[Namseok] Ngốc ơi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, ngốc, không phải như thế.

- Đường này cơ, vào đó là lạc đấy.

- Mày lại bị ngáo à, bài này đâu có làm như vậy. Mày đang tự làm rắc rối thêm đấy.

- Thằng kia, tránh xa cái bếp ra, đứt tay tao không băng bó cho mày nữa đâu. Đi ăn hàng.

- Sao mấy cái chỗ ăn uống cơ bản mày cũng không biết thế hả? Loại người gì đây..

_

"Mày ngốc thật đấy" Namjoon đưa tay vò tung mái tóc bông xù của Hoseok, khẽ thở dài. Cả hai đang ngồi trong một quán ăn nhỏ. Mặt Hosoek nhăn nhó, lắc lắc đầu hòng tránh xa bàn tay kia.

- Tao không ngốc nhé. Chỉ là thiếu tí kiến thức thôi.

- À há, thiếu mấy cái thứ kiến thức cơ bản và hồi nhỏ ăn thiếu một đống muối iot. Ok tao hiểu cái thiếu của mày rồi con – Namjoon khúc khích cười đáp lại, nhanh chóng gắp một miếng thịt nhét vào miệng của kẻ đang sắp bùng nổ bên cạnh. Ồ, đương nhiên là để cho cậu không còn đường nào để mà lặp lại mấy cái câu nói quen thuộc thôi

- Tao không ngốc, mày biết thiên tài thường giống như tao mà. Suy ra tao là thiên tài đấy.

- Nhìn lại bảng điểm xem đứa nào ngốc hơn nhé. Tao giỏi hơn mày đấy thằng não mực.

Namjoon cười xòa. Hai mắt gã tít cả lại. Chẳng mấy khi gã vui vẻ thế, và những lúc ấy toàn là khi gã ở cạnh cái thằng bạn thân từ cái thủa lọt lòng – Jung Hoseok.

À thì, theo như quý ngài Kim Namjoon nói, Jung Hoseok chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Hậu đậu, ngốc ngếch, đường từ trường về nhà suốt một năm học còn không rõ. Và vâng, đương nhiên, với tình hình đó thì Kim Namjoon a.k.a bạn cùng phòng trọ của Jung Hoseok, mỗi ngày phải đưa đón tên phiền phức này đi học và phục vụ hắn chẳng khác mấy một ông vua con. Nhưng được cái nhé, Jung Hoseok rất là biết điều, không nghịch phá, không nhõng nhẽo, cũng không khó tính khó nết kén chọn gì.

Tình bạn của hai người đôi khi bị nhầm lẫn thành tình yêu, nhưng không phải đâu nhé, đích xác là hai thằng bạn thân nhây chó với nhau cả đấy. Đừng lầm tưởng cái cách Namjoon cẩn thận, ân cần chăm sóc cho Hoseok từng tí một là người yêu với người yêu, mà hãy nghĩ rằng đấy là hành động của một bảo mẫu cho đứa trẻ nhỏ xíu. Đừng nghĩ rằng Namjoon xuýt xoa mỗi khi Hoseok bị thương là vì gã xót, mà hãy nghĩ rằng thực ra gã chỉ đang lo lắng rằng mình sẽ phải chăm sóc cái tên này dài dài nữa mà thôi. Đừng nhìn vào cái cách Namjoon xoa đầu Hoseok mỗi lần cậu làm sai là hành động của một kẻ đang yêu, mà hãy nhớ rằng gã chỉ đang làm thế theo thói quen – giống như một người anh trai. Và, xin cũng đừng vội bảo rằng, cái cách Hoseok đu bám lên người Namjoon là một tiểu thụ đang quấn lấy người yêu, mà đơn giản nó chỉ là trò làm nũng của một đứa nhóc nhỏ mang thân hình của một thiếu niên 18.

- Namjoonie, Namjoonie, về thôi, nhanh lên nào. Tao muốn về ngủ - Hoseok kéo tay Namjoon đi trên sân trường, hết sức phấn khích. À thì, hôm nay là buổi học cuối cùng của kì rồi, và sau đó cả trường sẽ được nghỉ tận một tuần, tha hồ cho tên lười Jung Hoseok được phè phỡn ngủ nghê. Cho nên là ai kia đang phấn khích chết đi được.

- Từ từ thôi. Còn có nhiều thời gian mà.. – Namjoon bất lực nở nụ cười, lắc đầu nhìn dáng người nhỏ hơn phía trước đang lúc lắc đầu đầy thỏa mãn.

- Nhưng tao muốn ngủ. Tao ngủ cả ngày mai luôn nhé?

- Không được, vớ vẩn. Phải dậy đúng giờ, không lại bị ốm. Tao không trông mày buổi nào nữa đâu đấy.

- Nhớ rồi.. – Hoseok bĩu môi, hờn dỗi lầm bầm vài thứ - mà Namjoon biết rõ rằng chúng toàn là những lời trách móc trẻ con dành cho gã.

- Aish thật là. Lại tắc đường rồi. – Hoseok bực tức kêu lên, nhìn đoàn xe dài dằng dặc phía trước.

- Nào nào, lo gì, có dân tổ ở đây mà – Namjoon nói, đập đập vai Hoseok

- Ừ ha, quên mất, cái thứ dân tổ như mày thì thoát ra đoạn tắc ngon ơ.

- Đúng là ngốc mà. – Namjoon thở dài, bất lực lắc đầu. Phải nói rằng gã đã hoàn toàn bỏ cuộc với việc nhồi nhét một chút kiến thức xã hội vào cái đầu kia rồi.

Sau một hồi vật vã trong đám tắc với hàng tá ô tô cùng xe buýt, Namjoon cùng Hoseok cũng đã ngoi lên được tới ngã tư đúng lúc đèn đỏ chuẩn bị bật lên.

- Cuối cùng thì cũng thoát rồi đấy, Namjoonie.. – Hoseok quay đầu lại nói – Ơ..

Cậu bối rối ngó ngang ngó dọc tìm thằng bạn thân, nhưng giữa cả biển người thế này, biết tìm thế nào? Hoseok đành cho xe chạy lên thêm một đoạn nữa, chắc mẩm rằng Namjoon đã bị kẹt lại với dòng xe đang đỗ đèn đỏ kia thôi. Đèn xanh bật lên, cả trăm chiếc xe vun vút lao qua, nhưng cậu vẫn không thấy được người mình cần đợi. Thêm một lúc, vẫn là trống vắng. Hoseok giận dỗi thực sự, đạp xe về kí túc xá. Trên đường đi, cậu luôn miệng trách móc ai đó đã về tới nơi trước mà không thèm đợi mình. Nhưng khi bước chân vào căn phòng quen thuộc, cậu lại thêm một lần thất vọng. Namjoon vẫn chưa về.

Đợi tới nửa đêm, Hoseok bắt đầu sốt ruột, đi đi lại lại. Điện thoại cậu mới mất, không gọi được cho Namjoon. Gã cũng không liên lạc với bất kì ai thân thích. Chợt, cậu bạn phòng bên, mặt tái mét chạy sang

- Hoseokie.. Namjoon.. Namjoon đang ở trong viện

- Trong viện? Sao lại trong viện giờ này? – Hoseok hoảng loạn, không dám tin vào tai mình. Cậu tưởng như là sét đang đánh vào đầu mình, lùng bùng.

- Không biết. Người ta thấy nó ngất trong ngõ nên đưa đến đấy

- Vớ vẩn, mày bị làm sao thế. Ban nãy tao còn đi về với nó, đường to rõ ràng cơ mà.

- Không biết, nhưng đúng số nó rồi đây này – Người kia chìa điện thoại ra cho Hoseok xem, và cái tên khiến cậu lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã :"Kim Namjoon". Toàn bộ thế giới như tối sầm trước mắt Hoseok. Cậu lao ra khỏi phòng, không khóa cửa, không tắt điện, không hề cẩn thận như thói quen thường ngày Namjoon vẫn nhắc nhở. Bởi giờ này, tâm trí cậu chỉ còn sót lại một cái tên duy nhất.

- Bác sĩ, có bệnh nhân nào tên Kim Namjoon được đưa vào tối nay không? – Hoseok gấp gáp hỏi, trong lòng vẫn le lói một chút hi vọng về một sự nhầm lẫn hi hữu

- À, cái cậu trai trẻ đấy. Cậu là người giám hộ của cậu ấy sao? Cậu ấy đang nằm trong phòng 194. Vào thăm cậu ấy rồi đến văn phòng tôi nhé, tôi có chuyện cần nói.

Hoseok bước vào phòng, nhìn Namjoon đang im lìm nằm trên giường bệnh trắng. Mái tóc bình thường gọn gàng bao nhiêu, giờ lòa xòa, che đi hết cái trán rộng. Cậu ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay yếu ớt của gã.

- Namjoon ngốc, mày đã làm gì mà tới mức này thế hả?

_

"Cốc cốc"

- Vào đi. Ồ, là cậu sao. Mời ngồi.

- Bác sĩ, Namjoonie..

- Cậu ấy, thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác...

- Ý ông là..

Người bác sĩ thở dài một tiếng

- Vài tháng trước, cậu ấy có đến đây khám, và phát hiện mình bị suy tim loại nặng, gần như là không thể chữa khỏi. Tôi có khuyên cậu ấy nên vào viện điều trị thử, nhưng cậu ấy đã từ chối.

Hoseok cứng đơ người, không nói thêm được điều gì. Hẳn nào, cách đây vài tháng, Namjoon đột nhiên hiền dịu và nhẹ nhàng hơn hẳn, mọi thứ cũng thoải mái hơn với Hoseok. Bảo sao, hôm nay, trên đường về, gã lại nhường cho cậu đi trước, trong khi mọi hôm toàn bảo cậu phải đi đằng sau. Hay là, chính vì thế, nên hôm nay Namjoon – mỗi khi Hoseok ngoái đầu lại nhìn và vênh mặt đầy tự hào – đã mỉm cười thật dịu dàng. Và, hình như, dạo gần đây Namjoon hay muộn phiền. Gã đôi lúc, trong bữa ăn, lại lảm nhảm vài câu

- Ăn nhiều thật nhiều vào, sau này không ai chăm mày nữa đâu

- Thằng ngu này, tao đã bảo mày phải chăm sóc bản thân mà. Không có tao mày định thành cái loại gì?

Đôi lúc, khi mà cơn ác mộng khiến Hoseok tỉnh giấc, cậu lại thấy một gã trai cặm cụi ngồi đánh gì đó vào máy tính.

_

- Chậc, giờ ai mới là thằng ngốc đây hả, Namjoonie?

- Mày biết đấy, mày kêu tao ngốc, mà mày còn ngốc hơn tao nữa. Thấy không kìa, có bệnh cũng không chữa là sao?

- Namjoon, tao bảo tao cần mày chưa nhỉ? Tao đã bảo là, tao yêu mày nhiều lắm luôn chưa? Ừ thì, tao yêu mày theo cái cách mà mày yêu tao ấy.

- Thằng ngốc này, nằm mãi. Tao muốn đạp xe về với mày. Còn một học kì nữa là tốt nghiệp rồi, phải dậy đi học chứ.

- Này này thằng kia, mày đã hứa mày không bỏ tao còn gì? Mày bảo người ta cần 7 năm để thành tri kỉ, còn tao với mày phải được 30 năm cơ mà. Mới đi được có già nửa thôi. Thằng kia dậy đi.

- Tao ghét mày..

_

Hoseok không có Namjoon, sẽ là một đứa nhỏ ngốc nghếch bơ vơ.

Hoseok không có Namjoon, sẽ không biết làm gì khi bị đau.

Hoseok không có Namjoon, sẽ từ bỏ bài toán rõ là dễ.

Hoseok không có Namjoon, sẽ ra khỏi phòng mà không chịu khóa cửa, đi ngủ mà không chịu tắt đèn, thiếp đi khi đang chơi game.

Hoseok không có Namjoon, sẽ không biết đến những ngó ngách thật nhỏ, những quán ăn ngon thật ngon.

Hoseok không có Namjoon, về cơ bản, sẽ lại trở thành một tên mọt sách cô đơn.

_

Tao nhớ mày lắm đấy, Namjoonie...

_______________END_____________

Nói thật cái plot này nghĩ ra ngày hôm qua, trong lúc đi học về và bị lạc bạn =)) Nó là dân tổ chính hiệu, theo nó mà cảm giác liều không còn gì liều hơn được nữa. Yel, mian =)) tao nghĩ ra cái này lại là lúc tao lạc mày nên thấy tội lỗi vl =))

À ừm, nó là shot trở lại, cũng là món quà nho nhỏ dành cho một người. Bà chị, quà đây rồi nhé =.= tới hôm đó còn đòi nữa là em tánnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro