người lặng thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[không phải một câu chuyện, chỉ là chuỗi dài của những nỗi đau mà TaeHyung vô tình rưới lên trái tim Nam Joon]

Nam Joon tự gọi mình như một gã khốn. Gã khốn của em.

.

Anh thích ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, chống cằm nhìn em trên tràng kỉ. Lò sưởi vẫn sẽ lách tách những âm thanh vui tai như bài hát rộn ràng vào cuối mùa đông lạnh, tivi vẫn chiếu chương trình tạp kỉ em yêu thích, tiếng nói ồn ào vọng ra từ chiếc hộp sắt, nhưng anh chỉ nghe tiếng em cười rúc rích giòn tan.

Anh thích đứng ngoài hành lang sẫm tối đợi ánh đèn phòng em tắt hẳn, rồi rón rén đẩy cửa vào ngắm nhìn em. Đôi lúc khốn nạn hơn anh lại thích vào nằm cạnh, để anh luồn tay qua lớp chăn dày mà ôm lấy em bằng đôi bàn tay lạnh lẽo. Em chẳng bao giờ biết được anh đã có những giây phút như thế.

Nam Joon lại thích nhìn em sửa soạn cho buổi đi chơi, nhìn em của anh loay hoay với những chiếc quần jean rách gối dù đang trong ngày lạnh. Những chiếc quần thoạt nhìn y xì nhau như đúc, nhưng em vẫn không thôi phân vân. Anh thề có Chúa lúc ấy anh chỉ muốn siết lấy em và bảo em của anh mặc gì cũng xinh lắm. Mà vốn dĩ anh thích nhìn em sửa soạn như thế chẳng phải vì em trông đáng yêu mỗi lúc cắn môi khi chọn lựa, cũng chẳng phải lúc em cào rối mái tóc nâu xù khi không chọn được bộ ưng ý, mà là khi tấm lưng trần của em lộ ra trong không khí. Anh thấy em rụt hai vai gầy, làn da màu mật ong mịn màng như mật, anh muốn nếm thử. Ôi, khốn!

Em của anh.

Nam Joon không thôi thì thầm gọi tên em, như thể nếu anh dừng lại một giây thôi thì anh sẽ nghẹn đi vì nhớ em. Nam Joon tựa người vào cạnh bên cửa sổ, mưa xuân đầu mùa lộp độp rơi ngoài hiên nhà, tách sữa nóng của em vẫn còn nghi ngút khói. Anh đứng ngơ ra đấy, nhìn khói vẽ lên những hình thù kì dị, khói chơi đùa tóc nâu, quệnh lại rồi tan biến đi. Em ngủ rồi, gục đầu trên bức thư màu lam dưới cánh tay, miệng em cười hạnh phúc.

Anh tiến đến bên em, cúi đầu hôn lên cánh môi nhạt màu. Nào ngờ môi anh trượt đi, lỡ mất đôi môi em.

Joon ngồi trên sàn nhà. Mưa lộp độp ngoài kia và lộp độp cả trong lòng anh.

.

Hôm nay em về đến nhà, mặt em buồn rười rượi. Gói quà xinh em quẳng đi chỏng chơ ở một góc nhà, em vùi đầu nức nở trên tràng kỉ. Anh nhìn vai áo em ướt mèm, đôi converse đỏ mận lấm lem bùn đất. Anh ngắm em thật lâu. Anh nhìn giấy gói vẫn nguyên vẹn như đêm qua em tỉ mỉ làm. Nam Joon nhìn nước mưa nhỏ giọt từ tóc mái của em, ngực áo thun em cũng sũng nước.

Trong nhà lặng yên, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt đều đều của em và tiếng mưa đổ ngoài kia cửa sổ. Anh như nín thở, ngỡ như chỉ cần một âm thanh rất khẽ thôi cũng đủ làm em bật khóc thật lớn. Chân anh chôn chặt trên nền gỗ, nửa muốn khuỵu xuống nửa muốn bỏ chạy, Nam Joon không muốn thấy em khóc.

Chợt, từ đâu anh nghe một âm vang rất nhỏ, như hòa lẫn với tiếng nước trút ngoài kia lại như vang dội lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Giọng em nghèn nghẹn, nỉ non tên ai đó mà anh không quen.

A...

Anh mấp máy môi, nơ ron như ngừng hoạt động nên đại não trống rỗng, âm thanh rơi khỏi đầu lưỡi chỉ còn là tiếng than khẽ. Lồng ngực chợt xoắn lại thật chặt, một phần anh xót xa em khóc, phần kia là thứ cảm xúc tạp nham hỗn độn mà anh chưa thể gọi tên. Ngoài kia trời mưa to, mưa vào xuân, những ngày mà đáng lẽ trời nên rực nắng. Anh hít vào thứ không khí đặc sệt ẩm ướt, cố thở đều với những xung động trong buồng phổi. Nam Joon thấy thanh quản dính lại, chặt như bôi một lớp keo dán sắt, đến mức mọi từ ngữ đều bị đẩy ngược lại vào bụng.

Em có từng bảo, vì anh hay nuốt đau khổ vào lòng nên dạ dày anh mới đau.

Nam Joon đột nhiên thấy bụng mình quặn lên, vội bóp chặt lấy. Đau đến ứa cả nước mắt. Tai ong ong, anh nghe tiếng em sụt sịt văng vẳng bên tai, rồi cứ mờ dần, mờ dần. Trước mắt chợt là một mảng trắng xóa. Mà đến lúc tầm mắt mờ mờ nhìn thấy lại được Nam Joon nhận ra mình khuỵu xuống bên bồn rửa ở phòng bếp, thở dốc. Những đốt tay xoắn xuýt vào nhau, siết đến trắng bệch.

"Tae..." Anh khẩn thiết gọi, âm thanh lả đi, nhưng em chẳng nghe thấy. Hoặc là ngoài trời mưa lớn tiếng quá, hoặc là em và anh quá bận rộn với nỗi đau riêng của mỗi đứa.

Cố nhắm mắt, Nam Joon muốn quên đi cơn đau rầm rì mãi trong cơ thể. Em của anh sai rồi, dạ dày anh vốn không đau, mà vì tim đau nên cả người đều đau.

.

Hôm nay lại là một ngày mưa, mưa tí tách nhỏ giọt chứ không dữ dội như những ngày trước. Nam Joon nằm cạnh em, ngắm nhìn thiên thần tỏa nắng vào một ngày trời xám xịt.

Chiếc áo thun ngày hôm qua em mặc phơi ngoài hiên nhà, bay bay theo gió. Hộp quà lại được đặt ngay ngắn trên bàn học, cái nơ màu hồng được thắt lại tỉ mỉ, giấy gói cũng được thay mới. Tựa như mọi thứ trở lại như trước, tựa như em chưa từng nức nở cả đêm dài và tựa như cơn đau chưa từng quằn quại anh.

Nam Joon lén thở dài, âm thanh nặng nề chất chồng thêm lên lớp không khí đặc sệt mùi mưa. Nhắm nghiền cả hai mắt, đoạn kí ức của những ngày xưa cũ tua lại trong trí óc.

Ngày ấy cũng là một ngày mưa, nhưng mưa hạ thì khác lắm. Mưa chỉ vừa ào ào như nước trút, mới chớp mắt một cái có khi đã tạnh hẳn, trời ửng sáng, nhưng chưa kịp gấp lại cái dù trời lại mưa to. Lúc đấy Nam Joon chỉ là một sinh viên mới ra trường, tuổi trẻ thì đầy những nhiệt huyết. Mặc cho nước trút trên đỉnh đầu, mặc gió thổi làm dù xiên vẹo, cậu trai trẻ bừng bừng với quyết tâm, ngang dọc trên những con phố, tay cầm xấp tờ rơi.

Bởi người ta mới bảo, tuổi còn trẻ thì dạ cũng còn non.

"Này anh ơi."

Nam Joon dừng lại khi nghe tiếng ai gọi, ngoảnh đầu ngó quanh.

"Trời mưa to lắm chẳng ai ra đường đâu, anh đừng phát nữa."

Nam Joon nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích giòn tan của cậu bé tóc nâu ấy giữa những tiểng rào rào không ngừng của mưa. Anh ngây ngẩn, đôi gò má ướt nhem điểm lên hai sắc đỏ. Mà người con trai ấy, dưới tán dù màu xanh lam, nụ cười nhợt nhạt lại rất xinh.

Vì nhận ra mình bị trêu nên đôi gò má Nam Joon mới đỏ lên đến thế...

Những chuyện sau đấy Nam Joon không nhớ nổi, phần vì thời gian trôi qua lâu rồi, mà phần cũng vì hôm đấy anh cứ không thôi đờ người ra đấy. Chỉ nhớ kể từ bữa đấy, sau này hôm nào anh cũng gặp em. Ở góc phố ngã tư đường, dù chẳng phải phát tờ rơi kiếm sống nữa, vẫn có một đôi mắt mong chờ được thấy em.

Thuận đường nên anh mới đứng đợi em thôi đấy. Anh luôn miệng bảo em như thế mỗi lần nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt nâu đen, em tin thật, nào có ngờ hai chân anh muốn gãy ra vì chạy bộ từ tận tòa nhà phía bên kia thành phố sang đây, mà cốt chỉ để nhìn thấy em đâu.

Em và anh cứ gặp nhau như thế suốt mấy tháng hè, tiết trời cứ không thôi xám xịt nhưng trong Nam Joon lại khe khẽ nảy nở một màu của nắng. Mà đến khi mưa hạ ráo hẳn, trời quang mây tạnh, nắng của Nam Joon mới rực rỡ hẳn lên.

Anh thương em rồi.

Ngắm nhìn dải mây đục ngầu nặng nề trôi trên nền trời màu xám, mưa chỉ còn tí tách vài giọt. Nam Joon nhận ra sao bao giờ anh ở cạnh em trời cũng mưa nhiều đến thế. Người ta bảo yêu là phải khiến mặt trời mỉm cười, là để bầu trời rực nắng, sao anh thương em mà trời lại khóc, khóc khiến đôi vai em ướt mèm.

Nhưng Nam Joon có nhận ra không, yêu mà khiến trời buồn đổ lệ, chính là anh yêu em theo cách khiến ông trời phải xót xa.

Gói quà xinh nằm gọn ghẽ trên bàn học trống trơn, lặng yên vô hại. Mà sao anh lại cứ thấy tay chân mình rã rời cả ra thế này hả em?

Em của anh này, mưa xuân cũng rét buốt lắm em ơi, anh cũng cần khăn quàng cổ.

.

Em của anh dạo gần đây tươi vui lắm, nụ cười em thường trực trên môi. Anh cũng vui lây.

Anh lại như trước, khoanh chân ngồi ngắm em rúc rích trên tràng kỉ. Lại như trước đợi em thiu ngủ mới dám bước vào mà ôm lấy em. Rồi cũng lại như trước ngắm em loay hoay với những chiếc jeans rách bụi bặm, nhìn tấm lưng em mềm mại anh vẫn không thôi muốn ôm em.

Em của anh.

Anh những tưởng mọi thứ trở lại như cũ rồi, em vẫn là em và anh thì vẫn thương em như cũ. Nhưng nào anh có ngờ, ừ thì em là em, và ừ thì anh vẫn thương em, nhưng cuộc sống của hai đứa lại chẳng còn là của hai đứa.

Em của anh biết yêu.

Anh nhận ra tiếng cười của em không còn là vì chương trình tạp kỉ yêu thích. Đêm về anh đợi em lâu hơn trước, đến mức hai chân anh tê rần đi. Mà cũng nhận ra em sửa soạn chẳng còn vì chính bản thân em, mà vì em muốn gây ấn tượng cho ai đó khác.

Tựa như hôm nay đây, em xoay vòng qua lại giữa tủ đựng quần áo và chiếc gương ở góc phòng. Trên giường đầy quần áo của em, những chiếc jeans rách gối mà em vẫn hay mặc, và là trang phục anh ưa em mặc nhất, bị em ném sang một bên. Thay vào đó, TaeHyung của anh lại loay hoay giữa những bộ suit đắt tiền, là quà người ấy tặng cho em, xanh đỏ tím vàng đen đều đủ cả.

Nam Joon khẽ cười, anh biết em không thích, TaeHyung của anh không thích cầu kì và kiểu cách đến thế này. Anh nghiêng nghiêng đầu, lẩm nhẩm đếm xem còn bao nhiêu giây nữa thì em sẽ quẳng hết tất cả và trở về với jeans rách như trước.

Một.

Hai.

Ba.

Hình dáng con số ba hiện lên trong đầu và Nam Joom giật mình mở to mắt, TaeHyung vẫn chần chừ trước gương nhưng em có vẻ đã chọn được cho mình bộ suit ưng ý. Một chiếc màu bạc.

Nam Joon ngây ngẩn, vì trông em xinh đến lạ, vì anh chưa từng thấy em thế này trước đây. Tóc mái em chẳng còn lòa xòa trước trán mà vuốt lên, để lộ hàng chân mày đậm, đôi mắt một mí to tròn hơi xếch. Em đẹp lắm, mắt nâu sáng ngời, vừa đáng yêu vừa trưởng thành, nơi gò má cao cao anh vẫn hay in hằng những nụ hôn trộm khi trước hơi ửng đỏ.

"Ồ...!" Anh cảm thán nhưng bằng chất giọng đầy nuối tiếc. Hình như quen em diện jeans, quen em cá tính rồi nên hình ảnh em bây giờ với anh thật lạ mắt. Nam Joon nhăn mày, vò rối mái tóc, một thứ cảm xúc đong đầy trong buồng phổi khiến lồng ngực phập phồng không ngừng.

Nam Joon chợt nhận ra, em của anh không còn là của anh nữa.

Em lúng túng với chiếc caravat trên cổ áo, lần đầu em mang nên tay em cứ vụng về, nút thắt méo xẹo cả lên. Anh phì cười, định chê em ngốc, cũng định giúp em thắt lại, nào ngờ điện thoại reo, em vội bắt.

TaeHyung nghe được mấy câu rồi chạy vụt xuống nhà. Bước chân em rất nhanh, hình như em phấn khích lắm. Anh sững ở giữa phòng một lúc, rồi dần đôi chân mới thôi nặng nề mà chậm chạp xuống nhà.

"Đấy, anh bảo sẽ đẹp cơ mà!"

Nam Joon nghe tiếng cười giòn quen tai của TaeHyung sau lời khen ngợi của ai đó. Bàn chân lơ lửng giữa những bậc thang chợt khựng lại. Nam Joon nghĩ chắc anh không cần xuống tiễn em đâu.

Tiếng cửa sập lại vang trong âm thanh vắng lặng. Nam Joon ngồi xuống bậc thang, quay đầu nhìn nắng tươi vàng treo trên thành cửa sổ. Một ngày nắng đẹp lại là ngày anh không ở cạnh TaeHyung.

.

Nam Joon lững thững trên đường phố đông đúc, tay đút vào túi quần jeans. Dòng người tấp nập qua lại, vội vàng hối hả, tiếng bước chân dồn dã, đôi chân thoăn thoắt bận bịu, đôi lần họ vụt qua Nam Joon nhưng cũng chẳng kịp quay đầu xin lỗi. Tháng ba là tháng giao mùa, giữa xuân và hạ, tiết trời mát mẻ, nắng cũng rất trong. Mưa xuân liền mấy bận nên thành phố như vừa trải qua một cuộc tổng vệ sinh quy mô lớn, đến cả mấy táng cây cằn cỗi hồi đầu năm bên vệ đường cũng xanh tươi trở lại, lá ngát xanh một màu xanh ngát.

Nam Joon đặt mông xuống ghế đá ở công viên, bên cạnh một đôi tình lữ đang âu yếm. Ấy vậy mà hai người họ chẳng có vẻ gì là để tâm, cái siết tay lại càng thêm chặt, những nụ hôn vẫn rải rất đều. Anh nhìn họ rất lâu, thật ra chỉ dám len lén liếc xem, trong lòng vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ.

Một thằng trai trẻ hơn hai mươi mấy tuổi đầu lần đầu yêu thương ai đó, mà cũng chưa từng cùng ai thân thân mật mật, cái nỗi xấu hổ, vừa lúng túng cứ bủa vây lấy Nam Joon, nhưng lại cứ thấy ngọt ngào. A, thì ra yêu đương tốt đến như vậy...

Anh cảm khái, chép miệng đôi lúc. Joon tựa lưng vào lưng ghế đá, để cái nhiệt độ âm ấm truyền qua da thịt, chợt thấy như muốn buông xuôi tất cả. Những lời âu yếm tán tỉnh vẫn văng vẳng bên tai, rót vào lòng anh một hỗn hợp của cảm xúc, nhiều đến mức anh chẳng thể gọi tên bất kì cái nào.

À, và chợt anh nhớ đến em.

Dạo gần đây anh không gặp em nhiều nữa, vì em ít về nhà hơn và vì anh cũng không muốn trở về nơi vắng hơi người ấy. TaeHyung dần tách ra khỏi anh, bận bịu với cuộc sống của riêng em rồi để anh bận bịu thương nhớ em. Hôm qua là kỉ niệm ngày đầu ta gặp nhau, chắc em không nhớ nhưng anh thì mong chờ lắm. Anh tỉ mỉ đánh dấu thật to trên tấm lịch treo ở phòng khách, giả vờ như chẳng biết gì đợi em nhìn thấy, nhưng xui xẻo thay hai hôm nay em không về.

Nam Joon buông một hơi thở dài, nhìn dòng người vẫn tấp nập như cũ.

Joon về nhà, thấy cửa nhà mở, tim anh chợt loạn lên.

"TaeHyung." Anh gọi em, nhưng em không đáp lại.

Nam Joon vặn nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào trong, ngó nghiêng xung quanh. Nhưng phòng khách vắng tanh, không có em.

"TaeHyung này," Anh gọi lớn lần nữa, vẫn chẳng ai hồi đáp. Đôi mày Nam Joon nhăn tít lại, anh bước vội lên lầu.

Cửa phòng em hé ra một khoảng nhỏ, đủ để anh biết em đã về. Tim anh loạn lên, anh nhớ em đến thế. Anh nhìn vào trong qua khe hở nhỏ, quanh quẩn đâu đây mùi hương của em. Tim anh, nó chợt nghiến lại một cái thật chặt, tựa như bị bàn tay của gã khổng lồ nắm chặt lấy rồi lại chợt mở bung ra, như vặn một cái van nước, máu trào ra đổ dồn xuống bụng, làm lòng anh cuộn lên mà não thì trống rỗng.

Giá như anh đừng nhớ em, đừng nhớ thì anh sẽ không vội vàng chạy vào tìm em, cũng sẽ không vô tình bỏ lỡ đôi da đen lạ lẫm ở cửa nhà...

Hai tay Nam Joon siết đến trắng bệch, tưởng như có thể gãy vụn ra. Anh lách người khỏi khe hở, tựa lưng vào bức tường ở hành lang. Niềm nhung nhớ tắt lịm đi, Nam Joon như bị tạt vào người một xô đá lạnh, chỉ thấy cả cơ thể run rẩy, đau buốt mà thôi.

Hoàng hôn hôm ấy rất đỏ, bầu trời cũng đỏ, những mái nhà san sát nhau cũng rất đỏ.

.

Một ngày mưa giông.

Nam Joon ngồi ở chiếc bàn gỗ nơi nhà bếp, gục đầu lên tay nhìn trời ủ dột. Lâu rồi trời không mưa.

Ngón tay nhịp nhịp trên bàn, trong đầu bất giác vang lên một bài hát thân quen, Nam Joon hít thật sâu vào cho thông buồng phổi rồi lại thở dài ra. Cảm giác buồn chán một ngày mưa rơi cứ xâm chiếm lấy cơ thể, làm anh không thôi rã rời lười biếng. Joon chống tay lên cằm, mắt đảo quanh một vòng căn nhà trống vắng.

TaeHyung có nhớ em còn nơi đây để về không?

Hai hôm trước, khi anh ngồi ngơ ngẩn trên sàn gỗ ở giữa phòng khách, đầu óc trống rỗng trôi lạc về nơi đâu mất, anh mới nhận ra trong nhà đã không còn mùi hương của TaeHyung nữa, cái mùi ngọt ngọt thanh thanh của sữa tắm mùi cam em xài tan mất trong không khí. Tràng kỉ không. Nhà bếp không. Phòng sách không. Đến cái gối đầu em nằm, ngày thường vẫn nồng đậm hương em, cũng không còn. Anh lúc này mới biết thì ra TaeHyung vắng nhà lâu như vậy rồi.

Nam Joon nhìn lịch, nhìn đến ngày hôm nay bỗng được khoanh đỏ một dấu rất đậm, tự hỏi là ngày gì đặc biệt sao. Cố lục lại trong trí nhớ, chẳng phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải của TaeHyung, mà chẳng phải của bất kì ai mà họ quen. Ngón tay trên mặt bàn nhịp những nhịp nhanh hơn, vắt óc ra mà sao không nhớ gì, nhưng sao Nam Joon cứ thấy ngày hôm nay là một ngày quan trọng.

Ngày mà mưa rơi.

Chợt có tiếng vặn của nắm cửa, tiếng cửa bật ra, âm thanh lanh lảnh giữa không gian vắng lặng. TaeHyung? Trong đầu anh vừa kịp bật ra một cái tên quen thuộc, cơ thể đã vội bật dậy khỏi ghế. Nam Joon đi vội ra cửa, nơi em đang ngồi sụp, đầu gục vào bàn tay.

TaeHyung trông ốm yếu đến nao lòng, da em tái nhợt không còn là màu rám nắng khỏe mạnh như trước. Em lại dầm mưa rồi, tóc em bết dính lại, lộn xộn trên đỉnh đầu. Đôi tay to lớn của em cũng ướt, anh thấy rõ những đầu ngón tay oặt ẹo mềm nhũn xô lại với nhau. Anh vội quay đầu tìm khăn, em cứ thể này sẽ cảm mất. Nhưng chưa kịp làm gì em đã thình lình đứng phắt dậy, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đường gân lộ rõ qua nước da nhợt nhạt. Như thể em đang cố kiềm lại một cảm xúc đang cuộn trào trong em.

Nam Joon muốn hé răng gọi "Em ơi", muốn được choàng ôm lấy em, muốn đan vào đôi bàn tay đang nắm chặt ấy đôi bàn tay của anh thôi mà sao khó quá.

TaeHyung ngã phịch ra tràng kỉ, vùi mặt vào lớp vải bông xù sờn cũ. Anh lại ngồi phịch lên sàn gỗ, đan tay lại với nhau, thấp thỏm nhìn em. Lòng anh cứ không yên, vừa đau lòng vừa nôn nóng, TaeHyung làm sao vậy, TaeHyung ngẩng đầu lên nhìn anh này, TaeHyung nói gì với anh đi.

Mãi một lúc sau, lâu thật lâu em mới ló mặt khỏi cánh tay. Mắt em đỏ hồng, mũi xinh cũng sụt sịt, anh biết em lại khóc rồi, em không giấu anh được đâu ngốc ạ.

TaeHyung xụi lơ trên tràng kỉ, thở hổn hển. Nam Joon cứ nhìn em mãi, nhìn mái tóc ướt mưa giờ khô cứng, nhìn làn da tái nhợt sau lớp sơ mi mỏng. Trời ở ngoài vẫn mưa rì rì, ủ dột mà buồn chán như chính anh và em ở đây.

Hình như em và gã chia tay rồi, vì chiếc nhẫn em vẫn đeo cặp cùng gã biến mất. Hình như em buồn lắm, mắt em đong đầy nước mắt và vụn vỡ, vì em thương gã. Hình như trong ngực anh nhói, nhưng lại ẩn một tia hy vọng vui sướng, vì anh thương em.

TaeHyung từng thương nhiều người, nhưng TaeHyung chưa từng thương anh. TaeHyung từng thuộc về nhiều ai đó, nhưng cũng không có anh. Anh với TaeHyung, giữa chúng ta chỉ có mưa, khi mưa em mới về bên anh và khi mưa anh mới được gặp em. Ngày trời rực nắng lại là ngày lòng anh rầu rĩ không thôi.

Đôi mắt nâu của TaeHyung đảo quanh nhà, như đang đợi một điều gì đó. Khi tầm mắt em đặt trên quyển lịch ở góc nhà, anh chợt thấy nỗi buồn hoang hoải trong mắt em mờ đi, chỉ thấy đáy mắt sáng lên một tia bất ngờ, rồi dần chuyển sang màu tự trách.

"Ôi thôi, mình tệ quá!" Em lẩm bẩm với chính mình, giọng lạc đi giữa những nhịp thở gấp gáp.

TaeHyung xỏ vội đôi giày trắng, vơ vội chiếc dù xanh ở góc nhà, em chạy ra cửa. Anh cũng hớt hải theo em. Em chạy trên vỉa hè loang lổ nước, băng qua những con phố, anh đôi lần gần như mất dấu em.

Lúc anh tìm thấy TaeHyung ngẩn người trước tiệm hoa, tay em cầm bó cúc trắng, anh thấy em cười. Giống như nụ cười lần đầu tiên của nhiều năm về trước. Tim anh lại run rẩy như một phản xạ vô điều kiện trước chiếc môi nhếch lên thật đẹp ấy.

Ơi em ơi...

Em đi mãi rồi dừng lại trước một nghĩa trang ở phía đông thành phố. Mưa làm bầu trời đen kịt, không khí nơi đây lại càng u ám. TaeHyung siết chặt bó hoa trong tay, chần chừ mãi em mới cắn môi bước vào. Em run.

Bước chân em rất chậm, tựa như run rẩy, tựa như em có thể ngã khuỵu bất cứ khi nào. TaeHyung đi rất lâu, ống quần jeans của em đẫm bùn đất, đôi thể thao màu trắng đã nhuộm nâu. Anh cứ theo chân em, mỗi bước đều rất khẽ, hình như em không nhận ra.

Nam Joon nhìn em chợt dừng lại trước một ngôi mộ nằm khuất sau gốc cây cổ thụ lớn. Trái tim chợt binh bỏi trong lồng ngực. Anh sao thế này?

Nam Joon bước những bước đi nhanh hơn, gần như chạy. Anh tiến đến sau em, chỉ nghe hơi em thều thào trong cổ họng. "Joon, em đến trễ quá."

Giây phút đó, giây phút anh nhìn thấy ba chữ Kim Nam Joon trên tấm bia mộ, giây phút em bật lên tiếng gọi anh, Nam Joon cứ ngỡ mình mơ, mơ thật quá, đến mức cả người anh chết sững. Mưa đập lên vai và mái tóc mà anh chẳng cảm nhận được gì.

Em đặt bó hoa lên mộ anh, quỳ sụp xuống. Mưa vẫn xối xả trên đỉnh đầu mà em buông lơi chiếc dù xanh. Anh cứ ngây ra, lòng quặn thắt lại. Này em...

"Nam Joon ơi." Anh lại nghe em gọi anh, giữa muôn trùng tiếng mưa rào rạt bên tai. Chỉ cần TaeHyung gọi anh, bao giờ anh cũng nghe thấy. Anh nghe được giọng em nghẹn ứ, hơi thở anh cũng kẹt lại trong khoang mũi.

Chắc thời gian qua TaeHyung đau lắm, vì em cũng cố nuốt ngược những đau thương vào lòng như cái cách anh từng làm đấy thôi. Giá như, anh ở cạnh em.

Nam Joon nhìn em nức nở, đôi vai gầy run rẩy. Anh đứng chặn một bên không cho mưa quật vào tấm lưng em mà sao em vẫn không thôi lẩy bẩy.

"TaeHyung ơi." Anh chạm vào em, nhưng ngón tay sượt qua vai. Anh không chạm được vào em TaeHyung ơi.

Nam Joon gọi mình là gã khốn, gã khốn để em trong mưa.

---

một lời xin lỗi chân thành vì đã trả khá trễ, dù gì thì từ đây sẽ đánh dấu một năm mới của mình chữ REST ở đầu trang sẽ gỡ xuống. mình vẫn còn thiếu tận 4 requests của các bạn và sẽ cố gắng để trả nó trước kì nghỉ hè. song song đó, mình sẽ hoạt động trở lại và tiếp tục với những câu chuyện mới hơn nữa.

cảm ơn vì vẫn chưa quên mình

love, saki.

aww, và chúc một năm mới hạnh phúc bình an, mình yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro