OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải kết thúc, mẹ Ning và Nonnie đi ra phía khu vực nghỉ ngơi dành cho nghệ sĩ, nhìn quanh một lúc để tìm kiếm bóng dáng của Nanon. Cậu đang ngồi trong một góc hơi khuất, mẹ Ning đi đến và vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau. 

"Thôi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để ngày mai giải quyết."

Nanon quay lại nhìn mẹ và em gái, thật ra cậu không hề muốn để mẹ và em gái chứng kiến chuyện này, cứ mỗi lần để người thân phải phiền lòng vì những chuyện liên quan đến công việc sẽ làm cho cậu cảm thấy khó chịu, nó khiến cho cậu có cảm giác bản thân rất thất bại. 

Cậu đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy cả mẹ và Nonnie. 

"Con không sao đâu, chỉ đang ngồi nghỉ một lát thôi. Chuyện này ngày mai con sẽ trao đổi với pí Kwang tìm cách xử lý, cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ." Cậu đang cố gắng xoa dịu sự lo lắng hiện lên trong mắt mẹ Ning. 

"Vậy cũng được, con lái xe cẩn thận nhé, hay cần mẹ đưa về không?"

Tính đến hiện tại, Nanon đã dọn ra ở riêng được hơn hai năm rồi, ban đầu là vì lý do công việc, cậu đi đi về về không cố định thời gian, ở chung với gia đình cũng ảnh hưởng một chút đến sinh hoạt của cả nhà. Sau này yêu đương rồi thì cậu càng cảm thấy ở riêng quá là lý tưởng. 

"Không cần đâu ạ, con vẫn ổn mà, mẹ với em về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho con, mẹ nhắn với bố tháng sau rảnh con sẽ đưa bố đi câu cá nhé." Nanon hôn tạm biệt mẹ và em gái rồi nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe.

"Sao mẹ cảm thấy anh con đang rất vội đi đâu đó nhỉ?" mẹ Ning nhìn theo hướng Nanon vừa đi rồi quay lại hỏi con gái. 

"Anh ấy không vội mới lạ, bảo bối yêu dấu của anh ấy vừa về Bangkok, người ta nôn đi gặp đó ạ."

"Bảo bối? Con nói Chimon à?" 

"Hihi, còn ai ở đây nữa, mà thôi, giờ mình đi ăn gì đi ạ, con đói bụng quá!" nói rồi Nonnie ôm tay mẹ Ning kéo lên xe. 

...

Chimon đang dẫn Happy đi dạo trong công viên gần nhà. Happy là một chú cún Samoyed lông trắng như tuyết vừa tròn hai tuổi tháng trước. Thật ra thì cún con này là cục cưng của bố mẹ cậu. Công việc không ổn định thời gian như cậu làm sao nuôi cún đươc. Mấy hôm nay cả nhà cậu đi du lịch hết rồi nên mới mang nó ném sang đây. Cũng may cậu vừa về Bangkok nên mới có thời gian chăm sóc cho nhóc con này, nếu không thì mẹ cậu chắc sẽ mang nó đi du lịch luôn mất. 

Đang đi về phía tòa nhà cậu ở thì Happy bỗng nhiên chạy nhanh về phía trước. Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì nhóc con kia đã phóng lên người một chàng trai cao lớn đang đứng tựa lưng vào ô tô phía sau. 

Nanon ôm lấy cục bông màu trắng vừa nhảy lên người mình rồi nhìn về phía Chimon và nở một nụ cười tỏa nắng nhất có thể. 

"Haiz, một năm mày gặp nó được mấy lần mà nó bám mày còn hơn tao nữa." Chimon nhìn cún con đang vẫy đuôi nhiệt tình trong lòng bạn trai mình mà cảm thán, nó còn chưa từng mừng cậu như thế đâu. 

"Sao tao cảm giác nó béo hơn lần trước đúng không?"

"Nó ăn hết đống đồ ăn mày vừa gửi tháng trước rồi đó, ăn nhiều như thế không béo mới lạ. Mà sao mày đến đây giờ này, còn mặt vest nữa, mới đi sự kiện về à?".

Chimon nhìn Nanon một lượt từ trên xuống dưới, không tự chủ được mà cảm thán, đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, đã thế  người đẹp này lại còn là của cậu, đã đẹp lại càng đẹp đơn. 

"Bạn trai tao vừa về nhà sau hai tháng bỏ rơi tao, còn hỏi sao tao lại đến đây giờ này à?" Nanon bỏ Happy xuống, kéo Chimon lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo cậu "Tối này tao ngủ lại nhé."

Khu vực này chủ yếu cho nghệ sĩ ở nên an ninh có thể được đảm bảo tuyệt đối, mấy chuyện chụp trộm của phóng viên chắc chắn không xảy ra. Biết rõ chuyện này nên Nanon mới dám ôm Chimon ở ngoài như thế. Nhưng có ai chụp hay không thì Chimon cũng không muốn ôm ấp ở ngoài đường thế này đâu. Cậu đẩy nhẹ Nanon ra rồi nhìn bạn trai với ánh mắt dò xét. Tên này hình như đang có chuyện gì đó.

"Cũng được, nhưng mà mày phải trả phí thuê nhà đấy, nhà tao đảm bảo chất lượng tuyệt vời hơn khách sạn năm sao."

"Đương nhiên là phải trả, thế mày muốn "bao lâu", một tiếng, hai tiếng hay tới sáng, hửm? Chất lượng phục vụ của tao cũng sánh ngang với khách sạn năm sao đó, cái này mày biết rõ mà." Nanon nhìn thẳng vào Chimon và nói bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc, cho dù nội dung của câu nói nghe cứ sai sai thế nào ấy.

"Haha tao đùa thôi, trả cái gì chứ". Chimon vội xua tay. Sao trong đầu tên này lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện khiến người ta ngượng ngùng vậy nhỉ. Mới nghe đến đó cậu đã thấy đau nhứt cả người rồi. 

...

Chimon sống ở tầng thứ ba của tòa nhà. Cậu không thích ở quá cao, cảm giác không thoải mái lắm. Cậu ấn vân tay mở cửa phòng, vừa bỏ giày lên kệ thì bị kéo vào một cái ôm ấm áp. 

"Đừng động, tao ôm một lát nhé!" Giọng Nanon vang lên trầm thấp, vòng tay to lớn ôm trọn lấy cả người cậu. Không khí hơi se lạnh những ngày đầu năm kết hợp với ánh đèn mờ hắt vào từ ngoài hành lang làm Chimon bỗng nhiên cảm thấy nếu khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi cũng không tệ lắm. 

Chimon vòng tay ra sau ôm lấy Nanon và vỗ nhẹ lưng cậu . 

"Sao thế?"

"Nhớ mày." Vừa nói tay Nanon vừa siết chặt hơn một chút, cảm giác như muốn hòa tan cả người Chimon vào chung một chỗ với mình. 

"Tao cũng nhớ mày." Chimon tựa đầu lên vai Nanon

Thời gian trước, Chimon phải hoàn tất gấp rút các cảnh quay của School Tales để kịp trở về Bangkok chuẩn bị cho My Precious. Lịch quay rất dày nên đợt này cậu nói vào đoàn là đi một lần tận hai tháng, Nanon bên này cũng bị kéo vào quá trình tuyên truyền cho Bad Buddy nên cả hai gần như không có thời gian dành cho nhau. Lâu rồi không xa nhau lâu như thế nên cả hai đều có chút kìm lòng không được. 

"Sau này không cho mày đi lâu như thế nữa. Mày không biết trong thời gian qua có bao nhiêu lần tao định bỏ hết tất cả chạy đi tìm mày đâu." Nanon buông Chimon ra rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tráng cậu. 

Nghe lời than vãn của Nanon, Chimon cảm thấy vừa thương vừa có chút tủi thân. Cậu cũng rất nhớ Nanon, nhưng lại không còn cách nào khác. My Precious là dự án điện ảnh mới nhất mà cả hai cùng tham gia, lâu rồi không quay phim chung với Nanon nên cậu rất mong đợi lần hợp tác này.  Đó là lý do mà cậu muốn nhanh chóng hoàn tất các cảnh quay còn lại trong School Tales để có thời gian ổn định lại cảm xúc của bản thân và tham gia vào dự án mới. 

"Tao sắp vào đoàn chung với mày rồi, sau này sáng trưa chiều tối gì cũng gặp nhau, lúc đó đừng than chán nhé." Chimon vòng tay lên ôm lấy cổ Nanon.

"Chỉ có mày chán tao thôi, xa nhau như thế mà mới gọi điện một lát mày đã đòi tắt, nhắn tin nửa ngày mới chịu trả lời tao." 

"Tao không bảo tắt điện thoại để tao với mày thức cùng nhau đến sáng luôn à?" Nói cậu quay phim bận nhưng Nanon cũng đâu phải kiểu ngồi chơi cả ngày, thế nên chỉ có tối muộn hai đứa mới có thời gian gọi cho nhau. Chimon lại không muốn Nanon thức quá khuya, lúc trước Nanon nổi tiếng là con cú đêm của GMMTV, kiểu thanh niên thức đêm ngủ ngày không lo lắng gì đến sức khỏe, khó khăn lắm cậu mới thay đổi được thói quen ấy, nên cậu không muốn vì nhớ nhung nhất thời mà làm cho tên này trở về tật xấu lúc trước đâu. 

"Thôi đi tắm đi, tao tìm trong tủ lạnh xem còn gì cho mày ăn không nhé!" Chimon vươn người hôn nhẹ một cái lên môi Nanon, làm cho mấy lời cằn nhằn sắp phun ra từ cái miệng kia bị dội ngược trở lại. 

"Tạm tha cho mày, từ từ tao sẽ đòi lại hết cả vốn lẫn lời!"

...

Nanon ngồi trên sofa, cậu nhìn về phía cún con Happy đang nằm ngủ ngon lành trong góc, mặc cho tiếng TV vẫn vang lên đều đều, đúng là làm cún sướng thật, mệt thì ngủ, đói thì ăn, chẳng có gì phiền não hết. 

"Đang suy nghĩ gì đó? Nhìn Happy chăm chú vậy, mày muốn nuôi nó hả?" Chimon đi về phía Nanon, cậu đưa Nanon chiếc cốc đang cầm tên tay.

Nanon cầm lấy chiếc cốc màu trắng trong tay Chimon, rồi bất ngờ kéo mạnh một cái để Chimon ngã vào lòng mình. 

"Không nuôi, thời gian nuôi bảo bối của tao còn không đủ ai rảnh đi nuôi nhóc con đó." Nanon vòng một tay ôm lấy eo Chimon để cậu dựa sát hơn vào người mình. 

"Không phải cà phê hả?" Nanon vừa uống một ngụm nước trong ly vừa ngước lên nhìn Chimon. 

"Là ca cao nóng thôi, mày nghĩ tao để mày uống cà phê giờ này hả?" Chimon lấy tay gõ nhẹ vào mũi bạn trai. 

"Chỉ có mày là tốt với tao." Nanon đặt cốc ca cao lên bàn rồi hôn một cái lên môi bạn bé. 

"Mày để mẹ nghe được cậu này thì xác định khỏi về nhà luôn nhé." 

"Mày không nói tao không nói làm sao mẹ biết được." Nanon vòng cả hai tay ôm lấy Chimon vào lòng.

"Dẻo miệng, không đùa với mày nữa, hôm nay xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Lúc nảy lướt twitter thấy bạn trai tao với bạn thân tao lại lên trending." 

"Bạn thân? Gọi thân thiết nhỉ?" Nanon bĩu môi.

"Sự thật là vậy mà, hay mày cũng muốn trở lại làm bạn thân với tao nữa?" 

"Không ham, bạn thân làm gì được ôm mày trong lòng như này."

Nanon đã phải cố gắng hơn một năm trời để chuyển từ bạn thân lên hai chữ bạn trai, trải qua biết bao nhiêu chuyện đắng cay ngọt bùi có đủ, cái danh bạn trai này đáng giá hơn bất cứ thứ gì.

"Thôi nào, có chuyện gì vậy?" Chimon kéo bạn trai mình quay lại câu chuyện đang nói, tên này hay bị suy nghĩ lung tung lắm. 

"Tao với nó có chút mâu thuẫn, từ mấy ngày trước rồi, nhưng chắc nó không kìm chế được nên bùng nổ trước mặt fan, giờ chắc trên twitter đã bị biên thành đủ loại kịch bản rồi." Nanon tựa đầu lên vai Chimon. 

Chimon xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Nanon. Tóc của Nanon rất mềm, sờ lên rất thích, nhưng tên này cao hơn cậu cả một cái đầu, không phải lúc nào cũng sờ được. 

"Mệt lắm đúng không?"

"Không hỏi tao với nó sao lại mâu thuẫn hả?" Nanon ngước lên nhìn Chimon.

"Nếu mày muốn kể thì tao sẵn sàng nghe, nhưng dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì với tao mày vui vẻ vẫn là quan trọng nhất." Chimon cười cười nhìn Nanon. Cậu nói lời này không phải để dỗ bạn trai, mà cậu thật lòng nghĩ như vậy. Ohm là bạn cậu nhưng Nanon là người cậu yêu, nếu bảo cậu phân tích đúng sai giữa hai đứa, cậu không thể nào đánh giá một cách khách quan được. 

Cậu, Nanon và Ohm là ba đứa chơi thân với nhau nhất trong GMM, vừa bằng tuổi lại thường hợp tác chung nên cứ thuận theo tự nhiên mà dính với nhau. Nhưng Ohm với Nanon lại như chó với mèo, một tháng hai đứa nó có thể cãi nhau vài lần đến vài chục lần với đủ thứ lý do kỳ quặc. Ohm nó từng bảo nếu giữa nó với Nanon mà không có Chimon thì còn lâu mới chơi được với nhau, nhưng theo Chimon thì tính cách của Ohm và Nanon lại khá giống nhau, hai đứa đều là kiểu hướng ngoại, thích vận động, thích nói thích cười, nghĩ cái gì đều thể hiện hết ra bên ngoài, thích ai ghét ai cũng chẳng biết cách che dấu, trong khi đó tính cách Chimon lại hơi trầm tĩnh một tí, cậu không hay thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, chỉ khi ở với những người thật sự thân thiết mới có một chút trẻ con hợp với tuổi đời mà thôi. 

Chẳng biết duyên nợ lôi kéo như thế nào hai đứa hay đối chọi với nhau lại trở thành partner của nhau. Mà trở thành partner cũng không có nghĩa hai đứa sẽ bớt chí chóe với nhau. Những trận cãi vả vẫn xảy ra đều đặn như nó vốn luôn xảy ra suốt ba, bốn năm qua, nhưng lần này để nó xuất hiện trước mặt fan thì đúng là có chút nghiêm trọng. 

Nanon bỗng xoay người đẩy ngã Chimon ra sofa, rồi nằm đè lên người cậu. 

"Biết ngay là mày yêu tao nhất." 

"Mình không yêu bạn thì biết yêu ai bây giờ." Chimon vòng tay ôm lấy cổ Nanon. 

"Tao với nó chỉ cãi nhau vài chuyện lặt vặt thôi, nhưng hôm nay chắc nó hơi mệt nên cáu bẩn một tí, còn cáu trước mặt fan, lần này tao không muốn nói gì hết, đến đâu thì đến." Nanon vùi đầu vào cổ Nanon, vừa hôn vừa hít lấy mùi hương nên người bạn bé. 

"Thôi nào." Chimon kéo cái đầu đang di chuyển tới lui không ngừng trên cổ mình "Không nói gì cũng được, mọi người bàn tán vài hôm lại quên đi ngay ấy mà." 

...

Chimon nhấc nhẹ cánh tay đang ôm lấy eo mình của Nanon, đắp chăn cho bạn lớn cẩn thận rồi bước nhẹ xuống giường đi ra hướng ngoài ban công. 

"Alo, tao nghe đây, gọi khuya thế?"

"Mày vừa về Bangkok à?" Giọng Ohm vang lên từ phía đầu dây bên kia.

"Um, mới về hôm qua."

"Nanon đang ở chỗ mày đúng không?" 

"Sao mày không gọi hỏi nó mà gọi cho tao?"

"Lúc nảy tao có gọi cho nó nhưng nó không bắt máy, chắc nó kể chuyện tao cáu với nó trước mặt fan cho mày nghe rồi đúng không?" 

"Chắc điện thoại nó hết pin." Chimon dừng một lát rồi nói tiếp "Cho dù nó không kể thì chuyện của hai đứa cũng treo đầy trên mạng rồi."

"Cũng đúng, do tao nóng giận mất khôn, mai tao sẽ tìm cách xử lý."

"Ohm này, tao không có vấn đề gì với chuyện hai đứa cãi nhau, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nhưng đừng thể hiện nó trước mặt fan như thế, mày cũng hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này mà".

Ngoài chuyện kịch bản và quay phim, Chimon không thường đề cập đến công việc với cả Ohm và Nanon. Cho dù là bạn thân hay người yêu thì cậu luôn tôn trọng lựa chọn của bọn họ trong công việc.

"Tao hiểu mà, nên mới gọi cho mày giờ này. Nói với nó tao xin lỗi nhé, sẽ không có lần sau đâu."

"Tao sẽ nói với nó, nhưng mày vẫn nên trực tiếp nói chuyện với nó sẽ tốt hơn."

"Okay luôn, hôm nào ba đứa mình hẹn hò đi, hai đứa yêu nhau bọn bây toàn đánh lẻ với nhau thôi." 

"Tao để bạn trai tao ở bên mày tận hai tháng qua còn muốn gì nữa." Từ lúc Nanon và Ohm trở thành partner, thời gian hai đứa ở chung với nhau còn nhiều hơn ở với cậu, vậy mà tên này còn ghen tị. 

"Tao muốn gặp mày cơ, ở với nó chỉ toàn cãi nhau thôi." 

"Thôi đi ngủ đi, sắp quay phim chung rồi, lúc đó tha hồ mà gặp nhau." Ohm cũng tham gia vào dự án My Precious lần này, tính ra thì kể từ Blacklist tới bây giờ cả ba đứa mới hợp tác chung trong một dự án phim ảnh như thế này, đúng là có chút mong chờ.  

"Đúng rồi ha, thôi tao cũng đi ngủ đây, chúc mày ngủ ngon." 

Vừa tắt điện thoại, Chimon ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, lâu rồi cậu không có thời gian ngắm nhìn cảnh đêm như thế này. 

Đang tính quay về phòng thì cậu rơi vào một cái ôm ấm áp từ phía sau. 

"Bắt quả tan người yêu tao nửa đêm lén đi nghe điện thoại của tình nhân." Nanon tựa đầu lên vai Chimon. 

"Tình nhân này không gọi cho mày được mới gọi cho tao đó, có ghen cũng là tao ghen, không đến lượt mày đâu." Chimon nghiêng người ra phía sau dựa vào Nanon, tìm cho mình vị trí thoải mái nhất. 

"Nó gọi làm gì? Tao cũng không muốn nghe."

"Chỉ giận hờn là giỏi thôi!" Chimon dừng lại một lát. "Nó nói xin lỗi mày về chuyện ở lễ trao giải, nó sẽ tìm cách giải quyết sớm." 

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, đau cả đầu." Nanon nắm lấy tay Chimon vuốt vuốt "Lâu rồi tao với mày không cùng nhau ngắm trời đêm như này đúng không?"  

"Um, bận như thế làm gì có thời gian."

"Dạo này tao hay nghĩ đến chuyện lúc tao với mày sáu mươi, bảy mươi tuổi, cùng sống trong một căn nhà nhỏ ven biển, cùng nhau đón bình minh rồi cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao vào buổi tối như thế này. Nếu mày thích thì nuôi thêm một con cún như Happy, dù nó sẽ chiếm thời gian của mày dành cho tao, nhưng chỉ cần mày thích là được." 

"Thanh niên mới hai mươi hai tuổi mà đã nghĩ đến chuyện dưỡng lão ở đâu rồi à? Nhưng mà nghe cũng thích thật đấy." Chimon quay đầu lại nhìn Nanon "Thật ra ở đâu với tao không quan trọng, chỉ cần ở với mày thì chỗ nào cũng tốt đẹp cả."

"Bạn đừng thả thính mình như thế, mình không chịu nổi đâu." Nanon cúi xuống hôn lên môi Chimon. Nụ hôn này kéo dài vài phút cho tới khi cả hai buông nhau ra.

"Thôi vào ngủ đi, khuya lắm rồi đó." Nói rồi Chimon kéo tay Nanon đi vào phòng. 

Thời gian của bọn họ còn rất nhiều, có thể cùng nhau từ từ trải nghiệm hết những thăng trầm của cuộc sống. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có những lúc phải đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng chỉ cần họ nắm tay nhau, hiểu và chia sẻ với nhau, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Sau này lúc họ sáu mươi, bảy mươi tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ ven biển như lời Nanon nói, họ sẽ kể lại cho nhau nghe những câu chuyện đã từng trải qua cùng nhau thời thanh xuân tươi đẹp nhất, và rồi nhận ra thật may mắn vì chúng ta đã có nhau trong những năm tháng ấy, không ai muốn buông tay và cũng không ai muốn từ bỏ. 

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro