[Oneshot] Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong phòng mổ của một bệnh viện tư nhân nằm ở trung tâm thành phố, Luhan bị trói dang hai tay hai chân hình chữ đại trên bàn mổ và miệng ko ngừng la hét:

- Đồ cầm thú, đồ thần kinh, tên điên này em lại phát bệnh điên gì thế hả?

Đáp lại tiếng gào thét của anh chỉ là tiếng cười  khàn khàn của Oh Sehun. Luhan không chịu lép vế tiếp tục lên tiếng mắng chửi. Sehun đen mặt đành phải lên tiếng:

- Hannie. Hyung đừng mắng em nữa được không. Nếu hyung còn tiếp tục mắng thì em không đảm bảo được là mai hyung có thể xuống giường đi lại được không đấy.

Nói xong cậu nở nụ cười nham hiểm nhìn Luhan.

Luhan thấy cậu đã hơi tức giận nên cảm thấy cậu là người ưa mềm không thích cứng rắn nên liền xuống nước hạ thấp giọng:

- Hunnie của hyung à. Em cho hyung xin lỗi. Hyung biết hyung sai rồi. Từ bây giờ hyung sẽ không bao giờ bỏ trốn khỏi em nữa đâu.

Sehun cười lạnh lên giọng chất vấn:

- Hyung có biết em lo cho hyung như thế nào không? Chỉ vì thấy gia cảnh nhà em tốt mà hyung cảm thấy tự ti, cảm thấy muốn trốn chạy sao hả? Hyung có biết từ khi hyung bỏ đi em đã tìm hyung vất vả như thế nào không? Lần đầu tiên từ khi sinh ra em lại cảm thấy chán ghét bản thân mình như thế. Em chán ghét gia cảnh của mình. Chỉ vì em là con trai của chủ tịch tập đoàn Oh Seung đứng đầu cả nước về ngành đầu tư bất động sản mà hyung rời bỏ em sao?

Luhan tức giận vừa khóc vừa nói:

- Em đừng nói như thế. Nếu thế thì sao em không nói với hyung về gia cảnh của em ngay từ đầu đi mà phải giấu hyung. Hả? Chỉ vì hyung là đứa nhà nghèo, mồ côi cha mẹ nêm em mới coi thường hyung, thấy hyung không xứng đáng để biết sự thật sao? Đến khi trên đường về ra mắt bố mẹ em hyung vẫn không hay biết gì về hia cảnh nhà em, vẫn nghĩ hai chúng ta cùng một thế giới với nhau chứ. E thấy hyung có giống đồ ngốc, giống con rối trong tay của em không hả?

Càng nói anh dường như càng bị kích động, càng khóc lớn.

Luhan giẫy giụa khiến dây thừng buộc ở tay và chân liên tục cọ xát vào da thịt làm máu ứa ra. Nhìn rất thương tâm.
     Sehun nhìn thấy gầm lên, trán cậu muốn có bao nhiêu gân xanh thì có bấy nhiêu:

- Hyung làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả? Em biết như em nói hyung sẽ không thừa nhận tình cảm mà hyung dành cho em, sẽ trốn tránh em nên em mới không nới. Quan trọng hơn là em biết hyung sẽ có phản ứng như thế này nên em rất sợ phải nói ra sự thật. Hyung có hiểu không?

Cậu vừa nói vừa cởi trói cho anh. Vừa được cậu trả lại sự tự do anh đứng dậy ra sức lắc đầu

- Không. Hyung thấy sau chuyện này chúng ta thực sự quá khác nhau. Hyung không biết phải tiếp tục mối quan hệ này như thế nào nữa. Và hyung đã thực sự mệt mỏi rồi. Chúng ta chia tay ở đây thôi.

Nói xong anh rời đi. Sehun trấn động hoàn toàn. Cậu không biết rằng chỉ vì chuyện này mà caauh và anh phải chia tay nhau như vậy. Cậu không cam tâm, hơn nữa cậu cũng rất tức giận vì lời mà ang nói.

Khi Luhan sắp bước ra khỏi phòng cậu liền chạy theo kéo tay Luhan lại ép anh vào cánh cửa. Mắt cậu lúc này đã có những tia máu, cằn lún phún râu do mấy ngày mải đi tìm anh. Nhìn cậu lúc này thực đáng sợ nha.

- Anh tưởng chỉ cần nói chia tay là mọi chuyện xong rồi sao? Anh nhầm rồi. Trong mối quan hệ này chỉ có tôi mới có quyền quyết định có tiếp tục hay không. Còn anh không có quyền quyết định và phải đi theo tôi cho đến khi tôi chán anh.

Nói xong cậu vác anh sang nghỉ bên cạnh của cậu. Vào đến phòng cậu thô bạo nem anh xuống giường một cách không thương tiếc. Mặc dù đã có lớp đệm ở bên dưới nhưng anh vẫn cảm thấy cơ thể mình đau ê âm.

Anh chưa kịp hoàn hồn sau việc bị đau thì đã bị cơ thể của Sehun đè xuống.

Luhan chống đối ra sức đánh vào ngực cậu. Sehun một tay giữ chặt hai tay Luhan, một tay giữ lấy gáy anh không cho phép Luhan trốn tránh nụ hôn của mình.

Cậu dùng lưỡi của mình liếm xung quanh viền môi cậu rồi lấy lưỡi mình cậy hàm răng của cậu ra tính tiến sâu hơn vào khoang miệng thơm ngát của cậu.

Nhưng cậu thật sự không ngờ là anh cắn chặt lấy hàm răng của mình có chết cũng không chịu há. Cậu chỉ còn biết cười khổ.

Bàn tay đang giữ lấy gáy của anh di chuẩn dọc theo đường cong mảnh mai của anh đến thắt lưng anh Sehun đã luồn tay vào quần Luhan.

Bàn tay nóng rực luồn vào trong quần khiến Luhan giật mình. Theo phản xạ cậu kêu lên:

- Khôn...

Chưa nói xong Sehun đã chớp lấy cơ hội tiến vào trong khoang miệng của anh. Cuốn lấy lưỡi Luhan đùa nghịch, dùng lưỡi mình lướt xung quanh khoang miệng anh để khám phá. Mùi bạc hà mát dịu trong miệng Luhan khiến Oh Sehun anh rất thoải mái và dễ chịu.

Bàn tay phía dưới không yên phận mà ngao du khắp nơi. Sờ chán lại quay ra bóp cặp mông trắng ngần của anh.

Luhan cảm thấy tức giận vì hành động của Sehun. Không phải đây là lần dầu hai người làm chuyện này nhưng hai người họ đang trong hoàn cảnh chiến tranh mà cậu lại làm thế. Luhqn không biết phải phản kháng lại như thế nào liền hung hăng cắn mạnh vào đôi môi của Sehun. Lập tức mùi vị máu tanh ngập trong khoang miệng cả hai. Sehun thoáng sững người vì hành động bất ngờ này của anh nhưng vẫn tiếp tục hôn.

Luhan bỗng thấy xót xa và hối hận vì hành động của mình.

Một lúc sau, Luhan bắt đầu thở gấp vì thiếu dưỡng khí thì Sehun mới buông tha cho đôi môi của anh.

Sehun nhổ một ngụm máu lớn trong miệng ra rồi nói với Luhan:

- Anh dám cắn tôi? Được, rất trí khí. Anh sẽ phải trả giá

Nói xong Sehun liền xé rách quần áo Luhan ra.

Luhan cả kinh, anh chưa thấy Hunnie của anh tức giận như thế bao giờ cả. Anh liền lên tiếng:

- Hunnie à. Hyung thực xin lỗi. Hyung không có cố ý. Em đừng làm hyung sợ mà.

Sehun đáp trả lời nói của Luhan bằng nụ hôn liên tiếp từ phần cổ đến ngực. Khi hôn đến xương quai xanh cậu nán lại cắn mút nơi đấy một lúc. Bàn tay cậu vẫn lướt trên da thịt của Luhan.

Luhan cảm thấy sợ hãi và thấy bản thân bất lực nên đã bật khóc.

Sehun thấy thế liền dừng lại ngẩng đâu lên nhìn gương mặt của Luhan. Cậu đau lòng vươn tay lau đi những giọt nước mắt của Luhan, cất giọng nói trầm khàn nhưng đã có phần dịu dàng hơn rất nhiều:

- Hyung làm sao đấy? Đau ở đâu?
Luhan tiếp tục khóc khiến Sehun xanh mặt. Cậu lập tức rời khỏi người Luhan đỡ anh ngồi dậy:

- Hyung làm sao thì phải nói cho em biết chứ. Hyung đừng làm em lo. Nói đi, hyung bị làm sao?

Luhan bây giờ mới lên tiếng:

- Hyung... hyung ..... huhu.... hyung không làm sao cả. Lúc nãy ...  lúc nãy.....em .... huhu... em làm hyung sợ và hyung thấy có lỗi vì đã cắn.... hức.... cắn em.... huhu...

Sehun như thở phài nhẹ nhõm nhưng cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong cậu. Cậu ôm Luhan vào trong lòng an ủi:

- Thôi được rồi. Hyung nín đi. Nào ngoan nghe lời em đừng khóc nữa. Hyung có biết nhìn thấy hyung khóc tim em đau lắm không.

Luhan vùi mặt vào ngực Sehun quệt ngang quệt dọc. Nước mắt nước mũi theo đấy bôi hết ra người Sehun. Sehun nói tiếp:

- Tất cả chuyện này đều là do em. Do em sợ mất hyung nên đã nói dối hyung khiến hyung tổn thương. Không những thế còn mắng hyung làm hyung đau. Em cũng xin lỗi hyung. Em hứa từ giờ sẽ không giấu hyung chuyện gì nữa.

Luhan nghe thế đang vùi mặt trong ngực Sehun cũng ngẩng lên nhìn cậu:

- Em nói thật chứ?

Sehun cười dịu dàng gật đầu.

Nhưng vấn đề cấp bách là đây. Khi nhìn thấy cắp mắt long lanh ngấn nước của anh hơn nữa còn đang ôm anh trong trạng thái không một mảnh vải che thân khiến dục vọng trong cậu lại lục đục thức dậy.

Mặt Sehun nhăn nhó nhìn Luhan

- Hyung à. Em... em muốn.

Luhan đỏ mắt như quả cà chua

- Em... em.... em thực vô sỉ mà.
Sau đó cúi gằm mặt xuống như chấp thuận cho yêu cầu của Sehun.
Thấy thế Sehun lại đè lên người Luhan một lần nữa hoàn thành nốt công việc đàn làm dở nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.

Sehun cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa của Luhan liếm, mút. Bên còn lại tất nhiên là để cậu nắn bóp nơi mịn màng đấy rồi. Cậu cắn mút cho đến tận ngón chân không chừa chỗ nào. Sehun hôm nay thực kiên nhẫn nha.

Cậu dựng đầu gối của Luhan lên và nơi ẩm ướt của anh dần hiện rõ ngay trước mắt. Mắt cậu sáng rực lên nhìn chằm chằm vào chỗ đấy khiến Luhan không nhịn được mà đỏ mặt. Sehun bỗng cúi xuống dùng lưỡi khiêu khích tiểu huyệt của anh.

Luhan căng cứng

- Đừng. Đừng làm thế. Mất vệ sinh lắm. ◑▂◐

Sehun nhếch khóe môi cất giọng thô cát vì dục vọng

- Không sao. Em thích.

Luhan xấu hổ nhìn nơi khác thì thấy cậu đã cởi quần áo từ khi nào. Con cự long của cậu đã căng trướng từ bao giờ. Luhan cảm thấy quần con của Sehun sắp rách đến nơi rồi. Luhan liền đảo mắt lên trần nhà. Sehun thấy thế liền cười ra tiếng.

Cậu cầm lấy tay Luhan và cởi manh giáp cuối cùng xuống. Luhan liền nghĩ tới hình ảnh con hổ bị bỏ đói lâu ngày khi được thả ra sẽ điên cuồng cắn xé con mồi như thế nào. Và anh chính là con mồi đó (*^﹏^*)

Đang nghĩ lung tung Sehun đã đặt tay cậu lên " con hổ" to lớn ấy. Anh giật mình định rút tay lại thì Hunnie lại ấn tay anh xuống.

- Hannie à. Đừng sợ hãy cảm nhận nó đi nào.

Luhan nghe lời ngoan ngoãn vuốt ve, nắn bóp " con hổ ". Đang chuyên tâm nghiên cứu Sehun gầm nhẹ lên thỏa mãn

- Hyung à em thoải mái quá nhưng hyung đừng bóp mạnh. Em đau.

Luhan gật đầu và tiếp tục nghiên cứu.

Còn Sehun thì đang bận khuếch trương tiểu huyệt của anh. Luhan uốn éo lên tiếng

- Hunnie à. Tiến... tiến vào đi ưm~aaaaaaa~ hyung không chịu được n..

Chưa dứt lời Sehun đã tiến vào như vũ bão khiến anh bị đau

- Aaaa đau quá. Em.... ưm.... nhẹ tí... aaaaa

Những tiếng kêu mà người khác nghe được phải đỏ mặt ấy liên tục được phát ra từ Luhan khiến Sehun vô cùng thỏa mãn.

- Đây cũng đâu phải lần đầu nữa đâu mà sao hyung vẫn khít chặt như thế. Chặt sắp chết em rồi. Hahaha

Sehun cất giọng trêu đùa khiến Hannie thẹn thùng

- Vô sỉ

Cơ thể Luhan lên xuống theo tiết tấu của Sehun. Khi Sehun rút ra anh cản thấy trông rỗng nhưng khi tiến vào một cảm giác thỏa mãn, được lấp đầy không gì diễn tả được.

Mỗi lần Hunnie tiến vào là mang theo một sức mạnh và phải vào được nơi sâu nhất trong cơ thể Hannie.

Hai người cùng nhau lên hết đỉnh này đến đỉnh khác.

Khi đạt đến sự thăng hoa Sehun nhanh chóng rút khỏi người Luhan và sự kết tinh của họ đã phun trào. Sehun phun đầy vào đùi Luhan còn Luhan thì bắn đấy vào bụng Sehun.

Làm việc vất vả nên Luhan nhanh chóng thiếp đi. Sehun giúp Luhan tắm rửa sạch sẽ rồi bế Luhan trở lại giường ôm anh vào lòng. Cậu nhìn cơ thể Luhan toàn những dấu hôn dày đặc nhức mắt do cậu gây ra. Cậu liền cảm thấy xót xa

- Hannie. Hôm nay em đã là chi hyung phải chịu khổ rồi. Em sẽ không bao giờ làm hyung phải khóc thêm một lần nào nữa và cũng sẽ không để ai làm hyung khóc đâu. Hannie hyung sẽ là bảo bối vô giá của em trong cuộc đời này. Và kiếp sau em vẫn sẽ đi tìm hyung và chúng ta vẫn sẽ mãi thuộc về nhau. Hannie em yêu hyung.♥♥♥

- Hunnie của hyung. Hyung sẽ không bao giờ bỏ em đi nữa đâu. Dù có chuyện gì xảy ra thì hyung vẫn sẽ mãi ở bên em. Cho đu đến chân trời gốc bể thì chúng ta vẫn là bộ đôi HunHan. Hunnie, hyung yêu em ❤❤❤❤

Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với niền hạnh phúc và nụ cười trên môi.

~ END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro