Thành Bắc Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết mừng 1 event trên NaruSaku Fanclub VN từ rất lâu rồi, chợt nhận ra chưa đăng nó lên wattpad nên giờ đăng lại :)

*   *   *

Bầu trời nơi đây không có ánh sáng, không gian bị nuốt trọn trong làn sương đen xám xịt, ngay cả một tia nắng nhỏ bé nhất cũng không thể lọt vào, đôi mắt nhập nhèm mỏi mệt của cô nặng trĩu, nó chẳng thể thấy gì khác ngoài những sắc màu tăm tối, ảm đạm. Có thứ gì đó lạnh lẽo chảy dọc cơ thể cô, lạnh - buốt giá, như băng như tuyết, đó là sương đêm buồn bã chăng?

Không.

Đó là dòng máu lạnh lẽo chảy ra từ chính cơ thể cô.

Máu tươi nhuộm ướt tấm thân thiếu nữ ngọc ngà thành một màu đỏ tươi rực rỡ. Như bông hoa xinh đẹp khoe sắc giữa bức tranh tối tăm, u sầu. Thân thể tàn tạ này đã chẳng còn chút sinh khí, nhưng ngay cả khi chết đi cô vẫn sẽ xinh đẹp. Đúng vậy, phải thật xinh đẹp, thật hoàn hảo, như khi xưa cô vẫn vậy.

Người đàn ông đã phản bội cô, hắn sẽ phải nuối tiếc, nuối tiếc cả đời, vì hắn sẽ không bao giờ có thể gặp được bông hoa thứ hai sẵn sàng vì hắn mà nở rộ, vì hắn mà hiến dâng toàn bộ sinh mệnh cùng tinh hoa quý giá nhất của bản thân - như cô đã từng.

Khi nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, lang thang, lưu lạc giữa dòng đời khắc nghiệt, trái tim cô nguội lạnh và cô đơn. Khi cô thành tài, xung quanh cô chỉ toàn những lừa lọc, dối trá, cô chưa từng được đối xử thật lòng, yêu thương thật lòng, rốt cuộc, ông trời này cho cô xuất hiện trên đời để làm gì vậy? Cô sống tiếp để làm gì vậy? Cô sống vì ai, vì điều gì?

Cô đâu có gia đình, đâu có bạn bè, đâu có người để quan tâm.

Gặp hắn. Thật hạnh phúc.

Cuối cùng cũng có người cho cô biết cô sống để làm gì.

Cô sống để yêu hắn đó.

Sống để cống hiến vì hắn đó.

Nhưng hắn cho cô điều gì? Giúp hắn đạt thành tâm nguyện, thay hắn nhận những đau thương. Vậy nhưng hắn đã đối xử với cô thế nào? Lấy đi thứ hắn cần lấy, bóng dáng hắn lạnh lùng quay lưng với thân xác hoang tàn của cô.

Rời khỏi nơi này với kho báu của hắn, để lại cô với vết thương đỏ hỏn, sâu hoắm, sẽ không bao giờ lành lại được.

Tại sao vậy?

Cô đã khóc và gọi tên hắn nhưng hắn đâu có quay đầu. Nụ cười lạnh nhạt trên môi hắn. Vì cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, vì hắn đã không còn cần một kẻ như cô nữa.

Vì hắn đã có thứ hắn muốn.

Cô đã bị vứt bỏ.

Tại sao cô lại phải sống tiếp? Cô sống vì điều gì đây? Cô sẽ sống vì điều gì đây?

Khi cô khép mắt lại, dòng máu lạnh vẫn tiếp tục chảy, trên người cô, trên mặt cô. Lạnh nhất là khóe mắt cay này.

Màn đêm này sẽ cắn nuốt cô, đưa cô về nơi vĩnh hằng.

Một cơn gió thật lớn thổi đến, ai thèm quan tâm chứ?

Một loạt tiếng bước chân vội vã tiến tới, ai thèm quan tâm nào?

Một tia sáng thật dịu dàng xoa dịu thân thể đã mất cảm giác của cô, ai thèm quan tâm kia chứ?

-Cô có sao không?

Một giọng nói thật ấm áp truyền tới, ai thèm quan tâm chứ hả?

Cô đã không còn quan tâm tới bất cứ điều gì trên thế gian này nữa, vì cô là một kẻ tâm đã chết lặng, và linh hồn đã rũ bỏ mọi ham muốn.

Đã không còn muốn sống nữa rồi.

Vậy nhưng...

Tại sao đôi mắt đã buông xuôi của cô lại mở ra?

Và tại sao cô lại thấy một nụ cười tươi tắn, sáng chói và ngọt ngào đến vậy? Như ánh mặt trời tràn đầy hi vọng, như tia nắng xua tan mọi buồn phiền.

-Thật may quá, cô vẫn còn sống.

Rực rỡ quá, chói lóa quá, ấm áp quá. Trái tim, bỗng thật nhẹ nhàng. Chỉ vì một câu nói, chỉ vì một nụ cười.

Khoảnh khắc này, cả đời chẳng thể quên.

* * *

-Tại sao vậy? Sao em lại làm vậy?

Những giọt nước mắt của anh ấy đang rơi xuống, ấm áp như chính con người anh vậy.

Lần đầu gặp nhau, cô là kẻ hấp hối cận kề cái chết. Lần cuối gặp nhau, cô cũng như khi xưa vậy, đếm từng khắc từng khắc sinh mệnh trôi đi. Chỉ khác là, lần này, cô không hy sinh vô nghĩa nữa.

-Anh còn sống, vậy là em đã làm được rồi. Phá được pháp trận rồi.

Cô cất giọng thật nhẹ nhàng, nụ cười thật hạnh phúc, gương mặt xinh đẹp thật dịu dàng, dẫu cho dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe môi thật nhức mắt. Công sức bao ngày qua thật không uổng phí.

Anh còn sống...

Vậy là tốt rồi...

Đau đớn làm sao. Chất độc như một con quái vật không ngừng cắn nuốt lục phủ ngũ tạng. Thịt xương như bị cắn, xé, lóc, xẻ. Đau như vậy, day dứt như vậy nhưng vẫn còn kém xa so với tưởng tượng của cô. Độc này những tưởng lợi hại lắm nhưng mới thế này đã xá gì, muốn làm khó cô, xem ra không thành công rồi. Vì anh, đau đớn hơn nữa, khổ cực hơn nữa cô cũng có thể chịu đựng.

-Sao vậy? Sao lại vậy?

Giọng nói của anh thật gấp gáp, thật bối rối. Đôi tay kia không ngừng di chuyển trên các huyệt vị trên người cô.

Sao máu huyết không lưu thông được? Sao dòng sinh mệnh cứ càng lúc càng trôi đi nhanh. Mình phải làm gì bây giờ?

Dù đã cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, bởi vì, hơn ai hết, anh hiểu rõ cái chết đến nhanh như thế nào. Một đại cường giả như anh đã trải qua bao trận chiến, đã gặp cảnh này biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc trước khi cái chết đến là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.

-Em là Thần y là Nhất độc cơ mà. Em nói đi, em cần dược liệu gì, quý giá đến đâu anh cũng kiếm về được.

Dược ư? Nếu có thứ gì đó làm khó được cô, thì đó tuyệt đối không phải độc dược. Cô không sợ độc chỉ sợ thời gian. Và giờ đây, thời gian của cô đã hết. Đôi mắt xanh sáng trong vắt lúc này chỉ còn lưu lại hình bóng của anh. Trong vòng tay anh, để anh tiễn đưa trên đoạn đường cuối cùng, đây chính là hạnh phúc, xem ra ông trời cũng không đối xử tệ bạc với cô, vào những phút cuối đời còn có được người mình yêu thương nhất bên cạnh.

Mỉm cười với anh, nụ cười này, luôn là nụ cười này, ngay từ giây phút thấy anh bình an rời khỏi đó, trên môi cô luôn là nụ cười không hề tắt. Ngay cả khi biết rằng sắp phải chia xa anh thì vẫn vậy. Cô vẫn cười và nói ra những lời thật lòng khiến anh đau đớn.

-Không cần đâu, độc này vốn không có thuốc giải, đã không còn con đường nào khác cho em lựa chọn nữa rồi.

Nếu như cô không thể cứu chính cô thì cũng chẳng còn ai khác có thể cứu cô được nữa. Đôi tay anh ôm cô chặt hơn, người cô càng lúc càng lạnh, ngay cả thân thể ấm áp của anh cũng không thể xua tan được sự giá lạnh này.

-Sakura, sao lại có thể như vậy? Em nói cho anh biết đây không phải sự thật đi. Trên đời này làm gì có kẻ nào có thể lừa em uống thuốc độc trừ khi em tự nguyện chứ? Đây sao có thể là sự thật! Sao có thể là sự thật!!!

Phải rồi. Không ai có thể lừa được cô, vì cô là Thiên hạ đệ nhất độc. Độc này, là cô cam tâm tình nguyện tự mình uống vào. Biết sẽ chết nhưng sao vẫn uống?

Bởi vì, cô cần phải trở thành một trong số chúng, chỉ có như vậy mới có thể cứu được anh.

Toàn bộ thời gian ở hang ổ địch nhân cô dành hết để phá hoại pháp trận. Trận pháp phá rồi mới cứu được anh khỏi cái bẫy chết người, đầy ghê tởm mà chúng giăng. Nhưng những lời này cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

Cô sẽ không nói, không bao giờ nói, vì...

Cô không sợ cái chết, cái cô sợ nhất...

Là khiến anh đau lòng.

Một ngày hai lần, chúng đều đặn đưa thuốc giải đến cho cô, tin chắc rằng cô không thể phản bội vì một khi đến giờ mà không có thuốc, độc phát tác là vô phương cứu chữa. Nhưng những kẻ ti tiện, bỉ ổi đó sao có thể hiểu được, yêu không tiếc sinh mệnh là thế nào?

Kí ức đã trôi xa giờ hiện lại như vừa mới hôm qua. Là ai mỗi ngày chào đón cô bằng một nụ cười thật tươi, đầy ngờ nghệch? Là ai chạy loanh quanh làm trò ngốc nghếch vì muốn cô cười nhưng lại toàn khiến cô giận điên? Là ai lúc nào cũng lo cô ăn không hợp vị, mặc không hợp sở thích? Là ai dù giữa trời đêm lạnh buốt, không có chăn đắp cũng quyết cởi áo choàng cho cô được ấm áp? Là ai cho cô an lành cho cô vui vẻ?

Là anh.

Tất cả đều là anh.

Lựa chọn của cô chỉ có một.

Chỉ có một mà thôi.

-Cô và hắn, chỉ được chọn một thôi.

Giọng nói hôm ấy, như văng vẳng bên tai. Trước mắt cô như hiện ra bóng dáng người đàn ông ấy, người chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Tuy gặp nhau không nhiều nhưng ấn tượng thì không thể nào phai. Mỗi lần anh ta đến đều mang theo một dự báo, dù là lành hay dữ thì cũng là dự báo thay đổi số phận của cả một đời người.

-Chọn một. Chọn một cái gì?

Cô cười. Sao lòng bỗng ảm đạm như vậy? Một nỗi buồn không tên bỗng dấy lên trong lòng.

-Sinh mệnh sao? Lấy một đổi một, chọn lựa này quá dễ dàng cho tôi rồi.

Anh ta cũng cười, một nụ cười thương tiếc, xót xa.

-Lựa chọn của cô sẽ thay đổi vận mệnh của cả thế gian. Cô biết không, dù cô có chọn thế nào thì đây cũng là lần gặp cuối cùng của chúng ta rồi. Nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi không cần phải gặp cô nữa.

-Anh không gặp tôi nữa không phải vì nhiệm vụ đã xong mà là vì sau khi tôi đưa ra chọn lựa anh sẽ không thể nào gặp được tôi.

Vì tôi...

Sẽ chết...

-Cô có thể chọn cứu lấy mình kia mà...

Giọng anh ta xa dần rồi mất hắn. Cô quay trở lại với thực tại.

-Sakura, hãy nói gì với anh đi. Sakura! Sakura!

Sự lặng im của cô, đôi mắt vô hồn của cô, chúng làm anh hoảng sợ. Anh gọi cô, nhưng không dám lay người cô, vì chỉ một động chạm nhỏ cũng khiến anh lo sợ rằng độc tố sẽ lan nhanh hơn.

Mắt cô cong cong, môi kéo thành một vệt trăng lưỡi liềm. Thật đẹp, thật dịu nhẹ, thật yên bình.

-Anh còn sống là tốt rồi.

Không cần phải trả lời các câu hỏi, giờ chúng là vô nghĩa. Với cô, anh còn sống, đó là tất cả những gì quý giá nhất.

-Phải, anh vẫn còn sống đây. Em cũng phải như vậy.

Giọng anh càng lúc càng run lên bởi vì cơ thể cô càng lúc càng lạnh và dòng sinh mệnh càng lúc càng mỏng manh dần.

Nơi đây là rừng thẳm. Ngày đã dần tắt nhưng một chút tia sáng đỏ của hoàng hôn cũng không thể len qua kẽ lá mà tiến vào được. Cô muốn ngắm hoàng hôn, một hoàng hôn rực lửa cuối cùng với người cô yêu thương nhất. Đó sẽ là phút giây đẹp nhất để kết thúc kiếp người này của cô.

-Naruto...

Giọng cô đã dần nặng nhọc. Cái đau đớn mỗi lúc một dữ dội, càng gần tới cái chết, sự giày vò của độc dược càng thêm mãnh liệt và điên dại, khiến người ta chỉ muốn được kết liễu ngay lập tức. Nhưng cô chịu được, cô có thể chịu được vì với cô đau đớn thể xác này đâu có là gì. Thứ khiến cô đau đớn nhất là ý nghĩ phải bỏ lại anh một mình trên thế gian ác độc này.

-Em muốn đến thành Bắc. Thành Bắc của chúng ta, tới nơi đó ngắm hoàng hôn buông.

Anh là bá chủ thành Bắc, nơi đó là nhà của anh. Em muốn được chết trên mảnh đất đó chứ không phải xứ người xa lạ. Ngắm hoàng hôn nơi thành Bắc cùng anh, dẫu chết cũng có thể nhắm mắt rồi.

-Không được. – Nước mắt của anh rơi xuống càng lúc càng nhiều. – Độc đang lan rất nhanh. Từ đây tới thành Bắc còn xa lắm, một chút di chuyển cũng khiến độc phát tán mạnh hơn. Đưa em đi như vậy không khác nào đẩy em vào chỗ chết sớm hơn. Anh không thể làm vậy đâu. Anh không thể...

-Em không sợ cái chết, sống lâu thêm một khắc hay chết sớm đi một khắc cũng như vậy mà thôi. Em không muốn làm ma xứ lạ, có chết cũng chết ở nhà mình, như vậy mới không cô đơn. Anh sẽ để em chết ở giữa rừng cây xấu xí, cô quạnh này sao?

Rõ ràng biết trước là sẽ chết, nhưng sao giờ đây cô không cười nổi nữa, nước mắt cứ rơi không ngừng. Sắp kết thúc rồi, giây phút ấy đang đến rất gần rồi, nếu còn tiếp tục ở đây, cô sẽ không thể nào được thấy hoàng hôn thêm một lần nào nữa.

Ôi hoàng hôn nơi thành Bắc, đẹp đẽ lắm, rực rỡ lắm.

Đã biết bao lần cô cùng anh ở đó ngắm hoàng hôn. Nơi đó chỉ toàn những kỉ niệm đẹp. Nơi đó chỉ có hạnh phúc. Thứ hạnh phúc xa xỉ mà ông trời đã từng thương tình ban phát cho cô.

-Anh sẽ không để em chết đâu. Không để em chết đâu.

Người anh đang run lên, anh thậm trí phải quay đầu đi vì không muốn nước mắt rơi lên mặt cô thêm nữa. Cô đưa tay lên, dùng toàn bộ sức lực để đôi tay cứng đờ chậm chạp chạm vào đôi mắt nhắm chặt không ngừng rơi lệ của anh.

Chưa khi nào giọng cô tha thiết và nỉ non đến vậy.

-Em cầu xin anh đó.

Lời thỉnh cầu cuối cùng của cô.

Sự thật vẫn là sự thật, dù không muốn chấp nhận...

Nó vẫn là sự thật.

Gạt đi dòng nước mắt, anh đau đớn gọi ra Huyết Dực Hồ, cẩn trọng bế cô lên lưng con thú, anh bảo nó phóng nhanh hết mức có thể.

Lúc này, chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại.

Hãy dừng lại mãi mãi.

-Em phải gắng lên. Nhất định anh sẽ cho em thấy hoàng hôn mà em muốn thấy.

Giữa những dòng nước mắt nụ cười lại hiển hiện trên môi cô. Cánh rừng đã xa dần, đôi mắt mỏi mệt của cô khẽ khép.

-Đừng ngủ Sakura! Em không được ngủ!

Giọng anh quýnh quáng lên, đầy sợ sệt. Cô cười tươi hơn, nước mắt vẫn đang rơi.

-Em không ngủ, chỉ đang giữ sức thôi. Nhất định em sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn ngày hôm nay.

Nghe thấy giọng của cô anh đã yên tâm hơn, nhưng vẫn không quên giặn dò.

-Em có thể nghỉ ngơi nhưng không được ngủ đâu nhé. Tuyệt đối không được ngủ đâu.

Em không được ngủ đâu.

Ừ, em biết mà, ngủ rồi sẽ không dậy được nữa. Nên em sẽ không ngủ đâu, cho tới khi thấy được hoàng hôn ở thành Bắc.

Gió,

tạt mạnh vào người cô.

Không lạnh,

chỉ thấy mong chờ.

Thành Bắc, sắp đến rồi phải không?

Nước mắt,

cuối cùng cũng ngừng rơi.

-Sakura, sắp tới thành Bắc rồi. Chúng ta sắp tới nơi rồi.

Lặng im.

-Sakura!!! Em có nghe anh nói không?

Nước mắt không thể rơi, vì chủ của nó không còn cách nào để rơi lệ được nữa.

Cô ấy đã không thể khóc được nữa rồi.

-Sakura. Mau tỉnh lại! Sakura, chúng ta còn chưa tới nơi mà! Sakura ơi!

Cô ấy đã không thể khóc nhưng có một người con trai khác đang khóc thay cho cô.

-Sakura! Sao em không giữ lời?

Anh ấy ôm chặt lấy cô, đầu tựa vào vai cô, nghẹn ngào gào khóc.

-Em muốn thấy hoàng hôn nên anh mới đưa em đi mà. Sao em lừa anh. Em biết là em không thể chờ được phải không? Sao em lại lừa anh. Em biết là mỗi giây mỗi phút ở bên em với anh đều vô cùng quý giá, sao em nỡ cướp đi.

-TẠI SAO VẬY?

Giữa bầu trời có một tiếng gào thét. Không ai có thể hiểu, nỗi bi thương này...đau đớn này...

Thành Bắc,

vẫn còn xa lắm.

Hoàng hôn,

đã dần tàn.

Màu đỏ ảm đạm, thê lương...

~~~END~~~

Note: Đôi lòng lảm nhảm, các bạn có thể bỏ qua luôn hoặc rảnh thì đọc ^^

Đầu tiên cho mình chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn đã giúp mình beta fic, tất cả những góp ý của các bạn đều rất bổ ích với mình chỉ tiếc là khả năng của mình có hạn và event thì đang đi đến những ngày cuối nên mình không còn đủ thời gian để chỉnh sửa lại fic nữa, vì vậy mà rất nhiều ý kiến của các bạn mình chỉ có thể âm thầm tiếp thu chứ chưa thể bắt tay vào sửa, thật sự là rất tiếc ^^ Lần nữa cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn <3

Dành cho những ai đang đọc fic này, mình cũng xin cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian và sự quan tâm đến fic của mình. Dù cảm xúc của bạn là gì, thích thú hay là ghét bỏ thì mình vẫn cứ rất vui khi bạn đã kiên nhẫn theo dõi fic từ đầu cho tới tận những dòng cuối cùng này của mình. Cảm ơn cả nhà ^^

Lời cuối muốn nói: Chúc event của NaruSaku Fanclub Việt Nam THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!!! Chúc cho NaruSaku và NaruSaku Fan mãi mãi hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc này chỉ có trong thế giới fanfic đầy huyền ảo mà chúng ta dựng lên, thì nó vẫn cứ là hạnh phúc đáng quý mà chúng ta muốn trân trọng nhất. Đừng bao giờ từ bỏ nhé, sự kiên cường của các bạn là điều khiến mình yêu mến các bạn nhất đó, yêu tất cả các bạn nhiều thật nhiều <3 NaruSaku fighting!!! NaruSaku Fan fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro