...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh trang lại bộ vest đắc tiền màu đỏ đô đầy sang trọng, Jeon Jungkook xinh đẹp tự ngắm nhìn mình trong gương. Muốn bao nhiêu quyến rũ cùng sắc sảo liền đáp ứng đủ bấy nhiêu. Nhếch nhẹ đôi môi tạo thành một nụ cười đầy chế giễu, chính bản thân em cũng cảm thấy mình đã thay đổi nhiều đến chừng nào. Thời gian em bước chân vào nghiệp mẫu không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại biến em thành một con người khác. Đam mê của em, nghề mẫu mà em lựa chọn cùng mấy năm kinh nghiệm và gã đã sinh ra một Jeon Jungkook cứng rắn hơn, bảo thủ hơn và mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu hơn. Em ngây thơ, trắng trong của những ngày đầu vào nghề, từng bước đi một cách ngại ngùng trên sàn diễn, từng phải chịu những lời chê bai, dè bỉu và từng dành trọn con tim chỉ để yêu một người đã chết rồi. Chết một cách đau lòng nhất. Chết tâm!

Nâng tay nhìn chiếc đồng hồ được mạ vàng sáng bóng, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày. Mới đó mà đã sắp đến giờ rồi. Cố nán lại nhìn chính mình phản chiếu trong tấm gương lớn, em muốn chắc rằng mình phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt gã. Kim Namjoon, kẻ đã một thời với em là tất cả. Trong ngày lễ cưới của chính gã mà em không phải là người cùng gã sánh đôi.

-James, đi thôi.

Tiếng em đều đều vang lên không nhìn ra cảm xúc. Không thấy đau buồn, cũng chẳng có thất vọng. Người quản lý chép môi liếc nhìn em đầy ái ngại. Anh ta là người bên em ngay từ khi bắt đầu, hiển nhiên cũng là người rõ hết tất cả mọi chuyện.

-Em định đi thật sao? Em chắc là mình sẽ ổn chứ?

-James, em tự biết mà. Chúng ta cũng không nên để ngài tổng giám đốc chờ lâu.

Jungkook lắc đầu ngao ngán rồi buồn cười nhìn người quản lý. Chuyện đã qua, một lần khóc rồi thôi. Em đã quyết tâm làm gì thì cho dù có là ai cũng chẳng lay chuyển được. Huống hồ chi em đây là đến chung vui ngày cưới của gã. Phải để gã nhìn thấy được rằng em ổn đến mức nào ngay cả khi không có gã chứ! Phải để gã thấy được rằng bây giờ gã đã chẳng còn là gì trong lòng em. Phải để Kim Namjoon cảm thấy tội lỗi vì những gì gã đã làm.

-Tùy em thôi!

James thở dài thườn thượt, lầm bầm trách Jeon Jungkook cứng đầu rồi xuôi theo lời em ra ngoài khởi động xe. Em cũng nhanh chóng nối bước theo sau, từng sải chân toát lên nét chuyên nghiệp của một người mẫu, song khuôn mặt cũng lạnh đi vài phần.

Chiếc Audi đen chạy băng băng trên con đường dẫn đến lễ đường ở trung tâm thành phố, lướt qua những bảng hiệu nhấp nháy đèn và màn hình rộng lớn đang phát tin về lễ cưới của gã. Qua cửa kính của chiếc xe, em nhìn chằm chằm hình ảnh đang được chiếu. Kim Namjoon hôm nay khoác lên mình một bộ vest đen, vẫn như thường ngày nhưng trông lịch lãm và bảnh bao hơn hẳn với mái tóc bạch kim được chải chuốt kĩ lưỡng. Gã đôi lần nở nụ cười nhẹ đối với khách quan rồi lại thu về một bộ lãnh đạm khiến Jungkook lòng càng mang nhiều tư vị.

Hay thật đấy tổng giám đốc Kim.

Di dời sự chú ý, em cũng chẳng muốn phải nhìn thêm nữa. Jeon Jungkook chợt phá tan đi không khí yên tĩnh trong xe bằng một câu hỏi.

-James ơi, còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy?

-Một tiếng nếu như không bị tắt đường.

Nhận được câu trả lời từ người quản lý, em uể oải ngã lưng xuống mặt ghế nệm của chiếc xe. Em bỗng thấy mọi chuyện thật hài hước. Em nhớ lại đoạn thời gian em và gã bên nhau. Ngọt ngào có nhưng sau tất cả chỉ là bi thương.

Em theo nghề mẫu cũng đã một năm hơn trước khi gặp gã nhưng sự nghiệp cũng chỉ dừng lại ở nghiệp dư, người mẫu ảnh cho những tạp chí teen, không tên không tuổi. Em mong muốn nhiều hơn. Muốn được bước những bước chân đầy tự tin trên sân khấu, được thể hiện cái hồn của những bộ trang phục, được kiêu hãnh vươn mình. Và ước nguyện của em đã được nghe thấy bởi KEnt, công ty thời trang hàng đầu đất nước do chính Kim Namjoon điều hành. Được mời vào KEnt đối với Jeon Jungkook bấy giờ mà nói thì là điều cực kì khó tưởng. Vì thế cho nên tâm huyết của em đối với nghề mẫu càng cao hơn. Em chăm chú lắng nghe lời chỉ dạy mỗi lần lớp học catwalk diễn ra rồi lại siêng năng thực hành, mang hết bao nhiêu điều mình học được làm kinh nghiệm. Em tập luyện cho tới lúc khuya vắng chẳng còn người. Một mình em trên sàn diễn, biểu cảm, dáng đi đã chuyên nghiệp hơn, uyển chuyển hơn rất nhiều. Công sức em bỏ ra được đáp trả. Em hoàn toàn có thể trở thành một người mẫu thực thụ.

Lần đầu tiên em gặp gã là vào ngày cuối cùng của khóa học catwalk, đồng thời cũng là lúc buổi tuyển chọn người mẫu cho bộ sưu tập hạ thu "Một nửa vầng trăng" của nhà thiết kế Ivy tiến hành. Jungkook vẫn nhớ mình đã mong chờ và cố gắng như thế nào trước ngày diễn ra sự kiện trên. Em lại lần nữa tập đến tối mịt để rồi đến ngày ấy nhận được kết quả là rớt. Không muốn nhờ đến tiền bạc và gia thế, chống lưng như những người bạn mẫu khác, em giấu nhẹm đi danh phận của mình, tự thân vận động cho ước mơ, cho nên sau bao lâu em vẫn không nổi lên được. Xã hội vì tiền, bất cứ ngành nghề nào muốn thăng tiến cũng đều cần một khoản kha khá để mua. Mua danh, mua vọng, mua cơ hội, mua chức vị, tước quyền. Em không mua thì em mất lượt. Thế thôi. Jeon Jungkook lúc ấy gần như mất hết niềm tin. Em vô hồn, chết trân nhìn người thầy dạy catwalk đã từng khen ngợi em hết lời áy náy vì chẳng thể làm gì. Đáy mắt em đỏ hoe, hy vọng nơi con ngươi đổ nát thành vụn. Vỡ tan tành. Cho đến khi Kim Namjoon từ một góc phòng chẳng ai chú ý bước ra, chỉ tay vào em bảo em làm lại một lần nữa. Danh xưng tổng giám đốc cùng vẻ ngoài điển trai, giàu có của gã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ hết nhìn gã rồi lại nhìn sang em. Những vị ban giám khảo đích thân tuyển chọn từ nãy giờ khẽ nuốt khan. Jeon Jungkook cảm thấy niềm tin được cứu vớt. Như kẻ cùng đường đang dần buông lỏng mặc kệ chính mình bị nhấn chìm trong dòng nước dữ được một người lái thuyền tốt bụng đưa tay kéo dậy. Em lấy hết dũng cảm của mình bước đi. Như một vị thần. Thanh tao. Tinh tế. Chuyên nghiệp. Hoàn toàn làm chủ sàn diễn. Gã vỗ tay thay cho lời tán thưởng cũng như quyết định chọn em làm một trong những người tham gia. Hơn nữa lại còn vedette cho buổi ra mắt sắp tới. Em nhìn gã tràn đầy tự tin và bắt đầu có ấn tượng tốt về gã. Ân nhân. Sau đó, buổi trình diễn tiến hành suôn sẻ, đúng như những gì gã dự đoán, em thật sự là ngôi sao sáng, là nửa vầng trăng còn khuyết của bộ sưu tập. Buổi diễn kết thúc cũng là lúc Jungkook chạy thẳng vào nhà vệ sinh của khán phòng mà bật khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên của em. Ấy mà lại có thực. Nhớ lại viễn cảnh chính mình bước đi đầy kiêu hãnh trước hàng trăm, hàng ngàn các nhà thiết kế khiến cả người em run lên từng đợt, lồng ngực phập phồng vì sung sướng. Chợt cửa phòng bật mở khiến em giật nảy mình. Là gã. Không một chút cảm xúc nhìn em.

-Thật cảm ơn tổng giám đốc vì ngày hôm đó. Nếu không nhờ có ngài thì hôm nay tôi có lẽ sẽ không thể xuất hiện ở đây. Thật lòng cảm ơn rất nhiều.

Em nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười chân thành xuất phát từ tâm hướng về gã. Em mang ơn gã rất nhiều. Kim Namjoon nhìn em hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi, nói một tiếng "Không có gì" và mất hút. Jeon Jungkook vẫn đứng nhìn theo vì khó hiểu. Em có chút tò mò về vị tổng giám đốc kiệm lời này.

Tất nhiên, hậu buổi diễn là hàng tá lịch trình, show diễn dành riêng cho em. Cái tên Jeon Jungkook xuất hiện nhan nhãn trên các mặt báo. Một bước lên mây, từ một người mẫu vô danh tiểu tốt, em trở nên nổi tiếng hơn. Showbiz, ngành mẫu, chưa bao giờ là yên ổn. Những người đồng nghiệp kẻ soi mói, người kết giao. Phóng viên vây quanh hòng kiếm chác chút đỉnh từ thông tin về đời tư của em. Cuộc đời của em sang trang mới với một danh phận mới. Kể từ đó, em và gã cũng gặp nhau thường xuyên hơn vì kế hoạch cho em và vì gã muốn thế. Hẹn nhau ăn tối, cùng em trò chuyện, chỉ dạy cho em từng chút một, lo lắng cho em hơn, cùng em thân thiết hơn. Điều mà em cứ luôn nghĩ rằng trong tưởng tượng mới có vì Kim Namjoon không phải là kiểu người dễ kết thân. Jungkook có chút rung động nhưng cũng không để ở trong lòng. Em không thích viễn vông. Mãi đến khi scandal em được nâng đỡ nổ ra, gã một tay dẹp sạch và ngỏ lời "Làm người của tôi, Jungkook. Tôi sẽ lo cho em!", em mới chậm chạp hiểu rằng gã đang cầm cưa. Từ chối. Em có thừa khả năng để lo êm hết chuyện của mình nhưng ngay từ đầu đã chọn giấu nhẹm thì em còn cần gã chống lưng sao? Làm người của gã là làm gì? Một nhân viên như bây giờ, một người mẫu là được rồi. Tình nhân thì em không nhận. Chưa một lần yêu trong đời, chuyện như thế này truyền nhau nghe mãi cũng phải sợ, làm sao em chắc mình sẽ không bị hại? Tình yêu đầu đời, em không muốn hy sinh. Khi ấy gã chỉ cười cười, bảo cho em suy nghĩ lại, gã sẽ chờ em bất cứ lúc nào rồi dợm bước rời đi. Jungkook nhìn theo bóng lưng gã, lòng thở dài thườn thượt.

Tiếp theo là cả một quá trình dài mà kể không hết. Kim Namjoon vẫn như một tấm khiêng mạnh mẽ đỡ cho em mỗi khi có biến dù em chưa bao giờ đề cập lại vấn đề đó lần nào nữa. Gã thầm lặng tiến vào và trở thành một thói quen của em. Những ngày trở về từ tour diễn thời trang ở nước ngoài hay trong nước, gã đều dành một buổi tối đi ăn cùng em. Cùng em lượn lờ một vòng quanh thành phố rồi dừng lại ở chân cầu Paengsae ít người lui tới, ngắm nhìn một biển trời, hứng gió đêm lành lạnh. Mỗi lần như vậy, gã đều tuyệt nhiên không nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó rồi thẫn thờ thôi. Trừ một lần gã phá vỡ bầu không gian bằng cách nhắc lại chuyện ấy.

-Đã lâu như vậy rồi, không biết em đã suy nghĩ lại về việc đó chưa?

Thanh âm trầm ấm của Namjoon vang lên trong đêm khiến em giật nảy mình. Em đã nghĩ lại chưa? Chưa hề! Nhưng em biết rằng mình đã xiêu lòng rồi.

-Ngài trông có vẻ cô đơn nhỉ?

Em cúi đầu nhìn về mặt sông phẳng lặng. Màn đêm bao vây cùng chiếc áo cao cổ che kín cả khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc hiện thời của em. Gã ừ hử một tiếng rồi châm điếu xì gà, bắt đầu thả những làn khói vào không khí. Jungkook nhíu mày ngước đôi mắt đen láy nhìn gã. Đêm không sao, đôi mắt em càng sáng như những vì tinh tú.

-Tôi không có ý dạy đời nhưng tổng giám đốc tốt nhất đừng hút thuốc. Nó có hại cho sức khỏe của ngài.

-Em lo lắng sao?

-Một chút.

Kim Namjoon vứt điếu thuốc trên tay, gã nhìn em hồi lâu. Không khí dần trở nên trầm mặc thì khàn khàn lên tiếng.

-Tôi có thể hôn em không?

Bất ngờ trước câu hỏi của gã, em mở to hai mắt ra nhìn rồi lại cúi đầu ngượng ngùng. Quả thật, người ngẩng cao đầu, uy nghiêm bước đi trên sàn diễn cùng người đang e thẹn lúc này là một sự đối lập rõ ràng. Gã vẫn nhìn em chăm chú cho đến khi nhận thấy mái đầu nhỏ giấu trong áo gật nhẹ thì ghì lấy em vào lòng rồi đặt lên môi một nụ hôn ướt át mang vị thuốc lá. Vờn vã đôi môi em đến chán chê, gã vẫn chưa hề có ý định thả em ra, dang tay bao lấy em trong vòng tay gã. Jeon Jungkook được ôm, em thì thầm hỏi.

-Trở thành người của tổng giám đốc, tôi vẫn không thể hiểu là trở thành gì. Người yêu hay nhân tình?

-Em muốn là gì thì là như vậy.

-Tôi không thích mập mờ trong các mối quan hệ. Nếu ý ngài là một mối quan hệ tình cảm thì được, còn là quan hệ thể xác, cung cầu, bao nuôi thì tôi xin.

-Vậy thì là người yêu.

Ừ thì là người yêu. Em không hề mảy may biết rằng cho dù có là người yêu, có là tình cảm yêu đương hay tình nhân, bao dưỡng thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi. Cay đắng, không có tương lai.

Sau khi trở thành người của Kim Namjoon, Jungkook bắt đầu chuyển sang ở cùng với gã, một căn hộ sa hoa nhưng ít người biết. Sự nghiệp của em ngày càng tăng tiến, phát triển hơn. Em luôn lấy làm vui mừng vì đã tự sức đạt được, mặc kệ những lần từ chối sự giúp đỡ khiến gã phiền lòng. Chuyện của em và gã cũng ổn định hơn, cũng có mặn nồng, ngọt ngào và hạnh phúc. Dù cuộc sống sinh hoạt hằng ngày với gã có chút yên ắng vì tính cách cả hai khá nhu hòa nhưng tình cảm em dành cho gã chẳng còn dè dặt như xưa nữa. Càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hai năm sống gần, chung đụng là điều không tránh khỏi. Em cho gã tất cả chẳng màng gì. Để rồi mọi thứ thành tro bay, bao nhiêu yêu thương của em nát khi nhận ra chính mình đối với gã chẳng là gì cả ngoài cái gọi là thế thân. Ừ thì là thế thân.

Jeon Jungkook suy sụp hoàn toàn ngày em vô tình xem được tin nhắn trong điện thoại của gã từ một số với tên "Ren" cùng bức ảnh đại diện của một cậu trai có vài nét tương đồng với em trông vô cùng xinh đẹp. Khi gã trở về, đối diện với em ngay tại chính ngôi nhà chung, ngoài cầm lấy điện thoại, nhìn em chằm chằm thì chẳng thốt lên một lời nào ngoài câu "Xin lỗi, chúng ta kết thúc thôi" rồi bảo trì yên lặng, thủy chung câm nín.

-À. Thì ra là vậy. Ra là diễn thế một vai chính trong lúc người ta vắng mặt. Từ một người mẫu, em bây giờ còn làm diễn viên cơ. Hay thật đấy tổng giám đốc. Thế anh đã nhận cho em cái hợp đồng diễn xuất nào mới chưa?

-Sao vậy Kim Namjoon? Không có à? Anh làm em thất vọng quá! Em hủy hợp đồng với công ty nhé? Tiền bồi thường và giấy tờ ngày mai sẽ có người mang đến.

-Không cần bồi thường. Em có thể rời đi nếu muốn. Tôi không làm khó em.

Bây giờ gã mới lên tiếng, đôi mắt kia chẳng dám đối diện với em đang đứng trước mặt gã lúc này. Jeon Jungkook nhếch môi rồi lắc đầu, chép miệng. Em không thích mắc nợ ai cả. Đặc biệt là gã. Trước không. Sau cũng không.

-Không làm khó? Anh còn nói được câu đó sao? Ha! Nếu như không làm khó thì anh đã chẳng làm như vậy rồi. Anh tốn bao lâu để khiến em trở thành người của anh rồi đùng một phát biến em thành người thay thế. Không cần anh nói thì em cũng sẽ tự động rút. Jeon Jungkook này chả ham cái tình cảm đó của anh nhưng thật sự thì khốn nạn lắm Namjoon ạ!

Em cay nghiệt nhìn gã rồi buông từng lời. Đôi mắt em ráo hoảnh dù trong tim đang bị dày xéo, đau đến muốn khóc. Bởi vì không đáng nữa rồi. Lần đầu tiên yêu trong đời, bị lừa dối tận hai năm, dùng tình yêu của mình để thay thế cho sự thiếu vắng của kẻ khác và nhận lại tình yêu vốn dĩ là để cho kẻ mất biệt kia. Hay! Jeon Jungkook mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là em không biết xót.

Đúng như lời em nói, sáng hôm sau, người quản lý mang tất cả giấy tờ cùng một số tiền lớn chuyển vào tài khoản công ty KEnt. Ngày hôm ấy người đại diện cũng cùng em tổ chức một cuộc họp báo thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với KEnt của em và về đầu quân cho SP, một tập đoàn lớn trong giới giải trí mà chính gia đình em điều hành. Lại một lần nữa, tên em được nhắc đến trong hầu hết các phương tiện truyền thông cùng hàng tá nghi vấn để rồi từ đó sinh ra một scandal mới đầy tai tiếng cho em.

Người mẫu Jeon Jungkook từng được bao dưỡng bởi tổng giám đốc KEnt.

"Kẻ yêu lần đầu,
kẻ dại khờ.
Một lần lầm lỡ,
cả đời dơ."

Jeon Jungkook nghĩ thầm "đúng là đời, ghét của nào trời trao của nấy". Em ghét từ bao dưỡng. Em có thừa khả năng để tự nuôi chính mình. Em mà cần gã bao dưỡng? Gia tài kết xù của cha mẹ còn không kéo nổi em một ngày kia mà. Và vậy là em một phát vung tay cho êm xuôi mọi chuyện. Đáng lý ra để vụ việc tự chìm cũng được nhưng em chẳng còn muốn dính đến gã nên thôi. Diệt gọn một lần đi. Con người dối trá đó nên tránh xa em ra càng tốt. Tất cả đã hết rồi. Tâm em cũng đã chết rồi. Một lần thôi để nhớ hoài. Tình yêu là trái đắng.

Tiếng người quản lý gọi khiến Jeon Jungkook đang ngẩn ngơ trở về thực tại. Thì ra một tiếng đã qua rồi. Đến lúc phải đối mặt rồi.

Em xem xét chính mình thật kĩ rồi bước xuống. Tất cả các cánh nhà báo thấy em thì ngây người, chụp lấy chụp để. Jeon Jungkook em đây kể từ ngày về SP tên tuổi còn tăng gấp bội, từ bao giờ đã sớm trở thành ông hoàng của làng thời trang. Trong bộ vest đỏ đô hôm nay, em cứ như là đóa hồng rực rỡ, yêu kiều nhưng đầy gai nhọn, hấp dẫn tất cả mọi ánh nhìn và không ngoại trừ gã.

Em cầm ly rượu trên tay tiến đến gần nơi Kim Namjoon cùng Ren đang đứng, môi giương một nụ cười nhàn nhạt nói lời chung vui. Đôi mắt gã né tránh nhìn em, cứ loay hoay nhìn hoài sang bên cạnh. Làm sao mà đối diện với nhau lần nữa khi ngày xưa gã là kẻ gây nên lỗi lầm? Thà đừng vì quá nhớ nhung một người mà kéo người khác vào gây thương tổn. Gã biết rằng mình là mối tình đầu tiên của em, thế mà vẫn nhẫn tâm làm đau em để thỏa mãn chính mình, khóa lấp nỗi nhớ, ích kỉ của riêng mình. Một gã đốn mạt, đê hèn! Không xứng với em. Nhìn em thành công và xinh đẹp, trưởng thành hơn xưa khiến gã càng thấy hổ thẹn ngàn lần với cả em, lương tâm gã và cậu trai đơn thuần bên cạnh. Đánh tiếng với Ren để cậu dời đi nơi khác, Kim Namjoon e dè nhìn em. Gã điển trai trên màn hình rộng khi nãy và bây giờ chẳng khác nhau là mấy, có chăng là càng tuấn tú hơn. Mỗi tội thần thái không được tự nhiên, vui vẻ lắm. Jeon Jungkook thấy lòng khó chịu tột cùng, đã đứng trước mặt gã rồi, đã nhìn thấy vẻ sượng sùng mà mình mong muốn, thế nhưng em lại chẳng đắc thắng chút nào.

-Hôm nay tổng giám đốc đã là chú rể rồi này. Thật may mắn quá!

-Cảm ơn em. Quá lời rồi.

-Ngài đừng khách sáo. Tôi chỉ nói thật lòng mình thôi. Thật may mắn!

-Xin lỗi vì tất cả, một lần nữa.

-Tổng giám đốc xin lỗi vì điều gì? Nếu là chuyện năm xưa thì tôi vốn đã không còn bận tâm nữa. Coi như đã qua rồi thì một mình tôi chịu đau thôi. Chỉ có một điều tôi luôn thắc mắc là ngài trong khoảng thời gian đó đã từng bao giờ thật lòng yêu tôi chưa?

-Đã từng.

-Vậy là được rồi vì dù gì cũng chẳng còn quan trọng. Hôm nay là ngày vui của ngài nên chúc mừng. Tôi có việc nên phải về đây, không thể ở lại chung vui rồi. Thật có lỗi quá!

-Không sao. Em đi đường cẩn thận.

Jeon Jungkook trong lòng ẩn ẩn xót xa. Nói là đã lâu rồi thì cho vào quá khứ nhưng em vẫn không ngăn được ê ẩm khi nghe hai tiếng "đã từng" của gã. Cũng tốt. Ít ra thì em không hề ngộ nhận. Ít ra vẫn có lúc gã thật sự yêu em. Gật đầu chào cho có lệ rồi quay lưng. Em không có hứng thú với hôn lễ này của gã. Điều em muốn đều đã làm được rồi. Bây giờ thì nên về thôi.

Em sải từng bước trên thảm đỏ của buổi tiệc như đang đi trên sàn diễn. Đôi chân dài đầy tự tin lướt đi cùng thần thái nhẹ nhàng, kiều diễm và chuyên nghiệp như ngày diễn ra buổi tuyển chọn ấy. Nếu khi xưa em đi một bước thẳng vào lòng gã, vậy bây giờ em sẽ kiêu hãnh bước ra. Em và gã tới đây là thật sự chấm dứt. Không còn liên hệ. Kim Namjoon. Jeon Jungkook. Tình cũ. Hết thương.

Vừa ra khỏi cổng giáo đường, lên xe về lại nhà, điện thoại em rung lên liên tục. Vớ tay cầm chiếc điện thoại mở lên là cuộc gọi tới từ tên ca sĩ Rap Monster của nhóm nhạc BTS khiến mặt mày em sa sầm. Kể từ ngày chia tay gã, về SP, em liên tục bị hắn bám đuôi. Suốt cả ngày lải nhải bên tai xin xỏ số điện thoại, gặng hỏi các thứ về sở thích, sở ghét của em, phiền muốn chết. Nói chứ hâm đơ nhưng tính ra cũng được cái dễ thương. Những lúc em buồn là lại có mặt ngay. Đôi khi còn hay hát hò, nhảy múa chọc em cười nữa. Bị làm phiền riết cũng thành quen. Nhằm khi hắn đi lưu diễn cùng nhóm không thể gặp em được thì hôm nào cũng gọi về than thở, dặn dò các kiểu "Anh chán lắm! Không có anh thì em nhớ ăn uống, ngủ nghỉ cho đầy đủ nha. Bao giờ anh về thì anh chăm." làm lòng em cũng ấm lên một chút. Một mối quan hệ mới thì em chưa sẵn sàng nhưng biết đâu một ngày nào đó em lại mủi lòng, thương hắn thật thì sao?

Nhấn nút nhận cuộc gọi, Jeon Jungkook hắng giọng bắt máy. Từ đầu dây bên kia đã văng vẳng tiếng thở dài thườn thượt của Rap Monster khiến em buồn cười.

-Heol. Sao em không đợi anh gọi đủ một trăm cuộc rồi hãy nghe?

-Giận hờn là tôi cúp đấy nhé.

-Thì em cũng hay cúp vậy mà. Anh đâu có lạ gì nữa.

-Không có lẫy hờn. Tí tôi về rồi ghé sang nhà ăn bữa cơm.

-Yeah! Tối anh sẽ qua sớm thiệt sớm luôn! Em nhớ chờ cửa anh nha!

-Ừ. Bye bye.

-Bái bai Jeon. Tối gặp lại nhaaaa!

Em cười cười nhấn nút tắt rồi quay lên nhìn người quản lý đang tủm tỉm lái xe. Anh ta cũng biết nốt vụ em với hắn. Mấy lần đã nói không có gì rồi mà cứ hễ thấy em cùng hắn là anh ta lại vui như mở hội. Còn vui hơn chính em nữa. Tuy nhiên thì chỉ là vì anh ta cảm thấy Rap Monster đối với em là thật lòng thôi nên mới như vậy. Làm quản lý cho em lâu rồi, chứng kiến em buồn rồi nên hiện tại có người đối em chân thành, James mừng khôn xiết! Như một người anh lớn, anh ta cũng mong em trai mình, Jeon Jungkook được hạnh phúc.

-James ơi, về nhanh đi! Tối nay em có khách.

-Yes, sir!

________________________END________________________

6:57a.m with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro