ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon và Park Jimin yêu nhau đã được 3 năm. Hồi mới yêu nhau, anh luôn quan tâm cậu, ôn nhu, dịu dàng vs cậu. Nhưng bây giờ...
Chát
Thanh âm chói tai vang lên. Jimin ôm má hằn rõ 5 dấu tay, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Namjoon, cơ hồ cậu sắp khóc tới nơi
-Nhìn cái gì? Những gì tôi nói cậu ko hiểu sao?-Anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu-Đã bảo tôi ko uống cà phê sữa!
-Em...em xin lỗi!-Cậu đứng dậy lí nhí-Em sẽ đổi li khác cho anh!
-Không cần!-Anh phẩy tay-Đi ra ngoài cho tôi làm việc!
-Vậy để em mang bữa trưa cho anh! Trưa giờ anh chưa ăn gì m...
-Tôi bảo cậu ra ngoài! Điếc à?-Chưa kịp nói xong đã bị anh gắt gỏng
-Em đi ngay!-Cậu hoảng sợ bước ra.
Đóng sầm cửa lại, cậu tựa người vào tường thở dài. Mấy tuần gần đây, ngày nào anh cũng vậy, ko đánh thì mắng chửi cậu. Kim Namjoon ôn nhu của ngày xưa đâu rồi? Bất quá cậu chỉ có thể nghĩ, hiện tại công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, cho nên anh mới hay nổi giận và khó tính như vậy. Khi nào mọi việc êm xuôi, anh sẽ trở lại là anh của ngày nào. Đang suy nghĩ thì 1 giọng nói êm dịu cất lên làm cậu giật mình
-Jimin hyung!
-Sao thế Kookie?-Cậu ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mặt. Nó là Kim Jungkook, em trai Namjoon
-Có phải anh hai lại đánh anh không?-Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu
-Không đâu!-Cậu dịu dàng xoa đầu nó
-Anh không ns em cũng biết!-Nó bĩu môi-Anh hai thật quá đáng
Cậu cười khổ. Thằng nhỏ này ms tí tuổi đầu đã biết nhiều như vậy a!
-Thôi được rồi!-Cậu xoa đầu Jungkook, chúng ta đi ăn kem được ko?
-Dạ được!-Nó gật đầu lia lịa-Đi thôi anh!
~Quán kem Paradise~
-Anh ăn kem gì?-Jungkook hào hứng hỏi cậu
-Kem gì cũng được!-Cậu mỉm cười nhẹ rồi trả lời
-Dạ!-Nó trả lời xong tung tẩy chạy đi. Cậu nhìn theo nó rồi lắc đầu. Thằng nhóc này...
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là nơi lần đầu cậu gặp anh sao? Cũng đã lâu rồi ko cùng anh đến đây. Cậu thầm nghĩ hay hôm nào cùng anh đến nơi này, biết đâu tâm tình của anh tốt lên? Cậu nghĩ rồi mỉm cười với kế hoạch của mình. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 3 năm rồi. 3 năm làm người yêu của anh mặc cho cha mẹ phản đối. 3 năm sống trong sự yêu thương, cưng chiều của anh, cậu thấy mình thật hạnh phúc nha.. Vậy mà bây giờ... Anh khác trước nhiều quá. Đang suy nghĩ miên man thì có 1 cái gì đó lành lạnh đập vào mặt
-Hyung! Anh nghĩ gì thế?-Giọng Jungkook vang lên
-A! Không có gì đâu-Cậu xua tay-Mà sao em đi lâu thế?
-Tại họ đông khách quá!-Jungkook rồi liếm liếm mấy vệt kem bị chảy ra
~30 phút sau~
-Chúng ta tính tiền rồi về thôi!-Jimin đứng dậy kéo ghế ra
-Đợi đã anh ơi! Em đi WC đã!-Jungkook nói xong chạy biến
Jimin nghĩ nghĩ rồi đứng xếp hàng mua kem. Cậu nghĩ giờ này anh đã về nên định mua cho anh 1 cây. Tâm tình cậu đang cực kì vui vẻ. Bỗng nhiên mắt cậu nhíu lại. Bên kia...người ngồi ở quán cà phê bên kia...không phải là anh sao? Còn có đang hôn môi 1 cô gái. Không phải...không phải đâu. Cậu tự trấn an chính mình. Chỉ là người giống người thôi. Nhưng chiếc xe BMW màu đen kia là của anh mà? Cả thế giới như sụp đổ. Người cậu yêu, tất cả những gì cậu còn lại lại đang đi ân ái vs người khác. Quá sức chịu đựng, cậu ngất đi. Bên tai văng vẳng tiếng gọi của Jungkook

Lúc Jimin tỉnh dậy đã thấy mình nằm trog 1 căn phòng toàn màu trắng. Là bệnh viện. Bên cạnh còn có 1 người đàn ông xa lạ.
-Cho...cho hỏi...anh là ai?-Jimin rụt rè hỏi. Trog trí nhớ của cậu thì đâu có quen người này.
-A! Cậu đã tỉnh rồi sao?-Người đàn ông nghe tiếng cậu, quay lại cười-Tôi đã đưa cậu vào đây đấy!
-À! Vậy sao?-Biết được người bên cạnh là người tốt, cậu cũng cởi mở hơn-Tôi tên Park Jimin. Còn anh?
-Kim Taehyung! Cứ gọi tôi là Taehyung!
-À! Vâng! Taehyung! Phải rồi! Em tôi đâu?-Cậu nhìn quanh tìm Jungkook
-À! Thằng bé...
Taehyung chưa kịp ns hết, cửa phòng đã bật mở. Jungkook nhảy vào ôm choàng lấy cậu, giọng lo lắng
-Hyung a~anh không sao đó chứ?
-Ừ! Anh không sao!-Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó
-Tự nhiên anh ngất đi làm em ko biết phải làm sao cả! May nhờ có anh tốt bụng này!-Jungkook vừa ns vừa chỉ vào Taehyung
-Cảm ơn anh!-Jimin cúi đầu
-Chuyện nhỏ thôi! Cậu ko cần khách sáo-Taehyung xua tay


Nhà Namjoon
1 chiếc xe Lamboghini màu xanh đậu trước cửa. Jungkook và Jimin từ trên xe bước xuống, cúi chào lịch sự rồi mới đi vào nhà.
-Hình như anh hai đã về rồi đấy!-Jungkook kéo kéo áo cậu
Cậu gật đầu rồi bước xuống bếp. Cũng đã đến giờ làm bữa tối rồi. Cậu sẽ nấu những món mà Anh thích nhất. Nhắc đến anh, nhớ lại cảnh lúc chiều đã chứng kiến, cậu không khỏi đau lòng. Nước mắt không tự giác mà rơi xuống càng lúc càng nhiều. Chẳng lẽ tình yêu của cậu và anh kết thúc thế này sao? Không! Không thể! Trừ khi chính miệng anh nói ra, nếu không cậu sẽ ko tin. Lau vội nước mắt, cậu đi lên phòng. Chưa lên tới nơi đã nghe tiếng gì đó. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Cậu mở hé cửa nhìn vào trong. Cậu như không tin vào mắt mình. Anh...anh là đang... mây mưa với người phụ nữ khác...trên chiếc giường của anh và cậu. Không! Không đâu! Cậu chỉ nhìn lầm thôi. Ai đó nói vs cậu đây là giấc mơ đi. Ai đó đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này đi. Thật sự là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ cứ thế lọt vào tai cậu mặc dù cậu đã bịt chặt tai lại. Ai đó làm ơn cứu cậu. Ai đó làm ơn mang cậu đi đi. Cậu muốn đi khỏi đây. Cậu muốn đi khỏi nơi đau khổ này
Cạch
Cửa phòng mở ra. Anh đứng nhìn cậu với ánh mắt băng lãnh và giọng nói lạnh lùng cất lên
-Còn chưa chịu đi sao? Bộ muốn tiếp tục nhìn tôi làm tình?
-Tại sao? Tại sao đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?-Cậu ko nhịn được nữa mà hét lên
Anh cúi xuống nâng cằm cậu lên, cười nhạt
-Cậu ko có sai! Chỉ đơn giản là tôi hết hứng thú vs cậu rồi! Thằng GAY ạ!
Từng lời ns cuat anh là từng nhát dao đâm vào tim cậu. Ừ thì cậu là Gay nhưng chẳng phải lúc trước anh bảo anh yêu cậu sao? Sao bây giờ lại khinh cậu? Cậu ngước lên nhìn anh. Đây đâu phải Kim Namjoon chồng cậu? Đâu phải người đàn ông mà cậu yêu đếm chết đi sống lại? Không phải! Anh ta ko xứng vs tình yêu của cậu.
Cậu chạy vụt ra ngoài mặc cho trời đang mưa. Mưa thì sao chứ? Cậu mặc kệ tất cả. Cậu chỉ muốn đi khỏi đây. Chỉ muốn chạy khỏi nơi đầy đau khổ này. Chạy khỏi anh-người cậu iu cũng là người cậu hận. Cậu cứ thế chạy mãi cho đến khi ko còn sức và gục xuống đường

Jimin tỉnh dậy 1 lần nữa và lại phát hiện ra mình đang ở 1 căn nhà xa lạ.
-Tỉnh rồi?-1 giọng nói cất lên làm cậu giật mình. Là Taehyung-người đưa cậu vào bệnh viện lần trước
-Đây là đâu?-Cậu ngước mắt lên hỏi, chờ đợi câu trả lời
-Là nhà tôi!-Hắn nói rồi dán miếng hạ sốt lên đầu cậu-Tôi thấy em ngất ngoài đường nên mang về đây! Em sốt rồi! 39 độ! Nằm yên đấy nghỉ ngơi! Tôi mang cháo lên cho ăn rồi uống thuốc!
Hắn nói 1 lèo sau đó đẩy cửa bước ra. Cậu mệt mỏi nằm xuống quấn chăn suy nghĩ. Anh không cần 1 thằng gay như cậu nữa. Phải rồi! Ai mà chẳng kì thị? Chỉ tại cậ̣u quá ngốc nên mới tin những gì anh nói là thật. Tại cậu ngốc nên mới hết lòng iu anh. Tất cả là tại cậu, đâu thể trách anh. Cậu suy nghĩ, nước mắt bất giác mà rơi xuống
-Sao thế Jimin?-Taehyung thấy cậu khóc nên chạy lại hỏi
-A không sao!-Cậu cố nặn ra 1 nụ cười-Lúc nãy em té nên khuỷu tay hơi đau!
-Vậy sao? Đưa tôi xem!-Hắn nhẹ nhàng nắm khủyu tay cậu mà xoa xoa. Loại hành động này thật ôn nhu...giống như anh vậy. Cậu bất giác vòng tay ôm chầm lấy hắn, siết chặt. Hắn bất ngờ vì hành động nhưng cũng im lặng cho cậu ôm. Được 1 lúc lâu, như ý thức được việc mình làm, cậu vội vã buông hắn ra, đỏ mặt lí nhí
-Em...em xin lỗi...
-À! Không sao!-Hắn cười rồi xoa đầu cậu-Nhưng hình như em đang có chuyện buồn đúng ko? Có thể kể tôi nghe được ko?
-Dạ!-Ko hiểu sao trước ánh mắt ôn nhu cuat hắn, cậu lại ngoan ngoãn kể ra chuyện của mình và anh. Từ việc hai người quen nhau như thế nào, yêu nhau như thế nào, rồi lúc trước anh tốt với cậu ra sao, bây giờ anh đối xử với cậu như thế nào vân vân và mây mây. Hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu không kiềm được xúc động khóc nấc lên, hắn lại vỗ vai cậu vài cái cho cậu bình tĩnh. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi 1 câu
-Vậy bây giờ em tính làm sao?
-Em định sẽ rời khỏi đó!-Cậu lấy tay quệt đi giọt nước mắt chực trào-Nhưng hiện tại em chưa tìm được chỗ ở!
-Vậy đến nhà tôi đi! Nhà vẫn rộng, 1 mình tôi ở thì hơi buồn!
-Như vậy...được không ạ? Em thấy hơi bất tiện!
-Ko sao!-Hắn lấy tay bẹo má cậu-Cùng là con trai, có gì đâu mà bất tiện!
-Vậy...cảm ơn anh nhiều lắm!

Nhà Namjoon
-Anh đợi đây nha! Em vào lấy sẽ xuống liền!-Cậu xuống xe rồi ns với hắn
-Ừ!

Cậu mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức đã thấy 1 thân ảnh nhỏ bé ngồi trên sofa khóc rung rức
-Jungkook! Em sao thế?-Cậu chạy lại xoa xoa đầu nó
-Oa! Hyung!-Nó càng khóc lớn hơn-Em tưởng anh gặp chuyện rồi! Em bảo anh hai đi tìm anh mà anh ấy ko chịu đi!
-Nín đi!-Cậu dỗ ngọt- Không phải anh đã về sao? Nhưng Kookie này!
-Dạ?-Nó dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn cậu
-Anh tính dọn khỏi đây!
-Sao cơ? Anh định chuyển đi đâu à?
-Ừ! Anh về để lấy đồ!
-Dạ! Em hiểu rồi!-Tuy nó không biết chuyện xảy ra giữa cậu và anh nó nhưng nó hiểu, cậu dọn đi chắc chắn có lí do
Phòng Namjoon
Cậu hé cửa nhìn vào trong. Thật may là không có anh. Nhưng cậu vừa bước vào đã bị 1 bàn tay to gắt gao nắm lấy. Và rất nhanh đã bị ép sát vào tường. Môi cũng bị 1 thứ gì đó rất ấm bao phủ. Cậu mở to mắt. LÀ ANH!
Namjoon hôn cậu cuồng nhiệt, mút mát cánh môi nhỏ của cậu. Thỉnh thoảng lại dùng răng cạ cạ vào môi cậu làm cậu bật lên tiếng rên gợi tình. Cái lưỡi hư hỏng của anh chu du khắp khoang miệng cậu, bắt lấy lưỡi nhỏ cuqr cậu mà trêu đùa. 1 hồi cảm thấy thiếu dưỡng khí, cậu mới đập đập lưng anh, bảo anh buông cậu ra. Cậu thở hổn hển, cố hớp lấy từng hớp ko khí mà thở nhưng chưa kịp điều hòa lại đã bị anh 1 lần nữa mạnh mẽ nắm lấy cánh tay mà đẩy xuống giường. Cậu đau đớn"A" lên 1 tiếng. Chưa kịp ngồi dậy đã bị anh áp đảo đè lại xuống giường, môi lại tiếp tục bị môi anh chiếm giữ. Bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Cậu cố thoát ra khỏi nụ hôn rồi ns trog tiếng thở dốc
-Dừng...a...dừng lại...đi mà...
-Im! Cậu là vợ̣ của tôi! Tôi muốn thượng cậu là quyền của tôi! Cậu phải phục vụ tôi!-Anh gắt lên, tay không ngừng xoa nắn 2 đầu nhũ đỏ hồng
-A...anh, dừng...dừng lại đi...-Kích thích làm cậu không chịu được mà bật lên tiếng rên rỉ
Anh cho 1 bên đầu nhũ vào ngậm trong miệg. Đầu nhũ được khoang miệng ấm áp bao phủ, làm cậu 1 trận run rẩy. Cậu rất khó chịu nhưng cậu không thể rên. Cậu phải dứt khoát với anh. Cố kiềm nén cơn ham muốn, cậu đẩy đầu anh ra rồi nói khẽ
-Joon à! Dừng lại ở đây thôi. Em nghĩ chúng ta nên kết thúc!
-Cái gì? Kết thúc á?-Anh trừng mắt nhìn cậu
-Phải!-Cậu mạnh mẽ gật đầu- Không phải anh chán ghét em sao? Em nghĩ chúng ta kết thúc được rồi!
-Cậu nghĩ đơn giản quá!-Anh cười khinh nhìn cậu-Tôi chán cậu nhưng không có nghĩa là tôi chán thân thể cậu! Tôi vẫn rất thích cơ thể dâm đãng này của cậu!
-Vậy trước giờ anh chưa từng yêu em?-Cậu đau đớn hỏi
-Dỉ nhiên! Xung quanh tôi, đàn bà con gái xếp đông như kiến, tôi tại sao phải yêu 1 tên gay như cậu? Chỉ là tôi muốn đổi khẩu vị chút thôi
Lại nữa rồi! Lại bị anh khinh miệt. Cậu cố nén nước mắu, gạt tay anh ra định đi nhưng đi chưa tới cửa đã bị kéo lại lôi lên giường. Chỉ vài động tác, quần áo của cậu và anh đã lột sạch. Anh lấy từ đâu ra cái còng số 8, khóa 2 tay cậu lên đầu giường. Cậu la hét, giãy giụa nhưng vô ích. Anh mạnh mẽ tách 2 chân cậu ra, 1 đường mạnh bạo đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt. Không khuếch trương mà trực tiếp đi vào làm cậu có cảm giác như mình bị xé lm đôi. Mặt cậu giàn dụa nướcc luôn miệng cầu xin
-Kim Namjoon! Lm ơn rút ra đi mà! Thực sự rất đau!
Anh mặc kệ lời cầu xin của cậu, cứ liên tục rút ra đâm vào. Cậu đau đến chết đi sống lại. Máu từ hậu huyệt chảy ra thấm ướt cả giường. Cậu ra 2 lần anh mới chịu xuất bên trog cậu. Cậu thở hổn hển. Chưa kịp từ cao trào trở về đã bị anh lôi vào nhà tắm tiếp tục hành hạ. Cứ thế 2 lần rồi 3 lần, 4 lần, thẳng đến khi cậu ko chịu nổi mà ngất đi, anh mới ngã đè lên cậu mà thiếp đi

2 tiếng sau khi Jimin đi vào nhà, Taehyung vẫn đứng đợi. Thế nhưng mà sức chịu đựng của con người có hạn. Hắn đã đợi 2 tiếng rồi mà chưa thấy cậu xuống nên quyết định vào tìm cậu. Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy cậu khó khăn đi xuống, hắn vội chạy lại
-Jimin! Làm sao thế?
-Không sao!-Cậu lắc đầu khó nhọc sau đó cười-Đi thôi!
-Ừ đi!
Hắn cầm đồ trên tay cậu rồi bước đi. Bỗng...
Rầm
Cả thân thể cậu vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh cóng. Hắn vội vàng đỡ cậu dậy
-Jimin! Sao thế? Mau tỉnh dậy đi! Cái gì thế này?
Tay hắn vô thức sờ dưới chân cậu phát hiện có gì đó dính dính. Lại đưa lên muĩ ngửi. Là tinh dịch. Lờ mờ đoán ra điều gì, hắn vạch áo cậu ra xem thì thấy trên người cậu toàn vết xanh vết đỏ. Thì ra là vậy. Hắn khoác áo cho cậu sau đó bế cậu ra xe chạy thẳng đến bệnh viện. Trước khi đi còn căn dặn Jungkook phải đưa Namjoon đến bệnh viện

Bệnh viện
-Bác sĩ em ấy có sao không-Hắn sốt ruột hỏi vị bác sĩ già
-Cậu ấy ko sao đâu! Chỉ bị sốt và suy nhược tinh thần thôi!
-Cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ già vừa quay đi đã thấy Jungkook dẫn theo Namjoon chạy đến
-Jimin hyung sao rồi anh?-Jungkook lo lắng hỏi hắn
-Không sao-Hắn trả lời nó nhưng áng mắt lại hướng về anh-Anh đã cưỡng bức Jimin?
-Có thể gọi là cưỡng bức sao?-Anh nhàn nhạt trả lời-Cậu ta là người của tôi! Tôi muốn chơi thế nào là quyền của tôi!
-Thằng điên này!-Hắn quát lên rồi lao vào túm cổ anh-Anh có còn là con người không? Em ấy đã sốt như vậy mà anh còn đem ra đùa giỡn! Anh có biết như vậy nguy hiểm lắm ko?
-Dừng lại đi mà!-1 tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết vang lên làm cả anh và hắn cùng quay đầu lại. Là Jimin
-Jimin! Em chưa khoẻ ra đây lm gì?-Taehyung chạy lại đỡ lấy cậu nhưng bị cậu gạt sang 1 bên rồi bước tới chỗ anh. Cậu vung tay lên
Chát
1 cái tát giáng xuống mặt Namjoon
-Cái tát này là để đòi lại những bất công mà tôi đã chịu! Như vậy với anh là quá nhẹ nhàng rồi! Kim Namjoon! Chúng ta kết thúc! Loại người ghê tởm như tôi sẽ không làm phiền anh nữa!
Cậu nói xong quay đầu bước vào phòng bệnh. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra

Taehyung bước vào phòng với bát cháo nóng trên tay. Vừa mở cửa phòng đã thấy Jimin úp mặt vào gối nức nở, đôi vai nhỏ gầy run run. Cái con người bé nhỏ này luôn như vậy, đau đớn luôn chịu đựng 1 mình, bảo hắn làm sao yên tâm đây? Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, kéo cậu dậy đem cậu ôm vào lòng mà ôn nhu
-Chịu đựng 1 mình sẽ đau lắm. Muốn thì cứ tâm sự với anh hay tựa vào anh mà khóc cũng được. Đừng cứ chuyện gì cũng muốn 1 mình đối diện như vậy. Anh không thích thấy em như vậy đâu!
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Không cần biết là ai. Cậu chỉ cần có người bên cạnh cậu lúc này. Vòng tay ôm hắn thật chặt, Jimin òa lên khóc như 1 đứa trẻ. Cậu khóc để giải tỏa hết nỗi đau mà cậu phải chịu lâu nay. Thẳng đến khi không còn sức, cậu mới mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, kén chăn đắp cho cậu sau đó hôn lên trán cậu rồi nói nhỏ
-Bé bánh gạo của anh! Ngủ ngon!



-Oa mẹ ơi!-1 cậu bé khoảng 5 tuổi đứng ở góc công viên khóc inh ỏi làm nhiều người chú ý nhưng tuyệt nhiên không có ai quan tâm hay hỏi han
-Sao em khóc vậy?-1 cậu bé lớn hơn khoảng 2,3 tuổi đứng trước mặt hỏi cậu
-Em...em lạc mẹ! Oa!-Nói rồi cậu khóc to hơn
-Em đừng khóc! Hay anh ở đây chờ vs em nha!-Cậu bé lớn tuổi hơn dỗ dành
-Dạ!-Cậu mỉm cười rồi lau nước mắt-Em tên Jimin! Còn anh?
-Anh tên Taehyung!-Cậu lớn xoa đầu cậu nhỏ
-Em có bánh nè anh ăn không?-Cậu lục túi áo lấy ra chiếc bánh
-Bánh gạo!-Hắn bẹo má cậú-Nhìn mặt em rất giống bánh gạo, anh gọi em là bánh gạo đc ko?
-Dạ
-Minie! Mẹ đây!-1 người phụ nữ chạy đến chỗ hai đứa nhỏ đang đứng
-A! Mẹ em kìa! Chào anh nhé!
-Ừ! À mà Bánh Gạo! Sau này đừng khóc nữa nhé!
-Dạ!
-Còn nữa! Anh tên là Taehyung! Em nhớ đấy! Là Taehyung!
-Em sẽ nhớ mà!

-Taehyung! Taehyung!-Cậu bật dậy và vô thức gọi tên hắn. Taehyung? Phải hay ko đây là 1 sự trùng hợp?
Hắn mở cửa, trên tay cầm li nước đi vào
-Taehyung! Phải anh ko?-Cậu hỏi
-Thật là!-Hắn cười rồi xoa đầu cậu-Bánh gạo ngốc nhà em cuối cùng cũng nhận ra anh
-Oa! Taehyung! Cuối cùng cũng gặp được anh!-Cậu lại òa khóc rồi nhào vào lòng hắn

1 tháng kể từ khi Jimin xuất viện, cậu dọn đến ở nhà Taehyung. Cậu cũng không ngờ là Taehyung chính là cậu bé năm xưa đã đứng cạnh cậu lúc cậu khóc chờ mẹ. Hắn đối xử với cậu cực kì tốt. Bất quá cậu chỉ hận là tại sao lúc nào hắn cũng gọi cậu là Bánh Gạo
-Bé Bánh Gạo! Mau xuống ăn đi!
-Nè Bánh Gạo! Sao em gầy quá vậy?
-Anh thôi đi nha! Người ta có tên đàng hoàng chứ bộ! Đừng có Bánh Gạo này Bánh Gạo kia nữa!
-Ko hiểu sao cứ nhìn mặt em là anh nhớ tới bánh gạo thôi! À mà sao em không ăn? Thức ăn nguội hết rồi kìa!
-Không ăn! Em buồn nôn! Dạo này cứ ngửi thấy mùi thức ăn là em buồn nôn!
-Lại ốm à? Hay là chiều nay chúng ta đến bệnh viện?
-Ừm!

5h chiều tại bệnh viện
Jimin cầm trog tay tờ kết quả mà nghẹn ngào. Sao lại trớ trêu vậy? Cậu đã quyết định quên anh rồi. Tại sao còn...

Nhà Namjoon
Jimin ấn chuông và Jungkook chạy ra mở cửa. Vừa thấy cậu nó bất ngờ
-Jimin...hyung? Sao anh lại về đây?
-Anh hai em có nhà không? Anh muốn gặp anh ta!-Cậu chậm rãi trả lời
Vừa nghe đến hai chữ"anh hai"mắt nó đã đỏ hoe, nó khóc thút thít
-Anh hai em...anh hai em...oa oa
-Sao thế Kookie? Namjoon đâu?-Thấy nó khóc cậu giật mình
-Anh hai mất rồi...hức anh hai mất rồi!
Như tiếng sét đánh bên tai, cậu ngồi bệt xuống, không tin vào tai mình. Anh ấy mất rồi sao? Không thể nào! Ms tháng trước còn hành hạ mình mà.
-Anh hai còn dặn em nếu như anh đến phải đưa cho anh cái này!-jungkooḱ lấy trog túi ra 1 bức thư rồi đưa cho cậu. Cậu mở thư, từng nét chữ thân thuộc của anh hiện ra
"Jimin à! Anh xin lỗi! Anh biết dù có nói ngàn lời xin lỗi cũng không đủ để bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho em. Anh là thằng khốn nạn khi để em phải chịu đau khổ vì anh. Thời gian qua anh lạnh lùng với em, cáu giận với em thậm chí đi ngoại tình cũng chỉ vì muốn em rời xa anh thôi. Nhưng không ngờ anh càng làm vậy em lại càng cố chấp ở bên cạnh anh. Cho nên những lời anh sỉ nhục em hôm ấy chỉ là bất đắc dĩ. Bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư tủy giai đoạn cuối, có thể chết bất cứ lúc nào. Anh không muốn khi anh chết đi, em vì anh mà đánh mất cả tương lai nên mới đẩy em ra xa. Taehyung là người tốt, anh biết. Cậu ta nhất định sẽ chăm sóc em tốt hơn anh. Quên anh và sống thật hạnh phúc em nhé!
Anh yêu em
Kim Namjoon"
Bức thư nhoà đi vì nước mắt của anh, bây giờ lại nhoà thêm 1 lần nữa vì nước mắt của cậu. Cậu hiểu lầm anh rồi. Anh không ghét cậu, không khinh thường cậu. Anh vẫn yêu cậu. Yêu nhiều đến mức cậu không biết. Cậu thật ngốc. Tại sao không chịu hỏi lí do mà chỉ biết im lặng? Nước mắt rơi lã chã trên bức thư. Kim Namjoon! Trở về với em và con đi anh!
-Jimin!-Hắn nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy-Đừng khóc nữa! Sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy! Chúng ta đi thăm Namjoon!

Theo lời chỉ dẫn of Jungkook, 2 người đến được ngôi mộ. Mộ của Namjoon nằm chơ vơ 1 mình, cô đơn giống như anh. Anh vẫn cười đó, nụ cười đẹp tựa thiên sứ nhưng mà sao lạnh quá. Taehyung đứng trước ngôi mộ, nghiêm trang
-Namjoon! Đã hiểu lầm anh rồi! Anh cứ yên tâm. Jimin, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy và con của anh!
Jimin ngồi xuống, dùng tay vuốt lên ngôi mộ
-Namjoon! Em sẽ sống thật tốt mà! Em sẽ kết hôn với Taehyung như ý anh muốn nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đâu! Em sẽ mãi yêu anh! Kim Namjoon! Em yêu anh!
Taehyung nắm tay cậu. Cả 2 cùng quay lưng đi, để lại đằng sau 1 người con trai với gương mặt đẹp như thiên thần đang mỉm cười hạnh phúc
-Park Jimin! Chúc em hạnh phúc! Anh yêu em!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro