ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ Một lần em ơi em là ai em hãy quên.

Những gì em có là cảm xúc không có tên.

Không có hạnh phúc, không có muộn phiền.

Đối diện với em là gã trai bên bàn bên. ]





Chiều tàn.

Màu ngày lui về những tảng mây cuối trời, bóng tối mang theo nền sao rực rỡ kéo xuống thành phố đông đúc phồn hoa.

Đêm trôi.

Thói quen của tôi chính là ngồi ở một quán quen khi đèn đường đã sáng rực, rọi xuống lòng đường soi rõ những nhân ảnh khác nhau. Kì lạ một điều là dù ngày hay đêm thì con người luôn thích tuồn hết ra đường, chen lấn nhau chật chội, khói bụi ám trong không khí khiến lồng ngực bỗng chốc khô khan. Bực lắm nhỉ? Nhưng lại không thể không đi, dù là công việc bắt buộc hay hẹn hò hàng quán thảnh thơi thì xã hội luôn là thứ gì đó mà ai cũng cố chấp muốn len vào. Ngồi yên một chỗ, nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi, ly cà phê bên cạnh từ từ tan những viên đá lạnh, lấm tấm ra mặt ly và vỡ ra những tiếng lách tách khi tôi đưa tay khuấy đều chất lỏng màu đen đặc. Nhấp lấy một ngụm vừa phải, để cái đắng tràn xuống cổ họng, ngọt lại ở cuống lưỡi và chốc chốc khẽ nhíu mày vì cái dư vị kích thích của đen đá không đường. Một điếu thuốc đủ nóng để hâm lại cái lạnh vừa thưởng thức, cũng vừa để tâm hồn cân bằng, không quá chát đắng mà cũng chẳng quá lạnh lẽo. Tôi rít một hơi, nhả khói thật dài, trong sắc khói man mác cay cay, ánh đèn phố thị nhoè đi, mắt mờ đục một chút vì tê dại cảm giác phiêu theo vị khói. Một kẻ luôn thích làm bạn với chính bản thân mình, thích những thứ đậm đà và luôn có mặt ở đây khi ngày tàn nắng tắt.

Kẻ như tôi, Kim NamJoon, gã trai chả có gì đặc biệt nhưng cũng chả lẫn lộn với ai bao giờ.


Chủ quán vừa dọn bàn khi khách rời đi, ngoảnh mặt nhìn tôi và trêu chọc.

- Ngày nào cũng ngồi một mình không buồn à NamJoon?

Tôi bật cười, không nặng không nhẹ.

- Buồn gì chú ơi. Một mình quen rồi. 

Chú ta cười vui vẻ, lắc đầu vì cái tính khệnh khạng của tôi. Nhưng ngày nào chú ta cũng hỏi vu vơ mấy câu như thế. Chắc là để bắt tiếng chuyện trò với gã khách quen hay lui tới, luôn ngồi ở vị trí này và trầm ngâm nhìn xe chạy, cho tôi thấy đỡ cảm giác đơn côi.

Quán xá hôm nay thưa hơn mọi ngày, có lẽ là vì hôm nay là giữa tuần, người ta còn bận làm nhiều hơn là bận chơi, nếu là thường khi thì tôi là gã cô đơn nhất cái quán này, ai cũng có đôi có cặp, không thì là bạn có hội có bè cùng nhau trò chuyện râm ran, tôi luôn ngồi một mình, lắm khi vài ánh mắt nhìn đến rồi lướt qua, họ cũng sẽ chỉ nghĩ ' gã đó trông thật buồn chán ' chứ ai mà rỗi hơi nghĩ thêm cho tôi bao giờ. Cuộc đời sống còn không đủ, hình thành thói quen lướt qua kẻ khác cũng tốt, chẳng quan tâm ai ra sao, ngày mai như thế nào, sống đời mình cho trọn là được. Người ta vẫn thường hay nói ' hơi đâu mà quan tâm người dưng ' .

Hút xong điếu thuốc và di nó xuống đất, cà phê cũng dần cạn sau khi thấm hết vào hồn, giết thời gian bằng cách ngồi cà phê trầm vẫn thích hơn là chen vào mấy cái hộp đêm hay vũ trường chát chúa tiếng nhạc, vào đấy mãi có khi điên mất, không thì cũng hoá thành thằng nghiện, lắc lư quay cuồng theo nhịp lưu linh. Tôi chợt phì cười, người như tôi vào đấy chính là đang lãng phí thời gian kiếm cơm của mấy tên bồi bàn, vì tôi sẽ chỉ ngồi một chỗ, gọi một loại đồ uống duy nhất, hút thuốc lá và lại trầm dù cho nhạc có căng đến đâu, chẳng được bao nhiêu đồng tiền boa từ một kẻ nghèo vật chất . Người đời vẫn hay gọi tôi là tên nhạt phết, tôi thấy không phải là nhạt phết, mà là chán phải học đòi. Tôi sống đời tôi, họ sống đời họ, dạy tôi làm người là cái việc của mẹ cha.

Nhưng mẹ cha thì tôi nào có chứ.

Lớn lên lầm lũi ở cô nhi viện, đêm vén chăn một mình cố mơ một giấc mộng dưới mái nhà hạnh phúc rồi lại vỡ mộng khi cảm giác lạnh lẽo len vào tấm chăn mỏng manh chen chúc cùng bao đứa trẻ khác, từ bé đã không cho bản thân mình được khóc, bởi vì khóc cũng chẳng thể tạo ra mái nhà mà mình mơ ước. Bị vứt bỏ khi vừa mới sinh ra thì sẽ không có đứa trẻ nào lớn lên mà có thể cười được một nụ cười đúng nghĩa, nếu có thì cũng chính là được dạy phải cười, lời dạy từ những người nuôi chúng lớn chung quy là ' cười lên con nhé, đời con sẽ hạnh phúc hơn ' , nhưng xin thưa, thằng này cười bao nhiêu lần vẫn chưa thấy hạnh phúc nào gõ cửa. Nhưng thôi thì vẫn cứ cười, sống không cười thì đời càng nhạt, giả hay thật thì cứ dặm hương đi cho ra dáng con người. Cũng vì học cách biểu cảm khuôn mặt thật vui dù lòng không mấy mặn mà, tôi vẫn tồn tại từng ngày giữa dòng đời vạn biến khi trưởng thành, chạy ngược xuôi làm việc để kiếm đồng tiền tự nuôi thân, từ một thằng thanh niên rong ruổi khắp con phố dài để giao báo sáng đến gã chạy taxi theo hãng, ăn ngủ trên xe và giờ giấc lan man không rõ ràng. Lăn lộn đủ nghề để hít thở hết khí đời trời cho, hiện tại thì đã tạm yên thân ở vị trí quản lí đội xe, điều hành các tuyến đưa rước khách mỗi ngày, vẫn làm công ăn lương, vẫn ngày qua ngày dạ thưa chi tớ với rất nhiều người nhưng chẳng kết thân với mấy ai cả. Tôi không phải người giỏi tâm tình và cũng chẳng phải dạng có thể dễ dàng giao du nên thôi đành khép mình lại, giữ các mối quan hệ ở mức vừa phải và cứ như vậy trôi qua thư thái từng tháng từng ngày là được.

Suy nghĩ của tôi kì quặc đúng không? Nhưng bản chất của tôi đã là như thế rồi.




Sẽ không có gì nổi bật trong ngày hôm đó, sẽ chỉ bình thường như bao ngày khác mà thôi, tôi nghĩ thế nhưng duyên số không cho phép thế. Điểm khác biệt xuất hiện khi bóng dáng xa lạ đến gần từ từ giữa phố đông, đi vào quán và ngồi xuống bàn bên cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi cũng đã chẳng mấy quan tâm, tiếng người gọi cà phê đen không đường y như tôi vẫn chẳng khiến tôi chú ý, nhưng rồi sau một khoảng lặng bao trùm, chỉ nghe tiếng còi xe xô bồ vút qua trước mắt, giọng nói khẽ khàng vang lên bên cạnh, hỏi tôi.

- Anh gì ơi.. Anh có bật lửa không ạ?

Tôi xoay mặt nhìn, ấn tượng đầu là một cậu trai trắng trẻo, có nét khuôn mặt rất đáng yêu, phúng phính và mềm mại như con gái vậy, còn trẻ lắm, chỉ tầm hơn cái tuổi mười tám một chút thôi. Tay người đó cầm một bao thuốc lá còn mới toanh, chưa mở, có chút ngập ngừng. Tôi xoay xoay bật lửa trên tay, hỏi lại.

- Biết hút thuốc lá à? Nhìn bộ dạng thư sinh này mà cũng nghiện khói thì có vẻ bất ngờ đấy.

Nụ cười rất nhẹ. Vừa hiền hiền vừa trong veo như hạt sương đọng trên lá cây buổi sớm.

- Không ạ.. Thật ra là chỉ mới vừa tập hút hôm nay thôi, nhưng còn chưa thử đã nhận ra mình ngớ ngẩn đến nỗi chả mua bật lửa thì làm sao mà mồi thuốc được.

Nghe câu nói đó xong tôi bỗng dưng thấy buồn cười, gập lại bật lửa vào mặt trong bàn tay, thu về.

- Vậy thì đừng có cố. Thuốc lá không phải thứ muốn hút là hút, tập tành làm gì mấy thứ này em ơi..!

Và đó là em, người lạ muốn mơ hoang bằng ảo khói, em như thể một vì sao lạc, rơi xuống bên cạnh tôi một ánh sắc dịu dàng.

Có lẽ em nghĩ tôi mỉa mai em, môi em mím lại, cúi mặt thở dài. Em đặt bao thuốc lá lên bàn, tay khuấy cà phê, đưa lên miệng hớp một miếng đã lập tức nhăn mặt, tôi lại tò mò khẽ liếc nhìn em, mắt em díp lại vì cái đắng dần xâm chiếm, em cố nuốt xuống loại nước uống có vẻ xa lạ với sở thích của mình, từ từ tập quen với những thứ không có đường. Lát sau em mở mắt ra, lại thở hắt một hơi dài và ngồi lặng thinh trông ra con phố. Tôi bất giác xoay mặt đi, lòng thầm nghĩ ' đi một mình hẳn là lòng nhiều chơi vơi ' .

Chúng tôi ngồi cạnh nhau được một lúc, tôi lại tiếp tục hút điếu thứ hai từ đầu buổi đến giờ. Em thấy tôi mồi thuốc lại đánh mắt nhìn sang, nhìn màu khói bay tôi phả ra khỏi khuôn miệng, đặc sệt làm em ho khan. Tôi nhíu mày, ngồi dịch ghế ra một chút, người chưa từng vướng bụi tốt hơn là đừng để vấy bẩn bởi điều gì. Nhưng em sau đấy vẫn cứ cố chấp giữ nguyên ý định ban đầu, em nghiêng đầu hỏi tôi.

- Hút vào có vị gì anh nhỉ? Có phải nó có thể khiến nỗi buồn tan biến đi không?

Tôi nghe em hỏi, lòng cũng tự đặt câu hỏi. Thứ này xoá được nỗi buồn à, không đâu em ạ ! Tôi hút bao nhiêu rồi cũng có hết buồn mấy đâu, vơi đi thì có đấy, nó lửng lờ không rõ ràng như làn khói này vậy. Buồn dù chất chồng hay vương vấn thôi thì nó cũng sẽ làm lòng nặng đi nhiều lắm. Chỉ là...kẻ dùng khói để cho vơi sầu thì là những kẻ như tôi, không phải là em.

- Nó là thứ em không hút thì thôi, hút rồi sẽ nghiện, sẽ càng tối tăm sắc cảnh chứ buồn nào cho mất được đâu em. Nhưng dù sao nó vẫn là thứ dễ khiến ta phiêu lãng nhất, trốn trong màu khói để đời nhìn ta không thấy quá rõ ràng..

- Tôi cũng muốn trốn.. Tôi cũng mỏi mệt nên muốn thử tìm quên cảm giác nặng nề bằng men say khói thuốc.. Nhưng có lẽ nó vẫn là thứ lạ lẫm với tôi..

- Em cũng đừng nên tập uống cà phê đen đá không đường nếu vốn dĩ không quen. Thứ đó uống nhiều sẽ biến em thành kẻ hay sầu hay mơ.

- Có lẽ anh nói đúng..


Em gật đầu nghe tôi nói, mắt em trầm xuống, tay gõ nhịp trên mặt bàn, em cứ xoay điếu thuốc trên tay thành vòng tròn, tôi thì vẫn cứ nhả ra từng hơi trắng, phố vẫn đông dù lòng người không động. Đêm vẫn dài dù chẳng ai mong. Có lẽ cách tôi và em trò chuyện rất kì lạ, nó không đầu không đuôi, cũng không cần rõ ràng, em hỏi tôi đáp, em mông lung, tôi tĩnh lặng, em u sầu, tôi vấn vương.


Đó là lần đầu ta gặp nhau, thậm chí cái tên của nhau còn chưa biết, chưa từng va vào đời nhau lần nào. Tôi đã nghĩ mình và em chỉ là hai người lạ có chút bâng khuâng mà trò chuyện đôi câu như thế, tôi rồi lại tiếp tục với mớ công việc sinh nhai, lướt qua ngày hôm đó trong kí ức nhưng gương mặt em thì tôi nhớ không quên. Bởi lẽ nét mặt đó quá tinh khôi, đó là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng được trông thấy, không phải là đẹp hoạ bì mà là cái đẹp của chưa từng dơ bẩn. Giữa đời này, mấy ai được cái đẹp đó như em.


Lần thứ hai chúng ta gặp nhau.

Là lần thứ n tôi vẫn ngồi ở quán quen mỗi tối, đang tĩnh lòng với những thứ thân thuộc thì vai bỗng được vỗ nhẹ vào, ngẩng mặt nhìn lại thấy khuôn mặt em, nhìn thấy tôi em có chút vui mừng, môi cười rất đẹp nhưng sao tôi thấy đã hư hao ít nhiều cái hình ảnh đầu tiên ngày nào.

- Anh vốn luôn ngồi ở đây thế này à?

- Ừ. Uống quen vị rồi, tôi lười phải nếm cà phê quán khác.

- Tôi ngồi cạnh nhé?!

- Tuỳ em.

Em kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, chẳng mấy thân quen nhưng sao không hề ngập ngừng. Tôi nghĩ mình không nên nói gì, chỉ lặng yên mà ngồi bên em, hay lòng tôi không muốn nói, giận người dưng sao đổi thay mất rồi. Em lại lần nữa mở lời trước, giọng em đã khô khan đi rất nhiều.

- Xã hội càng náo nức, lòng người càng chật chột anh nhỉ..

- Ừ.. đúng vậy.

Tôi bỗng dưng muốn hỏi em một câu.

- Ngày đó em làm sao mà buồn?

Em lại ngây ngốc cười, vẫn hiền hiền đấy nhưng đã bớt trong veo.

- Lạc giữa đời khi còn chưa bước đi, sao mà không chênh vênh được ạ..

- Chuyện gì?

- Lần đó thi trượt đại học, bố mẹ mắng nhiếc là vô dụng không chuyên tâm, bạn bè cười chê cái đứa học giỏi tù tì bao nhiêu năm mà thi trượt ngành muốn học.. Lúc đấy chỉ muốn chết đi thôi.

Tôi ưỡn cổ nghe gáy đau đau, cái trường hợp này chính là thứ mình chưa từng được phúc phần trải qua. Đại học là một thứ gì đó không nằm trong dự định cuộc đời. Và gia đình là điều mà em hơn tôi nhất định, em có mái nhà, có ước mơ, có tuổi trẻ khát khao làm nên những điều to lớn. Như tôi ngày bằng tuổi em, cũng học mơ nhiều thứ phi thường nhưng rồi nhận ra cái mái chèo để mình bơi qua sông lớn vốn dĩ từ đầu đã có được đâu. Tôi nghe lòng than thở, miệng tự nhiên lại biết nói lời an ủi người dưng.

- Chuyện đó thì quả là nghiêm trọng thật, nhưng chỉ là lúc đấy thôi. Em còn rất nhiều đường đi có thể chọn, không phải chỉ cần ôm cái mơ làm này làm nọ là có thể thành. Học tài thi phận, chỉ thế thôi chưa đủ để em lấy khói trốn đời.

Em gật gù với những gì tôi nói, bất chợt tay lần vào túi lấy ra một bao thuốc trắng, mở lấy và thành thục châm điếu, làm một hơi sâu rồi gương mặt đó mau chóng bị nhấn chìm trong sắc khói mờ mờ. Tôi bất chợt lại ghét cay ghét đắng cái thứ mình hút mỗi ngày, dốc cà phê vào miệng, không muốn nhìn em nhả khói lâng lâng. Lát sau giọng em khàn đục, đều đều.

- Đến giờ tôi vẫn loay hoay với những dự định dở dang. Học tạm một ngành mà mình không muốn học, nhưng ngôi trường đó có thể vớt lấy chút danh dự sau cùng, tôi tự hỏi sao phải ép mình như thế, thì nhận ra tất cả chỉ vì sợ người đời cười chê.

Em vẫn luôn là vì sao lạc. Lạc giữa thiên hà rải rác những cơn giông. Hai ly cà phê đen đá không đường tan dần trong cảnh tối ồn ào, điếu thuốc cũng đã tàn tới đầu lọc. Em và tôi lại làm bạn cùng nhau, bàn bên kia bàn bên này trở thành bàn chung, em bên kia ngày đó và em bên này ngày hôm nay đã khác nhau khá nhiều.

- Em tên gì ấy nhỉ?

- Tôi là Park Jimin. Còn anh?

- Kim NamJoon.

- Anh Joon.


[ Bản chất mình vẫn chỉ là hai người lạ.

  Gặp gỡ tình cờ khi năm thì mười họa.

  Có hai người lạ gặp nhau ở quán quen.

  Đốt lên hai đốm lửa trong ngày trời xám đen... ]



Em gọi tôi là anh Joon. Cách gọi mà hầu như chẳng mấy ai gọi, tôi thấy nó khác lạ nhưng không khó chịu chút nào. Từ lúc đó sẽ là những tối tôi và em cùng ngồi bên nhau, thủ thỉ nhau nghe những điều chưa từng kể, vắn tắt hay dài dòng thì đều nhận được hưởng ứng lại từ người kia, tâm đồng tâm, người hiểu người, loay hoay mấy bận cuộc đời mới có người để ta gọi là tri kỷ. Em vẫn có nụ cười mà tôi dành tâm nghĩ về, tôi vẫn là thằng trai nhạt toẹt ngày đầu gặp em đã nói mấy lời chẳng xuôi tai. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ, quan trọng là hiện tại không hề chứa đọng ưu phiền, thản nhiên rung đùi uống cà phê, tâm sự về kiếp thân hay mơ màng, mấy tầng trần gian nhiều bể khổ, tán dóc cho vui, cười xoà cho đỡ mệt. Nói về một cuộc đời không bão tố mưa giông, nói những điều viễn vông không bao giờ có thực. Ấy thế mà lòng nhẹ phết em ơi..!


[ Rồi tình cờ ngồi lại bên nhau.

Nói bâng quơ những điều gì.

Nói vu vơ những lạ kì.

Chợt ta thành những người mơ. ]





Rồi sẽ đến những ngày em biến mất, em chẳng còn ra quán cũ ngồi cùng tôi, tất nhiên thôi, guồng quay của thành phố sẽ mau chóng cuốn em trôi xa ra khỏi tầm với ban đầu. Em sẽ quên mất mình có cái hẹn cà phê vào lúc chiều tàn nắng tắt, quên mất có thằng trai vẫn ngồi chờ em. Tôi từ bao giờ bắt đầu có thói quen ngắm nhìn người bên cạnh, nên khi em không đến nữa lại cứ hay ngoảnh nhìn khoảng trống cạnh bên. Cà phê uống đều đều, vị thuốc hút mau phai. Nhạt nhẽo ùa về cái cảm giác lâu ngày không còn thấy. Nhận ra đó là trống trải, là nhơ nhớ người lạ bên đời, và rồi vẫn tiếp tục cái cảnh một mình một bóng. Mưa bay trên phố, gió cuốn bụi ngàn, xoáy tròn những vu vơ, đời ai nhớ ai quá lâu bao giờ, tôi tự nhếch môi cười. Thôi thì cũng quen rồi, cái tên Park Jimin lòng đang gọi trở thành kỉ niệm sẽ mau chóng nhạt phai...sẽ mau chóng nhạt phai..

Nhưng sự thật, em đã trở thành nỗi nhớ.



Ngày dài và đêm vẫn trôi. Bộn bề những lo nghĩ cơm áo gạo tiền, chẳng mấy chốc đã đi qua tuổi trẻ tự bao giờ, một lần dừng bước chân, một lần ngoảnh nhìn lại, tôi lại nhớ em của ngày đó vô cùng. Tôi đã thừa nhận mình nhớ, mình nhớ Park Jimin của những câu chuyện vu vơ. Những xúc cảm không cần rõ, những lao xao của trái tim không cần tra điểm bắt đầu. Nhớ em đơn giản là nhớ, giống như khi uống cà phê lại nhớ khói thuốc toả mờ. Lâu rồi chẳng ai thắp lên đốm lửa cùng tôi trong cảnh tối, đời vẫn chẳng bao giờ bớt lôi thôi, cứ bắt tôi mỗi ngày sắp xếp những vấn vương trong đầu mình. Tôi của hiện tại không gọi là giàu, cái giàu được trải hoa hồng hay vàng thỏi, cũng chưa từng đi học cách làm giàu mà chỉ luôn cố chấp chạy hết sức bằng đôi chân trần trên con đường đầy sỏi đá, hoang đàn như một con sói, vô vị như cách tôi giấu mọi tâm tình. Chỉ có cái mơ là nặng trịch, mơ xa, mơ lắm thứ đêm về vẫn nằm không, rồi khi thành công bắt đầu gõ cửa, hào nhoáng bạc tiền có đủ rồi thì lại tiếp tục mơ thân ai bay bổng trong lúc cô độc đã bắt đầu biết buồn. Nhớ người tri kỷ, nhớ người dưng, nhớ một người lạ bên quán quen năm nào. Đôi lần thôi cũng đủ làm nên câu chuyện tình vắn tắt, yêu hay thương thì cũng đâu cần phải so ngắn so dài, chỉ cần có tình là đã đủ làm nên giai thoại để kể mãi về sau.


Bóng ngả chiều nghiêng, xe tôi dừng lại nơi góc quán cũ vẫn không nhiều đổi khác. Chỉ có điều ông chủ vui vẻ năm nào giờ đã chẳng còn xốn xang nói cười mà giao toàn bộ quán xá lại cho cháu trai. Thật ra thì điều đó làm tôi hụt hẵng, cà phê cũ nhưng vị mới mất rồi. Mà cái gì mới quá thì gã tên Kim NamJoon lại thấy không quen. Rồi thì vẫn ngồi vẫn uống, mặc kệ đổi thay cố níu giữ chút kỉ niệm nhạt mờ. Khói thuốc bay là đà, cảnh người xe vẫn tấp nập bon chen, được sắc khói phủ lên một lớp vải thưa dệt bằng tâm tình, mọi thứ đều mờ, mờ đến độ khoé mắt cay cay. Tôi vẫn luôn là một kẻ hay mơ, và tôi mơ bóng dáng đó xuất hiện lần nữa bên đời. Vẫn mơ... vẫn mơ... vẫn mơ..

Nhắm mắt lại để tâm tư không bị đục khoét bởi hiện thực vô tình. Tôi thả hồn rơi sâu xuống đáy vực, hương tàn ngày cũ, vị tri kỷ sánh đọng như cà phê lắng đáy, vì không đường nên càng dễ tan mau. Nhưng rồi sẽ có những kẻ mơ một lần được cuộc đời này đáp trả. Vai tôi được vỗ nhẹ, có tiếng nói ai vừa xa vừa gần.

- Anh Joon.

Tôi đã nghĩ đó là ảo mộng nhưng khi đôi mắt mở ra, nụ cười em lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Em đứng trước mắt tôi như một bức tranh hoàn hảo, em đẹp vì qua bao lần lấm lem bụi đường lại tự khắc gột rửa dưới màu nắng thanh sạch trên cao, em thành đạt với áo sơ mi trắng đeo cavat màu nâu xám, vest đen vắt trên tay và cúi đầu gọi tôi bằng thanh âm vẫn dịu dàng như ngày nào. Tôi thành kẻ ngớ ngẩn, nhìn em thật lâu như không ngờ số phận lại xoay một vòng tròn trĩnh như vậy.

- Jimin.. là em sao?

- Joon, không nhiều người mặc vest, đi giày đen sáng bóng mà ngồi cà phê vỉa hè như anh thế này đâu, đúng là anh chẳng thay đổi gì cả !

- Ngày tháng qua em đã đi đâu vậy?

- Chẳng đi đâu cả, em vẫn ở trong thành phố này nhưng em bận chạy đua với giá trị con người em.

- Quên cả tôi vẫn hẹn em cà phê quán cũ đấy à?

- Em không quên mà và em muốn tạm gác lại để dành sức mà nỗ lực. Giờ này gặp lại anh đã chẳng phải buồn rầu vì tương lai vô định, không còn cố học cách hút khói, uống đen đá không đường, nhưng em vẫn nhớ lắm, nhớ mọi thứ, nhớ cả Joon..

- Ừ.. Tôi cũng nhớ em, Jimin.

Em cười, nụ cười hiền hiền và lại trong veo. Lòng tôi như mùa xuân đang tràn về ấm áp, bỏ đi cái việc luôn lãnh đạm với mọi điều, tôi kéo em ngồi xuống, nói nói cười cười, điều gì chất chứa cứ thế mà thổ lộ hết ra. Quán cũ hôm đó rộn ràng hơn hẳn, hai con người sau bao lần từ lạ thành quen, từ quen thành thân thuộc, lần nữa vẽ lại hồi ức ban đầu nhưng được điểm tô thêm màu tình đậm vị. Tôi đã nói mà, tôi luôn thích những thứ đậm đà, như cà phê, khói thuốc và cuối cùng, là em.




[ Quên đi để ta biết nhớ. Xa lạ để ta biết nhau. ]




End.

[....] _ Lyrics ' Cô Gái Bàn Bên ' - Đen Vâu feat Lynk Lee.

...

Viết cho em, Dứa wasbornin1998

Em ơi, học cách buông bỏ nỗi buồn. Thương em, thương nhiều sao kể hết..



Từ Yi Yan.

21/07/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro