[Oneshot] Này, anh gì ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, anh gì ơi, hai chúng ta chính thức trở thành nhân vật phản diện trong chuyện tình của họ rồi đấy. Chuyện của họ, đẹp anh nhỉ?

Em không biết họ thích nhau từ lúc nào, nhưng lúc em phát hiện ra mối quan hệ của họ thì cậu ấy đang là của em, và cô ấy đang thuộc về anh. Mình là rào cản của họ đấy anh à.

Chắc là tại hai đứa mình mà họ không thể đến với nhau, anh nhỉ? Chắc là anh chưa biết, có lần, họ nhắn tin với nhau như họ vẫn thường làm mỗi tối muộn, và họ kể về chúng ta. Họ kể khổ anh à, khi họ phải quan tâm dỗ dành chúng ta. Họ thể hiện sự đồng cảm với nhau khi phải nhắc nhở chúng ta từng bữa ăn giấc ngủ. Cô ấy còn bảo cô ấy rất thích em, cậu ấy thì đòi xem ảnh anh. Thân thiết quá anh nhỉ?

Họ bảo họ hợp nhau lắm. Hợp, thì hợp, em không biết anh ra sao, chứ em thì chẳng hợp với cậu ấy xíu xiu nào. Chuyện nhỏ tí ti cũng cãi nhau cho được, rồi khi cậu ta chán em, cậu ta đổ mọi lỗi lầm lên em mà em thì chẳng hề làm gì. Đi chơi với bạn là em sai. Gần gũi với bạn cùng giới là em sai. Miệt mài ôn thi cũng là sai. Cô ấy có hành hạ anh thế không?

Thật ra, cô ấy đã lấy anh ra để đảm bảo với em rằng cô ấy không phá hoại tình cảm của em và cậu ấy. Từ chối cho xem ảnh anh, nhưng cô ấy kể về anh, chân thực lắm. Nhưng trong em có chút gì đó bất an ngay từ đầu. Em đã đúng đấy anh. Có anh, đâu có nghĩa là cô ta sẽ không xen vào tình cảm của em, đúng không?

Rồi họ bất chấp tất cả để đến với nhau. Và hai ta thành nhân vật phản diện, là kẻ cản trở real love của họ. Buồn cười, nhưng buồn nhiều hơn. Nếu không có hai đứa mình, chắc là anni một năm của họ sẽ được tổ chức sớm hơn, chắc là hai người họ sẽ không phải lén lút một thời gian dài như vậy, chắc là họ đã công khai với gia đình từ lâu rồi. Tại chúng ta cả đấy anh. Đem chuyện tình của họ viết thành tiểu thuyết, chắc hai đứa mình bị ném đá nhiều đến nỗi đủ xây biệt thự mất thôi.

Giờ họ hạnh phúc lắm kia. Họ tìm được hạnh phúc thật sự rồi phải không anh? Họ hạnh phúc khi họ rời xa chúng ta để đến với nhau phải không anh? Họ hi sinh chúng ta vì thứ tình cảm sâu nặng ấy, xứng đáng phải không anh?

Anh và cô ấy yêu xa. Nhưng em và cậu ấy yêu gần. Yêu gần lắm, gần đến mức em thấy cậu ấy trốn học để đi chơi với bạn gái cũ của anh, thấy họ thường cố ý đi đường vòng để lướt ngang qua lớp đối phương, còn tặng nhau bánh kẹo tình cảm lắm cơ. Em nhịn, em cho qua, đến cuối cùng em lại là người có lỗi. Em không hiểu nổi.

Là em sai khi em vẫn cố ý ở bên cậu ta khi biết họ đã yêu nhau. Là em sai khi em ghen tuông với cô ấy. Là em sai khi em quá cố gắng vì tương lai, để mặc họ cặp kè nhởn nhơ với nhau. Là em sai. Anh có sai giống em không anh, mà sao kết cuộc chúng ta chẳng khác nhau là mấy?

Anh gì ơi, em đã vượt qua được nỗi buồn để viết những dòng này, và quá trình em vùng dậy khỏi những đổ vỡ, nó thật chẳng đơn giản chút nào. Em từng gọi tên cậu ta giữa đêm khuya, em xem đi xem lại hình bọn em, em cười rồi em khóc. Đi đâu em cũng nhớ, lúc nào tim em cũng đau. Có đêm nào đi ngủ mà gối em không ướt đâu, và những chú gấu bông bên cạnh thì luôn bị em cấu xé không thương tiếc. Kể cả cái điện thoại mà hai đứa vô tình mua giống nhau, em cũng ném không ít lần. Có lúc em tưởng mình phát điên, cứ ngỡ cái vực sâu thăm thẳm này sẽ nhốt em cả đời. Em đã từng vùng vẫy trong đêm tối, từng với tay trong vô vọng để bấu víu vào thứ gì đó dường như vô hình, để rồi bất lực nhìn chính mình gục ngã. Khủng khiếp lắm anh à. Thật quá đủ cho một mối tình.

Anh là đàn ông, lại lớn tuổi hơn em khá nhiều, nên em mong anh sẽ vượt qua nỗi đau dễ dàng hơn em. Chắc chắn phải là như vậy, anh nhé! Em cảm thấy không đáng để luỵ quá lâu đâu anh.

Em tin hạnh phúc thật sự rồi sẽ đến, vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc mà.

Còn điều cuối cùng em muốn nói, là em mong anh, không-tồn-tại. Em mong anh chỉ là một nhân vật hư cấu do cô ta tự vẽ ra để đánh lừa em. Như vậy thì chỉ có một trái tim tan vỡ thôi. Tốt hơn nhiều mà, phải không anh?

Anh gì ơi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, những nỗi đau chết tiệt sẽ không thể ngự trị quá lâu, rồi mưa vẫn phải tan và nắng lại sẽ đến. Nắng lên rồi thì anh em mình lại vui và lại yêu, anh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro