Này Kim, tôi đổ cậu rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Cherreen

Pairing: TaeNy là chân ái <3 <3 <3, 

Fanfic: Này Kim, tôi đổ cậu rồi đấy!

Note: Đọc đi rồi biết =))) Định cho fic này ra vào sinh nhật của Tae í, mà không được, nên hôm nay mới đăng <3 

START:

"Chết tiệt..." - Tiffany nhắn mặt - "Sao không ai kêu tôi dậy? Trễ giờ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học đấy"

Cả đám người làm cuối mặt hết xuống đất, không ai dám hé nửa lời. Tốt nhất là không nên nói gì lúc Tiffany đang giận, không thì mất việc như chơi. 

"Tiểu thư bớt giận. Thật ra tôi có cho người gọi tiểu thư dậy rồi. Mà hình như...tiểu thư không nghe lấy" - Quản gia Lee đi tới, trên tay cầm ly sữa đưa cho Tiffany 

"Kêu "to" quá hay sao mà con không nghe" - Vừa nói xong, cũng cầm ly sữa uống một hơi. 

Trong nhà này, người mà Tiffany có thể ăn nói nhỏ nhẹ đó chính là quản gia Lee. Ba đời của họ Lee cũng đã giúp việc cho ba đời nhà họ Hwang, cho nên Tiffany cũng có phần kính nể họ. Với lại, từ nhỏ tới giờ, người mà quan tâm nàng nhất cũng có mỗi bác quản gia này thôi. Ba mẹ nàng bận tới nỗi, một tuần nàng chỉ có thể nhìn thấy họ được một lần duy nhất. Sự ít gặp mặt này đã khiến nàng buồn lòng rất nhiều. Có nhiều lần, nàng muốn được kể chuyện với mẹ hay được ba dẫn đi chơi cũng không được. Trong nhà cũng chỉ có người làm và bác quản gia, sự cô đơn này đã kéo dài theo năm tháng và chưa có dấu hiệu dừng lại. 

"Hay là do tiểu thư muốn ngủ nướng thêm chút nữa mà cố tình không nghe?" - Quản gia Lee trả lời lại - "Tiểu thư mau đi học đi, trễ giờ rồi. Xe đã được chuẩn bị sẵn rồi đấy"

Nàng đứng dậy, chỉnh lại bộ đồng phục.

"Như thế này đã đẹp chưa, bác Lee?"

"Tiểu thư mang cái gì mà không đẹp cơ chứ. Có khi đẹp nhất thế giới nữa kìa" - Quản gia Lee mỉm cười nhẹ, tiễn nàng ra xe

" Có khi là như thế không nhỉ" - Tiffany cười, đôi mắt của nàng cong lên trông rất đẹp.

Nếu như nói về khuôn mặt của nàng thì không có gì có thể chê được nhưng đặc biệt đẹp nhất chính đôi mắt biết cười của nàng. Nàng sở hữu một đôi mắt biết cười là từ mẹ của nàng. Còn cơ thể nàng thì chuẩn từng cm, vòng nào ra vòng đấy, rất là đầy đặn. 

Đặc biệt hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Ánh nắng nhè nhẹ qua cửa kính ô tô, gió thổi qua từng cành canh, lá đung đưa nhưng vẫn duy trì sự sống của mình rất tốt. Trên trời thì những chú chim đang bay... Như thế thôi cũng đủ để tạo nên một bức tranh đẹp rồi. Thế nhưng... 

"KÍTTTTTTTTTTTTTTT"

Nàng ngả người về trước, cũng rất may sao nàng đã thắt dây an toàn chớ không thì đầu cũng đã vào ghế phía trước. Sau khi lấy lại được thăng bằng cho mình, nàng nhăn mặt, ra vẻ khó chịu 

"Sao không lo lái xe an toàn đi? Tôi xảy ra chuyện, liệu anh có gánh nổi không?" 

"Dạ...thưa.... do có người ở phía trước chặn xe ạ"

"Vậy anh không biết đi xuống coi thử xem sao à?"

"Dạ vâng"

Anh tài xe bật cửa xe, định bước xuống thì có nàng lại ngắt hành động đó

"Để tôi xuống cho, anh rề rà quá"

Nói xong, nàng bước xuống xe nhưng anh tài xế thấy không an tâm cũng bước ra khỏi xe theo để xem tình hình phía trước thế nào. May thay sao anh phanh lại kịp chớ không có khi cũng đã đụng người kia rồi. Thế thì anh cũng không có tiền đền nữa chớ phải. 

Đi lên phía trước mũi xe, nàng thấy một cô gái đang ngồi bệt xuống đất, có vẻ đang tìm một thứ gì đó. Ơ....khoan đã, cái đông phục đó. Không phải là đồng phục của trường nàng đang chuẩn bị tới để học hay sao. Thì ra là bạn cùng trường. Nàng tiến tới chỗ cô gái đang ngồi kia, vẫn đang loay hoay kiếm một thứ gì đó. Phóng tầm mắt ra xa một tí thì nàng thấy một cái kính bị văng ra xa và đã bị gãy gọng kính rồi. Nàng đi tới nhặt kính rồi đi tới chỗ cô gái kia đang ngồi. 

"Đang tìm kính sao?" 

Cô gái kia nghe giọng nói thì liền quay mặt lại, tóc cô tung bay trong khoảng không trung vô định rồi sau đó lại thẳng một hàng áp vào vai cô gái kia. Nàng sững sờ nhìn cô gái này, trông có vẻ dễ thương đấy nhỉ. Nhưng có lẽ cái kính này đang làm mất đi vẻ đẹp của cô gái này rồi 

"À..ừm đúng rồi"

"Đây này mà nó bị gãy gọng rồi"

"Thật.. vậy sao?"

Giọng run run như thể cô tin điều này sẽ không xảy ra vậy. Vì nếu không có kính thì làm sao cô có thể thấy đường để đi đến trường cơ chứ. Lúc sáng, cô ngủ dậy trễ nên đã rất vội vàng đến trường vậy mà, trong khi đi còn xém bị xe đụng nữa chứ. Hôm nay có vẻ như là một ngày không may của cô rồi. 

Tiffany bất ngờ cầm tay cô gái kia đứng dậy và lôi vào trong xe của mình. Nàng nghĩ nếu cứ đứng đây mãi thì ngày đầu tiên của nàng sẽ bị trễ học mất. Ngày đầu tiên đi học nàng không muốn bị trễ học đâu, đã vậy còn làm mất hình tượng của nàng nữa. Chuyện đó đúng là mất mặt mà! 

"Cậu nên ngồi im đi. Tôi hiện tại đang nhìn thấy rõ hơn bất kì ai đấy. Tôi học cùng trường với cậu nên cậu khỏi lo là tôi bắt cóc cậu hay là làm gì cậu." 

"À.... Vậy.... cảm ơn nha" 

"Cậu tên gì?"

"..."

"Cậu không trả lời tôi?"

Nàng đập vào vai cô gái kia, người gì đâu mà cứ sững sững sờ sờ thế kia

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu tên gì?"

"À...Kim Taeyeon"

"Thế học lớp nào?"

"11A9"

"11A9? Nghe quen thế nhỉ" - Tiffany nghĩ

Bỗng nàng nhớ ra lời dặn của quản gia Lee hồi sáng. Trước khi nàng lên xe, bác Lee đã nói cho nàng biết lớp nàng sẽ học là lớp nào để nàng khỏi mất công đi tìm lớp. 

"Tiểu thư, tiểu thư nhớ là lớp 11A9 nha. Nhớ nha, 11A9 đấy"

"Vâng, con nhớ rồi mà. 11A9 chứ gì. So easy"

Ồ... thì ra không phải cùng trường mà còn cùng lớp nữa. Có duyên ghê ta. 

"Hình như.... cùng lớp"

"Học sinh mới?"

"Ời."

"Thì ra là vậy...." 

Sau câu nói đó thì bầu không khí trở nên im lặng, không ai nói lời nào. Tiffany thì cắm mặt vào điện thoại còn Taeyeon thì lại ngại nên không dám nói gì thêm nữa. Sau đó khoảng 10' thì tới trường. Cuối cùng cũng tới được trường, Tiffany và Taeyeon cùng bước xuống xe. Tiffany thì dễ dàng có thể đi được vào trường rồi nhưng còn Taeyeon... chắc phải khổ sở lắm đây. Nhìn xung quanh ngôi trường, đúng là ngôi trường dành cho thượng lưu có khác. Một ngôi trường rộng rãi và có quang cảnh rất đẹp. Cây cối, rồi cỏ phủ xanh khắp trường, nhìn trông rất đẹp. Nhìn trường này cũng chẳng khác gì trường bên Mĩ cả. À quên, nàng chính là mới từ Mĩ về Hàn Quốc. Nàng rất thích ngôi trường này nếu chỉ nhìn bên ngoài thôi. Chợt nhớ ra Taeyeon, nàng quay lại tìm Taeyeon thì lại đi đâu tút phía xa kia, trông khổ sở thế đấy. Tướng đi cũng hài dã man, nàng bật cười rồi chạy đến Taeyeon, dẫn cô ấy về đúng vị trí để đi vào trường. Lúc nãy, trông cô ấy cũng dễ thương đấy chứ. Nàng cảm thấy hình như nàng không thích lạnh lùng với Taeyeon thế nào ấy. Nãy trên xe còn lạnh lùng được chứ thấy cảnh tượng kia rồi.... 

"Lớp 11A9 ở đâu?"

"Lên... tầng 3 quẹo trái, từ đầu dãy đến cuối dãy thì lớp 11A9 là lớp thứ 5" 

Taeyeon chỉ tận tình cho Tiffany. Nói thế cho dễ hiểu, bây giờ cô chỉ mong được lên lớp thôi.

"Nhớ nắm tay tôi, không thì tôi nghĩ cậu sẽ không lên được lớp mất."

Nghe nói thế, Taeyeon chủ động năm tay Tiffany, nàng mỉm cười vì người này có vẻ rất nghe lời nàng. Không phải thế đâu nhé, theo như ở trên, Taeyeon RẤT MUỐN lên lớp. Đừng bở tưởng nàng ơi!

Theo như chỉ dẫn của Taeyeon, Tiffany và Taeyeon đã lên được lớp, lúc này mọi người đã yên vị trong lớp hết rồi. Và đặc biệt là giáo viên của đã vào lớp rồi. Tiffany thấy chẳng ai để ý đến mình thì mới lên tiếng.

"GÌ kì vậy? Người đẹp như mình đây mà không chú ý tới hay sao?"

"Cô.. gì ơi"

Nghe thấy tiếng ngoài cửa, cô Choi nhìn ra phía bên ngoài. Học sinh này cô chưa từng thấy nhưng chắc là học sinh mới chuyển đến. Liếc mắt sang bên thì thấy học sinh ngoan chăm chỉ của mình - Taeyeon đang đứng ngay bên cạnh, còn nắm tay học sinh mới nữa chứ. Người quen sao? Cô Choi đứng dậy, đi ra ngoài dẫn Tiffany vào trong, và thế là Taeyeon cũng đi theo. 

"Cả lớp, đây là học sinh mới. Em chắc là...."

"Xin chào, tôi là Tiffany, học sinh mới chuyển đến"

"Được rồi, Tiffany"

Cô Choi nhìn xuống phía dưới, có hai bàn còn trống là chỗ ngồi của Taeyeon và chỗ còn lại, chắc là của Tiffany rồI

"Tiffany, bàn của em ngay bên cạnh Taeyeon"

Nghe thấy thế, Tiffany quay sang hỏi Taeyeon

"Chỗ ngồi của cậu là ở chỗ nào?"

"Bàn 3 tổ 2 từ ngoài cửa vào"

Đã xác định được vị trí chỗ ngồi của Taeyeon thì chắc bên cạnh của nàng rồi, nàng dẫn Taeyeon xuống chỗ ngồi của mình. Lúc này, cô Choi mới nhìn lại Taeyeon, và chắc chắn cô đã nhìn thấy được cái gì đó rồi. Vì sao cô Choi lại quan tâm và quan sát chú ý đến Taeyeon kĩ đến thế? Thứ nhất, Taeyeon là em họ của vợ cô Choi; thứ hai, Taeyeon là một học sinh giỏi suất xắc và em ấy đang chuẩn bị cho một kì thi quan trọng, có sơ suất gì xảy ra, cô Choi là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc này. Chỉ hai điều này thôi cũng đủ để cô Choi chú ý tới Taeyeon nhiều như thế. Có điều cô đang thắc mắc tại sao Taeyeon có thể quen Tiffany được? 

.

.

.

.

Bốn tiết học trôi qua thật nhàm chán đối với nàng. Tiết một, tiết hai, tiết ba nàng có thể nghe giảng nhưng tới tiết bốn thì gục đổ. Đôi mất cứ lim dim, mờ cả mắt và nàng chỉ muốn ngủ. Không thể không ngủ được, nàng gục xuống bàn định ngủ. Nhưng mắt bất ngờ nhìn thấy Taeyeon, nàng không thể tưởng tượng nổi là thấy Taeyeon vừa nghe giảng vừa ghi chép. Nàng thấy những môn này thật nhàm chán, với lại nàng có học hay không thì cũng giỏi sẵn rồi. Hình như nãy giờ Taeyeon vẫn ngồi như thế kể cả giờ giải lao. Nàng khèo khèo Taeyeon:

"Này, nãy giờ ngồi nghe giảng đấy à?"

Taeyeon không trả lời nàng, mặt tối sầm lại. Cả gan dám không trả lời nàng, lời nàng thốt ra như vàng như ngọc thế mà dám lơ nàng, không trả lời dù một chữ

"Này"

"Gì? Học đi"- Taeyeon quay qua gắt gỏng

"Ba cái thứ này học làm gì'

"Không học thì để người khác học. Cậu ngồi im đi"

Cạn lời.... hết sức cạn lời.... Nói như thế mà nghe được à. Mặc dù nhìn nàng vậy thôi chứ chưa bao giờ có ai nói với Tiffany như vậy hết. Taeyeon là người đầu tiên đấy. Tới ba mẹ nàng, là những người mà nàng ít nói chuyện với họ như thế, mỗi khi gặp cũng không như Taeyeon. Nãy còn ăn nói nhẹ nhàng với nàng vậy mà. Nhưng... kính đâu ra mà Taeyeon đang mang vậy. Bây giờ nàng mới để ý nha. Nhưng thôi kệ, dám nói thế với nàng như thế. Gan to rồi đấy! 

.

.

.

.

.

.

Bây giờ, Taeyeon đang yên vị trong xe của cô Choi Sooyoung. Sooyoung đã thắc mắc nãy giờ nên không thể không tra hỏi Taeyeon hỏi

"Này nhóc, sao lại có thể quen tiểu thư Tiffany vậy?"

"Taeng, chứ không phải là nhóc. Thì xe của cô ấy đụng vào em, em hoảng quá làm rớt cái kính, nó bể rồi. Tifffany là máy chỉ đường...."

"Máy chỉ đường? Này nhóc, đừng đắc tội với tiểu thư ấy nhé. Cẩn thận đấy!"

"Ở trường này quen rồi. Em gần thi rồi, tối Soo qua dạy em tiếng Anh đi"

"Lại là tiếng Anh nữa à? Em cái gì cũng giỏi sao có mỗi môn tiếng Anh là thụt lùi vậy? Dạy quài mà có lên trình đâu. Chẳng ai có thể dạy em nổi"

"Dốt bẩm sinh rồi, chịu thôi"

"Chừ mà không học tiếng Anh thì làm gì để ăn hả nhóc?" 

"Tại sao lại không học tiếng Anh nổi nhỉ?"

"Suy nghĩ lại đi nhóc. Cố lên, tìm ra lỗ hỏng của mình ở môn tiếng Anh đi, em đã mất kiến thức ở chỗ nào, phương pháp học của nhóc đã hiệu quả chưa?" 

"Ok" 

Tối đến, Sooyoung đem chuyện này kể cho vợ là Hyoyeon. Hai người đắn đo không biết phải làm sao? Đúng thật là chuyện gì Kim Taeyeon cũng giỏi hết nhưng chỉ riêng môn tiếng Anh là điểm thấp không tả nỗi. Tưởng tượng đi, các môn tự nhiên thì đều 100 điểm, và các môn còn lại không có môn nào là dưới 90 điểm, vậy mà chỉ riêng môn tiếng Anh là dưới 50 điểm. Thiên tài như Taeyeon mà có ngày cũng phải khuất phục bởi môn tiếng Anh. Nhiều lần mời gia sư giỏi về, Taeyeon cũng không giỏi lên là mấy. Vậy bây giờ phải tìm ai để Taeyeon có thể lên?  Bỗng Hyoyeon nghĩ ra được một ý tưởng, liền nói cho Sooyoung nghe. Nhưng chuyện này có vẻ không khả quan lắm. Làm sao lại có thể như thế được? Hyoyeon bảo là cứ hỏi thử đi, nhưng Sooyoung thấy lạ lắm. Cảm giác lạ lắm, không giống mỗi lần. Chuyện này như một bài toán khó đối với họ vậy.

.

.

.

.

.

"Chuyện này cô nhờ em có được không Tiffany?" - Cô Choi nhìn thẳng vào mặt nàng, với một đôi mắt cương quyết là muốn nàng đồng ý chuyện này

"Em cần suy nghĩ" - Nàng trả lời 

"Em sẽ có câu trả lời ngay bây giờ hay là ngày mai?"  - Cô Choi mỉm cười nhẹ 

Sau đó là một khoảng không gian yên lặng, nàng không trả lời. 

"Ok, được thôi. Em sẽ chấp nhận đồng ý của cô nếu cô giúp em một chuyện?" - Nàng nhếch môi 

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

.

.

.

.

Taeyeon đang ngủ thì bỗng có một cuộc điện thoại đến, đó là của cô Choi - Choi Sooyoung, bảo cô đừng có ngủ nữa và chuẩn bị thay đồ, cần đón tiếp một người rất là quan trọng, một người có thể giúp cô học tiếng Anh giỏi hơn. Taeyeon ngay thấy thế cũng uể oải ngồi dậy để đi làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn mặc tử tế đi xuống lầu. Taeyeon ngạc nhiên, người mà Soo nói dạy tiếng Anh cho cô là.... là.... Tiffany đó sao? Cái gì vậy? 

"Cậu có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ!" - Tiffany đã bắt gặp cái cảnh mặt cô nhiếu mày lại và có một chút hoảng hốt biểu hiện qua khuôn mặt của Taeyeon 

"Cũng... không có gì ngạc nhiên lắm. Vì điểm tiếng Anh của cậu luôn đạt 100 điểm còn gì" - Taeyeon cười nửa miệng

"Vậy bây giờ học được chưa nhỉ?" - Tiffany đứng dậy và đi tới chỗ cầu thang

"Được thôi" - Taeyeon quay người trở lại và dẫn nàng về phòng của mình 

Đây là lần đầu tiên Tiffany có thể nhìn thấy được phòng của Taeyeon. Căn phòng cũng rất là đẹp. Với màu trắng là màu chủ đạo của căn phòng. Tuy phòng có hơi nhỏ so với phòng nàng nhưng cũng được bày trí rất đẹp mắt. Nàng thích căn phòng này. Nhìn lên trên bàn học, nàng thấy có những bức ảnh hồi nhỏ của Taeyeon, nàng cười. 

"Hồi nhỏ đã dễ thương như vậy rồi sao?"

Taeyeon thật không thể tập trung nỗi vì Tiffany. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh khi mỗi lần nhìn thấy Tiffany, đặc biệt là lần này nhìn góc nghiêng của Tiffany. Cực phẩm! Tiffany đẹp quá! Thật không thể tập trung nỗi mà

"Tập trung... tập trung... cậu nhìn tôi nhiều như vậy cũng không giúp cậu giỏi tiếng Anh đâu, Taeyeon!"

Bị bắt quả tang rồi... Taeyeon giả vờ nhìn xuống sách, trong đó toàn những thứ... Haizzz, nhắc tới là buồn lòng

"Cậu có hiểu cái thì này không?" 

Taeyeon vào cái sách, chẳng biết là Tiffany đang hỏi cái thì gì nữa. Nó có quá nhiều thì!!

"Cậu.... nếu tối nay không học hết 12 thì đừng trách tôi nhé!"

"Học hết 12 thì này luôn á hả?" - Taeyeon tái mặt, ôi mẹ ơi...

"Đúng vậy... nãy giờ tôi giảng hết nước miếng để cậu hiểu rồi đấy!"

"Cậu... có thể giảng lại một lần nữa không?" - Taeyeon nói nhỏ nhỏ

Tiffany thở dài

"Một lần nữa thôi nhé! Rồi cậu học tôi dò" - Tiffany nghiêm mặt nói 

"Ok...ok" - Taeyeon vừa nói vừa làm cử chỉ ok.

Và thế là Tiffany giảng bài lại cho Taeyeon một lần nữa hết tất cả luôn 12 thì trong tiếng Anh. Taeeyon ngồi nghe mà tai cứ mòng mòng cả lên, nó rối dễ sợ. Nhưng cũng phải ngồi nghe, không được nhìn Tiffany để khỏi xao nhãng. Rồi sau đó, Taeyeon cầm sách học hết 12 thì. 

"Khó nuốt quá!"

Mặc dù biết Taeyeon là một người học rất giỏi nhưng nàng biết về môn tiếng Anh thì cậu ấy...dốt cực. Môn nào cũng cao điểm có mỗi môn Anh là cậu ấy lại đứng chót lớp. Nàng biết điều ấy chứ! Nhìn thấy Taeyeon chăm chú học thì nàng cũng có một chút vui vui trong lòng. 

Taeyeon học xong thì cũng không biết trời đã tối dần đi. Cô dặn lòng là phải học hết, học đi học lại và cuối cùng cũng đã học xong. Cuối cùng cũng xong rồi. Taeyeon cười, quay sang Tiffany nói nàng dò thì lại thấy... Tiffany ngủ mất tiêu rồi. Taeyeon rón rén đi tới để không đánh thức Tiffany, ngắm nhìn nàng, khi ngủ thì Tiffany cũng đẹp nữa. Taeyeon ngồi xuống bàn, chống cắm và ngắm Tiffany trong vô thức. Khoảnh khắc này, cô ấy trông rất đẹp. Mặt cứ hiền hiền kiểu nào ấy, không có hung dữ như khi thức dậy. Taeyeon nhận thấy hình như cái thế ngủ này khiến nàng khó mà có thể ngủ ngon và thế là Taeyeon đã bồng Tiffany lên, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường của mình, đắp chăn cho nàng. Lúc này có vẻ thoải mái hơn rồi đấy! Taeyeon cười nhẹ. Cô ấy khi ngủ thật giống mèo con mà. 

Sáng hôm sau.... 

Nhờ ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mắt nàng, làm nàng tỉnh giấc. Một căn phòng không phải căn phòng của mình, nhưng rất là quen, hình như nàng đã thấy ở đâu rồi. Đang suy nghĩ thì bỗng nhớ ra hình như hôm qua nàng ngủ thiếp đi ở nhà Taeyeon... Và điều đó, đã đúng. Nàng thấy Taeyeon xuất hiện trong bộ đồ đồng phục và đi đến gần nàng. 

"Đồ của cậu tôi đã để trong toilet, bàn chải đánh răng và khăn đều đã chuẩn bị xong. Cậu chuẩn bị đi, không là trễ giờ đấy!"

"Cậu.. có vẻ chu đáo quá nhỉ?" - Tiffany nhìn Taeyeon

"Đó là điều cần thiết nếu có người ngủ lại ở đây!" - Taeyeon phải rất bình tĩnh lắm mới có thể trả lời câu hỏi của Tiffany ... vì bây giờ trên người nàng đang hở ra một chút về chỗ ấy.... - "Cậu mau vào toilet đi!"

"Giờ đây có gì phải hối.." - Tiffany bực mình, bước xuống giường rồi đi thẳng vào toilet

Taeyeon ở ngoài thở phào nhẹ nhõm... Hên sao chỉ có mình cô thấy, nếu không thì.... chuyện đã to rồi. Cơ mà... ngực của Tiffany nhìn trắng và to thật đấy. Taeyeon bất giác nhìn xuống ngực mình rồi lắc đầu ngao ngán. Nó còn nhỏ hơn so với mấy đứa cấp 2 nữa. 

.

.

.

.

.

.

Đã gần 6 tháng kể từ khi Tiffany dạy cho Taeyeon môn tiếng Anh. Nhờ Tiffany quả thật là đúng đắn vì điểm số của Taeyeon đã dần được cải thiện và thấy rất rõ. Điểm của Taeyeon lúc trước toàn dưới 50 mà bây giờ chỉ toàn trên 80 không thôi. Và cũng chỉ còn 1 tuần nữa là Taeyeon bắt đầu kì thi quan trọng, cuộc thi được tổ chức trên toàn thế giới. 

Nhờ thế, tình bạn của Tiffany và Taeyeon càng thân thiết hơn trước. Bây giờ đi đâu cũng đi chung như hình với bóng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau khiến người ta nhìn vào còn tưởng là người yêu nữa đấy. Bây giờ, Taeyeon và Tiffany đang nằm trên giường cùng nhau, cùng nắm tay và cùng trò chuyện với nhau

"Taeng, nếu cậu đi thi và lấy được giải thì Fany - mình có điều bất ngờ dành cho cậu"

Taeyeon quay sang nhìn Tiffany

"Điều bất ngờ à?"

"Đúng vậy. Đó là một điều bất ngờ dành riêng cho cậu."

"Tò mò quá nha. Tuần sau tớ sang Anh rồi, không có cậu, tớ buồn lắm. Nhớ cậu nữa!"

"Chúng ta có thể facetime mà. Tớ cũng... sẽ rất nhớ cậu, Taeng."

Tiffany đã phải kiềm chế lắm để cho những giọt nước mắt kia không rơi xuống. 

"Một tuần lận đấy. Việc có cậu bên cạnh, tớ đã quen với điều đấy rồi. Giờ xa cách nhau thế này, thật là điều không thể tưởng tượng được mà" - Taeyeon thở dài 

"Chỉ có một tuần thôi, nó trôi nhanh lắm. Nhớ giành được giải, không thì.. sẽ không có điều bất ngờ cho cậu đâu" - Tiffany cười 

"Vâng tiểu thư, nô tì sẽ cố gắng hết mình" 

Sau câu nói của  Taeyeon thì cả hai đều cười. Vậy là đêm đó, cả hai đã ngủ cùng với nhau. 

Ngày Taeyeon phải đi qua Anh, Hyoyeon, Sooyoung và Tiffany đều có mặt tại sân bay. Ngoài ra, cũng có Yuri và Jessica, cả hai người này đều là bạn của Taeyeon. Ai cũng cười rạng rỡ nhưng chỉ có mỗi Taeyeon là không thể vui nỗi. Mà đâu phải có mỗi Taeyeon buồn, Tiffany cũng buồn nhưng ráng cười để Taeyeon có yên tâm lên đường đi thi, không thì cậu ấy sẽ không chịu đi thi và bỏ luôn cuộc thi quan trọng này luôn. Hyoyeon và Sooyoung lần lượt chúc Taeyeon đi đường bình an và cả Yuri và Jessica cũng vậy. Người cuối cùng là Tiffany

"Taeyeon - cậu, nhất định phải có giải, không thì biết tay tớ"- Tiffany trợn mắt, còn đưa cả nắm đấm lên nữa. Điều này khiến cho Taeyeon phải bật cười

"Ok, biết rồi. Tớ nhất định phải giành giải để điều bất ngờ của cậu có thể xảy ra nữa chứ. Có vẻ cậu đã lên ý định rồi ấy nhỉ, ở đây phải chuẩn bị nó thật tốt đấy!"

Taeyeon cười nhưng trả lời một cái giọng buồn. 

"Cố lên nha, Taeng" - Jessica đi tới vỗ vào vai Taeyeon 

"Nhóc Yoong sẽ đón em đấy!" - Hyoyeon lên tiếng 

"Em biết rồi mà! Em đi đây"

Taeyeon kéo vali và đi về phía bên kiểm soát vé nhưng rồi khựng lại, đứng đó khoảng mấy giây rồi chạy lại hôn vào môi Tiffany giữa bàn dân thiên hạ. Điều họ thấy gì Taeyeon không quan tâm nhưng điều quan tâm nhất chính là ngay lúc này đây, Taeyeon phải hôn Tiffany cho được. Cả 4 người phải há hốc, tròn mắt khi thấy cảnh này. Tên Taeyeon này gan lắm nhé! Thoát khỏi nụ hôn kia, Taeyeon chạy về phía vali rồi vẫy tay chào mọi người. Còn Tiffany thì ngỡ ngàng, vì nụ hôn kia... trôi qua nhanh quá và cũng bất ngờ với hành động của Taeyeon nữa. Yuri đi tới và thì thầm vào tai của Tiffany rằng

"Cậu ta có vẻ thích cậu quá mức rồi đấy. Mau hốt về lẹ nha!"

Tiffany liếc mắt nhìn Yuri

"Cậu lo Sica của cậu đi. Cũng lo tỏ tình với cậu ta đi, không thì người mất chơi đấy bạn hiền à!" - Tiffany vỗ vai Yuri một cách rồi bước đi đầy mãn nguyện.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng, một tuần cũng trôi qua. Taeyeon về nước và lần này chỉ có mỗi Sooyoung ra đón cô, điều này khiến cho Taeyeon cảm thấy thật hụt hẫng. Không phải Tiffany cũng đón cô đấy sao? Ở bên Anh, cô buồn bực chết đi được. Do ở Hàn và Anh trái múi giờ, lúc cô phải ôn bài cho kì thi thì Tiffany phải ngủ còn lúc Tiffany rảnh rỗi thì cô lại đang chìm đắm vào trong giấc ngủ. Cứ như thế cả một tuần, chả bao giờ mà Taeyeon có thể nhìn thấy mặt của Tiffany. Và ngày hôm nay, cứ nghĩ là sẽ được gặp Tiffany chứ, té ra là... cái bản mặt lúc nào cũng thấy của bà chị dâu kia. Taeyeon buồn đến nỗi chẳng thể thốt lên được một câu. Và cứ thế ngồi lên xe của Sooyoung mà lòng đang giận Tiffany đến nhường nào. 

"Đến nơi rồi, xuống đi."

Nghe giọng Sooyoung vang lên thì Taeyeon mới hoàn hồn lại. 

"Tới nơi rồi à?"

"ỜI, xuống lẹ đi"

Nghe thế, Taeyeon bước xuống mà trong lòng không mảy may nghi ngờ. Bước ra khỏi xe rồi mới thấy... đây không phải là nhà cô. Nhìn lại thì cũng không phải nhà của Tiffany hay của Yuri hay của Jessica cả. Vậy... đây là đâu? Nơi quái quỉ nào đây?

"Bước vào bên trong đi"

"Đây là đâu?"

"Không cần biết đâu, cứ bước vào trong đi"

Taeyeon nhăn mày, nhưng đôi chân trong vô thức đang bước đi vào trong. Nhìn bên ngoài nó vậy mà bên trong thực sự rất hoành tráng nha. Taeyeon nhìn xuống đất thì lại thấy mình đang đi trên con đường trải đầy hoa, hai bên được treo dây toàn những tờ giấy note. Cô bước tới đọc những tờ giấy ấy, hoàn toàn bất ngờ. Đúng như lời Tiffany nói vào tuần trước, đây có lẽ đây là điều bất ngờ của Tiffany dành cho cô. Đúng như những gì trong tờ giấy ghi, Taeyeon bước theo những gì mà ghi trong đó. Cuối cùng thì cũng tới được một nơi. Taeyeon mỉm cười khi thấy hình bóng của người ấy, người mà cô mong muốn được gặp ngay lúc này nhất. Đó chính là Tiffany. 

Lúc này, Tiffany đang mang trên người một cái đầm trắng trông rất đẹp, tôn lên được những đường cong trên cơ thể của nàng và cũng lộ ra được một bộ ngực đầy đặn và kiêu sa. Nó như có vẻ thu hút Taeyeon ngay khi cô chú ý vào Tiffany. Nhìn thấy được Taeyeon, Tiffany cũng rất vui mừng. Khi Taeyeon ở bên đó, nàng cũng buồn lắm vì chả có nào facetime được cả. Và Tiffany cũng muốn Taeyeon tập trung vào cuộc thi này nên cố tình không gọi cho Taeyeon một cuộc nào cả. 

Taeyeon đi tới chỗ Tiffany đang đứng nhưng chưa kịp bước đi thì nàng ấy nói

"Đứng im tại chỗ đi Kim Taeyeon"

Taeyeon cũng hơi bất ngờ nhưng nghe lời Tiffany, Taeyeon đứng ngay tại chỗ ấy. Vì nàng ấy sẽ là người bước đến bên Taeyeon. Tiffany tiến tới, trên tay là một bó hoa màu tím mà Taeyeon rất thích. Bước vào chỗ Taeyeon đang đứng, lúc này Taeyeon mới chú ý là dưới chân mình là một hình trái tim. Hèn gì... Tiffany bảo đứng ngay tại chỗ ấy =)))) Taeyeon bật cười vì hạnh phúc

"Tại sao lại cười?"

"Bởi vì được gặp lại cậu, tớ rất vui"

"Bây giờ đổi xưng hô được rồi đấy!" - Tiffany nói tiếp - "Tae à, Tae chính là niềm vui của em, là cuộc sống của em, là oxi để em có thể thở được. Cả tuần qua em gần như không thể thở được vì thiếu đi oxi của em rồi. Trong đầu em cũng chỉ toàn hình bóng của Tae mà thôi. Em không thể làm gì ngoài việc nhớ Tae cả. Tae có biết không? Em đã ấn tượng với Tae cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và em đã nghĩ là Tae thật đẹp nhưng cái kính mà Tae đang đeo đã làm mất đi vẻ đẹp của Tae rồi. Dần dần, tình cảm của em cứ lớn lên dần. Những lần dạy Tae học tiếng Anh, em đã phải rất kiềm chế lắm mới không đè Tae để hôn. Em biết có những lúc Tae hay nhìn trộm em lắm và điều đó khiến em rất thích thú nhưng vì cuộc thi đó, em phải nghiêm khắc với Tae. Cuối cùng, Tae cũng đã giành được huy chương vàng phải không? Em biết là Tae của em giỏi lắm, và đây là điều bất ngờ em dành cho Tae. Kim Taeyeon, Taeyeon có đồng ý làm bạn gái của em không?"

Lúc này đây, Taeyeon đã rơi nước mắt. Cô hạnh phúc quá, có điều gì hạnh phúc hơn điều này không? Người mình thích lại đi tỏ tình với mình. Nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để còn đáp trả lại câu hỏi kia nữa chứ.

"Yah, Tiffany Hwang" - Taeyeon cười với nàng - "Câu kia phải để Tae nói chứ, sao em lại nói hết vậy. Em có phải muốn làm thụ nên mới xưng em không? Nếu thế thì phải để Tae tỏ tình trước chứ. Thật là mất mặt quá mà. Phải, Tae cũng đã phải lòng em từ khi gặp em nhưng không phải lần đầu tiên vì lúc đó, Tae còn chả thấy được khuôn mặt của em nữa là... Nhưng rồi dần, Tae cũng nhận ra tình cảm của mình dành em. Em có nhận thấy rằng kể từ khi em dạy tiếng Anh cho Tae chúng ta đã thân thiết hơn trước không? Điều đó khiến Tae rất vui vì Tae có thể chăm sóc, quan tâm em một cách chính thức không cần phải lén lút gì cả. Tae có thể thay đổi vì em. Tiffany Hwang, em có đồng ý làm bạn gái của Tae không?"

Taeyeon quỳ xuống dưới chân Tiffany. Lấy lại bông từ tay của Tiffany rồi đưa lên cho Tiffany. Lúc này, Tiffany đang vui mừng hết biết, mau chóng cầm lấy bông rồi gật đầu lia lịa. Taeyeon vui mừng đứng dậy bồng Tiffany quay vòng vòng rồi sau đó thả xuống, xoa đầu nàng nữa. Cái cảnh mèo chuột kia đều đã được mọi người chứng kiến hết tất cả. Ai nấy đều vui mừng. 

"Tae biết em sẽ làm điều này cho Tae mà."

"Tae biết được à?"

"Không, Tae đoán là vậy" - Taeyeon cười 

"Hôm nay hạnh phúc quá đi mất" - Tiffany cũng cười lại với Taeyeon - "Tae có điều này mà em chưa đáp trả lại cho Tae"

"Điều gì vậy?" 

Sau câu nói đó, Tiffany đã hôn Taeyeon. Hơi bất ngờ nhưng Taeyeon cũng hòa quyện vào nụ hôn đó với Tiffany. Thì ra điều nàng chưa trả là điều này đây. Lúc ở sân bay, Taeyeon đã hôn nhanh quá khiến nàng chưa thích thú gì cả. Lúc này, phải trả lại mới được. Và sau này mà tha hôn nhau cho thỏa thích, muốn hôn bao nhiêu cũng được. Nàng rất thích, thích lắm cơ. Một nụ hôn kèm nụ cười và chan đầy nước mắt vì cả hai quá hạnh phúc. Rời nụ hôn ra trước là Tiffany và Taeyeon có hơi hụt hẫng với điều đó. Nụ hôn này chưa là gì với điều mà Taeyeon đã phải trải qua tuần trước. 

"Tae,  đã tới lúc Tae phải thay đổi ngoại hình của mình rồi."

"Thay làm gì? Lúc này đủ đẹp rồi."

"Không, trước hết phải tháo cái kính đó ra. Nó khiến cho em không thích tí nào, vì nó cấn khi hôn Tae"

"Thì ra vậy. Vậy đi thôi"

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro