[oneshot] [NC-17] KHÔNGGGGG~YUNHOOOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khônggg~ Yunho…

Author:Nazai.::.nhoxbaby.tn.::.

Disclaimer: Trong DBSK, không ai thuộc về au cả *sụt sùi chấm nước mắt*

Pairing: Yunjae

Rating: NC-17

Category: humor

Warning: Yaoi! Ai anti yaoi thì vui lòng click back

Note: Vì đây là fic đầu tiên của au nên có gì sai sót, các bạn cứ chặt chém thoải mái để au còn biết đường rút kinh nghiệm.

Cuối cùng thì cảm ơn bạn đã đọc….

~o0o~

Sau khi quay xong mv cuối cùng, Jaejoong, Yunho cùng 3 cậu em và quản lý đi ăn mừng cho album mới. Đang vui vẻ bàn luận với Junsu và Yoochun về album chợt Yunho nhíu mày lại khi nhìn thấy Jaejoong đang đưa tay vuốt má anh quản lý …

Yunho’s POV

Cái tính cậu ta thật không sao bỏ nổi, cứ uống say vào là lại sờ soạng linh tinh…

Oh my god~~~ Jae ak, em làm cái quái gì vậy? Đừng có cười cái kiểu ấy, dừng ngay cái kiểu nhìn ấy đi, cái nhìn khêu gợi ấy em chỉ được dành cho anh thôi mà…

Này, đừng có mà thế, cái áo em đã trễ cổ lắm rồi đấy, đừng kéo nó xuống thêm nữa…

Ahhhhh, cái lưỡi~~ thôi cái điệu liếm môi ngay….

Này~ này~ anh ngồi đây cơ mà, đừng có mà bám vai bám cổ anh quản lý như thế……

End Yunho’s POV

Thật là khó lòng kiềm chế được với Jaejoong khi cậu say, cái áo thun trễ cổ làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần, đôi môi hồng hấp háy phả ra toàn hơi rượu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim và cái chất chất giọng khàn khàn đó … tất cả như thử thách sự kiềm chế của Yunho, rồi cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Trong khi cả nhóm đang vui vẻ, anh đứng bật dậy, tức giận kéo tay cậu ra xe. 3 cậu em nhìn nhau ngơ ngác, nhưng rồi cũng lục tục thanh toán rồi kéo nhau về

.

.

.

.

.

Tại nhà Dong Bang hay chính xác hơn là trước cửa phòng Jae, có 3 cái bóng đứng ngó ngó với khuôn mặt hết sức…hình sự

Cái bóng thứ nhất: ‘ Em phải ngủ một mình rồi, đêm nay hyung ấy chuyển sang ngủ ở phòng Jae hyung là cái chắc’

Cái bóng thứ hai: ‘ Cứ cái tình trạng này, hyung lại mất ngủ đêm nữa mất, Su ak, hay chúng ta ra ngoài ngủ một đêm đi…’

Cái bóng thứ 3: ‘ Phải gọi cho quản lý bảo huỷ cuộc họp báo ngày mai vì sức khoẻ của Jae hyung thôi’

Nói rồi 3 cái bóng lắc đầu ngán ngẩm thương thay cho số phận con heo sắp bị mần thịt rồi kéo nhau về phòng…

Trong lúc đó, tại cái căn phòng nơi một con heo vẫn vô tư ngủ mà đâu hay tai hoạ sắp đến kia, có một con gấu với ánh mắt bị mờ đi bởi dục vọng và ghen tuông đang tiến gần tới cái giường…

Nhìn Jaejoong đang say ngủ với một bên vai áo bị kéo xệch mà cơn dục vọng trong người anh càng dâng cao, cái con người này ít phút trước còn dám đi quyến rũ người khác trước mặt anh cơ đấy, thật là bực mình quá đi…

(Warning: Yaoi)

Yunho lao tới như con thú điên khát máu, dùng tay xé toạc chiếc áo thun mỏng manh trên người cậu, ngấu nghiến đôi môi hồng, cướp đi hơi thở cậu đồng thời cũng tự giải thoát cho đám quần áo vướng víu trên người anh. Chợt cảm thấy tức ngực khó thở, lạnh buốt sống lưng, Jaejoong khe khẽ nhấc đôi mi nặng trĩu và nhận thấy tình trạng vô cùng nguy hiểm của mình cậu cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đẩy anh ra nhưng tất cả dường như vô vọng, bình thường cậu đã không thể chống lại anh huống chi anh đang bị cơn dục vọng điều khiển. Yunho rút thắt lưng ra, bẻ ngược tay cậu lên trên, trói vào thành giường rồi dùng đôi môi đầy đặn mơn trớn làn da mịn màng của cậu và để lại trên đó vô vàn những chấm đỏ sở hữu…

- Yunho ah…, anh…không….

Chưa kịp dứt câu thì đôi môi anh đào của cậu đã bị chiếm hữu, Yunho nuốt lấy từng lời của cậu, anh liếm môi trên rồi cắn vào môi dưới khiến cậu rên khẽ, không bỏ lỡ thời cơ, chiếc lưỡi ma quái luồn vào sục sạo khoang miệng nhỏ bé cướp nốt chút khí còn lại trong phổi cậu đồng thời đôi tay quỷ quái kia không ngừng xoa nắn đầu nhũ khiến nó đỏ ửng và cương cứng lên nhanh chóng. Ngừng lại trong mấy giây để ngắm nhìn con người đang rên rỉ bên dưới mình, rồi anh lại lao vào gặm nhấm đôi tai, thì thầm vào tai cậu với chất giọng khàn đục nhất:

- Joongie, em là của anh vì vậy đừng có hành động như hôm nay nữa~~~

Nói rồi Yunho liếm nhẹ một đường từ tai xuống đến cổ cậu mút mát cái cổ nõn nà rồi đưa lưỡi xuống liếm láp hai đầu nhũ đã được anh chăm sóc chu đáo. Đồng thời phần bên dưới đã cương lên từ lâu của anh không ngừng cọ sát vào đũng quần cậu. Tuy cách một lớp vải nhưng cái biểu hiện thức dậy của Joogie nhỏ vẫn bị anh nhận ra… Thực sự thì Jaejoong không muốn làm tình với anh theo kiểu ép buộc như thế này nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cái khoái cảm và những ham muốn anh đem đến cho cậu. Dừng chăm sóc đầu nhũ cậu trong giây lát, Yunho ngẩng lên nhếch mép cười, một nụ cười của ác quỷ:

- Cơ thể phản bội lại em rồi Joongie ah~~~

Rồi anh rê lưỡi một đường từ đầu nhũ phải cậu xuống đến rốn, đánh lưỡi một vòng quanh đó tiếp tục dạo chơi xuống phía dưới nữa, anh dùng răng kéo zip quần cậu xuống, nhìn vào cái thứ căng phộc trong chiếc boxer trắng của cậu, anh khẽ nhếch mép, rồi chỉ bằng một đường cơ bản, cả hai chiếc quần vô tội đã nằm lăn lóc trên nền đất cùng vô số quần áo khác...

Đưa tay vuốt ve Joongie nhỏ, anh đánh mắt lên nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của Jaejoong mà mỉm cười thoả mãn, Yunho hôn nhẹ lên đỉnh của chú nhóc khiến nó rỉ ra một ít chất lỏng trắng đục ở đầu và dường như nó cần sự giải thoát, nhưng chợt anh với tay lấy sợi dây nịt ở đầu giường, buộc phần đầu của chú nhóc lại, ngăn dòng tinh dịch không trào ra khiến cho Jaejoong nhăn mặt lại vì đau đớn. Anh tiếp tục phần chính của công việc còn dang dở mà không hề để ý đến cảm nhận của Jaejoong, anh nâng phần hông cậu lên, kê dưới đó bằng một cái gối để tiện cho việc di chuyển rồi không có một sự chuẩn bị nào, anh đâm thẳng cái đã cương cứng của mình vào cái lỗ nhỏ của cậu khiến cậu chợt thét lên vì cái nỗi đau thể xác, thân thể cậu như bị anh xé làm đôi, nó khiến đầu óc cậu trở trở nên quay cuồng choáng váng. Mỗi nhịp rút ra rồi đâm vào của Yunho đều khiến cho mắt cậu như tối dần lại…

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH……..

Cùng lúc với tiếng hét của anh là dòng tinh dịch nóng hổi đang tràn vào cơ thể cậu, như san lấp mọi chỗ trống trong cơ thể cậu

- Ư….ư….y…un……..ư…. đ…au… ư….

Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu…

.

.

.

Hai giọt nước mắt chảy dài xuống cổ cậu…..

.

.

.

Ba giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ vào sâu trong tâm can Yunho, như đánh thức con người anh thoát khỏi con quái thú…..

Nhìn thấy người anh yêu thương phải khóc mà chính là khóc vì anh, anh cũng đau lòng lắm, chỉ vì một vài phút không kiềm chế lại bản thân, chỉ vì một vài phút để dục vọng sai khiến mà anh đã khiến người anh yêu phải đau lòng. Nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng trên tay cậu cùng sợi dây nịt trên Joongie nhỏ ra, anh để cho dòng ‘sữa’ nóng ấm của cậu bắn ra khắp người, bắn lên cả mặt anh nữa, rồi anh cúi xuống liếm sạch người cậu, liếm đi cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi hôn cậu, một nụ hôn không mạnh mẽ, không đầy sự sở hữu như lúc đầu, mà đây là một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, nó chứa đựng tất cả tình cảm anh dành cho cậu và có cả chút gì đó hối hận mong sự thứ tha…

- Joongie, anh xin ..lỗi…

Không để anh nói hết, cậu nhấn chìm anh trong nụ hôn tiếp theo có

phần mãnh liệt và ướt át hơn nụ hôn trước, chợt cậu đủn Yunho ra, nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối:

- Yunnie ah, anh vẫn ở trong em hả??? ~ nó đang…… yah~~~ em không muốn, anh vừa hành em xong mà….~~~

- Ahhh, anh quên, anh xin lỗi Joongie ah…~~~ Nhưng làm thế nào bây giờ??? Rút ra bây giờ chắc anh chết mất…..~~~~~

- Yahhhhh~~~ Anh mà không ra là em giết anh luôn đó – Jaejoong mặt đỏ bừng, cố gắng la hét…

- Anh xin lỗi mà~~~ Coi như lần này anh chuộc lỗi nha, mà một lần chuộc lỗi hình như là chưa đủ híhí *cười gian*, phải thêm vài lần nữa phải không em mà không anh sẽ dành cả cuộc đời này để chuộc lỗi~~~ - Ánh mắt anh hiện lên rõ hai chữ *** dục

Sau đó căn phòng lại vang lên những tiếng hét của con heo bị mần thịt lần hai

- Khônggg~~~ Yunho ahhh ….

(Au ôm máy quay chui vội ra ngoài trước khi chết vì mất máu)

NINE

Anh có biết thế nào gọi là tình yêu không?

Không? Thực ra bản thân em cũng không biết…

Chỉ là em không biết.

Trái tim em rạo rực và em cứ hoài chạy trốn và em cứ hoài tan nát.

Phải làm sao đây?

Em có nên khụy gối cầu xin?

Em cũng không biết nữa.

Em cứ mãi tìm kiếm anh rồi chạy trốn, em trở về điểm xuất phát dù rằng em vẫn đang bước đi.

Anh không yêu em sao? Anh không muốn lãng quên?

Dẫu cho em có muốn bắt đầu lại, nó cũng không dễ dàng cho tình yêu của chúng ta.

Kỉ niệm. Những kỉ niệm ngọt ngào

Em đã trở thành một người không thể che dấu cảm xúc được nữa.

Quên đi những ngày xưa cũ. Chỉ cần hai đứa mình mà thôi.

Chúng ta đều hiểu như vậy, phải không anh?

Thấu hiểu mà không cần phải nói ra.

Ngày mai, chúng ta sẽ vứt bỏ cái ngày hôm qua xa mờ mịt đi

Em xin lỗi vì không thể nói được điều này : Em yêu anh, người yêu dấu.

Bao nhiêu lần em cố gắng gọi

Bao nhiêu lần em đã nghĩ mình sẽ phải nói gì…

Em cũng không biết nữa.

Mặc cho em chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy, tất cả cũng không ngăn được bản thân muốn tìm về với anh.

Hãy nhìn em, nhìn em bây giờ đi

Dù cho anh cảm thấy bối rối vì sự thay đổi nơi em, xin hãy chờ đợi

Đừng để quá xa cách anh nhé, em xin hứa với cả thế giới này.

From: Kim JaeJoong

To: Jung YunHo

~o0o~

THE END

~ EXTRA ~

12h đêm bên bờ sông Hàn…

- H…….h..ắt..xì…….hă………ắt….xì …ì…

- Su ah, hay chúng ta về nhà đi, cậu cảm lạnh rồi…

- Hắ….t…x…xi…. thô..i…thà.. tớ ….hắt…..xì….ốm….h…h..hh…. còn hơn là… .h…ắt…..xì….thành gấu trúc…..>///<

Yoochun kéo Junsu lại gần mình hơn, đau xót cho người yêu bé nhỏ

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tại bàn ăn nhà Dong Bang…

Jaejoong nhăn mặt nhìn Junsu:

- Su ah, đêm qua muộn rồi mà em còn đi đâu mà để ra nông nỗi này????

- H..ă..t…hắt….xì……em……hắtttt….. xì *sụt sịt sụt sịt*

- Tụi em đi hóng gió, hyung ak – Yoochun vội đỡ lời rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho người yêu anh

- Hóng gió trời này sao???? o____O – Jaejoong lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang nhìn thằng nhỏ nhà Dong Bang – Minnie, còn em sao vậy? Em ốm ah? Trông xanh xao quá, mắt lại còn thâm hết vào thế kia (=.=’’)

- Hay tối nay, hyung sang phòng Jaejoong hyung ngủ để em ngủ một mình dưỡng sức nhá!!!!! – Yunho hớn hở.

1s…

2s…

3s…

Không hẹn mà cả ba bạn trẻ đều bật dậy đồng thanh:

- Khônggg~~~ Yunho hyung~~~~~~

END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro