau dồi kiến thức tiếng Anh, và vừa có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn cùng anh. Càng ngày tình cảm của em dành cho anh ngày một cao. Em luôn dặn dò lòng mình phải thật cố gắng học thật giỏi để anh có thể tự hào nhiều thiệt nhiều về em. Và chờ một ngày nào đó em sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình với anh.

      Còn anh thì thấy em rất đáng yêu và hoạt bát. Anh có chút yêu thích em, vì em là bé ngoan, luôn luôn vâng lời. Em cũng rất siêng năng nữa, cho nên anh thực thích dạy học cho em. Và muốn được dạy em thật lâu dài nữa là đằng khác.

        " Câu bị động của thì hiện tại hoàn thành là gì? ".

        " Là... Chủ từ, cộng have/ has, cộng... Cộng ờ... V3/ed...".
 
        " Em thiếu been chính giữa mất rồi ".

        " Ách... Em quên. Là... thêm been giữa have/ has với V3/ed ạ ".

        " Ừm, không được quên như vậy nữa nghe chưa ".

         " Nae, hihi ".

         " À, mấy bữa em thi em làm có được không? ".

         " Dạ được. A, trường có điểm rồi, để em cho thầy xem thầy đợi em chút ".

   Em liền mở trang web trường, mở mục điểm thi rồi bấm vào lớp của mình đưa cho anh xem. Anh thấy thế liền xem điểm số của em. Em ngồi đó nhìn anh trong lòng vui sướng biết bao, đợt này em được điểm cao như vậy. Chắc chắn anh hài lòng cho xem.

       " Ừm, tốt lắm. Em tiến bộ vượt trội hơn thầy nghĩ đó, cứ phát huy hết mình cho về sau nhé. Lúc biết được điểm thi của em, cha mẹ em chắc vui lắm đúng không? ".

        " Dạ đúng rồi ạ, lúc đó cả nhà em ăn một buổi linh đình luôn. Nhưng chỉ thiếu thầy thôi á ".

         " Hửm, thiếu thầy sao? ".

         " Dạ, vì nếu bữa đó thầy đến đây là được ăn cùng cả nhà em rồi. Mẹ em là đầu bếp số một luôn đó ".

         " Vậy... Thầy dẫn em đi ăn để mừng em thi đạt điểm tối đa nha ".

          " Hở... Thầy... Thầy nói... Thầy nói sao... Thầy... Dẫn em đi ăn á...".

          " Ừm, thầy có bao giờ nói giỡn với em đâu chứ? ".

           " Hihi, em vui quá. Được đi ăn cùng thầy rồi ".

           " Em vui lắm sao? ".

           " Dạ ".

           " Vậy còn cha mẹ em?...".

           " Em gọi xin phép cái đã, để cha mẹ em đỡ lo ".

           " Ừm ".

           " Thầy đợi em chút nha, thầy cứ xuống nhà trước đi ".

            " Ừm, nhớ sắp xếp lại cho gọn gàng đó ".

            " Dạ ".

       Em gọi cho hai phụ huynh về buổi đi ăn cùng anh, cha mẹ em liền tức khắc đồng ý luôn, và còn dặn dò nhớ khóa cửa cẩn thận mà thôi. Em hớn ha hớn hở đi lựa đồ đẹp thiệt đẹp để đi ăn cùng anh. Em cảm thấy mình như thể đang hẹn hò cùng người yêu vậy. Ôi, thích chết mất thôi.

        " Hihi, vui quá đi a ~ ".

       Mấy phút sau.

     Hai người đi cùng nhau vô quán ăn khá sang trọng. Không khí ấm áp với ánh đèn vàng, khung cảnh chủ đạo đỏ và nâu. Nhưng không làm mất đi sự rực rỡ của tông màu này. Quán trang trí bàn ghế kiểu Nhật. Và có không gian riêng nữa.

     Em và anh đã gọi lẩu nấm, sườn nướng và mấy món rau củ, kimbap các kiểu. Nhưng, hai người uống với nhau vài chai bia, vì anh nói uống bia khi ăn mừng nó mới đúng điệu. Em nghĩ... Mình cũng lớn rồi, cũng phải thử cái này cái kia cho biết với người ta. Thấy vậy, em và anh cùng nhau ăn mừng hết mình ngày hôm nay.

       Và... Cái gì đến cũng sẽ đến. Em cứ tưởng uống bia thì cũng bình thường. Nhưng không, em chỉ uống vỏn vẹn có hai ly thôi là đã đỏ ửng mặt, xỉn xỉn nói từa lưa chuyện trên trời dưới đất hết.

        " Ực... Cạn ly luôn thầy ơi...".

        " Này, em say rồi để thầy đưa em về nhà...".

         " Không không.. .Ực.. đừng về mà... Em... Có... Ực... Chuyện muốn nói.... Nữa... ".

         " Chuyện... Chuyện gì... Em cứ nói đi...".

         " Thầy... Thầy biết hông.... Em... Từ lúc thấy thầy ở... Trạm tàu điện... Tới giờ... Em... Đã... Rơi... Vào lưới tình của thầy... Mất rồi... Em... Lúc nào... Cũng nghĩ về.... Thầy hết... Ực...".

          " Em say rồi... Đúng không? Em nói lung tung rồi, về nhà thôi ".

          " Hông... Em hông có say.... Ực... Em nói thật... Mà... Em... Yêu... Anh... Nhiều lắm....".

          " Em say thật rồi ".

          " Anh... Còn nhớ... cái bữa anh nhặt... cuốn sách ở trạm.... Ực... tàu điện không... Lúc đó... Là ngày em... Ực.... thấy anh và... Em... Ực... Đã yêu anh... Từ cái nhìn... Đầu tiên... Mất rồi... Và mấy ngày sau.... Em luôn tìm... Anh khắp nơi.... Để có thể... Gặp anh... Và nói với anh.... Rằng.... Em đã... Thích anh... ".

          " Trạm.... Trạm tàu điện... Sao...? ".

          " Vâng... Ạ... Và vui hơn nữa... Khi anh... Làm gia sư tiếng Anh.... Cho em... Em hạnh phúc... Biết bao... Hihi... Và từ thích anh... Cho đến.... Yêu anh luôn....  Rồi đó....".

         " Cảm ơn em vì đã yêu quý thầy, nhưng... Tình cảm này... Thầy không thể... Chúng ta là thầy trò, không thể nảy sinh tình cảm như thế được...".

         " Hông hông... Hic hic... Anh hông thích sao... Anh... Có phải... Đã... Có người thương rồi không... Hic... Hic...".

          " Thầy... Thầy không có. Thầy chỉ muốn tốt cho em thôi. Và cha mẹ em có đồng ý khi em nảy sinh tình cảm với thầy hay không...".

           "  Cha... Mẹ... Em... Rất thích anh mà. Hai người.... còn viện cớ... đi vắng, để em...với anh... có cơ hội... ở gần nhau...nữa... ".

           " Nhưng... Đó chỉ là muốn em học với thầy thôi, chứ không phải vì chuyện đó...".

           " Em... Yêu anh... Mà.... NamJoon a... Anh... Cho em... Một cơ hội... để được ở...bên cạnh anh.... Em... Yêu anh lắm...".

            " Ơ. JungKook à, JungKook... Aizz, ngủ luôn rồi...".

      NamJoon anh đành thanh toán hóa đơn. Rồi cõng em đang say mèm về nhà. Vừa về đã thấy cha mẹ em lo lắng thấy em gục trên vai anh như vậy. Liền để anh đưa em lên phòng, để em nghỉ ngơi cho tốt. Xong xuôi, liền xuống dưới nhà, chào hai người một tiếng rồi về nhà.

     Nhưng chưa kịp chào thì cha mẹ em liền kêu anh ngồi xuống để nói chuyện gì đó. Anh lo lắng, chậm rãi ngồi xuống. Appa Jeon liền lên tiếng.

       " Tôi có chuyện muốn nói với thầy ".

       " Anh Jeon... Cứ nói đi ạ ".

       " Bé Kook nhà tôi... Mấy tuần trước... Dạ nói với chúng tôi... Rằng... Nó thích một người, mà người này không phải là nữ. Tụi tôi liền hỏi thêm lần nữa. Thì thằng bé nói là nó... Thích thầy... Mà nó sợ tụi tôi không đồng ý, vì mối quan hệ hiện giờ...".

        " Thằng bé... Từ trước tới nay, môn tiếng Anh của nó chưa bao giờ được điểm cao cả. Tụi tôi đã tìm mấy gia sư cố giảng dạy nó cho nó học tốt hơn nhưng... Vẫn không được. Và cho đến khi gặp thầy, thầy là một người thầy tuyệt vời nhất từ trước tới nay, Kookie nói... Thầy dạy rất dễ hiểu, nó làm bài nào cũng suôn sẻ hết, và cảm thấy mình càng lúc càng tiến bộ nữa. Tụi tôi vui lắm...".

         " Nhưng... Cứ ngỡ nó vì cách giảng dạy của thầy mà tiến bộ và giỏi hơn trước. Đâu ngờ, bé Kook kể cái bữa nó bị rớt cuốn sách ở trạm tàu điện, xém chút nữa nó không làm bài được ở trên lớp rồi, và được thầy thấy được và đưa cho nó. Nó... Đã nảy sinh tình cảm với thầy ngay từ lần gặp đầu tiên, nó cứ cố tìm thầy để trả ơn, và... Bày tỏ tình cảm của mình với thầy luôn....".

          " Cái bữa thầy lần đầu đến đây, nó đã nhận ra thầy. Và còn nói là người đã đưa cuốn sách cho nó nữa. Ánh mắt cú vọ của tụi tôi cho biết rằng, nó là đang yêu thích thầy. Và tụi tôi... Không có gì phải cấm đoán nó cả, bởi vì người mà làm nó hạnh phúc, làm nó có nhiều động lực để học tốt hơn, làm nó trở nên khác biệt về mặt tính cách tiềm ẩn sâu trong nó nữa. Đó mới là người mình yêu thực sự....".

          " Tôi biết... Thầy là lo ngại về tình cảm này. Nhưng... Tụi tôi là tuýp phụ huynh hiện đại, chỉ cần Kookie hạnh phúc là chúng tôi cái gì cũng đồng tình hết. Thầy không phải lo...".

           " Thật... Thật sao ....".

           " Ừm, mà... Đừng nói với tụi tôi là thầy... Đã thích thằng bé rồi nhá...".

           " Có một chút...".

           " Vậy thì... Thích quá rồi còn gì. Thằng bé chắc chắn vui lắm luôn cho xem. Kookie ơi, xuống đây appa nói với con cái này nè ".

           " Ê... Ông kia, thằng bé đang ngủ. Ông làm gì om sòm lên thế...".

            " Con đây appa ".

     Em từ trên cầu thang nói vọng xuống, umma Jeon và anh giật bắn cả mình. Anh nhìn em, có chút thấp thỏm... Em đã nghe hết cuộc trò chuyện này rồi sao? Nếu như có thì... Em sẽ xử sự ra sao... Liệu có quá nhanh hay không?
 
           " Kookie à, con sao rồi. Đi rửa mặt đi con...".

           " Thôi, con tỉnh queo à. Mà... Thầy và hai người đang nói cái gì thế ạ? ".

     Ba người liền nhìn nhau trong nỗi e dè không dám nói một lời. Em thấy ba người có cái gì đó giấu mình, không chịu được liền lên tiếng.

           " Appa, Umma, thầy Joon. Ba người giấu diếm Kookie chuyện gì đúng không? ".

           " Ờ... Không có đâu Kookie, appa umma chỉ nói với thầy về tiền lương mà thôi ".

           " Vậy... Sao ạ... Sao hồi nãy con nghe cái gì mà... Thích chút chút á umma ". 

    Toang... Toang thật rồi ông giáo à. Em đã... Nghe rồi sao. Vậy rồi... Phải làm sao đây, anh bây giờ cứng đơ người. Không biết phải làm sao. Và không thể nhìn thẳng vào mắt em nữa. Cái đà này anh đi vào đường cùng luôn rồi còn gì.

          " JungKook à, không... Không có gì đâu mà...".

          " Thầy à, em đã nghe thấy rồi. Là... Thầy... Có chút thích em mà... Đúng không? ".

          " Ờ...".

          " Kookie à... Chuyện này...".

          " Có... Thật không... Thầy...".

       Em từ từ bước tới chỗ anh. Hỏi thêm câu nữa. Anh ngập ngừng, rồi một hồi sau anh mới gật đầu rồi trả lời.

           " Ừm... Có... Một chút...".

           " Một... Một chút ư...".

           " Kookie... À ".

           " Yay yay. Hihi, anh thích em, anh thích em thật rồi. Appa, Umma ơi, ảnh thích con thật rồi ..."_ Em vừa hò hét vừa ôm hai phụ huynh này nhảy nhót không ngừng.

     Ba con người đứng đó ngờ nghệch. Không ngờ sau khi nghe câu này, em bùng cháy, hạnh phúc hết mình như vậy. Hồi nãy cái mặt hoang mang như muốn rơi lệ hỏi từng chữ một làm ba người sợ sệt cả tim lên. Thật làm cho cả nhà lo sợ từng ngày một mà.

        " Anh NamJoon ơi, em yêu anh... ".

        " Kookie à, giá đâu hết rồi con ".

        " Nó đem vô chuồng gà rồi bà ơi ".

        " Ể, em phải gọi bằng thầy chứ, sao gọi bằng anh ".

         " Em yêu anh đấy, thì sao nào? ".

         " Kookie à, phải gọi bằng thầy chứ ".

         " Này, tự nhiên tỏ tình mà gọi bằng thầy, coi sao được. Nó gọi như thế là đúng rồi, ông đừng có mà tài lanh tài lẹt ".

          " Hahaha ".

      Thế là từ bữa đó trở đi. Em và anh được xem là một cặp dễ thương một lớn một nhỏ, nhưng còn độ tuổi thì không cách xa cho lắm.

                 ................................

      Ngày ngày em và anh trải qua những tháng ngày ngọt ngào, êm đềm như dòng suối thanh mát. Cho tới một ngày.

         " Kookie à, đi với anh qua nhà cha mẹ anh nha ".

         " Cha... Cha mẹ anh... Sao...".

         " Ừm, em sao vậy? ".

         " Em... Sợ...".

          " Em sợ gì? ".

          " Em... Sợ... Hai bác... Không chấp nhận... Chuyện của hai đứa mình...".

           " Haha, thì ra thỏ nhỏ nhà em sợ chuyện này, anh biết ngay mà. Không sao đâu, cha mẹ anh cũng như cha mẹ em vậy. Tuýp phụ huynh hiện đại không à ".

           " Thật... Thật sao...".

           " Ừm, em cứ lo. Đi thôi ".

           " Ơ... Nhưng...".

           " Không sao đâu, có anh rồi, hen ".

            " Hì, dạ...".

      Đến nơi, thì thấy hai ông bà đang ngồi uống trà nhàn nhã ở phòng khách. Anh và em vào nhà, em thì vì lo ngại nên cứ núp sau lưng anh miết.

       " A, Joonie về rồi sao. Vào ngồi xuống đi con ".

       " Dạ ".

       " Ý... Joonie sao? Hihi dễ thương quá ".

        Anh vào nhà, em cũng lẽo đẽo theo anh. Cha mẹ em thấy em đi theo, liền lên tiếng hỏi anh.

        " Joonie, cậu bé này... Là ai vậy con? ".

        " Dạ... Con...".

        " Đây là JungKook, người mà con nói với appa Umma hồi trước á, và cũng là... Người yêu con...".

     Hai ông bà im lặng một hồi. Em và anh liền run bần bật, không dám nhìn lên. Appa Kim thấy thế liền không khỏi bật cười vì sự dễ thương của hai đứa nhỏ. Trời ơi, hai tụi ta không giống như hai đứa nghĩ đâu mà, chỉ là quá bất ngờ thôi. Thằng con này từ trước tới giờ có bao giờ nhắc cái chuyện này đâu cơ chứ. Haizz, cái định kiến xã hội, tình yêu này lại đặt nặng đầu tụi nhỏ mất rồi.

         " Chào con, JungKook ".

         " Dạ... Con... Con chào hai bác con mới qua ạ ".

         " Dễ thương quá, Joonie à. Con có mắt nhìn lắm đó, Joonie tài ba của appa umma ".

          " Appa, umma à. Tụi con... Có chuyện muốn nói...".

          " Hai đứa... Yêu nhau được bao lâu rồi? ".

      Em và anh nhìn nhau một cách hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Hai ông bà liền cười thôi là cười vì sự ngây ngô của hai trẻ.

          " Dạ, tụi con... Yêu nhau được 8 tháng rồi ạ ".

           " Ể, 8 tháng rồi sao? ".

           " Có... Có gì sao ạ...".

           " Không có gì đâu con, mà JungKook a, cha mẹ con biết chuyện của hai đứa chưa? ".

           " Umma à, không chỉ biết, mà luôn tạo cơ hội cho tụi con nữa đó ".

           " Hừm, được à nha. JungKook dễ thương, lễ phép như vậy, tụi ta chấm, duyệt ".

            " Appa, umma.... Hai người nói thiệt sao...".

            " Ai rảnh đâu giỡn với bây làm gì, hả?? "_ Hai ông bà đồng thanh nói.

           " Hì, tại con ngạc nhiên thôi mà, không ngờ tụi con... Được hai nhà ủng hộ như vậy. Tụi con... Cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ ".

            " Aigoo, cảm ơn gì chứ. Mà...
Sao gọi là bác, phải gọi là... Appa và Umma chứ đúng không? ".

            " Phải đó JungKook a ".

            " Chúng con xin hứa... Sẽ mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp... ".
     
            " Ừm, bữa nào đó, tụi ta sẽ qua nhà của cha mẹ con để nói chuyện nha... ".

            " Hihi, nae ".

.           " Ừm ừm, giờ... Cả nhà mình cùng ăn cơm thôi. Chắc hai đứa đói lắm rồi đúng không? ".

             " Dạ ".

      Em và gia đình anh một bữa cơm thật thân mật và ấm áp. Em rất thích hương vị của các món mẹ anh làm, nó giống như mẹ em vậy. Sau khi ăn xong, em cố gắng phụ mẹ anh một tay, nhưng bà không chịu, còn nói sẽ giận em luôn nữa nên em đành ra phòng khách ngồi cùng với cha anh và anh. Và cứ như thế cho đến khi về nhà.

       Em và anh được tổ chức kết hôn với sự ủng hộ nhiệt liệt của họ hàng hai bên gia đình. Em lúc này hạnh phúc lắm, ước mong bấy lâu nay của em đã trở thành hiện thực. Anh cũng hạnh phúc không kém, cứ cười tươi hớn hở lộ rõ bân cái lúm đồng tiền vậy á. Em và anh hôm nay đẹp nhất trần đời với bộ vest sang trọng, được hai ông bà hai bên đầu tư cho đủ kiểu hết, từ nhà cửa, của hồi môn.... Ngày tháng cứ trôi qua, em và anh như cá với nước. Sống vui vẻ hạnh phúc, tràn đầy yêu thương dưới mái nhà nhỏ nhắn. Mọi người xung quanh luôn ngưỡng mộ tình yêu của em và anh, ngặt nỗi hàng xóm của hai người toàn là dân hủ không, từ nam đến nữ. Và còn một điều bất ngờ này nữa là... Hai ông bà hai bên hồi xưa... Cũng là những dân hủ truyền kiếp đó, cho nên thấy đôi trẻ nam nam thương nhau là ta nói nó quắn quéo hết cả người lên vậy đó.... Em và anh thật hạnh phúc khi có cha mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con cái hết mình đủ thứ hết. Nên hai trẻ cứ mỗi cuối tuần lại về thăm hai ông bà hai bên một lần, và rảnh giờ nào đi giờ đó đó nha.

     Tình yêu... Sẽ đẹp thiệt đẹp nếu nó được cả hai bên đồng điệu kết hợp lại và ghép thành một mảnh siêu hoàn hảo.

      Tình yêu... Không bao giờ phân biệt về giới tính, miễn là tình yêu của họ luôn chân thành và không vụ lợi nhau là đều được chấp nhận hết...
 
                       == END ==

      Án nhon, nhớ nhau quá. Làm một shot cho các tình êu của em nè. Ngọt lắm lun đó nghen 💜

    

      

      

       

      

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro