[Oneshot/NC-17] The Curse of the Wrong Number - HaeHyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: The Curse of the Wrong Number (Sequel của An Unexpected Present on Christmas Night)

Author: anothersujufan@livejournal

Trans-or: Emi Shim aka HaeHyuk_fangirl

Pairing: Haehyuk

Genre: Smut, AU, Romance

Rating: NC-17

Warning: More public groping. Smut. And all other things that are never really considered warnings unless you’re a toddler.

Summary: “On Christmas night I slept with the person called Lee Donghae. If anyone of you know him, can you please kindly inform him, the number he gave me doesn’t fucking work?”

 ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

T/N: Chúc mừng năm mới mọi người ♥

T/N2: to YoYo – đếi đếi! ya của nàng đấy sướng chưa :))

Đêm giao thừa, quán bar trung tâmSeoulđang tổ chức tiệc và mọi người đếm ngược chào đón năm mới. Tuy nhiên, cũng ngay tại nơi này, một lần nữa lại chứa chấp cậu trai vàng hoe say sỉn cuồng quay với đám bạn cậu.

“Không thể tin được. Anh ta biến mất ngay sau khi mình ngủ rồi cho mình cái số điện thoại ngu ngốc không liên lạc được!” Hyukjae chửi rủa và nốc một ly vodka.

“Thấy chưa? Đó là hậu quả của việc em ngủ với người lạ! Nếu không bởi 2 thằng ngu này, anh đã có thể ngăn em” Leeteuk quát đầy bực mình khi nhớ lại sự vô dụng của mình đêm giáng sinh trước. Kyuhyun và Siwon nhìn nhau cười.

“Gì chứ, em đã làm việc có ích cho Hyukjae hyung mà, ít nhất anh ấy cũng nhận ra mình là gay” Kyuhyun toe toét.

“Cái quái gì thế Kyuhyun?” Hyukjae cau có nhìn Kyuhyun đầy lạ lùng.

“Gì chứ? Nếu anh bị kích thích khi một thằng nam nhân fuck mình thì đó là anh bị gay còn gì?” Kyuhyun giải thích, có chút lo sợ cái nhìn của Hyukjae.

“Anh chỉ ước được như vậy thôi, Kyuhyun, thế thì đã đơn giản!” Hyukjae đột nhiên hét, vò rối mái tóc cậu đầy bực mình.

“Ý em là sao, Hyukjae?” Leeteuk hỏi.

“Em cũng tưởng mình là gay nên hôm qua em đã đến HR để họ có thể theo dõi em khoảng vài tháng gì đó… và rồi” Hyukjae thở dài và nốc ngụm rượu.

“Và sao?” 3 người kia hỏi ngay.

“Em vẫn không thể hứng nổi với anh ta” Hyukjae nói hết với cái thở dài. Có lẽ cậu là người kì lạ nhất trái đất.

“Cái gì?” cả ba người đồng thanh hét.

“Em biết. Điều này khó chấp nhận” Hyukjae lầm bầm, “Đừng nhìn em như vậy chứ.”

“Làm thế đếu nào mà chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?” Leeteuk gãi đầu hỏi.

“Ừ, thật vô lý. Anh không thể cương với nữ nhân. Giờ anh cũng không cương nổi với nam nhân. Nhưng anh lại cương khi cùng với Dong-gì đó…”

“Donghae” Hyukjae chen lời.

“…Cái người Donghae đó fuck anh hả?” Kyuhyun hét.

“Ừ, quái lắm hả? Anh nghĩ liệu anh ta có phải là người ngoài hành tinh không?…Ôi không, anh chỉ có thể bị kích thích bởi một tên ngoài hành tinh! Tên ngoài hành tinh mà anh không có số liên lạc!” Hyukjae đột ngột khóc lóc đau đớn.

“Hyukjae hyung, em không nghĩ nó là vấn đề” Siwon lo lắng nói. “Có thể Dong-gì đó …”

“Donghae,” Hyukjae, Kyuhyun và Leeteuk đồng thanh nhắc.

“…Cái người tên Donghae đó đặc biệt dành riêng cho anh?” Siwon nói.

“Điều đó có thể sao? Anh không tin chỉ mình anh ta có thể làm anh hứng” Hyukjae hờn dỗi.

“Nhưng bọn anh chỉ thấy đó hoàn toàn là sự thật” Leeteuk trầm tư nói.

Kyuhyun phá cười. “Có thể là anh ta đã fuck não anh mạnh qá khiến nó không muốn ai khác ngoài anh ta?”

Hyukjae gật đầu. “Có thể…chúa ơi, con nhớ anh ấy quá…” cậu lầm bầm, quay tròn trên ghế xoay mà cậu đang ngồi.

Leeteuk và Siwon nhìn cậu đầy lo lắng.

“Không thể tin là tên khốn đó khiến mình thành nông nỗi này! Hoàn toàn không thể tha thứ được! Mình ghét anh ta!” đột nhiên Hyukjae đứng bật dậy và chạy lên sân khấu mà không ai ngăn kịp.

“Hyukjae, không!” Leeteuk hét lên cố bám theo sau cậu nhưng Kyuhyun túm chàng trai đáng thương lại ngăn anh ta phá chuyện.

“Ngồi đi, Leeteuk hyung, em muốn xem Hyukjae hyung đến giờ” cậu nhóc cười.

~*~*~*~*~*~

Cùng lúc đó, cũng tại quán bar đó, tại một góc khác, có vài chàng trai ngồi uống với nhau. Một trong số họ giận dỗi nốc ly tequila của mình.

“Đêm giao thừa mà không hẹn hò gì sao?” Heechul hỏi Donghae “Hay là chú mày vẫn đang chờ Hyuk-gì đó…”

“Hyukjae,” Donghae lầm bầm.

“…Hyukjae gọi bây?” Heechul khúc khích.

“Không, không có” Donghae bắt chéo tay phủ nhận.

“Nếu vậy thì tại sao em lại không buồn đi hẹn hò với ai đêm nay?” Hangeng, bạn trai Heechul, người mới trở về sau chuyến công tác ở Trung Quốc hôm giáng sinh, mỉm cười. Tất nhiên anh ấy biết về mọi điều, người bạn trai tọc mạch của anh đã kể lể với anh mọi thứ Donghae đã làm đêm Giáng sinh.

“Em không có tâm trạng” Donghae giải thích, uống một ly khác “Thôi nào, đâu phải là em không thể sống nếu thiếu hẹn hò, đúng không?”

“Không thể” Heechul, Hangeng và Ryeowook đồng thanh. Heechul phá cười. “Ít nhất là con người cũ của chú mày không thể. Thôi thừa nhận đi, bây ĐANG ĐỢI NÓ GỌI!” Heechul hét.

“Được được, em đang đợi đấy, thì sao?” đột nhiên Donghae sinh khí với Heechul “Em rõ ràng là người duy nhất vẫn nghĩ về chuyện này! Cậu ta có thể ở ngoài kia và chơi đùa với bất kể một ai ngay bây giờ vì em ‘đã chữa’ cái bệnh yếu của cậu ta! Khốn kiếp, em là Lee Donghae mà, vậy mà em lại ở đây chờ đợi như người vợ nội trợ ở nhà chờ đợi ai đó gọi cho mình! Argh! Có chuyện quái gì với em thế nhỉ!”

Heechul có chút nao núng. “Erm… Nếu chú mày muốn, anh biết một số đứa con gái khá dễ thương đấy” Heechul toe toét.

Donghae ngồi sụp lại chỗ mình. “Không, em không muốn cùng ai đêm nay cả”  anh lầm bầm. “Để em một mình đi.”

Heechul nhíu mày và trở nên mất bình tĩnh. “Cái quái gì thế? Lee Donghae! Bây cư xử rất lạ đấy! Có phải cái người tên Hyukjae đó đã fuck não bây quá mạnh không?” Heechul bật dậy hét. Và rồi đập vào mắt anh là cậu trai tóc vàng hoe trước đây. “Này, đó không phải là…” Heechul nói và chỉ về hướng sân khấu.

Donghae nhìn theo hướng Heechul chỉ và mắt anh mở lớn khi anh nhìn thấy Hyukjae lên sân khấu và cầm mic.

“Mọi người! Mọi người ở đây còn nhớ tôi đêm Giáng sinh chứ…” cậu nói, đám đông bắt đầu lao xao. Vài người biết cậu.

“…đêm Giáng sinh tôi ngủ với một người tên là Lee Donghae. Nếu ai ở đây biết anh ta, có thể cho tôi biết cách liên lạc với anh ta được không, cái số điện thoại chết tiệt mà anh ta để lại cho tôi không liên lạc được! Và nếu có thể thì hãy giúp tôi đánh anh ta một cái thật mạnh vì anh ta đã để lại một tin nhắn vô cùng dễ thương trước khi rời đi. Nói với anh ta là đừng để lại gì cả nếu anh ta không muốn!” Hyukjae nói rồi đặt mạnh cái mic xuống bàn DJ rồi xuống sân khấu.

Heechul lắc lắc Donghae sững sờ. “Yah! Đừng nói với anh rằng bây lại ngu ngốc giống mọi khi mà quên số điện thoại của chính mình đấy nhá?” Heechul hét.

“Em…” Donghae lí nhí.

“Chắc chắn là như vậy rồi! Argh, vậy mà bây dám ngồi đây giận dỗi vì không thấy cậu ta gọi sao!” Heechul điên người hét và đập tay vào sau đầu Donghae.

“Donghae ah, anh nghĩ em nên đuổi theo đi? Cậu ấy đang đi kìa” Hangeng chỉ ra cửa.

“Chết tiệt” Donghae gầm gừ nhìn theo hướng Hangeng chỉ và chạy nhanh nhất có thể.

~*~*~*~*~*~*~

Hyukjae thở hắt ra khi ai đó kéo giật cậu lại khiến lưng cậu đập vào tường bên cạnh cửa chính. Cậu ngước lên và thấy Donghae đang thở hổn hển ở đó, anh cố điều hòa nhịp thở của mình khi giữ chặt Hyukjae.

“Đừng đi… anh xin lỗi,” anh vừa nói vừa thở, “Là lỗi của anh. Anh vội quá nên viết sai số của mình. Anh thực sự có ý đó mà. Anh thực MUỐN gặp lại em” anh nói đầy hi vọng.

Hyukjae khựng lại nửa phút rồi đánh vào tay anh. “Anh là đồ ngu sao?” cậu quát rồi ép môi họ vào nhau. Họ hôn nhau, ăn lấy môi nhau. Donghae nâng Hyukjae lên và ghim cậu vào tường và tất nhiên họ hoàn toàn quên mất có cả trăm cặp mắt ở đây đang theo dõi họ.

~*~*~*~*~*~*~

“Đêm Giáng sinh thì trên sân khấu, đêm giao thừa thì ở cửa ra vào, cái mẹ gì thế nữa?” Heechul thở dài và ngồi xuống chỗ của mình.

Hangeng phá cười.

Ryeowook, người vẫn im ắng uống đồ uống của mình nãy giờ, giấu mặt vào gối lẩm bẩm “Đó là porn… là porn đó…”

~*~*~*~*~*~*~

“Ah…Donghae yah! Dừng!” Hyukjae rít lên khi chàng trai kia kéo áo cậu lên mà liếm láp. Donghae có vẻ như không nghe tiếng cậu, cậu phải đánh anh khiến anh chú ý “Mọi người đang nhìn kìa…” cậu quát “Đặt tôi xuống.”

“Lần đầu tiên gặp em đâu có phiền về chuyện đó nhỉ” Donghae phá cười và thả cậu xuống.

“Ừ, giờ tôi đã quyết định không nên thu hút sự chú ý của ai nữa” Hyukjae trả lời “Vậy chúng ta có đi hay không đây?” cậu hỏi, trượt tay trên lưng Donghae rồi bóp mông anh.

“Chúng ta mất kiên nhẫn rồi sao?” Donghae cười toe toét khi vòng tay qua eo Hyukjae rồi hôn xuống gáy cậu.

“Urgh…về nhà tôi, ngay” cậu rên.

~*~*~*~*~*~*~

“Ôi không lịch sử đang lặp lại!” Leeteuk hét lên, lắc đầu lo sợ khi thấy Hyukjae đang hôn Donghae ở cửa. “Và rồi tuần sau nó sẽ lại gặp mình và than ngắn thở dài nữa cho xem.”

“Oh, im đi hyung, đừng có làm cái khóa mà không cho anh ấy quan hệ chứ,” Kyuhyun thở dài. “Ít nhất chúng ta không nghe thấy tiếng Hyukjae hyung lải nhải cả đêm. Với lại em nghĩ lần này hyung ấy cũng không ngu ngốc đến nỗi để cái tên Donghae kia đi mà không có số điện thoại” cậu khúc khích.

“Uống đi,” đột nhiên Siwon nâng cốc nói.

“Vì cái gì?” Leeteuk hỏi.

“Vì người cứu rỗi căn bệnh yếu sinh lý của Hyukjae hyung” Siwon nói.

“Cạn” Kyuhyun đồng thanh ngay lập tức.

Leeteuk chỉ nâng cốc và uống. Anh nhìn lại ra cửa và thấy họ đã đi mất.

Anh thở dài.

~*~*~*~*~*~*~

“Anh thực sự nhớ căn nhà này,” Donghae nói khi Hyukjae khóa cửa.

“Thật sao? Anh nhớ căn nhà này? Không phải tôi sao?” Hyukjae phá cười và quay lại nắm lấy cavat của Donghae lôi anh về phòng.

“Tất nhiên là anh cũng nhớ em rồi,” Donghae nói khi Hyukjae buông anh ra và quay lưng với anh.

“Thật sao? Anh nhớ điều này?” cậu nói và kéo gấu áo của mình, chậm rãi cởi chúng ra, để lộ tấm lưng trắng sữa xinh đẹp, đối diện với Donghae.

“Ai mà lại không chứ” Donghae nói và ôm Hyukjae từ đằng sau, hôn lên cổ và vai cậu.

Hyukjae mỉm cười và gỡ tay Donghae ra. Cậu trèo lên giường và Donghae bắt được cậu khi cậu quay lại, họ hôn nhau, cảm nhận nhau. Hyukjae giúp Donghae cởi cavat và áo sơ mi của anh.

“Anh đi thẳng từ công ty đến sao?” cậu hỏi khi môi họ rời nhau.

“Ừ, làm thêm giờ, anh còn chưa về nhà mà tắm rửa nữa” Donghae trả lời để Hyukjae cởi áo rồi hôn lên ngực mình.

“Thảo nào mà lại bốc mùi như vầy,” Hyukjae toe toét.

“Thật sao?” Donghae hỏi lại, ngửi ngửi rồi nhướn mày nhìn Hyukjae.

“Đùa thôi,” Hyukjae phá ra cười “Anh ngửi mùi rất TỐT” cậu cười toe toét và nhấn mạnh từ cuối.

“Tsk,” Donghae mỉm cười véo má Hyukjae “Thật đáng yêu mà” anh nói.

“Owh,” Hyukjae lầm bầm xoa má và lườm Donghae, người vẫn đang cười và ghim Hyukjae xuống giường.

“Dám nói anh hôi, em đáng bị phạt”  anh liếm môi nói.

“Thế sao? Phạt gì vậy?” Hyukjae thách thức, cọ hông với anh.

Donghae cười tinh nghịch và lùi lại, nằm xuống bên cạnh Hyukjae “Tối nay không làm tình”

Hyukjae nhảy dựng lên “Cái gì? Anh có thể nghiêm túc một chút được không, Donghae!” cậu hét lên và lắc lắc chàng trai kia “Tôi muốn anh! Anh không thể từ chối tôi được!” cậu đánh anh.

“Được rồi, nếu em muốn anh đến mức vầy tại sao em không cưỡi anh đêm nay nhỉ?” anh toe toét.

Hyukjae bĩu môi, đôi mắt buồn rười rượi. “Gì chứ!” cậu ca cẩm, Donghae nhếch môi nhìn cậu khiến cậu đánh anh một phát “Được rồi” cuối cùng cậu bỏ cuộc nói và kéo ngăn kéo bàn bên.

Donghae phá cười “Lại là baby-oil sao?” anh phá cười.

Hyukjae nhướn mày. “Nah uh, lần này tôi có thứ tốt hơn” cậu toe toét dơ cái lọ màu hồng trong tay “Bôi trơn hương dâu, không phải nó có mùi như thiên đường sao?” cậu hỏi mở nắp và hơ hơ trước mũi Donghae.

“Hmm…yeah, đúng rồi, so với hương chuối,” Donghae cũng toe toét.

“Cái gì? Có hương chuối sao?” Hyukjae há hốc.

“Yeah, thằng bạn khác người của anh dung nó,” Donghae phá cười, “Đừng hỏi anh gì cả, vì anh không biết làm thế nào mà cậu ta có đâu.”

Hyukjae phá cười rồi đặt cái chai xuống bên cạnh, bắt đầu cởi quần mình.

“Thế còn em lấy nó ở đâu vậy? Anh đang tưởng tượng cảnh em đi vào hiệu thuốc và hỏi mua nó đấy, rất buồn cười luôn” Donghae hỏi.

“Không cần như vậy. Cái anh gì hôm qua để quên nó ở đây” Hyukjae trả lời, nhớ lại vài điều. Cậu luồn tay xuống gối lấy ra cái BCS. “Thấy chưa? Bây giờ em có cả thứ này nữa!” cậu nói.

“Thằng nào?” Donghae hỏi Hyukjae. Giờ thì anh không còn giữ ý cười nữa.

“Ở cơ quan tôi có một anh ngỏ lời với tôi, nên tôi đồng ý và đưa anh ta về nhà” Hyukjae trả lời, cởi nốt mảnh đồ còn lại và quỳ xuống bắt đầu cởi cho Donghae.

“Vậy là em cũng quan hệ với người khác nữa sao? Anh ta có được không?” Donghae hỏi, không hề hứng thú, mà là tò mò.

“Ừ, anh ta nóng bỏng đấy nhưng tôi chắc sẽ chẳng bao giờ biết được” Hyukjae bĩu môi khi kéo quần Donghae xuống.

Donghae trở nên khó hiểu hơn “Tại sao?”

“Tối qua tôi không có hứng. Mẹ nó, tôi còn không thể cương nổi” Hyukjae trả lời “Anh nên nhìn mặt anh ta khi tôi bảo anh ta xuống đi. Anh ta tức phát điên và bỏ lại mọi thứ, dầu bôi trơn, BCS và một túi lớn đựng đồ chơi, tôi vừa gửi lại anh ta sáng nay. Việc tôi tưởng tượng ra khi anh ta ngượng đến mức nào khi anh ta nhận nó từ người chuyển phát làm tôi rất sung sướng trừ sự thật là tôi lại trở lại bị bất lực.” cậu nói khi kéo quần lót của Donghae xuống.

Donghae ngồi dậy và nâng cằm Hyukjae lên để cậu nhìn thẳng vào mình. “Ý em là, em bị bất lực với tất cả mọi người trừ anh?” anh hỏi.

Hyukjae gật đầu. “Tôi biết nghe thật lạ lung nhưng nghiêm túc, tôi có một sự lý giải khá phù hợp.”

“Đó là?”

“Chắc hẳn anh là người ngoài hành tinh.”

Donghae phá cười. “Cái mẹ gì thế? Anh hoàn toàn là người bình thường” anh nói “Không thì ít nhất đó là điều anh biết. Vậy theo em, anh từ Sao Hỏa và đến đây để bắt những linh hồn tội nghiệp như em sao!” anh toe toét.

“Kể cả nếu anh là người ngoài hành tinh cũng không sao” Hyukjae nói, lại gần Donghae hơn “Tất cả những người biết cách fuck tôi và làm tôi sướng đều có thể có được tôi.”

“Thật sao? Kể cả hình dạng thật của anh có 10 chân và cơ thể màu tím thì em cũng chấp nhận sao?” Donghae đùa, nâng Hyukjae vào lòng mình.

“Ew, thật sự anh không phải như thế chứ, đúng không?” cậu hỏi.

Donghae phá cười và bắt lấy môi Hyukjae. “Đừng lo, a thật sự là con người mà” anh nói với người kia trước khi họ khóa vào nhau bằng một nụ hôn nóng bỏng. Donghae vuốt ve tính khí của Hyukjae và có chút sững sờ khi mà ngay lập tức nó dựng lên đầy sức sống.

Thật sao? Không có một ai ngoài anh? Như thế nào đó, anh cảm thấy có chút đặc biệt.

Khi nụ hôn họ rứt khỏi, Hyukjae búng tay đầy hớn hở. “Donghae, muốn tôi thử thổi kẻn không?” đột nhiên cậu hỏi.

“Cái gì? Vậy giờ em thật sự là gay rồi hả?” Donghae thích thú.

“Im đi trước khi tôi đổi ý” Hyukjae chỉ thẳng vào anh rồi trượt xuống dưới sàn.

“Vậy anh định làm nó thế nào?” cậu hỏi khi nắm lấy thành viên của Donghae mà cọ cọ.

“Làm như cách em mút kẹo mút ý,” Donghae thở hắt ra, nhắm mắt lại vì khoái cảm.

“Vậy anh muốn tôi cắn nó ngay lập tức hả?” Hyukjae hỏi.

“Không!” Donghae mở bừng mắt hét.

Hyukjae phá cười. “Đùa thôi, tôi hiểu ý anh mà” cậu nói rồi liếm lên đỉnh của nó.

“Oh…” Donghae rên. Hyukjae liếm dọc chiều dài vài lần trước khi cho toàn bộ vào miệng mình và lên xuống. Cậu hóp má lại tạo tạo sự chật hẹp.

Donghae giữ chặt đầu Hyukjae nhưng cũng không dám đẩy hông mình lên để fuck miệng cậu. Anh tôn trong Hyukjae và anh biết làm thế sẽ khiến cậu không được thoải mái nên anh ghì mình xuống và để Hyukjae tự mình làm điều đó.

Nghĩ vậy thôi nhưng Donghae cũng phải thừa nhận tốc độ của Hyukjae rất tốt. “Urgh…” anh rên lên khi cảm thấy bản than mình đã rất gần. Đột nhiên, anh ra đầy miệng Hyukjae.

Ngay lập tức Hyukjae nhả nó ra. Cậu ho và bịt miệng mình đến khi đã nuốt hết. “Ôi Chúa ơi, vị kinh quá!” cậu hét lên khi đánh vào đùi Donghae. “Anh nên nói trước! Tôi muốn nôn chết đi được.”

“Xin lỗi,” Donghae cười, “Tệ đến thế sao? Nó có mùi vị thế nào?” anh hỏi.

“Sao anh không đi mà tự mình nếm thử ý?” Hyukjae búng tay và hôn Donghae ngay tắp lự.

“Umh…” Donghae rên lên khi cuốn lưỡi vào miệng Hyukjae. Có chút chua và đắng nhưng không hề kinh khủng đến mức đó. “Với anh nó rất ngọt ngào.” Anh nói khi rứt khỏi nụ hôn.

“Có vấn đề với vị giác của anh rồi,” Hyukjae hờn dỗi trả lời.

“Ờ nhưng không hề, lưỡi của anh chẳng có vấn đề gì cả, nó hoàn toàn ổn, vì thứ đó hòa với hương vị ngọt ngào của miệng em nên tất cả những thứ anh có thể cảm nhận được chỉ có ngọt, ngọt và ngọt” Donghae đùa, ôm lấy má Hyukjae.

“Ôi thật là dễ thương, cảm ơn vì lời khen” Hyukjae toe toét nói nhưng tất nhiên cậu không hoàn toàn tin tưởng.

“Gì chứ? Anh thực sự có ý-” Donghae định cự tuyệt nhưng anh rít lên khi Hyukjae đột nhiên giạng chân mình và nắm lấy thứ vẫn cương cứng của anh cọ vào lối vào của cậu.

“ừ ừ ừ, biết rồi. Tại sao chúng ta không vào vấn đề chính bây giờ nhỉ? Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy” cậu cười, cạ thành viên của Donghae trước lối vào của cậu.

“Chết tiệt, không phải em định cho nó vào luôn đấy chứ? Em muốn bị đau sao? Tự chuẩn bị đi đã” Donghae lải nhải và đẩy Hyukjae khỏi.

“Như thế nào?” Hyukjae hỏi.

“Làm những thứ anh đã làm ý, bôi trơn nó và tự dùng ngón tay fuck mình” Donghae trả lời, quay người và chống khủy tay nằm ra giường.

Hyukjae lầm bầm gì đó rồi với lấy chai bôi trơn hương dâu và mở nắp. Cậu bóp ra tay khi Donghae theo dõi cậu. “Anh đang nhìn cái quái gì thế?” cậu bĩu môi hỏi.

“Không có gì, anh nghĩ chuyện này sẽ rất thú vị đây” Donghae trả lời.

Mặt Hyukjae đột nhiên đỏ tưng bừng trong. “Đừng nhìn, tên ngốc này” cậu nói, che mặt Donghae bằng cái gối trước khi ra chỗ khác trên giường. “Sao em lại có thể làm nó chính xác được?” anh hỏi, không trêu cậu nữa mà quỳ lại tử tế trên giường.

Donghae phá cười. “Thôi nào để anh làm cho, chính xác như lần trước,” anh đứng lên nói, kéo mông Hyukjae về trước mặt mình rồi mát xa rãnh giữa hai mông. “Bôi trơn” Donghae giơ tay nói.

Hyukjae rên lên và đưa chai đã mở nắp cho anh. Donghae đổ nó ra tay rồi quăng cái chai sang một bên.

“Nào, giờ thì nâng hông lên một chút,” Donghae nói và Hyukjae làm theo. “Rồi, cúi xuống như thế” anh nói thêm khi bắt đầu tiếp cận lối vào dễ thương nhăn nheo, mát xa nó rồi đẩy một ngón tay vào trong đầy kinh nghiệm.

“Aah!” Hyukjae rên lên khi Donghae rút ngón tay giữa ra và đẩy ngón cái vào, cọ vào cơ vòng bên trong rồi lại kéo nó ra. Anh lại đẩy ngón giữa và ngón áp út vào cùng lúc và làm động tác cắt kéo.

“Này, anh cũng sẽ thử làm vài thứ đêm nay” Donghae đột nhiên nói “Đừng hoảng được chứ?”

“Cái gì?” Hyukjae hỏi và thở hắt ra khi Donghae rút tay khỏi. Cậu đang định rên bất bình thì lại cảm thấy thứ gì đó gai gai và nóng ấm liếm lên mông cậu rồi liếm lên cửa mình của cậu. Hyukjae mở lớn mắt và hét lên.

“Donghae! Anh bị điên à?” cậu quát nhưng Donghae không để ý, anh nắm hai mông cậu và tách chúng ra xa hơn để lưỡi anh có thể vào sâu hơn.

“Ôi…Chúa ơi…haah!” Hyukjae vò chặt tấm ga giường khi Donghae tiếp tục, liếm và trêu đùa lối vào của cậu. Khi Donghae rút ra, anh lại vào trong Hyukjae bằng ngón tay vài lần.

“Hyukjae, anh muốn em,” đột nhiên Donghae nói, Hyukjae ngồi dậy – rời khỏi tư thế rúc  mặt vào chăn, lại giạng chân Donghae ra.

Donghae phá cười trước biểu cảm của Hyukjae. “Tại sao em lại đỏ mặt vậy?” Anh hỏi Hyukjae khi giúp cậu đặt thành viên của mình trước cửa mình của cậu.

“Anh…tại anh…ahh,” Hyukjae rên lên khi cậu hạ thấp mìnhxuống Donghae đến khi cậu nuốt toàn bộ chiều dài của anh “… sao anh có thể… với lưỡi mình…” cậu lắp bắp, vòng tay qua Donghae, rúc mặt vào cổ anh.

“Tại sao không?” Donghae thở hắt ra, giữ đùi Hyukjae giúp cậu di chuyển.

“Tôi… không biết…” Hyukjae trả lời khi cưỡi Donghae.

“Em ghét nó không?” Donghae hỏi khi luồn tay vào mái tóc mềm mại vàng hoe của Hyukjae. “Nhìn anh này,” anh nói.

Hyukjae bĩu môi nhưng vẫn đối mặt với Donghae “Không…nhưng…” cậu cố nói nhưng Donghae chặn lời cậu bằng một nụ cười.

“Tốt, vì anh cũng thích nó nữa, em rất ngột, thực ngọt…” anh thì thầm. Hyukjae bĩu môi đánh Donghae.

“Anh thật sến mà” cậu nói. Donghae đổi vị trí và ghim Hyukjae xuống.

“Thật sao?” anh hỏi khi đâm vào trong Hyukjae “Thế… nó có khiến em… mất hứng không?” anh hỏi.

“Aah, không, phomat…huh… rất…ah… tốt, em thích…bánh phoo…mát, đặc biệtttt…aah…ttt là bánh phomatttt…urgh…dâu,” Hyukjae trả lời, phát âm đầy khó khăn vì Donghae thúc vào cậu thô bạo.

Donghae phá cười. “Thậm chí giờ em còn nói những từ vô nghĩa,” anh gầm gừ nói, cảm thấy mình đã đến giới hạn “Chết tiệt… anh đến rồi, còn em?” Anh thở ra.

“Tôi…aah…Ừ, gầ…n,” Hyukjae gật đầu, lên xuống tính khí của mình cùng nhịp với những cú đẩy của Donghae.

Sau vài nhịp đẩy, hai người ra cùng nhau. Dong đẩy thêm vài nhịp vào cửa mình đầy những dịch để hết cơn khoái cảm trước khi rút khỏi. “Haah…” anh thở và gục xuống giường đầy mệt mỏi.

Hyukjae nằm thở hổn hển bên cạnh anh “Tốt thật” cậu thở.

Và rồi, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, Donghae nhảy xuống giường và ra mở toang cửa sổ. Một quả pháo khác được bắt lên và nổ ngay trước cửa sổ Hyukjae.

“Năm mới đến rồi!” anh nói với Hyukjae, người cũng nhanh chóng xuống giường và ném quần cho Donghae.

“Anh vẫn còn khỏa thân, anh có biết điều đó không vậy?” cậu cười khi mặc quần.

Donghae cũng phá cười.

“Đi ra ban công đi, tôi muốn xem pháo hoa” Hyukjae nói.

“Được rồi” Donghae mỉm cười.

Và sau đó, họ đang đứng vai sát vai, ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời trung tâm thành phố chào mừng năm mới.

“Hyukjae ah,” đột nhiên Donghae nói và nắm lấy tay Hyukjae “Em quên mất điều gì đó”

“Gì chứ?” Hyukjae hỏi và khựng lại rồi nhanh chóng mỉm cười. “Ah, tất nhiên. Chúc mừng năm mới, Donghae” cậu chúc

“Chúc mừng năm mới, Hyukjae,” Donghae mỉm cười và bắt lấy môi cậu đơn giản bằng một nụ hôn.

~*~*~*~*~*~*~*~

Donghae tỉnh dậy khi điện thoại anh vang lên hồi chuông nhức óc. Tâm trí mơ màng, anh mù dở với tay sang bên cạnh bàn để lấy điện thoại thứ luôn báo thức anh mỗi sáng. Nhưng anh không thấy, anh mở mắt và nhớ lại những thứ đêm qua. Và rồi sau đó anh mới nhận ra tiếng kêu đó là từ trên giường. Anh quay sang và thấy Hyukjae đang ngồi đó, tay cầm chiếc điện thoại đen bóng loáng của anh cùng một chiếc khác khảm pha lê đỏ, có lẽ là của cậu.

“Em đang làm gì vậy?” Donghae hỏi.

“Em dùng máy anh gọi cho em để lấy số của anh. Và giờ gọi lại cho anh để lấy số của em, tất nhiên, để chắc rằng em lấy đúng số” Hyukjae nói đóng chúng lại, có lẽ là đã lưu xong số.

“Ừ, em nên làm điều đó. Anh toàn quên số của mình, vậy nên anh không nên viết nữa.” Donghae nòi rồi ngáp.

“Anh sẽ không phiền chứ?” Hyukjae hỏi, đặt chúng xuống giường.

“Tất nhiên là không, anh hoàn toàn không muốn phụ thuộc vào may mắn để gặp lại em trong tương lai” DOnghae trả lời, nắm mắt và rúc đầu vào gối. Anh không phải làm việc vì hôm nay là ngày lễ. “Anh không thích phải đến bar mỗi ngày để hi vọng có thể gặp lại em.”

Hyukjae khẽ cười. “Đừng nói mấy ngày gần đây anh đều làm như vậy?” cậu hỏi.

“Ừ rất kinh em biết đấy” Donghae trả lời.

“Hm…vậy thì, em xin lỗi vì đã nói những lời như vậy trên sân khấu. Em không biết là anh vẫn muốn gặp lại em” Hyukjae nói.

“Nah, đó là lỗi của anh khi ghi sai số điện thoại của mình mà… Em biết đấy, anh thật sự thích em, em rất dễ thương” Donghae trả lời và mở mắt nhìn Hyukjae người vẫn ngồi dựa vào thành giường.

Hyukjae khẽ đỏ mặt. “Cảm ơn, anh cũng thực dễ thương mà” cậu nói khiến Donghae phá cười.

“Và nóng bỏng nữa” anh nói thêm.

“Ừ, và siêu nóng bỏng” Hyukjae toe toét.

“Này, thế tí nữa chúng ta um… đi chơi được không? Em không phải làm việc phải không?” Donghae đột nhiên hỏi.

“Ý anh là… đi chơi… như một buổi… hẹn hò?” Hyukjae hỏi.

“Uh huh, hoặc… nếu em không thích?” Donghae hỏi.

“Hẹn hò… với anh?” Hyukjae chậm rãi nói, thu nhận thông tin.

“Ừ, nếu em không muốn thì cứ giả vờ như anh chưa từng hỏi đi …”

“A, không! Em đang tưởng tượng ý mà với lại …”

“Với gì?” Donghae ngồi dậy hỏi lại mong chờ.

“Em nghĩ là em thích điều đó” Hyukjae mỉm cười.

Donghae toe toét và định trả lời thì Hyukjae đột nhiên nắm lấy vai anh vẻ mặt nghiêm trọng.

“Anh thề là anh không phải người ngoài hành tinh đứng không? Và anh sẽ không bắt cóc em đúng không?” cậu hỏi.

Donghae cười lăn lộng. “Tại sao chúng ta lại nhắc đến chủ đề ngoài hành tinh nữa vậy? Anh là con người, hoàn toàn là con người. Hay là em muốn gặp bố mẹ anh để dám chắc?”

“Em nghĩ có vẻ còn quá sớm để gặp bố mẹ anh?” Hyukjae nói.

Donghae ngừng cười và toe toét dâm tà “Anh không hề có ý đó, và anh nghĩ rằng em là người nghĩ quá rồi?”

Hyukjae đỏ mặt và đập vào tay anh “Được rồi, xin lỗi,” cậu lầm bầm.

“Được rồi, hãy gặp nhau vài lần nữa rồi quyết địh tương lại” Donghae mỉm cười trả lời

Hyukjae mỉm cười. “Anh biết không” cậu đổi chủ đề “em vẫn không hiểu tại sao chỉ có mình anh mới kích thích được em, không có lý giải khoa học nào có thể giải thích điều đó.”

“Anh cũng không biết nữa, nhưng cảm ơn cái sự bất lực ấy của em, nếu không anh sẽ không có cơ hội gặp một người dễ thương như em” Donghae trả lời.

“Anh lại sến nữa rồi” Hyukjae lầm bầm. Donghae phá cười.

“Anh biết” Donghae trả lời “Còn em thì thích điều đó” anh nói thêm.

Hyukjae cười. “Ừ, em cũng nghĩ mình thích nó” cậu trả lời.

“Vậy lát nữa em muốn đi đâu?” Donghae hỏi, chuyển chủ đề.

“Hm…” Hyukjae nhìn Donghae và nghĩ. “Em biết rồi, chúng ta có thể đến bảo tàng vũ trụ” cậu toe toét

“Tại sao?” Donghae hỏi.

“Tất nhiên để gặp họ hàng nhà anh” Hyukjae vẫn toe toét mà trả lời.

“Họ hàng?” Donghae chậm rãi hỏi. Từ khi nào anh có họ hàng mà anh lại không biết?

“Anh biết đấy, hai cái con ngoài hành tinh màu hồng mà họ treo trên cửa ý?” Hyukjae nói rồi phá ra cười.

“Cái mẹ gì thế?” Donghae cằn nhằn rồi cũng phá ra cười.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk