Nàng tomboy và nhỏ nghiện game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cởi chiếc áo khoác nam treo vào móc, tay cầm túi đựng snack khoai tây vứt lên bàn kính. Cũng chiếc bàn kính đó, cô gác đôi chân lên bên cạnh hai bàn chân khác cũng đang để trên chiếc bàn. Người gác chân ấy có vẻ chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cô, đôi mắt hiện chút thâm quần đen máy vẫn cắm cúi vào cái latop đặt trên đùi.

Cô cảm thấy chán nản nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm, tiếc mắt nhìn xem nó đang làm gì. Kết quả vẫn như thế, trước giờ cũng vậy, nó chỉ có game và game thôi.

- Game mới sao?- Cô hỏi để nó biết là cô cũng có để ý đến nó, và cô cũng có ý định tám chuyện.
- Không hẳn mới, em chỉ coi xem những gamer khác chơi nó như thế nào.- Nó vẫn dán mắt vào màn hình latop.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Cô chẳng biết phải hỏi gì thêm. Chỉ sợ nếu hỏi quá sâu vào game, nó lại nói cả tiếng đồng hồ mà không dừng lại.

Nhớ lại lần đầu tán tỉnh nó, nó làm cô ám ảnh cả đời. Nó nói không có dấu hiệu ngưng cho đến khi cô giả vờ trốn mấy hôm rồi mới dám đến gần nó. Nhưng không ngờ, chỉ vài hôm không gặp nó lại không nhớ cô là ai. Từ đó cô quyết định sẽ luôn ở cạnh nó, cho đến khi nó nhớ mãi về hình ảnh của cô.

- À, tấm đệm ngủ của em giặt chưa khô, lát cho ngủ chung.- Nó gấp chiếc latop lại để bên cạnh mình, có vẻ nó đã coi thỏa mãn và thuộc hết cách chơi bộ game nào đó( thường thì như thế nó mới chịu gấp máy lại). Bóc một miếng khoai tây mỏng tanh từ gói snack cô đang cầm, nó vừa nói vừa cắn giòn tan.

Cô khá bất ngờ. Thường thì nó hiếm khi chủ động làm gì đó dễ kích hoạt cái suy nghĩ đen tối của cô ( vd như ngủ chung, tắm chung,..). Trong lòng có chút vui mặc dù hai người cũng đã ngủ cùng nhau mấy lần, cô cười:

- Sao tự dưng chủ động quá dzậy? Được thôi, có gấu ôm rồi đỡ phải lấy gối ôm.
- Đừng có lợi dụng. Do em không muốn ngủ ở phòng khách đó thôi. Cấm đụng chạm khi không cần thiết!

Cô biết ngay là nó sẽ nói thế. Nó cứ luôn phòng thủ với cô mà cũng rất tỏ ra thân thiện. Mỗi lần cô định giở trò smlt hay đòi ôm hôn nó lại đẩy cô ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Nó trèo lên giường cô rồi chui vào góc trong tường. Cô chui vào ôm nó tự nhiên thì bị nó đá ra.

- Dữ thế, cho ôm tí nào!- Cô giả bộ làm nhũng nhưng nó không thèm chú ý đến khuôn mặt của cô, cứ rúc vào góc tường.
- Khuya rồi để em ngủ đi. Chị phiền quá!- Nó cố nói to để giọng nói của nó đập vào tường rồi vang ra ngoài cho cô nghe thấy.
- Lát nữa đừng dậy chơi game đó- Cô thở dài, tắt đèn lên giường nằm đối lưng nó.- Chúc ngủ ngon, bé cưng.

Nó nằm im không nhúc nhích, chắc nó đang chơi trò lì với cô đây mà. Cô cũng lì lợm chờ đợi nó nói ngủ ngon với cô. Cứ cách 2 phút cô lại nói '' Ngủ ngon, yêu em'' nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp từ nó.

- Được rồi chị thua. Nhưng cũng phải chúc chị ngủ ngon chứ.

Cô lay nguời nó, lật nó nằm ngửa lại thì thấy, nó đã ngủ từ lâu. Cô đành chán nản ôm nó mà ngủ.

Nắng sáng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ phòng, rọi và đôi mắt đang nhắm tịt của cô. Cô lăn khỏi giường, không phải do ngủ lăn lộn mà rơi đâu. Đó là cách cô ra khỏi giường mỗi sáng. Dù vẫn muốn ngủ thêm một chút nhưng cô không ngủ được, mới sáng tinh mơ, cô đã thấy nó dậy. Khi cô hỏi với cái giọng mớ ngủ rằng nó đi đâu đấy, nó lại nói là đi vệ sinh nên cô úp mặt xuống gối mà ngủ luôn.

Cô gật gù ra khỏi phòng. Thấy nó đứng trong bếp, tay cầm một ly sữa, tay kia bấm máy điện thoại. Nó cứ thế cả 4 ngày nay, không rõ nhắn tin, trò chuyện với ai mà lắm thế nhưng điều đó là cô không vui, cô sợ nó có người khác trong khi chưa trả lời tình cảm của cô dành cho nó. Cô vờ buồn ngủ, đi lắc lư tới chỗ nó rồi ôm eo, dựa má vào đôi vai nhỏ bé mà cô luôn mong chờ.

- Làm cái gì vậy?- Nó cố đẩy cô ra. - Cho dựa tí coi, buồn ngủ quá.
- Vào phòng mà ngủ. Bỏ ra coi.

Mặc cho nó cố đẩy mặt cô, đá vào chân cô, cô vẫn cứ ôm khư khư eo nó. Mắt cô thi thoảng liếc chằm chằm vào cái điện thoại trên tay nó xem nó đang nhắn tin với ai. Vì tay nó cứ đung đưa qua lại mãi, cô đành hỏi thẳng luôn:

- Em đang nhắn tin với ai thế?
- Hỏi làm gì?- Nó giấu cái điện thoại ra sau lưng.
- Nói đi rồi thả ra cho.

Nó im lặng nhăn mày. Chắc nó đang đàm phán với cái suy nghĩ của nó có nên nói hay không.

- Còn không ôm hoài luôn, khỏi miễn tiền phí dùng wi-fi tháng này luôn đó.
- Đang nhắn với bạn. - Nó trả lời ngay và luôn. Quả là cái vụ miễn tiền wi-fi phát huy tác dụng khá tốt.

- Bạn nào?- Cô gặng hỏi.
- Bạn bè.
- Em đang định bắt cá hai tay à?
- Bắt cá hai tay gì ở đây? Đây là bạn em và hai đứa không hề có cái quái gì với nhau cả. Và chị cũng đừng nghĩ em có tình cảm gì đặc biệt với chị nhá!- Nó trả lời hờn dồi vì do cô ghen tuông vô lý, trả lời xong, nó còn khoanh tay, '' Hứ!'' một cái quay mặt đi.
- Thế suốt 7 năm qua sau khi chị tỏ tình với em, em vẫn bám theo chị như thường là sao? Em hứa 7 năm sau khi đủ tuổi rồi sẽ trả lời mà.- Cô không hề vui tí nào khi nghe '' Không có tình cảm đặc biệt với cô'' phát ra từ miệng nó. Cô muốn là rõ mọi việc, đối với nó cô là gì của nó, nó nghĩ như thế nào về cô.- Đã 7 năm rồi đấy em biết không? Chị vốn không định nhắc em nhưng chị đã chờ đợi quá lâu rồi. Chị thích em.
- ...- Nó im lặng không biết nên nói gì, nó không có ý định sẽ trả lời câu hỏi đó bây giờ. Ngày này sẽ tới, nó biết chứ. Chỉ là bao giờ cũng nghĩ đến game nên nó không hề chuẩn bị cho việc này, mà nó cũng nhác lắm.
- Có gì để nói không? Chị đang hỏi em đấy.- Cô chờ mong từ lời, từ câu thoát ra từ miệng nó. Nhưng nó chỉ im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô thở dài, buông nó ra rồi bỏ đi. Nó thở phào, tay vẫn giữ chặn điện thoại đang rung báo tin nhắn đến.

Cô đứng vòi sen chảy nước rào rào. Tim cô thắt lại, đau nhói. Lẽ ra cô không nên nói thế quá sớm. Nếu nói sớm thì cũng không đúng lắm. 7 năm trước, đây chính là cái ngày mà nó được cô hôn lên má và tỏ tình. Nó nhìn cô há hốc, khi nào cô tình cảm với nó một tí là nó cũng làm thế, chẳng dám nhìn vào mắt cô.

Tắt vòi, dùng khăn lau khô mái tóc ngắn ngủi, cô vừa mở cửa phòng tắm thì thấy nó đứng trực sẵn. Mặt nó trông có vẻ nghiêm túc, thi thoảng nhìn cứ như đang cố giấu sự ngượng ngùng khi đứng trước mặt cô.

- Hôm nay chị làm ca sáng phải không?- Giọng nó pha chút hồi hộp.
- Ừm, có gì không?- Cô cố tỏ ra tự nhiên và cool nhất có thể.
- Chiều rảnh, đi chơi với em.- Nó lấy tay dụi mũi, quay mặt đi chỗ khác.

Nó làm cô ngạc nhiên quá.

Hiếm khi thấy nó chủ động đến thế. Thường thì đi chơi với nó chỉ toàn là mua máy xbox, mua game... Quan trọng nhất là mới lúc nãy còn mâu thuẫn mà giờ lại ngỏ lời mời đi chơi.

Tim cô như sống trở lại, nó đập thình thích khiến cô cũng trở nên sướng run. Cô nhịn cười, cố tỏ ra thật cool.

- Mấy giờ? Đi đâu?
- Tầm 5, 6 chi đó. Công viên giải trí mới mở tuần trước...

Nó vừa dứt lời, cô lập tức hôn phớt lên má nó một cái làm nó không kịp phản ứng.

- Chị rất mong đợi tối nay đó.- Cô đi nhanh vào phòng khi nó vẫn còn đang đơ ra. Nó không ngờ cô lại lật mặt nhanh đến thế, mới nãy còn cool girl mà vừa nói xong lại cười roi rói hôn nó. Nó bất chợt đỏ mặt, thực ra nó cũng rất mong chờ tối nay.

2 giờ chiều...

Lẽ ra đây là cái giờ cô đã về nhà và nghỉ ngơi từ lâu, nhưng không. Khi đang lái xe về nhà trên con đường rải nắng chiều trưa oi bức, cô chợt nhìn thấy nó phi ngựa điện ngang qua mà không thấy cô. Bỗng dưng cô cũng vòng xe lại đuổi theo không hề suy nghĩ. Cô bất ngờ khi thấy nó tới công viên, nơi cô và nó hẹn nhau. Và cô còn sốc hơn nữa khi thấy nó hẹn cùng một thằng con trai.

Ghen tuông và sự ảo tưởng trong tình yêu bắt đầu bộc phát.

Sau khi chờ cho nó ''hẹn hò'' xong. Cô liền ra bãi xe chặn đầu gã con trai lại khiến cậu hoảng hồn.

- Em... chào chị.- Cậu chào cô với giọng run run nhưng không có sự sợ sệt trong đó.
- Đây là...?- Cô hỏi cậu sau khi nhận ra nét mặt quen quen.
- Là em, thằng hay cho bồ chị mượn dĩa game với tiền đây.
- À thằng nhóc cùng lớp cấp 3 của ẻm.- Cô nhìn cậu với ánh mắt viên đạn.- Thằng mà tôi muốn hạ nhất.
- Ớ?!? Em có làm gì bồ chị đâu.
- Ai cho mài cho ẻm mượn dĩa game.- Cô ép cậu vào góc tường khiến cậu co rúm.
- Nó hỏi mượn em trước mà.
- Quên, không phải câu này. Hai người đang lén lút làm gì ở đây? Khai.
- Có làm gì đâu, chị bớt nóng.
- Có tin chị xử mài ngay tại đây không? Nói chưa?

Bất đắc dĩ quá, cậu liền khai luôn trước khi bị ăn đập.

15 phút sau...

- Đáng yêu vãi, không ngờ ẻm cũng dễ thương thế.
- Nó coi thế mà stun lắm! Thế cũng dễ thương.
- Ai cho chú khen ẻm như thế?- Cô véo tay cậu đỏ ửng. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đá ấm hơi người .- Chị về nhá, về nhà chuẩn bị đây.
- Nhớ đừng nói với nó nha chị.- Cậu nhắc nhỏ cô trước khi đi.- Nó giết em chết!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5h34 tối nhộn nhịp nơi công viên giải trí...

Cô đi dạo cùng nó trên con đường tấp lập những quán ăn, quầy trò chơi nhỏ nhỏ. Nó cứ đi luẩn quần quanh cô, không nói tiếng nào. Thế nên cô toàn là người lên tiếng trước. Nhưng vì là công viên mới, cô chẳng rành một tí nào nhưng nó thì có vẻ biết nhiều thứ. Cô nói còn nó dẫn cô đi đủ chỗ.

- Muốn làm gì nữa không?- Cô quàng vai nó.
- Đi xích đu đi.

Tách khỏi thế giới nhộn nhịp, hiện đại của công viên là nơi đi dạo, tập thể dục, và khu vui chơi cho trẻ nhỏ yên ứng, tĩnh lặng. Nó đứng trên chiếc xích đu. Cô đẩy nó lên cao rồi lại thấp xuống, vào tầm lòng bàn tay cô. Sau khi chơi xong, nó lại ngồi lên con thú nhún gần đó.

- Chị nè...- Nó chợt gọi cô một cách nhỏ nhẹ, mắt không nhìn cô.
- Hửm?
- ... Xin lỗi vì sáng nay làm chị buồn.
- À, không sao chị không thể tâm đâu.
Nó là cô im lặng một hồi lâu. Mong chờ quá, cô liền cố tình hối thúc.
- Nếu em chỉ rủ chị đi chơi vì chuyện này thì...
- Không, không phải.- Nó vẫy cô đến gần nó, ghé sát đôi môi mỏng hồng màu son hương dâu vào vành tai cô.
- Em...
- Phụt! Ha ha ha!!!
Nó ngớ người khi thấy cô cười lăn lộn. Cảm thấy xấu hổ, nó tức giận:
- Cười gì thế hả?
- Không...khụ khụ*tiếng ho*... Không ngờ là nó đáng yêu với buồn cười như thế. Em làm chị đau bụng quá.
- Thế thì đau bụng rồi chết luôn đi.- Nó nổi giận bỏ về. Cô liền lập tức bớt cười và giữ nó lại.
- Đừng giận mà.
- Bỏ ra.

Cô ôm chặt nó từ sau lưng làm nó ngừng giãy giụa. Nó cũng đành để im cho cô ôm sau mấy phút giãy không ra.

- Nói gì nói tiếp đi.- Cô cười, hỏi nó.
- Nói gì là nói gì?
- Em định nói thầm gì dó trong hai chị mà.
- Không nói nữa. Giận chị rồi.
- Thật đó hả? Tập tành cả ngày trời giờ lại bỏ?
- Sao biết?- Nó bất ngờ, quay đầu lại nhìn cô.
- Chị biết cả rồi.
Tua lại lúc nói chuyện với cậu...
- Thực ra nó thích chị lắm đó.
- Thiệt hả?
- Nói xạo làm gì. Nó thích chị 2 năm trước rồi mà chưa dám nói.
- Why?
- Nó hẹn chị 7 năm sau nên nó phải chờ chứ. Nó còn đeo bám em đòi bày cách tỏ tình, mặc gì khi đi...

Hiện tại...

Nó xấu hổ định đập đầu vào cái gối nào đó gần đây để tự tử, nhưng không có cái gối nào nên nó đập đầu vào cột điện.

- Bĩnh tĩnh nào cưng.- Cô đã kịp thời ngăn nó lại.- Thích thì nói, có gì phải giấu diếm.
- Em muốn tự mình nó cơ.- Nó quay mặt đi.- Em cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Chị đã biết hết rồi, em nói gì được cơ chứ?
- Quay mặt lại đây.- Cô cầm hai bên cằm nó, vặn lại trước mặt cô. Cô ngạc nhiên, sau đó cảm thấy lồng ngực đập mạnh. Khuôn mặt nó đỏ ửng, nóng ran. Ánh mắt nó cứ long lanh nhìn cô ngại ngùng.- Chị chưa biết gì cả. Nói chị nghe đi nào.

Hai người nhìn nhau một hồi, môi nó mới mấp máy mở. Cô kiên nhẫn chờ đợi.

- Em...thích...chị...

Cô hôn lên trán nó để động viên. Cả cuộc đời này, có lẽ đây sẽ là cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

- Chị cũng vậy.

Cô hôn lên môi nó, nó cũng nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào trong nụ hôn đầu. Tối hôm ấy, đã có hai con người được gắn kết với nhau, sau bao năm chờ đợi.

Khuya hôm ấy, sau buổi hẹn hò...

- Vậy là chúng ta đã hẹn hò rồi. Chị nghĩ chúng ta nên-
- Dẹp đi.- Nó tắt đèn, đi ngủ.








______________________

Hi mina, mik là mị tác giả, mik ko phải là bách nhưng lại viết truyện yuri như thế này có thể hơi thiếu mứt hoặc quá sên súa. Mong mina thông cảm! Dù sao hi vọng mina sẽ thik và ủng hộ mik. Thanks!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro