Này Tenma, Cậu Có Biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenma này, cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chắc cậu đã quên rồi, nhưng tôi thì nhớ rất rõ đấy, như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Lúc ấy cậu là một cậu học sinh năm nhất ngốc nghếch có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Còn tôi thì giống như mọi người nói, chỉ là một con sói hoang cô độc, không có bầy đàn kề vai sát cánh.

Tôi căm ghét bóng đá, coi nó như thứ rác rưởi đẩy anh em chúng tôi đến bờ tuyệt vọng. Anh trai tôi đã không còn cơ hội được chạm chân vào quả bóng một lần nữa. Vì muốn chữa lành cho đôi chân của anh trai, tôi đã gia nhập Fifth Sector _ tổ chức kiểm soát và điều khiển bóng đá. Các trận đấu của các trường trung học đều do bọn họ sắp đặt tỉ số. Nhưng vì HLV Kudou một mực chống lại tổ chức nên tôi đã có lệnh rằng phải " cải cách " lại CLB bóng đá của trường Raimon. Và cái ngày đó cũng là cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu...

Mới gặp, tôi luôn cho cậu là kẻ không biết chút gì về bóng đá, là kẻ chỉ thích liên thiên lung tung đâu đấy. Nhưng tôi đã nhầm. Cậu là người đầu tiên chặn được Death Sword của tôi mà không cần dùng đến bất cứ một Hissatsu hay Keshin nào. Từ lúc tôi vào đội, cậu là người duy nhất muốn làm quen và trở nên thân thiết hơn vói tôi. Cho đến trận đấu với Teikoku, họ mới bắt đầu kết thân với tôi. Họ bắt chuyện với tôi, nói với tôi về những thành viên của đội bóng,... nhưng bọn họ không khiến tôi có cảm giác thân thiện như cậu.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, tôi và cậu bây giờ đã đang rục rịch  chuẩn bị cho chung kết Holy Road. Ta tập luyện cùng nhau , đi về cùng nhau , ăn cùng nhau,... Những khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình bị lỡ một nhịp. Tôi thích nhìn đôi mắt xanh xám ấy, tôi thích vuốt mái tóc nâu giống ngọn gió ấy, tôi thích lúc cậu cười, cậu trông mới dễ thương và đáng yêu làm sao. Rồi từ những việc làm nhỏ nhất của cậu với tôi, hay chỉ là câu hỏi " Bóng đá rất tuyệt, đúng không Tsurugi? " cũng làm tôi bối rối.

Rồi tôi thử tìm hiểu xem việc thích một người là như nào, yêu một người cảm giác thế nào. Hmm, những thứ mà tôi đọc được có lẽ rất giống  với cảm xúc của tôi với cậu đấy, Matsukaze à. Hoá ra thích một người, à không, yêu một người là như vậy. Tôi cứ thế bảo vệ cậu từ xa. Vì sao? Nếu tôi đã thích thứ gì, thì chắc chắn thứ đó sẽ thuộc về tôi mà không ai có được. Tôi ghen tị với nhóc Shinsuke, cậu ta cứ bám lấy cậu suốt, lại còn cười nói các thứ. Tôi chỉ muốn cậu cười với một mình tôi thôi,đừng như vậy với ai khác nữa, một mình tôi là quá đủ rồi.

Thoáng cái, chúng ta đã học cấp 3 rồi đấy. Cậu chẳng còn là cậu nhóc ngốc nghếch, suốt ngày bám đuôi tôi của ngày trước nữa. Bây giờ, đứng trước mặt tôi đang là một Matsukaze Tenma chững chạc hơn, nghiêm túc hơn nhưng đôi lúc trông cậu rất ngố. Cậu có nhiều cô gái theo đuổi, và tôi thì không thích việc đó chút nào. Tôi công nhận là tôi cũng có nhiều người theo đuổi như cậu, nhưng cậu phải nhìn tôi mà học tập ý, phũ phàng từ chối rồi làm mặt lạnh chứ không phải lúc nào cũng cười cười, " bật đèn xanh " cho bọn họ nghe chưa hả đồ đần!

Tôi vẫn tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể có một cuộc tình đồng giới không, nếu tôi tỏ tình thì cậu có đồng ý không nữa. Aish, khó chịu thật đấy. Nii-san thì miễn bàn, lúc nào cũng trêu ghẹo tôi kiểu " Em nên tỏ tình đi, có khi Tenma lại có cô nào trong lòng rồi ý ", " Kyousuke, em định sau này đi cướp rể nhà người ta đấy à? ", " Em đi nói với Tenma đi, anh ở nhà chờ tin nhắn chiến thắng ",... vân vân và mây mây. Lúc đó tôi thường cãi nhau ỏm tỏi lên với anh, sau này nghĩ lại thấy sao mà đúng thế, Nii-san nên đi làm thầy bói mới phải!

Phân vân mãi, tôi bèn đi hỏi Aoi cùng hội bà tám. Aoi trố mắt, không ngờ có ngày tôi _ Tsurugi Kyousuke tại sao lại đi hỏi về chuyện tình yêu tình ái. Midori thì có dịp ngồi đoán già đoán non, nào là Aiko lớp bên, nào là Nami cùng lớp,... Akane có dịp chụp liên hoàn ảnh, đăng lên IG, FB với nội dung " Hotboy lạnh lùng aka Tảng băng di động năm nhất hỏi về chuyện tỉnh tò ". Ôi cha mẹ ơi, biết thế tôi đã không đi hỏi cho rồi, thôi đã hỏi rồi thì hỏi nốt đi. Mấy nàng ngồi tám chuyện một hồi lâu rồi mới đi tới kết luận : nên tỏ tình ở sân thượng, nơi lãng mạn nhất và cũng là nơi nguy hiểm nhất. Từ sau hôm đó, tôi càng có quyết tâm bày tỏ tình cảm với cậu.

Nhưng đời đâu như là mơ, trên confession của trường có đăng tin cậu cùng cô bạn Akira trở thành một đôi. Tôi suýt rơi chiếc điện thoại đỏ trên tay đấy, cậu biết không? " Trâu chậm uống nước đục " thôi. Nhưng dù nói thế, trong lòng tôi vẫn rối bời, vẫn có ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu. Tsurugi Kyousuke, mày nên tỉnh lại đi, mày có là cái gì của cậu ta đâu mà lại có quyền ghen tuông. Tôi tránh mặt cậu, thường xuyên không đến CLB nữa. Lúc nào tôi cũng như người mất hồn, không còn tâm trạng để đá bóng hay làm gì nữa. Là anh em nên Nii-san có thể đoán ra được tôi đang nghĩ cái gì trong đầu. Nếu như thế đáng ra anh ấy phải an ủi tôi mới phải, đây lại đi hỏi " Kyousuke, em có ý định giật hoa ra cướp chậu không thế? ". Câu trả lời chắc chắn sẽ là không rồi. Một thằng con trai có lòng tự trọng cao như tôi mà lại phải đi làm việc ấy á? Còn lâu!

Nghĩ thế chứ vào một buổi sáng đẹp trời nào đấy, khi cậu cùng cô nàng ỏng ẹo Akira đang đến trường, tôi lại giật tay cậu lại, đã thế lại còn lườm cô ta như kiểu " Cậu ta là của tôi rồi, biết chưa! ". Có người thì chưa kịp hoàng hồn đứng im một chỗ, kẻ thì ngây ngốc để tôi kéo tay đi. Ờm, thì tôi cũng định nghe theo lời Aoi đấy nhưng nghĩ lại về mười mấy vụ tỏ tình thất bại thảm hại của cô ấy, tôi lại thôi. Sân sau trường lúc bấy giờ chỉ còn tôi với cậu thôi. Mặt cậu lúc đó ngơ ngác , nhìn qua thôi cũng thấy buồn cười. Nhịn cười, tôi rõng rạc tuyên bố : " Tenma, cậu banh tai ra mà nghe cho rõ vào, tôi chỉ nói một lần thôi, TÔI THÍCH CẬU. Cậu biết không, mỗi lần mấy đứa con gái tỏ tình với cậu, tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng, trao cho cậu nụ hôn nồng thắm để cho họ thấy rằng cậu là của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi. Bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn : một là đồng ý, hai là để tôi dẫn cậu lên sân thượng rồi biến cậu thành siêu nhân, cậu chọn cái nào? "

Mặt tôi lúc đó còn hơn cả cà chua cuối vụ, thế này như kiểu bị nhục trước toàn nhân loại ý. Cậu thì mặt đơ ra, sau vài giây để tơ ron thần kinh hoạt động, mặt cũng chẳng kém gì tôi là bao. Sau vài phút đỏ mặt, cậu cuối cùng cũng mở miệng " Anou... Tsurugi à... thực ra thì... tớ cũng thích cậu mà, chẳng qua là cậu không để ý thôi " Cậu ta vừa nói cái gì cơ, ai đó làm ơn nói lại cho tôi nghe đi. " Thế còn chuyện giữa cậu và Akira thì sao? Chẳng phải hai người là... " Chưa kịp để tôi hỏi hết, cậu đã phá lên cười " Ý cậu bọn tớ là một đôi á? Akira là bạn thuở thơ ấu của tớ mà, cậu ấy mới từ Okinawa đến để nhập học thôi. Tsurugi, cậu đang ghen à? " Ghen á? Ừ nhưng đây đâu phải cái tính của cậu đâu Tenma, ai dạy cho cậu kiểu nói đấy hả con ngựa ngốc kia! " Cậu chọn phương án nào đây, một hay là hai, tốn thời gian của tôi quá đấy " tôi hỏi lại. " Đương nhiên là tớ chọn phương án thứ nhất rồi, tuổi đời còn trẻ mà lại còn có người yêu bảo vệ nữa, tớ lãi lớn! " Lại còn so đo tính toán kiểu đấy cơ à, cậu được lắm. Chưa chờ tôi phản ứng, cậu đã nhảy cẫng lên ôm tôi. Nâng khuôn mặt đẹp đẽ lên, tôi không chần chừ đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ đánh dấu cậu là của tôi.

Đáng lẽ tôi phải để ý chứ , paparazi ở mọi nơi, kể cả hội bà tám kia và Akira cũng có mặt. Tay ai nấy cũng điện thoại, mảy ảnh chụp liên tiếp. Phiền phức thật đấy. Phá hỏng cả không gian riêng tư của người ta rồi. Đã thế một trong số bọn họ lại gửi ảnh cho Nii-san nữa chứ, quả này về nhà thì chết với anh ấy. Cậu thì chẳng tươi cười nữa, xấu hổ rúc mặt vào ngực tôi. Càng có ảnh đẹp để bọn họ chụp đấy, sao cậu dốt thế nữa không biết. Nhưng mà chúng ta yêu nhau mà, phải không, nên là cứ công khai đi.

Đến bây giờ, tôi vẫn hài lòng với quyết định của mình. Nếu hôm đó tôi không " giật hoa cướp chậu " thì có lẽ bây giờ, cậu đã không sánh bước cùng tôi mà là cùng một người con gái khác rồi. Và Tenma này, cậu biết không, tôi muốn chúng ta mãi như này, bất chấp dư luận hay khó khăn như nào. Bởi vì... Tôi yêu cậu, Tenma

__Hoàn__

________________________________________________________

  Ok, mị biết là nó cực kì hường phấn và sến súa, nhưng mà đây là fic đầu tay, vì vậy mọi người hãy tung comment để mị cố gắng nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro