Save me. And i will save you back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào năm Kim Namjoon được nhặt về nhà họ Kim, Kim Seokjin mới 10 tuổi. Anh nhớ rõ như vậy là vì vào ngày đó, người bố không bao giờ bỏ lỡ ngày sinh nhật của anh, đã về nhà rất muộn, quần áo trên người loang lổ vết máu, vệ sĩ thường theo sát bên mình cũng không nhìn thấy. Anh bị đưa vào phòng ngủ, ghé vào bệ cửa sổ nhìn quản gia, bác sĩ cũng rất nhiều người làm ra ra vào vào từ đêm khuya cho đến  tận sáng. Lúc sáng sớm, bố vào phòng gọi anh dậy, trên tay cầm trò chơi Mario bản mới nhất, là quà sinh nhật mà anh đã chờ rất lâu. Anh không hỏi bố bị thương có nghiêm trọng hay không, bố cũng không nói rõ lí do, chỉ xoa đầu của anh nói, phải chi Jin của chúng ta đừng lớn lên nữa thì tốt rồi.

Ngày hôm sau khi tan trường trở về, có một đứa nhóc đen đúa gầy gò đi theo sau quản gia đứng ở cửa chờ anh, bố nói đây là đứa nhóc tối qua đã cứu mạng bố, tên là Namjoon, về sau nó sẽ theo họ Kim của chúng ta. Kim Namjoon trốn ra từ cô nhi viện, lưu lạc trên đường phố đã nửa năm, không có cha mẹ chỉ có sinh nhật, mặc dù nhỏ hơn Seokjin 2 tuổi nhưng có lẽ vì chịu nhiều cực khổ, nên nhìn qua lại trưởng thành hơn rất nhiều. Kim Seokjin không đoán được mục đích bố nhận nuôi nó, cũng không biết phải dùng thái độ nào đối xử với nó, nhưng mà trừ thời gian ăn cơm ở nhà ra thì cũng không cần thiết phải đối mặt với nó, cho nên sau đó nửa tháng hai người họ vẫn chưa nói với nhau lời nào, mỗi ngày giao tiếp với nhau đều dừng ở mức cơ bản như "Chào thiếu gia" với "Chào cậu". Cho đến đêm Giáng sinh của nửa tháng sau nữa, vào lúc anh thức dậy giữa đêm để chờ ông già Noel, đi ngang qua phòng đọc sách lớn thì nhìn thấy ánh sáng lộ qua khe cửa, nhìn vào thấy Namjoon đang cầm một quyển sách dày còn to hơn cả đầu của nó đọc say sưa. Seokjin hỏi nó chưa đi học sao mà biết đọc, Namjoon chỉ một quyển từ điển rách rưới trên mặt đất nói, đó là tài sản duy nhất nó mang theo khi trốn khỏi cô nhi viện, đã thuộc làu rồi. Sau đó anh chuyển chỗ làm bài tập qua phòng sách lớn, nằm dài trên chiếc bàn gỗ óc chó lớn khắc hoa, Namjoon thì cầm sách giáo khoa cũ của anh tự học, không đến ba tháng đã có thể giúp anh chép bài tập rồi.

Hết năm đó thì hộ khẩu của Namjoon cũng làm xong, được sắp xếp vào học cùng trưởng với Seokjin, hai người mỗi ngày cùng đi cùng về, không lâu sao đó cả trường đều biết cậu cả Seokjin có một người hầu nhỏ bên cạnh. Có người nghe được xuất thân của Namjoon, ngay trước mặt Seokjin gọi nó là đứa ăn xin, sau đó bị anh vặn cánh tay nhấn đầu vào đài phun nước, làm thầy chủ nhiệm phải chạy đến khuyên can, nhưng thầy lại bị vệ sĩ bên cạnh ngăn lại khiến thầy chỉ có thể lo lắng suông. Về sau mọi người đều đối xử với Namjoon theo quy chuẩn em trai ruột Kim Seokjin, cho đến tận lúc Namjoon cao thêm 5cm khi lên lớp 4, thân thể cường tráng gấp đôi, thì không cần cái danh này cũng không ai dám kiếm chuyện với nó.

Ban đầu mọi người đều gọi nó là bé Joon, không biết bắt đầu từ lúc nào mọi người bắt đầu gọi nó là Namjoon theo Seokjin, toàn bộ người hầu của nhà họ Kim cũng sửa lại cách xưng hô, gọi nó là Namjoon thiếu gia. Kim Namjoon không từ chối, nhưng cũng biết "thiếu gia" như mình không giống với Seokjin thiếu gia. Cuối tuần Seokjin sẽ có lớp dương cầm hoặc hội họa, còn hắn sẽ theo bố đi học đấu vật và tiếng Anh. Chương trình học ở trường quá mức đơn giản, hắn chiếm vị trí thứ nhất cho đến tận khi hết cấp hai, sau lại nhảy hai lớp, lên lớp 10 làm bạn cùng lớp với Seokjin. Khi đó Namjoon đã cao hơn Seokjin nửa cái đầu, tuy là có chút bụ bẫm, nhưng cơ thể vận động quanh năm đã rèn ra cơ bắp cùng khí chất lạnh lùng đã đủ làm cho hắn như hạt giữa bầy gà, vì vậy mỗi tuần đều nhận được thư màu hồng nhạt cùng với nhiều loại chocolate. Thư tình hắn đều viết hồi âm uyển chuyển từ chối rồi trả cả thư gốc về, còn chocolate đều vào bụng Seokjin.

Kim Seokjin cũng nhận được không ít, nhưng lại thích đọc của Namjoon hơn, vừa dạt dào cảm đọc lên, vừa nói ra những điểm mình thích, Namjoon thì chống cằm nghe, cắn  ngón tay út đặt bên môi, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ đều đặt cược đối phương sẽ biết yêu trước mình, lí do của Seokjin là trong đầu mình có ba phần dành cho học, sáu phần dành để ăn, phần còn lại thì cho việc chơi cùng các thành viên trong gia đình và các chuyện lặt vặt khác, không có chỗ trống cho các cô gái. Còn lí do của Namjoon cũng gần như thế, nói việc học quan trọng, không thể bỏ lỡ được. Vì vậy nên thời kì dậy thì vốn phải nổi loạn, thì họ lại trải qua yên tĩnh và nhạt nhẽo, cho đến tận khi tốt nghiệp mới có chút rối loạn.

Đi ra nước ngoài là việc đã sớm quyết định, Seokjin gần như là từ lúc sinh ra đã được chuẩn bị để di cư, kế hoạch nguyên bản là thi tốt nghiệp trung học xong sẽ đi du học tiếp một năm, nhưng không ngờ kì nghỉ đông cuối cùng vừa mới kết thúc, anh đã bị ném lên máy bay đưa đến một thành phố nhỏ phủ đầy tuyết trắng ở Bắc Âu. Chủ nhà tiếp đón anh là người Hàn, kiệm lời như vàng, đưa cho anh một quyển hướng dẫn sinh hoạt hết sức tỉ mỉ rồi biến mất. Mí mắt của Seokjin giật liên hồi, anh đoán là bố đã xảy ra chuyện rồi, nhưng nhớ lại những manh mối nửa năm qua thì lại không nghĩ ra dấu hiệu nào, gọi điện về nhà cũng chỉ có một câu tất cả đều tốt, ngàn lần như một, còn số điện thoại của Namjoon thì vẫn luôn ở ngoài vùng phủ sóng. Anh cầm điện thoại xem tin tức rồi mất ngủ suốt hai đêm, ngày thứ ba quyết định mặc kệ hết lời bố dặn, bay về nước. Kết quả vừa mở cửa đã bị một cậu bé tóc vàng người châu Á chặn cửa. Cậu bé mang dép bông, dụi mắt như chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy anh thì nhếch môi nở nụ cười nói, anh đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Vào lúc Kim Taehyung được đưa đến nhà họ Kim thì Seokjin mới hơn bốn tuổi một chút. Vừa học bài về cách xưng hô với các thành viên trong gia đình từ nhà trẻ về thì thấy trong nhà có thêm một chiếc nôi, bên trong có một bé con trắng bụ bẫm, ngay lập tức anh áp dụng bài học, ghé vào nôi gọi "em trai". Em trai bị đánh thức, khóc vang dội cả nhà, anh mang đồ chơi của mình tới dỗ một lúc lâu cũng không có hiệu quả, anh nghĩ bé bị đói, lập tức đi đến phòng bếp mang sữa đậu nành hồi sáng uống còn dư tới. Nhưng đang cầm cái cốc quay lại thì đã không thấy em trai trên nôi đâu nữa, anh vội vàng chạy xuống lầu, vội đến mức rơi cả dép, thì thấy em trai đang bị một người lạ bế, vẻ mặt của bố lại nghiêm túc dặn dò cái gì đó. Anh nhào tới nắm khăn đang bọc em trai, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía bố. Khi đó anh cũng không biết bố sẽ làm gì với đứa bé này, chỉ là trực giác bảo anh nên giữ nó lại. Những gì bố nói lúc đó làm anh nhớ rất rõ ràng, bố nói, đứa trẻ này là vết nhơ của bố, cũng là uy hiếp đối với con, nhất định phải làm nó biến mất.

Kim Seokjin thở dài nói, anh còn cho rằng em đã chết. Taehyung cũng có chút hứng thú mà nhìn một vòng căn phòng, cuối cùng ngồi trước mặt anh, tháo khăn tay phấn hồng đang buộc trên cổ tay đưa cho anh, nói, vật về chủ cũ. Góc khăn tay thêu tên viết tắt của Kim Seokjin, đây là do hồi trước anh vụng về dỗ bé con không cẩn thận nhét vào trong bọc khăn. Seokjin hít một hơi, buộc khăn tay lại trên cổ tay cậu và nói, theo anh về nhà đi.

Taehyung lại nheo mắt cười nói, anh còn có nhà để về sao? Seokjin ngây ngẩn cả người, trái tim lơ lửng từ lúc lên máy bay chầm chậm rơi xuống, anh hỏi, bố còn sống không?

Kim Taehyung nói cho anh biết rất nhiều chuyện, nói cậu đã bị đưa đến một cô nhi viện hẻo lánh như thế nào, lớn lên như chó hoang ra làm sao, rồi lại bằng cách nào điều tra được thân thế của mình, sau đó mưu sát bố Kim thất bại trong gang tấc, được các băng phái đối nghịch lôi kéo bày mưu đưa ra một thủ đoạn tất sát. Cậu nói mẹ ruột của cậu trốn đông trốn tây, trăm đắng ngàn cay sinh ra cậu, cũng không cầu mong được danh phận gì, thế nhưng lại bị bố Kim ép ruột thịt chia lìa, bà ấy cho rằng con mình đã chết, cho nên cũng tự sát. Cậu nói, anh không cần lo lắng, tôi chỉ muốn ông ta đền mạng thôi, những thứ khác tôi không có hứng đâu. Kim Seokjin kinh ngạc nghĩ, những thứ khác? Còn có thứ gì khác sao? Bố chết rồi, anh còn gì chứ? À đúng rồi, còn Kim Namjoon. Taehyung dường như biết cách đọc tâm tư, vỗ trán một cái nói, anh Namjoon dặn tôi chăm sóc anh cho tốt, anh muốn ăn gì, tôi mua cho anh.

Anh Namjoon. Lúc anh nghe Taehyung nói đến đoạn cô nhi viện thì ý nghĩ hoang đường đã được chứng thực, nhưng anh cũng không còn hơi sức kinh ngạc nữa. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chạy trốn, Namjoon giúp Taehyung trả thù, nhưng trời xui đất khiến lại được coi thành phúc tinh mang về nhà họ Kim, gã thuận nước đẩy thuyền ở lại làm nội ứng. Seokjin nhớ tới buổi tối trước ngày bị đưa ra nước ngoài, anh nằm trên ghế sofa xem phim, Namjoon ngồi bên bàn trà vẽ tranh, người đã sắp hai mươi nhưng nét vẽ vẫn như học sinh tiểu học, trên giấy vẽ một con lạc đà nằm chỏng vó, một con koala nằm trên bụng nó ngủ. Namjoon nói koala là mình, lạc đà anh, bị Seokjin đẩy xuống đất đánh tơi bời, gã còn mạnh miệng cãi bướng giải thích sự giống nhau giữa anh và lạc đà, rồi sau đó không đầu không đuôi nói xin lỗi. Seokjin cười đến đau bụng, chưa kịp nói gì đã bị Namjoon ôm vào lòng, hô hấp ấm áp quét qua hõm vai. Kim Namjoon ghé vào tai anh nói, Jin, tôi thích anh.

Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, Seokjin đứng lên, mặc áo khoác, thong thả đội mũ, quàng khăn, đeo bao tay, sau đó nhìn Taehyung nói, đói bụng rồi, em mời anh ăn beefsteak đi.

Ăn beefsteak xong Taehyung cho anh hai lựa chọn. Một là vĩnh viễn ở lại châu Âu không về nước, đi học, làm thuê, hoặc không làm gì cả, các khoản tiền bố Kim để lại đủ cho anh sống hết đời này mà không lo nghĩ. Hai là, chết. Taehyung đưa thẳng hai ngón tay chờ đợi, dường như muốn nói anh biết phải chọn cái nào thì tốt. Seokjin bẻ ngón áp út của cậu lên, nói, anh chọn cái thứ ba, em quyết định thay anh đi.

Taehyung không nói một lời ăn hết steak, đưa anh ta về nơi mình ở, là một cái kho hàng đã qua cải tạo. Lầu một chất đầy màu vẽ cùng với những bức tranh lớn nhỏ, trên tường và trên sàn đều bị dính đầy màu sắc rực rỡ, lầu hai lại là màu trắng toàn bộ, chỉ có tủ quần áo, bàn máy tính, cùng với sofa thay cho giường. Seokjin mua thêm một chiếc giường kingsize về, qua hôm sau đã bị Taehyung chiếm một nửa, để bồi thường thì Taehyung nhường cho anh một góc phòng bếp, Seokjin ngay lập tức kéo một xe nồi niêu xoong chảo từ siêu thị về, mỗi ngày vui vẻ mua thực phẩm, nấu đồ ăn. Taehyung không hỏi anh sau này có dự định gì, anh cũng không nói, rảnh rỗi thì ra đường sắt cách kho hàng không xa ngồi nhìn tàu lửa, nhìn cả ngày, mấy lần Taehyung đợi đến nửa đêm cũng không thấy anh về thì cho rằng anh đã trốn, thì hôm sau lại thấy anh mặc tạp dề may từ vải vẽ tranh sơn dầu cũ, đi ra từ phòng bếp, quanh người còn có sương sớm lượn lờ, bưng hai bát mì hoặc một lồng sủi cảo hấp, vẻ mặt rạng ngời gọi cậu ăn sáng.

Nửa năm trôi qua, chương trình học của Taehyung ở học viện nghệ thuật cũng kết thúc, cậu mua vé máy bay về nước, đặt chìa khóa dưới gối Seokjin, ngoại trừ trò chơi điện tử cùng mấy bộ quần áo, cậu chỉ mang đi bức chân dung bản thân vẽ cho Seokjin, còn những các khác đều giữ nguyên ở nhà kho. Cậu mang bức chân dung làm thành quà tặng cho Namjoon tới đón mình, thu về được một câu "Cảm ơn" máy móc cùng với "Có tiến bộ".

Nhà họ Kim không phải là lâu đài trống trải u ám mà cậu từng tưởng tượng, mà là một ngôi nhà gỗ truyền thống có vẻ hơi cổ xưa nhưng được giữ gìn cẩn thận. Đồ dùng trong nhà cùng sàn nhà đều trơn bóng như gương, cầu thang lại có tiếng kẽo kẹt khi giẫm lên. Tất cả các phòng đều trống rỗng, không hề có dấu vết người ở, chỉ có phòng của Seokjin vẫn giữ được trạng thái lúc anh rời đi, chăn mền nhăn nhúm ở góc giường, gối tứ tán trên thảm trải sàn. Kim Taehyung mang cây xương rồng đã chết trên bàn học Seokjin về phòng trọ mà Namjoon thuê gần đó, cậu không hỏi vì sao Namjoon phải dọn ra ngoài, Namjoon cũng không hỏi cậu vì sao không ở lại nhà họ Kim.

Cục diện hỗn loạn bố Kim để lại đã được Namjoon xử lí ổn thỏa, Taehyung sau khi hết bị chênh lệch thời gian thì lập tức đi theo gã đến dự cuộc họp thường kì của hội đồng quản trị. Nam nữ già trẻ khắp phòng có vẻ cũng không để ý đứa nhóc còn hôi sữa đột nhiên xuất hiện này có phải con riêng của bố Kim hay không, ánh mắt bọn họ đều thận trọng đặt lên người Namjoon, nhìn gã cầm di chúc của bố Kim, văn kiện thân phận của Kim Taehyung, giải thích về việc nhượng lại cổ phần, thông báo điều động chức vị, từng cái được chiếu lên màn hình lớn. Tay Taehyung chống cằm, chán đến chết xoay bút máy trong tay, Namjoon đưa đến một văn kiện thì kí một cái, sau đó giương mắt nhìn phòng họp lặng ngắt. Mỗi người bị ánh mắt của cậu chạm vào đều phản xạ có điều kiện mà cúi đầu, trong nháy mặt họ cũng ý thức được, gương mặt và khí chất của đứa nhỏ này, còn giống bố Kim hơn cả anh trai cùng cha khác mẹ của nó.

Taehyung nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Namjoon than vãn, thật thất vọng, chả có ai quan tâm anh trai sống hay chết. Kim Namjoon không ngừng lật tài liệu, dường như một lúc sau mới phản ứng, như không để ý mà hỏi, anh ấy đâu rồi? Taehyung biết rõ gã đang diễn trò, Seokjin sống hay chết cũng không thoát được giám sát của Namjoon, gã làm bộ chẳng quan tâm chỉ vì không muốn chọc giận mình mà thôi. Đứa trẻ chạy ra từ cô nhi viện sẽ không tin tưởng bất kì kẻ nào, thế nhưng Taehyung lại tín nhiệm Namjoon không chút nghi ngờ. Cậu chưa từng mở miệng đòi hỏi gì, vì biết Namjoon sẽ chuẩn bị thứ cậu muốn trước khi cậu mở miệng, Cảm cúm thì chuẩn bị nước nóng, sinh nhật hàng năm có sẵn bánh gato dâu tây, vé vào cửa triển lãm tranh đắt tiền, rồi cả tính mạng của cha ruột. Ở Kim Seokjin cũng có sự tỉ mỉ và dịu dàng như thế, nhưng đáng tiếc là cậu chỉ cảm nhận được tội ác đẫm máu ẩn giấu đằng sau. "Anh trai". Lúc đang vẻ tranh giữa chừng, sau khi ăn cơm xong, trước khi ngủ, vào một thời điểm bất kì nào đó mà cậu gọi anh là, anh trai, sau đó nhìn Seokjin bất chợt cứng đờ người, rồi lại từ từ thả lỏng, cuối cùng mới đáp lại, giống như mọi cặp anh em sống cùng nhau sớm chiều trên đời này.

Sau khi về nước, cơn ác mộng mà Taehyung thường xuyên gặp nhất là bị vứt bỏ ở một nghĩa trang hoang vắng rét lạnh, chỉ là bóng người trong sương mù mà cậu không đuổi theo kịp đã từ bố đổi thành Kim Seokjin. Đầu hè nhiều bão, cậu giật mình dậy giữa đêm khuya mưa gió, bỗng nhiên nhớ về nửa năm cùng Seokjin chia đôi chiếc giường trong nhà kho vậy mà chưa từng gặp ác mộng. Cậu ôm gối mở cửa phòng Namjoon, thấy gã đứng bên cửa sổ nhìn về bức chân dung Seokjin treo trên tường rồi ngây ngẩn. Taehyung đi tới ôm lấy gã từ phía sau, vần trán ướt lạnh mồ hôi đặt trên gáy gã.

"Anh trai sẽ không tha thứ cho anh đâu", cậu biết mỗi từ thoát ra từ miệng mình đều mang theo khoái ý ác độc, nhưng cũng không có ý định che giấu, "Anh chỉ có em thôi".

Trước ngày giỗ bố Kim một tuần, Namjoon nhận được tin Seokjin về nước. Anh không hao tâm tổn trí che giấu hành tung của bản thân, quang minh chính đại dùng tên thật nhập cảnh, hành lí mang theo chỉ có một túi xách. Điều đầu tiên anh làm khi xuống máy bay là đi ăn bánh gạo cay, dùng thẻ tín dụng thanh toán, dường như chỉ sợ người ta không tìm thấy mình. Bởi vì quá mức quang minh chính đại nên thủ hạ chịu trách nhiệm giám sát cũng có chút luống cuống, ngồi ngoài cửa quán rượu anh trọ lại rồi báo tin cho Namjoon. Sau đó Namjoon vừa cúp điện thoại lập tức gọi cho Taehyung, nghe được tiếng báo đường dây bận cũng biết cậu đã nhận được tin.

Thư kí của Taehyhung nói cậu ra ngoài phòng triển lãm tranh bàn chuyện làm ăn, dẫn theo hai gã cận vệ. Namjoon hơi an tâm, lái xe đi đến quán rượu, nửa đường nhận được điện thoại nói Seokjin đã lên xe taxi, không rõ mục đích. Namjoon quay xe đi về hướng nhà họ Kim, vào lúc cổng chính mở ra, hai người canh cửa đều ngã xuống đất. Gã men theo dấu chân mở cửa phòng bố Kim, nhận được một họng súng đen ngòm. Kim Namjoon giơ tay lên, nhìn về phía kệ sách bị đẩy qua một bên sau lưng Seokjin, tủ bảo hiểm trong tường mở ra, ảnh chụp rơi tán loạn trên đất, là ảnh của Taehyung, đứa bé sơ sinh, thiếu niên, cười, khóc, đen gầy, buồn rầu, xinh đẹp sáng sủa. Seokjin thả tay xuống, cầm từng tấm ảnh để lại tủ bảo hiểm, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.
Kim Namjoon kéo anh, biết rõ vẫn hỏi, "Bố đã biết từ lâu?"

Seokjin vung một đấm, Namjoon không tránh, bị đánh đau xương gò má vẫn không chịu buông tay. Mấy năm trước Seokjin bỗng nổi nhiệt huyết đi học một khóa quyền anh với gã, học được hai chiêu khoa chân múa tay đã túm lấy gã đòi luyện cùng, Namjoon không làm gì được anh, đành phải khống chế sức lực đánh đá cùng anh, đối phương tránh trái tránh phải không có chiêu thức gì, chưa được một hiệp thì đã bị trúng một quyền ngay cằm. Máu ứ đọng không đến một tuần đã tan, nhưng đầu lưỡi cắn bị thương làm Seokjin không thể ăn ngon suốt nửa tháng.

Đương nhiên anh ghi thù này lên đầu Namjoon, thề rằng quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Sau đó Seokjin nghiêm túc học đánh nhau, nhưng lại không đánh cùng Namjoon nữa, nói là đàn ông không được ỷ mạnh hiếp yếu, Namjoon cười rồi quên, bản năng vẫn cho rằng Seokjin vẫn còn là thiếu niên nhỏ gầy yếu ớt như lần đầu gặp.

Một quyền lại đánh tới, ngay giữa cằm. Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ra trong miệng, giọng nói kiên định của Seokjin tiếng vào tai lại nghe ù ù, "Cậu không có bố, cũng không xứng có bố."

Namjoon hủy bỏ hết lịch trình một tuần, một tấc cũng không rời cùng Taehyung đi dạo phố, ăn cơm, choi game. Taehyung đảm bảo với gã, chỉ cần Seokjin cách xa cậu, cũng không xuất hiện trước mặt Namjoon, thì cậu sẽ không động đến anh. Nhưng bây giờ Seokjin quay về rồi, gã không đoán được Taehyungs sẽ có phản ứng gì, cho nên phải tự mình canh chừng. Gã mang theo sự vui vẻ giả dối, nín thở chờ đến ngày giỗ bố Kim, chờ mong Seokjin lại lần nữa rời đi, chờ mong tất cả mọi thứ yên bình trở lại.

Kim Taehyung cầm một hộp giấy ở ghế sau đưa cho Seokjin, "Rượu Vodka bố thích nhất, bày tỏ lòng hiếu."

"Em không đi cùng sao?"

"Anh đi trước đi, em nói chuyện với anh Namjoon một chút."

Seokjin mang theo cái hộp từ từ đi dọc theo sườn núi, biến thành một bóng đen mờ ảo. Mặt trời nhanh chóng thoát ra từ đường chân trời, chiếu ánh nắng sớm rực rỡ vào trong xe, Namjoon thả rèm che xuống, một tấm hình lảo đảo rơi ra. Trong hình là Seokjin mặc đồng phục học sinh nằm trên bàn ngủ chảy cả nước miếng, nửa mặt của Namjoon bị ngón tay của anh che lại, cười đến mức không nhìn thấy mắt.

"Có phải anh cho rằng, em không đồng ý để anh trai quay lại, là vì sợ anh ấy cướp anh đi hay không?"

"Không phải. Vào lúc anh bắt em cam đoan miễn là anh trai ở lại nước ngoài không quay về thì em sẽ không động đến anh ấy, thì anh ấy đã cướp được anh rồi. Anh đã sớm không còn là của em."

"Em không cho anh trai quay về, là vì sợ anh ấy tổn thương anh. Em cho rằng anh trai sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Nhưng mà anh ấy đã tha lỗi cho anh. Ngày hôm qua em đi tìm anh trai, anh ấy nói không trách anh, cũng không trách em, anh ấy sẽ rời đi ngay sau khi lễ tế bố kết thúc, sau này cũng chỉ về mỗi năm một lần, chúng ta đều không ai nợ nhau, về sau cũng không gặp lại."

"Bố đưa em đi, giữ anh lại, cũng vì bảo vệ anh trai. Anh ở bên cạnh em cũng vì bảo vệ anh ấy, phải không?"

Namjoon nhắm mắt lại, "Chúng ta đi thôi, Taehyung, chúng ta quay về, được không?"

"Anh chắc chứ?" Taehyung nhếch môi, nụ cười ngây thơ rực rỡ, "Đã quên nói cho anh biết, hộp giấy anh trai cầm đi không phải rượu, là thuốc nổ, một khi mở hộp ra thì thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược, không lâu đâu, năm giây thôi, cho nên anh ấy chạy cũng không kịp. Bây giờ chúng ta đi, anh sẽ không có lần cuối để nhìn anh ấy nữa."

Namjoon nghiêng đầu nhìn cậu, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.

"Cho nên, bây giờ chúng ta xuống xe đi gặp anh trai, nếu như anh ấy còn chưa mở ra, chúng ta sẽ mang cái hộp nguyên vẹn trở về, còn nếu anh ấy mở rồi," Kim Taehyung nhún vai, "Thì cũng không còn cách nào khác."

"Nếu như đến vào lúc anh ấy vừa mới mở ra thì sao?" Namjoon hít sâu một hơi, cố hết sức ổn định giọng nói run rẩy của mình, "Khoảng cách quá gần em cũng sẽ bị thương..."

"Không đâu." Taehyung ôm mặt gã, nhìn vào mắt gã, hai trán chạm nhau, hô hấp hòa vào lẫn nhau, "Anh sẽ bảo vệ em mà, phải không?"

Rốt cuộc.

"Tin tức mới nhất, vào 6 giờ sáng hôm nay đã có một vụ nổ xảy ra ở nghĩa trang ngoại ô thành phố, khiến cho hai người chết, một người bị thương, hiện nay người bị thương đang được cấp cứu, thân phận người chết vẫn đang được điều tra..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro