Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun bế Luhan vào nhà. Thô bạo ném cậu xuống giường, nhanh chóng Sehun đè lên người Luhan tay anh giữ lấy tay cậu ghì chặt xuống giường.

Luhan nhăn mặt vì đau, Sehun giận dữ:
_CÁI TÊN GIÀ ĐÓ LÀ GÌ CỦA CẬU ??? HẢ???
Luhan không hiểu chuyện
_Anh nói điên nói khùng gì vậy hả???

Sehun trừng mắt rồi một tiếng *CHÁT* vang lên rõ mồn một. Luhan giữ lấy một bên má nóng rát đã sớm tím lên của mình, rươm rướm nước mắt.

Cậu ngẩn người.
Sehun tháo chiếc dây nịch đang đeo trên thắt lưng xuống cột lấy tay Luhan vào thành giường.

Luhan không chống cự mà cậu cứ như người mất hồn.
Sau khi cột xong, Sehun đặt lại trên môi Luhan một nụ hôn_ một nụ hôn cực kỳ thô bạo. Sehun cắn lấy môi dưới môi dưới của Luhan thật mạnh làm môi cậu sưng tấy. Vì đau, Luhan la lên một tiếng:
_A...

Nhân lấy cơ hội, lưỡi của Sehun trườn vào bên trong một cách khéo léo, tìm cách kéo chiếc lưỡi rụt rè của người nằm bên dưới ra ngoài và cùng nhau chơi đùa.

Cảm thấy đối phương sắp ngạt thở đến nơi vì tai Luhan lúc này đã đỏ ửng, Sehun mới chịu buông tha cho đôi môi anh đào sớm sưng tấy này.

Luhan rươm rướm nước mắt:
_Sehun!!! Anh dừng lại đi!!!

Sehun để ngoài tai những lời nói của Luhan. Sehun mạnh bạo cởi tung chiếc áo sơ mi trên người Luhan vứt xuống đất.

Anh nhanh chóng cắn nhẹ vào cổ của Luhan. Giật mình, Luhan la lên:

_Anh đang.......a.....ưm....
Sehun nhanh chóng tìm đến đôi nhũ hoa trên ngực Luhan, liếm láp liên tục và không ngừng cắn mút.Tay phía bên kia cũng không ngừng kích thích nhũ hoa còn lại.

Luhan bàng hoàng:
_Làm ơn mà.....ưm....anh dừng lại đi.....được không.......ưm

Sehun càng thêm kích thích bởi tiếng rên la của Luhan. Sehun cởi luôn cả quần trong lẫn quần ngoài của Luhan làm cậu đang lõa thể trước mặt anh. Luhan hoảng hồn khép chặt chân lại nhưng sức của Luhan sao sánh bằng với sức trâu của Sehun

Chân của Luhan bị tay Sehun dang rộng sang hai bên. Sehun không nói không rằng cầm lấy *tiểu Lu* trong tay mà liên tục xoa xoa nắn nắn. Luhan rên rỉ:
_ưm...ưm...a....anh mà làm vậy tôi hận anh suốt đời.

*CHÁT*_ âm thanh đó lại vang lên. Luhan khóc không thành tiếng, nước mắt liên tục chảy ra không ngừng.

Luhan không nói gì nữa, chỉ cắn răng chịu đựng.
Sehun ngậm lấy *tiểu Lu* trong miệng và cử động lên xuống liên tục. Từng nhịp, từng nhịp làm cho Luhan không thể kìm chế mà la lên một tiếng rồi xuất hết dòng sữa nóng vào vòm họng của Sehun.

Dùng thứ *tiểu Lu* vừa xuất ra. Sử dụng một ít. Sehun đưa một ngón tay của anh vào hậu huyệt đã sớm co giật của Luhan liên hồi ra vào để mở rộng nó. Sehun cho vào thêm ngón tay thứ hai, Luhan nhắm tịt mắt, một câu , một chữ cũng không thốt ra.

Sehun cho vào thêm ngón tay thứ ba. Hậu huyệt của Luhan cứ như muốn nuốt lấy cả ba ngón tay Sehun vào bên trong.

Luhan khó chịu, mắt rướm đầy nước.
Sehun đưa ba ngón tay ra ngoài. Luhan nhẹ nhõm được phần nào nhưng thay vào đó là một thứ lớn hơn, khuếch trướng cả hậu huyệt. Luhan la thất thanh :
_ Anh là tên khốn.....a....a.... anh là tên khốn....a

Sehun giận dữ, nhìn Luhan với đôi mắt toé lửa:
_Tôi hỏi cậu một lần nữa. Tên già mà cậu ân ân ái ái ban chiều là ai. Hả

Luhan khóc nấc:
_Đừng có điên nữa mà.......ưm.......aa....

Sehun liên hồi đâm vào thật mạnh, mỗi lúc một sâu, sâu hơn. Cơn đau ào ạt kéo đến, Luhan cắn môi đến bật máu, nước mắt giàn dụa, cầu xin Sehun:

_Tôi xin anh...a....anh dừng lại đi.....

Sehun bỏ ngoài tai tất cả, liên túc thúc mạnh vào bên trong, càng lúc càng nhanh, máu từ hậu huyệt túa ra ướt đẫm cả tấm drap giường trắng tinh.

Sehun vẫn lặp lại câu đó:
_Cậu đã là của tôi mà còn đi dây dưa với thằng đàn ông khác. Cậu là một tiện nhân. Chắc tên đó cũng ăn cậu mất rồi. Đúng chứ!!!

Sehun nói ra những lời đó. Từng câu, từng chữ như đâm vào tim Luhan, cậu bất giác cười, một nụ cười khó hiểu:

_Đúng rồi! Tôi và lão ấy có quan hệ đấy. Ông ấy tốt hơn anh cả trăm, cả ngàn lần đấy, tên khốn Oh Sehun !!!

Sehun càng thêm thô bạo, lạnh lùng thốt ra:
_Được lắm !!!

Sau khi nói xong lời đó, Sehun vẫn liên hồi đâm sâu vào Luhan. Đau đến mức không chịu nổi, Luhan đã không còn nhìn rõ ràng nữa. Mọi thứ như mờ đi.Luhan bất tỉnh.

Sehun làm thêm mấy chập nữa mới rút ra khỏi người cậu. Đi đến phía đầu giường kiểm tra điện thoại của Luhan. Có tổng cộng 8 cuộc gọi nhỡ: 2 cuộc từ Beakhuyn và 6 cuộc từ.............ba.

_"Sao cơ!!! Mình chưa bao giờ nghe Luhan nói em ấy có ba"
Một tin nhắn từ Baekhyun:

"Chúc mừng anh đã nhận lại ba nha Luhan. Anh không nói với Sehun mà lại hủy hẹn để cùng đi ăn với ba, coi chừng cậu ấy giận đó nha"

Thì ra đó là.........ba của ....
"Trời ơi!!! Mình vừa làm cái gì vậy nè trời" aishhh........
---------------
Sáng hôm sau:
Luhan tỉnh dậy thấy thắt lưng đau dữ dội, còn có người nằm kế bên ôm mình, thì ra là Sehun.

Cậu định bật dậy chạy đi nhưng Sehun ghì cậu lại. Mắt vẫn nhắm, Sehun nói:

_Anh chưa muốn dậy !!!!
Luhan lạnh lùng:
_Tránh ra!!!
Sehun vẫn ôm lấy Luhan:
_Xin lỗi!!!!
Luhan ngạc nhiên, Sehun nói tiếp:
_Xin lỗi đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã làm những chuyện như vậy với em. Anh xin lỗi !!!!
Luhan:
_Vậy giờ anh tính sao với tôi???
Sehun vẫn bình tĩnh:
_ Anh sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm.
Luhan càng thêm ngạc nhiên:
_ Vậy à !!!
Sehun bất giác cười cười:
_Đừng quên là anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhá!!!
Luhan xấu hổ úp mặt vào lồng ngực nóng ấm cuả Sehun. Sehun ôm lấy Luhan, cả hai cùng nhau ngủ....
END.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro