Thiếu nữ bên ánh trăng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nguyệt vàng mờ ảo giữa những đám mây mù, cơn gió khẽ lay động làn tóc nâu bồng bềnh. Nàng vẫn say giấc trong những miền mộng mơ. Mặc tiếng cú ngoài xa cứ vọng về trong căn gác mái cũ kĩ, đôi mắt bồ câu đen láy vẫn khép lại. Tiếng thở đều hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây, khung cảnh hiện tại bình yên đến lạ lùng.

Cót két!

Tiếng bước chân thong thả mà vững chắc trên chiếc cầu thang gỗ mục vương vấn chút tro bụi của thời gian. Bóng một chàng trai với tấm lưng chút cô độc. Anh lại gần chiếc giường bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của thiếu nữ đang say ngủ dưới ánh vàng lấp loé nơi gò má, bàn tay mơn man từng lọn tóc mềm mượt.

- Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi. - Giọng anh không chút to cũng chẳng chút nhỏ nhưng lại mang đôi khúc nghẹn ngào.

- Liệu em sẽ quay trở về bên anh chứ? - Tay anh mơn trớn nơi khoé mắt nàng. Rồi anh cúi người xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, mang những xúc cảm phức tạp, một niềm nhớ nhung hiện rõ qua ánh mắt.

Rời đôi môi nàng, những nỗi lo lắng, niềm hy vọng hiện hữu lên gương mặt anh.

Nàng sẽ tỉnh dậy chứ?

Anh trông chờ từng động tĩnh nhỏ. Anh mong chờ đôi mắt bồ câu nhỏ nhắn chứa biết bao tình cảm nơi trái tim mình đặt vào sẽ mở ra nhìn anh. Anh mong ngóng một nụ cười trìu mến lại chút ngượng ngùng, hay chí ít nhất chỉ cần nàng tỉnh dậy. Nhưng chẳng điều gì xảy ra cả. Những điều anh ước muốn không hề xảy ra. Bàn tay mà anh đang siết chặt. Lạnh!

Thật đau đớn! Từng giọt lệ tuôn rơi!

- Xin em! Anh xin em! Làm ơn hãy tỉnh dậy! Làm ơn! Anh xin em!

Giọng nói anh ứ nghẹn lại trong không gian, đầy khẩn cầu, tiếng khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từng khắc. Anh quỳ xuống cạnh giường nàng. Đôi chân dường như chẳng còn sức lực. Anh vẫn muốn nhìn nàng, vẫn cầu mong một niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ xuất hiện. Lời nguyền của phù thuỷ xin hãy hoá giải. Anh không muốn thiếu nữ của mình phải chịu đớn đau càn quét khắp cơ thể.

- Đừng khóc nữa, chàng trai của em!

Một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng suối chảy qua khe đá, lại mang chút trìu mến, thương yêu riêng biệt. Nàng đã tỉnh. Nàng ngồi dậy nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng như anh hằng mong muốn. Bàn tay trắng nõn, mềm mại từ tốn lau những giọt lệ nơi khóe mi chàng. Trong cảm xúc vỡ oà, anh lao tới, ôm chầm lấy nàng.

Niềm vui đến với anh thật bất ngờ. Nhưng chỉ là thế thôi sao?

Anh không dám tin.

Bởi vì chỉ cần anh lơ là một chút Thần Chết sẽ kéo nàng rời khỏi vòng tay anh như cái ngày định mệnh ấy. Chỉ cần anh lơ là một chút, bỏ lỡ thời gian dù chỉ một khắc, nàng sẽ lại rời vòng tay anh như lần đó.

Cả thế giới của anh.

Anh sợ sẽ đánh mất nó thêm một lần nữa.

- Anh này, lời nguyền không thể hoá giải được nữa. Vốn dĩ nhờ cái lời nguyền đó mà em tồn tại được đến giờ mà. Binh minh của sớm mai em sẽ... không còn nữa...

Nàng vốn chẳng còn trên cõi đời này rồi. Lời nguyền của phù thuỷ thực chất là một giấc ngủ sâu giúp nàng sống được trong tình trạng của giấc ngủ, nhưng một khi nàng tỉnh giấc cũng là lúc lời nguyền thực sự bắt đầu.

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Nếu muốn hồi sinh người chết cái giá phải trả là người đó sẽ tiếp tục sống qua giấc mơ. Biết rõ là như thế, nhưng anh thà đổi lấy một khoảnh khắc được sống cùng nàng thay vì ngắm nhìn nàng ngủ say hằng ngày để giữ mạng sống. Anh muốn thấy nàng, muốn bên nàng, muốn ghì chặt nàng vào lòng như trước kia, muốn cùng nàng khiêu vũ dưới ánh trăng, muốn nàng nói yêu anh, anh muốn, muốn rất nhiều thứ...

Vì thế anh chọn đánh đổi.

- Không có cách nào để lời nguyền kết thúc mà em vẫn tiếp tục sống sao? - Anh gục vào hõm cổ nàng, trân trọng từng hương nhài toả nhẹ, từng khoảnh khắc trước bình minh.

- Không thể! Thế là làm trái luật đấy.

Vòng tay qua ôm anh, nàng nhắm mắt lại. Biết rõ thực tại tàn khốc thế nào, nàng vẫn muốn chìm đắm trong mộng mơ một chút. Mặc kệ bánh răng thời gian cứ không ngừng chuyển động, nàng muốn để lại một dấu ấn nào đó trong trí nhớ của anh trước khi rời xa. Nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn cùng anh thực hiện trước khi lại ra đi thêm lần nữa.

- Anh không muốn. - Anh ngẩng lên, lắc đầu.

- Nè, chúng ta khiêu vũ nhé. - Nàng cười, dịu dàng nhìn anh.

Anh cười hiền như ngầm đồng ý yêu cầu của nàng. Ánh mắt chàng say đắm phản chiếu nơi mắt thiếu nữ. Rồi nàng nắm lấy tay anh, hí hửng chạy ra vườn.

Màn đêm đen tuyền được soi sáng bởi ánh trăng huyền ảo. Nàng xoay người đứng đối diện với anh, nghiêng đầu tinh nghịch. Anh ngầm hiểu ý một tay đặt ngay eo, tay còn lại đang nắm lấy tay nàng nâng cao lên tầm ngang vai. Từng bước chân uyển chuyển. Bước sang phải rồi lại bước sang trái. Tiến lên phía trước rồi lui về phía sau.

Cái nắm tay được giơ lên cao, nàng xoay vòng như đoá hoa bồ công anh nở rộ bay theo gió.

Dáng hình thiếu nữ và chàng trai khiêu vũ dưới ánh trăng. Những giấc mộng hão huyền nhường chỗ cho tâm trí vui vẻ, hạnh phúc. Những bước chân nhịp nhàng, hòa làm một, hai thân thể xa cách đã lâu, hai trái tim lâu rồi không tìm thấy nhịp đập của nhau. Giờ đây tất cả những tâm tư, những nỗi nhớ được giãi bày.

Thiếu nữ của chàng trai. Chàng trai của thiếu nữ. Không thể tách rời. Lời nguyện cầu được vang lên.

Xin đừng rời xa!

Đau ơi hãy bay đi, để lại một trái tim chữa lành. Anh và nàng, chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà lại to lớn vô cùng. Nụ cười thỏa nguyện hiện lên gương mặt nàng. Ánh mắt si mê vẻ đẹp đôi mắt híp lại khi cười, khuôn miệng chúm chím đáng yêu của thiếu nữ hiện rõ trên gương mặt chàng trai.

Anh vòng tay qua eo nàng, ôm lấy thân hình nhỏ bé lại mỏng manh tựa quả trứng khi không cẩn thận làm rơi sẽ vỡ ra từng mảnh. Anh thả lỏng cánh tay nhưng không buông lơi đôi tay nhỏ bé e lệ trong bàn tay mình. Màn đêm đã dần nhường chỗ cho vài rạng sữa hồng cam e ấp nắng sớm tỏa ra. Người con gái anh từng rất nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa để đến bên cạnh, quấn quýt bên nhau thuở ban đầu, sắp rời xa anh, thêm một lần nữa.

- Em à, anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ!

Anh ghì chặt nàng vào lòng để nàng cảm nhận được nhịp đập con tim lên tiếng cho tâm tư của anh bấy lâu nay. Mỗi lần nhắm mắt anh đều nhớ tới nụ cười của nàng, mỗi khuya trằn trọc không ngủ được anh lại tìm tới đây ngắm nhìn nàng yên ngủ mà lòng không ngừng nở hoa.

Người con gái như hoa nhường nguyệt thẹn anh thực sự rất yêu, yêu nàng vô cùng.

Nàng rút nhẹ tay mình ra khỏi tay anh, đôi tay vòng qua cổ mà khẽ ôm anh. Nàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

- Em yêu anh!

Nàng yêu người con trai hiền lành, tốt tính trước mặt mình. Yêu cái cách anh lo lắng, những câu từ trách mắng anh dành riêng cho mình nàng. Yêu đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng nàng, nụ cười ngây ngốc ấm áp tựa nắng hoàng hôn rực rỡ xế chiều chạng vạng. Yêu những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn anh trao.

Nàng yêu tất cả mọi thứ đến từ anh.

Những tia nắng yếu ớt dần toả sáng hơn. Cái ánh vàng cam chiếu mờ góc mặt của nàng. Rạng đông ửng sáng nơi chân trời phương xa. Buổi sớm vươn lên tựa nốt nhạc trầm bổng. Nắng ban mai tựa bản nhạc du dương thanh bình đến lạ lẫm.

Nàng vịn vai anh nhón lên đặt lên môi anh một nụ hôn như làn gió thoảng qua tai như sương mù tan trong nắng. Anh bất ngờ đôi mắt khẽ ươn ướt. Trời đã tờ mờ sáng và nàng cũng sắp đi rồi.

Nàng buông anh, tháo chiếc vòng tay bằng dây bện đỏ đưa cho anh :

- Anh giữ lấy, coi như là một định vật gì đấy lưu giữ kỉ niệm của hai chúng mình nhé. - Nàng cười thật tươi, hơn cả ánh mặt trời le lói phía đông.

- Ừm.

Anh ngắm nàng thật kĩ, anh khắc ghi vẻ đẹp của nàng, từng ánh mắt, nụ cười, sắc thái, từng kỉ niệm thật sâu vào tâm trí.

- Anh mà đi theo em về nơi xa là em sẽ không tha thứ cho anh đâu nhé. Đừng có suy nghĩ bậy bạ gì đấy. Phải sống thật tốt thay cả phần của em. Hứa với em nhé. - Mắt nàng híp lại.

- Anh hứa!

Lòng anh nhói lại, quặn thắt đến khó thở. Anh cảm nhận rõ hơi thở lạnh dần của nàng.

Cơ thể nàng nhẹ bẫng dần trong suốt đôi chân chẳng còn chạm vào đất liền nữa. Có lẽ nàng đang bay. Anh thấy nàng xa dần liền chạy thật nhanh với tới. Tiếc thật đã hụt rồi.

- Anh này, anh có thể yêu một cô gái khác nhưng đừng quên em nhé. Em muốn được sống trong tim anh. Tạm biệt!

Nàng hét lên, nhìn anh vô cùng trìu mến, nở một nụ cười thật mãn nguyện, thật mãn nguyện.

- Đừng, làm ơn. Anh sẽ không quên em đâu! Nhất định sẽ không quên em!

Anh đuổi theo, nước mắt cứ thế tràn khoé mi. Anh dùng hết sức bình sinh mà chạy, nhưng nàng vượt khỏi tầm với của anh.

Xa quá, nụ cười ấy!

Nàng tan vào làn gió, hoà từng giọt lệ vào nắng ấm ban mai, vào bầu trời rạng ửng hồng. Để lại anh chơ vơ chốn bao la. Anh đứng đó nước mắt cứ tuôn rơi nhoè đi cả khung cảnh xung quanh nhưng không vì đó mà mờ đi nụ cười cuối cùng của nàng. Người con gái tựa bồ công anh e thẹn giữa ngọn gió mong manh mà lại vô cùng mạnh mẽ ấy đi thật rồi.

Nắm trong tay chiếc vòng dây bện. Anh hít thật sâu rồi thở hắt ra. Cứ thế lặp lại hành động đó như nhằm an ủi chính mình. Nhìn lên trời xanh, không còn hơi ấm của nàng. Anh phải chấp nhận với hiện thực tàn nhẫn. Thế giới ngay lúc này.

Thật trống trải làm sao!

~oOo~

Anh biết những câu từ trong bức thư này sẽ không đến được với em. Nhưng biết đâu ở trên cao em lại cảm nhận được thì thế nào. Dù có không đọc được nội dung của bức thư đi chăng nữa anh nghĩ em vẫn cảm nhận hết những nỗi lòng của anh mà nhỉ.

Cuộc đời của anh giống như một bản ca nhiều chương vậy.

Chương ban đầu là một màu sắc tẻ nhạt, chán chường. Anh biết em không thích anh nói điều này nhưng anh của trước đây đã sống như một xác chết vậy. Xin lỗi nhé, không phải anh tiêu cực hay gì đâu mà hồi đó thực sự là vậy.

Chỉ đến khi anh gặp được em, cô gái đáng yêu của anh, bản ca ấy mới xuất hiện những âm sắc vui nhộn, những âm nốt như nhảy điệu Valse vậy. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không yêu nổi một ai. Nhưng kể từ khi gặp em, anh đã mơ ước những điều anh đã từng chê là sến sẩm chỉ dành cho kẻ khờ.

Có lẽ anh đã khờ thật khi gặp em chăng?

Em biết đấy anh mê đắm nụ cười của em.

Anh đã nhiều lần tưởng tượng về một khung cảnh trong một nhà thờ cổ kính có tiếng, em trong bộ váy trắng tinh, với chiếc khăn voan cài trên tóc, với bó hoa nhài không cầu kì lắm cầm trên tay, em bước trong lễ đường tiến về phía anh. Chúng ta sẽ thề hẹn bên nhau mãi mãi, mặc sóng gió muôn trùng, bão tố lần lượt kéo đến vẫn sẽ nắm chặt tay nhau đến hơi thở cuối cùng. Lời nguyện ước đấy có lẽ đã hoàn thiện được một nửa khi em sung sướng đeo chiếc nhẫn mà anh dành dụm chút của ít ỏi để mua. Khi anh chưa kịp háo hức chuẩn bị hôn lễ thì em đã đi mất.

Nhưng anh đã cưới được em rồi đúng chứ, em đã chấp nhận anh sẽ là người đồng hành cùng em trong quãng đời còn lại rồi đúng chứ?

Anh nhớ cái ngày em bị đẩy xuống vực sâu, nhớ rõ tâm trạng đã đau khổ tột cùng.

Nếu không nhờ lời nguyền của phù thuỷ thì chắc anh sẽ đi cùng em đấy. Anh cứ ngỡ mình sẽ chấp nhận việc em sống nhờ ngủ say ấy. Nhưng không, càng nhìn anh lại càng muốn đánh thức em tỉnh dậy.

Em biết không anh thấy vô cùng may mắn vì tình yêu của đôi ta không bị ngăn cản, nếu chúng ta thực sự bị ngăn cấm có lẽ cả anh và em đều đau đớn cùng cực và anh sẽ chọn rời đi. Lúc em say ngủ anh đã thực sự nghĩ vậy đó.

Và anh thực sự làm thế thật, anh đã đánh thức em, chắc hẳn em cũng muốn vậy nhỉ. Lại được nhìn thấy em, gương mặt của em, nụ cười của em, anh đã hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ là mơ.

Em không thích anh nói lời xin lỗi nhất là đối với em.

Vậy nên, anh sẽ không nói xin lỗi đâu, cứ coi như nỗi nhớ nhung người đã khuất của người ở lại, lời hứa sẽ sống thật tốt anh mang trong người là lời tạ lỗi chân thành nhất anh dành cho em, thiếu nữ của anh nhé.

Và, anh không muốn nói lời tạm biệt với em đâu vì chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau mà đúng chứ?

Hẹn gặp lại em nhé!

Cho tới khi anh gặp em thêm lần nữa, anh sẽ trân trọng cuộc sống này, thay phần của em.

Cảm ơn vì em đã đến bên anh nhé!

Anh yêu em!

Gửi em

Tình yêu của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro