[Oneshot] [NamTae] Gió thổi mưa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Twinkle/Úc Yến Quân

- Pairings: Namjoon x Taehyung

- Category: BL, romance

- Rating: M (16+)

-----------------

"Taehyung, em đã ăn gì chưa?"

"Taehyung, gần đây trời vào mùa mưa rồi, em cẩn thận cảm nhé!"

"Taehyung, em có việc bận sao?"

"Taehyung, tâm trạng em thế nào rồi?"

"Taehyung..."

"Taehyung à..."

...

Taehyung nằm vật ra giường, tay cầm hờ điện thoại. Cậu vừa nhìn thoáng qua loạt tin nhắn từ người yêu của cậu gửi đến. Tất cả đều là thăm hỏi ân cần, nhắn nhủ yêu thương. Ngày nào cũng có, mỗi ngày ít thì 5-6 tin, nhiều thì đến tận mười mấy tin. Lúc trước, khi vừa ở bên nhau, Taehyung cảm thấy thật tốt biết bao. Đó chính là cảm giác lúc nào cũng có người quan tâm xem cuộc sống của mình thế nào, lo lắng hôm nay mình ra sao, sợ rằng mình có gì không khỏe. Thế nhưng, càng về sau, Taehyung càng cảm thấy ngột ngạt. Đột nhiên cậu có cảm giác như mình đang bị giám sát bởi một người khác, người ấy từng giây từng phút đều muốn biết nơi cậu đang ở, việc cậu đang làm. Điều này khiến cậu khó chịu một cách không thể lí giải. Khi trước, Taehyung vẫn còn đọc và trả lời từng tin nhắn một. Trạng thái của cậu khi trả lời tin nhắn chuyển biến theo từng ngày, từ hào hứng rồi đến dần miễn cưỡng. Thậm chí có lúc cậu còn xem nó như một nhiệm vụ mà ai đó bắt ép cậu phải làm. Và tệ hơn, bây giờ cậu còn chẳng buồn đọc chúng nữa chứ đừng nói đến trả lời.

Để nói về hành động này của mình, Taehyung biết rằng mình làm không đúng, làm như thế là tổn thương anh ấy, nhưng cậu chẳng biết phải làm sao nữa.

Taehyung thở dài một hơi, nhắm mắt, nhớ về cái lần mà anh gọi cho cậu ngay trong khi cậu bận rộn với giấy tờ tài liệu của công việc, nhớ về hôm anh cứ liên tục muốn facetime trong khi cậu vẫn đang vùi đầu vào biểu đồ trên laptop, cũng nhớ về những lúc tin nhắn messenger cứ liên tục nhảy khi cậu sắp điên lên vì những con chữ trên nền giấy trắng.

Cậu nghiêng nhẹ đầu, nhíu mày, chẳng thể hiểu nổi vì sao anh cứ cố chấp muốn nhìn thấy mình, muốn nhắn tin với mình như vậy. Những hành động như thế, cậu còn tưởng chỉ xuất hiện ở những đôi trẻ mười mấy tuổi yêu đương nhắng nhít, ai mà ngờ một người đang ông sắp ba mươi như người yêu của cậu cũng thích làm cơ chứ.

"Ting!" một tiếng, tin nhắn của anh lại hiện lên. Lòng Taehyung chợt cảm thấy nặng nề, bức bối khó tả. Cậu nhắm chặt mắt, chẳng muốn nhìn đến.

Khoảng năm phút sau, anh gọi đến.

Chẳng hiểu sao Taehyung lại cảm thấy thế giới này phiền phức đến như thế.

Rõ ràng là cậu có yêu anh, có muốn ở cạnh anh. Nhưng trời ạ, làm ơn đừng có dính lấy nhau mãi như thế. Taehyung chỉ ước gì mình có thể rời khỏi sự ồn ào kì lạ này.

Khi Namjoon gọi đến cuộc gọi thứ ba, Taehyung suy nghĩ một chút rồi nghe máy. Không để Namjoon kịp nói gì, cậu đã nói, "Namjoon, em muốn nói chuyện với anh, gặp nhau ở quán cà phê dưới nhà em đi."

Ở đầu dây bên kia là sự im lặng của Namjoon, anh cảm thấy những lời mình muốn nói đều đã bị chặn ở cuống họng, chẳng thể nào thốt ra. Một lúc sau, anh hít sâu một hơi rồi mới nói, "Anh nghe giọng em có vẻ không được khỏe, hay là bây giờ em ngủ một chút đi, đến 8 giờ tối rồi chúng ta gặp nhau có được không?"

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình, bây giờ chỉ hơn 5 giờ một chút. Trong thoáng chốc, trái tim cậu nhói lên, bị sự dịu dàng và chu đáo của Namjoon công kích đến khó thở. Cậu lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời âm u với những đám mây đen nặng trịch, nặng nề như chính tâm trạng cậu vậy. Taehyung nhỏ giọng "ừm" một tiếng rồi tắt máy, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, Taehyung đã bị phủ trong bóng tối, mặt trời đã sớm lặn từ lâu. Cậu chớp đôi mắt mỏi nhừ, cố nâng cái đầu đau buốt của mình, hé mắt nhìn đồng hồ trên tay. Tối quá, chẳng thấy gì cả. Tay cậu quờ quạng tìm điện thoại, giật mình nhìn đồng hồ trên điện thoại đã chỉ đến 8 giờ 40 phút. Cậu bật dậy, lao vào nhà vệ sinh vội rửa mặt, thay quần áo, chải tóc sơ sài rồi ra khỏi nhà, đi xuống quán cà phê dưới lầu.

Namjoon đã chờ rằng ở đó, thản nhiên uống cà phê, nghịch điện thoại. Ánh đèn vàng của quán hòa với ánh sáng màn hình di động hắt lên gương mặt anh, khiến nó hiện lên từng đường nét mờ ảo nhưng lại rõ ràng đến kì lạ.

Hai người đã ở bên nhau quãng thời gian rất dài. Hai năm trời có dài hay không? Không dài lắm nhỉ. Nhưng đủ để ghi nhớ gương mặt nhau.

Đường nét gương mặt anh nhu hòa, nhìn từ góc nghiêng lại lộ ra góc mặt nam tính. Đôi mày anh nhíu lại, lông mi khẽ rung, sống mũi thẳng tắp. Thật sự, Taehyung rất vừa lòng với anh người yêu này. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy sự khó chịu trước đó chỉ như một cơn mơ. Nhưng đáng tiếc, nó đã từng tồn tại giữa thực tế này và dày vò cậu thời gian gần đây.

Taehyung đi từng bước đến gần, như cảm nhận được gì đó, Namjoon ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động. Nếp nhăn nơi giữa mày của anh dần giãn ra, môi anh cong lên, vẽ lên một nụ cười ấm áp mang theo lúm đồng tiền dịu dàng. Tia vui vẻ toát ra từ đuôi mắt, đầu mày và khóe môi của anh bỗng chốc len lỏi vào tim Taehyung, khiến những lời phũ phàng chực trào từ nơi đáy lòng cậu bỗng bị chèn ngược trở lại, chẳng thể thốt lên. Trái tim cậu như bị nhấn chìm nơi chiếc má lúm ấy, bị hòa tan trong ánh mắt ấy. Lúc này, đột nhiên cậu chỉ muốn lao vào vòng tay anh, trút hết căng thẳng trong lòng, hưởng thụ từng cái vuốt ve ấm áp mà anh trao đến.

Nội tâm dằn xé đến mức cậu còn tưởng mình đã bị nhân cách phân liệt luôn rồi.

Nụ cười trên môi Namjoon mỗi lúc một rực rỡ hơn, anh kéo tay Taehyung, vừa cười vừa nói, "Ngẩn ngơ gì thế, ngồi xuống đi nào."

Taehyung chớp chớp đôi mắt, trong phút chốc cậu có ảo giác như mắt mình bị nụ cười của anh chói muốn mù đến nơi, sau đó thì ngượng ngùng ngồi xuống ghế đối diện anh.

Namjoon chu đáo gọi phục vụ đến, Taehyung qua loa gọi một li trà trái cây rồi thôi. Phục vụ định rời đi nhưng Namjoon lại giữ lại, gọi thêm một món đồ ngọt cho Taehyung nữa mới xong.

Taehyung ngơ ngác nhìn anh. Namjoon nhìn thấy cậu lúc này, trong lòng chỉ thấy đáng yêu không chịu nổi, anh vươn tay nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói, "Em vừa ngủ dậy và chưa ăn gì phải không?"

"Sao... sao anh biết?" Cậu cúi nhẹ đầu, tai dần đỏ lên.

"Anh còn không hiểu em quá sao. Gần đây thấy em có vẻ căng thẳng, ăn chút đồ ngọt để giải tỏa nhé."

Sự ân cần và thấu hiểu của Namjoon khiến trái tim Taehyung đập bang bang trong lồng ngực, tâm hồn bỗng nhiên dễ chịu như có dòng nước ấm chảy qua, ấm đến nỗi hơi nước hun đỏ hồng gò má cậu và làm nước mắt như xao động chực tuôn.

Taehyung cứ cúi đầu không dám đối mặt với Namjoon. Cậu cảm thấy thật hổ thẹn.

Suốt cuộc nói chuyện hôm đó hai người chỉ nói những chuyện vu vơ, thăm hỏi những điều lặt vặt gần đây. Không biết thế nào mà có một sự ăn ý ngầm giữa hai người, chẳng ai nhắc đến chuyện những tin nhắn gần đây cả. Người này không thắc mắc vì sao không nhận được hồi âm, người kia cũng không buồn giải thích tại sao mình không trả lời.

Từng mẩu bánh ngọt nho nhỏ trôi xuống cổ họng Taehyung, vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi cho đến yết hầu, len vào từng sợi thần kinh căng như dây đàn của cậu, khiến cậu dần dễ chịu lại, cũng giải tỏa đi phần nào muộn phiền tích tụ bao ngày qua.

Namjoon ngồi đối diện cậu vẫn dịu dàng như thế.

Anh lẳng lặng nghe cậu nói những điều tưởng chừng vô nghĩa, lại mỉm cười nhìn cậu nhâm nhi từng miếng bánh, mặc kệ thời gian trôi qua bao nhiêu, cũng chẳng để ý mình đã lãng phí thế nào. Chỉ cần ở cạnh Taehyung, có gì là không đáng chứ.

Taehyung hoàn toàn không nhớ bọn họ đã kết thúc cuộc nói chuyện thế nào, càng không biết tại sao mình lại cùng Namjoon trở về nhà của mình.

Namjoon cùng Taehyung đứng trước cửa nhà cậu, im lặng nhìn cậu. Còn cậu lại cúi đầu không nói gì.

Mãi một lúc sau, Namjoon mới lên tiếng, "Anh vào nhà em được không?"

Taehyung giật thót, nhìn anh, không trả lời nhưng lại xoay người mở cửa, sau đó để cửa mở rồi bước vào trong. Namjoon thấy thế cũng tự theo vào, thuận tay đóng cửa.

Lúc Namjoon vào trong, mọi thứ đều tối mịt. Dựa vào chút ánh sáng mà lờ mờ của ngọn đèn nơi huyền quan, anh thấy Taehyung đang nằm trên sofa, một chân duỗi thẳng lên ghế, còn một chân lại để tự nhiên trên mặt thảm dưới sàn nhà. Namjoon đưa tay định mở đèn nhưng giọng Taehyung cất lên.

"Đừng mở."

Chất giọng trầm thấp của cậu lan tỏa trong khắp căn phòng tối, tựa như một làn gió đông lướt qua trái tim Namjoon.

Trong khoảnh khắc, tay anh dừng giữa không trung rồi hạ xuống, thở dài một hơi, cởi giày bước vào nhà.

Anh cởi áo khoác của mình trên trên sào ở gần huyền quan, chậm rãi đi đến sofa.

Namjoon ngồi xuống trên thảm, nhìn chằm chằm vào Taehyung. Anh muốn từ ánh mắt cậu nhìn ra điều gì đó, nhưng vô ích, bởi cậu đã sớm dùng tay che đi cả đôi mắt mình.

Ngay lúc này, Namjoon cảm thấy sự bất lực lan tỏa khắp từng tế bào của mình. Anh không biết làm gì ngoài đưa tay ôm ngang vòng eo của cậu, như một cách an ủi người anh yêu, cũng như tự trấn an mình.

Cảm nhận được sự đụng chạm của Namjoon trên cơ thể mình, Taehyung mới mở mắt ra, lặng lẽ nhìn trần nhà. Cậu nghiêng đầu nhìn Namjoon, còn anh thì lại chồm người hôn lên mí mắt cậu, anh nói, "Có thể cho anh biết gần đây em xảy ra chuyện gì không?"

Giọng nói nam tính của anh quấn quýt bên tai cậu, đâm sâu vào trong não bộ trống rỗng của cậu, nó khiến dây thần kinh của cậu rung lên mãnh liệt, đến nỗi nước mắt của cậu không báo trước mà tuôn khỏi khóe mi.

Anh nhìn thấy cậu khóc, chẳng biết làm gì cả. Sự bất lực bị đẩy lên tới tột cùng, anh chỉ biết im lặng, liên tục hôn lên nước mắt trong suốt của cậu.

Trong bóng tối, nhiệt độ ấm nóng từ cánh môi Namjoon trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Taehyung ôm cổ anh, khàn giọng nói, "Em không xảy ra gì hết. Em cũng chẳng biết mình đã gặp phải chuyện gì nữa. Đột nhiên em cảm thấy rất căng thẳng. Đầu óc em trống rỗng, không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Em cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên loạn như một cuộn len rối, còn em lại cứ băn khoăn không biết phải gỡ thế nào..."

Cậu dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Đáng sợ hơn là, em đột nhiên không muốn nói chuyện với ai nữa, kể cả anh."

Trái tim Namjoon nảy lên, tay anh ôm eo cậu chặt hơn, khẽ siết lấy người trong lòng mình.

Taehyung cảm nhận được sự hành động của anh, cậu khẽ nói, "Có phải em kì lạ lắm không?"

Namjoon nhìn sâu vào mắt cậu, giữa đêm tối, chỉ bằng chút ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn ở phía xa, mắt cậu lấp lánh như vì tinh tú trên màn trời. Anh ngập ngừng hỏi, "Em... chán anh ư?"

Taehyung vội lắc đầu, "Không có mà. Em... em vẫn rất yêu anh. Nhưng đến chính em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa."

Cậu chớp mắt, "Có phải em làm anh khó chịu không?"

Bàn tay anh áp lên gò má cậu, "Đừng nghĩ thế! Anh chỉ đang sợ thôi."

"Anh sợ em không còn muốn ở cạnh anh nữa. Cũng sợ rằng trong lúc anh không nhìn thấy, em sẽ xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết, sợ nếu như chẳng may, anh bỏ lỡ em trong lúc em đang cảm thấy tồi tệ, thì anh sẽ hối hận lắm."

"Chỉ khi có thể nhìn thấy cuộc sống em diễn ra an ổn, thì anh mới yên tâm được. Những lúc em không trả lời tin nhắn hay không chịu nhận cuộc gọi, anh lo lắm, cho nên anh mới làm phiền em nhiều như vậy."

Taehyung nghiêng người, làm cho cả người cậu áp sát vào lồng ngực Namjoon, mỉm cười với anh, "Em thấy mình tệ quá. Chẳng chịu nói gì với anh, để anh lo thành như thế."

Từng ngón tay thon dài của cậu luồn vào mái tóc của anh, "Anh không làm em phiền, do tự em chướng quá thôi. Xin lỗi, sau này em không thế nữa."

Namjoon nở nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền lộ rõ, anh không nói gì nữa mà cúi người hôn lên môi cậu. Taehyung vòng tay qua cổ anh, hé môi làm sâu hơn nụ hôn này. Lưỡi anh chen vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, khuấy đảo nơi đó một cách điên cuồng. Taehyung cắn nhẹ lên cánh môi anh, rồi lại liếm qua vết cắn, vừa đấm vừa xoa khiến Namjoon như mê muội.

Giữa màn đêm, giọng nói trầm khàn của Taehyung vang lên, "Namjoon, em muốn quá."

Tiếng cười của Namjoon thấp thoáng vang lên, anh bế ngang Taehyung tiến vào phòng cậu, đặt cậu lên giường, lưỡi anh lướt qua vành tai cậu một đường rồi mới nói, "Chỉ cần em muốn là được."

Đêm nay, bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, trong căn phòng ngủ tối đen lại là khung cảnh hai thân thể đang quấn lấy nhau không rời.

Tay Namjoon chưa từng rời khỏi làn da mịn màng của Taehyung, mà nơi sâu kín của Taehyung cũng bám chặt lấy hạ thân của Namjoon. Mồ hôi ướt đẫm cả hai cơ thể đang nóng lên vì thứ cảm xúc mãnh liệt nhất.

Namjoon cong người, thúc một cú thật mạnh vào bên trong Taehyung khiến cậu phải cắm sâu móng tay lên vai anh vì cơn khoái cảm như sóng trào. Đầu óc hai người trắng xóa, chỉ muốn bản thân mình hòa vào máu thịt của đối phương, không có gì có thể phân tách.

...

Ngay khi cuộc hoan ái cuồng dại kết thúc, lúc ôm lấy Taehyung trong lòng, Namjoon nói, "Hay là chúng ta, ở cùng nhau nhé?"

Mái tóc rối bời đang vùi trong ngực anh bỗng ngẩng lên, "Anh nói gì cơ?"

Namjoon hôn lên trán cậu, "Anh nói là chúng ta sống chung có được không? Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em."

Taehyung im lặng trong phút chốc, cậu áp tai vào ngực Namjoon lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim anh, lại rúc người vào vòng tay anh để cảm nhận hơi ấm nơi ấy. Thở ra một hơi thật dài, cậu cười thật tươi với anh rồi khẽ nói, "Ừm."

Bên ngoài, mưa cũng đã tạnh rồi.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro