Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trăng tròn vành vạnh. Nó cố tỏ ra thực sáng trong màn đêm tĩnh mịch nhưng sau cùng những đám mây lại khuất phục được nó. Ẩn sau lớp bông trắng tuyết đó, mặt trăng nhìn đến cửa sổ.

Anh vẫn thức trong khi trời đã nửa đêm, Naruto không phải kẻ dễ bị mất ngủ nhưng không may Thần Ngủ lại không muốn anh chợp mắt đêm nay. Naruto thầm nguyền rủa, mất ngủ là một vấn đề hệ trọng. Nhất là trong khi anh phải làm việc quần quật vào ban ngày. Trời đánh thánh vật! Naruto gác tay lên trán nhúc nhích sao cho nằm ở tư thế dễ chịu nhất để chìm vào giấc ngủ, ngay trên chiếc sofa nhỏ xíu. Anh ngủ trên đó còn nhiều hơn giường của mình. Đơn giản thôi, thời gian đâu để lết đến giường nữa khi anh đã đốt nó như đốt một tờ giấy vào đống công việc của anh. Naruto đoán, sự việc đêm nay là hệ luỵ của những ngày lao động khổ sai của mình. Anh ăn ở rất tốt, vậy sao nhân quả lại không tốt đến như vậy?

Naruto bắt đầu bước xuống chiếc sofa yêu dấu, anh đang rất mệt mỏi nhưng đột nhiên anh cảm thấy nằm trên chiếc ghế sofa chẳng còn dễ chịu nữa. Naruto cần hoạt động và chính mình cũng chả hiểu tại sao, anh đi qua lại trong phòng. Miệng lảm nhảm mấy lời bài hát gần đây đang hot, suy nghĩ một vài thứ nhưng rồi cố gắng ngừng lại khi đống giấy tờ quá ám ảnh. Một buổi mất ngủ tẻ nhạt. Anh thả người xuống sofa lần nữa và sực nhớ ra người bạn chí cốt mới về làng của mình. Thật ra đã hai tuần trước.

Naruto vỗ bộp lên mặt mình. Hay thật, vậy mà anh quên mất, thường những điều đó Naruto rất rất trân trọng. Có lẽ đống công văn ấy ngốn quá nhiều thời gian của anh đến nỗi anh chả biết được việc gì khác, ngoại trừ những bài hát đang hot hiện nay. Giải trí là điều cần thiết. Anh tặc lưỡi, đã đến lúc điều chỉnh lại thời gian biểu của mình.

Sasuke còn thức không nhỉ là điều đầu tiên Naruto nghĩ đến. Có lẽ anh sẽ đến đó rủ cậu uống vài li hay tán gẫu cho đến khi kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ. Bình thường Sasuke sẽ không làm vậy đâu, anh biết, nhưng ông bạn già này dạo gần đây cũng có xu hướng mất ngủ. Anh vẫn còn kẹp lá thư đó trong nhật kí của mình, giọng văn của cậu cực kì bực dọc. Một phần của tờ giấy cũng bị nhàu nát khiến anh hiểu ra tầm quan trọng của vẫn đề Sasuke mắc phải. Sasuke không thích ai quấy rầy khi đang ngủ nên suy ra cậu cũng không thích mất ngủ, anh kết luận.

Và anh mong người đồng đội ấy còn thức. Tới đó anh tươi tỉnh hẳn lên.

Đến nhà Sasuke, đột nhập vào phòng cậu và tạo ra một bất ngờ mà từ trước đến giờ cậu không ngờ tới. Và chính anh cũng chẳng ngờ tới.

Nghĩ đến đây, máu của anh lại sôi sục trong phấn khích. Lén lút thật thú vị. Naruto đi đến làm việc và tìm thứ gì đó. Đoạn anh dừng lại và gật đầu chắc chắn.

Chắc chắn rằng Sakura không có ở nhà.

Nếu cô có ở nhà thì anh sẽ bị tẩn bay đến mặt trăng mất. Phá hoại giấc ngủ của Sakura còn đáng sợ hơn cả cậu. May mắn thay, bộ phận y khoa hiện nay đang có một phát hiện lớn khiến cô làm việc quần quật cả ngày với đêm.

Có lẽ ông trời cũng có mắt, nhân quả cũng không đến nỗi quá tệ khi cho anh một điều kiện tốt như thế để đến gặp Sasuke. Không thì tối nay sẽ rât dài và buồn chán. Naruto lao vun vút trên nóc những toà nhà. Konoha đêm nay vẫn yên tĩnh như ngày nào, vài ánh đèn còn đang nhấp nháy phía dưới. Một cảnh tượng thân quen và cũng khá mờ ảo. "Kia rồi!" Naruto thốt lên trong thâm tâm, hồi hộp khi thân mình gần lao đến căn nhà phía trước.

Anh đáp nhẹ nhàng xuống cửa sổ phòng vợ chồng Uchiha, mặt kính sáng chói phản chiếu lấy ánh trăng phía trên, rèm cửa xanh nhạt thả xuống. Đột nhiên Naruto nhận ra, của sổ đã bị khoá. Và cái rèm chết tiệt bên trong che chắn tầm nhìn của anh về mọi thứ. Naruto bực bội rên lên. Nhưng cuối cùng anh chẳng chịu về, mặt anh áp sát vào mặt kính và nhìn chằm chằm vào tấm rèm như thể như vậy nó sẽ tự biến mất. Thật tức mình. Bỗng, cái rèm xanh ấy bồng bay phất phơ rồi đáp xuống chỗ cũ. Naruto mừng húm, cái nhìn của anh anh thật sự có hiệu quả. Anh cười đắc thắng trong lòng. Và sau đó anh lại ngượng ngùng. Sasuke đang ngủ, khuôn mặt ấy nhìn thật yên bình, làn da trắng ngần toát ra tiên khí đẹp mê hồn do ánh trăng chiếu vào. Naruto ngẩn ngơ, đến tận bây giờ anh mới nhận ra sức hút của Sasuke. Cậu xinh đẹp vô cùng. Anh bị mê hoặc trong vô thức.

Naruto vẫn ngồi tại đó và thẫn thờ nhìn Sasuke mặc dù cái rèm không cho phép anh nhìn quá lâu. Cái quạt trong căn phòng ấy quay qua lại và mỗi lần như vậy sau 3 giây anh mới nhìn thấy Sasuke một lần, mỗi lần trong 1 giây. Dù cho khoảng thời gian thật ngắn ngủi nhưng anh vẫn kiên trì đứng đấy. Từ khi nào, khuôn mặt ấy lại cuốn hút anh như vậy, Naruto chợt mỉm cười đắm chìm trong sự hạnh phúc nhẹ nhàng lan toả trong lồng ngực đến nỗi anh phải hỏi tại sao. Anh dời mắt từ khuôn mặt cậu đến toàn thân Sasuke, bộ đồ đơn giản và một cái áo cổ cao nhưng rộng như hồi nhỏ cậu hay mặc. Naruto nuốt ực. Xương quai xanh lấp ló qua cổ áo, phập phồng lên xuống quyến rũ. Sasuke không lực lưỡng như Naruto nhưng cũng không quá nhỏ bé, có điều, nhìn Sasuke có vẻ hơi gầy. Điều đó khiến anh nỗi ham muốn thử được ôm lấy cậu. Naruto nuốt khan và cứ bất động tại chỗ. Cho đến khi người kia mở mắt và liếc qua phía anh.

Naruto giật thót và lùi lại đến khi mông đáp oạch xuống đất. Anh nằm bất động, tay ôm lấy mặt. Còn điều gì kinh khủng hơn thế chứ. Naruto xấu hổ nghĩ đến chuyện sẽ xảy đến với anh sau khi Sasuke biết được việc nhìn trộm này. Từ qua các kẽ tay, Naruto hướng đến tiếng lạch cạch đang vang từ phía cửa sổ phòng cậu- một minh chứng cho việc cái cửa sổ đang được mở ra. Rồi một quả đầu đen nhánh lú ra, nhìn anh với cái nhướng mày.

Và hiện tại anh đang trong phòng của chàng trai Uchiha.

Naruto ngồi cứng ngắc trên sàn nhà, đầu tìm kiếm lí do xác đáng nhất giải thích việc anh xuất hiện vào lúc này và ở đây. Sau cùng chả có gì cả ngoài việc anh muốn gặp cậu vào đêm hôm khuya khoắt. Quả là lố bịch!

Nhưng rồi Sasuke chẳng hỏi gì cả. Cậu chỉ hỏi anh muốn uống gì không rồi bước đều vô bếp, bỏ lại anh với vẻ mặt ngu đần.

Không khí im lặng quỉ dị kéo dài và Naruto chăm chăm nhìn vào li nước cam của mình, vừa hút rột rột vừa nghĩ xem nên bắt chuyện gì. Anh thất bại hoàn toàn. Bầu không khí tiếp tục kéo dài cho đến khi Sasuke lên tiếng. "Cậu muốn uống vài li không?" Naruto âm thầm ghèo thét, một câu hỏi hết sức xàm xí và chẳng hợp hoàn cảnh tí nào dù cho mục đích ban đầu của anh là vậy và một phần nào để bỏ qua câu hỏi cậu làm gì ở đây của Sasuke.

"Được thôi!"

Câu trả lời duy nhất anh nhận được. Sau đó là tiếng chén cụng âm vang.

Naruto gục mặt xuống bàn. Nhiều hơn anh tưởng tượng, đôi mắt đã nhoè đi nhìn vỏ chai lăn lóc dưới sàn. Có lẽ anh nên về, canh ba rồi. Naruto vươn vai, định chào tạm biệt người bạn của mình. Nhưng trước mắt, người đấy đang say ngủ. Anh nuốt khan. Vẫn là vè đẹp ấy nhưng lại gấp bội phần và có lẽ là do tác dụng của cồn. Anh không biết nên thấy bất hạnh hay may mắn khi đến đây nữa. Chỉ có điều anh thực sự muốn ôm cậu.

Naruto ngập ngừng bước tới bên cạnh người kia. Tay nhẹ nhàng lay lay thân hình đầy mùi cồn ấy- mùi hương rất đỗi bình thường nhưng trên người cậu lại là thứ nước hoa quá đỗi ngọt ngào. Tay Naruto vô thức với ra, quấn quanh eo cậu, kéo vào cái ôm giữa đêm trăng tròn. Người anh cứng lại.

Một việc làm anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm đang xảy ra. Naruto ánh mắt lay động nhìn xuống người đang dựa hẳn vào lòng mình, khuôn mặt ngủ ngoan như một đứa trẻ. Hơi ấm lan toả giữa hai người, khiến cho anh ngà ngà say, từ từ chìm vào giấc ngủ. Có vẻ anh sẽ nán lại đây thêm chút ít nữa, Naruto nhìn xuống con người rúc vào người mình cọ đầu qua lại. Anh ngây ngất trong hạnh phúc. Đến nỗi không cần thắc mắc thứ xúc cảm này là gì. Anh chỉ muốn ôm cậu đêm nay.

Rồi anh nhận ra, nhân quả của anh rất tốt.
---

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu mất ngủ sao?" Naruto âm thầm gào thét lần nữa. Anh biết tỏng chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Bị gián đoạn giấc ngủ tiếp đến mất ngủ do tiếp anh và uống rượu, chắc hẳn là như vậy. Naruto đứng trước cồng làng tạm biệt Sasuke lên đường làm nhiệm vụ mới.

"Tất nhiên, bị nhìn trộm cả đêm rồi lại phải tiếp rượu mà" Sasuke nhìn anh cười xảo trá rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro