Đánh dấu chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị đón giáng sinh . Ai cũng có đôi có cặp , họ khoác tay nhau cùng lựa chọn những đồ vật đáng yêu hay họ cùng nhau ngồi nhâm nhi tách cà phê và trò chuyện .

Đường phố Seoul vào dịp này lên đèn thật sự rất đẹp , nhưng lại không đẹp bằng một cậu bé đang ngồi trong quán cà phê và nhìn ra cảnh vật bên ngoài , trên môi còn nở một nụ cười ấm áp , đôi mắt rạng ngời như đang chờ đợi một điều gì .

- Flash Back -

Tại Bắc Kinh vào 4 năm trước ...

- Cậu là Hoàng Tử Thao ?

- Vâng ạ.

- Tại sao lại muốn làm vị trí này ?

- Vì tôi đã tốt nghiệp và muốn tìm một việc làm.

- Cậu có phải chưa bao giờ nghe ai kể những thứ phải chịu đựng khi làm việc này ?

- Tôi chưa . Nhưng cho dù có khó khăn tôi cũng chịu được .

- Chỉ là cậu nói thôi . - Nam nhân nhếch mép.

- Tôi sẽ làm được mà , giám đốc à làm ơn - Cậu bé ra sức van xin nài nĩ , thật sự cậu rất cần một việc làm .

- Được rồi , mai sẽ bắt đầu . Cậu xuống dưới hỏi lịch làm việc đi .

- Cảm ơn giám đốc , cảm ơn - Cậu bé gật đầu lia lịa , trên mặt hiện rõ sự hạnh phúc .

Cậu nhanh chóng đi xuống tầng dưới để hỏi lịch làm việc , nhưng vì mới tốt nghiệp nên cậu rất lúng túng . Lúc này có một nam nhân thấy cậu đang loay hoay nhìn xung quanh liền ra hỏi cậu .

- Cậu là trợ lí mới cho giám đốc ?

- Vâng ạ.

- À qua đây tôi nói cho cậu lịch làm việc , lúc nãy giám đốc có gọi xuống nói cho tôi nên tôi mới biết cậu là trợ lí mới .

- Vậy ạ ?

- Ừ , giám đốc nói thấy cậu rất ngu ngơ nên sợ cậu không biết hỏi chỗ nào .

- Đúng là tôi ngu ngơ thật , vì tôi mới tốt nghiệp cho nên không biết mọi thứ ở đây .

- Đùa thôi , ngày mai cậu bắt đầu làm nhé ! Vào 7 giờ sáng , tan ca vào lúc 6 giờ chiều . Nhưng bất cứ khi nào giám đốc cần cậu phải có mặt ngay lập tức .

- Vâng tôi hiểu rồi .

- Tôi tên Ngô Thế Huân , tôi cũng vừa tốt nghiệp thôi . Chắc là chúng ta bằng tuổi đấy .

- Còn tôi tên Hoàng Tử Thao , mong là sẽ liên lạc với nhau .

- Tất nhiên , nếu gặp khó khăn hãy nói với tôi , tôi sẽ giúp cậu .

- Cảm ơn , bây giờ tôi phải về , tạm biệt - Nói xong cậu liền đứng dậy vẫy tay chào rồi đi ra ngoài .

- Tạm biệt - Thế Huân nói xong cũng đi vào văn phòng tiếp tục công việc dang dở ban nãy .

Cậu chưa kịp đi ra khỏi cổng đã bị các nhân viên nữ chặn lại . Một cô lên tiếng.

- Cậu là trợ lí mới của giám đốc ?

- Vâng ... vâng ạ - Cậu ngơ ngác trả lời .

- A chúng tôi không làm gì cậu đâu nhưng vào đây tôi kể cho nghe . - Cô gái đó kéo cậu vào quầy tiếp tân .

- Làm trợ lí cho giám đốc thật sự khổ đấy , mặc dù biết bao người muốn tiếp cận giám đốc nhưng chẳng ai muốn vào cái vị trí đó cả .

- Tại ... Tại sao ạ ?

- Giám đốc rất khó tính dù chỉ là chút chuyện nhỏ cũng sẽ bắt lỗi và chửi thậm tệ . Đã vậy còn hay bóc lột sức lao động người ta nữa chứ !

Cậu chỉ cười nhẹ rồi trả lời - Nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm được . Tôi về đây , tạm biệt .

Cậu bỏ đi để lại đám nhân viên ngơ ngác , cứ tưởng cậu sẽ sợ hãi mà bỏ việc ngay lập tức .

Ngày mai , cái nắng lọt vào từng khe cửa sổ đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho ngày mới .

Cậu nhanh chóng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ vest mới tinh mà cậu đã ao ước được mặc nó rất lâu . Nhìn cậu thật sự rất đẹp . * au tưởng tượng mà máu mũi chảy qt luôn nè T-T *

- Bố mẹ , con đi làm . Anh hai đi làm nhé !

- Đi làm tốt !

- Vâng ạ - Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra đầu ngõ đi bộ tới trạm xe buýt .

Tại công ty KT...

Cậu bẽn lẽn mở cửa phòng giám đốc đi vào . Vì dại dột không gõ cửa mà cậu đã phải bắt gặp hình ảnh nóng mắt vào sáng sớm . Là giám đốc cùng một cô gái .

Cả hai nghe tiếng mở cửa liền quay lại , dừng ngay chuyện đồi bại mà họ đang làm .

- Cô lại kia ngồi đi . Còn cậu tại sao không gõ cửa .

- Tôi ... Tôi xin lỗi . - Cậu cúi gằm mặt đi tới trước bàn giám đốc .

- Lần này thì tôi tha . Còn đây công việc của cậu . - Nam nhân đưa một sấp tài liệu cho cậu .

- Vâng giám đốc . - Nói rồi cậu đi ra ngoài , mặt mày nhăn nhúm trách bản thân .

Đến giờ tan ca , cậu nhanh chóng sắp xếp tài liệu rồi đi vào phòng chào giám đốc . Lần này cậu cẩn thận gõ cửa .

- Vào đi

- Giám đốc tôi về . - Cậu cúi đầu chào rồi đi ra ngoài .

- Khoan đã , chút nữa 7 giờ cậu phải đi bàn chuyện với đối tác cùng tôi . Cho nên hãy đứng ở khách sạn " Royal " đợi tôi .

- Vâng .

Khi cậu về tới nhà , cơn chóng mặt truyền tới cậu . Cậu nhìn xung quanh nhưng nhà chẳng có một ai .

- Chắc là bố mẹ dẫn Bạch Hiền đi chơi với gia đình Xán Liệt rồi . Mình cần ngủ dưỡng sức đã . * CB kìa >< *

Nói là làm cậu liền gỡ cà vạt , nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành . Cũng may tới 6h45 cậu giật mình thức dậy cho nên mới không trễ cuộc bàn bạc . Nhưng từ nhà cậu mà đi tới đó cũng mất tận 15 phút . Nhìn điện thoại cậu hoảng hốt , chỉ kip rửa mặt rồi nhanh chân chạy ra trạm xe buýt . Dù cố gắng nhanh cỡ nào cậu cũng trễ mất 5 phút .

Nam nhân đứng ngay cổng khách sạn xem đồng hồ rồi lẩm bẩm .

- Giám đốc , tôi tới rồi - Vì quá gấp gáp mà cậu ngã nhào xuống đường .

- Từ từ thôi có sao không ? - Nam nhân đi lại đỡ cậu , có vẻ muốn chửi cậu cũng không được .

- A tôi không sao đâu . - Cậu ngẩng mặt dậy và nở một nụ cười rất đáng yêu .

Trái tim nam nhân bị hẫng một nhịp . - Không sao thì nhanh đi . - Nhưng anh cũng rất nhanh định thần .

- Vâng giám đốc - Cậu đứng dậy phủi quần áo .

- Tôi tên Ngô Diệc Phàm .

Không hiểu sao cậu cảm thấy nam nhân này không như lời bọn nhân viên nói . Rất ấm áp ...

Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi bàn bạc , mi mắt của cậu gần như muốn sụp xuống nhưng cậu cũng cố gắng gượng mở . Cuối cùng tới 8h30 cũng kết thúc . Cả hai cùng đi ra cổng .

- Để tôi đưa cậu về , lên xe đi .

- Cảm ơn anh Diệc Phàm . - Cậu bước lên xe .

- Nhà cậu ở ...

Chưa kịp hỏi hết câu , cậu đã ngủ say từ khi nào . Anh lay cậu mãi nhưng Thao cậu đã ngủ là say như chết . Vì hết cách anh đành đưa cậu về biệt thự của anh .

" Baby , Don't Cry tonight ... " . Tiếng chuông điện thoại của Diệc Phàm vang lên .

- Alo , chuyện gì ?

- Anh hai , sao em biết anh để tài liệu chỗ nào ?

- Lộc Hàm , làm như em chưa bao giờ vào công ty vậy . Công ty bây giờ chắc còn Thế Huân ở đấy đấy . Đi mà hỏi .

- Cái gì cơ ? Thôi đi em không thích tên đó .

- Đừng ngang bướng cũng do em thôi . Không lấy được anh không cho tiền tháng .

- Thôi được rồi . * HH =)) *

Diệc Phàm cúp máy , nhìn sang người ngồi bên cạnh . Trái tim lại hẫng đi một nhịp . Nhìn cậu lúc ngủ thật sự rất đẹp , đôi môi mấp máy cứ như đang mời gọi con mồi sắp sập bẫy . Bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt của cậu nhưng cũng nhanh rụt tay lại , vì anh sợ bản thân sẽ thật sự sa vào nó .

Tới biệt thự anh bế cậu lên phòng mình , cho cậu nằm ngủ rồi đi tắm . Diệc Phàm thích sống một mình nên đã dọn riêng ra từ lúc anh lên làm giám đốc . Lộc Hàm cũng không thích ở chung với ông bà Ngô , cho nên cũng đã xin ra được ở cùng anh hai . Căn biệt thự to lớn nhưng cũng chỉ có hai anh em , người hầu làm xong mọi việc rồi cũng ra về vào buổi tối . Nó tĩnh lặng đến chết người .

Tắm xong , anh bước ra trên người chỉ choàng chiếc khăn tắm . Kiếm quần áo bận vào rồi cũng ra ngồi kế cậu . Anh cẩn thận cởi chiếc áo vest ra cho cậu , nhưng không hiểu sao mà cậu lại tỉnh giấc .

- A , giám đốc làm gì em vậy ? Đây là đâu ? Tại sao em lại nằm trên giường ? - Cậu sau khi mở mắt cũng kịp định thần mà hỏi anh .

- Cậu ngủ say như chết . - Anh bình tĩnh đáp lại .

- Tại em thấy hơi mệt . - Cậu ngồi dậy , dựa vào giường rồi thở dài .

- Mệt thì ngủ tiếp đi . Cũng may cậu thức dậy kịp thời không thì ngày mai khỏi bước xuống giường .

- Là sao ạ ? - Cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi . Cậu thật sự trong sáng đó , ngoài hôn thì chả biết làm gì hơn đâu .

- Có cần tôi hành động thay giải thích ? - Anh nhìn cậu , đưa mặt của mình ngày càng sát vào mặt cậu .

- Em kh.... - Chưa kịp nói dứt câu , môi cậu đã bị anh hôn ngấu nghiến , Diệc Phàm anh thật sự chịu đựng rất giỏi nhưng căn bản chẳng ai có thể kềm nổi trước món ngon như vậy .

Lúc đầu , cậu có chút bất ngờ rồi ra sức kháng cự nhưng bản thân cậu vốn yếu ớt , không thể đẩy con người to lớn trước mặt ra được nên đành bỏ cuộc mặc Diệc Phàm hành động . Diệc Phàm vốn chuyên về chuyện làm tình cho nên có thể khiến con mồi hoàn toàn rơi vào dục vọng , tất nhiên anh cũng chẳng chừa cậu trong danh sách .

Cả hai đều là nam nhi , cậu cũng chẳng có thân hình quyến rũ như phụ nữ , làn da thì nâu nâu chẳng trắng tuyết như anh . Hà cớ gì anh lại hôn cậu như vậy ? . Trong khi cậu còn lộn xộn trong đống suy nghĩ , anh đã tháo bung chiếc áo sơ mi của cậu bởi vì nó thật vướng víu .

- Diệc Phàm , thôi đi ! - Sắc mặt cậu tối sầm .

- Tại sao ?

- Chẳng phải anh cũng làm thế với nhiều người sao ? . Tôi không muốn anh xem tôi là hạng như thế , để anh ăn chơi qua đường rồi vứt bỏ .

- Đúng vậy ! - Anh thản nhiên đáp , cậu tức giận định vung tay mà tát anh .

- Nhưng khi làm tình với họ , tôi cũng quăng trái tim của mình luôn rồi .

Nghe câu trả lời của anh , cậu hơi khựng lại sắc mặt cũng dịu xuống , giương đôi mắt cún con còn ươn ướt nước nhìn anh .

Diệc Phàm trườn người lên phả hơi thở nóng ấm vào vành tai mẫn cảm của cậu mà thì thào .

- Anh yêu em , Tử Thao từ nay em sẽ là của Diệc Phàm .

Không để cậu nói gì , anh lại chiếm đoạt môi cậu lần hai . Lần này cậu không phản kháng mà còn hoà quyện vào nó , vòng tay qua cổ anh mà đáp trả vụng về . Thấy cậu không cựa quậy anh biết cậu đã chấp nhận cho nên nụ hôn trở nên rất cuồng dã . Diệc Phàm luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cậu lùng sục khắp nơi , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau khiến cậu không kịp nuốt nước miếng nên đã chảy dài xuống khoé miệng . Anh cũng chẳng ngần ngại gì mà liếm sạch hết nó . Chiếc lưỡi hư hỏng đổi vị trí xuống hõm cổ cậu , xương quai xanh nơi nào anh đi qua đều để lại vết cắn chi chít đỏ để chứng minh cậu đã THUỘC VỀ ANH .

Cậu có đau đôi chút vì khi không anh lại cắn cậu , cho nên khi kịp lấy lại hơi thở cậu cũng ngẩn đầu dậy hỏi .

- Diệc Phàm , sao anh cắn em ?

- Vì để ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN em là của anh .

- Gì mà của anh ? Ai nói em sẽ cưới anh vậy ? - Cậu nũng nịu nói , còn trề môi hết sức đáng yêu .

- Tử Thao em được lắm . Tối nay anh thao chết em .

- Cái gì .. ? A A ...

Chưa kịp nói hết câu , nhũ anh đào của cậu đã bị ăn sạch . Một tay anh xoa nắn nó đôi khi còn vo vo như viên kẹo , còn một bên anh lại dùng miệng mút mát liên hồi còn dùng răng cạ cạ vào nó , đôi lúc còn cắn khiến nó đỏ ửng . Cậu có bật ra vài tiếng rên nho nhỏ , cảm giác này cậu chưa từng trải qua nó thật sự rất đã đó . * -_- *

Diệc Phàm giật bung chiếc áo sơ mi của mình rồi cũng cởi luôn cả quần của cậu và anh . Chỉ còn chiếc quần lót Hello Kitty nữa thôi là thân thể cậu đã hoàn toàn phơi bày . * Ù uôi Hello Kitty =)) *

Nhưng anh không vội vàng cởi nó ra . Anh dùng tay sờ vào " cậu nhỏ " của cậu , làm cậu run người vì đau ở thắt lưng .

- A~ Diệc ... Phàm ... em sắp ... ra . - Cậu nhăn nhó khó chịu .

- Nói Diệc Phàm thao chết em đi , anh sẽ giúp .

- A ... Anh nghĩ sao vậy ? - Cậu quằn quại .

Diệc Phàm không nói gì chỉ tiếp tục sờ vào nó và cởi luôn chiếc quần lót ngăn cho cậu không thể nào bắn ra . Cậu khó chịu chết đi được !

- Diệc Phàm thao chết em điii !

- Ngoan ! - Anh nhếch mép . * -_- *

Như được mùa , Diệc Phàm lao vào ngập mút cậu nhỏ , đưa hết tất cả vào khoang miệng anh . Dùng tay sục lên sục xuống rồi liếm liếm đỉnh đầu có rỉ ra chút nước . Nhận thấy cậu sắp bắn anh liền nuốt trọn nó lần nữa , tinh dịch của cậu rốt cục đều nằm gọn trong miệng anh . Tất nhiên là anh sẽ nuốt hết nó , còn trườn người lên hôn cậu dùng lưỡi đẩy một số tinh dịch còn trong miệng qua cho cậu để cậu cảm nhận hương vị của mình .

- Tanh quá đấy , sao anh có thể ? - Cậu nhăn nhó .

- Sau này anh sẽ ăn nó dài dài tanh một tí chết ai ? . - Anh cười vì câu hỏi của cậu rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở .

Một ngón tay đưa vào cúc huyệt cậu . Cậu có chút đau , rồi lại tới ngón thứ hai , tới ngón thứ ba . Lần này cậu thật sự đau đớn , mới chỉ ba ngón tay thì cự vật của anh làm sao có thể ?

Anh khuếch đại nó cho đến khi đụng vào điểm nhạy cảm của cậu . Thay cho tất thảy sự đau đớn là sự khoái cảm . Cậu còn bật ra vài tiếng rên dâm mỹ . Nhưng bất chợt Diệc Phàm rút tay ra làm cậu cảm thấy trống trải .

- Sao rút ra ? Đưa vào nhanh ?

- Xin lỗi em ...

- Hả ? Xin ... A A A

Diệc Phàm đưa cự vật to lớn của mình vào cúc huyệt nhỏ nhắn kia đã được anh khuyếch đại . Lần này là quá đau đớn luôn đấy ! Biết cậu đau anh có chút chậm rãi , " con sâu " này đã tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu liền nghe tiếng rên .

- A ~ Diệc ... Phàm mạnh ... lên ~ - Cậu rên lên vì cơn khoái cảm ồ ạt kéo đến .

Diệc Phàm nghe vậy nên thúc mạnh hơn nữa , những tiếng rên vì khoái cảm cùng tiếng chiếc giường kêu cót két vì sự chuyển động mãnh liệt của hai con người khiến người nghe được âm thanh này cũng phải đỏ mặt .

Sau sự thúc đẩy mạnh bạo của anh , cậu lại tiếp tục bắn ra đầy bụng anh còn anh thì lại lắp đầy lỗ nhỏ của cậu . Cả hai mệt mỏi trán đầy mồ hôi cùng ôm nhau ngủ ngon lành , bỗng có tiếng nói nho nhỏ phát ra .

- Anh yêu em ...

Người nghe câu đó cũng bất giác nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ .

Từ đêm đó cả hai luôn bên nhau , chăm sóc nhau từng li từng tí . Cậu cũng không đi làm ở nhà để anh chăm sóc . Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến , anh và cậu vốn dĩ nghĩ cả hai nhà sẽ đồng ý chuyện này . Nhưng không cả ba mẹ cậu và anh đều muốn cậu có sự nghiệp đang quàng mới cho cả hai đến bên nhau . Cậu thì rất nghe lời ba mẹ và cũng không muốn anh đau khổ nên bỏ qua Hàn Quốc không lời từ biệt . 1 năm 2 năm tận 3 năm anh đau khổ tìm kiếm cậu , truy lùng cậu khắp Trung Quốc nhưng thứ anh nhận được là con số 0 .

Anh rất vô vọng đôi khi còn muốn từ bỏ nhưng Ngô Diệc Phàm anh thật sự quá yêu cậu . Cũng vì thế anh lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng cậu .

- Giám đốc ngày mai phải bay qua Hàn Quốc gặp đối tác . - Ngô Thế Huân lúc này đã được làm trợ lí vì Lộc Hàm không khỏi năn nỉ .

- Được . Đặt vé máy bay dùm tôi .

- Vâng .

Tại Seoul ...

Cậu ngồi đợi anh trong một nhà hàng sang trọng , hai chân vắt chéo nhau . Bây giờ cậu đã trở thành một giám đốc của công ty to lớn . Sự nỗ lực của cậu cuối cùng đã được đền đáp .

Diệc Phàm mở cửa bước vào . Anh khá thoải mái vì đối tác này biết nói tiếng Trung .

- Chào anh tôi là ...

- Ngô Diệc Phàm . - Cậu nhìn anh cười vì lúc nãy cậu cúi mặt xuống cho nên anh không thấy rõ .

Anh ngạc nhiên vì giọng nói và vì người này biết tên anh .

- Tử Thao ? Là em ? .

- Ừa , không nhận ra em sao ?

- Sao em đi không nói tiếng nào vậy ? Em có biết anh lo cho em như thế nào không ?

- Em làm vậy cũng vì chúng ta , bây giờ em thành công rồi . Hôm qua em đã gọi cho gia đình của anh và em và họ đều đồng ý . - Cậu đứng dậy đi lại ôm anh , khóc như một đứa con nít .

- Em ... Em thật sự nhớ anh ... Hic hic .

- Đồ ngốc em không nên làm vậy ! Giờ thì không sao rồi , nín đi . - Anh ôm cậu , vỗ lưng trấn an cậu .

Cho đến khi cậu nín hẳn anh mới lên tiếng .

- Tử Thao em có biết anh đói lắm không ?

- Đói thì đi ăn . - Cậu vẫn vậy vẫn ngu ngơ như xưa .

- Là anh muốn " ăn " em .

- A DIỆC PHÀM !!!!

Căn phòng VIP sau đó đầy mùi hoan ái và sự hạnh phúc của hai người ...

Hôm sau anh phải đi về Trung Quốc để lo mọi công việc rồi mới qua với cậu . Cả hai chia tay nhau ở sân bay , lần này không ai khóc vì họ biết họ sẽ về bên nhau . Nhưng vì công việc thật sự nhiều , anh phải quản lí công ty cho đến khi Lộc Hàm lên làm giám đốc . Thấm thoát cũng tận 1 năm ...

- End Flash Back -

Tiệm cà phê trở nên trầm lặng vì bài hát " On Rainy Day " được phát .

Điện thoại của cậu bé đột reo lên . Là số của anh , cậu vui mừng bắt máy .

- Diệc Phàm , sao ... ?

- Yongseyo , cậu là người yêu của chủ nhân chiếc điện thoại ư ?

- Phải .

- Người này đang gặp tai nạn , cậu mau đến đường X nhé .

" Tai nạn " ? Gì đây chứ ông trời đùa cậu à ? Sau bao nhiêu khó khăn ông cũng không hiểu cho cậu sao ? Đáng ghét !

Bên ngoài bỗng nhiên mưa to , nhưng thân ảnh của cậu bé vẫn không ngừng lao vun vút trên đường . Là ông trời đang khóc vì chuyện tình buồn hay là ông đang hạnh phúc vì cả hai sẽ bên nhau ?

Cái đó có ông trời mới biết .

Bonus cho 1 đoạn nhỏ

Vào lúc Tử Thao 5 tuổi .

Cậu bé ngồi trên chiếc xích đu khóc ngon lành vì bị rơi cây kem xuống nền đất mà cậu rất nài nĩ ba mẹ mua cho .

- Sao em khóc vậy ? - Một cậu bé cao hơn cậu cái đầu đi lại hỏi .

- Em ... Em bị rớt cây ... kem , huhu - Cậu bé oà khóc .

- Nín nào , đây anh cho em . Chúng ta cùng ăn được chứ ? - Cậu bé chìa cây kem ra trước mặt .

Sau đó cả hai cậu bé cùng ngồi ăn cây kem ngon lành . Còn đùa giỡn nói chuyện rất vui vẻ với nhau . Mấy ai biết sau này họ lại gặp nhau , mấy ai biết sau này họ yêu nhau . Người ta gọi nó là định mệnh .

- Hết -

Xong rồi , có dở cũng đừng chê au nha :3 Vì au khá nhỏ tuổi nên H hơi nhẹ và dùng từ kh hay >< rds thông cảm :( . One Shot dài nhất từ trước giờ =)) .
Đừng đọc chùa à nhà , nhớ cmt cho au ý kiến là vui rồi :'( . Fb của au là " Dâu Tâyy " nhớ kb nha :* . Chắc sẽ có HunHan và VKook Oneshot nữa nè , nhớ đón đọc ;) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro