My Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Siebel Ellmaz]

Cơn rùng mình lạnh ngắt chợt xâm chiếm cơ thể Jeon Jungkook, cậu nhoài người với lấy chiếc chăn đang bị ai đó quấn chặt như một con bạch tuộc siết lấy con mồi của mình. Ý thức mông lung bị hơi men tàn phá đến tê liệt, bất giác, cậu theo phản xạ đá mạnh vào người bên cạnh rồi lầm bầm: 

"Đồ họ Kim mất nết."

Tông giọng tuy khàn đi vì chất kích thích và lượng cồn mà Jungkook đã nốc thẳng vào dạ dày suốt đêm qua, nhưng cũng đủ khiến chàng trai nằm cạnh nghe lời và nhả chăn ra. Một vòng tay ấm áp bỗng choàng qua người cậu, vật ấm nóng kích thích và mùi hương xa lạ bỗng xộc vào khoang mũi nhạy cảm, đến giờ thì cậu chẳng thể lờ đi những chuyện đã xảy ra nữa. Đôi mắt chậm rãi mở ra và chào đón Jungkook chính là khung cảnh tan hoang như một bãi chiến trường hỗn loạn.

Quần áo rải khắp nơi, từ cửa phòng cho đến nhà tắm. Chiếc quần lót màu tím than, cậu còn chẳng phân biệt nổi nó là của ai - còn nằm chễm chệ trên khung của đèn bàn, tạo nên một vệt đen mờ ám hắt lên tường. 

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu quay lưng tạo khoảng cách với người vẫn đang còn chìm sâu trong giấc ngủ kia. Nhưng tệ hại hơn là những chiếc bao cao su dùng dở như bằng chứng chân thực nhất về cuộc thác loạn điên cuồng đêm qua giống như đòn chí mạng cuối cùng - Jeon Jungkook lập tức ép bản thân mình trở nên tỉnh táo ngay thức khắc.

Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, ánh mắt tự giễu của cậu nhìn quanh thân thể tràn ngập vết hôn ám và bầm tím. Giờ cậu chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì: có lẽ ngay từ đầu cậu cũng khao khát cảm giác kích thích khi được trả thù ai đó, nhưng đến khi thực sự quan hệ với một người lạ mặt, cậu mới hiểu thế nào là hối hận. Cảm giác nhầy nhụa phía thân dưới càng khiến Jungkook thêm phiền não, cậu vội vàng tắm rửa qua loa, mặc chỗ quần áo bẩn ngày hôm qua rồi tìm đồ đạc để rời đi.

Cạch! Ngay khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, người nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, có vẻ như anh ta đã quan sát tất cả những việc cậu vừa làm lúc trước, nhưng lại không hề lên tiếng. 

"Em muốn rời đi như vậy sao?" Giọng chất vấn đầy khó chịu vang lên, Kim Taehyung chẳng quan tâm trên người mình chẳng dính lấy mảnh vải nào che thân, anh lao xuống nắm chặt lấy vạt áo của người sắp rời đi. Nhưng tiếc rằng Jeon Jungkook lại hất ngược nó lại một cách phũ phàng, đôi lông mày cậu nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu cùng bất lực - khác hoàn toàn so với phản ứng nhiệt tình của đêm qua.

"Em hối hận rồi phải không? Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt ..."
"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự còn không biết tên anh."

Tông giọng nhàn nhạt của cậu vang lên cắt đứt toàn bộ suy nghĩ ảo tưởng của Kim Taehyung, anh ta không biết nên nhận định cậu là một con người như thế nào? Lật mặt nhanh như giở sách hay thơ ơ đến mức lãnh đạm? 

Thậm chí bọn họ đã qua đêm với nhau, nhưng giờ chuyện đó dường như chẳng hề có chút phân lượng nào đối với con người có lòng dạ sắt đá kia. Anh ta biết, thậm chí còn hiểu rõ đây không phải là lần đầu tiên của Jungkook. Từ phản ứng cho đến tận sâu trong cơ thể hoàn mỹ ấy, Taehyung nhận ra cậu vốn dĩ không thuộc về mình. Nhưng vì sao cậu lại biết họ của anh?

Bỏ đi trong tiếng cười sằng sặc nhuốm đẫm mùi bất lực của Kim Taehyung, cậu ép bản thân mình phải tỉnh táo để quay về quán bar. Jeon Jungkook không nhớ mình đã dặn ai đó đến thay mình trông hay chưa, dường như cuộc ăn chơi bất tận ngày hôm qua đã cuốn sạch mọi ý thức tồn đọng trong bộ não đáng thương ấy. 

Đầu cậu vẫn đau như bị chiếc búa tạ đập liền hồi vài nhát, thậm chí đến lúc về tới quán, Jungkook liền nằm vật ngay xuống chiếc giường quen thuộc trong phòng nghỉ dành riêng cho nhân viên. Tất cả đều nhận ra vẻ khác thường của ông chủ nên bọn họ chỉ lẳng lặng làm việc của mình, tuyệt đối không dại dột làm phiền ai kia.

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của tên nhóc Sunghyun, đôi mắt mờ mịt của Jeon Jungkook dần hiện lên những tia khó hiểu. Bộ dạng hớt hải của thằng bé khiến cậu phải gạt phăng cơn buồn ngủ của mình, từng dây thần kinh lập tức trở nên căng cứng vì nhận ra những gì mà nó đang cố gắng nói lại.

"Cảnh sát tới kiểm tra đột xuất, anh mau ra ngoài đi." 

Nó còn dùng chai xịt khoáng của hãng Cauladie nổi tiếng mà chị gái quản lý mang từ Pháp về, phun thẳng lớp nước mát lạnh lên da mặt nhạy cảm của Jungkook để giúp cậu trở nên tỉnh táo hơn. Mát lạnh và sốc nhiệt - cơ thể cậu cố lờ đi cảm giác choáng váng khi mới tỉnh ngủ, chậm rãi mặc áo khoác và cùng ra ngoài với Sunghyun.

Xét trên thực tế, quán rượu của cậu có coi là một trong những địa điểm trong sạch nhất của thành phố Seoul phồn hoa này. Không buôn bán chất cấm cũng như kinh doanh mại dâm, sổ sách cũng được thống kê minh bạch, đương nhiên đó chỉ là vỏ bọc xinh đẹp mà Jungkook đã cố gắng tạo ra cho nó.

Lăn lộn trong giới này từ hồi mới chỉ xấp xỉ 18 tuổi, cậu đã học được vô số mánh khóe để duy trì thứ tài sản duy nhất còn thuộc về bản thân mình. Kể từ sau vụ tai nạn thảm khốc của bố mẹ, Jungkook không còn ngây thơ như vẻ ngoài hữu dụng này nữa: nghỉ học tại trường, xử lý đám tang, tranh đoạt lại phần tài sản vốn có về mình và cắm đầu vào những công việc vốn dĩ trước đây mình chưa từng động tay bao giờ. 

Tất cả để khiến đám họ hàng đang mong chờ từng giây từng phút thời khắc cậu thất bại phải nếm mùi nhục nhã. Đương nhiên, dù có nhắm cả hai mắt thì người bình thường cũng hiểu được mớ rắc rối kia đến từ đâu.

"Giấy phép kinh doanh vẫn còn hạn, chúng tôi đều kê khai sản phẩm cũng như nộp thuế đầy đủ. Không trộm cắp, không gái làng chơi, bán rượu cho những người thèm cồn." 

Giọng nói lanh lảnh đậm mùi chua ngoa của chị gái họ Park vang lên, cùng với đó là bộ mặt trang điểm đậm đến mức ai nhìn cũng phải thốt lên hai chữ "thảm họa". Hai viên cảnh sát bị chặn tại quầy pha chế, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lúng túng khi nhìn thấy bộ ngực vĩ đại của chị ấy.

"Các người thử nói xem, giờ thì muốn kiểm tra cái gì?" Khi gân cổ lên để cãi cọ lại với họ, nó càng như muốn nổ tung sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Hai người cố gắng không chú ý đến bộ phận nhạy cảm đó, nhưng chị Park lại càng được đà gồng mình, ưỡn thẳng về phía họ như một cách thị uy đầy dũng mãnh.

"Chúng tôi nhận được tin báo về việc khách hàng của các vị sử dụng chất kích thích, cho nên đây là trình tự bắt buộc. Mong cô thông cảm và hợp tác." Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hơn giải thích với giọng điệu hòa nhã, nhưng ánh mắt không tự chủ liếc về người đàn ông trẻ tuổi đang dần bước về phía họ.

"Được rồi chị Park." Cánh tay rắn chắc của Jeon Jungkook khoác hờ lên vai người phụ nữ phía trước, rồi kéo chị ấy ra phía sau. 

Cậu hướng về phía hai viên cảnh sát khẽ gật đầu để chào hỏi, đồng thời một tay nhận lấy lệnh khám xét. Vẻ mặt hiện lên vài phần hờ hững, vị khách mà cảnh sát đề cập trong tờ giấy này chẳng phải chính là cậu và người đàn ông lạ mặt đêm qua hay sao? Ngẫm nghĩ một lúc, cậu liền trả lời.

"Chúng tôi không thể cản trở các vị được. Thế nhưng dù sao đây cũng là miếng cơm của tất cả nhân viên ở đây, nếu có thể mong hai anh tiến hành nhanh một chút." 

Nghe thấy vậy, phía cảnh sát chợt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng biết ông chủ của quán rượu Darkness là một người trẻ tuổi, nhưng họ lại không ngờ cậu còn trẻ tới mức này. Từ dáng vóc cho đến đường nét khuôn mặt, tất cả chỉ như một cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Dẫn hai người họ đi quanh khắp quán, tới lúc anh chàng cảnh sát trẻ hơn đòi vào trong căn phòng phía cuối hành lang - nơi đã bị khóa trái cách đây nửa năm, thì tâm trạng của Jungkook chợt chùng xuống. Vẻ mặt lưỡng lự dần khiến cảnh sát thêm nghi ngờ, bọn họ đã kiểm tra tất cả các ngóc ngách nhưng không hề thu được kết quả gì. Và giờ căn phòng bí mật này rất có thể sẽ giúp họ không phải trắng tay quay về cục.

"Chúng tôi vào được chứ?" Bọn họ nhấn mạnh đến lần thứ ba, nhưng vì tai cậu đã ù đi bởi khoảng ký ức nhạt nhòa trước đó, nên mọi thứ dần trở nên hỗn loạn và vô định. 

"Được thôi, nhưng đừng làm gì xáo trộn bên trong là được." Jungkook uể oải đáp lại, cậu mở cửa cho họ bước vào, nhưng chính bản thân lại không đủ can đảm, chỉ dám đứng phía ngoài mép cửa.

Bên trong vẫn còn bày biện nguyên đồ đạc của người đó, những bộ quần áo bằng lông cừu dày cộp cậu từng mua cho anh trong lần đi tham gia trận công kích tại hòn đảo phía Nam của nước Nga giá lạnh. Hay cả những vật dụng nhỏ nhặt như bật lửa, la bàn và dao găm cậu đặt tại cửa hàng truyền thống của Trung Quốc anh cũng cất gọn trong ngăn tủ bên phải để nâng niu, gìn giữ.

"Anh dùng đồ cũ đợt trước là được rồi. Mấy thứ đắt tiền này nhỡ mất trên chiến trường thì phí lắm." Vẫn dáng vẻ hòa nhã quen thuộc ấy, Kim Namjoon chẳng bao giờ giấu giếm cậu bất cứ điều gì về cuộc sống chìm trong bể máu của anh. Giống như cách mà họ gặp gỡ nhau 7 năm về trước, định mệnh đã buộc chặt số phận của hai người thành một nút thắt chết - đồng nghĩa với nó chính là không thể tháo gỡ.

Tiếng gào hét của cơn lốc cát bụi điên cuồng đập vào cửa kính xe đã tan nát thành những mảnh vụn đáng thương, máu tươi đỏ thẫm của ông bà Jeon chảy liên tục từ khe hở của chiếc xe đã bị lật ngược giữa sa mạc khô hạn. 

Jeon Jungkook chỉ nhớ được khoảnh khắc người đó lôi mình ra khỏi xe, khói đen mù mịt và hơi nóng bốc lên đã giúp cậu kéo được lại chút tỉnh táo cuối cùng. Khoảnh khắc chiếc xe phát nổ kinh hoàng và mùi xăng nồng nặc tràn ngập vào khoang mũi, Jungkook đã biết bản thân mình đã mất tất cả.

"Tại sao lúc đó anh biết em còn sống?" Đè lên thân hình rắn chắc của Namjoon, bàn tay hư hỏng của Jungkook không ngừng chạm vào những đường cong nhạy cảm của người bên dưới. Cậu đã từng thắc mắc rất nhiều lần về chuyện đó, thế nhưng anh luôn chỉ trả lời cậu bằng một câu duy nhất.
"Anh ngửi được mùi người còn sống."

Đúng vậy, nếu như không nhờ có Kim Namjoon, có lẽ Jungkook cũng đã bỏ mạng trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Cậu không ngờ chuyến đi du lịch hằng năm của gia đình lại chính là nguyên nhân đẩy bọn họ vào tình cảnh tan nát nhà cửa. 

Ở một quốc gia xa lạ như Ả Rập, ngay cả ngôn ngữ cơ tiếng Anh cơ bản cậu cũng không thể nói được. Do vậy, toàn bộ thủ tục nhận xác hay đưa nhập cảnh về Hàn Quốc, Jungkook đều phải dựa vào ân nhân cứu mạng, hay nói chính xác hơn là người xa lạ để hoàn thành.

Những ai biết chuyện đều cười khinh bỉ khi cậu lại chọn một tên lính đánh thuê - những kẻ bị dán mác "máu lạnh và chết chóc" để dựa dẫm. Thế nhưng, họ đều không biết rằng, kẻ đang bị coi thường ấy lại có thể dùng cả tính mạng để cứu sống một người chẳng liên quan đến mình.

Lần gặp mặt đầu tiên của họ liên quan đến máu. Và vòng xoáy số phận đó vẫn không chịu dừng lại, lần cuối cùng họ gặp nhau cũng phảng phất mùi tanh nồng của máu tươi. Từ sau vụ tai nạn năm đó, nhà họ Jeon dần để lộ bộ mặt thật thối nát khi tước đoạn khối tài sản khổng lồ mà bố Jungkook để lại. 

Nếu không phải dựa vào số tiền Namjoon kiếm được sau những trận đánh thuê bạt mạng tại chiến trường Trung Á và Nam Mỹ, thì có lẽ hiện tại cậu đã lưu lạc nơi trong khu ổ chuột bẩn thỉu nào đó. Chu kỳ hai người gặp nhau rất không cố định, có thể vài tháng thậm chí đến nửa năm Namjoon mới trở về Hàn Quốc một vài lần.

"Anh có nghĩ đến chuyện dừng tay không?" Tông giọng bình thản của Jungkook khi nhắc đến chuyện này chỉ đang cố gắng giúp cậu ngụy trang cho bản thân mình không để lộ sự hồi hộp lẫn lo lắng. 

Nhưng thực chất, nhịp tim đang đập điên loạn trong lồng ngực đã bán đứng cậu, Namjoon vươn tay ra chạm vào lồng ngực đang phập phồng vì kích thích. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Hiện tại thì chưa. Bọn họ cần anh." 

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo lòng bàn chân, xâm nhập qua từng mạch máu càng khiến nỗi thất vọng trong lòng cậu tràn ngập hơn bao giờ hết. Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi, cuộc sống của Namjoon gắn liền với máu tươi và vũ khí và anh coi đó là lý tưởng sống. Dù cho mối quan hệ của họ có phát triển đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn mãi lựa chọn con đường ấy.

Biết tương lai giữa hai người chẳng thể nào có được một kết cục tốt đẹp được, nhưng Jungkook vẫn sẵn sàng ở bên cạnh anh. Những lần gặp mặt ngắn ngủi của bọn họ đều phụ thuộc vào kỳ nghỉ phép của Namjoon, đương nhiên hầu hết sẽ chỉ ở trong phòng riêng của cậu ở quán rượu, ăn cơm và làm tình.

"Em thật sự không muốn ra ngoài sao?" Bàn tay lười biếng của anh khoác hờ lên phần hông rắn chắc của cậu, khẽ mân mê phần xương cụt nhạy cảm. Khói thuốc lá len lỏi qua ngón tay chai sần vì súng đạn, chưa kể đến chuyện vận động mạnh này đã khiến những vết thương cũ trên người anh nứt toác ra. Jungkook nghiêng người, rúc sát vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông lạnh nhạt ấy.

"Anh nên hỏi mình thì đúng hơn. Liệu còn đủ sức mà bước xuống giường ... Ah!"

Tất nhiên lòng tự trọng của loài động vật săn mồi như Kim Namjoon không thể chấp nhận người yêu bé nhỏ kia coi thường mình, đặc biệt là ở phương diện nào đó. Anh nhanh chóng lật người cậu xuống tấm ga nhàu nhĩ dính đầy chất dịch trắng, thúc hông mạnh mẽ như một cách trừng phạt ngạo nghễ. Namjoon chạm lên lớp da thịt đã đỏ bừng vì kích thích, khẽ hôn lên hốc mắt ẩm ướt của Jungkook.

Ngay khi cơ thể cậu co rút vì căng cứng, cánh tay bám chặt lấy tấm lưng vững chắc đang rỉ máu của anh. Cậu rướn người để anh có thể thúc vào điểm nhạy cảm nhất của mình. Cao trào ập đến như thủy triều hoang dại, âm thanh khàn đi vì dục vọng của Jungkook vang lên trong căn phòng tràn ngập mùi vị mê luyến.

"Ở lại được không?"
Nhưng tiếc rằng, đáp lại cậu chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Vẻ đau xót, day dứt trong đôi mắt anh đã thay thế câu trả lời ấy. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể khiến người đàn ông này thay đổi quyết định.

"Anh không thể bỏ mặc đồng đội của mình. Nếu chính phủ liên hiệp Anh ra quân, biệt đội sẽ phải chịu tội như những kẻ tạo nên cuộc nổi dậy của quân phiến loạn. Bọn anh cần phải ngăn cản họ, nếu không những người dân ở quốc gia đó sẽ trở thành vật hi sinh vô tội."

Chưa bao giờ Jungkook nhìn thấy anh nghiêm túc đến mức vậy, cậu không muốn hiểu những gì mà anh đang cố giải thích. Có lẽ, lý tưởng và cuộc sống chìm trong nguy hiểm chết chóc ấy vẫn luôn là giới hạn duy nhất mà anh bảo vệ, còn cậu chỉ như một kẻ qua đường để anh tìm đến những khi khao khát cảm giác mới lạ. 

Tất nhiên, Jungkook không chấp nhận việc đó, cậu vẫn cố chấp muốn biết câu trả lời mà mình vốn rõ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ xác định mối quan hệ này.

"Em không quan tâm đến những việc đó. Em chỉ muốn hỏi anh một câu: đã bao giờ anh từng nghiêm túc khi suy nghĩ về chuyện của chúng ta chưa?"

Đêm đó, Kim Namjoon đã rời đi sớm hơn dự định. Không một lời hẹn cho lần gặp tiếp theo, tâm trạng nguội lạnh của cậu cũng chẳng còn sức níu kéo người đó. Anh vẫn muốn đi vào chỗ chết ngay cả khi cậu đã cầu xin anh ở lại. Vết thương rách toạc xen lẫn nhưng vệt máu tươi đỏ thẫm hiện rõ qua lớp áo rằn ri quân đội, anh cúi xuống hôn tạm biệt cậu một cách qua loa. 

"Đừng nghĩ nhiều, em sẽ sống tốt hơn thôi."

Đúng vậy, Jeon Jungkook đã khiến cuộc sống của mình trở nên hoàn hảo nhất có thể. Cậu vừa kinh doanh quán rượu vừa chìm ngập trong những cuộc thác loạn thâu đêm. Đỉnh điểm chính là việc qua đêm với một người lạ mặt mà cậu mới quen trong hộp đêm ngày hôm qua. Cậu đang cố chứng tỏ với bản thân rằng: không có Kim Namjoon, mọi thứ đều vẫn bình thường.

Quyết tâm cắt đứt tất cả với con người ấy, ngay cả số điện thoại cũng như địa chỉ mail cũng đã đổi, nhưng Jungkook vẫn không thể lấp đầy khoảng trống như một hố đen đang hình thành trong linh hồn bé nhỏ. Miệng của nó dần ngoác rộng ra, ăn mòn và hút cạn toàn bộ lớp lá chắn mà cậu đã vất vả tạo nên, rồi bất chợt nhả ra những ký ức giữa vốn dĩ nên bị lãng quên giữa hai người.

Tiễn hai viên cảnh sát ra ngoài, đồng thời đưa tặng bọn họ một chút "lòng thành", Jungkook nhận ra ai đó ở bên con đường đối diện. Dáng người cao lớn, vạm vỡ của anh ta dần thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, tới lúc thực sự chạm mặt, cậu chợt sửng sốt vì hành động cúi người đầy trịnh trọng mà người đó vừa làm.

"Tôi đến vì Namjoon." Jung Hoseok lên tiếng. Người đồng đội thân thiết nhất của anh, người đã từng cùng anh tới quán rượu một vài lần và hiện tại đang dùng nghi lễ trang trọng nhất của quân đội để đáp lại với cậu. 

"Theo như di nguyện của cậu ấy, toàn bộ tài sản và di vật sẽ được chuyển lại cho cậu."

Máu tanh xộc vào khoang miệng vì môi bị cắn nát, cơ thể Jungkook run rẩy trước cơn gió đông lạnh buốt da thịt. Tai cậu ù đi vì tin tức kinh hoàng đó, hóa ra anh đã biết trước kết cục của bản thân. Cậu nên cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cậu lại trở thành người thân duy nhất của anh hay không? Một kẻ không gia đình, không quốc tịch nhưng lại chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp chó má, và từ bao giờ anh cho mình cái quyền được quyết định giữa hai người?

Ôm lấy hộp tro cốt và đống đồ bị thiêu cháy nham nhở của Kim Namjoon, cậu mệt mỏi quay trở về căn phòng bụi bặm, ẩm thấp của cả hai phía cuối hành lang. Đôi đồng tử ướt sũng từng mảng nước, vẻ mặt vô hồn đến tội nghiệp đang cố che giấu nỗi thống khổ bên trong.

Từ nhân viên, cho đến khách trong quán đều không dám lên tiếng hỏi, bọn họ nhận ra: cậu cần yên tĩnh một mình. Jeon Jungkook khóa trái cửa, cơ thể trượt dài trên tấm ván gỗ đã bị thời gian mài mòn, dạ dày bỗng chốc quặn đau từng cơn, giống như tất cả nội tạng đều bị đảo lộn điên cuồng.

Tiếng khóc đau đớn vang trong căn phòng tĩnh lặng, cậu miết chặt lấy hũ sứ màu trắng tang thương ấy, dùng từng giọt nước mắt ấm nóng của mình để cầu nguyện cho anh. Kim Namjoon quá tàn nhẫn, anh đã tự tay hủy diệt thứ quý giá cuối cùng của cuộc đời cậu. Nếu có thể, cậu mong mình mãi mãi không biết đến tin tức này.

Một bóng đen đứng ngoài dãy hành lang sâu hun hút, đốm lửa lập lòe trên điếu thuốc không thể che giấu sự khó chịu trên khuôn mặt của người ấy. Đến cuối cùng Kim Taehyung vẫn nghe theo trái tim mình, mở cánh cửa đang đóng chặt ấy ... 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro