Này chúng ta yêu nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: là mình nè :))

Rating: K

Pairing: Park Cho Rong - Yoon Bo Mi

Category: lãng mạn chăng?

Disclaimer: Chẳng có gì thuộc về mình chỉ có nội dung nhảm này.

Summary:

"Này chúng ta yêu nhau đi!"

Một câu nói đưa hai người xa lại đến với nhau.

Cô - Park Cho Rong và em - Yoon Bo Mi đến với nhau như vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

Giới trẻ về đêm thật cuồng nhiệt.

Quán bar Pink Paradise

Chorong đang ngồi ở đây một mình uống rượu. Ngày hôm nay đối với cô thật là một ngày xui xẻo. Công việc không tốt khiến cô tự mình xin nghỉ việc. Giờ cô chính là thất nghiệp ngồi đây mượn rượu giải sầu.

Ở một góc khác của quán bar có một nhóm thanh niên đang rất ầm ĩ. Họ dường như đang rất phiêu theo rượu.

Chorong tuy uống khá nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn có vài phần thanh tỉnh. Cô đứng lên bước về phía nhà vệ sinh. Cô cần phải làm mình tỉnh táo hơn khi bước ra khỏi chỗ này.

Bước đi của cô loạng choạng mãi mới tới được nhà vệ sinh. Ý thức không được rõ ràng cô va phải một người rồi ngã lăn quay ra đất. Cố gắng đứng dậy nhưng mọi sức lực đều không có nên cô cứ nằm đo đất mãi.

Con người vừa bị đụng phải đứng nhìn cô một lúc thấy tình hình không ổn nên ngồi xổm bên cạnh đỡ cô ngồi đứng dậy.

“Chị gái ơi chị không sao chứ?”

Nghe thấy tiếng nói vang lên Chorong cố gắng nhìn con người trước mặt mình. Cô gái trông thật xinh đẹp giống như một nữ thần. Đó là em.

“Này chúng ta yêu nhau đi.”

Nghe thấy vậy em tỏ vẻ lắc đầu bất lực mà không có chút ngạc nhiên nào. Người say rượu thường không làm chủ được bản thân. Những trường hợp như thế này em đã gặp qua nhiều rồi.

“Chị gái à chị say rồi. Tôi với chị có quen biết nhau đâu. Chị không nên nói những lời như thế.”

Em đang cố gắng đỡ cô đứng dậy. Đứng dậy được rồi Chorong ôm lấy cổ em thầm thì vào tai “Tôi say nhưng tôi biết những gì tôi nói. Vậy nên chúng ta yêu nhau đi.”

Tư thế hai người có nhiều ám muội. Một người thì dựa lưng vào tường còn người kia thì đang ôm lấy cổ. Thân mình dính sát vào người còn lại.

“Chị thật sự say rồi.” Em đáp lại “Chị nên về nhà thôi.”

Bình thường em không phải người tốt đến mức giúp đỡ những người say rượu như thế này. Nhưng hôm nay là ngoại lệ em quyết định làm người tốt một lần. Nhìn cô gái say rượu trong lòng em cũng không nỡ để mặc ở đây.

“Tôi đã nói là tôi say nhưng tôi biết những gì tôi nói.”

Nói rồi Chorong hôn em. Nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ để lần này em phải ngạc nhiên. Những trường hợp như thế này thì người cưỡng hôn sẽ bị một cái tát nhưng ở đây cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn đó. Chorong cũng bất ngờ khi em không đẩy mình ra mà còn nhiệt tình đáp trả.

Em đành thỏa hiệp vì nụ hôn vừa rồi “Được rồi chúng ta yêu nhau.”

Cô có tia ngạc nhiên không ngờ em lại đồng ý nhanh đến vậy. Trông em dường như rất nghiêm túc không có nửa lời nói đùa trong đó.

“Bây giờ tôi đưa chị về nhà. Chị say rồi.”

Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh. Họ từ người xa lạ trở nên biết nhau.

“Bomi à làm gì trong nhà vệ sinh lâu thế?” Một người ngồi ở trong góc quán bar lên tiếng khi nhìn thấy Bomi bước ra khỏi nhà vệ sinh với một cô gái đang say bên cạnh.

Hóa ra em tên là Bomi. Cái tên rất hay. Chorong thầm nghĩ.

Bomi đưa người nửa say nửa tỉnh về phía mọi người.

“Ai đấy?” Một người khác lên tiếng khi nhìn thấy Chorong.

“Bạn gái của mình.” Bomi trả lời

“Cậu có bạn gái từ bao giờ thế? Sao bọn này không biết?”

“Có từ bây giờ.” Bomi thản nhiên nói “Chị ấy uống hơi nhiều rượu nên mình về trước đây. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi.”

Bomi cùng Chorong rời khỏi quán bar.

Ngày hôm nay là ngày xui xẻo với Chorong như giờ đây nó lại là ngày may mắn với cô. Hiện tại cô đã có người yêu. Chỉ là cô không ngờ nó lại đến với mình theo một cách đặc biệt như vậy.

"Nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về." Bomi hỏi khi bước ra khỏi quán bar.

"Tôi không muốn về nhà. Đến nhà em có được hay không?" Chorong nói

Bomi không có thói quen đưa người khác về nhà. Cho dù là bạn bè thân thiết như đám bạn ở quán bar vừa rồi thì họ cũng chưa một lần đặt chân đến nhà Bomi. Em chần chừ không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt em đang biểu tình có nên hay không Chorong đành nói tiếp "Được rồi về nhà tôi đi."

Căn hộ mà Chorong ở không rộng lắm. Nó dành cho người độc thân nên chỉ có một phòng ngủ với một chiếc giường. Và căn hộ này khá sạch sẽ bởi Chorong là người cẩn thận.

Tuy lúc trước Chorong say rượu nhưng giờ thì cô đã tỉnh hoàn toàn rồi. Cô vào bếp lấy cốc nước uống cho Bomi. Em đang ngồi ở sofa phòng khách. Cốc uống được mang ra Chorong nhìn em mỉm cười.

"Chị gái à tôi bây giờ là bạn gái của chị nhưng chẳng biết gì về chị nên chị hãy giới thiệu một chút cho tôi biết đi." Bomi nói

"Tôi tên là Park Chorong. Năm nay 24 tuổi. Hiện tại tôi đang thất nghiệp." Chorong trả lời "Còn em?"

"Yoon Bomi. 22 tuổi. Thợ pha chế đồ uống."

Lời nói ngắn gọn của Bomi khiến Chorong có chút bất ngờ. Cô cười với em ấy.

"Vậy từ bây giờ tôi sẽ gọi em là Bom còn em gọi tôi là Rongie. Đừng cứ tôi tôi như vậy nữa. Dù gì giờ em cũng là người yêu tôi."

"Đã biết. Chị có lẽ đã tỉnh rượu rồi. Vậy nên giờ tôi về đây." Bomi nói rồi đứng lên chuẩn bị bước ra cửa.

"Muộn rồi em nên ở lại. Giờ này ngoài đường một mình khá nguy hiểm đó." Chorong ngăn cản

"Vậy tôi ngủ ở đâu?" Bomi nhíu mày

"Em ngủ với chị. Dù sao chúng ta là người yêu mà."

Bomi dường như có vẻ không thích nhưng em vẫn đồng ý.

Ngủ với nhau dù sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh quan hệ. Chorong biết điều đó mà Bomi cũng nhận thức được chuyện đó. Nhưng đó là chuyện sau này.

Sáng nay có sự khác biệt so với mọi hôm. Hôm nay Chorong chính thức thất nghiệp. Đặc biệt hơn là bên cạnh cô bây giờ là một người rúc vào cô ngủ ngon lành.

Bomi mở mắt nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng. Em nhìn sang bên cạnh thì thấy trống trơn. Bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thì không có đồ của mình nên Bomi dùng đồ của người kia. Xong xuôi cô đi ra phòng khách.

"Sớm. Ngủ ngon không?" Chorong đang ngồi xem ti vi thấy Bomi đi ra liền hỏi.

Bomi chỉ gật đầu đi đến tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

"Công việc của em bắt đầu từ mấy giờ thế?" Chorong hỏi. Cô thấy em ấy ngủ mà không biết trời đất gì nên nghĩ công việc chắc không bắt đầu từ sáng.

"13 giờ." Bomi trả lời ngắn gọn.

"Vậy em làm ở đâu thế?" Chorong tiếp tục hỏi.

"Bubibu Coffee."

"Ngay gần chỗ làm cũ của chị. Thế mà chị chưa bao giờ gặp em nhỉ?" Chẳng lẽ là không có duyên?" Chorong tự lầm bầm với bản thân. Bomi bên cạnh đương nhiên là nghe thấy. Em cảm thấy con người này thật kì lạ.

"Chúng ta có duyên nên giờ chị là bạn gái của em."

"Ừ đúng rồi. Giờ em chính là người yêu của chị. Cơ mà giờ chị thất nghiệp em có nuôi chị không?" Chorong nói giọng con nít khiến Bomi ngạc nhiên không ngờ là cô lại có một mặt đáng yêu như thế này.

"Tại sao chị lại thất nghiệp?" Bomi không trả lời vấn đề kia mà hỏi ngược

"Bất đồng trong quan điểm công việc nên hôm qua chị xin nghỉ việc rồi."

Bomi không nói gì nữa. Chorong cũng không nói gì thêm. Hai người cứ ngồi như thế. Được một lúc bụng của Bomi biểu tình. Chorong nghe thấy mà buồn cười.

"Em đói rồi. Muốn ăn gì để chị nấu cho?"

"Cái gì cũng được."

Chorong đứng dậy bước vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Còn Bomi thì ngồi phòng khách xem ti vi.

Bữa trưa được giải quyết xong thì cũng là lúc Bomi phải đi làm. Em tạm biệt Chorong bằng một nụ hôn rồi rời khỏi nhà. Chorong nói cô sẽ đón em lúc tan làm rồi đi hẹn hò.

Vì ngày đầu thất nghiệp nên Chorong không biết làm gì. Cô cứ đi ra rồi lại đi vào. Người khác nhìn sẽ thấy chóng hết cả mặt. Cô quyết định dọn dẹp nhà cửa cho đến lúc đi đón Bomi dù nhà cửa đã rất sạch sẽ.

Buổi tối Chorong đứng đợi Bomi bên ngoài cửa hàng. Bomi tan làm cũng đã hơn 10 giờ đêm. Mà Chorong quên không hỏi em ấy giờ tan làm nên cô đứng đợi bên ngoài hơn 2 tiếng. Lúc Bomi đi ra nhìn thấy mà xót.

"Rongie."

"Ơi." Cô nhìn thấy em mọi cảm xúc đều trở nên vui vẻ.

"Sao chị không vào quán mà uống nước?"

"Chị sợ ảnh hưởng đến công việc của em."

"Đồ ngốc." Bomi nói Chorong cười.

"Vậy em xong rồi chứ? Chúng ta đi được rồi chứ?" Chorong hỏi

"Ừ đi thôi."

Bomi chủ động nắm tay Chorong hòa mình vào dòng người trên đường. Hai người dừng lại tại một quán ăn ven đường.

Bomi dường như rất đói. Em ấy ăn thật khỏe. Một lần ba miếng bánh gạo cay. Thế mà cũng nhét được vừa mồm. Mọi thứ em ấy ăn đều phải gấp đôi so với bình thường. Thật là không giữ được một chút hình tượng nào cả.

"Chị không ăn à?" Mồm đầy thức ăn mà vẫn cố nói.

"Chị ăn đây. Em đáng yêu thật." Chorong nói

Bomi cũng không để ý mà tiếp tục sự nghiệp vĩ đại là ăn.

Giải quyết xong bữa tối cũng đêm muộn. Hai người bước song song trên đường. Đến trước cửa nhà Bomi thì dừng lại. Tạm biệt nhau. Bomi bước vào nhà. Chorong nhìn mãi cho đến khi Bomi khuất dạng sau chiếc cửa rồi mới quay về.

Cứ như vậy Chorong luôn đón Bomi sau khi tan làm rồi đi ăn và sau đó đi bộ về nhà Bomi. Giờ đó là một thói quen của cô.

Quen nhau được một tháng hai người có buổi đi chơi xa đầu tiên. Địa điểm rất quen thuộc. Đó là công viên giải trí. Bomi nói em ấy chưa được đi công viên giải trí bao giờ nên bây giờ muốn đi thử cho biết. Trong khi đó Chorong là người không thích công viên giải trí nhưng vẫn chiều theo ý Bomi.

Bomi như đứa trẻ mới lớn chơi hết trò này đến trò kia trong công viên giải trí. Chorong sợ độ cao nên không chơi mấy trò liên quan đến độ cao. Những lúc như vậy cô đứng bên ngoài nhìn Bomi chơi thoải mái.

Sau khi chơi hết tất cả các trò ở đó Bomi mới chịu dừng lại. Nhìn mặt em ấy đầy mồ hôi Chorong lấy giấy ăn lau đi những giọt mồ hôi đó. Cô chăm sóc em ấy như một người mẹ.

Lúc này cả hai đang ngồi ghế đá ăn kem. Đúng là Bomi đến ăn kem cũng để dính miệng. Nhìn thấy vậy Chorong lấy tay quệt đi vết kem trên miệng Bomi.

"Chúng ta quen được một tháng rồi đấy." Chorong nói

"Ừ."

"Bom-ah" Chorong ngập ngừng. Bomi chăm chú nhìn cô chờ đợi.

"Không biết em có muốn hai chúng ta sống chung không?" Chorong nói ra mong muốn của mình. Cô lo lắng chờ đợi câu trả lời từ Bomi. Bởi cô không biết mình yêu cầu như vậy có quá đáng với em ấy hay không.

"Được." Không cần suy nghĩ Bomi trả lời ngay. Em không biết bản thân mình muốn gì nữa. Khi nghe cô đề nghị như vậy em có chút thoả mãn. Em cũng nhớ lần đầu tiên qua đêm ở nhà Chorong. Kì thực ngày đó em ngủ rất ngon. Đã lâu rồi em không có cảm giác như thế.

"Nhưng em có một điều kiện." Bomi tiếp tục nói

"Điều kiện gì?" Chorong lắng nghe

"Vì em có nhà mà chị cũng có nhà nên chúng ta sẽ ở cả hai nơi. Em dọn một ít đồ của em sang nhà chị và ngược lại. Được chứ?"

"Ừ." Chorong cười tươi

"Luôn hôm nay được chứ?" Chorong hỏi tiếp

"Được. Tối nay về nhà em dọn một ít đồ rồi qua nhà chị. Mai chị dọn đồ qua nhà em." Bomi trả lời

Chorong ôm lấy Bomi thật chặt. Cô không nỡ buông em ấy ra. Bomi cũng tự nhiên ôm lấy Chorong.

Và rồi họ sống chung với nhau như thế được một năm. Thời gian này Chorong đã tìm được việc làm đúng ngành nghề của cô. Suốt một thời gian dài Bomi đã nuôi Chorong đúng nghĩa. Tuy nhiên sau đó Chorong cũng làm việc ở cửa hàng nơi em làm việc để kiếm tiền. Cô cũng không thể để em nuôi mình như thế. Hiện tại tay nghề pha chế của cô cũng kha khá nhưng so với em thì vẫn kém xa một trời một vực.

Ngày hôm nay Bomi xin nghỉ phép để đi chơi với cô. Lúc đầu cô cũng rất ngạc nhiên khi mà em lại như vậy. Bình thường em không bao giờ xin nghỉ để chơi bởi pha chế đồ uống là niềm đam mê của em.

Em dẫn cô đi qua tất cả mọi nơi mà hai người từng đến. Em ôn lại kỉ niệm ở từng nơi đó. Cô không quên những kỉ niệm ấy nhưng em dường như sợ cô quên mất. Bỗng dưng dự cảm không hay chợt thoáng qua trong suy nghĩ của cô.

Một ngày dường như không đủ đối với em. Nó thật sự quá ngắn ngủi so với một năm họ đã trải qua bên nhau.

Nằm trên giường em rúc vào lòng cô như ngày nào. Em bỗng dưng nói "Chúng ta quan hệ đi chị."

Giật minh khi nghe em nói thế cô kéo em ra khỏi lòng mình nhìn kĩ. Bomi lúc này rất bình tĩnh nhưng bên trong ẩn chứa dục vọng đang dâng lên.

"Em chắc chắn?" Chorong hỏi

Một năm ở bên nhau nhưng mức độ thân mật chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những lần ôm nhau không nỡ buông và những nụ hôn cuồng nhiệt.

"Vâng. Chúng ta quan hệ đi." Bomi chắc chắn với lời nói của mình.

Vậy là một đêm họ đã phát sinh quan hệ. Hai người đã có một đêm cuồng nhiệt.

Điều gì đến thì sẽ phải đến.

Điều dự cảm ngày hôm qua đã thành sự thật. Cô thức giấc nhưng bên cạnh mình trống trơn. Không thấy bóng dáng của em cô bật dậy tìm xung quanh khắp phòng nhưng vẫn là không thấy. Cô bước trở lại về phòng ngủ. Bên cạnh bức ảnh cô cùng em tươi cười là một bức thư em viết.

"Rongie của Bom

Lúc chị đọc bức thư này thì em đã không ở bên cạnh chị nữa rồi.

Em xin lỗi. Chúng ta chia tay ở đây nhé.

Em biết chị sẽ buồn và đau khổ. Nhưng em muốn chị chỉ chìm đắm trong sự đau khổ này nhiều nhất là một tuần. Sau đó chị hãy trở lại là chị của ngày xưa - ngày mà chị chưa biết tới em.

Căn nhà này chị hãy thay em dọn dẹp nhé. Nó là tổ ấm của chúng ta. Và cả tổ ấm còn lại nữa.

Nếu chúng ta có duyên thì nhất định sẽ gặp lại nhau. Đến lúc ấy câu đầu tiên em muốn nghe là câu đầu tiên chị đã từng nói với em.

Tạm biệt Rongie

Bomi."

Đọc xong bức thư cô đã rất đau. Tại sao em chỉ để lại mỗi bức thư này và rời bỏ cô theo cách như thế. Nhưng cô cũng hứa với em rằng sẽ không chìm đắm trong sự đau khổ quá lâu. Cô còn em ở tương lai. Nhất định là như vậy.

Chorong bắt đầu trở lại là mình của ngày xưa. Chỉ có một điều khác biệt là cô không chỉ sống ở căn hộ của mình mà còn sống ở nhà của Bomi. Tổ ấm của hai người.

Bomi hứa với gia đình cho em ba năm tự do sau đó em sẽ trở về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.

Hai năm đầu em chỉ có niềm đam mê với pha chế đồ uống. Đó là những gì em có. Ngày trước Bomi từng giấu gia đình đi học pha chế đồ uống. Và em của hai năm này đã thực sự trở thành người pha chế đồ uống nổi tiếng có tay nghề giỏi với khuôn mặt có thể làm bất cứ chàng trai cô gái nào phải chìm đắm trong đó.

Cái ngày Bomi gặp được Chorong. Cuộc sống của em thay đổi từ đây. Không chỉ có pha chế mà giờ đây còn có một người tên Park Cho Rong ở trong cuộc sống này. Em nhận thức được sẽ có ngày này nhưng vẫn chìm đắm trong đấy bởi câu nói đầu tiên của cô.

Hai năm sau

Chorong bây giờ đã giám đốc của một công ty thiết kế. Vẫn là chuyên ngành của cô chỉ khác ở chỗ hơn một năm trước bố cô nói rằng ông ấy muốn nghỉ hưu để đi du lịch với mẹ cô và cô phải tiếp nhận công ty ấy. Cô đồng ý bởi đó vẫn là công việc cô yêu thích nhưng có thêm một chút kinh doanh ở đây.

Ngày hôm nay Chorong có buổi gặp mặt với một công ty. Họ là đối tác mới của công ty cô.

Cô đang trên đường tới phòng họp. Trợ lý đi bên cạnh kiêm bạn thân của cô lên tiếng "Tớ nghe nói đối tác của chúng ta là một cô gái rất xinh đẹp tầm tuổi chúng mình."

"Ừ." Chorong cũng không để ý đến lời nói ấy.

Trợ lý mở cửa cô bước phòng họp. Đập vào mắt cô là hình ảnh của em. Bomi đang đứng ở đó mỉm cười nhìn cô.

Trợ lý lên tiếng "Giám đốc của chúng tôi đến rồi."

Cô đứng đó em ở đấy.

"Chào giám đốc tôi rất vui khi được gặp giám đốc." Bomi lịch sự lên tiếng

Không có tiếng đáp lại từ Chorong. Trợ lý bên cạnh nhắc nhở cô. Nhìn em cô cười tươi nói  

“Này chúng ta yêu nhau đi.”

End.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là 14/2 mình dành fic này cho hội FA =)))

Thực sự là mình viết không được hay. Chỉ là viết theo suy nghĩ nên câu cú nhiều lúc lủng củng. Cảm ơn những ai đã đọc đến dòng này.

Valentine vui vẻ nhá mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro